

Tên truyện: Hơi ấm
Tác giả: Hứa Thất
Thể loại: Truyện ngắn hiện đại
Tác giả: Hứa Thất
Thể loại: Truyện ngắn hiện đại

Mưa, mưa phùn, mưa xiết, mưa chảy trên nhưng mái tôn, mưa quấn ướt những hàng cây bóng xanh. Có tiền, viết cho cực cho khổ, viết đến rút hết chữ trong túi áo, túi quần, cả chiếc túi đeo vai thì mới có tiền mà vui mà sướng. Hôm ấy, nó có tiền, tận 1 triệu bạc, lương tháng này cao. Mọi hôm, nó kiết lắm, ăn cái bánh cũng chỉ dám ăn nửa, khi cắn còn sợ mất vụn, nhưng hôm nay nó giàu, nó có lương rồi, nó tự nghĩ sẽ mua một điều gì đó mà nó thầm thích, cứ nhìn tờ polime lấp lánh mà lòng nó như sáng lên, thích lắm. Vùi ngay số tiền vào chiếc quần mình. Nó chạy đi mua đồ, nhưng dặn lòng tiền này đưa mẹ thì có phải hơn không, mẹ nó có tiền, mẹ nó biết tiêu, và sẽ tiêu đúng chứ không như nó. Mưa ào ào, giọt nước trắng hòa với đêm đen, rơi nền đất vỡ tan, cứ cảm tưởng hạt mưa như hạt đời, nhỏ bé rơi rụng tí tách. Vài trăm hạt đời đi dọc giữa phố xá, ở đâu cũng thấy người ta mặc áo mưa, gió lạnh được gói lại và gửi về từ quê hương đến thị thành. Nó mặc mỗi chiếc áo mỏng, nhưng không thấy lạnh, tiền làm nó ấm, như bao mảnh đời, người ta cần hơi ấm của đồng tiền, tiền giúp nó sống. Nó hay bảo đùa với bạn: "Chúng mày biết tiền có mùi gì không, nó của ngày mai, mà cái mùi này, không chỉ ngửi được bằng mũi, mà bằng da bằng thịt, bằng mắt, bằng tai ngay cả bằng cái móng tay tao cũng cảm nhận được." Nói thế rồi chúng cười phá lên, một lũ người nói lảm nhảm về một thứ công cụ trao đổi.
Càng đi, mưa càng to, như kim châm lên thớ thịt, nó đi đường, mưa như cứ luồng tay vào túi nó. Mưa như cứ muốn gì, mưa gian lắm, mưa định làm gì đó, nó trừng mắt, nhìn mưa, để rồi nhận được cái hờ hửng không đoái hoài gì.
Điện thoại vang, chả hiểu ai gọi nó. Bạn nó gọi. Chúng nó rủ đi chơi. Nó móc điện thoại ra nhìn. Xem xong. Cất điện thoại vào lại túi. Đi đến quán hẹn, nó ngồi xuống bàn. Chào hỏi. Móc tiền ra chuẩn bị trả. Thôi rồi cái gì thế này. Mất 500 ngàn.
