Truyện Ngắn Hôn Nhân Vô Giá - Tôm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Du Hà, 7 Tháng năm 2022.

  1. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    Hôn nhân vô giá

    Tác giả: Tôm

    Văn án:

    Một người có sẵn bản tính lăng nhăng tốt nhất đừng kết hôn làm gì, cứ vậy ở giá để có thể ăn chơi bất cứ lúc nào họ muốn, có thể cặp kè hết người này đến người khác, không làm tổn thương bất kì ai quan trọng đối với họ. Vì họ chỉ xem trọng bản thân với cái tính lăng nhăng của mỗi họ thôi. Vì thế mà tôi đã có một chuyện tình khác với đứa em trai của tôi!

    [​IMG]

    Tôi với anh vốn định kết hôn vào tháng năm, nhưng lạ thay, người anh kết hôn không phải tôi, anh với cô bạn thanh mai trúc mã của anh, hai người họ sẽ kết hôn vào tháng năm tới. Tôi ngậm đắng nuốt cay, sự thật rành rành ngay trước mắt, thiệp cưới tôi cũng đã cầm trên tay do chính anh đưa tôi, gia đình tôi vô cùng thất vọng trước quyết định của anh, để giữ mặt mũi cho gia tộc danh giá anh đang mác trên người, gia đình tôi không muốn để ai biết về hôn sự của đôi bên, cả hai thống nhất giải quyết trong êm đềm với số tiền ít ỏi năm chục tỷ. Ngay sau khi dượng tôi nhận số tiền đó từ bố mẹ anh, tôi khác nào bị anh ruồng bỏ đến đáng thương, để anh phải lấy tiền đập vào mặt của tôi như thế, tôi tủi nhục cho số phận bi ai của chính tôi, còn anh cùng người con gái khác đang vui vẻ bên nhau. Đúng rồi, là chính thất bị tiểu tam hất xa khỏi cuộc tình, anh còn chả để tâm đến việc tôi có bị tổn thương hay không trong mối quan hệ, cũng phải thôi, ông ăn chả bà ăn nem, cả hai người bọn họ chả ai thua ai đâu, khi tôi tra ra quá khứ của hai người, cũng là lúc tôi nhường anh cho cô ấy. Tôi còn chả thèm số tiền bẩn thỉu của anh, dượng tôi đã nhận nó, tôi nào dám hó hé, vì mẹ của tôi, tôi có thể nhẫn nhịn, nhưng sự nhẫn nhịn của tôi không phải biến thành bàn đạp để mấy người được nước sỉ vả lòng tự tôn của một con người.

    "Thật nực cười, ông đã nuôi tôi được bữa nào từ lúc ông kết hôn với mẹ tôi mà ở đó lớn tiếng với tôi!"

    *Chát!

    Cảnh tượng quen thuộc hằng ngày, tôi bị dượng bạo hành từ ngày ông ta bước chân vào nhà tôi, mọi thứ tốt đẹp nhất của tôi đã không còn, nó xa vời đến mức tôi chả dám mơ ước cao sang gì, thứ tôi thầm mơ ước là một cuộc sống bình thường, bình dị như bao gia đình hạnh phúc khác. Tiền giống phù du khi nó đấu với tôi, nhưng nó lại là tất cả đối với dượng tôi, nếu tiền có thể mua được hạnh phúc gia đình, tôi chấp nhận đem cả gia tài mà tôi có được để đổi lấy tình thương gia đình như lúc bố tôi còn trên cõi đời này. Tôi nhớ cái ôm ấm áp của cả bố và mẹ, tôi nhớ lắm!

    Trớ trêu cho số phận tôi gặp được Huy, một người tôi từng làm tất cả chỉ để anh ta thăng chức và có chỗ đứng như bây giờ trong công ty của anh, gia đình anh có tiếng trên đất N, không những trong lĩnh vực chính trị mà còn cả mảng kình doanh, gia tộc anh nổi tiếng số một. Bố anh cũng từng tuyên bố với giới truyền thông sẽ giúp nước N vực dậy khỏi chế độ mục nát sau cơn khủng hoảng kinh tế hai năm qua, tôi cũng đã hết lòng với gia đình anh, giúp bố anh gầy dựng cả một cơ ngơi và có hẳn một công ty sản xuất ô tô riêng trong nước. Với vốn tự lập mà có thể đứng ngang hàng cùng các hãng ô tô có tiếng vươn tầm quốc tế là đủ hiểu tôi góp mặt trong đó ít nhiều chiếm hơn nửa cổ phần. Vấn đề ở đây, bố anh không chấp nhận cô con dâu ngoài dòng dõi họ Nguyễn. Gia đình tôi thuộc một tầng lớp cao hơn gia tộc anh, để gia đình tôi đồng ý giúp đỡ đã là phúc lớn mười phần của gia tộc anh ta rồi. Tôi tự ngẫm lại, vì sao tôi lại hạ mình để ở bên một kẻ thấp kém hơn tôi, cũng chỉ tại con tim tôi một lòng với Huy hay do tôi cố chấp dành lấy thứ đáng ra không thuộc về tôi.

