Chương 10:
[BOOK]Cãi vã mãi không ngừng, tôi nhìn xung quanh mới thấy quán trà này thật vắng vẻ. Nhưng những vị khách ở đây cứ nhìn tôi với ánh mắt mà lạ. Mà lạ ở đâu, tôi thấy họ như đang dè chừng tôi vậy.
Một người tiến lên, lưng hơi rụt lại, bước đi cứ chầm chậm và vẻ mặt e sợ. Người đàn ông ấy đi về phía tôi, tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nên đã hỏi.
- Xin hỏi.. Ừm, sao mọi người lại nhìn tôi quái dị như thế ạ?
- Cậu.. cậu.. Có liên.. quan gì đến.. đến người đó?
Người đó?
Nếu đoán không sai thì tôi chưa đi khỏi thị trấn này. Mà cả thị trấn này thì chỉ sợ một người duy nhất.
Bạch Quỷ.
Giờ tôi mới hơi nhận ra một chuyện. Lần đầu gặp Lục Thiên Nhai, ông đã nghĩ tôi là Bạch Quỷ. Lẽ nào vẻ ngoài của tôi giống Bạch Quỷ sao? Dù biết thế nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ tự hỏi khó hiểu, mỉm cười hỏi.
- Rất xin lỗi, nhưng mà 'người đó' trong ngài là ai ạ? Ngại quá, tôi đi từ phương khác đến, không rõ tình hình ở đây.
Người đàn ông ấy thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vẻ mặt như đã sống sót sau thảm họa. Như thăng hoa ở nhân sinh.
- Cậu không biết gì cũng phải, ở đây không ai dám nhắc tên của 'người đó'. Người dám nói cái tên ấy ra khỏi miệng thì phải là một người đã từng gặp 'người đó' mà còn sống sót trở về. Thị trấn này dường như không có ai như thế cả.
Ông Lục Thiên Nhai vẫn dám gọi đấy! Mà dù sao ông ấy cũng đâu phải người thường gì. Tôi bắt đầu hiểu rằng, tôi là người bình thường, muốn như những nam chính nữ chính như mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình của mấy đứa con gái trong lớp hay mấy bộ anime thì phải có thế lực huyền bí nâng đỡ nhân vật chính.
Mà tôi, ngay cả tôi chưa thấu nổi mình có phải là nhân vật qua đường sống chưa đến hai trang giấy hay không.
Hai cô gái vẫn cãi nhau ra rã. Bỗng trên người Đào Tuyết Ngân phát sáng lên, trận cãi vã tạm hoãn lại.
Cái loại ánh sáng chói lòa đui mù luôn hai con mắt ấy khiến cho những người có mặt ở đây phải nhắm chặt mắt quay sang chỗ khác.
Một lúc sau, ánh sáng thu hẹp dần rồi vụt tắt, tôi mở mắt ra, quay lại nhìn.
Ôi má mẹ của con ơi!
Đào Tuyết Ngân như biến mất khỏi nhân gian. Ngay chỗ nàng ta đứng khi nãy giờ một cô gái có thân hình đầy đặn, gương mặt hơi tròn.
Quan trọng nhất là..
Gương mặt đó mẹ nó đẹp theo nét trong sáng! Khác với ban đầu như vũng bùn với ánh mây.
- Tức chết mất! Đồ thuốc dỏm! Sao lại hết công hiệu vào lúc này chứ!
Đào Tuyết Ngân tức giận dậm chân liên tục xuống nền nhà. -Lưu Hồng Hoa kia, ngươi chưa xong với ta đâu! Cứ chờ đó đi!
Tôi bắt đầu thấy hơi hoang mang Hồ Quỳnh Hương rồi đó. Nàng ta cũng có khẩu vị nặng thật, gương mặt đẹp như idol vậy mà lại dùng thuốc làm nó xấu đi.
Đúng là thế giới ta trăm vài kiểu người, chỉ có việc bạn không nghĩ đến chứ không có việc không xảy ra.
- Đi thôi! Tiền trà lần này để tôi trả. -Lưu Hồng Hoa nói.
Tôi mới bắt đầu mơ mơ hồ hồ đi ra. Sau đó tôi mới hỏi lại.
- Lưu cô nương, cô muốn đi đâu thế?
- Tôi phải về nhà. -Lưu Hồng Hoa nói.
Tôi cũng không thể miễn cưỡng gì người ta. Dù sao lúc đầu vì Đào Tuyết Ngân nên mới đi lệch hướng Bắc rồi gặp nàng.
