

Hội Những Người Yêu Xa
Tác giả: Dung Keil
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Dung Keil
Thể loại: Truyện ngắn
Ba đứa chúng tôi ngồi uống bia ở ngã tư Tạ Hiện - địa chỉ yêu thích của giới trẻ và là nơi thường được tìm đến khi người ta muốn tiễn chân những nỗi sầu. Nắng nhàn nhạt, bia đăng đắng, ngay cả những thanh âm ồn ào của đoạn ngã tư bia dường như cũng trở nên dễ thương hơn hẳn những nơi chốn khác. Dừng chân bởi thích cái không khí ở nơi này, chứ thực tình chẳng ai trong ba đứa có "bia lượng" đủ tốt hay thực sự thích uống bia cả.
Mỗi đứa một cốc, chúng tôi ngồi im lặng với những suy nghĩ của riêng mình một hồi rất lâu. Cho đến khi Tuấn, người đã có công lập ra "Hội những người yêu xa" để kết nối Tuấn, Bảo và tôi, nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Bọn anh chấm hết rồi!" - Thông tin mà Tuấn đưa ra thì hoàn toàn ngược lại, chẳng nhỏ và nhẹ chút nào.
"Sao sao, chuyện dư nào mà nói chấm hết?" - Bảo sốt sắng hỏi. Bảo hơn tôi một tuổi và thua Tuấn ba tuổi. Theo cách Bảo luôn gọi Tuấn và xưng em, tôi lúc nào cũng "Bảo ơi, em bảo.."
"Hôm bữa anh hỏi ở bển mọi thứ ổn cả chứ, và Thủy trả lời: Anh đang muốn hỏi em hay hỏi nước Ý thế nào?" - Đặc điểm của Tuấn là luôn biết duy trì những câu chuyện mở mức thực sự ngắn gọn và súc tích. Nhưng đúc kết nhanh gọn nhẹ như cách Tuấn đang làm thì đúng là.. đáng sợ thật.
"Hả? Chuyện chỉ có thế và anh đồng nghĩa nó với việc hai người chia tay?" - Tôi thở dài. Ông Tuấn với bà người yêu tên Thủy đang du học ở Ý lại bày đặt giận nhau đây mà.
"Yêu xa, quan trọng nhất là khoản giao tiếp, đối thoại giữa hai người. Một trong hai người không muốn đối thoại, hoặc giao tiếp mà chẳng hiểu người kia đang nói gì, như thể không sử dụng chung một loại ngôn ngữ nữa, thì rõ là người ta đã chẳng còn muốn duy trì tình yêu đó nữa. Không phải sao?"
Ơ..
Tôi với Bảo bốn mắt nhìn nhau rồi cứ thế, đần người ra. Trước khi quyết định ra nước ngoài du học, chị Thủy là Phó phòng Truyền thông của công ty tôi. Tuấn là nhân viên mẫn cán của phòng Thiết kế. Chuyện tình yêu của hai người từng là đề tài tốn biết bao công sức cũng như "đất" trên Facebook của các anh chị em trong công ty. Từ thành phố cách Bologna năm múi giờ, anh Tuấn vẫn quan tâm và lo lắng cho chị Thủy thật nhiều. Trong những giờ giải lao, tôi và Bảo thường chống má gật gù với nhau "Có người nào đó luôn sợ đánh mất mình, điều ấy thật thích!"
"Người ta không nói không có nghĩa người ta không sợ mất em!" - Tuấn củng đầu cả hai đứa đang thẫn thờ mơ mộng - "Chỉ là người ta coi trọng sự tự do của em hơn cả nỗi nhớ và nỗi cô đơn của mình thôi!"
Cuộc đời đôi khi thật bất công. Một chuyên gia tình yêu như anh Tuấn cuối cùng lại phải đối mặt với tình trạng thất tình. Bảo giơ cốc lên cao, giục cả ba đứa cùng cụng ly, trăm phần trăm để băm nhỏ nỗi buồn. Tuấn chỉ cười. Ừ thì, trong những tình huống như này, người ta còn có thể làm gì được nữa chứ?
