Ngôn Tình [Edit] Nữ Phụ Đào Hôn Không Chạy - Mỹ Nhân Vô Sương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hắc Long Du Hí, 30 Tháng bảy 2021.

  1. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    [​IMG]

    Nữ Phụ Đào Hôn Không Chạy

    Tác giả: Mỹ Nhân Vô Sương.

    Editor: Hắc Long Du Hí .

    Tình Trạng: Đang tiến hành.

    Thể loại: Nữ phụ, xuyên thư, hệ thống, vả mặt, hiện đại, ngọt sủng.

    Link góp ý: Nơi nhắn nhủ yêu thương đến editor .

    Thời gian cập nhật: Mỗi ngày 1 chương vào lúc 21h30. Hãy like và tặng sao để mình có thêm nhiều động lực đăng nhé! Yêu thương các thần tiên đọc giả.


    Văn án:

    Mục Lục:

    Chương 1 ; Chương 2 ; Chương 3 ; Chương 4 ; Chương 5 ;

    Chương 6 ; Chương 7 ; Chương 8 ; Chương 9 ; Chương 10 ;
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 1: Phát bệnh (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***​

    Trong gương là một cô gái có ngũ quan tinh xảo, mỗi một bộ phận trên gương mặt đều vô cùng xinh đẹp. Nhưng nhan sắc vốn dĩ minh diễm tuyệt trần này lại khiến người ta cảm thấy tầm thường, ngay cả làn da cũng có chút hơi vàng giống như một viên minh châu bị phủi bụi trần mất đi màu sắc rực rỡ vốn có của nó mà trở nên xám xịt và thực bình thường.

    Sau khi soi gương xong, ánh mắt Ninh Tri lại nhìn về phía điện thoại di động, bên trong có ảnh trước kia của nguyên chủ. Trong bức ảnh là một cô gái mắt ngọc mày ngài, làn da trắng như cánh hoa dành dành, cho dù là ai nhìn thấy cô gái này một lần đều không thể dời mắt đi được.

    Ninh Tri nhíu mày.

    Ngũ quan không thay đổi, vậy vì sao dáng vẻ bây giờ thoạt nhìn lại thua trước kia nhiều như vậy chứ?

    Ninh Tri đè nén sự nghi ngờ trong lòng xuống, nhìn chiếc xe đang dần dần tiến vào biệt thự.

    Đặt chiếc gương nhỏ và di động vào trong túi, cô chuẩn bị xuống xe, giây tiếp theo, cửa xe đã bị người ta mở ra.

    "Nhị thiếu phu nhân." Thần sắc quản gia hơi sốt ruột, nói chuyện cũng nhanh: "Thái thái bảo thiếu phu nhân mau qua đi."

    Cô gật đầu đáp: "Ừ, vào thôi."

    Trong phòng, mẹ Lục nhìn đứa con trai của bà sắc mặt tái nhợt đang không đừng đập đầu vào tường, mà trong lòng nôn nóng như đang đứng trong chảo dầu.

    "Ninh Tri về chưa?" Đôi mày tinh xảo của bà nhăn lại, có vẻ vô cùng buồn rầu.

    Người hầu vội lên tiếng: "Quản gia đã ở sân chờ nhị thiếu phu nhân rồi ạ."

    Vừa dứt lời thì Ninh Tri đã vào.

    Người hầu kinh ngạc vui mừng hô lên: "Thái thái, nhị thiếu phu nhân đã trở về."

    Mẹ Lục vừa thấy Ninh Tri, thì đã sốt ruột nói: "Con mau ngăn cản Tiểu Tuyệt đi, đừng để thằng bé tự tổn thương mình nữa."

    Ngoại trừ Ninh Tri, Lục Tuyệt hoàn toàn không để bất cứ ai chạm vào anh. Cho dù có nhiều bất mãn với Ninh Tri nhưng tình huống bây giờ mẹ Lục cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cô.

    Trong trí nhớ, quý bà ăn mặc ưu nhã và được bảo dưỡng cẩn thận này chính là Tống Nhã, mẹ của Lục Tuyệt. Bà ta chính là người rất yêu thương Lục Tuyệt và cũng là người quan tâm Lục Tuyệt nhất. Cho đến tận bây giờ, bà ta còn chưa có một lần nào bởi vì chứng bệnh tự kỷ của con trai mà làm ra chút ghét bỏ hay là buông lời oán giận.

    Ninh Tri nhìn người đàn ông đang đập đầu vào tường kia.

    Dáng người anh ấy cao ráo thon dài, trên người mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ, đang đưa lưng về phía cô, cứ lặp đi lặp lại hành vi cứng nhắc đập đầu vào tường.

    Hiển nhiên đối phương cũng đã không ít lần thực hiện hành vi như vậy, thế cho nên toàn bộ tường trong nhà đều được bọc một lớp đệm mềm, bên ngoài đệm được trùm một lớp da thật màu trắng gạo, bên trong là bông mềm hoặc là nhựa dẻo nhìn có vẻ rất dày, giúp Lục Tuyệt đập đầu vào tường mà không bị thương.

    "Con đừng ngây người ra đó nữa mau cản Tiểu Tuyệt lại đi." Mẹ Lục thúc giục.

    Ninh Tri hồi tưởng lại một lát, Lục Tuyệt có bệnh tự kỷ, từ nhỏ đã tiến hành trị liệu thì bệnh tình sẽ không nghiêm trọng, nhưng không biết vì sao, bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt vẫn luôn không chuyển biến tốt. Thậm chí sau khi trải qua một lần bị bắt cóc thì bệnh tự kỷ của anh càng nghiêm trọng hơn. Từ ngày đó anh càng thêm cô độc, hoàn toàn từ chối sự đụng chạm của người khác và nhốt bản thân vào trong thân xác lạnh lẽo.

    Ngay cả mẹ Lục cũng không có cách nào trò chuyện với Lục Tuyệt, bà chỉ có thể nhìn và lo lắng ở trong lòng mà không thể làm được gì.

    Mãi cho đến khi nguyên chủ xuất hiện, mẹ Lục phát hiện ánh mắt Lục Tuyệt sẽ dừng trên người nguyên chủ, cũng cho phép cô ấy đến gần và đụng chạm.

    Mẹ Lục vừa mừng vừa sợ.

    Sau đó, nguyên chủ gả cho Lục Tuyệt.

    Đúng như trong dự kiến của mọi người, nguyên chủ không thích Lục Tuyệt, rốt cuộc thì cũng đâu có ai sẽ đi thích một người có vấn đề chứ.

    Tính cách của Lục Tuyệt lạnh nhạt và cô lập, anh không thích nói chuyện nên sẽ không hứng thú hay quan tâm đến những người bên cạnh mình, càng sẽ không để ý đến sự quan tâm và ánh nhìn của họ đối với mình, anh sống trong chính thế giới của mình.

    Người như vậy hoàn toàn không thích hợp sống chung và càng không thích hợp để nắm tay cùng nhau sống trọn đời.

    Nguyên chủ không thích và ghét bỏ Lục Tuyệt, mẹ Lục đều thấy hết nhưng bà lại bất lực, có thích hay không đây chính là vấn đề cảm thụ của mỗi cá nhân. Mẹ Lục có cứng rắn cũng ép buộc không được nguyên chủ.

    Sau một hồi lâu, Ninh Tri thu hồi tâm trí lại, cô xác định trong trí nhớ lúc Lục Tuyệt phát bệnh không có hành vi phát điên hay đả thương người rồi thì lúc này mới an tâm đến gần Lục Tuyệt.

    Người đàn ông này giống như không biết đau, cứ không ngừng đừng đập đầu vào tường, cho dù bên trên mặt tường đã được dán một lớp đệm mềm nhưng cứ không ngừng đâm đầu như vậy thì người bình thường cũng sẽ ngất đi, nhưng Lục Tuyệt lại giống như không hề có cảm giác.

    Trong lúc vô tình Ninh Tri cũng đã xem qua một vài tư liệu về bệnh tự kỷ trên mạng, hầu hết người bệnh tự kỷ đều sẽ có chứng bị đau chậm, họ không hề mẫn cảm với cơn đau. Nhưng đây chính là điều rất nguy hiểm đối với bọn họ.

    Cô bước đến gần anh, rồi thử giơ tay kéo lấy tay Lục Tuyệt.

    Ngón tay anh thon dài và rất lạnh, Ninh Tri vừa mới chạm vào thì cô lại thấy trên đỉnh đầu của Lục Tuyệt đột nhiên hiện ra một cái khung lời thoại bong bóng, bên trong khung là hình một đám mây đen đáng yêu.

    Ninh Tri cho rằng mình bị hoa mắt, cô cố gắng chớp chớp mắt nhìn thật kỹ.

    Nhưng mà, cô nhắm mắt rồi mở mắt ra vài lần, cái khung lời thoại bong bóng khí trên đầu Lục Tuyệt vẫn không biến mất, mây đen vẫn như cũ bay lượn lờ trong bong bóng.

    Đây là cái gì?

    Ninh Tri quay đầu nhìn mẹ Lục, vẻ mặt bà ta đầy sốt ruột nhìn cô, trên đỉnh đầu lại không có cái gì, chỉ có Lục Tuyệt mới có biến hóa như vậy.

    【Đây là khung tâm trạng. 】

    Trong đầu Ninh Tri đột nhiên vang lên một giọng nói bập bẹ của một bé trai, cô kinh ngạc trợn tròn mắt, ai đang nói chuyện?

    Giọng nói bập bẹ mềm mại kia lại tiếp tục vang lên trong đầu cô: 【Mây đên đại biểu cho Lục Tuyệt không vui, mây đen lóe điện đại biểu cho tức giận, mặt trời nhỏ đại biểu cho vui vẻ. 】

    Ninh Tri khiếp sợ thứ này lại có thể biểu hiện tâm trạng của Lục Tuyệt?

    Giọng nói mềm mại nghiêm túc nói với cô: 【Bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt đã trở nên nghiêm trọng, bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể tự hại bản thân, uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của anh ấy. Mà ngài chính là mục tiêu bị Lâm Điềm Điềm chọn để cướp đi vòng hào quang, hiện tại giá trị hào quang trên người ngài đã là 0. Hào quang bằng 0 có nghĩa là dáng vẻ của ngài sẽ biến thành trạng thái xấu nhất, đồng thời cũng mất đi sinh mệnh. 】

    Ninh Tri nghe vậy thì vội hỏi lại: "Ngươi nói Lâm Điềm Diềm chọn ta làm mục tiêu để cướp và đã cướp hết hào quang của ta rồi?"

    Cô biết mình đang ở trong tiểu thuyết mà Lâm Điềm Điềm chính là nữ chính, còn nguyên chủ và Lục Tuyệt đều chỉ là pháo hôi, cuối cùng đều sẽ chết nhưng giá trị hào quang là chuyện thế nào đây?

    【Ngài đã từng chết một lần rồi, nếu ba ngày sau giá trị hào quang của ngài vẫn là 0 thì sẽ chết một lần nữa. 】

    Cô đã hiểu, hào quang của nguyên chủ bị nữ chính cướp đoạt hết nên nguyên chủ mới chết và cô mới xuyên đến đây.

    Ninh Tri không còn gì để nói, vậy cho nên mạng sống của cô chỉ có thời gian ba ngày thôi sao?