    "Con buồn quá bố ơi!"

    Tôi ôm di ảnh của bố vào lòng, ước gì bố ở đây, tôi ước, nhưng thực tại cứ vả mặt tôi, muốn tôi đối mặt với khó khăn một mình, còn một người mà tôi không muốn nhờ đến, đó là em trai tôi. Em ấy là con của dượng, nó mến tôi lắm nhưng càng lớn giữa hai đứa như có bức tường ngăn cách nhau mỗi khi muốn nói chuyện. Mẹ tôi giao tất cả quyền hạn trong công ty cho em trai tôi, còn tôi chỉ theo sau làm thư ký cho em ấy, cái tôi buồn nhất, mẹ không tin tưởng tôi, con gái ruột của mẹ, mẹ đem cả một công ty cho đứa em trai không cùng máu mủ gì cho nó điều hành.

    Buổi họp mặt gia đình hiếm hoi hôm nay lại có đủ thành viên trong gia đình, Đình Mặc, đứa em trai chưa một lần ngồi ăn trong bữa họp mặt gia đình, nay lại có mặt tại bữa tối, tôi có chút bất lực khi em ấy đưa ra quyết định mà cả mẹ với dượng đều đồng ý.

    "Bố, mẹ, con muốn kết hôn Thẩm Hà."

    Tại sao những điều kỳ cục cứ quanh quẩn bên cuộc sống của tôi là thế nào, chị em với nhau bao nhiêu năm, giờ nó lại có thể mở miệng đưa ra điều kiện hết sức vô lý đến thế!

    "Con phản đối thưa mẹ."

    Tôi phản đối ngay khi em ấy vừa dứt lời, chén cơm của dượng ném thẳng về phía tôi, em trai tôi ấy vậy vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra, vì nó ít ở nhà, nên nó cũng chả bao giờ biết được chuyện tôi bị bạo hành, mẹ thì trì triết tôi, vì cuộc hôn nhân đổ bể với Huy, danh dự của cả nhà đều bị tôi bôi nhọ. Tôi bất lực đến mức nước mắt dàn dụa.

    "Mày đừng hở ra cái câu hạnh phúc của mày thì mày chọn, mày thấy cái lựa chọn của mày khiến bọn tao phải nhục mặt với người ta không?"

    Dượng tôi quát, Đình Mặc nắm lấy bàn tay của tôi, tôi không rút tay ra được, em ấy như muốn bóp nát luôn bàn tay tôi hay gì mà siết mạnh dữ.

    "Con sẽ cùng chị ra cục dân chính đăng ký kết hôn."

    Em ấy nói với vẻ mặt đầy quyết tâm, chuyện kết hôn với tôi, nó có tốt gì cho em ngoài cái công ty đó ra.

    "Tại sao lại phải là tôi?"

    Tôi nhìn em ấy, tôi không còn gì để mất ngoài tình thương của mẹ, giờ đến cả niềm hy vọng ít ỏi tôi đặt vào cậu em cũng không còn. Kết thúc buổi họp mặt gia đình, sáng hôm sau tôi đi theo em ấy đến cục dân chính đăng ký kết hôn, tôi hồi hộp đến mức không biết nên chuẩn bị gì.

    "Chị đừng quá lo lắng, em chuẩn bị đồ cho chị xong hết rồi."

    Ơ! Em ấy chuẩn bị cho mình, là bộ đồ mà mình yêu thích đó giờ, chiếc đầm này.. Tôi xoa xoa chiếc đầm, nó là cái mà tôi rất thích trong bộ sưu tập Dior.

    "Cảm ơn em."

    Em ấy đó giờ vẫn biết tôi thích gì, lúc còn nhỏ, Đình Mặc tự làm khăn tay tặng tôi trong buổi gặp mặt đầu tiên, chiếc khăn tay đó tôi vẫn dùng đến bây giờ. Tôi nhìn bản thân mình trong gương cùng bộ đầm mà tôi yêu thích, nó cũng chính là quà từ người em trai của tôi, tâm trạng tôi tốt hẳn lên.

