Truyện ngắn: Hoàng tử ếch muốn làm người Tác giả: Cỏ Độ dài: Bốn chương (Khoảng hơn năm nghìn từ) Giới thiệu Tác phẩm lấy cảm hứng từ truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Tuy nhiên truyện đi theo một hướng khai thác khác, mượn câu chuyện của ếch cốm để nói về con người. Trích: Thấy đám trẻ xách giỏ chạy ra nhiệt tình, ếch cốm hơi hoảng nhảy lùi lại, đám trẻ ùa ra đuổi. Thấy tình thế bất ổn, ếch cốm vội vàng nhảy tót ra đám cỏ. Đám trẻ vẫn không tha, chúng đuổi sát đến nơi rồi. Ếch cốm hoảng hồn lủi vội vào một cái hang nhỏ không biết của chị cua nào đào vội nham nhở. Định núp tạm trong ấy đợi bọn trẻ đi hết sẽ chui ra, ai dè vừa nhảy tới cửa hang đã thấy mụ rắn ngẩng đầu le lưỡi ra "khè, khè". Hóa ra đây là nhà mụ rắn. Mụ vốn nổi tiếng ở cái đầm này là dữ dằn mà lại không hiếu khách. Cái hang này chắc mụ mới chiếm được đây. Ếch cốm thấy không được tiếp đón vội vàng tìm cách nhảy ra ngay nếu không biết đâu lại bị mụ xơi tái. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ thư giãn khi đọc truyện Thân ái, Cỏ
Chương 1: Bá chủ đầm lầy Bấm để xem Danh hiệu hoàng tử của ếch cốm là một danh hiệu tự phong, tức là nó tự phong cho nó. Bởi vì ếch cốm luôn cảm thấy nó xuất thân rất quý tộc, có khi nó chính là họ hàng xa với loài khủng long cũng chưa biết chừng, khủng long cũng đi bằng hai chân và cũng na ná màu da xanh xanh như ếch cốm. Hơn nữa xung quanh đây từ chẫu chàng, nhái bén cho đến bọn cào cào, châu chấu.. đều nể nó hoặc sợ nó. Tiếng kêu của nó rất lớn át cả tiếng mưa, mỗi lần nó kêu "oạp oạp" là lũ dế mèn đang kêu ri ri cũng phải im thin thít. Nó không thích nghe bọn dế mèn, bọn này hát rất nhức đầu, náo động cả đêm khuya. Về phần mình ếch cốm lại rất thỏa mãn với tiếng kêu vang dội trong bụng mình. Thân hình ếch cốm so với các loài vật ở đây rất lớn, mỗi lần nó nhảy là mặt bùn xung quanh bắn tung tóe khiến cho bọn nhái bén gần đó phải chui tọt vào hang nếu như không muốn bị bẩn hết thân hình mĩ miều vừa mới tắm rửa sạch sẽ. Ếch cốm cảm thấy rất tự hào và thích thú với vị trí "bá chủ" của mình ở đây. Ếch cốm có một cái hang nhỏ ngay đầm nước, trước mặt là cánh đồng lúa rộng mênh mông. Cả cánh đồng lúa sắp chín tỏa hương thơm ngào ngạt, không khí thật dễ chịu. Ban ngày, thời tiết không phù hợp với làn da mềm mại ẩm ướt của chú ta, cho nên ếch cốm dành khoảng thời gian đó để thư giãn trong hang và ngắm nghía mọi hoạt động trên cánh đồng. Nó thấy bọn cào cào châu chấu thật sung sướng chúng ăn lá lúa và nhảy tanh tách hoặc xòe đôi cánh màu xanh đỏ đùa nhau suốt ngày. Mấy bọn cua ốc thì cực nhọc hơn chúng lội bì bõm trong bùn bẩn thỉu, không có lấy một bộ cánh sặc sỡ, đã thế đứa nào đứa lấy phải vác theo một cái vỏ với mai dày cồm cộm màu nâu nâu, thật xấu xí. Không biết tụi nó có biết điều ấy không? Ngắm nghía mãi cũng thành quen. Ếch cốm thấy cuộc sống ở đây thật nhàm chán, tất thảy cư dân ở đầm lầy này đều bận rộn hoặc suốt ngày hoặc suốt đêm chỉ để kiếm mồi cho đầy bụng. Trong khi đó con người có cả một cánh đồng lúa rộng mênh mông, họ xuất hiện đôi lần trong vụ và chỉ việc đợi khi lúa chín thì mang về. Không biết trong suốt khoảng thời gian không có mặt ở đây họ đã đi đâu, làm gì? Ếch cốm rất tò mò. Mỗi buổi tối, khi những nhà kiếm ăn ban ngày đã đi ngủ là lúc những cư dân ban đêm đi tìm thức ăn. Ếch cốm cũng sửa soạn ra khỏi hang. Nó có cái lưỡi rất dính cho nên mỗi lần thấy mục tiêu nó phóng lưỡi rất nhanh và chuẩn xác, chỉ trong vài giây đã đớp được con mồi. Những con mồi xấu số của nó gần như không có cơ hội thoát thân. Hôm nay nó đã ăn đủ no, thời gian còn lại nó dành để dạo chơi trong đầm. Nó thích chí dọa mấy anh chàng nhái bén bám trên nhánh cây hay nhảy tưng tưng bắn hết bùn đất lên bọn ốc nhồi đang bì bõm lội từng bước chậm chạp dưới bùn. Khi thấy bọn chúng sợ hãi chui hết cả vào trong vỏ nó thích chí kêu vang "oạp oạp". Đang chẳng có trò gì chợt nó thấy bóng dáng của một cô ếch béo tròn rất xinh xắn đang chăm chỉ săn mồi ở gần đấy. Ếch cốm kêu oạp oạp rất oai vệ rồi nhảy tới. Cô ếch béo tròn không thèm để tâm tới nó, tiếp tục săn mồi. Nó dang đôi chân khệnh khạng nhảy nhót vòng quanh cô ếch rồi dùng cái lưỡi dài của mình biểu diễn vài đường bắt muỗi trước mặt. Cô ếch thấy vậy bèn nhảy đi nơi khác. Ếch cốm thấy hơi hụt hẫng nhưng không sao cô ếch đó cũng chẳng là gì sất, nó nghĩ. Khi cái bụng đã được no nê ếch ta bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời làm ếch của mình. Làm ếch thật chán, suốt đêm thì phải lo kiếm ăn, ban ngày thì phải chui vào hang tránh nắng, lại còn phải né lũ cò vạc, mỗi lần chúng hạ cánh xuống là phải chạy thật nhanh nếu không sẽ bị chúng mổ cho tuốt xác. Chỉ có con người là sướng, họ chẳng có thiên địch, chẳng phải sợ thứ gì cả. Uớc gì mình được làm con người. Nghĩ thế ếch cốm chợt nảy ra một ý, ếch ta muốn đi một chuyến vào làng xem con người sống ra sao. Biết đâu sẽ học hỏi được đôi điều về trị lũ cò vạc này, hơn nữa học hỏi được chút ít hiện đại bọn cua ốc, cào cào sẽ nể thêm đôi phần nữa. Nghĩ thôi ếch cốm đã thấy phấn chấn trong lòng rồi. Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló rạng những hạt sương sớm vẫn đọng trên lá cỏ long lanh. Ếch cốm nhảy ra khỏi hang ưỡn ngực, vươn vai kêu "oạp oạp". Rồi chú ta lấy đà nhảy những bước thật dài hướng về phía làng. Đây rồi, vừa nhảy được vài quãng chú ta đã gặp những con người đầu tiên. Đám trẻ con đang rủ nhau ra đồng bắt cá nhỏ dưới đoạn mương cạn nước. Thấy thế ếch ta ra điều muốn làm quen bèn nhảy ra trước mặt kêu lớn "oạp, oạp". Một đứa trẻ cởi trần đi đầu, ếch ta ngó lên thấy cậu ta mặc mỗi cái quần đùi đỏ chân bê bết bùn. Cậu bé nhìn thấy ếch cốm đầu tiên, liền hô hoán: – Ếch, ếch chúng mày ơi. Ở đây có một con ếch. Thấy đám trẻ xách giỏ chạy ra nhiệt tình, ếch cốm hơi hoảng nhảy lùi lại, đám trẻ ùa ra đuổi. Thấy tình thế bất ổn, ếch cốm vội vàng nhảy tót ra đám cỏ. Đám trẻ vẫn không tha, chúng đuổi sát đến nơi rồi. Ếch cốm hoảng hồn lủi vội vào một cái hang nhỏ không biết của chị cua nào đào vội nham nhở. Định núp tạm trong ấy đợi bọn trẻ đi hết sẽ chui ra, ai dè vừa nhảy tới cửa hang đã thấy mụ rắn ngẩng đầu le lưỡi ra "khè, khè". Hóa ra đây là nhà mụ rắn. Mụ vốn nổi tiếng ở cái đầm này là dữ dằn mà lại không hiếu khách. Cái hang này chắc mụ mới chiếm được đây. Ếch cốm thấy không được tiếp đón vội vàng tìm cách nhảy ra ngay nếu không biết đâu lại bị mụ xơi tái. Nhưng chui ra lại gặp ngay đám trẻ, mà chui vào cũng không xong, thật tiến thoái lưỡng nan. Ếch ta vội vã lấy hết sức bình sinh mà nhảy, đám trẻ thi nhau chụp, may mà ếch cốm né được. Đám trẻ xô vào nhau ngã dúi dụi. Ếch cốm nhân cơ hội lẻn vào ruộng lúa, sủi mất tăm. Đám trẻ không dám quần trong đám lúa, sợ hỏng, người lớn mắng. Thế là ếch ta may mắn thoát nạn.
Chương 2: Rời hang Bấm để xem May cho chàng ếch cốm thoát được đám trẻ hôm nay, nếu không biết đâu chú ta đã thành món ếch xào lá lốt thơm ngon giòn rụm trong bữa tối của nhà nào đó rồi. Phải một phen hú vía, ếch cốm nằm vắt chân trong hang không ngừng suy nghĩ. Xem ra con người không phải lúc nào cũng chào đón những người bạn mới. Họ sợ cái mới hơn là vui vẻ đón nhận nó. Ta là cái mới, không thể cứ thế mà xông tới được phải làm quen từ từ, xem ra con người cũng nhát cáy quá. Ếch cốm thấy mình thật thông minh, nghĩ ra thứ hay ho quá. Thế nên nó lại càng quyết tâm muốn xem cuộc sống con người rốt cuộc có gì sung sướng hơn loài khác. Nhưng lần này ếch ta tự nhủ phải cẩn thận hơn với đám trẻ con mới được. Bọn này là lũ hung hãn nhất. Hôm sau, trời sẩm tối là ếch ta ra khỏi hang. Trước khi ra khỏi hang ếch cốm ngó nghiêng thăm dò trước, ếch ta nhảy từng bước chắc chắn. Ếch cốm dò dẫm tìm đường tiến vào làng, trước hết phải tránh đám trẻ trước đã. Thuận lợi đi qua cánh đồng, vào làng ếch ta thấy hơi đói bụng nên phải đi săn lấp đầy cái bụng đang sủi ùng ục trước đã. Ếch ta lựa một xó tối, khua cái lưỡi dài một lượt chộp lấy mấy chú muỗi đang vo ve. Thức ăn ở đây hơi tệ, không được như ngoài cánh đồng, nhưng thôi cũng tạm dùng được. Chú ta phấn chấn vừa nhảy vừa kêu oạp oạp, tiến vào làng. Có một ngôi nhà ngay đó, ngôi nhà nhỏ, ánh đèn cũng không được sáng. Ếch ta tiến sát lại xem con người sống sung sướng ra sao. Trên mảnh chiếu vuông, bày một mâm cơm đơn giản. Người mẹ gắp thức ăn bỏ vào bát cho đứa con gái nhỏ. Người cha giục người mẹ ăn đi kẻo thức ăn nguội mất. Đứa con gái nhỏ ríu rít nói toàn chuyện ở trường. Cha xoa đầu đứa con gái nhỏ. – Ăn nhiều, mau lớn nha con. – Cố gắng học giỏi cho bớt khổ nghe con. – Người mẹ cũng nói thêm vào. Cả nhà cùng ăn, cùng cười nói ríu rít nhưng sao ếch cốm vẫn thấy trong mắt người cha một sự lo lắng mơ hồ. Đến đó cũng là tạm đủ, ếch cốm lại kêu oạp oạp nhảy tiếp. Bên kia náo nhiệt quá, người ta đang xúm lại xem một sự gì vui vẻ hay ho chăng? Ếch cốm tò mò cũng nhảy tới. Trong căn nhà lụp xụp, người đàn ông tay lăm lăm cái chai sành chỉ chỉ dứ dứ vào đầu người đàn bà đang van xin quỳ lại rối rít, đám con nhỏ nép cả vào lòng mẹ. Hàng xóm xung quanh góp đôi lời gàn anh chồng đừng nóng