    Giọng nói mềm mại lại tiếp tục nói với cô: 【Chỉ cần ngài thu thập được một mặt trời nhỏ thì có thể lấy lại 1% hào quang vốn thuộc ngài trên người của Lâm Điềm Điềm. 】

    Ninh Tri nghe vậy thì tiếp tục hỏi: "Ta chỉ cần thu thập mặt trời nhỏ và đoạt lại hào quang thì sẽ không phải chết? Và đồng thời cũng có thể khôi phục lại mỹ mạo đúng không?"

    Giọng nói mềm mại đáp lời: 【Đúng. 】

    Ninh Tri lại hỏi: "Nếu muốn thu thập mặt trời nhỏ thì phải dỗ Lục Tuyệt vui đúng không?"

    Giọng nói mềm mại hận không thể gật đầu mà trả lời: 【Đúng. 】

    Ninh Tri nhíu mày, nếu Lục Tuyệt là người bình thường thì nhiệm vụ này cũng không khó, nhưng đối phương lại là người bệnh tự kỷ, đừng nói là dỗ anh ta vui, ngay cả nói chuyện thôi cũng đã là vấn đề nan giải.

    Giọng nói mềm mại lại lên tiếng: 【Thu thập mặt trời nhỏ còn có tác dụng có thể chữa bệnh cho Lục Tuyệt. 】

    "Trị bệnh tự kỷ?" Lúc này Ninh Tri càng khiếp sợ, chứng bệnh tự kỷ chỉ có thể thông qua can thiệp để giảm bớt chứ không thể trị hết. Vì thế cô vội hỏi lại: "Ngươi thật sự có biện pháp trị cho Lục Tuyệt sao?"

    Giọng nói mềm mại trả lời: 【Là chính ngài có thể trợ giúp Lục Tuyệt. Tên của ta là Bá Vương, nếu chủ nhân có vấn đề gì có thể gọi ta bất cứ lúc nào. 】

    Nói xong thì nó biến mất.

    Ninh Tri cảm thấy có chút buồn cười, cái giọng nói mềm mại như con nít đó hoàn toàn không giống cái tên Bá Vương chút nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  4. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 2: Phát bệnh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Lúc này, Lục Tuyệt bị cô nắm tay thì dừng việc đâm đầu tường lại, anh chỉ mờ mịt nhìn cô.

    Bây giờ Ninh Tri mới thấy rõ diện mạo của Lục Tuyệt.

    Anh rất anh tuấn, sắc mặt hơi tái nhợt, gương mặt lãnh đạm tuấn tú, mũi cao ngất, dáng môi mỏng hoàn hảo và khẽ mím môi.

    Giá trị nhan sắc như vậy cho dù là ở giới giải trí cũng rất khó có nam diễn viên nào thắng được anh.

    Phát hiện Ninh Tri đến gần, ánh mắt của Lục Tuyệt dừng trên mặt cô vài giây rồi nhanh chóng dời đi.

    Ninh Tri hơi ngạc nhiên, Lục Tuyệt có một cặp mắt đào hoa xinh đẹp vốn nên ẩn chứa chút tình bên trong thì lại vô cùng sạch sẽ và trong sáng. Có chút không giống với mắt người thường, nó có chút không tập trung giống như không có tiêu cự vậy.

    Nguyên chủ không thích Lục Tuyệt, thậm chí sâu trong lòng còn có chút ghét bỏ anh, thế nên mãi cho đến bây giờ cũng không tiếp xúc với anh được mấy lần.

    Ninh Tri nắm chặt tay Lục Tuyệt, anh không hề giãy giụa, ánh mắt anh chỉ dừng trên đôi tay đang nắm lấy tay mình, thứ mềm mại như vậy đặt lên mu bàn tay của anh thật sự rất thoải mái.

    Ninh Tri muốn trò chuyện với Lục Tuyệt nên lên tiếng hỏi: "Đừng đập đầu nữa, anh không thoải mái ở đâu có thể nói cho em không?"

    Cái khung trên đầu của Lục Tuyệt hiện lên mây đen, Bá Vương vừa rồi có nói mây đên đại biểu cho Lục Tuyệt không vui.

    Trong tiểu thuyết cũng không miêu tả quá nhiều về Lục Tuyệt nam phụ này, chỉ đề cập đến việc Lục Tuyệt mắc bệnh tự kỷ. Nam chính rất quan tâm đến bệnh tình của người em trai này, vào một năm sau bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt đã nghiêm trọng đến mức chỉ ngây người ngồi trong một góc, không ăn không uống, đến cuối cùng tự hại chết mình.

    Mà nguyên chủ, nếu không phải bởi vì bị Lâm Điềm Điềm cướp sạch hào quang mà chết sớm. Thì một năm sau bởi vì cô đi theo người đàn ông khác bỏ trốn khỏi Lục gia khiến Lục gia cho rằng bởi vì cô bỏ trốn đã dẫn đến việc Lục Tuyệt tự hại chết mình, thế cho nên nguyên chủ đã bị Lục gia trả thù mà rơi vào kết cục bi thảm.

    Lục Tuyệt cúi đầu không nói tiếng nào.

    Bây giờ đối phương chính là công cụ hình người có thể kéo dài tánh mạng cho cô, cho nên về tình về lý thì cô đều không thể mặc kệ anh được.

    Ninh Tri quay đầu lại hỏi mẹ Lục và người hầu: "Trước khi Lục Tuyệt phát bệnh, anh ấy đang làm gì? Có người nào tiếp xúc với anh ấy hay đã xảy ra chuyện gì không?" Lục Tuyệt đột nhiên đập đầu vào tường tự hại mình, chắc hẳn đã bị ảnh hưởng hoặc kích thích.

    Người hầu vội trả lời: "Bình thường không có sự cho phép của thái thái, mọi người không thể tùy ý vào phòng của nhị thiếu gia. Nhưng vào khoảng hai giờ, Tiểu Linh quét dọn vệ sinh ở hành lang, chắc cô ấy không có gan vào phòng quấy rầy nhị thiếu gia."

    Nghe vậy, mẹ Lục tức khắc lạnh lùng nói: "Bảo cô ta lại đây." Vừa rồi bà quá lo lắng cho tình trạng của con trai nên không chú ý đến thứ khác.

    Dưới sự thẩm vấn của mẹ Lục thì cô hầu trẻ tuổi đã nói cho bà biết cô đã dùng máy hút bụi để dọn sạch hành lang.

    Ninh Tri nghe vậy thì im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: "Cô đem máy hút bụi đó đến đây."

    Sau đó bật công tác, âm thanh máy hút bụi bắt đầu vang lên, Lục Tuyệt ngay lập tức rút tay khỏi tay Ninh Tri, anh dùng tay che chặt đôi tai của mình rồi lại lần nữa không ngừng đập đầu vào tường.

    "Mau tắt đi, mau tắt đi!" Mẹ Lục hoảng loạn vội vàng bảo người hầu trẻ tuổi tắt máy hút bụi.

    Lúc Lục Tuyệt dừng lại, Ninh Tri kéo anh lại gần mình rồi cô vươn đôi tay ra che hai bên tai anh lại: "Không sợ."

    Đối với người bệnh tự kỷ thì những âm thanh nói chuyện của người khác có thể không nghe và không thèm chú ý đến. Nhưng đôi khi họ lại rất mẫn cảm và lo lắng về một số âm thanh nào đó. Ninh Tri từng nghe nói qua có vài người bệnh tự kỷ sẽ sợ tiếng mưa rơi, có vài người rất mẫn cảm với tiếng máy sấy, còn có vài người lại sợ tiếng xe.

    Mà Lục Tuyệt lại rất mẫn cảm với tiếng máy hút bụi.

    Âm thanh máy hút bụi ngừng lại, Ninh Tri nhìn thẳng vào mắt Lục Tuyệt, từ từ buông đôi tay đang che tai anh lại, rồi nói: "Không sao rồi, thì ra anh không thích tiếng máy hút bụi, về sau em sẽ không để nó làm ồn tai anh nữa."

    Hàng lông mi Lục Tuyệt khẽ run lên, anh lướt mắt nhìn Ninh Tri rồi rất nhanh lại rũ mắt xuống.

    Ninh Tri đã thấy đám mây đen trên đầu của Lục Tuyệt biến mất chỉ còn lại mỗi khung lời thoại bong bóng.

    Cô có chút kinh ngạc, mây đen dễ dàng biến mất như vậy sao? Vậy còn dỗ anh vui vẻ thì sao? Mặt trời nhỏ sẽ xuất hiện chứ?

    Nghĩ như vậy, Ninh Tri cố ý dùng giọng dịu dàng nói: "Lục Tuyệt, bây giờ anh còn cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"

    Giọng nói của thân thể này rất êm tai, lúc mở miệng Ninh Tri mới phát hiện giọng nói này rất nhẹ nhàng và êm dịu, cuối câu còn hơi rung lên làm người ta cảm thấy ngọt đến tận tim.

    Đáng tiếc bây giờ dáng vẻ mất đi hào quang của cô hoàn toàn không xứng với giọng nói mê hoặc lòng người như vậy.

    Lục Tuyệt không hề phản ứng lại.

    Ninh Tri lại dựa sát vào anh và dịu dàng khẽ nói vào tai anh: "Anh cười một cái được không?"

    Lục Tuyệt giương mắt lên.

    Cái áo hoodie đỏ càng khiến làn da anh trắng hơn, mỗi chỗ trên gương mặt thâm thúy và tuấn lãng của anh đều vô cùng hoàn mỹ giống như hoàn toàn dựa trên gu thẩm mỹ của Ninh Tri mà tạo ra vậy. Cô cảm thấy những nam diễn viên và con cháu hào môn mà mình từng gặp cũng không có ai có diện mạo có thể sánh bằng Lục Tuyệt.

    Ninh Tri chờ mong nhìn đỉnh đầu của Lục Tuyệt, cô muốn xem thử xem mặt trời nhỏ là thế nào.

    "Em xấu rồi." Giọng nói của Lục Tuyệt rất trầm thấp, có lẽ bởi vì rất ít khi mở miệng nói chuyện nên hơi khàn khàn.

    Ninh Tri phản ứng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mới kịp phản ứng lại, ý của anh ấy là cô đã xấu đi?

    Anh ấy đang ghét bỏ cô xấu sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  5. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 3: Hào quang (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Trước khi xuyên đến đây vẻ ngoài của Ninh Tri tuyệt đối rất xinh đẹp, sao cô có thể chịu được việc người khác nói mình xấu chứ.

    Cô trừng mắt liếc Lục Tuyệt một cái, tên ngốc tử mơ mơ màng màng, ngu đần này còn biết cô đã xấu đi?

    Bên kia mẹ Lục thấy con mình đã được Ninh Tri khuyên can thì vui mừng ra mặt. Quả nhiên lúc trước bà để Ninh Tri gả cho Lục Tuyệt là đúng rồi.

    Căn dặn Ninh Tri chăm sóc cẩn thận cho Lục Tuyệt rồi thì mẹ Lục cũng rời đi.

    Trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh.

    Ninh Tri nhìn Lục Tuyệt trầm mặc không nói năng gì, rồi bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh.