    "Chị vui là em mừng rồi, chúng ta đi thôi."

    Tôi có chút thắc mắc, em ấy cả mấy năm nay đều sống ở biệt thự riêng, những buổi họp mặt gia đình đều không có mặt em ấy, vậy mà hôm qua, em ấy còn ngỏ ý trước mặt mẹ tôi rằng em ấy muốn cưới tôi. Thế cục thành ra như vầy cũng do tôi lụy tên Huy quá nhiều, đến mức gia đình tôi phải mất mặt trước bao nhiêu đối tác, và các gia đình quyền tộc khác, cái gọi là sự lựa chọn của tôi đã đánh tôi một cú thật đau trong cả cuộc đời của tôi.

    "Chị không cần phải lo, sau này chị chuyển đến sống với em nhé."

    Tôi ngồi trên xe suy nghĩ nhiều quá nỗi quên mất là tôi đang đi đến cục dân chính với Đình Mặc, em ấy mở lời trước làm dịu đi bầu không khí ngượng ngùng này. Tôi quay sang mỉm cười nhìn em, hừm biết sao đây, nó chính là đứa em trai không có máu mủ gì với tôi cả, nhưng đó giờ em ấy lúc nào cũng nghĩ cho tôi, tôi thấy tôi làm chị mà không lo được gì cho em ấy ngoài công việc.

    "Chị xin lỗi đã kéo em vào chuyện của chị mất rồi."

    Đó giờ em ấy trầm mặc, ít nói nhưng em ấy hành động nhiều hơn là nói, bởi đó nên tôi có một chút phiền lòng, đã lớn từng này còn phải để em ấy lo cho tôi.

    "Có một chuyện trước giờ em vẫn chưa nói chị nghe."

    Em ấy đáp lời tôi, tự dung lòng tôi cảm thấy bồn chồn đến lạ, chúng tôi đến cục dân chính và làm hoàn thành xong giấy tờ kết hôn, tôi cầm tờ giấy trên tay, tôi có chút vui xen lẫn đó là cảm giác lo lắng đến khó tả, tôi cũng không để em ấy chờ lâu.

    "Em nói đi, chị nghe đây."

    Đình Mặc đột nhiên nắm tay tôi, kéo tôi về phía lồng ngực em ấy, tôi ngại muốn chết, cả mặt tôi và mặt em ấy gần như chỉ cách nhau một phẩy ngàn lần số không trên một mi li mét, chính xác hơn, tôi mà cử động là môi chạm môi.

    "Em muốn lo cho chị cả đời, chị cho phép em làm điều đó với chị, có được không?"

    Hả? Đứa em trai của tôi đang nói gì vậy?

    Tôi đẩy Đình Mặc ra xa, em ấy có ý định đó từ bao giờ vậy, tôi vốn chỉ xem em ấy là đứa em trai bé bỏng của tôi mà thôi, tôi không nghĩ sự tình lại ra nông nổi vầy.

    "Em muốn chăm sóc cho chị suốt quãng đời còn lại, chị chỉ cần làm vợ em thôi. Cả thế giới cứ để em lo!"

    Em ấy, tôi nghĩ tôi nên trấn tĩnh em ấy lại, dù gì bọn tôi đang trên xe, tôi không muốn gây chuyện với em ấy, và đây là chuyện càng khiến tôi nhức đầu hơn, khi em ấy chủ động hôn tôi, tôi như án binh bất động trong vài giây.

    "Đây là nụ hôn đầu của em."

    Ôi trời, mặt em ấy đỏ hết cả lên rồi, tôi có chút buồn, tại sao em ấy lại làm thế với tôi, tôi thật sự chưa thể chấp nhận được việc em ấy yêu tôi, suốt ròng rã sáu năm trời em ấy không một lần về nhà. Đình Mặc tâm sự với tôi rằng, em ấy muốn tập trung vào kiếm tiền chỉ để cho tôi tiêu xài thỏa thích, em ấy biết tôi ở nhà chịu cực thế nào, nhưng không muốn làm lớn chuyện. Em ấy biết tôi yêu Huy như thế nào, em ấy còn biết tất cả về sở thích của tôi, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất về việc tôi không thể ăn hay không thể thích nghi với điều gì, em ấy đều biết cả.

    "Em chắc chắn về quyết định của em chứ?"

    Tôi hỏi em, cứ như thể mọi thứ trong mắt em chỉ có mình tôi vậy, tôi có nên đáp trả tình yêu đầy sự trân trọng này của em ấy hay không, tôi do dự, tôi sợ chính tôi là người sẽ làm tổn thương em ấy trong mối quan hệ này.

    "Em chắc chắn, coi như em đang cầu xin chị đấy! Được không chị? Em chỉ muốn là người mang đến hạnh phúc cho chị."

    Tôi khóc, nước mắt tôi trào trực ra không ngớt, nước mắt của niềm sung sướng, nước mắt của hạnh phúc, và nước mắt vì sự hy sinh của cả hai.

    "Ừm, chị đồng ý!"

    Bọn tôi dọn về sống chung với nhau dưới một mái nhà, căn biệt thự nơi Đình Mặc đang ở em ấy giao cho tôi đứng tên, tất cả những gì tôi co thể giúp đỡ em ấy chính là công việc và tài chính trong gia đình. Ấy thế đã một năm trôi qua, tròn một năm bọn tôi bên nhau, lần kỷ niệm hẹn hò này em ấy đã đặt biệt chọn một nơi yên tĩnh và thoáng đãng để tổ chức, tôi rất vui, mọi chuyện trong quá khứ khiến tôi đau lòng đều được bù đắp bởi những phút giây hạnh phúc của hiện tại. Tôi nhìn về hướng di ảnh của bố tôi, tôi không kiềm lòng là thầm mong muốn nó icho bố biết rằng

    "Con gái bố lớn rồi, con đang rất hạnh phúc, nên bố đừng lo cho con nữa nhé bố."

    Bọn tôi đã có một đêm hẹn hò trên xe cùng nhau, kỷ niệm một năm đó, tôi và em ấy chính thức thuộc về nhau. Ban đầu em ấy có hơi bất ngờ, vốn trong lúc quen nhau, tôi và Huy vẫn chưa đi quá giới hạn cho phép, vì tôi muốn giữ cho đến lúc kết hôn, nhưng sau cùng thì anh ấy bỏ tôi để đi theo người con gái khác. Vì thế, đêm qua là đêm đầu tiên của tôi, em ấy ôm chặt tôi vào lòng nằm ngủ, em ấy có bảo với tôi rằng, từ giờ tôi đã thuộc về em ấy rồi, em ấy sẽ không để tôi chịu thiệt.

    "Anh yêu em."

    Tôi có chút vụng về trong khoảng này, nhưng em ấy sành sỏi đến mức em ấy chỉ tôi từng bước một để cả hai có khoảng thời gian vui vẻ mà không bị nhàm chán. Bọn tôi ôm nhau, nằm kể nhau nghe về dự định của hai đứa, tôi chỉ biết rằng em ấy muốn có một bé gái với tôi và tôi đã có một giấc ngủ rất ngon.

    "Chị dậy rồi à, em sợ chị bị cảm nên em đưa chị về nhà."

    Bộ dạng đầu xù tóc rối này của tôi chắc có không quen với em ấy, vì từ lúc chuyển đến ở chung, cả hai đứa đều ngủ phòng riêng, hôm nay em ấy có ngỏ ý muốn tôi cùng ngủ chung một phòng với em ấy.

    "Đồ chị ít thế, em nhớ em có mua cho chị nhiều đồ lắm, sao chị không xài."

    Tôi biết nhưng tôi không muốn phung phí tiền vào những bộ đồ tôi không thể mặc, vì tôi đã có quá nhiều những thứ đó rồi. Mỗi lần đi tiệc tôi đều bận một chiếc váy của một hãng thời trang khác nhau, sau khi mặc xong tôi không biết phải làm sao với chúng, tôi bất lực lắm, tủ đồ tôi đã chất đầy những bộ váy lộng lẫy như thế rồi. Em ấy còn bảo ít là như nào.

    Bọn tôi tất bật làm việc trong những tháng đầu năm mới, mọi thứ vẫn suôn sẻ với cả hai, trong hai năm, bọn tôi đã có thể cùng nhau phấn đấu đưa công ty từ một tập đoàn thuộc top phần trăm lên hẳn top ba. Em ấy vui lắm, tôi với em ấy vậy mà đã ba năm bên nhau, bọn tôi có với nhau một đứa con gái, con bé năm nay đã tròn một tuổi.

    "Papa!"

    Con bé ấy vậy bám lấy tôi hơn cả em ấy, bọn tôi giờ đây đã có một mái ấm riêng thuộc về bọn tôi, tôi còn nhớ lúc tôi mang thai, em ấy vui đến nổi suýt ngất, em ấy còn vui mừng đi kể với từng hàng xóm một rằng em ấy sắp được làm bố. Đến nay tôi mới thấy, em ấy đúng là một người bố tuyệt vời của con gái bọn tôi.

    ---Hết---
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2022
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...