Hôm ấy Tác giả: LTink Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, truyện ngắn. Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Góc Nhỏ Đam Mỹ Của LTink Trạm xe buýt thường ngày đông đúc, hôm nay đột nhiên vắng lặng, cảm giác như có mỗi cậu đợi xe ở đây vậy. Dù hằng ngày sẽ có người đưa đón, nhưng hôm nay, cũng có thể là nhiều hôm nữa, sẽ không. Gió thu se se lạnh đẩy cơn mưa cuối mùa hướng vào tấm thân mỏng manh được gói gọn trong lớp áo sơ mi mỏng của cậu. Nếu là thường ngày sẽ có người chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu, không để cậu có cơ hội đến một chiếc áo khoác cũng quên như thế này. Nhưng hôm nay, hay cũng có thể là nhiều hôm nữa, sẽ không. Cậu ngả chiếc ô chắn mấy giọt đang thổi tạt từ phía trước, hơi nghiêng đầu nhìn dòng xe tan tầm nối đuôi trước mặt, nghĩ về căn phòng rộng chỉ có mỗi một người mà cậu sắp trở về, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác trống trải lạ thường. Cậu thất thần cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chân mình, cố rũ giọt âm ấm đang lưng tròng, chợt một làn sóng nhỏ từ dòng nước trên mặt đường ùa đến khẽ chạm vào mũi giày cậu rồi dừng lại. Anh ấy đến? Anh ấy về rồi à? Cậu ngẩng đầu, mắt không giấu được vẻ long lanh chờ đợi. Nhưng không, chỉ là xe buýt. Trong lòng bất chợt ẩn hiện chút thất vọng. Còn không phải cậu đang đứng ở trạm xe sao? Chuyện này có gì lạ để khiến cậu cảm thấy thất vọng như vậy. Dù đã tự nhủ lòng mấy lời vô nghĩa đó, nhưng hơn ai hết, bản thân cậu biết rõ mình đang chờ đợi điều gì, đang chờ đợi ai.. Chắc là không đến thật rồi. Cậu đứng ở trạm xe, đợi mãi, nhưng bất kể là chuyến nào đến, cậu đều không bước lên. Không thể ở lại mãi, cũng không muốn trở về, cậu chỉ có thể trong vô thức đứng ở đây, đợi một thứ hữu hình mà vô hình, đợi tiếng động cơ quen thuộc dừng ngay trước mặt, đợi cánh cửa xe hạ xuống và nụ cười chào đón cậu mỗi chiều, đợi hắn.. Cậu ngẩng đầu nhìn làm mưa trắng xoa cao thăm thẳm hút vào những tầng mây dày, trút một hơi thở dài, trong vô lực lại nhìn về đối diện. Bỗng từ trong làn mưa trắng xóa, thân ảnh tiêu sái mà cậu đã thấy đến quen mắt dần hiện ra, trong dạ thiếu niên chợt bừng lên vui sướng đến lạ, thiếu chút đã chạy đến ôm lấy thân ảnh kia nằm vật ra đường. Nhưng kìa, sao hắn lại chỉ đứng đấy nhìn cậu? Không phải hắn đến đón cậu sao? Là hắn vẫn còn giận cậu? Hay vì cậu xin lỗi thật sự chưa chân thành? Không phải thường ngày đều là hắn làm hòa trước ư? Kỳ thực, cậu không phải đang vin vào đó để tự đề cao bản thân hay làm nũng hắn, chỉ là lần này đã chủ động xin lỗi mà hình như hắn vẫn chưa nguôi. Anh ngốc, có thể cư xử như thường ngày không? Có cần phải giận đến mức cả tin nhắn cũng không trả lời? Cậu biết lỗi của mình, nhưng cũng chỉ là chuyện thường ngày, không phải bọn họ trước giờ đều nhanh cãi chóng hòa sao, không lẽ, cậu không còn xứng đáng để nhận được sự tha thứ từ hắn? Hắn đứng đấy, nhìn cậu rất lâu. Cậu cũng chỉ biết lấy làm khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ tới lui, cuối cùng cũng quyết định bước sang bên kia đường, mắt không rời khỏi người trước mặt. Nhưng chân cậu vừa nhấc lên, gương mặt hắn liền biến dạng, méo mó, rồi dần dần đen lại, tan thành một đám khói nhỏ bị cơn mưa trĩu hạt đánh đến vỡ vụn, hòa vào không gian lạnh lẽo. Là cậu hoa mắt đấy à? Đúng rồi, đúng là hoa mắt thật rồi. Vì hắn đã bất ngờ ôm cậu thật chặt từ phía sau, sự ấm áp từ vòng tay hắn làm dịu lại cơn mưa lạnh buốt đang rơi rớt trên đầu, thấm ướt sự cô đơn lên làn da cậu, và cả, trong lòng cậu. Cậu nắm lấy đôi tay to lớn của hắn, xoay xoay chiếc lắc bạc cậu tặng hắn hôm sinh nhật, mà ngay sau đó hắn đã tặng lại cậu thứ còn giá trị hơn, một lời cầu hôn. Cậu lại lồng tay mình vào tay hắn, khẽ cảm nhận chiếc nhẫn đính ước mát lạnh, lại nhẹ nhàng rũ mi nhìn bàn tay trống trải của mình, lòng tự trách vì đã làm lạc mất thứ mà vốn dĩ cậu phải trân trọng đến hết đời. "Anh à, em xin lỗi. Anh tha thứ cho em nhé", cậu thì thầm. Hắn không đáp. Sao hôm nay lại im lặng cổ quái, không giống hắn thường ngày gì cả, chí ít cũng ừ hử một tiếng chứ nhỉ. "Anh vẫn còn giận em à?", cậu khẽ nâng mi, mắt nhìn dòng xe phía trước, hơi siết chặt tay hắn, trên mắt cậu, hai dòng thủy tinh lăn dài, không rõ là mưa hay nước mắt. Hắn vẫn không trả lời cậu. Cậu xoay người, nhìn vào mắt hắn, không còn là đôi mắt nâu nhạt cậu thường thấy nữa, nó đen láy, đen đến mức cả ảnh phản chiếu cũng không thể xuất hiện. Màu đen của nó càng lúc càng xoáy sâu vào mắt cậu, phủ trùm không gian xung quanh, cuốn trọn cậu vào một cái lỗ đen, rơi mãi không có điểm dừng. Cậu tỉnh dậy, thở gấp, sau một lúc cũng lấy lại được bình tĩnh, với tay lấy điện thoại, bật mở màn hình. Hai giờ sáng.. Cậu nhìn lại thân thể ướt lạnh mồ hôi của mình, cởi phăng chiếc áo ba lỗ cho vào máy giặt, lấy quần áo đi thẳng vào phòng tắm, tắm xong liền nấu cơm, ăn sáng rồi đi làm như thường lệ. Tan tầm, cậu lững thững đi đến trạm xe buýt, hôm nay rất vắng, cảnh tượng này cũng rất quen thuộc, hình như cậu đã từng thấy ở đâu. Có điều hôm nay cậu tăng ca, trời cũng đã sập tối, chuyện vắng người cũng không phải lạ. Mà, cũng đã một tuần hơn rồi, không thấy hắn liên lạc, thực sự giận đến mức ấy à? Có cố nghĩ nhiều cậu cũng chỉ biết trách bản thân quá vô dụng, hắn giận đến như vậy là có lý do. Nhưng không sao, hôm nay cậu đã tìm được rồi, chắc chắn hắn sẽ nguôi giận. Chợt, quanh cậu lóe sáng lên. Cậu xoay người, sáng chói, thứ ánh sáng chói chang nhất mà cậu từng thấy, rồi lại tối mịt, cả đèn đường cũng không còn thấy nữa. Cậu nằm bất động, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, mỉm cười.. Hắn giật mình, thở gấp một lúc rồi trấn tĩnh, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, màn hình bật sáng, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ mà hắn chưa dám xem. Tin nhắn mới nhất từ bạn thân, cũng là thư ký của hắn hiện lên: Sáng mai sẽ hạ huyệt, đến tiễn em ấy đoạn cuối đi, tao nhắn với bác sĩ rồi. Hắn cất điện thoại, thất thần nhìn vào hư không, rồi dùng một tay ôm mặt, cả người run lên theo tiếng nấc, nước mắt hắn rỉ qua kẽ tay, rơi lên mảnh băng quấn cánh tay còn lại của hắn, lướt theo mảnh vải rơi xuống giường, bên cạnh chiếc hộp nhỏ đang bật mở, để lộ ra bên trong hai chiếc nhẫn.. Nếu hôm ấy bản thân hắn không vô dụng đến mức quên mang chiếc điện thoại này, nếu hôm ấy chuyến bay của hắn không gặp tai nạn, nếu hôm ấy hắn không vờ giận dỗi cậu.. *** Lập thu, trời trút những cơn mưa nặng hạt kéo dài, dài như nỗi nhớ của tôi về em.. - Hết -