    Phòng rất lớn, ngoại trừ những tấm đệm mềm màu trắng gạo được dán khắp vách tường thì bên trong phòng đặt rất ít đồ nội thất. Cả căn phòng chỉ có hai màu trắng và xám tro đơn điệu, nhìn vô cùng lạnh lẽo. Rõ ràng đã có nữ chủ nhân nhưng lại không có chút hơi thở ấm áp nào.

    Hiển nhiên, nguyên chủ cũng không xem nơi này là nhà.

    Ngoài phòng còn có một cái ban công lớn, buổi chiều ánh chiều tà đậu lên ban công làm tan biến đi vài phần lạnh lẽo của căn phòng.

    Ninh Tri phát hiện ra sát vách phòng còn có một căn phòng để quần áo, quần áo Lục Tuyệt không đặt ở nơi này mà ở trong tủ quần áo khác.

    Từ cửa kính nhìn vào có thể thấy cả căn phòng treo quần áo chỉ có treo vài bộ quần áo nữ, số lượng không nhiều khiến căn phòng quần áo to lớn có vẻ trống rỗng.

    Đột nhiên cô có chút nhớ nhung cái phòng quần áo chất đầy trang sức, giày dép, túi xách và các mẫu váy quý đang thịnh hành của mình, đó đều là những miếng thịt đầu quả tim của cô đấy.

    Ninh Tri đánh giá xong thì vừa lúc nhìn thấy Lục Tuyệt đi ra ngoài, cô vội chạy theo anh.

    Cách vách là một thư phòng, Ninh Tri đi theo sau lưng Lục Tuyệt, cô phát hiện anh rất cao.

    Cơ thể hiện tại của cô cao một mét sáu mươi tám, mà Lục Tuyệt lại cao hơn cô rất nhiều. Vai rộng eo hẹp, chiếc quần đen ôm lấy cặp chân dài giống như một cặp hung khí đang hành tẩu khiến người ta khó có thể dời mắt khỏi nó.

    Lục Tuyệt đến trước kệ sách, phía trên bày rất nhiều hộp, anh cầm lấy một cái trong đó.

    Rồi lại đến bàn sách, đổ mấy mảnh ghét từ trong chiếc hộp ra. Ninh Tri nhìn bìa hộp, trên đó có ghi trò chơi ghép hình 1000 mảnh.

    Ninh Tri lấy tấm bản vẽ hoàn chỉnh xem thử, nó vẽ một bầu trời xanh thẳm đầy vì sao, trên đó còn có vô số tiểu tinh cầu, nhìn lại thì có vẻ giống những con kiến đang phát sáng khiến cô cảm thấy nó như một mảnh hỗn loạn.

    Lục Tuyệt cắm cúi im lặng bắt đầu chơi ghép hình.

    Ninh Tri chưa từng chơi trò này nhưng cũng có thể nhìn ra độ khó của trò chơi. Cô nghi ngờ liệu Lục Tuyệt có thể ghép được hết không?

    Cô không có hứng thú gì với trò chơi ghép hình, ánh mắt cô dừng lại trên sườn mặt Lục Tuyệt, xem trò chơi ghép hình còn không bằng xem mặt anh, hình dáng góc cạnh rõ ràng giống như được một họa sĩ tận tâm dùng một bút phác họa ra, ngay cả đôi môi mỏng khẽ mím lại cũng vô cùng hợp gu của Ninh Tri.

    Tiểu ngốc tử này đẹp như vậy, cũng khó trách anh dám ghét bỏ giá trị nhan sắc bây giờ của cô.

    Ninh Tri sờ sờ mặt mình, bây giờ ngũ quan của cô vẫn rất tinh xảo nhưng lúc nhìn qua lại thấy thực bình thường. Giống như có một lớp băng gạc bịt kín mặt cô, chỉ thấy một màu xám xịt, hoàn toàn tầm thường.

    Còn chưa gặp Lâm Điềm Điềm nhưng trong lòng cô thì cô ta đã là kẻ thù không đội trời chung với mình rồi.

    Đối với con gái mà nói thì nhan sắc chính là thứ quan trọng, Lâm Điềm Điềm không chỉ cướp đi nhan sắc mà còn có tuổi thọ. Ninh Tri chỉ nghĩ đến cái tên Lâm Điềm Điềm thôi mà đã nhịn không được muốn mắng rồi.

    Bây giờ cô chỉ còn lại thời gian ba ngày, nếu trong thời hạn này không thu thập được một mặt trời nhỏ để đổi lấy 1% hào quang thì cô sẽ chết.

    Tưởng tượng như vậy, Ninh Tri hai mắt sáng lên, ánh mắt cô nóng rực nhìn chằm chằm Lục Tuyệt.

    Anh ấy sao có thể là công cụ hình người chứ? Anh chính là ân nhân cứu mạng của cô!

    Đáng tiếc nguyên chủ không hề chú ý đến Lục Tuyệt nên trong trí nhớ cũng không có sở thích hay món ăn yêu thích của Lục Tuyệt.

    Nhìn bộ dạng tập trung chơi trò ghép hình của Lục Tuyệt, Ninh Tri kéo một chiếc ghế đến gần.

    Cô ngồi bên cạnh Lục Tuyệt rồi cười dịu dàng nói: "Lục Tuyệt, em giúp anh ghép nha. Hai người cùng hợp tác thì hiệu suất sẽ nhanh hơn nhiều." Một mình anh ấy làm thì nhàm chán, cô cùng làm với anh như vậy chắc chắn anh sẽ vui vẻ hơn.

    Lục Tuyệt cúi đầu, vẻ mặt vô cùng chuyên chú cũng không trả lời Ninh Tri.

    Ninh Tri tiện tay cầm một mảnh ghép so sánh với bản vẽ hoàn chỉnh, cô muốn tìm vị trí của mảnh ghép này. Nhưng cái bức tranh bầu trời đầy sao này nhìn cái nào cũng giống nhau, giống như đặt ở đâu cũng được vậy.

    Ninh Tri tìm được một vị trí đại khái giống nên đặt mảnh ghép xuống.

    "Sai rồi." Giọng nam khàn khàn và hơi nặng nề vang lên.

    Lục Tuyệt lấy mảnh ghép của cô ra rồi đặt ở một nơi khác.

    Ninh Tri lại cầm một mảnh ghép khác, cô xác định vài lần rồi mới đặt mảnh đó vào vị trí góc.

    "Sai rồi." Lục Tuyệt lại sửa đúng chỗ sai cho Ninh Tri.

    Cô lại đặt mảnh thứ ba xuống và vẫn lại bị Lục Tuyệt sửa đúng.

    Lúc này cô trợn tròn mắt hỏi.

    "Sao anh biết em để sai chứ? Rõ ràng đều giống y hệt mà." Ninh Tri vừa dứt lời thì liếc mắt sang đã thấy cái khung trên đầu Lục Tuyệt đã hiện lên một đám mây đen nho nhỏ.

    Nên cô nào còn dám ý kiến gì chứ? Vì mạng sống nên cô chỉ có thể hèn mọn nói: "Này, là em đặt sai rồi."

    Mặt trời nhỏ thì không thấy xuất hiện đâu mà ngược lại cô lại khiến một đóa mây đen xuất hiện.

    Lục Tuyệt khẽ hừ một tiếng rồi không chú ý đến Ninh Tri nữa, anh tiếp tục trò ghép hình của mình mà Ninh Tri chỉ có thể nhàm chán ngồi bên cạnh nghịch tóc.

    Vốn tưởng rằng mình sẽ phải tốn mấy tiếng đồng hồ ở cùng với Lục Tuyệt trong thư phòng nhưng không ngờ mới một tiếng đồng hồ, mà Lục Tuyệt đã ghép xong.

    Ninh Tri khiếp sợ.

    Vừa rồi lúc lấy trò chơi ghép hình ra, Lục Tuyệt còn chẳng thèm liếc nhìn tấm bản vẽ hoàn chỉnh lần nào, Ninh Tri đối chiếu với bản vẽ ngay cả mấy cái đơn giản nhất cô cũng làm lỗi.

    Bức tranh bầu trời đầy sao như vậy, cho dù vừa đối chiếu vừa ghép thì với số lượng hơn một nghìn mảnh cũng đã rất khó khăn. Vậy mà Lục Tuyệt còn không thèm nhìn một cái.

    Lục Tuyệt đã đánh dấu ở dưới sao?

    Ninh Tri dùng ánh mắt khó tin nhìn anh, sườn mặt lạnh lùng với đường cong rõ ràng, khóe môi hơi mím chặt có vẻ nghiêm khắc và cứng nhắc.

    Cô nhớ đến trong số các người bệnh tự kỷ thì có một bộ phận nhỏ người bệnh sẽ có chỉ số thông minh vô cùng vượt trội, họ được xưng là những thiên tài trầm tĩnh.

    Diện tích tòa nhà Lục gia rất lớn, xung quanh trang trí vô cùng xa hoa tráng lệ, nhưng lại không chút thô tục, điều này có thể nhìn ra nội tình bên trong thế gia Lục gia.

    Người hầu vội chạy đến cầm lấy áo khoác cho Lâm Điềm Điềm: "Đại thiếu phu nhân, cơm chiều đã chuẩn bị xong."

    Lâm Điềm Điềm gật đầu hỏi: "Ninh Tri đâu?"

    Người hầu kính cẩn đáp: "Hôm nay nhị thiếu gia phát bệnh, nhị thiếu phu nhân đang chăm sóc thiếu gia."

    "Phát bệnh?" Lâm Điềm Điềm không ngờ rằng gần đây số lần phát bệnh của Lục Tuyệt lại thường xuyên như vậy: "Tôi lên lầu nghỉ ngơi trước đây."

    "Vâng, đến bữa chiều tôi sẽ đến gọi đại thiếu phu nhân."

    Thấy Lâm Điềm Điềm rời đi rồi, người hầu tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ, cô ta còn không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán nói với người hầu khác: "Đại thiếu phu nhân thực sự quá xinh đẹp, vừa rồi cô ấy nhìn tôi mà tôi suýt quên cả thở luôn."

    "Đại thiếu phu nhân chỉ cần cười với tôi một cái thôi, tôi cũng thấy chói mắt."

    Người hầu bên cạnh lại phụ họa: "Có điều, cô có phát hiện không chỉ làn da của đại thiếu phu trắng lên, đến ngũ quan cũng càng ngày càng tinh xảo, ngay cả dáng người cũng gợi cảm quyến rũ và đầy đặn hơn trước kia nhiều, càng ngày càng giống dáng vẻ nhị thiếu phu nhân lúc mới gả về đây?"

    "Đại thiếu phu nhân và nhị thiếu phu nhân có quan hệ chị em họ, hai người này có vẻ giống nhau thì cũng đâu có gì kỳ quái! Vả lại đại thiếu phu nhân gả cho đại thiếu gia sống rất hạnh phúc trở nên xinh đẹp, ngược lại nhị thiếu phu nhân gả cho nhị thiếu gia cả ngày đều ảm đạm trầm mặc, một chút khí chất cũng không còn, càng ngày càng tầm thường."

    "Cô nói đúng, chính là bộ dạng như vậy..."
     
  6. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 4: Hào quang (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Vào lúc ăn cơm chiều, Ninh Tri đi cùng với Lục Tuyệt xuống lầu.

    Cuối cùng thì cô cũng thấy được nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này, Lâm Điềm Điềm.