Tối hôm ấy, lúc ngồi trên xe buýt về nhà, đột nhiên tôi muốn nhắn tin nói với người yêu rằng không dưng mình thấy yêu người yêu mình nhiều kinh khủng. Nhưng hai đứa đang ở rất xa nhau, lại không sử dụng cùng một loại ngôn ngữ (theo đúng nghĩa đen chứ không hề bóng gió như cách Tuấn nói ban chiều) nên có thể câu chữ qua tin nhắn không thể nào truyền tải hết những điều tôi muốn nói. Thế thì thôi, bỏ điện thoại và túi, tiện tay quẳng luôn vào đó một tiếng thở dài kèm theo một nỗi lo cỡ bự: Sẽ thế nào nếu mình cũng rơi vào tình trạng của Tuấn ngày hôm nay?
***
Nếu bạn chưa từng yêu xa và thậm chí, không hề quen biết ai vướng phải thứ duyên "của nợ" xa xôi cách trở này, hãy để tôi kể bạn nghe một chút về những giai đoạn thường gặp của một mối quan hệ đang gần bỗng hóa xa.
Dăm ba ngày đầu, việc bạn không thể gặp mặt người ta thường xuyên chưa tạo thành một lỗ hổng lớn. Bạn tặc lưỡi, cũng bình thường thôi.
Dăm ba ngày tiếp theo, bạn bắt đầu cảm thấy trống vắng và tệ hơn, nhớ người ta đến trào nước mắt. Và bạn thắc mắc, tại sao người ta không nhắn tin, tại sao người ta không gọi điện? Trước đây, hai người gặp nhau và hẹn hò mỗi ngày. Giờ đột nhiên cả tháng chẳng thể chạm tay nhau, tại sao người ta chẳng có dấu hiệu gì là đang nhớ bạn?
Thôi được, tất cả những điều tôi vừa kể trên đây hoàn toàn không thuộc một công thức hay quy chuẩn nào về những mối tình yêu xa. Nó đơn giản chỉ là những gì tôi đã trải qua. Ấm ức. Tủi thân. Có một người nào đó cần mình, điều ấy thật thích. Nhưng sẽ chẳng thích lắm khi bạn luôn cần người ta trong khi người ta hoàn toàn có thể sống tốt, sống vui vẻ dù có bạn hay không.
Tâm trạng khó chịu đó đeo bám tôi trong nhiều ngày, sự nghi ngờ và lòng ghen tuông cũng từ đó mà xuất hiện. Kiếm cớ để hờn trách, hai đứa cãi nhau một trận to thật to. Cách nhau cả mấy ngàn kilomet, người ta chẳng thể chạy xe qua để dỗ dành như trước. Hai đứa chiến tranh lạnh những ba ngày. Đến khi người ấy chịu thua, nói công việc dạo này rất bận, áp lực đổ xuống tứ tung, nhưng cứ nhìn thấy bất cứ món đồ màu vàng nào là anh lại thấy nhớ em kinh khủng. Thế là làm hòa. Thế là quên béng chuyện bữa trước giận người ta không gọi điện, nhắn tin. Ừ thì trước giờ mình muốn người ta bận. Có bận người ta mới bớt khổ sở với một mối tình ở xa. Giờ người ta bận, nhưng cũng không bớt thương mình. Mình lẽ ra phải thương người ta nhiều hơn mới đúng.
Yêu xa quả thực rất mệt. Nhưng không phải bởi hai người không thể ở cạnh nhau, mà bởi người ta thích tự hành hạ bản thân với những nỗi nghi ngờ không đáng có. Buổi tối đi ngủ lại thấy bản thân mỉm cười và nghĩ, hạnh phúc của yêu xa có thể không nằm ở chỗ người ta nói người ta cần mình, mà nằm ở chỗ người ta cho mình cảm giác được tin tưởng..
Lo lắng buổi tối biến mất, nhắn tin cho người yêu: Nhớ người yêu nhiều ơi là nhiều!
(Còn tiếp)
Last edited by a moderator: