Hôm nay, trời mở màn bởi một cơn mưa trắng trời. Lòng tôi lạ lắm! Cứ hễ trời mưa là lại suy tư về những kỷ niệm đã trôi xa. Ngồi ngắm mưa cùng một tách cà phê nóng, quả thật không gì có thể sánh bằng. Nhưng tôi lại không thể làm được điều đó vì đang trong thời gian kiêng khem sau khi tiêm vaccine Covid 19 về. Tôi đành ngậm ngùi, ngồi nhìn qua khung cửa sổ thay thế cho mình một ly trà thảo mộc vừa gợi mùi vị của cảm xúc vừa là một cách ngắm mưa lành lặn, không lo bị ảnh hưởng đến sức khoẻ. Thế nhưng, mưa làm tôi yếu đuối, làm tôi thèm khát, ước ao một cái không gian đúng nghĩa, không gian của tuổi trẻ đã trôi xa đến 6 năm trời. Trời nay tuy mưa to là thế, làm dịu mát, đập tan cái nóng gay gắt của những ngày qua, nhưng, trong tôi vẫn chưa có cảm giác hòa mình trong mưa. Bởi lẽ, mưa thiếu đi một chút se se lạnh, thiếu đi cái làm nên cái ký ức tuyệt đẹp trong tôi. Giờ đây, không còn được tận hưởng những ngày tháng của tuổi trẻ, phải chạy theo một cuộc sống nghiệt ngã. Điều tôi ước nhỏ nhoi duy nhất lúc này là một lần nữa, dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi, tôi được ngắm nhìn một cơn mưa cùng theo cơn gió lạnh để tách cà phê nóng cầm trong tay tôi đúng thật sự sưởi ấm lòng mình.