nảy. Nhưng xem ra mấy lời hàng xóm không xi nhê gì với anh ta. Anh ta chỉ cái chai vào mặt đám đông: – Đứa nào mà tiến lại là ông chém đứa đó. Đám đông không ai dám tiến lại gần. Ông ta vung tay tát người đàn bà một cái. Ếch cốm đoán rằng ăn phát tát ấy người đàn bà phải nổ đom đóm mắt. Người đàn bà khóc lóc ôm lấy mấy đứa con xiết chặt vào lòng, mấy đứa trẻ nước mắt ngắn, nước mắt dài rúc vào nách người đàn bà. – Mày, lũ chúng mày chỉ ăn bám ông là giỏi. Cút, cút hết cho ông. Người đán bà yếu thế hơn hẳn, không thể chống lại chỉ biết ôm con khóc. Người đàn ông nhìn thấy thế càng hung hãn, ông ta ném cái chai sành, cái chai bay sượt qua tai người đàn bà đập vào khung cửa kêu đánh choang một cái. Mảnh chai vỡ ra tung tóe, văng cả một mảnh gần ngay bụi cỏ ếch cốm đang đứng. Thấy tình thế nguy hiểm ếch cốm lủi đi ngay. Vừa đi nó vừa nghĩ, con người nực cười thật được làm người là sướng là không biết đường sướng. Cùng được làm người mà cứ đày đọa nhau. Trời càng về khuya, ếch cốm lại thấy không khí càng nóng bức ngột ngạt không thoáng đãng như ngoài cánh đồng. Đi một đoạn đường dài ếch ta cũng thấm mệt bèn nhảy đại vào góc tối nào đó kiếm thêm mấy con muỗi bỏ bụng, thức ăn hơi lạ, bụng dạ không được tốt lắm, ếch cốm nghe thấy bụng mình bắt đầu sôi lên òng ọc. Nó tìm một chỗ trú, trời sáng con người lại hoạt động ếch cốm phải núp đi mới được. Bị lũ trẻ săn lùng một mẻ nó cũng khôn ra nhiều. Đợi đến trời tối ếch ta lại tiếp tục hành trình của mình. Nó nhảy thật sâu vào bên trong làng, khu này nhưng ngôi nhà to lớn hơn, rộng rãi hơn. Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ. À, ếch cốm biết rồi, khu hôm qua nó nhảy qua chắc là khu người nghèo. Hóa ra người nghèo thì luôn có cái khổ, từ miếng cơm manh áo cũng đã khổ rồi. Khu này giàu có chắc chắc là sung sướng hơn. Ếch cốm nhảy vào một nhà gần đó, đang tầm giờ mâm cơm. Chẳng biết ếch ta nghe ở đâu nhưng thấy bảo muốn biết gia đình sống như thế nào cứ nhìn vào không khí mâm cơm của nhà họ. Ếch cốm tiến gần vào cánh cửa kính đang hé mở, nép vào góc quan sát. Cả nhà ba người ngồi im lặng ăn cơm, chẳng ai nói với ai câu nào. Cậu con trai nhỏ lấy cái đũa gẩy gẩy thức ăn trong bát. Người cha quệt quệt lên màn hình điện thoại. Người mẹ thi thoảng lại thở dài. Ếch cốm đoán chừng đây mới là một bữa ăn hiện đại và sung sướng không ồn ào như bữa ăn nó gặp lần đầu khi vào làng. Nhưng nhìn trên gương mặt họ ếch cốm không đoán được nét nào là vui mừng. Suy nghĩ mông lung bất chợt ếch cốm bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu con trai chủ nhà. Thằng bé chăm chú nhìn ếch cốm. Ếch cốm nghĩ lại đám trẻ hung hãn hôm trước, sợ quá định bụng lủi đi ngay. Nhưng cậu bé lại mỉm cười với ếch cốm, cậu ta giật lấy ống tay áo của người cha chỉ về phía ếch cốm nhưng dường như người cha không quan tâm lắm, chỉ cắm cúi vào màn hình. Cậu ta đành bất lực, cậu bé đứng dậy tiến lại và chìa về phía ếch cốm một cọng rau xanh. Ếch cốm bất ngờ quá chưa biết làm gì thì mẹ cậu bé đã tiến lại khua tay: – Xùy.. xùy.. Vào đi, đừng động vào nó, bẩn.
Chương 3: Kẻ đi săn trở thành con mồi Bấm để xem Ếch cốm hơi phật lòng, xưa nay chỉ có nó quen chê lũ cua ốc bẩn thỉu chứ chưa có con nào dám chê nó bẩn. Ếch ta bị đuổi cũng chẳng thèm ở lại nữa bèn nhảy đi. Ếch cốm chộp tạm mấy con thiêu thân đang bu vào cái đèn chiếu sáng ngoài bãi cỏ. Lạ thật, mấy con thiêu thân này cứ thấy chỗ nào có ánh đèn lấp lánh là lao vào chẳng để ý gì cả, cũng chẳng cần biết điều gì đang đợi chúng. Nhưng cũng nhờ thế mà những kẻ săn mồi như ếch cốm mới được no cái bụng. Những kẻ hay dè chừng, khôn ranh như lũ muỗm hay cà cuống dù khôn đấy nhưng cuối cùng cũng không thoát được những kẻ săn mồi lớn hơn. Ếch chẳng thấy lũ cà cuống có gì ngon, cay xè, vậy mà con người săn kì cùng bằng được mang về làm món gì mà người ta ăn khen lắm. Con người đúng là kẻ săn mồi hung hãn nhất, chẳng thế mà lũ muồm muỗm với cà cuống, cua ốc trên cánh đồng giờ chẳng còn được bao nhiêu. Ếch cốm khẳng định chắc nịch như thế. Nhưng chắc phải có điều gì khiến con người được ưu ái hơn những loài khác chứ. Họ đứng đầu chuỗi thức ăn cơ mà. Ếch cốm phải tìm ra bằng được nguyên nhân mới thỏa. Thế là ếch ta lại hăng hái nhảy tiếp, nhảy mãi nhảy mãi cũng chẳng có gì thú vị, mới mẻ. Vẫn là những nếp nhà như nhau, những ô cửa như nhau, không khí cũng na ná như nhau. Tài thật, họ dựng nhà đầy kiểu cách nhưng so với cái hang thoáng đãng của ếch cốm, chàng ta vẫn thấy thua xa. Có lẽ dù là loài vật nào thì ngôi nhà của mình vẫn là quen thuộc nhất, dễ chịu nhất. Ếch cốm nhảy một hồi, đến một ngôi nhà rất lớn, có lẽ là một cửa hàng sang trọng. Trên đĩa đầy đồ ăn ngon, một đôi nam thanh nữ tú xinh đẹp đang nhâm nhi vài món trên đó. Thật may là trên ấy không có ếch om măng, ếch xào xả ớt hay ếch chiên nước mắm nếu không ếch cốm đã chả có gan mà đứng đó xem xét. Đôi trai gái nói chuyện dè chừng. Chàng trai khen cô gái xinh đẹp, cô gái lại nói chàng trai có tài. Hai người quả là tâm đầu ý hợp. Ếch cốm gật gù, con người đúng là nho nhã, họ có cái hơn các loài khác là ngôn ngữ rành rọt, nói cũng được, viết cũng được, giải quyết bằng lời vẫn tốt hơn là bằng hành động. Ếch cốm sẽ học tập để về nói chuyện với cô ếch cốm béo tròn xinh đẹp mới được. Ếch cốm gật gù nhảy đi, chàng trai cũng đứng dậy, đi đúng hướng ếch cốm nhảy. Chàng trai ra góc khuất nghe điện thoại. Lịch sự thật, ếch cốm cảm thán. – A lô, ừ, con bé mày vừa giới thiệu cũng được, chơi chơi vài bữa vậy. Hóa ra chàng trai cũng không được lịch thiệp như vẻ bề ngoài. Ếch cốm muốn cảnh báo cô gái đang ngồi vân vê cái khăn trải bàn đằng kia đợi chàng trai quay lại. Nó nhảy nhảy vừa kêu "oạp oạp". Nhưng cô gái về cơ bản không để ý tới nó. Cô phục vụ chạy lại chô cô gái, có vẻ hai người là bạn, hai cô gái thi thầm to nhỏ, ếch cốm nghe loáng thoáng cô gái nói: – Thằng cha này cũng được đó mày, có tiền, chơi vài bữa cũng được. Rốt cuộc là ai chơi ai? Con người phúc tạp thật. Vẻ bề ngoài và những gì mà họ phô bày ra trước mặt thật đẹp đẽ biết bao nhưng bên trong lại toàn là điều giả dối. Nhìn gương mặt họ ai mà đoán được bên trong họ đang nghĩ gì cơ chứ. Chàng trai đã quay lại, cô gái nhẹ nhàng gọi thêm ly nước. Cô bồi bàn thì thầm khi nãy mang ra cho cô một ly, không biết vô tình hay cố ý làm đổ hết lên chiếc váy trắng mỏng manh, lộ cặp giò nõn nà vừa trắng lại vừa dài. Ếch cốm cũng chẳng cần xem thêm nữa, nó quay lưng nhảy đi chỗ khác. Vừa nhảy được vài bước thì gặp ngay một gã say khướt, có vẻ gã cũng từ nhà hàng khi nãy đi ra. Hắn ôm cái cột đèn than vãn đủ thứ về cuộc sống, một công việc đầy áp lực, một người sếp khó tính, một người vợ hay càu nhàu, một cái ô tô đã cũ, một ngôi nhà không được to. Tất cả mọi thứ đối với anh ta đều không được hài lòng. Ếch cốm nghe một hồi đau đầu quá nên cũng lủi đi luôn. Ở gần những người tiêu cực như thế chỉ tiếp thêm năng lượng tiêu cực. Không nên chút nào. Nhưng vừa nhảy được vài bước thì ếch ta va ngay phải một anh ốc sên chậm chạp. Nếu là ở đầm lầy ếch cốm đã kêu "oạp oạp" để mắng anh ốc sên nhưng nó chợt nhớ ra đây là địa bàn của anh ốc sên. Nó đành nín lại, đến cả loài vật cũng dựa vào vị trí của mình mà hành xử. Anh ốc sên giơ hai cái râu ngắn ngủn dò đường, nhấc cái thân mình nặng nề lết đi từng bước một. Hóa ra anh cũng như lũ ốc dưới đầm lầy phải mang theo cả một cái vỏ nặng chịch trên lưng. Anh ốc sên vui vẻ tránh đường cho ếch cốm. Thân hình nặng nề như thế, cái vỏ cũng chẳng đẹp đẽ gì, nó cũng là ngôi nhà duy nhất mà ốc sên có, thậm chí anh ta vẫn còn đang cô đơn, không có nổi một người bạn gái vậy mà anh vẫn vui vẻ chẳng hề than phiền. Hay là do anh không được thiên nhiên ban tiếng nói nhỉ? Đôi khi tiếng nói thốt ra từ trái tim lại đáng tin cậy hơn là tiếng nói cất lên từ miệng lưỡi. Dù trái tim ếch cốm chỉ có ba ngăn nhưng nó vẫn tin tưởng vào sự đồng điệu của tiếng nói xuất phát từ trái tim đối với mọi loài kể cả những loài bốn ngăn cũng chưa chắc đã lắng nghe bằng trái tim nhiều bằng ếch cốm. Đi đã mấy ngày, ếch cốm đã bắt đầu chán chường và nhớ đồng ruộng biết bao. Xem ra cuộc sống con người cũng không thú vị như nó vẫn tưởng tượng ngược lại nó hơi thất vọng. Nó lặng lẽ nhảy trong bóng tối. Đột nhiên nó nghe tiếng "gừ gừ" từ phía sau, một con chó lông xù to lớn quỳ rạp hai chân trước, cái mông to lớn chổng ngược với cái đuôi dựng đứng. Con chó xù nhìn ếch cốm gầm gừ, ếch ta ba chân bốn cẳng nhảy bạt mạng chẳng nhìn rõ đường. Con chó đuổi tới nơi, nó quần ếch cốm một phen tơi tả. Ếch cốm bị dồn vào chân tường, bây giờ chỉ chờ nó đợp một phát là đi tong cuộc đời ếch ngắn ngủi.