Cũng đành chịu thôi. Tôi chào tạm biệt nàng rồi lại quay về với hướng đi mà bà Lục Thiếu Hồng đã dặn.
Tôi muốn biết, hai hòn đó này có ý nghĩa gì, thành chủ là ai.
Và cả.. Bạch Quỷ.
Tôi muốn biết liệu đó có phải là giả thiết trong đầu tôi không. Ai cũng nói là tôi giống người đó.
Đi được ra đường lớn, tôi nghe người dân ở hai bên đường cứ bàn tán xôn xao.
- Tên ấy đúng là chán sống!
- Dám lẻn vào nơi nơi của người đó, đáng tội mà!
- Nếu ta nhìn ra rõ thì, hắn chính là Ngũ ca ở phía tây thị trấn đấy.
- Điên hết cả! Dám xem nhẹ uy danh 'người đó'.
* * *
Đi đến cửa Bắc của thị trấn, tôi tái mặt thật rồi! Trong bụng cũng nhộn nhạo như thứ tôi ăn sáng nay đòi trồi ra.
Ở đó có một cái đầu người lờ lững, mắt trợn to lên, miệng còn trào máu đỏ.
Bên dưới là cả một văn bản dài lọng. Không biết sao tôi lại đọc được nó. Văn bản viết.
"Đây chính là hậu quả đã xâm phạm lãnh địa của ta, coi khinh ta. Bản án dành cho hắn: Ngũ mã phanh thây khi định hồn trong thực thể, lăng trì xẻo thịt thành 9981 miếng khi định hồn. Máu hắn đưa cho huyết quỷ, tim gan hắn là của tạng quỷ. Thịt của hắn đặt ở thành thị chúng. Linh hồn hắn được phân mảnh ra để nghiệm đau đớn trong lò quay Bát Giới. Hắn sẽ không được siêu thoát."
Phía bên dưới còn có hai chữ to viết bằng máu đỏ "Bạch Quỷ".
Còn ở đất có một cái bàn, có một ánh sáng hơi trong bao lại. Trên cái bàn ấy là những miếng thịt đã được rửa sạch như những miếng sashimi.
Mà đó là thịt của người họ gọi là Ngũ ca.[/BOOK]
[BOOK]Cãi vã mãi không ngừng, tôi nhìn xung quanh mới thấy quán trà này thật vắng vẻ. Nhưng những vị khách ở đây cứ nhìn tôi với ánh mắt mà lạ. Mà lạ ở đâu, tôi thấy họ như đang dè chừng tôi vậy.
Một người tiến lên, lưng hơi rụt lại, bước đi cứ chầm chậm và vẻ mặt e sợ. Người đàn ông ấy đi về phía tôi, tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nên đã hỏi.
- Xin hỏi.. Ừm, sao mọi người lại nhìn tôi quái dị như thế ạ?
- Cậu.. cậu.. Có liên.. quan gì đến.. đến người đó?
Người đó?
Nếu đoán không sai thì tôi chưa đi khỏi thị trấn này. Mà cả thị trấn này thì chỉ sợ một người duy nhất.
Bạch Quỷ.
Giờ tôi mới hơi nhận ra một chuyện. Lần đầu gặp Lục Thiên Nhai, ông đã nghĩ tôi là Bạch Quỷ. Lẽ nào vẻ ngoài của tôi giống Bạch Quỷ sao? Dù biết thế nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ tự hỏi khó hiểu, mỉm cười hỏi.
- Rất xin lỗi, nhưng mà 'người đó' trong ngài là ai ạ? Ngại quá, tôi đi từ phương khác đến, không rõ tình hình ở đây.
Người đàn ông ấy thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vẻ mặt như đã sống sót sau thảm họa. Như thăng hoa ở nhân sinh.
- Cậu không biết gì cũng phải, ở đây không ai dám nhắc tên của 'người đó'. Người dám nói cái tên ấy ra khỏi miệng thì phải là một người đã từng gặp 'người đó' mà còn sống sót trở về. Thị trấn này dường như không có ai như thế cả.
Ông Lục Thiên Nhai vẫn dám gọi đấy! Mà dù sao ông ấy cũng đâu phải người thường gì. Tôi bắt đầu hiểu rằng, tôi là người bình thường, muốn như những nam chính nữ chính như mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình của mấy đứa con gái trong lớp hay mấy bộ anime thì phải có thế lực huyền bí nâng đỡ nhân vật chính.
