Truyện Ngắn Ai Đã Cho Tôi Hơi Ấm Ngày Ấy - Linh Hi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 13 Tháng một 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    352
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Land of Oblivion

    Bài viết:
    352
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Về rồi

    - Ừm, vừa giải quyết xong một vụ nhàm chán!

    - Cái gì đây? Đen sì thế này?

    - Thỏ! Tiểu sủng vật của con gái nhà đấy, xông ra cản cho nàng ta một kiếm!

    - Sao không giết nó luôn?

    - Đem về hầm canh!

    Phiền ơi là phiền, có để cho người ta ngủ nữa hay không, giờ tự học mà cũng không yên với bọn dở hơi này. Lúc này cảm giác duy nhất dâng lên trong lòng tôi chính là ngồi dậy cầm sách đập cho bọn này im miệng hết đi! Nhưng mà..

    Cái quái gì thế này, cái chân đầy lông đen sì bẩn thỉu này là sao đây?

    Bây giờ tôi hoàn toàn tỉnh táo rồi! Ngơ ngác nhìn xung quanh, trời rất tối, trước mắt tôi là một tòa nhà cổ hai tầng, hít hít một cái, cái mùi máu hòa với mùi cỏ non sau cơn mưa làm gay mũi tôi, lưng thì đau nhói, lại thêm cái cảm giác ngứa ngáy khắp người... Nói chung ngoại trừ chút ấm áp được ai đó ôm trên tay thì cảm giác của tôi hiện giờ xác định tệ đến không thể tệ hơn!

    Ừm, bản thân tôi nhìn thế nào cũng là một cô gái mơ mộng, đọc tiểu thuyết nhiều, nên sau "2000 giây" trầm mặc cảm thán, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Tôi xuyên rồi, lại còn xuyên vào thân thể của một cái con gì đó đầy lông, mà không biết cái con này có phải thần thú hay yêu quái thành tinh gì đó không nhỉ?

    Tôi thử cất giọng gọi cái người đang ôm mình:

    - Này, anh gì ơi...

    Thêm vài cái đạp chân kêu gọi sự chú ý...

    Bỏ qua việc thu hút sự chú ý thì có một điều làm tôi tuyệt vọng hơn cả đó là, cái tiếng tôi vừa phát ra là cái quỷ gì vậy, nghe như bản hòa ca của tiếng con chim sẻ với tiếng con cún gầm gừ vậy! Thôi rồi, cái con này nhất định là tu luyện không đủ rồi, mà nó là con gì vậy, ai tới nói cho tôi với!

    Như để đáp lại cái đạp chân vừa rồi của tôi, thanh niên ôm tôi liếc xuống! Má ơi tên này là thần tiên từ phương nào vậy? Nhìn làn da trắng đến gần như trong suốt kia, thêm cặp mắt phượng màu tím nữa, đẹp đến không chút tì vết luôn.

    Trong lúc trái tim tôi nhảy loạn trước sự quyến rũ chết người của chàng trai, thì thanh niên chợt nheo mắt lại, xách tôi lên ngó nghiêng một hồi, miệng thốt ra một câu làm tôi suýt hộc máu:

    - Nhưng mà con này nhìn non quá, hầm canh thì hơi phí nhỉ, hay đem nướng đi, cái loại thỏ non này nướng lên thịt vừa mềm vừa thơm ăn ngon phải biết!

    Rồi, giờ tôi biết mình là con gì rồi! Nhưng mà quá muộn rồi, thần tiên này muốn làm thịt tôi rồi! Chắc tôi là trường hợp xuyên không thảm nhất trong lịch sử quá!

    Có lẽ ông trời nghe thấy tiếng lòng cay đắng của tôi, cho người xuyên không như tôi cơ hội đổi đời, mà trên đôi mắt ngơ ngác nhìn vị thần tiên kia của tôi, bỗng dưng chảy ra hai hàng lệ, làm anh ta phải trố mắt ra ngạc nhiên:

    - Này, nó đang khóc à?

    - Giờ ta mới biết thỏ khóc được đấy, chắc mắt nó bị làm sao. Này, liệu nó có mắc bệnh gì truyền nhiễm không đấy?

    - Biết đâu, có khi nó lại là thỏ tinh đấy

    Mấy người khác cũng nhảy vào nhao nhao thảo luận về hai hàng nước mắt của tôi, chỉ có vị đang túm tai tôi im lặng nhìn chằm chằm vào tôi như có điều suy ngẫm. Một lúc sau, anh ta cất lời:

    - Không ăn nữa, ta nuôi!

    Mọi người nghe vậy cũng xì xào trêu ghẹo anh ta một chút thì thôi, cũng không cưỡng cầu gì việc ăn uống. Cứ thế, tôi danh chính ngôn thuận trở thành thú nuôi của vị thần tiên ca ca này.

    * * *​

    Một tháng trôi qua, tôi cũng dần quen với cuộc sống ở nơi đây, cũng biết mình không phải con thỏ đen hôi mà là một bé thỏ trắng xinh đẹp, trở thành "bảo bối" của mọi người ở đây. Có lẽ... là do tôi vô hại đi.

    Nơi đây tên gọi là Vĩnh Xuân Đường, là tửu lâu có tiếng ở thành Bắc, tôi cũng chỉ biết có vậy, chưa nghe thấy ai nói đây là triều đại nào cả. Tửu lâu chỉ là bề nổi để che dấu một tổ chắc sát thủ đứng sau, bên dưới tòa nhà này xây một hầm ngầm nhiều tầng, là nơi sống, huấn luyện và nhận nhiệm vụ của các thành viên trong tổ chức. Cuộc sống của một bé thỏ như tôi ở đây cơ bản là sáng nằm dậy ăn, tối ăn rồi nằm, thỉnh thoảng theo chủ nhân bay đi hóng gió, nói chung là làm sâu gạo nhàm chán! Còn vị "chủ nhân" trên danh nghĩa của tôi? Nói thật sống với nhau một tháng tôi cũng chỉ thấy người ta gọi anh là Hàn, không biết đây là bí danh hay tên anh nữa.

    Hàn là một sát thủ, có lẽ là một sát thủ cấp cao đi, vì trong tòa nhà này có mỗi anh và một cô gái được đi xuống đến tầng sâu nhất, Hàn xuống đó để nhận nhiệm vụ và quyết định thưởng phạt của tháng, còn cô gái kia, tôi cũng không rõ lắm. Thôi nói Hàn đi. Nghe cái việc thưởng phạt giống chỉ tiêu của hiện đại, nhưng thôi kệ đi, dưới góc nhìn của một con thỏ, tôi cũng chỉ nhìn được đến thế. Mà tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ biết thời gian ở với anh coi như là thoải mái, được anh chăm sóc đủ đầy, ngồi nghe anh độc thoại, ngắm khuôn mặt này của anh nữa chứ.

    Về cô gái hay đi cùng Hàn kia, mọi người hay gọi cô ta là Ý Nhi, một cô gái hoạt bát, vui vẻ, thơ ngây, từ vóc dáng đến tính cách chinh là một tiểu loli chính hiệu. Đối với người khác ra sao tôi không biết nhưng đối với tôi, cô ta chính là một con nhỏ đáng ghét chuyên túm lông tôi, mà tức hơn chính là, Hàn thích cô ta. Điều này tệ thật, tôi cũng không biết sao lại cảm thấy như thế nữa!

    Sống với Hàn một thời gian, tôi cũng đã nắm được phần nào tính cách của vị thần tiên ca ca này. Trái ngược với vẻ lạnh lùng bất cần bên ngoài, tôi cảm nhận được bên trong chính là một tâm hồn cô độc dễ bị tổn thương. Nói sao nhỉ, giống như cậu bé giả làm người lớn vậy, lúc không có người thì cả ngày túm tôi lên ngắm nghía rồi độc thoại, chọc tôi đến mức xù lông lên thì bật cười như một tên điên, nói chung là cái thể loại không ai ưa nổi ấy.
     
  4. Land of Oblivion

    Bài viết:
    352
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoắt được nửa năm rồi nhỉ. Tôi dần quên mất mình đã từng là một con người, cuộc sống quá thoải mái làm tôi dần dần ù lì hơn. Trong đầu tôi bây giờ mọi nơi mọi lúc đều nghĩ đến Hàn. Tôi cũng không biết thay đổi này đến từ đâu nữa, chỉ thấy... cũng không tệ.

    Mai là sinh nhật Ý Nhi rồi. Từ mấy ngày trước cô ta đã cuốn lấy Hàn muốn cái này cái kia. Thậm chí... còn muốn ăn tôi nữa. Haizz, nỗi đau của một con thỏ tùy thời bị ăn mấy ai hiểu được. May mắn là Hàn bênh vực tôi. Lần đầu thấy thanh niên ngầu như thế luôn ấy.