Chương 4: Tổ tiên phù hộ Bấm để xem Ếch cốm nhìn lên trời đêm lấp lánh sao, cầu tổ tiên nhà ếch, cả họ hàng xa nhà nó, các cụ tổ khủng long đã tuyệt chủng, xin hãy phù hộ cho nó. May thay các cụ nghe được lời khẩn cầu của ếch cốm. Khi con chó lông xù vừa nhe răng định nhảy tới thì một con chó đốm ở đâu nhảy xồ tới, chặn ngang chú ta lại, cất lên sủa mấy tiếng "gâu, gâu" rất dũng mãnh. Con chó xù gầm gừ mấy tiếng rồi cũng rời đi. Ếch cốm thở phào, nhìn chó đốm với ánh mắt cảm kích và biết ơn. Trên người ếch ta lúc này đầy vết thương do vết răng và móng của con chó xù gây ra. Chó đốm nhìn ếch cốm thương hại, ánh mắt mà trước đây ngoài cách đồng chỉ có ếch cốm mới dùng nó để nhìn bọn châu chấu, cào cào, niềng niễng [1] . Cuộc đời lạ thật đúng là "lên voi xuống chó" không biết đường nào mà lần. Thế mới biết không phải lúc nào cũng hống hách cho kì được. Nghĩ tới những ngày ngang ngược trong đầm lầy ếch cốm hối hận quá. Chó đốm nhân từ liếm liếm vào mặt ếch ta đầy vẻ an ủi. Rồi nó dẫn ếch cốm ra đoạn cống, chỉ đường cho ếch cốm về nhà. Vừa hay ông chủ của chó đốm cũng vừa về, nhìn mái tóc đã bạc hơn nửa ếch cốm đoán chừng ông ta đã lớn tuổi. Chó đốm ùa ra đón ông chủ, đuôi vẫy tíu tít. Ếch cốm đứng từ xa quan sát hồi lâu. Chó đốm theo ông chủ vào nhà, ông chủ lấy một túi hạt rắc vào bát cho chó đốm, vuốt ve nó. Rồi ông đeo tạp dề bào bếp nấu nướng, lát sau ông dìu người vợ da đã nhăn nheo đồi mồi từ xe lăn lên ghế ngồi trên bàn ăn, nhìn người vợ mỉm cười rất hạnh phúc. Một lát sau chó đốm vẫn thấy ếch cốm đứng tần ngần, bèn chạy ra sủa lên mấy tiếng, ý chừng bảo ếch cốm đi đi. Ếch cốm đau quá nhưng cũng chậm rãi nhảy từng bước. Hóa ra con người cũng không phải ai cũng giống ai. Nhìn ánh mặt của hai người khi nãy ếch cốm thấy một tình yêu thật dịu dàng. Ếch cốm ngoái lại nhìn, qua khung của kính vẫn thấy chó đốm vẫn đang ngồi bên vẫy đuôi với ông chủ. Nhưng những chú cho nhất định cứ phải vẫy đuôi với chủ như thế sao? Vì lòng xu nịnh hay là vì trung thành nhỉ. Có lẽ cũng tùy loại cũng như chó đốm với chó xù khi nãy cũng đâu có giống nhau. Ếch cốm nhảy men theo đường cống, mùi cống xộc vào mũi thật khó tả. Nó nhớ mùi lúa chín vàng thơm, mùi cỏ non mát dịu lúc sáng sớm ngoài cánh đồng, mùi khoai nướng thơm nồng của lũ trẻ mỗi buổi chiều ngập trong ánh hoàng hôn. Nhảy được một hồi vẫn chẳng thấy đường về nhà đâu cả, ếch cốm buồn nản lấp vào một xó ngủ một giấc. Khi nó tỉnh dậy, cái đau đớn trên thân thể khiến đầu óc nó quay cuồng trống rỗng. Bây giờ là ban ngày, mọi người tấp nập đi lại, ếch cốm nhìn ra tàn thấy chân là chân, những đôi chân bóng bẩy giày dép, bước đi vội vàng. Tiếng còi xe inh ỏi. Ếch cốm nhớ tiếng ri ri của lũ dế mèn quá. Ánh nắng mặt trời lẫn với khói bụi chiếu vào làm làn da ẩm ướt của ếch cốm dần dà làm nó khô khốc. Ếch cốm phải tìm một chỗ nào ẩm ướt trú tạm đến đêm khuya. Mặt trời đã lặn một lúc lâu, trăng đã lên cao, khi ấy ếch cốm mới dám mò ra ngoài. Nó muốn tìm đường về nhà nhưng cơ thể hoàn toàn mất phương hướng. Một con mèo trắng xinh xắn đang ngồi la liếm bộ lông trên cửa sổ. Ếch cốm bèn nhảy lại gần tỏ ý hỏi đường. Con mèo thấy ếch cốm liền "ngoao" lên một tiếng rồi xòe bộ móng sắc nhọn ra. Ếch cốm biết ý cun cút đi ngay. Nó men theo đường cũ dò dẫm nhảy từng bước một. Mấy con muỗi vo ve bên cạnh ếch cốm cũng chẳng buồn chộp lấy chúng nữa. Cái bụng rỗng tuếch của ếch cốm kêu ì èo như tiếng nước ruộng xối vào đám mà* trước hang của mấy chị cua. Nó nặng nhọc mò mẫm trong đêm tối. Trời tang tảng sáng ếch cốm đã đói mờ cả mắt, nó cố lắm mới nhảy tới được một vũng nước đọng trên nền đất. Mặt trời đang lên, thế giới nhộn nhịp sung sướng của con người lại bắt đầu. Nhưng nhìn con người ở đây bắt đầu thấy khang khác, họ đi chân đất, quần xắn lưng chừng, mang theo toàn thúng mủng quang gánh. Ếch cốm cố căng mắt ra nhìn, xa xa nó đã thấy lờ mờ cánh đồng lúa chín. Ếch cốm mừng quá quên hết cả mệt mỏi, nó nhảy bụp bụp qua đám đất trống sâm sấp nước. Mấy cô gái oai oái la lên một tiếng khi bị ếch cốm đâm sầm vào chân, mấy anh con trai vừa cười lớn vừa chọc ghẹo: – Có con ếch mà cũng sợ. Ếch cốm không để tâm đến họ, chúi đầu về phía cánh đồng mà nhảy. Nhưng cả đêm qua không ăn gì nó mệt quá không còn sức nữa, nó nằm bẹp xuống một vạt cỏ non vẫn còn sương. Mặt trời bắt đầu lên, da nó đã thấy hơi rát, lần này nó không cầu nguyện các cụ khủng long nữa, nó nằm vật vờ, đầu óc mông lung. Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy nó thả vào vũng bùn: – Đi đi, nhìn chú mày yếu ớt quá. Là thằng bé con quần đùi đỏ hôm trước, nó vẫn cởi trần mặc mỗi cái quần y hệt thế. Có điều hôm nay thằng bé không lùa ếch cốm nữa, nó đi theo người lớn ra đồng, chắc là mò cua bắt ốc hay phụ người lớn thu hoạch vụ mùa chăng. Ếch cốm được thả vào nước bùn, cơ thể dần dần mát dịu và hồi tỉnh, nó nhạy từng bước ngắn về phía cánh đồng, đi qua cánh đồng này là thấy đầm lầy nơi cái hang nhỏ của nó vẫn đang chờ. Bọn cua ốc, nhái bén thấy người ngợm nó chằng chịt vết thương, thì chậm rãi bò tới mang cho nó vài cọng cỏ non. Kì thực ếch cốm không nuốt nổi thứ cỏ xơ xác đó nhưng nó rất cảm kích. Nghĩ lại những lúc nó khinh khi chế nhạo mọi loài lúc trước, ếch cốm thấy hối hận vô cùng. Ếch cốm trở về hang, hít hà mùi lúa chín đang tỏa hương, thơm ngào ngạt. Nhìn ra ngoài cánh đồng, con người đang cặm cụi làm lụng. Cuộc đời loài nào cũng thế cả chẳng loài nào sung sướng hơn, chỉ có điều làm nên sự khác biệt đó là kẻ thì nhìn vào cái sung sướng và trân trọng có kẻ lại chỉ nhìn vào khổ đau mà than phiền hờn trách và đổ lỗi. Ếch cốm nằm sõng soài trong hang ẩm, nhìn ra ngoài trời nắng, mấy đứa trẻ con cầm vợt lùa bọn cào cào chấu chấu bay tán loạn ra khỏi đám lúa. Không hiểu sao ếch cốm lại thấy chúng hiền lành. Giữa vũ trụ bao la này, con người cũng như đứa trẻ, nhỏ bé và ảo tưởng, suốt ngày chạy theo mấy thứ hư vô. Nhưng nếu tất thảy đều yêu mình, yêu người thì cuộc đời ắt hẳn luôn đẹp đẽ. Ngoài nắng, mấy con cào cào áo xanh áo đỏ ngắn cũn cỡn hở cả bụng ùa ra nhảy tanh tách. Tụi cua ốc lại lội bì bõm trong bùn. Tối nay khi trăng lên, cánh đồng được tắm đẫm bởi sương đêm ếch cốm sẽ lại đi săn mồi, nó sẽ tìm cô ếch béo tròn xinh xắn hôm trước, nhảy xung quanh và kêu lên oạp oạp, trái tim ba ngăn của cô ếch chắc là sẽ cảm nhận được tiếng nói dịu dàng của ếch cốm. Chú thích: Niềng niễng: Động vật cánh cứng sống thủy sinh. Mà cua: Phần đất trước hang cua, hoặc chỉ hang cua. Theo từ điển Soha và Wikipedia Hết