    Đối phương ngồi ở ghế đối diện, khóe miệng hơi mỉm cười, dáng vẻ ôn hòa dịu dàng, gương mặt xinh đẹp dễ nhìn.

    Ninh Tri nheo mắt bước đến.

    Trong trí nhớ của cô thì dáng vẻ của nữ chính Lâm Điềm Điềm chỉ hơi thanh tú mà thôi. Nhưng sau đó cô ta lại từ từ trở nên xinh đẹp, làn da càng lúc càng trắng, ngũ quan cũng trở nên tinh xảo. Cô ta trở nên xinh đẹp đến chói mắt.

    Đến gần nhìn so sánh với dung mạo trước kia của Lâm Điềm Diềm, giống như cô ta đã nâng cấp gấp mười lần nhan sắc trước đó của mình vậy.

    Tuy rằng dáng vẻ hiện tại của Lâm Điềm Điềm vẫn thua kém mỹ mạo vốn dĩ của nguyên chủ. Nhưng lúc giá trị nhan sắc của nguyên chủ còn ở mức đỉnh cao thì cho dù bị Lâm Điềm Điềm lấy đi một nửa thì cô ta cũng đã đủ xinh đẹp. Lâm Điềm Điềm càng không cần cướp toàn bộ hào quang của nguyên chủ.

    Đối với sự thay đổi này, mọi người cho rằng là do Lâm Điềm Điềm sống hạnh phúc và dùng tiền để trang điểm và bảo dưỡng.

    Nhưng thực ra đây chính là tác dụng của hào quang.

    Trái ngược với Lâm Điềm Điềm, Ninh Tri giống như đóa hoa tươi bị mất đi chất dinh dưỡng, dần dần khô héo, làn da trở nên vàng đi, ngũ quan vốn dĩ tinh xảo lại khiến người ta nhìn thế nào cũng chỉ thấy tầm thường.

    Trước khi xuyên đến đây, Ninh Tri không chỉ có gương mặt hoàn mỹ mà cả dáng người cũng hoàn mỹ. Mỗi chỗ trên cơ thể đều vô cùng tinh xảo và mỹ lệ, đến cả mái tóc cũng được cô chăm sóc đến bóng mượt. Vừa rồi cô đã phát hiện ra đuôi tóc cô lại khô đến mức chẻ ngọn!

    Đối với một người yêu cái đẹp như cô thì đây quả thực chính là một chuyện động trời.

    Ninh Tri gọi Bá Vương ra: "Ngươi nói ta chính là mục tiêu bị nữ chính cướp hào quang, nếu ta thu thập mặt trời nhỏ cướp lại hào quang rồi giây kế tiếp nữ chính lại cướp mất của ta thì phải làm sao? Ta chẳng lẽ phải bận rộn mà chẳng được gì sao?"

    Bá Vương vội giải thích:【Thông qua mặt trời nhỏ đổi lấy hào quang trở về, Lâm Điềm Điềm sẽ không còn cách nào cướp lại được.】

    Ninh Tri lại hỏi: "Lâm Điềm Điềm không cướp được hào quang của ta thì cô ta có thể đổi mục tiêu khác, gây họa cho những người khác không?"

    【Lâm Điềm Điềm chỉ có một cơ hội trói định mục tiêu, cô ta đã chọn ngài, nên không thể đổi mục tiêu khác được.】

    Ninh Tri lại hỏi: "Ta thu thập mặt trời nhỏ từ người của Lục Tuyệt thì có thể gây ra ảnh hưởng xấu gì cho anh ấy không?"

    Ninh Tri tự nhận mình không phải người lương thiện gì nhưng cô không muốn giống như Lâm Điềm Điềm, vì ham muốn cá nhân mà gây ra thương tổn cho những người khác.

    Bá Vương vô cùng chính nghĩa nói: 【Thu thập mặt trời nhỏ sẽ không gây ra thương tổn cho Lục Tuyệt mà ngược lại còn giúp đỡ rất nhiều cho anh ấy.】

    Lúc này Ninh Tri mới thả lỏng trong lòng.

    "Tiểu Tri, chị nghe nói lúc chiều Lục Tuyệt lại phát bệnh, em không sao chứ?" Lâm Điềm Điềm đánh giá Ninh Tri.

    Hôm nay cuối cùng cô ta đã có thể một lần cướp hết hào quang trên người Ninh Tri, cô ta có thể nhìn thấy màu da trên người Ninh Tri lại lần nữa trở nên tối lại không còn ánh sáng, sắc mặt cũng hơi vàng, ngay cả đôi mắt đen láy xinh đẹp trước kia giờ cũng đã mất đi thần thái vốn có.

    Mà mỹ mạo của cô ta lại được nâng cao thêm một bậc, ngay cả làn da cũng bóng loáng tinh tế, người khác nhìn đều hâm mộ không thôi.

    Những thứ này trước kia đều thuộc về Ninh Tri, cô ta còn nhớ rõ bản thân đã bao nhiêu lần nằm mơ muốn trở nên xinh đẹp đến chói lóa như Ninh Tri. Cô ta chỉ có thể lặng lẽ ngưỡng mộ và ghen tức trong lòng. Nhưng bây giờ đã khác, cô ta đã trở thành người được mọi người hâm mộ.

    Trong lòng Lâm Điềm Điềm rất vui vẻ, niềm vui ấy còn hiện lên cả đuôi lông mày, khiến cả gương mặt càng thêm chói lóa.

    Ninh Tri càng nhìn càng chướng mắt, cô nhẹ giọng nói: "Em có thể có chuyện gì chứ?"

    Lâm Điềm Diềm nghe vậy thì dùng ánh mắt không cần nói nữa, cô ta hiểu hết nhìn Ninh Tri, rồi nói: "Tiểu Tri, em vất vả rồi. Hôm nay có chuyện gì không vui thì đêm nay em có thể đến kể hết với chị."

    Mỗi lần Ninh Tri chán ghét Lục Tuyệt, không chịu đựng nỗi cuộc sống ở Lục gia nữa thì cô đều kể hết cho Lâm Điềm Điềm.

    Ninh Tri chợt cảm thấy buồn cười, Lâm Điềm Điềm chỉ cần nói vài câu dỗ dành nguyên chủ, thì nguyên chủ đã xem cô ta giống như chị em ruột thịt và là người tín nhiệm nhất sao?

    Ninh Tri lại hỏi Bá Vương: "Lâm Điềm Điềm đã thông qua biện pháp gì cướp đi hào quang của ta?"

    Bá Vương: 【Chủ nhân thật thông minh, ngài nhìn thấy chiếc vòng cổ trên cổ cô ta chứ? Đó chính là thứ giúp cô ta hấp thụ hào quang trên người ngài, ngài sống càng không tốt, càng không vui thì nó càng có thể hấp thụ hào quang trên người ngài nhiều hơn.】

    Ninh Tri nhìn Lâm Điềm Điềm, trên cổ cô ta đeo một sợi dây chuyền tơ hồng, nó hoàn toàn không hợp với trang phục tinh xảo của cô ta. Trên dây chuyền còn có một cái mặt dây chuyền hình hoa sen làm bằng bạch ngọc dịu mát, vậy chắc đó chính là do viên ngọc này.

    Bá Vương kiêu ngạo nói:【Chủ nhân yên tâm đi, chỉ cần ngài lấy lại hết hào quang, cái viên ngọc kia của cô ta không có gì tẩm bổ thì sẽ nát thôi.】

    Nghe vậy khóe miệng Ninh Tri khẽ cong lên đáp: "Được."

    Sau khi ăn xong cơm chiều, Lâm Điềm Điềm lại muốn đến tâm sự với Ninh Tri: "Tiểu Tri à, ngày mai chị không có công việc gì. Đêm nay có rất nhiều thời gian, em có chuyện gì kể với chị không?"

    Cô ta thích nhất là nghe Ninh Tri oán trách.

    "Em không có gì để nói với chị hết." Ninh Tri cũng lười phản ứng lại đối phương, cô đi theo Lục Tuyệt về phòng.

    Bóng đêm dần dần phủ xuống.

    Ninh Tri ôm gối từ ghế sô pha dời vào giường lớn, nguyên chủ ghét bỏ Lục Tuyệt nên từ trước đến nay vẫn không muốn ngủ cùng giường với anh, mà chỉ ngủ ở sô pha.

    Cô ngã lưng trên chiếc giường lớn màu xám, cô không muốn giống nguyên chủ tối nào cũng phải ngủ ghế sô pha đâu.

    Trước khi xuyên đến đây, gia cảnh nhà cô rất tốt, cô được nuông chiều từ nhỏ đến lớn sao chịu thiệt để bản thân ngủ sô pha chứ. Với lại, tiểu ngốc tử không muốn nói chuyện với cô, càng không muốn nhìn cô một cái, cô cũng không cần lo lắng anh sẽ làm cái gì với cô.

    Lúc này, cửa toilet mở ra, Lục Tuyệt mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ bước ra.

    Ninh Tri hai mắt sáng lên.

    Làn da của Lục Tuyệt trắng lạnh, gương mặt còn rất anh tuấn, hơn nữa dáng người cao ráo. Lúc này mặc chiếc áo ngủ tơ tằm màu đỏ vào càng đẹp đến mức giống như yêu nghiệt.

    "Anh tắm xong rồi sao?"

    Ninh Tri vừa mở miệng hỏi thì đã thấy Lục Tuyệt đến cạnh mép giường.

    Anh thấy cái giường lớn bị cô bá chiếm thì gương mặt anh tuấn hơi cứng lại, môi mỏng cũng mím chặt, cứ đưa mắt ngơ ngác nhìn cô, mà cái khung tâm trạng trên đầu anh lại xuất hiện một đám mây đen vô cùng vô cùng lớn, hơn nữa còn là mây đen lóe điện.

    Anh ấy đang tức giận.
     
  7. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 5: Khi dễ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Ninh Tri phát hiện ra lợi ích của khung tâm trạng này chính là cô có thể tùy thời đều biết tâm trạng của Lục Tuyệt.

    "Từ hôm nay trở đi em sẽ ngủ trên giường." Ninh Tri nhìn vào mắt Lục Tuyệt, anh thấy vậy thì vội rũ mắt xuống, cô lại nói tiếp: "Em sẽ ngủ cùng anh."

    Lục Tuyệt lại mím môi càng chặt, đám mây đen trên đầu hình như lại lớn thêm một chút.

    Anh tức giận hơn sao?

    Đối với hầu hết những người bệnh tự kỷ, họ đều không thích có người quấy rầy lãnh thổ của họ. Từ trước đến nay Lục Tuyệt đều ngủ một mình, đột nhiên Ninh Tri đến gần, trong khoảng thời gian ngắn anh rất khó thích ứng và chấp nhận.

    Ninh Tri kéo gối của mình sang một bên, nhường ra một vị trí lớn trên giường rồi nói: "Lục Tuyệt, sô pha cứng làm cả người em đều đau, mỗi đêm em đều không ngủ ngon, em muốn ngủ trên giường."

    Cho nên, cô sẽ không để bản thân chịu thiệt mà ngủ trên sô pha đâu, cho dù anh có tức giận thì cô vẫn kiên quyết phải ngủ trên giường.

    Lục Tuyệt vốn đã đẹp trai, trên đỉnh đầu lại có đám mây đen lóe tia chớp khiến anh càng thêm đáng yêu. Ninh Tri dỗ dành anh: "Chúng ta mỗi người ngủ nửa cái giường, em ngủ rất an phận, sẽ không làm phiền anh đâu."

    Lục Tuyệt rũ mắt, cả người tản ra hơi thở vô cùng lạnh lẽo có vẻ như còn đang kháng cự.

    Vẫn không muốn sao?

    Ninh Tri chớp mắt, cô chui vào một cái chăn khác, giường có chút cứng không mềm mại như cái giường trước kia của cô, cô điều chỉnh tìm một vị trí thoải mái nhất rồi nói: "Em ngủ đây."

    Nếu không quen vậy ép buộc anh ấy quen là được.

    Ninh Tri nhắm mắt lại, cô cảm thấy mình có chút xấu xa giống như một mụ phù thủy tà ác đang ức hiếp một cậu bé ngoan vậy.

    Trong phòng rất an tĩnh, ánh đèn nhu hòa chiếu xuống bóng dáng cô lãnh của Lục Tuyệt.

    Một hồi lâu sau, Ninh Tri cảm thấy vị trí bên cạnh mình hơi hãm xuống, bên tai cô lờ mờ vang lên âm thanh quần áo cọ xát.

    Cô nghiêng đầu nhìn sang.

    Lục Tuyệt đã nằm trên giường, anh đắp chăn lên, cả người nằm thẳng tắp, sau đó nhắm mắt lại.

    Dưới ánh đèn, mi mắt của Lục Tuyệt khẽ run lên, hình dáng mắt của anh thật đẹp, mi mắt hơi mỏng. Mà đám mây đen lóe điện trên đầu của anh vẫn chưa biến mất.

    Ninh Tri hơi buồn cười, nhưng thôi lỡ chọc anh giận dỗi rồi thì cứ để mai tỉnh lại rồi dỗ anh vậy.

    Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, ngoài cửa sổ chỉ còn lại sự yên tĩnh.

    Bên cạnh thoang thoảng một hương thơm nhàn nhạt, Lục Tuyệt thong thả mở mắt ra, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của anh mờ mịt nhìn lên trần nhà, an tĩnh lắng nghe mọi thứ xung quanh, ở ngực anh hơi ấm và có chút ngứa ngáy, cảm giác rất kỳ quái.

    Nhưng anh lại thích mùi hương này.

    Trong màn đêm an tĩnh, Ninh Tri không thấy được đám mây đen lóe điện trên đầu của Lục Tuyệt đã biến mất.

    Bầu trời xám xịt đã bị ánh mắt trời vén ra một góc, ánh nắng vàng óng ả rơi xuống bên cửa sổ.

    Ninh Tri bị tiếng mở cửa toilet đánh thức, cô mở mắt ra thì thấy Lục Tuyệt vừa đi rửa mặt trở vào, tóc mái của anh hơi lộn xộn còn có một sợi vểnh lên trên, nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch.

    Lục Tuyệt đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ ra.

    Ninh Tri nhìn vào thì thấy cả tủ quần áo đều là quần áo màu đỏ, chỉ có hai bộ màu vàng nhìn thật sự rất chói mắt.

    Ninh Tri: ...

    Anh ấy thích màu đỏ cỡ nào vậy?

    Nhưng không thể không thừa nhận, Lục Tuyệt thật sự rất hợp mặc màu đỏ, làn da anh trắng lạnh mặc quần áo màu đỏ vào rất đẹp.

    Lục Tuyệt cúi đầu cởi cúc áo ngủ.

    Ngón tay thon dài của anh từ từ cởi cúc áo, lại thêm gương mặt anh tuấn của anh khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy thật hưởng thụ.

    Chiếc áo ngủ được cởi ra lộ ra phần thân trên trần trụi.

    Hai mắt Ninh Tri tức khắc sáng rực lên không còn chút buồn ngủ.

    Lục Tuyệt thoạt nhìn hơi mảnh khảnh, sau khi cởi áo ra thì dáng người rất bắt mắt.

    Cho dù chỉ xem từ một bên nhưng cô cũng có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp mơ hồ trên người anh.

    Lục Tuyệt chọn một cái áo thun màu đỏ từ trong tủ quần áo, rồi tròng lên đầu mình mặc vào.

    Ninh Tri không hề cảm thấy xấu hổ vì mình đã rình xem, không chỉ có đàn ông thích xem dáng người mỹ nữ, mà phụ nữ cùng rất thích ngắm nhìn thưởng thích thân thể của cánh đàn ông. Lục Tuyệt không chỉ có dáng người mà còn có giá trị nhan sắc, quả thực khiến cô thưởng thức đến vô cùng vui sướng.

    Ninh Tri đang nhìn đến ngây người thì giây kế tiếp Lục Tuyệt lại cởi quần lót, ánh mắt cô ngay tức khắc nhìn xuống chiếc quần màu đen kia, thật sự quá kinh người, cô vội dời tầm mắt đi.

    Mới sáng sớm không nên xem những hình ảnh khiến máu huyết lưu thông quá độ!

    ...

    Mẹ Lục thức dậy rất sớm, lúc Ninh Tri xuống lầu đã thấy bà ta ngồi trên sô pha.

    Mẹ Lục ăn mặc ưu nhã, mái tóc uốn được chải chuốt không chút lộn xộn, trên đôi tay trắng nõn được bảo dưỡng của bà đeo một chiếc nhẫn đá quý màu đỏ rực lửa, trên cổ tay là một chiếc vòng ngọc màu lục đế vương trơn bóng, đầy vẻ quý phái của một quý phu nhân hào môn.

    Dáng vẻ lúc này của bà hoàn toàn khác với vẻ mặt hoảng loạn vì lo lắng cho con trai ngày hôm qua.

    Ninh Tri bước đến, cô không thấy Lục Tuyệt ở phòng khách.

    Cô nhập vai rất nhanh, nghiêng người ngồi xuống sô pha đối diện mẹ Lục: "Chào buổi sáng mẹ."

    "Dậy rồi sao? Hoa tẩu đang chuẩn bị bữa sáng đợi lát nữa sẽ xong." Trải qua sự việc vào buổi chiều hôm qua, mẹ Lục đã bớt đi vài phần lạnh lùng với Ninh Tri.

    Ninh Tri biết sinh mệnh của mình chỉ còn lại hai ngày, lửa đã cháy đến lông mày rồi, cô phải nắm chặt thời gian dỗ Lục Tuyệt vui vẻ.

    Nghĩ như vậy, cô đổi chỗ chạy đến ngồi cạnh mẹ Lục: "Mẹ à, con có chút vấn đề muốn thỉnh giáo mẹ."

    Từ nhỏ đến lớn, Ninh Tri đã xinh đẹp quyến rũ, nói chuyện lại ngọt còn biết cách ăn nói nên rất được trưởng bối yêu thích. Vì vậy cô không sợ việc nói chuyện với trưởng bối.

    "Con muốn hỏi cái gì?" Mẹ Lục buông ly trà trong tay xuống, bà hơi kinh ngạc với sự khác thường hôm nay của Ninh Tri. Ngày xưa cô ấy toàn làm mặt lạnh không thèm nói chuyện với ai, giống như có mối thâm thù đại hận gì với Lục gia vậy, nên không bao giờ nói chuyện thân cận với bà như vậy.

    "Con muốn hỏi một chút, bình thường Lục Tuyệt thích ăn cái gì? Con muốn làm vài món cho anh ấy." Cô không hề biết gì về sở thích của Lục Tuyệt cả, chỉ có thể thỉnh giáo mẹ Lục mà thôi.

    Nghe thấy Ninh Tri hỏi vậy, mẹ Lục càng kinh ngạc, không khỏi nhìn thẳng mặt cô. Trong mắt Ninh Tri chỉ có ý cười, vẻ mặt chân thành giống như cô đang rất nghiêm túc mà không phải nói giỡn.

    Lúc trước chọn Ninh Tri gả vào Lục gia, không chỉ bởi vì Ninh Tri có thể tiếp xúc với Lục Tuyệt mà còn bởi vì gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của cô ấy rất xứng đôi với Lục Tuyệt, sau này con cái của hai người nhất định sẽ đẹp nhất.

    Nhưng sau khi Ninh Tri gả vào đây, gương mặt càng nhìn càng thấy tầm thường, cô cũng không thực hiện hết trách nhiệm của một người vợ, cả ngày chỉ biết mặt lạnh với Lục Tuyệt, không thể không nói mẹ Lục đã rất thất vọng với Ninh Tri.

    "Vì sao đột nhiên lại muốn nấu cho nó ăn?" Mẹ Lục không bỏ sót chút biểu cảm nào trên mặt Ninh Tri mà nói tiếp: "Lục gia có nhiều đầu bếp như vậy không cần con vào bếp đâu."

    Ninh Tri rất biết nhìn sắc mặt người khác, đương nhiên cô cũng biết thái độ của mẹ Lục đối với cô.

    Nhưng cô cũng không vì vậy là lùi lại, mà hơi ngượng ngùng nói: "Tối hôm qua con chọc Lục Tuyệt tức giận, nên định đích thân làm chút đồ ăn dỗ anh ấy vui."

    Cô không có nói dối, tên ngốc tử kia chỉ vì cô ngủ trên giường của anh, mà lại tức giận. Có điều sáng nay cô phát hiện đám mây đen lóe điện trên đầu anh đã biến mất, tự anh giận dỗi rồi cũng tự anh hết giận.

    Đáng yêu không chịu nổi.

    Mẹ Lục vẫn luôn nghiêm túc quan sát vẻ mặt Ninh Tri thấy cô không giống như đang diễn.

    "Cũng không biết Lục Tuyệt có thích đồ ngọt không?" Ninh Tri lẩm bẩm hỏi.

    Nghe vậy, trên mặt mẹ Lục hiện lên chút ý cười nói: "Nó thích ăn ngọt, nhưng không thể ăn thường xuyên."

    Mặc kệ Ninh Tri có mục đích gì, nhưng cô nguyện ý đến gần Lục Tuyệt, bỏ tâm tư suy nghĩ vì Lục Tuyệt, đây chính là điều mẹ Lục mong muốn nhìn thấy.

    Ninh Tri nghe vậy thì cười nói: "Trùng hợp là con cũng biết làm một món điểm tâm, con sẽ hạn chế độ ngọt lại."

    Mẹ Lục thấy vậy thì gật đầu đáp: "Tiểu Tuyệt không thể ăn rất nhiều món, yêu cầu ăn kiêng. Trước khi làm con đi hỏi thầy Lý một câu trước, chuyện ăn uống của Tiểu Tuyệt chủ yếu là do ông ấy phụ trách."

    Ninh Tri cười nói: "Vậy thì tốt quá, con sẽ đi thỉnh giáo thầy Lý."

    Lúc này, Lục Tuyệt mặc áo thun đỏ chạy từ ngoài cửa vào, mới đầu xuân nên buổi sáng trời vẫn còn rất lạnh lẽo nhưng trên trán anh lại đầm đìa mồ hôi.

    "Đứa nhỏ này, sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy chứ. Mau lên lầu thay quần áo đi nếu không lại bị cảm." Thấy con trai chạy bộ buổi sáng về, mẹ Lục lại sốt ruột chạy đến căn dặn vài câu.

    Lục Tuyệt làm như không thấy sự quan tâm của mẹ Lục, nghe cũng không trả lời, anh chỉ đi thẳng lên lầu,

    Mẹ Lục cũng đã quen rồi, đôi mắt cứ chăm chú nhìn bóng dáng con trai lên lầu, mãi cho đến không thấy nữa bà mới quay về chỗ ngồi.

    Ninh Tri thu hồi ánh mắt, cho dù Lục Tuyệt có bệnh tự kỷ thì không có người mẹ nào không yêu con mình.

    Đột nhiên cô nhớ đến lời Bá Vương từng nói, nó đã nói bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt có thể trị được, cũng không biết có phải thật hay không.
     
  8. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 6: Khi dễ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Ninh Tri tìm thấy Lục Tuyệt trong thư phòng.

    Lúc này anh đang mặc hoodie màu đỏ ngồi trước màn hình máy vi tính, vẻ mặt chuyên chú gõ phím. Ninh Tri phát hiện, Lục Tuyệt không chỉ có mỗi gương mặt anh tuấn, mà đến cả đôi tay của anh cũng vô cùng đẹp, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng.

    Trên màn hình hiện đều là những số hiệu, chỉ liếc mắt một cái Ninh Tri cũng có thể xác định đó là thứ cô không hiểu.

    Trong trí nhớ thì Lục Tuyệt không thích giao tiếp với người khác, nhưng lại thích giao tiếp với máy tính, nguyên chủ cũng không chú ý đến Lục Tuyệt nhiều lắm, Ninh Tri chỉ biết Lục Tuyệt có tham gia nghiên cứu phát minh sản phẩm của tập đoàn Lục Thị, trước đó mỗi ngày anh còn đến tập đoàn Lục Thị đi làm, ở công ty còn xây hẳn một văn phòng chuyên dụng cho riêng anh.

    Nhưng từ sau khi bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt nặng thêm thì anh không muốn ra ngoài nữa.

    Vì lấy lòng Lục Tuyệt mà Ninh Tri đã hao tốn tâm tư đi làm mấy cái bánh hoa hồng, mỗi cái bánh đều nho nhỏ, hình dạng cánh hoa xinh đẹp sáng óng ánh, chính giữa còn chấm một chút nước sốt hoa hồng màu đỏ, xinh xắn và tinh xảo, mềm mại và thơm ngọt.

    Đây chính là món điểm tâm duy nhất cô biết làm.

    Lục Tuyệt mặt vô biểu cảm nhìn màn hình máy tính, anh không hề phản ứng với sự xuất hiện của cô.

    Ninh Tri thật sự kiên nhẫn, cô dựa sát vào Lục Tuyệt rồi nhỏ tiếng nói, dùng giọng nói rất dễ nghe của mình thủ thỉ: "Lục Tuyệt, em cố tình vì anh làm mấy món điểm tâm này, anh muốn nếm thử không?"

    Bàn tay đang gõ phím chợt dừng lại.

    Ninh Tri thấy vậy thì khóe môi chợt cong lên, cô không đoán sai, anh thích người ta dùng giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng nói bên tai mình. Cô nhẹ giọng thủ thỉ bên tai Lục Tuyệt như vậy thì anh mới có phản ứng.

    "Anh nếm thử?" Giọng nói khàn khàn của Lục Tuyệt vang lên, hàng mi rũ xuống của anh khẽ run run.

    Nếu không phải Ninh Tri đã lên mạng tìm hiểu về phương thức nói chuyện của người bệnh tự kỷ thì khi nghe Lục Tuyệt nói những lời này cô nhất định sẽ hiểu lầm!

    "Đúng, anh có thể nếm thử." Ninh Tri cầm cái nĩa bạc nhỏ, xiên một cái bánh hoa hồng đưa đến ngay tầm mắt của Lục Tuyệt rồi nói: "Tự anh ăn hay muốn em đút cho anh ăn?"

    Lục Tuyệt mím môi im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời: "Tự mình, tự mình."

    "Được." Ninh Tri đặt chiếc nĩa bạc nhỏ vào tay anh, lúc rút tay lại cô cố tình dùng đầu ngón tay xấu xa vẽ một đường trong lòng bàn tay anh.

    Cô chính là thấy anh ngoan nên bắt nạt, thấy anh ngốc nên bắt nạt, thấy anh không phản ứng nên cứ bắt nạt.

    Lục Tuyệt lại mím môi càng chặt.

    Ninh Tri thấy vậy thì gáng nhịn cười rồi nói: "Mau ăn đi."

    Lục Tuyệt buồn bực cho miếng bánh hoa hồng nhỏ kia vào miệng.

    Bánh hoa hồng trong suốt óng ánh, sự mềm mại của nó kéo dài trong khoang miệng, phần nước sốt hoa hồng ở giữa không ngọt đến phát ngấy mà lúc thưởng thức cả đầu lưỡi đều sẽ tản ra hương hoa thơm lừng.

    Ninh Tri chờ mong nhìn anh hỏi: "Ăn ngon không?"

    Lục Tuyệt lại không trả lời.

    Ninh Tri thấy vậy thì dựa sát vào anh, thấp giọng hỏi: "Lục Tuyệt, ăn ngon không?" Cô vươn ngón tay ra, lau đi một chút nước sốt hoa hồng dính bên môi của Lục Tuyệt.

    Lục Tuyệt bị hành động này của cô khiến cho anh giật mình sửng sốt.

    Trong nháy mắt đó, Ninh Tri nhìn thấy khung tâm trạng trên đầu anh hiện lên một mặt trời nhỏ.

    Mặt trời nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng lấp lánh!

    Chỉ có một cái nhỏ xíu hơi giống với icon mặt trời trong bản tin dự báo thời tiết, nhưng cái này nhìn đáng yêu hơn nhiều. Nếu mặt trời nhỏ là vật thật, Ninh Tri còn muốn nhào đến chọc cho nó vài cái.

    Là điểm tâm cô làm ăn quá ngon nên Lục Tuyệt cảm thấy rất vừa lòng sao?

    Rốt cuộc cũng được nhìn thấy mặt trời nhỏ rồi, Ninh Tri vui mừng như điên!

    Cô vội hỏi Bá Vương: "Ta phải làm sai để thu thập mặt trời nhỏ của Lục Tuyệt đây?"

    Bá Vương cũng rất kích động nói:【Chủ nhân, ngài chỉ cần chạm một cái vào thân thể của Lục Tuyệt thì mặt trời nhỏ sẽ thuộc về ngài. Ngài có thể cất giữ mặt trời nhỏ hoặc có thể dùng mặt trời nhỏ để lấy lại hào quang đã bị Lâm Điềm Điềm cướp mất.】

    "Đổi hào quang!" Cô chỉ còn lại một ngày nữa sẽ phải chết rồi, cần phải lấy hào quang về, đáng tiếc là một mặt trời nhỏ chỉ có thể đổi lấy 1% hào quang.

    Tiếp theo, Ninh Tri lại lần nữa đến gần bên tai Lục Tuyệt, dùng giọng điệu êm tai và dịu dàng còn mang theo chút ngọt ngào nói: "Nếu anh thích ăn thì sau này em sẽ thường xuyên làm cho anh ăn." Dứt lời, cô lại khẽ chạm môi lên vành tai của Lục Tuyệt.

    Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu của Lục Tuyệt lại hiện lên một mặt trời nhỏ.

    Chỉ mới vậy mà cô đã có hai cái!

    Ninh Tri kìm nén tâm trạng đang mừng rỡ như phát điên của mình, xem ra Lục Tuyệt siêu cấp thích cô làm bánh hoa hồng cho anh rồi.

    "Vậy được chứ?" Cô chạm nhẹ vào vành tai của anh.

    Chớp mắt một cái, hai cái mặt trời nhỏ kia đã xuất hiện trên đầu cô.

    Ninh Tri cong môi cười, giao mặt trời nhỏ cho Bá Vương: "Ta muốn đổi 2% quang hào."

    Có được mặt trời nhỏ, Bá Vương còn kích động hơn Ninh Tri nữa, giọng nói trẻ con cũng nó cũng run run:【Được, chủ nhân.】

    Ninh Tri đến trước gương, cô nhìn chằm chằm bản thân trong gương.

    Chỉ trong nháy mắt da mặt cô hình như đã trắng lại một chút, đôi mắt dường như có thần hơn một chút chứ không hề dại ra và âm u như trước.

    Ninh Tri lại nhìn tóc mình, ngay cả đuôi tóc của cô cũng ít chẻ ngọn đi.

    Quả nhiên có hiệu quả!

    Cô không ngừng ngắm nhìn mình trong gương, cô nóng lòng muốn một lần lấy lại hết hào quang.

    Qua một hồi lâu, xác định những chỗ khác trên người không có thay đổi gì cô mới hết hy vọng.

    Lúc trở lại phòng sách, lại nhìn thấy Lục Tuyệt đang an tĩnh ngồi ăn điểm tâm, mi mắt anh khẽ run lên và vành tai thì đỏ ửng. Ánh mắt của Ninh Tri sáng lên, anh không chỉ có thể giúp cô khôi phục mỹ mạo mà còn có thể giúp cô không phải chết, đây là loại kho báu quý giá nào trong chốn nhân gian vậy!
     
  9. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 7: Ngốc tử (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Rời khỏi thư phòng, Ninh Tri xuống lầu gặp Lâm Điềm Điềm.

    Trên người cô ta đang mặc một chiếc váy màu vàng sáng chói, bây giờ làn da cô ta trắng nên hoàn toàn có thể khống chế màu sắc sặc sỡ như vậy.

    Trong trí nhớ lúc trước khi Lâm Điềm Điềm còn chưa cướp hào quang, vốn dĩ nước da của cô ta đã xem như trắng rồi nhưng không được bóng loáng trắng mịn và không chút tỳ vết như vậy.

    Hào quang quả nhiên là thứ tốt.

    Chẳng lẽ Lâm Điềm Điềm muốn cướp hào quang, hơn nữa còn tham lam muốn cướp hết hào quang của nguyên chủ.

    "Tiểu Tri." Ánh mắt Lâm Điềm Điềm nhìn về phía tay của Ninh Tri, trong tay cô đang cầm một chiếc dĩa sứ trắng, thấy thế cô ta hỏi: "Chị nghe người hầu nói, em vào bếp làm điểm tâm cho Lục Tuyệt sao?"

    "Có vấn đề gì sao?" Ninh Tri đánh giá Lâm Điềm Điềm, chuyện cô vừa lấy lại 2% hào quang hình như đối phương không hay biết gì.

    "Hai ngày này em làm sao vậy? Vì sao chị cứ cảm thấy thái độ của em đối với Lục Tuyệt dường như đã thay đổi." Ánh mắt Ninh Tri lúc nhìn cô ta hình như cũng đã thay đổi, Ninh Tri như vậy làm cô ta khó nắm bắt.

    "Chị cũng thay đổi." Ninh Tri đến gần Lâm Điềm Điềm rồi cười nói: "Em phát hiện hình như hôm nay chị đen hơn một chút thì phải."

    Cô đã lấy về một chút hào quang, Lâm Điềm Điềm sẽ thiếu đi một ít, chỉ là biến hóa quá nhỏ nên Lâm Điềm Điềm không nhận ra thôi.

    Nụ cười nơi khóe miệng của Lâm Điềm Điềm nhạt phai đi vài phần: "Tiểu Tri, đừng nói giỡn chứ."

    Sau đó cô ta lại ôn hòa nói với Ninh Tri: "Ngày hôm qua một thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da nổi tiếng còn cho người đại diện gọi điện thoại đến muốn chị làm người quảng bá thương hiệu."

    Cô ta sẽ dùng thực lực để cho Ninh Tri biết mặt.

    Dạo gần đây Ninh Tri không soi gương sao? Cô không phát hiện ra bộ dạng hiện tại cũng mình thua kém mình cỡ nào sao?

    Ninh Tri nghe vậy cũng chỉ cười.

    Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Lâm Điềm Điềm, cô nói: "Đột nhiên em nhớ đến một chuyện rất buồn cười, một tên ăn trộm chạy đến trước mặt chủ nhân khoe khoang rằng món bảo vật mà cô ta trộm được đẹp cỡ nào, dùng tốt cỡ nào, còn cười nhạo người chủ nhân bị trộm đồ thật ngốc, không bảo vệ được món bảo vật của mình, tên ăn trộm mặt dày đó làm như vậy thật buồn cười."

    Lâm Điềm Điềm nghe vậy thì chỉ nói: "Em học kể chuyện cười khi nào vậy."

    "Không phải truyện cười." Ninh Tri tỏ vẻ thâm sâu liếc mắt nhìn Lâm Điềm Điềm một cái rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Đó là chuyện có thật."

    Nhìn Ninh Tri rời đi, Lâm Điềm Điềm cứ cảm thấy lời Ninh Tri nói còn có ý khác, cô ta sờ mặt dây chuyền trên cổ mình, cảm xúc ấm áp khiến trái tim đang xao động của cô ta dần yên ổn lại.

    ...

    Bây giờ Ninh Tri đã học năm ba đại học, nửa năm trước cô và Lục Tuyệt đã ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Bởi vì nguyên chủ yêu cầu mà Lục gia tạm thời còn chưa công bố với bên ngoài, người trong trường cũng không biết chuyện cô đã gả cho Lục gia.

    Chương trình đại học năm ba cũng tương đối ít, Ninh Tri may mắn cũng học cùng chuyên ngành với nguyên chủ, cả một chiều học tập đối với cô cũng xem như nhẹ nhàng.

    Sau khi tan học, tài xế Lục gia đã sớm đậu trước cửa chờ.

    Chiếc siêu xe màu đen dù an tĩnh đậu một bên vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn.

    Ninh Tri lên xe, cô hỏi tài xế: "Chú Trần, hôm nay Lục Tuyệt không có chuyện gì chứ?"

    Tuy rằng cô biết Lục Tuyệt thực sự có chuyện gì thì mẹ Lục sẽ gọi điện thoại đến nhưng ngoài miệng cô vẫn phải hỏi một câu. Rốt cuộc một người thay đổi cần phải bắt đầu từ việc nhỏ trước.

    Chú Trần hơi kinh ngạc khi thấy Ninh Tri chủ động quan tâm nhị thiếu gia như vậy, với lại cô hình như rộng rãi hơn trước kia rất nhiều: "Thiếu gia Lục Tuyệt hôm nay rất ngoan."

    Lúc xe chạy ngang qua một tiệm bánh ngọt, Ninh Tri bảo chú Trần dừng xe lại một chút.

    Lúc trở lại xe, trong tay cô đã cầm theo hai cái hộp nhỏ tinh xảo.

    Hôm nay ở Lục gia có khách đến, mẹ Lục có một người em gái, bà ta dẫn theo đứa con trai nhỏ của mình đến làm khách của Lục gia.

    Đối mặt với sự chào hỏi hào phóng của Ninh Tri, em gái của mẹ Lục, Tống Nhu cũng hơi giật mình.

    Chờ Ninh Tri lên lầu rồi bà ta mới cười hỏi mẹ Lục: "Có phải chị đã dạy dỗ vợ của cháu nhỏ một phen không?"

    Tống Nhã uống một ngụm trà rồi hỏi: "Chị là người sẽ lập quy củ với con dâu sao?"

    "Em biết chị không phải mà."

    Tình cảm chị em từ nhỏ đến lớn của Tống Nhã và Tống Nhu rất tốt, nên cũng không sợ bị bà ta chế giễu mà nói thật: "Em cũng biết tình huống Ninh Tri gả vào đây không bình thường mà. Tuy rằng nói cô ta là nhận tiền mới nguyện ý gả đến đây nhưng lúc trước chị đã bàn bạc với người lớn trong nhà cô ta rồi. Trong vòng hai năm mà bệnh tình của Tiểu Tuyệt không khá lên, hai người lại không có con cái thì Lục gia sẽ thả Ninh Tri rời đi."

    Ninh Nhu nghe vậy thì không tán thành: "Có thể gả vào Lục gia đó là phúc khí của Ninh Tri. Nếu dựa vào cái gia cảnh không cha không mẹ của cô ta, thì làm gì có cơ hội được gả vào Lục gia? Đến cơ hội đến gần cũng không có."

    "Lúc trước cô ta gả cho Tiểu Tuyệt cũng không phải thật lòng, nói nữa thì bây giờ bệnh tự kỷ của Tiểu Tuyệt đang càng ngày càng nghiêm trọng. Trái tim cô ta hoàn toàn không ở Lục gia, bắt ép giữ lại cũng vô dụng."

    Cho tới nay, mẹ Lục đều vô cùng hiểu rõ tình huống của con trai mình. Lúc trước Ninh Tri gả đến đây chính là hy vọng duy nhất của bà, bà còn hi vọng xa vời là Ninh Tri sẽ có cơ hội sinh cho bà một đứa cháu.

    Bây giờ nữa năm đã trôi qua, bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt cũng chưa có chuyển biến tốt. Ninh Tri còn chán ghét con trai của bà nữa chứ đừng nói đến chuyện con cái. Bây giờ hai người còn không ngủ cùng giường nữa là.

    Bà ta đã thử nói với Ninh Tri, nhưng không có hiệu quả. Rốt cuộc đó cũng là chuyện của Ninh Tri và Lục Tuyệt, hai người nếu có một người không phối hợp thì không thể sinh con được.

    Tống Nhã thở dài rồi nói: "Nếu bệnh tình của Tiểu Tuyệt ngày càng nghiêm trọng, cũng không thể để Ninh Tri cứ lãng phí cuộc đời ở Lục gia như vậy."

    Tống Nhu biết chị mình thoạt thích làm bộ ra vẻ cao lãnh nhưng trên thực tế lại thấu tình đạt lý hơn ai khác: "Nếu mỗi bà mẹ chồng hào môn đều giống như chị thấu hiểu đạo lý như vậy thì những người con dâu đều có thể hạnh phúc rồi."
     
  10. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 8: Ngốc tử (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Ninh Tri cũng không biết mẹ Lục đang nói về mình, cô xách theo hai cái hộp nhỏ lên lầu đi thẳng đến thư phòng.

    Hai ngày này cô phát hiện, mỗi ngày Lục Tuyệt đều dựa theo khoảng thời gian cố định mà sẽ lặp lại các việc như nhau. Giống như vào lúc này, anh ấy chắc chắn đang ngồi trong thư phòng gõ máy tính.

    "Khủng long T-Rex, chúng ta không thể chơi với ngốc tử đâu, sẽ bị lây bệnh ngu đó." Cửa thư phòng khép hờ, bên trong truyền ra giọng nói non nớt của một bé trai.

    "Ngốc tử không biết nói."

    "Ngốc tử không có người thích."

    "Ngốc tử ngu, ngu, ngu."

    "Ngốc tử ngốc, ngốc, ngốc..."

    Ninh Tri đẩy mạnh cửa vào, cắt ngang tiếng ngân nga của cậu bé.

    Cô bước vào thì thấy một cậu bé hơi mập mạp đang đứng cạnh bàn sách của Lục Tuyệt, trong tay còn cầm một con khủng long T-Rex màu xanh lục. Chỗ nào trên gương mặt mũm mỉm của cậu bé cũng đều hiện lên sự khinh bỉ đối với Lục Tuyệt.

    "Em vừa gọi ai là ngốc tử?" Cái cậu nhóc này chắc là con trai của Tống Nhu, cũng chính là em họ của Lục Tuyệt.

    Cậu bé tên là Diệp Trí Cao, cậu bé rất thông mình nên biết những lời mình nói với Lục Tuyệt không phải lời hay. Bây giờ bị người lớn hỏi chuyện, cậu bé đương nhiên sẽ không trả lời.

    Ninh Tri cố ý làm mặt dữ nói: "Em tên là pudding dừa đúng không? Em mới vừa nói sẽ không nói chuyện với ngốc tử, em lại không trả lời chị là xem chị như ngốc tử."

    Diệp Trí Cao chu cái miệng nhỏ lên bập bẹ nói: "Em không có, là anh ấy mới đúng." Cậu bé giơ ngón tay nhỏ xíu của mình ra chỉ về phía Lục Tuyệt.

    Lục Tuyệt mặc hoodie đỏ ngồi trước máy tính không phản ứng lại chút nào, anh vẫn không ngừng gõ bàn phím, ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình chiếu lên dung nhan tuấn lãng và lạnh nhạt của anh, khiến anh đã soái khí lại càng thêm mê người.

    Ninh Tri vỗ ngón tay nhỏ đang chỉ người khác của Diệp Trí Cao: "Con nít không được vô lễ, không được ăn nói lung tung, anh ấy là anh họ của em." Mắng Lục Tuyệt là ngốc tử, vậy cô là vợ anh ấy sẽ xem như cái gì?

    Diệp Trí Cao ôm chặt con khủng long T-Rex rồi nói với Ninh Tri: "Mọi người đều nói anh ấy là ngốc tử mà. Anh ấy giống như tên ngốc tử trong lớp em không biết nói chuyện, cũng không có bạn học nào muốn làm bạn với nó hết."

    Ninh Tri cảm thấy tên nhãi ranh này không đáng yêu chút nào.

    Cô bước đến trước kệ sách, lấy một khối rubik được đặt trên đó xuống.

    Sau đó cô cố tình xáo trộn khối rubik đó rồi hỏi Diệp Trí Cao: "Em biết đây là cái gì không?"

    Cậu nhóc kia gật đầu đáp: "Là khối rubik, cô giáo có dạy chúng em cách chơi rồi."

    Giáo viên nhà trẻ đã có dạy bọn trẻ chơi rubik rồi.

    Ninh Tri đưa khối rubik đến trước mắt Lục Tuyệt, cô kề sát vào tai anh rồi dịu dàng thủ thỉ: "Lục Tuyệt à, anh có thể giải khối rubik này giúp em không?"

    Đôi tay đang gõ phím lập tức tạm dừng, đôi môi mỏng của Lục Tuyệt hơi mím lại, anh nhận khối rubik từ tay cô.

    Nhưng mà còn chưa đợi Ninh Tri và Diệp Trí Cao phản ứng lại thì hai người họ chỉ thấy ngón tay thon dài của Lục Tuyệt chuyển động nhanh đến mức gần như xuất hiện tàn ảnh, trước sau chưa đến hai mươi giây khối rubik đã được giải xong.

    Lục Tuyệt cất giọng khàn khàn đáp: "Khối rubik cho em."

    Khối rubik đã giải xong rồi cho em đấy.

    Ninh Tri cũng vô cùng kinh ngạc, cô thấy trên kệ sách có khối rubik nên biết chắc Lục Tuyệt biết chơi, nhưng không ngờ đẳng cấp của anh đã đến trình thách đấu rồi.

    Cô không suy nghĩ nữa mà đảo mắt nhìn Diệp Trí Cao đang há to cái miệng nhỏ đầy kinh ngạc.

    "Cô viên của em có chơi rubik lợi hại như vậy không?" Ninh Tri từ trên cao nhìn xuống, cô đắc ý hỏi cậu nhóc kia.

    Diệp Trí Cao lắc đầu.

    "Em cũng thấy rồi đó, anh họ của em còn lợi hại hơn cả cô viên nữa, sao anh ấy có thể là ngốc tử chứ?" Ninh Tri lại nói với cậu nhóc: "Anh họ của em không thích nói chuyện, không phải bởi vì anh ấy ngốc mà là do anh ấy quá thông minh nên không muốn nói chuyện với người ngốc."

    "Anh ấy không nói chuyện với em là bởi vì cảm thấy em ngốc đó."

    Diệp Trí Cao uất ức chu miệng nói: "Em không ngốc."

    "Em xem, em bị người ta ghét bỏ em ngốc, em sẽ khó chịu." Ninh Tri ngứa tay nên vừa véo cái má bụ bẫm của cậu nhóc vừa nói: "Em mắng anh họ em là ngốc tử, anh ấy cũng sẽ khó chịu đấy."

    Diệp Trí Cao nghe vậy thì cúi thấp đầu.

    Ninh Tri khóa cửa thư phòng lại.

    Sau đó cô mở hai cái hộp nhỏ mua ở cửa tiệm bánh ngọt ra, bên trong là hai cái bánh kem tinh xảo khác nhau.

    Mùi thơm ngọt ngào đầy mê hoặc dần dần lan tỏa khắp thư phòng, ánh mắt Diệp Trí Cao ngay lập tức bị bánh kem hấp dẫn.

    Ninh Tri đặt một phần bánh kem trước mặt Lục Tuyệt rồi nói với anh: "Lúc em tan học đi ngang qua tiệm bánh kem này, thấy có rất nhiều người xếp hàng nên cố ý mua về cho anh nếm thử."

    Hôm nay cô đi học nên không có thời gian làm cho anh ăn, chỉ có thể đi mua, cũng không biết có thể khiến anh vui vẻ để cô thu thập mặt trời nhỏ hay không nữa.

    Lục Tuyệt nhìn lướt qua cô một cái.

    "Anh mau ăn đi." Ninh Tri nhét cái nĩa nhỏ vào tay anh.

    Lục Tuyệt từ từ bắt đầu ăn.

    Cậu nhóc ngồi ở phía đối diện không ngừng nuốt nước bọt, đôi mắt đen láy to tròn cứ nhìn chằm chằm cái bánh kem không rời mắt.

    Ninh Tri thấy vậy thì cười cong mắt nói: "Bánh kem của tiệm này rất nổi tiếng nha, vị bơ ngọt ngào mang theo nồng đậm vị sô cô la, còn có hoa quả sấy..."

    Cậu nhóc nghe vậy thì lại nuốt nước bọt, đôi tay nhỏ nhắn mũm mỉm ôm chặt con khủng long T-Rex, cậu bé rất muốn ăn, khủng long T-Rex chắc chắn cũng muốn ăn.

    Ninh Tri lại cố ý xiên một miếng bánh nhỏ quơ qua quơ lại trước mặt Diệp Trí Cao rồi hỏi: "Thơm không?"

    Cậu nhóc thành thật gật đầu đáp: "Thơm."

    Ninh Tri ác độc như ma quỷ nói: "Thơm cũng không cho em ăn."

    Diệp Trí Cao ôm khủng long T-Rex nghe vậy thì trợn tròn mắt.

    "Muốn khóc sao?" Ninh Tri lại hỏi cậu bé.

    Diệp Trí Cao mím chặt cái miệng nhỏ của mình.

    Ninh Tri lại không hề buông tha cho cậu bé, cô còn hiểm ác hơn cả xã hội đen: "Khóc cũng không cho em ăn."

    Cô rất bênh vực người mình, ai bảo thằng bé này dám mắng Lục Tuyệt là ngốc tử chứ.
     
  11. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 9: Mất khống chế (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    Người dịch: Hắc Long Du Hí.

    Trong thư phòng thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào của bánh kem.

    Ninh Tri nhìn đỉnh đầu của Lục Tuyệt, khung tâm trạng vẫn trống rỗng không hề có mặt trời nhỏ xuất hiện.

    Cô kề sát vào tai Lục Tuyệt rồi ôn nhu nói: "Em phải xếp hàng đợi rất lâu, chân cũng đứng đến mỏi." Cô lừa anh thôi, khách đến tiệm bánh ngọt đúng thật là nhiều nhưng cũng chưa tới mức phải xếp hàng.

    Ninh Tri lại lừa gạt anh tiếp: "Lục Tuyệt, anh thích ăn thì mỗi ngày em đều xếp hàng mua cho anh ăn."

    Sau đó cô lại nhìn chằm chằm khung tâm trạng trên đầu Lục Tuyệt nhưng nó vẫn không có chút phản ứng.

    Anh không thích ăn? Hay là bánh kem ăn không được ngon?

    Nghe thấy cô mua bánh kem cho anh mà vất vả như vậy, anh cũng không có một chút vui vẻ nào sao?

    Lục Tuyệt lắc đầu: "Không thích, không xếp hàng."

    Anh không thích, cũng không muốn để cô phải xếp hàng.

    Ninh Tri hiểu ý của anh, xem ra lần này không lấy được mặt trời nhỏ rồi.

    Lúc này cô mới nhìn cậu nhóc đang chu cái miệng nhỏ ôm chặt con khủng long T-Rex nói: "Pudding Dừa, lại đây."

    Diệp Trí Cao nghe vậy thì hít hít cái mũi, hai cái chân nhỏ lo lắng dẫm vào nhau vài cái vẫn không nhúc nhích.

    Ninh Tri cảm thấy buồn cười cậu nhóc này còn có tính tình nữa chứ: "Có muốn ăn bánh kem không?"

    Diệp Trí Cao ôm khủng long T-Rex đi qua, cậu bé dùng giọng nói non nớt nói những lời chính đáng: "Không phải em muốn ăn bánh kem, là khủng long T-Rex muốn ăn."

    "Em xin lỗi anh họ của em thì chị cho em ăn bánh kem."

    Ninh Tri giơ tay véo khuôn mặt bụ bẫm của cậu nhóc rồi nói tiếp: "Còn nữa sau này không thể tùy tiện mắng người khác là ngốc tử. Mặc kệ là anh họ của em hay là bạn học cùng lớp kia của em. Nếu để chị phát hiện, chị sẽ trói em lại, sau đó bày mười cái bánh kem lớn trước mặt em, cho em chỉ được nhìn mà không thể ăn."

    Ninh Tri còn cực kỳ ác độc mà nói tiếp: "À, còn đem vứt khủng long T-Rex của em nữa nha."

    Diệp Trí Cao nghe vậy thì vội ôm chặt khủng long T-Rex nói: "Không được vứt Long Long."

    Sau đó cậu bé lại mím môi rồi nhỏ giọng nói với Lục Tuyệt: "Xin lỗi."

    Ninh Tri lại nói: "Em là con gái sao? Nói chuyện nhỏ tiếng như vậy."

    Diệp Trí Cao nghe vậy thì ủy khuất mà cất cao giọng, tiếng nói còn mang theo chút bập bẹ của con nít: "Xin lỗi, em không mắng ngốc tử nữa."

    Ninh Tri đưa phần bánh kem còn chưa có động vào cho cậu bé: "Ăn đi."

    Đôi mắt đen láy to tròn của cậu bé tức khắc sáng ngời.

    Ninh Tri lại kề sát vào Lục Tuyệt rồi tranh công: "Pudding Dừa mắng anh, em giúp anh dạy dỗ cậu nhóc rồi đấy." Lúc này cô lại phát hiện môi anh có chút khô, cô đưa ly nước ở bên cạnh đặt vào tay anh rồi nói tiếp: "Về sau ai mắng anh, em sẽ giúp anh dạy dỗ người đó."

    Lúc cô đụng phải tay Lục Tuyệt, đầu ngón tay của anh rất lạnh.

    Còn chưa nghe thấy câu trả lời của Lục Tuyệt, cô vô tình ngước mắt nhìn đến Diệp Trí Cao đang vui vẻ ăn bánh kem. Trên đầu cậu nhóc lại hiện lên một mặt trời nhỏ, nhưng không hề có khung tâm trạng chỉ có mỗi mặt trời nhỏ thôi.

    Còn lại nhỏ xíu, không hề có ánh nắng chói chang như Lục Tuyệt.

    Đây là chuyện gì?

    Ninh Tri vô cùng ngạc nhiên, cô vội hỏi Bá Vương: "Vì sao ta có thể thấy trên đầu của Pudding Dừa có mặt trời nhỏ?"

    Bá Vương trả lời:【Chủ nhân có thể thông qua việc chạm vào Lục Tuyệt để vào lúc người khác vui vẻ sẽ có thể lập tức nhìn thấy mặt trời nhỏ trên đầu người khác.】

    Ninh Tri nghe vậy thì sửng sốt: "Ta chỉ cần chạm vào Lục Tuyệt là có thể nhìn thấy tâm trạng trên đầu của mỗi người sao? Giống như khi nhìn Lục Tuyệt sao?"

    Bá Vương lại nói:【Không phải ai cũng có mặt trời nhỏ, cái này cần phải có cơ duyên.】

    Nhìn cậu nhóc vui sướng hưng phấn ăn bánh kem, Ninh Tri hớn hở, dỗ Pudding Dừa dễ dàng hơn Lục Tuyệt nhiều.

    Cô lại hỏi Bá Vương: "Cái này có phải nghĩa là ta chỉ cần dỗ Pudding Dừa vui vẻ là có thể liên tục có mặt trời nhỏ không? Có thể nhanh chóng lấy lại hào quang không?"

    Ý tưởng tốt đẹp của Ninh Tri tức khắp bị Bá Vương cắt ngang:【Chủ nhân, ngoại trừ Lục Tuyệt ra thì những người khác chỉ có một mặt trời nhỏ.】

    Ninh Tri nghe thế cũng chỉ thở dài, công cụ hình người tốt nhất vẫn là Lục Tuyệt.

    "Ăn ngon không?" Ninh Tri vẻ mặt ôn nhu xoa đầu Diệp Trí Cao.

    Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Ăn ngon, khủng long T-Rex cũng nói ăn ngon."

    Ninh Tri nhìn mặt trời nhỏ trên đầu cậu bé thì cười càng ôn nhu hơn. Tuy rằng ánh nắng không có sáng như Lục Tuyệt nhưng cũng có thể đổi về được 1% hào quang.

    Editor: Hắc Long Du Hí --- Hãy đón đọc trên dtruyen để xem được chương mới sớm nhất nhé.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...