    Đêm nay lại là một đêm không trăng không sao ngồi bên Hàn trên mái nhà. Cũng lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt cô độc này của anh. Không hiểu sao lòng tôi thấy hơi nhói, rốt cuộc anh đã trải qua cuộc sống trước kia như thế nào mới có thể có ánh mắt như vậy? Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Hàn quay lại nhìn tôi, mỉm cười, may mắn là đằng sau một vỏ bọc giả tạo thường ngày, ít nhất Hàn vẫn để cho mình cơ hội được cười thoải mái như thế.

    - Nhìn ta như thế là đói rồi?

    Ôi cái tên này cả ngày khịa tôi, không thấy cái bụng tròn vo của người ta à. Tôi giận dữ lấy chân đạp anh ta mấy cái. Như thường lệ, tôi nghe thấy một trận cười vang!

    Không kịp để tôi giận dữ lần nữa, anh lên tiếng:

    - Tiểu Bạch, ngươi nói xem, ngày mai nếu ta làm như thế, nàng ấy sẽ hận ta đúng không?

    Lòng tôi chợt trùng xuống, xem ra anh ấy cuối cùng cũng quyết định. Một cảm giác bất lực lan khắp trái tim tôi, tôi không thể nói, cũng không thể khuyên anh ấy dừng lại, lại càng không thể đứng ra bảo vệ anh ấy. Dù sao, đi đến bước đường này cũng là do anh ấy chọn.

    * * *​

    15 năm trước.

    Nam Giao ở thành Bắc là một nơi mà tất cả các thương nhân từ mọi ngả đều muốn về đây giao dịch. Nơi đây được mệnh danh là vùng đất vàng, tức là bạn cứ đến đây là bạn đều có thể giàu ấy. Nổi bật trong đó là Minh gia, giàu lên từ con đường kinh doanh tơ lụa, chỉ trong một thời gian ngắn, đã sở hữu trong tay hàng trăm héc ta điền trang, cùng với những cửa hàng lớn nhỏ mở ra trên toàn đất nước. Nói nhiều cũng chỉ đúc kết ra được chữ: Quá giàu. Không chỉ có thế, Nam Giao còn là đất của một vị thừa tướng đã tạm lùi khỏi chốn quan trường.

    Nhắc tới vị thừa tướng này trong miệng người dân, thì ta chắc chỉ nghe được vài chữ, hiền lành, lương thiện, không màng danh lợi, vì nước vì dân. Đến cả đứa trẻ cũng biết sự tích ông ta để đứa con trai duy nhất của mình từ bỏ quan trường đi làm phò mã. Ai biết được ông ta lui về sau chỉ để lấy bàn đạp âm thầm ở trong tối dùng thủ đoạn hạ bệ các hoàng tử, vương gia.

    Mối quan hệ của vị thừa tướng này với Minh gia cũng rất vi diệu. Minh gia nổi tiếng ở vùng đất Nam Giao này thực ra không phải chỉ có độ giàu có, mà còn ở việc đây là một trong hai gia tộc duy nhất được cung cấp y phục độc quyền hoàng gia. Vì thế nên, âm mưu của vị thừa tướng này, xoay quanh việc lợi dụng Minh gia, thiết kế long bào giả, rồi để người của ông ta đưa vào cung hãm hại các hoàng tử. Nhưng nhà họ Minh xưa nay mấy đời làm thương gia, tránh chính trị như tránh rết, hở cái mất đầu như chơi, làm sao lại chịu cho được. Tuy nhiên, dưới sức ép của quyền lực, cuối cùng Minh gia cũng chịu khuất phục, ngây thơ yêu cầu sự đảm bảo an toàn từ thừa tướng. Cuối cùng, ai biết được ông thừa tướng này xong việc lại lật lọng, hơn nữa trong tay ông ta lại có một đội ngũ sát thủ tầm cỡ. Ngay sau khi xong việc, ông ta cho người giết cả Minh gia. Chỉ có điều, ông ta không biết rằng, thảm sát năm đó, lại để trốn mất đứa con cả của Minh gia, Minh Triệt.

    Minh Triệt cứ thế vật vờ trốn chui trốn lủi làm ăn mày vài năm, duyên phận thế nào lại vô tình cứu được Lý Ý Nhi, cháu gái nuôi của vị Lý thừa tướng năm nào. Chỉ có điều, Lý Ý Nhi này nói là cháu nuôi chi bằng là quân cờ để vị thừa tướng họ Lý này lợi dụng nuôi dưỡng đưa vào cung mê hoặc Tam vương gia, nghe nói đây là vương gia duy nhất còn sót lại trong đám người có khả năng lên ngôi kia. Hỏi tại sao lại đưa một cô gái như Ý Nhi vào sao, đơn giản, vị Tam vương gia này thích loli, nói chung hắn ta chính là một cầm thú.

    * * *​

    Thế thôi, lịch sử tình trường gì đó thì sau nửa năm sống ở đây tôi cũng hiểu rồi, đại khái là vị thừa tướng không nhận ra Hàn là người Minh gia, tưởng chỉ là một cậu bé ăn mày có chút tố chất, đưa về bồi dưỡng làm sát thủ. Mà Hàn cũng không phải dạng vừa, ẩn mình lâu năm, chiếm lấy lòng tin của thừa tướng, giỏi giang các kiểu, nói chung là năng lực và diễn xuất đều không phải dạng vừa. Tuy nhiên, vướng mắc của Hàn chính là Ý Nhi, bởi trong thời gian tiếp xúc, Hàn hiểu được lòng mình thực sự thích Ý Nhi, mà cô ấy lại một lòng kính mến người ông nuôi của cô ấy.

    Tôi rút ra được câu chuyện cẩu huyết này qua những lời tâm sự của Hàn suốt nửa năm qua. Nghe qua có chút tự luyến, nhưng tôi cảm thấy bây giờ cho tôi trở lại làm người tôi có thể viết ra một tác phẩm ân oán tình thù xuất sắc luôn.

    Vậy đó, kế hoạch chín muồi rồi, và Hàn vẫn lựa chọn mai ra tay. Chỉ có điều, chuyện người ta, không hiểu tại sao lòng tôi lại trĩu nặng như thế, đáng lẽ phải vui chứ nhỉ, mai là cùng Hàn bay nhảy tự do rồi!
     
  5. Land of Oblivion

    Bài viết:
    352
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời cũng đã dần sáng, Vĩnh Xuân Đường hôm nay không mở cửa, chỉ tập trung tiếp đón khách đến mừng sinh nhật của tiểu thư Ý Nhi. Vì để tránh mấy vị trên cao nghi kị, nên thừa tướng để trên danh nghĩa, mọi người chỉ biết Vĩnh Xuân Đường này là sản nghiệp của một thương nhân bình thường, và Ý Nhi là con gái của vị thương nhân đó.

    Trong khuê phòng của Ý Nhi, vị đại tiểu thư này đang cười không khép miệng lại được, hình như hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của cô ấy, trang điểm xinh đẹp cũng ra dáng thiếu nữ yểu điệu rồi đấy. Nói sao nhỉ, cảm giác giống phong cách của mấy em gái nhà bên đơn thuần, ngây thơ, nói chung là khiến mấy người như Tam vương gia muốn phạm tội ngay vậy.

    Khẽ lắc cái đầu nhỏ, hình như tôi càng ngày càng đen tối rồi. Trong lòng thoáng thấy bồn chồn, thầm trách cái tên Hàn đáng ghét kia hôm nay lại ném tôi vào trong tay của ác ma Ý Nhi rồi đi đâu mất hút, hại tôi sắp rụng hết lông trong tay con nhỏ này luôn rồi.

    Giờ lành cũng đến, khách khứa cũng đến đông đủ, người đóng vai cha Ý Nhi hình như đang nói gì ngoài kia, rồi Ý Nhi được một nha hoàn cài nốt trâm rồi dẫn ra ngoài. Còn tôi, dĩ nhiên với vai trò "sủng vật" cũng được ôm theo luôn.

    Bên ngoài, mắt tôi đảo ngó nghiêng, thấy hai bên treo lụa hồng, khách khứa đến đông như trẩy hội, không khí có vẻ ấm áp hài hòa. Tuy nhiên, không có bao nhiêu người biết trà trộn ở trong đây có rất nhiều sát thủ, bao gồm cả Hàn.

    "Cha" Ý Nhi cuối cùng cũng giới thiệu đứa "con gái cưng" của mình, tôi nghe mà như kiểu sắp bán con gái luôn rồi ấy. Rồi thấy ông ta mỉm cười cúi đầu nói lời cảm ơn thừa tướng cùng với Tam vương gia đang "vi hành" đã đến đây góp mặt tham dự. Rồi nghe thấy hai người khiêm tốn, thân thiện bảo không cần hành lễ gì đâu. Nói chung là giả tạo đến mức muốn ói. Chẳng qua là cái diện mạo của vị Tam vương gia cũng được phết, nhưng vẫn không đẹp bằng thần tiên ca ca nhà tôi.

    Giờ tôi cũng hiểu buổi tiệc này diễn ra có ý nghĩa gì rồi. Có lẽ thừa tướng cảm thấy Ý Nhi đã đến có thể sử dụng được rồi nên tung ra. Nghĩ đến đây, tôi thấy có chút khinh bỉ ông ta.

    Lúc này, sắp đến trưa, ca múa nhạc, chào hỏi chán chê. Cuối cùng cũng đến tiệc mặn, tiệc rượu. Tôi có cảm giác, Hàn sắp ra tay rồi. Ừm, theo trực giác của một con thỏ, vì tôi biết Hàn được giao cho nhiệm vụ làm tiệc rượu này mà, còn thả cái gì vào rượu của vị Tam vương gia kia nữa.

    Y như tôi dự đoán, sau khi mọi người uống rượu đều đã cảm thấy cả người vô lực. Lúc này, tôi chỉ có cảm giác, Hàn điên rồi, làm lộ liễu thế này có khác gì định đồng vu quy tận không cơ chứ. Nhìn thấy Hàn đứng lên, dẫn theo đám người chém chém giết giết, tôi chỉ cảm thấy khung cảnh xung quanh mình như ngưng đọng lại. Cho đến cái khoảnh khắc nghe thấy tiếng hét "Ông ơi" của Ý Nhi, tiếng hét trong trẻo, còn ngây thơ và đau đớn, Ý Nhi đến cuối cùng cũng không biết được, người ông mà mình luôn kính trọng đã suýt nữa đẩy mình vào hố lửa như thế nào. Nhưng mà... "phập" tôi chỉ cảm thấy máu bắn ngang tầm mắt tôi. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, Hàn đã đứng trước tôi từ lúc nào, con dao của Ý Nhi cũng đâm vào tim anh từ lúc nào.

    Lúc này tôi thấy muốn bùng nổ rồi, tôi nhanh chóng dùng bốn chân ngắn ngủi của mình chạy xuống đến bên Hàn, tôi thấy có cái gì đó như nghẹn lại trong cổ họng. Ở cái thế giới này nửa năm, cũng không phải chưa từng nhìn thấy chém chém giết giết, nhưng có chết tôi cũng không bao giờ nghĩ đến được, những người mà trong lúc vô tình, đi vào trái tim tôi, đã cho tôi chút ấm áp, lại gục ngã trước mặt tôi đột ngột và bất ngờ như thế. Tôi bây giờ không quan tâm gì cả, chỉ thấy có cái gì đó sắp sửa bị rút ra khỏi người mình, chỉ muốn gào thét thật lớn với Ý Nhi, tại sao lại làm như thế.

    Nhưng muộn rồi, tôi đến gần Hàn, nhìn thấy nụ cười cuối cùng của anh dành cho Ý Nhi, và những giọt nước mắt của cô ấy. Hàn cuối cùng cũng buông thõng tay, nhưng mà cho đến lúc chết, ánh mắt của anh cũng chưa liếc lấy tôi một cái.

    Trong lòng tôi có cái gì đó như ùa về, tôi nhớ nhiều thứ lắm, nhớ nụ cười vô tư của Hàn, nhớ lúc anh uống rượu trầm ngâm, nhớ lúc anh băng bó tỉ mỉ những vết thương nghịch ngợm của tôi, nhớ cả những lúc anh trầm mặc ngắm trăng. Tôi nhớ tất cả, nhưng dường như... anh chẳng nhớ gì cả.

    Cảm giác này làm tôi khó chịu đến sụp đổ, trong lòng tôi gào thét không ngừng. Tại sao lại lựa chọn chết như thế, rõ ràng lúc đó anh có thể tránh được mà? Tại sao lại không giải thích cho cô ấy? Cô ấy không hiểu anh nhưng còn tôi hiểu anh mà. Sao lại lơ tôi, đến cuối cùng trong lòng anh tôi cũng chỉ là con thỏ nhỏ không hiểu chuyện thôi đúng không? Rõ ràng anh từng nói với tôi, tâm sự với tôi thật thoải mái mà?

    Cảm xúc trong tôi hỗn độn đến nói không nên lời, khung cảnh xung quanh giờ đây hỗn loạn vô cùng, người thét, người chạy, người khóc, người đâm, nhưng trong mắt tôi giờ cũng chỉ còn có vị thần tiên ca ca trong tim tôi đã nhắm mắt nằm đó. Và tôi chỉ có thể bất lực lòng vòng đi xung quanh anh.

    Sau hôm đó... không có sau đó nữa, Ý Nhi cũng thật lạnh lùng, cô ta trốn tránh thực tại, bỏ mặc tất cả mọi thứ sau lưng. Từ hôm đó, Vĩnh Xuân Đường gần như là chủ đề tránh bị nhắc đến nhất của Nam Giao, trở thành một mảnh phế tích. Và thấp thoáng trong mảnh phế tích đó, có người từng nói, thường nhìn thấy bóng một con thú nhỏ màu trắng chạy loanh quanh loanh quanh...
     
  6. Land of Oblivion

    Bài viết:
    352
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bừng tỉnh sau cơn ác mộng, nhìn tới nhìn lui, tay chân đầy đủ, lớp tôi vẫn đang trong giờ tự học, mọi người vẫn như trí nhớ của tôi ồn ào đến khó chịu. Trên quyển vở của tôi còn đang vẽ một con thỏ và ánh trăng. Trái tim tôi thoáng chút trống rỗng. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao..

    Cả giờ học hôm đó cả người tôi thẫn thờ. Tôi làm thỏ lâu đến nỗi đã suýt quên mất phải làm người như thế nào rồi. Sau khi Hàn chết, tôi vẫn quanh quẩn ở đó, cố chấp, mặc kệ hôi thối, bẩn thỉu, mặc kệ đói rét, bóng tối, u ám, tôi vẫn lặng lẽ ngồi bên Hàn như thế, ngày qua ngày, cho đến khi tôi đổ gục vì đói khát. Rất nhanh, đến lúc không trụ nổi nữa, tôi cố gắng tìm chút hơi ấm nhỏ bé bên cơ thể lạnh lẽo của Hàn, "ngủ" một giấc thật ngon.

    - Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, này, cậu làm sao thế!

    Tôi hồi thần lại trong tiếng gọi của cô bạn bên cạnh, phát hiện nước mắt mình đã đầm đìa từ lúc nào. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô bạn, tôi gượng gạo nói:

    - Ừm, tôi.. không sao!

    - Tôi thấy sắc mặt cậu kém quá, hay cậu đến phòng y tế đi, để tôi đưa cậu đi!

    Tôi vẫn chưa thích ứng với sự quan tâm này của cô bạn, mặc dù biết người ta cũng chỉ lo lắng cho mình thôi, nhưng vẫn thấy khá gượng. Thầm nghĩ, nếu là tôi của trước kia sẽ làm gì nhỉ, chắc sẽ cười phì trêu chọc cái vẻ mặt ngốc nghếch này của cô ấy? Nhưng giờ thực sự tôi không có chút tâm trạng nào để ứng phó, chỉ đành nói:

    - Không cần đâu, tôi hơi mệt chút, về nghỉ ngơi tí là khỏe.

    May cho tôi là sau khi tôi nói xong câu đấy thì tan học. Tôi ngay lập tức cầm cặp chạy trối chết khỏi lớp. Thực sự là giờ phút này tôi vẫn chưa quen với việc về lại thế giới thật, tôi cứ cảm thấy hơn nửa năm ở thế giới kia quá chân thật, không giống như một giấc mơ.

    Cảm giác kì lạ này cứ bủa vây lấy tôi trên đường về nhà. Cứ đi như thế, tôi đã đứng trước cửa nhà lúc nào không hay. À, nói là nhà cũng không hẳn nhỉ, nên nói là một cái biệt thự hạng sang nuôi nhốt một con chim đẹp đi. Bước vào nhà, mọi thứ vẫn như trí nhớ của tôi, trống rỗng, lạnh lẽo, bố mẹ đi lần này chắc vài tháng sau mới về. Thời gian này coi như tự do.

    Ngả người lên sô pha mềm mại, thư thái thì thư thái thật đấy, nhưng thiếu cái gì đó. Phải rồi, thiếu chút hơi ấm từ vòng ôm và hơi rượu của Hàn, thiếu cả cái ổ nhỏ trong căn phòng ngập sắc màu của Vĩnh Xuân Đường nữa, nơi ấy, ấm áp quá!

    Quả thật con người mà, mất đi rồi mới tiếc nuối, sao trước kia tôi không biết mình đã có nửa năm sống hạnh phúc thế nào nhỉ. Một lần nữa cố dằn lòng mình để khỏi suy nghĩ lung tung. Tôi tự nhủ, mơ thì là mơ đi, bậy giờ phải thích ứng với thực tại đã. Nghĩ như thế, tôi xốc lại tinh thần, cầm cặp bước vào phòng, chầm chậm thích ứng lại với cái thế giới mà tôi đã sống gần 20 năm. Cuối ngày đó, tôi chậm rãi thả mình lên giường, ngủ một giấc, một giấc ngủ bình yên.

    Hôm sau, chuông báo thức kêu vang, nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng, chủ nhật. Chậm rãi làm vệ sinh cá nhân, chậm rãi ăn sáng. Nói thật, bây giờ bất kì ai quen tôi mà nhìn thấy tôi của hiện tại cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Dễ hiểu thôi, tôi của trước kia dùng một vỏ bọc che dấu đi sự cô đơn và yếu đuối, trở thành một đưa vô tâm vô phế, lạc quan, vui tươi, ai cũng chơi được, chủ đề nào cũng tham gia được. Còn tôi của bây giờ.. đến cả mình đang ở thế giới nào còn chưa thích ứng nổi, lấy đâu ra hơi sức mà làm màu nữa. Hoặc có lẽ, là do tôi mệt mỏi quá rồi..

    Thôi, vấn đề cá nhân không có lời giải đáp.

    Hôm nay tôi dự định lên chùa. Cũng chả phải mê tín gì đâu, chẳng qua là muốn tìm chút cảm giác bình yên trong tâm hồn mà thôi.

    Chuẩn bị sắm sửa chút quần áo, bắt xe lên chùa. Nói ra có chút xấu hổ, nửa năm trong giấc mơ hình như làm tôi quên mất một vài kĩ năng mình từng có, cụ thể là việc lái xe, nên hôm nay tôi nghĩ để an toàn, vẫn nên bắt xe thì hơn.

    Ngôi chùa Tịnh An nằm trên một sườn đồi tại ngoại ô của thành phố S, nghe người ta nói linh thiêng lắm, chả biết sao nhưng cứ đến thử. Đến nơi, chùa khá vắng, chỉ có văng vẳng tiếng gõ mõ bên trong cùng vài ba người đang chắp tay khấn nguyện, tôi cũng nương theo người ta thắp chút nhang, lặng lẽ đứng chắp tay. Lễ Phật xong, tôi nhẹ nhàng rảo bước dạo quanh chùa, không gian nơi đây làm tâm hồn người ta bình yên đến lạ, bước tới một hồ sen, nhìn thấy một thầy đồ đang viết chữ, tôi cũng tò mò lại xem thử. Tôi hỏi:

    - Thầy ơi, thầy viết cho con chữ "An" được không ạ?

    Thầy đồ nhìn tôi một hồi, hồi lâu sau khẽ nói:

    - Ánh trăng tĩnh lặng chính là "An", vòng tay ấm áp chinh là "An", miếng ngọc này khắc chữ "An", con cầm nó rồi tự đi tìm hơi ấm và bình an của mình.

    Đoạn thầy đưa miếng ngọc dưới tầng tầng lớp giấy cho tôi.

    Lúc này, lòng tôi thực sự bình an đến kì lạ, tôi nhận ra miếng ngọc này, miếng ngọc duy nhất mẹ Hàn để lại, khắc hai chữ "Dũng" và "An". Tôi cuối cùng cũng có cảm giác được lấp đầy, giờ tôi đã biết, nửa năm kia thực sự không phải chỉ là một giấc mơ của tôi, mà nó là một kiếp nào đó, một món quà nào đó mà ông trời ban tặng, làm cho cuộc đời tôi thêm ấm áp.

    Hàn, kiếp trước anh cho em vòng tay ấm áp, kiếp anh để em tặng anh một đời bình an.

    End.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...