Lòng nó cay như cắt tiết. Máu trào lên ngực, lên cổ, lên miệng, lên mũi, lên mắt rồi lên não, lên cả những sợ tóc đang đứng thẳng. Trong một khoảng khắc, tim nó bị bóp chặt, đập như trống, mắt đảo quanh, miệng mấp máy nói không nên lời: "Vãi, 500 ngàn của tao đâu rồi, xem quanh thử." Nó sợ như sắp bị cắt cổ. Tìm không ra. "Thôi xong, mất tiền rồi." Tìm không ra chỗ này, nó vác xe đi tìm chỗ khác, chạy dọc lại các đường đã đi qua. Chạy chậm, soi đèn, chạy chậm rì, nhìn kĩ, khỏi chạy nữa, căng con mắt ra mà liếc, bỏ xe, nó lục tay vào đống lá trên đường, xới tung cả thùng rác. "500 ngàn của tao đâu." Nó sợ, nó tiếc. Cổ họng nó nghẹn ứ, bắt nó nói thêm một lời chắc chính là sự tra tấn độc ác nhất. Nó vẫn cố mà rút lời ra, lời là gan, lời là ruột, lời là tất cả của một con người đang chết dần. "Dạ cô ơi, cô có thấy 500 ngàn của con không ạ." "Dạ bác ơi, bác có thấy 500 ngàn của con không ạ." "Không." Câu trả lời của người đời hất vào mặt nó những điều nó sợ. Nó có thể sợ gì hơn. Mất tiền như thế này khiến nó bẽ bàng đến cùng cực. Đầu nó bắt đầu trách, trách mấy thằng bạn rủ nó đi chơi, để nó rút điện thoại ra để tiền bay mất, nó lại trách mình không cẩn thận, nó lại trách đường sá tối tăm, nó trách thêm người đời, mả cha thằng nào con nào lấy mất 500 ngàn của nó. Nó nghĩ đến những lúc nó hứa cho mẹ nó 1 triệu, giờ chỉ còn 500. Nó buồn lắm, cái xui này đậu ngay lên đời nó. Ngoài kia cuộc sống, có biết bao cái khổ lớn, và nó biết, cái khổ của nó nhỏ lắm, nhỏ đến nực cười, đó chỉ là mất tiền. Vậy mà chỉ cái khổ nhẹ ấy cũng đủ để làm nó chết đi sống lại. Nó vẫn tìm, con phố hôm nào nó ngắm nhìn đẹp đẽ nay chợt độc ác quái lạ. Nhìn quanh, ai ai trong cơn mưa kia cũng có thể là người đang giữ tiền của nó, tiền mà nó phải đánh đổi công sức và trí óc mới có vậy mà đã thành "lộc" của người khác. Nó nhìn vào cơn mưa, chửi xối xả, nó cảm tưởng như mưa lừa nó, mưa gian lắm, mưa luồn tay vào túi nó, móc đi tờ 500 của nó, mưa ăn cắp của nó. Mưa cho người ta lấy mất tiền của nó rồi, người ta tự dưng có tiền của nó, người ta sẽ lấy tiền nó để tiêu, họ dùng tiền đó mua bánh, mua kem, mua cả những món ngon ngoài phố. Người ta cũng chưa dừng, 500 lớn lắm, họ lại mua kem đánh răng, mua khăn trải bàn, mua luôn cả sự khoái lạc từ những cô gái cũng khốn khổ không kém. Họ dùng tiền đó để bắt cô gái nào đó sống giữa sung sướng và đau khổ. Rồi họ lại cuốn gói rời đi. Hay tiền lại rơi vào tay một người mẹ già, mẹ sẽ mua bánh cho những đứa con khổ có bữa no. Tiền rơi vào tay tên bạc, để rồi sẽ mất cho sự đỏ đen. Hay tiền nó lại vào túi một người cũng như nó, một kẻ mất tiền nhưng may mắn có được lộc của kẻ khác bù vào. "Trời ơi, trả hết đây." Nó không thèm quan tâm tiền nó có thể giúp người ta sung sướng, no nê hay tự do, cả hòa bình thế giới. Nó đòi cả người ta nào đó, đòi cả người mẹ già và những đứa con nhỏ, đòi mưa, đòi cả chính nó. Mưa càng to, càng thêm vô vọng, nó mệt rồi, bụng đói lả, người mệt lử, cơ thể như muốn rời ra. Xe cũng đã hết xăng, nó về.
Đường dài, chạy vẫn hết. Tới cửa nhà, nó âm thầm vào gặp mẹ, miệng lấp bấp nói vụ mất tiền. Mẹ nó cũng chỉ bảo đừng tiếc. Nó đưa mẹ 500 ngàn còn lại nhưng mẹ không nhận, dặn cữ giữ phòng thân. Nó vẫn tiếc. Mãi về sau đến khi đời nó đã dần qua, nó vẫn tiếc hoài, tiếc điều gì đó mà mẹ nó không thấy ở tờ 500 ngàn đã mất kia.
Hết.
Chỉnh sửa cuối: