Hồng Hoang Chi Tối Cường Phật Tổ Tác Giả: Tọa Trang Thiên Hồ Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Phải nói là đọc văn diễn sinh Hồng Hoang, ít có truyện viết về nhân vật chính cùng phe phái với phương tây nhị thánh mà hợp ý Chiqu ghê vậy á. Cuốn này có thể xem như cuốn đầu tiên mà Chiqu đọc nhưng không thấy tam quan của nhân vật chính vớ vẩn lại tào lao. Nam chính, Cổ Nhất, xuyên qua thành một cây linh thảo hóa hình thành tiên, là đại ca của Tiếp Dẫn với Chuẩn Đề. Hai vị này thì trong văn diễn sinh Hồng Hoang toàn bị viết thành vai ác phản diện, nổi danh cặp bài trùng mặt dày vô đối với câu nói thương hiệu "vật ấy cùng ta có duyên". Cá nhân Chiqu tín ngưỡng Phật giáo cho nên đọc mấy tình tiết "một lời khó nói hết" trong mấy bộ truyện diễn sinh kiểu ấy cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù, mình cũng biết nhân vật trong văn chương đồng nhân viết giải trí theo ý tưởng cá nhân của tác giả, chả liên quan gì đến tôn giáo trong thực tế nhưng đọc phải vẫn thấy khó nuốt. Viết thần viết thánh mà nhân cách hóa, âm mưu luận cấp thấp đủ các kiểu, đọc nó chả thuyết phục gì cả. Cổ Nhất căn cơ ban đầu chỉ là một linh thảo tiên thiên hạ phẩm linh căn, sau khi hóa hình chỉ có cấp bậc Kim Tiên, nhờ hóa hình trước hai vị đệ đệ nên mới được làm đại ca. Mà cũng may hắn là huynh trưởng của Tiếp Dẫn với Chuẩn Đề chứ đụng phải người khác thì khó mà nói. Phương Tây nhị thánh trong mọi tác phẩm đều có hình tượng không tốt lắm nhưng hai anh em nhà này luôn huynh hữu đệ cung, không nội đấu, không tranh chấp hơn thua ai thiệt ai hơn, mỗi thời mỗi khắc đều chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất là bồi dưỡng thế lực phương tây giáo của họ lớn mạnh hơn thôi. Nghĩ cũng hợp lý, hai vị đại lão phát đại nguyện thành thánh nhân, ứng trước công đức của thiên đạo, ngồi vững thánh vị rồi thì phải lao tâm khổ tứ nghĩ cách trả nợ thôi. Nếu không phát triển thế lực thì biết thuở nào mới trả nợ xong, vay ai chứ vay thiên đạo vị nào quỵt được? Trong truyện này thì tự dưng lòi ra ông anh cả với bộ não đi trước thời đại nên có người dựa dẫm, chả cần phải đi miệt mài qua phương đông "độ" người "độ" vật nữa. Mới đầu thì phương tây khá thê thảm, ba anh em hóa hình xong xuôi thì phương tây đã bị La Hầu với Hồng Quân đánh nhau khí thế, đập nát sạch sẽ linh mạch rồi. Cả một tây vực Hồng Hoang rộng lớn bao la chả có cái quái gì hết ngoại trừ ba anh em. Đến cả mấy cọng cỏ bình phàm còn không có chứ đừng nói đến tiên thiên linh bảo hay sinh vật có trí tuệ khác. Đã vậy khắp cả phương tây trong ngoài kết giới đều tràn đầy sát khí, oán khí, ma khí, oan hồn.. ô nhiễm cắn nuốt chút linh khí còn sót lại ở tổ mạch Tu Di Sơn. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề hóa hình xong thì đạt được cảnh giới Đại La Kim Tiên, cả hai quyết định qua phương đông "học hỏi". Ừm, thực chất là qua đấy "độ" vật có duyên. Cổ Nhất chỉ là Kim Tiên yếu xìu nên ở lại tu luyện, muốn đi cũng đi không được, cảnh giới này mà rời khỏi kết giới ở tổ mạch hai bước thì cũng bị oán khí véo cổ ngỏm luôn rồi. Nhưng mà người ta là nam chính, người ta tất nhiên sẽ có bàn tay vàng, hệ thống xuất hiện. Mới đầu thì Cổ Nhất chỉ nghĩ mình là một linh hồn thời hiện đại đi lạc vào Hồng Hoang mang theo bàn tay vàng thôi, bất quá sau này thì hắn biết được chính mình cũng thuộc hàng "có số có má" một thân công đức, khai thế giới công thần của cái xứ này. Tác giả xây dựng hình tượng của nam chính thông minh, khá chính trực, biết người biết ta, không cao ngạo, cũng không khiếp nhược. Chiqu có ấn tượng rất tốt với mẫu nhân vật chính như Cổ Nhất, không ỷ mạnh hiếp yếu, không vì tư lợi mà ngấm ngầm hãm hại hy sinh người khác. Nam chính tu Phật đạo nên tính cách từ bi đại ái nhưng cũng chả phải kiểu người khoái lo chuyện bao đồng, vụ gì cũng xía mũi vô nha. Thế giới Hồng Hoang kẻ mạnh vi tôn, nó sẽ không vì ý chí cá nhân của một người nào đấy mà dễ dàng lệch hướng. Xem văn diễn sinh Hồng Hoang nhất định sẽ phải đối mặt với lượng kiếp, vô lượng kiếp, Cổ Nhất sẽ không vì biết chút kiến thức về tương lai của Hồng Hoang ở trong đầu mà tùy tiện nhúng tay hay ảo tưởng dễ dàng thay đổi xu thế của thế giới này. Đại thế không thế sửa đổi, tiểu tiết vụn vặt có thể xoay chuyển đôi chút. Chiqu thích cách xử lý vấn đề của nam chính, người từ thế giới hiện đại như hắn sau khi ngốn một kho sách văn Hồng Hoang diễn sinh gồm đầy rẫy những phân tích đủ mọi chiều hướng của các âm mưu gia thì đều nhận định rằng thiên đạo phát động lượng kiếp vì tự cứu. Sinh linh của Hồng Hoang thế hệ càng về sau càng yếu, những sinh vật đầu tiên cực kỳ mạnh mẽ, sức phá hoại cũng vô cùng khủng bố. Cái đám này chỉ biết đoạt lấy và phá hoại chả tạo ra được miếng xíu công đức nào. Thiên đạo thúc đẩy sự sống cho cách sinh linh dưới sự quản lý của nó chả phải để đám này ăn không ngồi chơi rồi quậy phá. Nếu các chủng tộc không thể đóng góp cho sự tiến hóa của thiên đạo thì thiên đạo sẽ xóa sổ chúng nó, thay đổi chủng tộc khác lên sàn diễn. Khi ba anh em nhà Cổ Nhất hóa hình thì long phượng kỳ lân tam tộc đã bị đào thải, vai chính thế hệ tiếp theo là vu tộc và yêu tộc. Chiqu đọc đến chương 206 thì hai tộc vu - yêu vẫn chưa ngỏm sạch, hai bên vẫn đang giằng co nhưng không đỏ mắt đấu tới chết mới thôi. Hai tộc lúc này đều bị Cổ Nhất ảnh hưởng và biết được tầm quan trọng của khí vận và công đức, hai thứ này mà thiếu thì đừng nói là thống nhất Hồng Hoang trở thành bá chủ, ngồi chờ bị diệt tộc đi là vừa. Bất quá chúng sinh dưới cõi trời đất này ai mà không có tư tâm, vọng tưởng, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa là điều không tưởng. Hơn nữa, thiên đạo muốn tiến hóa, muốn nâng cấp trở thành đại đạo thì không thể dậm chân tại chỗ, mọi sinh linh dưới trướng của nó nhất định phải tích cực cống hiến. Tộc nào không đạt thành quả theo yêu cầu của nó thì cũng chờ bị diệt đi. Truyện này tác giả viết theo góc nhìn khá mới mẻ so với các truyện diễn sinh Hồng Hoang khác. Đọc nhiều cuốn viết về Hồng Quân như một siêu cấp phúc hắc âm mưu gia rồi nên hơi ngán, truyện này Đạo Tổ vẫn là nhân vật thần bí khó chơi, chả biết ông ta có tính toán mưu mô gì nhưng chưa bị lộ ra hay không nhưng cho đến chương 206 thì Cổ Nhất vẫn tạm đánh giá Hồng Quân là một đối thủ xứng tầm. Tác giả không viết theo hướng kéo cẳng, hạ thấp phong độ hay cách cục tầm nhìn của Đạo Tổ đâu nha, Chiqu cũng không thích xem các tác giả hạ thấp level của nhân vật này rồi bợ đỡ con cưng của mình. Viết kiểu ấy đọc thấy nó nhảm, phi lý. Truyện đăng hơn bốn trăm chương rồi mà mình mới đọc được có một nửa nên chắc chắn là còn nhiều tình tiết kế trong kế khác. Chiqu khá thích mối quan hệ của ba anh em nhà nam chính, hai cậu em sùng bái ảnh cả sái cổ luôn. Mới đầu khi cảnh giới của Cổ Nhất còn yếu, Tiếp Dẫn với Chuẩn Đề luôn bất tri bất giác che chở cho anh trai, không vì mình mạnh hơn mà xem thường anh trai xíu xiu nào đâu nha. Khoản này thì tuyệt đối ăn đứt mối quan hệ anh em nhà Tam Thanh luôn. Hai cậu em ra ngoài "độ" hóa được cái gì cũng mang về để anh cả chọn trước, anh cả phân công là răm rắp làm ngay không lý sự nửa câu. Không phải là do họ chẳng có chủ kiến mà là do nam chính biểu hiện ngày càng thông thái, lợi hại nên hai cậu em vốn dĩ đã cung kính huynh trưởng nay lại càng biết điều hơn. Tuyến bản đồ của truyện này không chỉ nhắm vào mỗi Hồng Hoang, nó còn mở rộng ra cả Hỗn Độn nữa cho nên truyện chắc là còn phải viết dài. Vì chính tuyến song song, lắm lúc tác giả không cân bằng được tình tiết dành cho cả hai bên nên thỉnh thoảng đọc có cảm giác hơi mất hứng. Kiểu như đang hóng hớt tình tiết bên này mà tác giả chuyển cảnh sang bên kia nên hụt hẫng, thất vọng ấy. Nhìn chung, nếu văn diễn sinh Hồng Hoang viết theo kiểu dìm hàng người này, nâng đỡ người kia do ý kiến chủ quan của tác giả thì mình sẽ không thích lắm. Mình đụng mấy cuốn miêu tả kiểu vậy rồi, tác giả cứ thích hàng trí nhân vật họ ghét thôi. Cá nhân mình thấy dùng tư tưởng của nhân loại áp đặt cho sinh linh của Hồng Hoang nó khập khiễng thấy mồ. Hên quá cuốn này không xuất hiện mô típ ngớ ngẩn kiểu ấy, vái trời những chương sau tác giả giữ vững phong độ. Nam chính một lòng tu đạo, không có tuyến tình cảm đâu nha. Đề cử cho team khoái đọc văn diễn sinh Hồng Hoang, vô couple. (Còn tiếp)