Mà tôi, ngay cả tôi chưa thấu nổi mình có phải là nhân vật qua đường sống chưa đến hai trang giấy hay không.
Hai cô gái vẫn cãi nhau ra rã. Bỗng trên người Đào Tuyết Ngân phát sáng lên, trận cãi vã tạm hoãn lại.
Cái loại ánh sáng chói lòa đui mù luôn hai con mắt ấy khiến cho những người có mặt ở đây phải nhắm chặt mắt quay sang chỗ khác.
Một lúc sau, ánh sáng thu hẹp dần rồi vụt tắt, tôi mở mắt ra, quay lại nhìn.
Ôi má mẹ của con ơi!
Đào Tuyết Ngân như biến mất khỏi nhân gian. Ngay chỗ nàng ta đứng khi nãy giờ một cô gái có thân hình đầy đặn, gương mặt hơi tròn.
Quan trọng nhất là..
Gương mặt đó mẹ nó đẹp theo nét trong sáng! Khác với ban đầu như vũng bùn với ánh mây.
- Tức chết mất! Đồ thuốc dỏm! Sao lại hết công hiệu vào lúc này chứ!
Đào Tuyết Ngân tức giận dậm chân liên tục xuống nền nhà. -Lưu Hồng Hoa kia, ngươi chưa xong với ta đâu! Cứ chờ đó đi!
Tôi bắt đầu thấy hơi hoang mang Hồ Quỳnh Hương rồi đó. Nàng ta cũng có khẩu vị nặng thật, gương mặt đẹp như idol vậy mà lại dùng thuốc làm nó xấu đi.
Đúng là thế giới ta trăm vài kiểu người, chỉ có việc bạn không nghĩ đến chứ không có việc không xảy ra.
- Đi thôi! Tiền trà lần này để tôi trả. -Lưu Hồng Hoa nói.
Tôi mới bắt đầu mơ mơ hồ hồ đi ra. Sau đó tôi mới hỏi lại.
- Lưu cô nương, cô muốn đi đâu thế?
- Tôi phải về nhà. -Lưu Hồng Hoa nói.
Tôi cũng không thể miễn cưỡng gì người ta. Dù sao lúc đầu vì Đào Tuyết Ngân nên mới đi lệch hướng Bắc rồi gặp nàng.
Cũng đành chịu thôi. Tôi chào tạm biệt nàng rồi lại quay về với hướng đi mà bà Lục Thiếu Hồng đã dặn.
Tôi muốn biết, hai hòn đó này có ý nghĩa gì, thành chủ là ai.
Và cả.. Bạch Quỷ.
Tôi muốn biết liệu đó có phải là giả thiết trong đầu tôi không. Ai cũng nói là tôi giống người đó.
Đi được ra đường lớn, tôi nghe người dân ở hai bên đường cứ bàn tán xôn xao.
- Tên ấy đúng là chán sống!
- Dám lẻn vào nơi nơi của người đó, đáng tội mà!
- Nếu ta nhìn ra rõ thì, hắn chính là Ngũ ca ở phía tây thị trấn đấy.
- Điên hết cả! Dám xem nhẹ uy danh 'người đó'.
* * *
Đi đến cửa Bắc của thị trấn, tôi tái mặt thật rồi! Trong bụng cũng nhộn nhạo như thứ tôi ăn sáng nay đòi trồi ra.
Ở đó có một cái đầu người lờ lững, mắt trợn to lên, miệng còn trào máu đỏ.
Bên dưới là cả một văn bản dài lọng. Không biết sao tôi lại đọc được nó. Văn bản viết.
"Đây chính là hậu quả đã xâm phạm lãnh địa của ta, coi khinh ta. Bản án dành cho hắn: Ngũ mã phanh thây khi định hồn trong thực thể, lăng trì xẻo thịt thành 9981 miếng khi định hồn. Máu hắn đưa cho huyết quỷ, tim gan hắn là của tạng quỷ. Thịt của hắn đặt ở thành thị chúng. Linh hồn hắn được phân mảnh ra để nghiệm đau đớn trong lò quay Bát Giới. Hắn sẽ không được siêu thoát."
Phía bên dưới còn có hai chữ to viết bằng máu đỏ "Bạch Quỷ".
Còn ở đất có một cái bàn, có một ánh sáng hơi trong bao lại. Trên cái bàn ấy là những miếng thịt đã được rửa sạch như những miếng sashimi.
Mà đó là thịt của người họ gọi là Ngũ ca.[/BOOK]
Last edited by a moderator: