Bách Hợp Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết! - Liễu Phong Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi shino95, 22 Tháng mười 2023.

  1. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

    Tác giả: Liễu Phong Nguyệt

    Thể loại: Cổ trang giả tưởng - bách hợp - nữ cải nam trang.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Hắn ta là vị hoàng tử chỉ biết ăn chơi, tối tối lầu xanh, đam mê chọc ghẹo các cô gái xinh đẹp, trong mắt mọi người là vị hoàng tử phế nhất! Nhưng hắn ta lại được vua cha yêu mến, chiều chuộng sinh hư, vì chiếm đoạt người hắn yêu. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ, giết các huynh đệ khác, cướp ngôi. Hắn làm tất cả nhưng mãi không có trái tim người hắn yêu.. Vậy rồi hắn sẽ phải làm gì để có thể có được nàng ấy?

    Sự thật lớn rồi cũng phải để tiết lộ: "Hắn là nữ!"​
     
    Hạ Quỳnh Lam, Nambourbonchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay từ đầu, ta muốn an nhàn sống. Nhưng trời cao, lại cho ta gặp nàng. Từ khi ấy, ta lập kế cướp vị. Chỉ mong sau, ta sẽ có được nàng.

    Để chu toàn, ta dựng nên vở kịch. Giả ác nhân, rồi giả làm sắc lang. Trên vạn người, ta được gọi là Hoàng Thượng nhưng kèm theo là, Dâm Tặc nhất thế gian!

    Ta có được thể xác, nhưng mãi không thể có được trái tim nàng!

    Nhưng ta mặc kệ, nàng sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi tay ta.

    * * *

    Tại một gian phòng trong lầu xanh Túy Nguyệt Lầu, lầu xanh nổi tiếng nhất kinh đô với vô số mỹ nữ xinh đẹp, ai nấy cũng có một tài hoa riêng. Không ai mà không biết nơi này. Chốn mua vui nhưng cũng xa hoa nhất kinh thành.

    Một vị thiếu niên vận một bộ y phục trắng xen lẫn màu xanh lá, hai tay ôm hai nàng mỹ nữ. Vị công tử này không ai khác đó là Cửu hoàng tử - Liêu Nguyệt.

    "Nguyệt công tử đêm nay để thiếp hầu chàng nha."

    Cô gái vừa đút nho cho hắn vừa làm nũng.

    Cô gái kế bên cũng không chịu thua vừa rót rượu xong lại cạ cạ hai cặp ngực to đùng vào cánh tay hắn.

    "Đêm nay để thiếp đi."

    Vị công tử cười to ôm chặt lấy cả hai người, ánh mắt cực kỳ dâm dê.

    "Được được, vậy thì cả hai luôn đi."

    Cả hai cô nàng õng ẹo, giả vờ chối từ, nhưng vẫn làm nũng trong lòng của hắn ta.

    "Công tử tham lam quá đi."

    Lúc này bên ngoài cửa sổ chợt có tiếng gõ. Nguyệt công tử nhẹ nhàng đẩy hai mỹ nữ ra.

    "Hai nàng ra ngoài một chút chờ ta, khi nào cần ta sẽ gọi."

    Hai mỹ nữ tuy hụt hẫng nhưng cũng vâng lời đồng thanh.

    "Ưm.."

    Khi hai cô gái bước ra, một người y phục đen tuyền, từ cửa sổ nhảy vào.

    Lưu Tiết lấy ra từ tay áo một tờ giấy.

    "Chủ tử, đây là báo cáo của ngày hôm nay."

    Liêu Nguyệt đưa tay nhận lấy mở ra xem rồi nở nụ cười nham hiểm xong quăng tờ giấy vô ngọn nến đốt cháy.

    "Được rồi, cứ vậy đi."

    Lời vừa dứt người kia cáo lui rồi lại phóng đi từ cửa sổ. Liêu Nguyệt lấy từ trong tay áo ra một vật gì đó rồi đem nó đốt lên. Sau đó nói vọng ra.

    "Hai nàng còn đó không, vào hầu ta ngủ nào."

    Cả hai nghe xong lại vội chen chân chạy nhanh vô. Liêu Nguyệt như rất quen thuộc cởi y phục rồi vuốt ve cả hai.

    Nhưng chưa được bao lâu cả hai lại ngủ như chết. Liêu Nguyệt lúc này bước xuống giường phóng đi mất từ cửa sổ để cho hai nàng không mảnh vải che thân nằm đó.

    Tại một gian phòng khác của Túy Nguyệt Lầu, vang tiếng cười đùa của các mỹ nữ, Liêu Ngọc bịt mắt đuổi bắt các cô mỹ nữ, bỗng một người khác lại mở cửa bước từ từ vào.

    Liêu Ngọc chụp ôm lấy một người, đang vui vẻ như vừa ôm được mỹ nữ.

    "Haha, ta bắt được nàng rồi."

    Chưa kịp ôm thỏa mãn thì bị đẩy ra ngay tức khắc, Liêu Ngọc bực tức, tháo bịt mắt ra, thoáng giật mình lùi về sau.

    "Là hoàng đệ thân yêu của ta đây mà. Đệ hôm nay cũng có hứng thú tới nơi này sao?"

    Nói xong hắn giơ tay lên, các cô kỹ nữ cũng đi ra ngoài, rồi khép cửa cẩn thẩn lại.

    Liêu Phan tiến lại bàn rượu ngồi xuống nâng ly uống cạn.

    "Ta thấy huynh biết hưởng thụ nhỉ, huynh đã có kế hoạch gì chưa?"

    Liêu Ngọc đưa tay lấy bình rượu, nốc cạn, xong hướng mắt nhìn người đối diện.

    "Ta đang chờ ý kiến của đệ đây."

    Liêu Phan đứng dậy, phủi phủi tà áo quay lưng đi, ra gần tới cửa, hắn quay đầu lại.

    "Dương Tử."

    Nói đúng hai từ xong hắn mở cửa bước đi.

    Liêu Ngọc cười buồn, rồi lại nắm lấy bình rượu khác uống tiếp.

    "Hắn thật nhàm chán mà, chẳng bằng tên kia biết cách hưởng thụ, mà Dương Tử ư? Hình như là con trai của Dương thừa tướng đây mà, haha, thời gian tới sẽ thú vị lắm đây. Haha.."

    * * * * * *

    Ở một nơi khác, cùng thời gian đó. Tại hoàng cung tráng lệ, có một thư phòng vẫn sáng đèn.

    Lão thái giám vừa cúi đầu mài mực vừa bẩm báo.

    "Thưa hoàng thượng, Cửu hoàng tử vẫn mải mê vui chơi trong Tuý Nguyệt Lầu. Không có gì khác lạ, vẫn là như mọi khi."

    Hoàng thượng ngừng bút thở dài ưu tư.

    "Đứa trẻ này, mãi cứ thích chống đối trẫm, đã không chịu học văn, mà võ cũng chả thèm đụng đến, suốt ngày rong chơi, ngươi nghĩ xem, trẫm phải làm sao?"

    Lão thái giám vẫn không ngừng cúi đầu mài mực đáp.

    "Hoàng thượng, đến giờ ngài vẫn nuôi hy vọng truyền ngôi cho Cửu hoàng tử sao?"

    Hoàng thượng lại tiếp tục cầm bút vẽ tranh, một bức tranh cô gái trông rất đẹp, nhưng gương mặt lại bị che đi một phần bởi chiếc mặt nạ.

    Hoàng thượng cất lời sau khi hoàn thành bức họa, một tay cầm họa, một tay cầm tách trà nhấp môi.

    "Đứa trẻ đó không phải ngu dốt, hắn rất thông minh, chỉ có điều.. Hắn lại chọn che giấu tài năng chỉ để có một cuộc sống an nhàn nhất. Cũng vì vậy mà cứ khiến trẫm phải đau đầu."

    Lão thái giám cúi đầu suy nghĩ, tay vẫn không ngừng mài mực.

    Hoàng thượng đặt bức họa xuống, ngước nhìn vẻ suy tư của lão thái giám rồi từ tốn nói.

    "Nghe nói con gái lớn của Dương tướng quân là một người rất thông minh và xinh đẹp, ngươi nghĩ sao nếu ban hôn cho một trong các vị hoàng tử."

    Lão thái giám hơi ngờ vực, tay ngừng động tác mài mực mà len lén nhìn hoàng thượng như muốn trộm tâm tư của ngài ấy.

    "Dạ, không lẽ là Cửu hoàng tử? Nếu thật hoàng thượng muốn vậy, e rằng sẽ làm mích lòng Dương tướng quân, vì trong mắt mọi người đều nói Cửu hoàng tử kém tài lẫn kém đức, vậy mà hoàng thượng lại bắt Dương tướng quân gả con gái mình đi như vậy, e là cả triều sẽ loạn."

    Hoàng thượng cười mỉm, ánh mắt hơi trêu chọc lão thái giám, gắt giọng.

    "Ngươi nghĩ con trẫm không xứng với con của nhà họ Dương sao?"
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2023
  4. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão thái giám giật mình, vội quỳ xuống, cúi đầu thần khẩn thưa.

    "Lão nô, không dám, lão nô thốt nên lời không nên nói, mong hoàng thượng xử phạt."

    Hoàng thượng đỡ lão thái giám đứng dậy, giọng nhỏ nhẹ như ban đầu.

    "Trẫm đùa thôi, trẫm thừa hiểu điều ngươi nói, chỉ là người mà Cửu hoàng tử yêu thích lại là con gái Dương thừa tướng."

    Nói rồi hoàng thượng bước ra ngoài,

    Lão thái giam lật đật xách đèn lồng đi theo phía sau.

    Bỗng hoàng thượng hơi khựng lại hỏi.

    "Con gái Dương thừa tướng tên gì, trẫm quên rồi?"

    Lão thái giám vội thưa.

    "Bẩm, là Dương Yến."

    Hoàng thượng gật gù vui vẻ bước tiếp.

    "Nếu đã vậy, thì thử đặt cô gái ấy trên tay người khác xem sao, để xem đứa trẻ mãi không chịu lớn đó có còn ngồi yên mà hưởng lạc không?"

    Nói rồi hoàng thượng cất bước đi nhanh, lão thái giám cũng cố gắng chạy theo sau.

    Màn đêm đen trùm khắp hoàng cung..

    * * *

    Dương Phủ - phủ tướng quân, tiếng chân đi lại càng lúc càng nhanh qua lại vang vọng tại đại sảnh của phủ.

    Dương tướng quân - Dương Trung đang đi qua đi lại tại ở khu vực sảnh, gương mặt đầy lo lắng, tiếng thở dài ngày càng nhiều.

    Viên phu nhân được Dương Yến dìu tay bước vô. Theo sau là Dương Tử. Viên phu nhân lo lắng nhìn Dương Trung.

    "Phu quân, chàng sao vậy, chàng kêu mọi người đến chắc có chuyện gì rồi phải không?"

    Dương Trung gật đầu, đưa tay ra hiệu cho tất cả người hầu lui xuống, rồi tiến lại ngồi lên chiếc ghế gần đó.

    "Phu nhân! Chuyện là hôm nay hoàng thượng gọi ta vào hỏi một câu thế này: Ngài thấy đứa con nào của ta hợp với con gái ngài?"

    Viên phu nhân vừa ngồi xuống nâng tách trà định uống, nhưng vừa nghe nói lại vội buông tách trà xuống, vẻ mặt cũng không giấu được sự căng thẳng.

    "Rồi phu quân trả lời thế nào?"

    Dương Trung lắc đầu, vẻ mặt nhăn nhó, hồi tưởng lại cảnh khi gặp hoàng thượng mà bất giác giật mình nhìn về hướng phu nhân mình rồi lại nhìn sang hai đứa con không ngừng thở dài mà nói.

    "Ta có kịp trả lời gì đâu, vừa hỏi xong hoàng thượng lại nói thế này: Ngươi cứ về suy nghĩ trước, mai hẳn trả lời, không cần vội."

    Dương Trung lại thở dài một tiếng rõ to rồi nói tiếp.

    "Chuyện là vậy đó."

    Viên phu nhân xoay sang Dương Yến, ánh mắt dò hỏi.

    "Yến nhi, con là đứa con gái duy nhất, việc chọn phu quân cho con, mẫu thân chỉ muốn con tự chọn, con thấy thế nào."

    Dương Yến đang ngập ngừng định trả lời.

    "Con.."

    Thì Dương Tử lên tiếng, miệng cười cười bảo.

    "Còn hài nhi, con không lẽ không phải con gái của mẫu thân sao?"

    Vừa nói xong Dương Tử làm mặt mếu sắp khóc.

    Dương Trung đập bàn một cái rõ to, đến nỗi tách trà trên bàn cũng phải lung lay, nước trà bắn tung tóe.

    "Hỗn láo! Ai cho con được nói chuyện đó, ta đã bảo thế nào con không nhớ sao?"

    Viên phu nhân thở dài, nhìn hai người bằng ánh mắt nghiêm nghị, cả hai bị nhìn mà toát cả mồ hôi hột.

    "Chàng thôi nào, đừng la nó chứ, bắt ép nó phải sống như một nam nhi đã là khó cho nó rồi, nó chỉ là đùa giỡn tý thôi mà."

    Dương Trung xua tay cho qua chuyện, lòng thì sợ phu nhân, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường mà nhìn sang Dương Tử, ánh mắt đầy nghiêm nghị.

    "Dương Tử. Thôi con ra ngoài luyện kiếm tiếp đi, chuyện này cũng không liên quan gì đến con, đi đi."

    Dương Tử chề môi, xoay người đi nhưng cũng nhanh tay chụp lấy một khối bánh trên bàn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.

    "Con cũng có muốn quan tâm đâu, nếu không vì tỷ tỷ, con không thèm đến nghe chuyện này."

    Nói xong Dương Tử làm mặt giận bước đi.

    Dương Yến nhìn đệ đệ mình cười mỉm.

    "Phụ thân cũng đừng làm khó đệ ấy quá, đệ ấy vẫn còn nhỏ mà."

    Viên phu nhân giả vờ như đang khóc mà lấy khăn lau lau, chấm chấm nhè nhẹ hai khoé mắt rồi vừa sụt sịt và làm vẻ mặt đầy ủy khuất mà hướng về Dương Trung nói.

    "Đúng rồi, do lỗi thiếp hết, không sinh được nam hài cho chàng, chàng có trách thì trách thiếp này."

    Dương Trung vẻ mặt lo lắng, ánh mắt xót xa nhìn phu nhân mình.

    "Nàng đừng khóc, ta biết ta biết."

    Viên phu nhân nghe vậy liền nở nụ cười, rồi đanh mặt lại đầy uy nghiêm.

    "Thôi quay lại vấn đề chính đi nào."

    Dương Trung cau mặt nhìn phu nhân biến hóa một cách thán phục.

    "Nàng lừa ta? Giả khóc nữa, hèn gì con nó bắt chước nàng."

    Viên phu nhân vẻ mặt nghiêm nghị không thèm để tâm câu nói của Dương Trung xoay sang nhìn Dương Yến, ánh mắt hơi rũ xuống.

    "Con phải nghĩ thật kỹ đó, dù sao cũng là chuyện cả đời."

    Dương Yến gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ, nàng vốn xinh đẹp, tài giỏi, người thích nàng thì nhiều, nhưng nàng chưa từng thích ai, nhưng nói về ghét chắc hẳn chỉ có một người khiến nàng ghét cay ghét đắng.

    "Phụ thân, có phải là ngoài phụ thân, còn một người cũng được hoàng thượng hỏi như vậy phải không?"

    Dương Trung giật mình, đối mặt nhìn thẳng con gái. Trong lòng không khỏi cảm thán:

    "Từ xưa, nữ nhân quản phủ, hồng nhan vẫn luôn bị con tạo xoay vần."

    Con gái ông mày ngài mắt ngọc, lại thêm khoản thông minh xuất chúng, tâm cơ có thừa. Đáng tiếc là không có nơi để dùng tài. Con gái sau này theo chồng, chỉ hy vọng tương lai được êm ấm gả vào nhà tử tế, bình an hưởng phúc một đời.

    Dừng lại vài phút tự cảm thán ông mới đáp tiếp lời.

    "Đúng rồi! Mà ai nói cho con biết điều đó thế, vốn dĩ chỉ ba người biết, là hoàng thượng và ta cùng một người nữa thôi."

    Dương Yến ánh mắt kiên định như ăn sâu vào nội tâm của người khác, tia mắt trực diện vào Dương Trung.

    "Người thứ hai chắc hẳn là Văn Bách."
     
    chiqudoll thích bài này.
  5. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Trung giật mình, mắt mở to như muốn rớt con mắt xuống mà trầm trồ, miệng thì chữ A chữ O mà nhìn con gái mình như muốn thăm dò kỹ vào bên trong suy nghĩ của đứa con, nhưng mà ngoài vẻ điềm tĩnh thì không thể nhìn ra điều gì nữa nên chỉ biết gật đầu.

    Dương Yến thở dài, nói tiếp.

    "Phụ thân không hiểu ý hoàng thượng sao? Một là quan văn, hai là quan võ."

    Dương Trung nhìn Viên phu nhân, cả hai lắc đầu nhìn nhau rồi nhìn sang Dương Yến.

    Dương Yến lại chậm rãi nói tiếp một cách điềm tĩnh, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa như là đã đoán được rất nhiều việc thú vị mà bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng rồi hướng về Dương Trung mà nói.

    "Hoàng thượng vốn là muốn thăm dò ý của hai người, muốn biết xem hai người sẽ chọn ai, cũng như là ủng hộ ai cho ngai vị tương lai."

    Dương Trung há hốc mồm, rồi vội ngậm lại, không hết ngạc nhiên rồi lại thấy lo sợ, vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi.

    "Vậy giờ ta phải trải lời làm sao đây?"

    Viên phu nhân vừa uống trà vừa nhàn nhạt nói.

    "Không phải chàng đã tiếp xúc hết các vị hoàng tử rồi sao, chàng ắt phải biết ai xứng đáng để chọn chứ?"

    Dương Trung ngẫm nghĩ một hồi lâu, ánh mắt lúc mở to lúc lại thu nhỏ, tầm mắt có lúc mông lung hướng ra ngoài cửa, rồi lại thở dài nói với giọng điệu nghi hoặc.

    "Đại hoàng tử đầy mưu tính lại là con của hoàng hậu, cũng có thể. Nhưng mà Tứ hoàng tử khá được lòng dân chúng. Rồi lại đến Ngũ hoàng tử được quân lính ủng hộ. Hay có thể là Thất hoàng tử được gần nửa quan lại trong triều đề bạt, bốn người này thật rất khó mà chọn."

    Viên phu nhân như chợt nhớ ra điều gì vội nhìn Dương Trung với ánh mắt kiên định mà nói.

    "Ta nghĩ cũng có thể là nhị hoàng tử, hoặc là Lục hoàng tử."

    Dương Trung lắc đầu, ánh mắt chắc chắn như điều mình vừa sắp nói.

    "Một người thân thể yếu có thể chết bất đắt kì tử, một người lai lịch kỳ bí, cả hai không thể."

    Viên phu nhân lắc tay, nhớ lại lần trước vô tình trông thấy hai người kia, không ngừng hồi tưởng lại mà nói.

    "Không hề yếu, không hề yếu, ta từng vô tình nhìn thấy hắn biết võ, còn người kia vì bí ẩn nên càng có thể hơn chứ."

    Dương Trung ngạc nhiên nhìn hai mẹ con nàng, thở dài mà lắc đầu nói.

    "Không ngờ hai người lại biết nhiều đến vậy."

    Viên phu nhân che miệng cười đắc ý, vẻ mặt như rất tự hào.

    "Thì con ta thông minh giống ta mà."

    Dương Trung lại thở dài, đến nỗi mà người hầu bên ngoài còn muốn nghe thấy.

    "Càng nhiều người, càng khó đoán."

    Dương Yến trầm tư, ánh mắt hướng buồn nhưng lại đầy sâu sắc nói.

    "Có thể là bốn người còn lại."

    Dương Trung xanh mặt nhìn con gái với cặp mắt đầy ngờ vực.

    "Một kẻ hung bạo, một kẻ ăn chơi, một người có thân phận thấp kém, người cuối cùng là công chúa, dĩ nhiên không thể giao cho nữ nhân rồi, mà ba người trên càng không thể, đất nước sẽ loạn mất nếu là một trong ba người đó."

    Dương Yến lắc đầu.

    "Con biết phụ thân chọn những người vì tài, nhưng theo con thì chỉ nhìn bên ngoài không biết được rằng bên trong sẽ thế nào đâu, có thể trông tầm thường nhưng lại là một người có khả năng trên tất cả."

    Dương Trung và Viên phu nhân cùng gật đầu, nhìn nhau rồi hướng mắt nhìn Dương Yến, với ánh mắt đầy mong chờ điều Dương Yến sắp nói.

    Dương Yến thu tầm mắt lại, đặt tầm mắt lên tách trà, nhìn làn nước trà có chút chuyển động rồi lại chợt mỉm cười như nhìn thấu được nhiều việc ôn tồn mà cất lên.

    "Con thấy tất cả đều có khả năng. Nên con nghĩ câu trả lời tốt nhất là.."

    "Các vị hoàng tử đều là thân phận cao quý, thần không dám tuỳ tiện chọn, thay vì vậy thì để các hoàng tử xem ai chịu đứa con gái thấp kém của vi thần thì hơn."

    Dương Trung ngạc nhiên, sốt ruột hỏi.

    "Như vậy, lỡ như con phải gả cho kẻ bất tài thì chẳng phải hại cả đời con sao?"

    Dương Yến lòng cũng nổi lên sự lo lắng, ánh mắt cũng đượm buồn, suy tư, nhưng rồi lại giấu tất cả cảm xúc vào bên trong, mà trình ra một vẻ mặt điềm tĩnh, nàng cúi đầu nhẹ nhàng đáp.

    "Ưm, con chỉ mong cả nhà mình an ổn, kẻ bất tài nhưng lại an toàn, thì cũng là điều đáng được chọn cho Dương Gia chúng ta."

    Viên phu nhân mặt thoáng buồn, khoé mắt cay cay như đọng giọt nước mắt nơi đó, bà lấy khăn lau vội như che đi giọt nước mắt, cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại dối lừa chính bản thân mình, ánh mắt buồn rượi và lo lắng nhìn về Dương Yến.

    "Thật ra ta cũng không muốn con gái mình gả cho người không tốt, nhưng hãy nghe lời con gái mình trước đi, xem ý hoàng thượng sao đã."

    Cả ba người rơi vào trầm tư rồi tự rời đi hết. Chỉ riêng Dương Yến ngồi lại thẩn thờ suy tư. Đúng lúc này Dương Tử chạy xầm vào vỗ vai tỷ tỷ.

    Dương Tử vừa vỗ ngực vừa cười nói.

    "Tỷ tỷ! Tỷ đừng buồn, đệ nhất định sẽ bảo vệ tỷ, nếu tỷ không muốn gả thì không, có đệ đây."

    Dương Yến xoa đầu đệ đệ, vẻ mặt buồn khi nãy cũng dần tiêu tán mất, ánh mắt trìu mến nhìn Dương Tử, giọng vui tươi nói.

    "Đệ đó.. lớn rồi, ta cũng chỉ mong đệ được tự do, và lấy lại danh phận nữ nhi của mình thôi, mà đệ đừng có nghe lén như vậy chứ, phụ thân mà biết lại mắng cho xem."

    Dương Tử thụt lùi lại không để tỷ tỷ xoa đầu mình nữa.

    "Đệ nào sợ với lại đệ lớn rồi, tỷ đừng có xoa như con nít vậy, người khác nhìn thấy, còn ra dáng nam nhi nữa sao."

    Dương Yến cười nhưng thoáng chốc lại buồn, rút tay về lại.

    Dương Tử ngồi xuống bàn vớ lấy khối bánh ngọt bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói.

    "Ngày mai đệ dắt tỷ ra ngoài thành, đến Tô Châu ngắm cảnh."

    Vừa nói xong Dương Tử chạy ra ngoài kêu người hầu chuẩn bị chút đồ cho sáng mai. Dương Yến nhìn theo thở dài.

    "Đứa trẻ này khi nào mới chịu trưởng thành đây."

    * * *
     
    chiqudoll thích bài này.
  6. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm bao trùm đường phố, chẳng một bóng người, bỗng trên mái nhà có bóng người y phục đen tuyền, đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ thẫm che đi hết một nửa gương mặt của hắn.

    Hắn nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, như một chú mèo tài giỏi, phóng qua lại một cách nhẹ nhàng, chứng tỏ thấy hắn ta là một bậc cao thủ lão làng.

    Và cứ như thói quen, hắn ta ngó nghiêng mọi thứ xung quanh, rồi lén nhảy vào Dương phủ trông cứ như một tên trộm, nhưng lại mang vẻ tự tại ung dung, cứ ngỡ là một tên trộm quen nhà này. Ắt hẳn đây không phải lần đầu hắn lẻn vào đây.

    Hắn ta phóng lên một cái cây to, tựa đầu vào thân cây, ánh mắt hướng nhìn về phía hoa viên như là đang chờ đợi điều gì đó. Được một lúc hắn lại nhắm mắt lại hưởng thụ những cơn gió đêm lướt qua.

    Không lâu sau, tiếng đàn từ hoa viên vọng đến, nhẹ nhàng đi vào bên tai.

    Hắn mỉm cười, vội mở mắt ra như là thứ hắn chờ đợi đã đến, nhẹ giọng chỉ đủ để hắn nghe thấy.

    "Ta thật yêu tiếng đàn này."

    Hắn ta vẫn tiếp tục ngã lưng trên cây, nghe nhạc hưởng thụ, mắt nhắm nghiềm, như đang lạc vào chốn an yên nhất mà hắn có thể thoải mái, không lo sợ, không buồn phiền, đang yên đang lành, nhạc đang hay thì bản nhạc lại dừng đột xuất.

    Hắn giật mình nhìn về hướng đó. Tự hỏi đang hay sao lại im bặt.

    Thì người kia lại đàn một bài khác. Tiếng đàn này như cấu xé tâm can của hắn, hắn nhìn người con gái ấy, đầy tâm sự, thở dài, rồi lại cười khó hiểu, lần nữa tự nói đủ để bản thân nghe.

    "Đây là lần đầu tiên ta thấy nàng mất đi sự bình tĩnh vốn có, haha."

    Nói rồi hắn đứng dậy phóng đi mất. Thân ảnh của hắn dần biến mất trong màn đêm cô tịch.

    Cũng ngay bóng dáng hắn ta khuất dần thì tiếng đàn bên này cũng ngừng hẳn.

    Dương Yến thở dài phiền não, ánh mắt mông lung nhìn về hướng cái cây như đợi hắn ta sẽ đến hỏi nàng, ít ra sẽ nán lại nghe hết bài, cảm giác hơi nhói lòng bực tức vì hắn ta lạnh lùng bỏ đi, nhưng cũng hơi nuối tiếc vì điều gì đó.

    Nàng thủ thỉ, vẻ khó chịu lẫn tiếc nuối.

    "Ngươi rốt cuộc là ai? Rõ ràng biết ta phiền muộn ngươi cũng chẳng để tâm sao? Hay là ngươi chỉ muốn nghe bài đó mà thôi?"

    Dương Yến tự hỏi rồi lại tự trả lời, như thừa biết sẽ không ai đáp lại mình trong màn đêm cô quạnh này.

    "Ta là kẻ ngốc, khi không lại để tâm một kẻ ta chẳng biết là ai."

    Nói rồi nàng đứng dậy ôm đàn bước về phòng, mang theo ánh mắt nặng nề cứ vậy bước đi.

    Dương phủ cũng chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

    * * *

    Khương phủ, Liêu Khương vừa cầm mật hàm vừa uống trà xem xét, rồi lại cười.

    "Hắn vẫn suốt đêm lầu xanh, sáng mới về, về lại lăn ra ngủ tiếp, theo ta thấy ngươi không cần theo dõi hắn nữa, cứ theo dõi các hoàng tử khác đi, kẻ như vậy chỉ làm mất thời gian của chúng ta thêm thôi."

    Cầm Thố thủ hạ của Liêu Khương, cúi xuống nhận lệnh.

    "Tuân lệnh!"

    Rồi hắn nhanh chân rời đi.

    * * * * * *

    Vừa mới sáng tinh mơ, Dương Tử đã chạy đến phòng Dương Yến gõ cửa, tay vừa gõ miệng vừa hô, giọng điệu vội vội vàng vàng.

    "Tỷ tỷ xong chưa, chúng ta đi thôi."

    Dương Yến từ từ bước ra, nàng vận một bộ y phục màu hồng nhạt, trông rực rỡ đến nỗi

    Mà những bông hoa cũng phải ghen tỵ.

    Dương Tử nhìn tỷ tỷ giọng điệu tươi cười, nửa trêu chọc, nửa thán phục trước vẻ đẹp của tỷ tỷ.

    "Đi chơi thôi mà tỷ tỷ, tỷ mặc đẹp vậy không lẽ tính kiếm tỷ phu cho đệ sao?"

    Dương Yến gõ đầu Dương Tử, ánh mắt hâm dọa, từ tốn đáp.

    "Đệ đó, bớt nghĩ linh tinh, chúng ta đi thôi."

    Cả hai vừa bước ra khỏi cửa phủ thì xe ngựa cũng đã chờ sẵn. Dương tử dìu Dương Yến leo lên xe, xe ngựa từ từ cũng lăn bánh rời khỏi Dương phủ.

    Xe ngựa của Dương Tử vừa đi ra khỏi phủ được một lúc thì bỗng dưng xe dừng đột ngột, khiến cho Dương Yến muốn té nhào ra, may là Dương Tử đỡ kịp mà kéo Dương Yến lại.

    Ngoài xe, tên xa phu quát lớn người phía trước, vì hắn ta cản đường khiến cho xe phải dừng gấp.

    "Mắt mũi nhà ngươi để đâu vậy, tự nhiên lao ra, muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết. Đừng có ở đây mà làm liên luỵ đến ta, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tránh ra! Để ta còn đi!"

    Người phía trước ăn mặc như ăn mày, mặt lại đeo mặt nạ che đi nửa gương mặt, hắn không để tai lời nói của tên xa phu mà vội đỡ một đứa trẻ đứng dậy, nhỏ giọng ân cần hỏi han.

    "Đệ không sao chứ?"

    Đứa trẻ nhặt lấy cái bánh lấm lem bụi, khóc nức nở, vẫn may là nhờ có gã ăn mày chạy tới cản, nếu không xa phu đã không thấy đứa nhỏ đang cặm cụi dưới đường mà đâm phải.

    Đứa nhỏ, vẫn chưa hết run sợ, tay vẫn giữ chặt chiếc bánh bám đầy bụi đất, sụt sịt nói.

    "Bánh của đệ."

    Lúc này Dương Tử thấy xe mãi dừng không chịu đi tiếp, mà bực dọc bước xuống xem xét tình hình.

    Dương Tử thấy gã ăn mày đang đứng trước đầu xe liền gắt giọng khó chịu.

    "Này! Ngươi là ai, sao dám cản đường của ta."

    Gã ăn mày ngước nhìn Dương Tử, ánh mắt đờ đẫn vài giây rồi buột miệng nói.

    "Đẹp."

    Dương tử có học võ, nên thính lực khá tốt, nghe gã ăn mày khen làm bản thân phút chốc đỏ mặt, xong Dương Tử nhanh lấy lại bình tĩnh hắng giọng rồi nói tiếp.

    "Này! Ngươi có nghe ta hỏi không vậy?"

    Gã ăn mày gật đầu, vừa nắm tay đứa bé lùi lại phía bên hông, tránh khỏi đường đi của xe ngựa, vừa cất lời.

    "Xin lỗi, là do ta đi đường không cẩn thận. Đã vô tình cản trở, khiến công tử không vui,"

    Dương Tử nghe vậy cũng không muốn hỏi thêm, mà quay đầu bước lên xe.
     
    chiqudoll thích bài này.
  7. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Tử lên lại xe, vừa đặt mông ngồi xuống vừa lầm bầm trong miệng.

    "Đẹp gì mà đẹp chứ, đúng là một gã ăn mày thô tục. Đã thô tục lại còn kỳ quặc nữa chứ, đúng là ra đường không xem ngày mà, mất cả vui."

    Dương Yến nghe vậy cũng tò mò hỏi.

    "Sao đệ nói hắn kỳ quặc?"

    Dương Tử nhớ lại gương mặt gã ăn mày liền kể lại.

    "Hắn là ăn mày, ăn mặc thì rách nát, lấm lem bụi, mà còn bày đặt đeo mặt nạ, không phải quá kì sao, ăn mày lại đeo mặt nạ, hay hắn sợ người ta thấy gương mặt xấu của hắn mà bỏ chạy à?"

    Dương Yến nghe hai từ mặt nạ đã vội bước xuống xe, còn không nghe hết câu nói của Dương Tử.

    Dương Yến nhìn xung quanh tìm kiếm gã ăn mày.

    Gã ăn mày đang cùng đứa bé đứng trước quầy bán màn thầu, gã mua hai cái bánh đưa cho đứa bé.

    "Ngươi cầm về đi, còn cái bánh bị bẩn này để cho ta."

    Đứa bé ngây ngô nhìn gã ăn mày cầm lấy hai cái bánh trong sự hạnh phúc, mỉm tươi cười, ánh mắt long lanh.

    Sau khi cầm lấy bánh, đứa trẻ cũng nhanh chạy đi, được một đoạn thì quay lưng lại nói thật to.

    "Cám ơn huynh."

    Gã ăn mày cười tươi, rồi lại bước tới góc cửa thành ngồi xuống như ban đầu.

    Dương Yến đứng từ xa trông thấy tất cả, nhìn nụ cười của gã ăn mày, mà Dương Yến như bị say mê, dù là chỉ thấy được nửa gương mặt, mà nụ cười trên gương mặt đó lại có thể khiến người ta đắm chìm trong một thế giới khác.

    Dương Yến nhìn chiếc mặt nạ cứ ngỡ thân quen, mà vô thức bước lại gần gã ăn mày, đến khi đứng đối diện hắn thì mới giật mình mà lấy ra một thỏi bạc rồi bỏ vô chén gã ăn mày.

    Gã ăn mày nhìn thỏi bạc, rồi ngước lên xem ai tốt bụng đã cho mình nhiều ngân lượng. Bỗng ánh mắt gã ăn mày kì này không còn đờ đẫn, mà gọi là như bị thôi miên. Gã ăn mày bất động rất lâu và rất lâu.

    Dương Yến thấy bản thân bị nhìn như vậy cũng khó chịu, và cũng nhận ra chiếc mặt nạ này không giống với sự trông chờ của bản thân, nên vội nói nhanh rồi rời đi, quay lại xe ngựa.

    "Đây là cho ngươi, vì lòng tốt của ngươi dành cho đứa bé."

    Không đợi gã ăn mày trả lời Dương Yến đã lên xe ngựa mất dạng.

    Xe ngựa lại lăn bánh tiếp, dần đi khuất khỏi kinh thành, thì lúc này gã ăn mày mới hoàn hồn lại mà cảm thán.

    "Đẹp hơn cả đẹp."

    Gã ăn mày nhìn về hướng ngoài thành với ánh mắt nuối tiếc, rồi lại nhìn lại

    Vị trí cô gái khi nãy cho mình thỏi bạc. Liền thấy có một chiếc khăn thêu nằm trên mặt đất.

    Gã ăn mày không cầm suy nghĩ, cũng biết cô gái ban nãy là chủ nhân chiếc khăn thêu, nên vội nhặt lấy. Rồi theo hướng theo chiếc xe ngựa mà ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo.

    Dương Yến ngồi trên xe ngựa không khỏi nhớ lại nụ cười của người đó, bỗng chốc lại tự lắc đầu xua đi hình ảnh nụ cười của gã ăn mày rồi tự nhủ.

    "Cũng là mặt nạ, nhưng lại là màu đen, chẳng phải là màu đỏ thẫm, vậy chắc không phải của người kia rồi."

    Nàng lẩm bẩm rồi lại thở dài, khiến Dương Tử ngồi cạnh bên cũng khó hiểu mà chau mày dò xét.

    "Tỷ tỷ có chuyêj gì phiền lòng, hay không vui sao? Tỷ cứ thở dài hoài vậy? Làm đệ cũng lo lắng theo."

    Dương Yến lắc đầu cười đáp, lấy lại giọng điệu thường ngày, nhẹ nhàng, vô lo vô nghĩ, trạng tháng bình bình khó đoán.

    Cuối cùng xe ngựa cũng dừng chân lại tại một khách điếm có vẻ to nhất và nổi tiếng nhất trong Tô Châu, ngoại biên kinh thành.

    Dương Tử vừa đỡ tỷ tỷ xuống vừa dặn dò.

    "Mình vào bên trong nghỉ ngơi một chút, tối nay đệ dắt tỷ ra ngoài, vì tối nay nơi này sẽ có lễ hội rất lớn, năm nào, vào ngày này cũng thế, đệ nghe nhiều nô bộc xuất thân ở đây kể lại, nghe bảo nhộn nhịp lắm, một năm chỉ tổ chức một lần, là phong tục nơi này. Rất nhiều người từ khắp nơi đến tham dự, còn có nhiều thương nhân mang rất nhiều thứ kỳ lạ khắp thế gian mà đến đây bán nhân dịp này."

    Dương Yến không tỏ ra mấy hứng thú, chỉ gật đầu rồi tươi cười cùng Dương Tử bước vào bên trong khách điếm.

    Cả hai vừa tiến vào trong, tên chủ quán thấy cả hai ăn mặc sang trọng mắt sáng rỡ như hai ngôi sao trong đêm, mặt hớn hở như sắp hái được vàng, mà chạy lẹ ra đón tiếp, còn mém vấp ngã.

    * * * * * *

    Ở một nơi khác, cùng thời gian đó. Tại vương phủ của Nhị hoàng tử - Liêu Tuấn.

    "Điện hạ, thuốc của ngài đây."

    Một nha hoàn tiến vào, tay cầm mâm thuốc, cúi đầu thưa.

    Liêu Tuấn đang ngả lưng trên ghế đọc sách, một tay cầm sách, một tay cầm lấy chén thuốc uống nhanh rồi đặt lại lên khay, nha hoàn cũng rất nhanh lẹ cầm khay lui xuống, không dám ở lâu hơn mà phiền chủ tử.

    Liêu Tuấn ho vài tiếng, tay lật sang trang khác, mắt vẫn không rời khỏi trang sách, đột nhiên cất tiếng.

    "Ngươi đến rồi, sao còn chưa vào?"

    Người kia vừa nghe thì bước vào, không nhanh không chậm thi lễ cúi đầu.

    Liêu Tuấn đặt quyển sách lên bàn, hướng mắt về người trước mặt.

    "Ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, không có người ngoài thì không cần hành lễ với ta mà, chuyện kia ngươi sắp xếp đến đâu rồi?"

    A Kiều chắp tay nói.

    "Thuộc hạ đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi lệnh của ngài thôi."

    Liêu Tuấn xoa xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi, ra lệnh.

    "Được rồi, ngươi lui xuống đi."

    A Kiều bước ra tốc độ nhanh hơn khi bước vào, không quên đóng cửa lại, rồi xoay lưng một phát biến mất dạng. Hành động dứt khoác nhanh lẹ cho thấy nàng cũng là một trong những cao thủ võ lâm.

    * * * * * *
     
    chiqudoll thích bài này.
  8. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một cánh rừng sát bên Tô Châu một tiểu cô nương trẻ tuổi cưỡi ngựa đuổi theo một con thỏ, giương cung hướng về con thỏ bắn.

    Mũi tên lệch đi, hướng thẳng tới thân cây cạnh bên, một người ăn mặc đơn sơ gần đó, hoảng sợ trượt ngã, tay người đó vẫn nắm chặt một cái cây thuốc.

    Người đó vuốt mồ hôi trên trán, thì thầm.

    "Suýt nữa thì mất mạng."

    Hắn đứng lên hắn, hướng về người bắn mũi tên mà mắng.

    "Ngươi không muốn sống nữa hay sao, dám ám sát ta, ta sẽ gọi người đến bắt ngươi, ngươi ngon, đứng yên đó cho ta."

    Cô gái nghe vậy, xuống ngựa, bước lại gần người kia, ánh mắt đầy thách thức.

    "Ta tới rồi đây, ngươi muốn gọi ai thì gọi lẹ đi, ta chờ!"

    Người kia nghe vậy liền xanh mặt, chân vô thức thụt lùi về sau, tay cầm cái cây vừa hái vừa run nhưng vẫn bạo gan chỉ thẳng vào mặt cô gái nói ấp úng.

    "Ngươi.. Ngươi.. đứng yên đó, không được lại gần hơn. Nếu không, ta.. ta.. ta.."

    Tiểu cô nương trừng mắt, cười thầm trong bụng trước thái độ nhát gan của người trước mặt mình, đã sợ còn ra vẻ.

    Tiểu cô nương nhịn cười mà lạnh giọng.

    "Ta.. ta cái gì mà ta, có nói cũng nói không được à?"

    Người kia lại tiếp lời, ánh mắt dè chừng đặt câu hỏi.

    "Ta với cô nương không quen biết, cớ sao cô nương lại muốn giết ta?"

    Cô gái lúc này đã không thể nhịn được, mà bật cười to, nói lại với giọng điệu bất cần.

    "Ta không cần cái mạng của ngươi đâu, ta chỉ là đang nhắm con thỏ thôi, ai ngờ ngươi sát gần con thỏ vậy chứ. Lỡ tay lệch chút, dù sao ngươi vẫn toàn thân nguyên vẹn đó thôi."

    Người kia bắt đầu bực tức, hết sợ sệt, mà hiên ngang tiến lên phía trước hơn, chỉ cách cô gái một bước chân, dõng dạc nói.

    "Ngươi.. ý ngươi.. mạng ta, không bằng mạng con thỏ đó sao?"

    Cô gái cười đắc ý, giương mắt khinh thường nhìn người trước mặt đang cố lấy thể diện với mình rồi cố kìm hãm lại cơn cười mà đáp lời.

    "Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đó. Ta đây chả rảnh mà đứng đôi co với ngươi."

    Lúc này con thỏ khi nãy lại nhảy ra, cô gái vội chạy đuổi theo, mặc kệ người kia đứng ngơ ngác, nhưng chạy không được bao xa thì vấp té, mặt dính đầy bùn cát.

    Người kia đứng đằng xa nhìn thấy ôm bụng cười lớn.

    Cô gái thấy thế mặt tức đỏ đến mang tai, vội đứng dậy, bước vài bước khập khiễng.

    Người kia trông thấy bước chân không đều của cô gái, nhận ra cô gái bị thương nên cũng đi đến, có ý đưa tay đỡ cô ấy đi.

    Cô gái lại phũ phàng vì vẫn còn tức giận chuyện bị người đó cười, nên gạt mạnh tay hắn ra, khiến cả người cô cũng chao đảo.

    Người kia không hề tức giận khi bị đẩy ra, mà vẫn nhanh tay chụp lấy thân hình chao đảo của cô gái, giọng ân cần.

    "Ta đây có lòng tốt, mà ngươi còn đẩy ta ra. Ngươi xem, cái bộ dạng của ngươi lúc này đi, đã bị thương còn bày đặt sỉ diện với người lạ như ta làm gì?"

    Cô gái lườm người đó một cái rồi gượng bước đi, nhưng bất lực, chân bị trật không thể đi được bao xa.

    Người kia lại một lần nữa cố chấp, đi nhanh theo rồi, bước tới đỡ cô gái, nhẹ nhàng giới thiệu về bản thân.

    "Ta tên Tống Phi! Cũng may có biết chút y thuật, ngươi là nên để ta giúp."

    Cô gái lần này để Tống Phi đỡ dậy, nhìn cả người Tống Phi từ trên xuống dưới, tuy mặt hơi lấm lem bẩn nhưng nhìn chung tướng mạo cũng khôi ngô và đậm chất thư sinh nho nhã. Cô chợt thấy mình hơi vô duyên khi cứ nhìn người khác, phút chốc ngại ngùng, rồi cũng đáp lại lời giới thiệu.

    "Ưm. Ta là.. Sương, Sương Sương, ngươi cứ gọi vậy là được."

    Tống Phi gật đầu đỡ Sương Sương đi, miệng cứ luyên thuyên không ngừng.

    "Ngươi ráng vài bước, phía trước có căn nhà nhỏ của ta, ở đó có thảo dược tốt, đến đó ta giúp ngươi băng bó."

    "Ta bảo này, ngươi là con gái sao lại một mình vào rừng như vậy, lại là giờ chạp tối, khá nguy hiểm, không những nơi này có nhiều thú hoang, mà có cả kẻ xấu, cô xinh đẹp như vậy, thì phải biết giữ mình chứ, lỡ bị tên xấu xa nào nhắm trúng thì sao?"

    "Ta đây, vì tìm chút thảo dược mới ở đây giờ này, cô xem xem, ta là nam nhi còn thấy sợ khi một mình trong rừng ban đêm, ta bái phục độ gan dạ của cô đó, mà dù sao thì cũng đừng có liều lĩnh như vậy, nếu thích ăn thịt thỏ, thì vào thành Tô Châu cận bên, trong đấy nhiều tiệm ngon lắm."

    "Ta nhìn sơ qua, cũng đoán được, cô là người từ kinh thành đến, chưa quen biết nơi này, nếu cô muốn, ta sẽ dẫn cô tham quan Tô Châu. À, nay ở đấy có lễ hội vui lắm, tiếc là chân cô bị thương mất rồi, nếu không ta sẽ đưa cô đến đó mà thăm thú."

    Sương Sương gật đầu có lễ mà bước đi, vừa bước vừa nhăn mặt vì đau chân lẫn đau đầu, thầm nghĩ.

    "Tên nam nhân gì mà lắm chuyện hơn cả đàn bà thế này, Aaaaaa.."

    Tống Phi thấy trời dần tối đen, vội dừng bước, ngồi xuống, nhỏ giọng.

    "Để ta cõng cho nhanh, chứ để đi kiểu này tới sáng mai cũng không tới quá."

    Sương Sương bị hành động bất ngờ của hắn ta mà thẹn thùng đỏ mặt, nhìn nhìn xung quanh đúng là đã tối đen lúc này không hay, hơi rùng mình nên rồi cũng ngoan ngoãn mà trèo lên lưng Tống Phi cõng đi.

    Nhìn khoảng đường phía sau đi qua, cũng được đoạn khá dài, hắn ta lại có thể cõng bản thân đi thật nhanh, cũng hơi ngạc nhiên mà thầm khen ngợi.

    "Không ngờ tên lắm mồm này, trông vóc dáng nhỏ bé hơn cả mình, mà lại khoẻ như vậy. Tên này cũng hay ho đấy!"

    * * * * * *
     
    chiqudoll thích bài này.
  9. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng lúc đó, tại khách điếm lớn nhất Tô Châu, Dương Tử đang cố lôi kéo Dương Yến ra ngoài tham gia lễ hội.

    Mặc dù Dương Yến cũng không mấy hứng thú náo nhiệt, nhưng vì đệ đệ mình cứ nhiệt tình lôi kéo, nơi nàng chiều lòng đệ đệ mà đi cùng ra ngoài thăm thú.

    Hai bên đường, các cặp trai xinh nữ tú tấp nập, ai nấy cũng diện cho mình một bộ y phục bắt mắt và đẹp nhất, rất nhiều đôi cặp ân ân ái ái, cũng có nhiều vị công tử và tiểu thư còn độc thân thì đang tỉnh tỉnh tò tò với nhau, ai cũng mong rằng sau lễ hội sẽ tìm được ý trung nhân, già trà lớn bé đều có đủ, những đứa trẻ kéo nhau chạy giỡn khắp con đường, những người lớn tuổi đang đứng xem những món hàng lạ lẫm mà các thương nhân từ mọi miền mang tới bán.

    Tiếng người càng giòn giã náo nhiệt, hòa lẫn bầu không khí vui tươi và đẹp đẽ, bỗng chốc khung cảnh ngay bây giờ có cả, giác đẹp hơn hả kinh đô to bự.

    Dương Tử đảo mắt ngắm nhìn quanh, mải mê ngắm nhìn mà quên luôn tỷ tỷ của mình, cứ thế càng lúc càng xa khỏi Dương Yến lúc nào không hay.

    Còn Dương Yến thì bị đám đông xô đẩy, thấy đệ đệ đang dần xa mình, cố gọi nhưng không thể truyền tới tai Dương Tử vì khoảng cách lẫn vì nhiều tiếng cười nói chen lẫn, nàng bất lực, cố đi nhanh để bắt kịp nhưng vẫn không thể chen lấn qua được cả dải người, thế là nàng vô tình va phải một người đàn ông, trông hắn ta cao to và lực lưỡng, da hắn ngăm đen đặc trưng của người ngoại quốc, mắt mày trông có vẻ dữ tợn.

    Dương Yến vội giật mình lùi về sao, cúi đầu tạ lỗi đối phương.

    "Ta xin lỗi, ta không cố tình va phải công tử."

    Kẻ da ngăm thấy nàng quá đỗi xinh đẹp như tiên giáng trần, ánh mắt đảo lia lịa khắp cơ thể nàng ta, rồi chậc chậc cái lưỡi dâm đãng, như muốn nhỏ cả dãi.

    Hắn nhe cái hằm răng trắng tinh, làm nổi bật cả thân hình đen xì lì của hắn.

    Rồi hắn chẳng cần để ý thái độ xa lánh của nàng, mà đưa tay tới kéo Dương Yến vào lòng.

    Dương Yến hoảng sợ hãi hùng, mặt trắng bệt phút chốc, nhưng nàng nhanh lấy lại bình tĩnh mà phản ứng, đẩy mạnh hắn ra. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm đệ đệ mình, cũng như là vị cứu tinh duy nhất mà nàng có ở cái nơi xa lạ này, vì nàng nhận thấy mình đã vô tình lọt vào mắt xanh của kẻ xấu, nhưng ánh mắt dần vô vọng, vì bóng dáng đệ đệ thân yêu của nàng đã trôi dạt nơi đâu mất tăm.

    Hắn ta lại tiến tới, thì Dương Yến lại lùi ra xa. Hắn dần trở nên khó chịu và không thể chờ đợi được nữa, hắn như một con thú hoang dại, nhìn nàng như một món ăn ngon, mà hắn quyết tâm phải có được, phải chiếm lấy được.

    Hắn nhào tới muốn ôm trọn lấy nàng, với ánh mắt dữ tợn đang hâm dọa nàng phải chiều theo hắn, nhưng với ánh mắt đê điện như muốn nuốt chửng lấy cả thân hình mình, Dương Yến lại bình tĩnh hết mức có thể, mà tránh né.

    Cái ôm hụt, khiến hắn cau mày khó chịu, mắt trợn lên trông khiếp sợ hơn, rồi hắn lại nở nụ cười quái đản, xong lại đưa cái lưỡi kinh tởm mà đánh qua lại một cách thèm thuồng. Cứ tưởng chừng hắn là chú chó đang lè lưỡi thèm thuồng với chiếc xương chiếc mặt, trông hắn lúc này chỉ giống động vật chứ không giống một con người.

    Dương Yến mặt cố đanh lại lạnh lùng quay đi, cố thoát nhanh khỏi ánh mắt của hắn ta, nhưng hắn ta nào để nàng dễ dàng thoát được, hắn cản đường nàng, làm nàng chững bước, rồi lại thỏ thẻ giọng điệu khoe khoang.

    "Cô nương không cần sợ, ta là Đại Trác, là cánh tay đắc lực của Tam hoàng tử, chỉ cần cô nương ngoan ngoãn theo ta, vinh hoa phú quý cả đời không phải lo. Hahahaaa.."

    Vừa dứt lời, hắn lại nhe răng cười một cách tự tin, cứ nghĩ thế lực đằng sau hắn sẽ khiến nàng khiếp sợ mà ngoan ngoãn nghe lời.

    Dương Yến tuy vẫn đang cố giữ bình tĩnh, nhưng khi nghe nhắc tới Tam hoàng tử, lòng nàng có hơi e dè, vì nàng biết Tam hoàng tử là con người háo thắng, hung bạo, nếu lỡ mạo phạm, e là không chỉ riêng nàng, mà còn làm liên luỵ đến cả gia đình.

    Nên nàng vẫn cố giữ lễ, mà cúi đầu nhẹ giọng đáp.

    "Tiểu nữ, sớm đã có người trong lòng, mong công tử thứ lỗi."

    Dương Yến nói xong vội xoay lưng đi thật nhanh. Còn Đại Trác vẫn ngang nhiên đuổi theo, hắn đưa tay lên ra hiệu cho đám thuộc hạ.

    Cả đám người trông vẻ dữ tợn như hắn ta từ đâu xuất hiện bao quanh lấy nàng.

    Đại Trác lại một lần nữa, nhân dịp nàng đang dè chừng lo nhìn mấy tên thuộc hạ của mình mà chạy nhào tới để có thể ôm lấy được mỹ nữ trước mặt, gương mặt dê xồm của hắn bỗng hiện lên trong đôi mắt hãi hùng của nàng, khi nàng chưa kịp định hình mọi thứ thì hắn dường như đã sát tới nàng chỉ cách một bước chân.

    Đang lúc gần kề nguy hiểm, Đại Trác như sắp chạm được vào người của nàng, thì vào ngay cái tình cảnh trong gang tấc đó, lại có một cánh tay không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ, nhưng rất lực, mà kéo mạnh Dương Yến sang một bên né tránh.

    Dương Yến chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, cánh tay không quá lớn, nhưng lại rất lực, kéo thẳng một cái, nàng đã ngã nhào vô lòng của người kéo lấy nàng.

    Dương Yến ngước lên nhìn, gương mặt người kéo nàng, tuy có chút lấm lem bụi bẩn nhưng lại sở hữu một nụ cười mê hồn, khiến nàng phút chốc đỏ mặt, mà vội nhích ra khỏi vòng tay người đó, nhận ra là người đã từng gặp, nàng vội thốt.

    "Là ngươi! Gã ăn mày ban sáng."
     
    chiqudoll thích bài này.
  10. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gã ăn mày nhìn nàng mà nở nụ cười ngọt ngào, rồi lấy ra chiếc khăn tay, đưa trước mặt nàng nhẹ giọng cất lời.

    "Đây, khăn của cô nương, ta đuổi theo đến tận đây chỉ để trả cho chủ nhân của nó."

    Dương Yến hơi ngạc nhiên vì chỉ là chiếc khăn tay, có cần liều mạng đi từ kinh đô đến tận đây chỉ với một ngày, ắt hẳn là hắn ta đã phải đi suốt không hề nghỉ ngơi.

    Nghĩ vậy thôi nhưng nàng cũng đưa tay tiếp nhận.

    "Cám ơn ngươi, dù sao cũng chỉ là chiếc khăn tay thôi, nếu có lần sau, không cần phải thế."

    Gã ăn mày vẫn giữ y nguyên nụ cười trên môi đáp lời nàng với ánh mắt chân thành nhất.

    "Là do ta nguyện ý, cô nương không cần bận tâm."

    Đại Trác bực dọc khi chứng kiến cảnh mỹ nhân bị tên ăn mày ôm lấy, hắn không nói lời nào mà nhảy bổ vô, đánh gã ăn mày. Gã ăn mày nằm co rúm ôm lấy mặt, mặc kệ bản thân bị tên to con đánh đập.

    Dương Yến giờ đây mới hoảng sợ vì lo lắng gã ăn mà bị đánh chết mà hô to.

    "Cứu mạng!"

    Dương Tử lúc này cũng đã phát hiện sự mất tích của tỷ tỷ mình, mà vòng ngược lại đường cũ đi kiếm, thì từ xa xa trông thấy có đám người đang tụ tập bàn tán, có thể đoán được là nơi ấy có đánh nha, lại không lâu thì tiếng hô hào của tỷ tỷ mình từ đó vọng lại, thế là không cần nghĩ ngợi gì nữa mà ba chân bốn cẳng phi tới như một mũi tên ghim thật nhanh lấy trung tâm.

    Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng thấy có một đám người đang xoay quanh đánh một người. Lại thấy tỷ tỷ đang có vẻ cầu cứu người bị đánh, nên lòng nghĩa hiệp trỗi dậy, một cước bay vào hạ cả đám trong nháy mắt, làm bao người đứng đó nhìn cũng phải ngạc nhiên bất động vài giây vì cảnh vừa xảy ra, bỗng tiếng hô hào khen ngợi và lẫn tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh vang lên.

    Mọi người xung quanh tuy chứng kiến bất bình, tuy cũng rất khó chịu, nhưng không ai dám giúp, vì trông đám người Đại Trác đều cao to, hung tợn. May là có không sợ ác bá ra tay, nên ai nấy trong lòng cũng đều cảm phục, và không ngừng vỗ tay tung hô cho đám người của Dương Tử.

    "Đánh hay lắm, đánh hay lắm."

    Dương Yến vội chạy đến đỡ gã ăn mày đứng dậy, giọng đầy lo lắng.

    "Ngươi có sao không?"

    Gã ăn mày vẫn nhoẻn miệng cười, dù máu miệng đang trào ra.

    "Ta không sao."

    Đại Trác vẫn không từ bỏ mỹ nhân tiếp tục làm khó dễ đám người của Dương Tử.

    "Giết hết bọn chúng cho ta."

    Lúc này đám người Đại Trác ai ai cùng đằng đằng sát khí mà rút vũ khí ra, rồi nhắm tới ba người trẻ trước mắt.

    Dương Tử phản ứng nhanh, đẩy cả hai người còn lại sang một bên tránh, còn mình lao thẳng tới đáp trả một chiêu tên đi đầu đã lăn quay, rồi sẵn tiện lấy luôn thanh kiếm của hắn, ánh mắt tức giận, hướng tới Đại Trác, như đang chuẩn bị tư thế mà nhào tới một kiếm lấy mạng kẻ cầm đầu.

    Ngay lúc Dương Tử định nhào tới phía Đại Trác, bỗng dưng gã ăn mày từ đâu xuất hiện cận kề, mà một tay nắm Dương Yến, một tay còn lại, vội đưa ra nắm lấy tay Dương Tử mà nhắm mắt chạy trối chết.

    Dương Yến ngại ngùng, đây là lần đầu tiên bị nam nhân nắm tay, nhưng chân thì cứ phải chạy theo người kia, dù gương mặt đã dần ửng đỏ, có muốn rút tay ra cũng không thể, vì người kia nắm quá chặt.

    Còn Dương Tử thì căng mặt nhìn gã ăn mày, thái độ khó chịu, giọng oán trách.

    "Ngươi buông ta ra, để ta giết hắn."

    Gã ăn mày vẫn cố nắm lấy, quyết không buông vừa chạy vừa nói.

    "Chạy thêm chút nữa, phía trước là khu rừng, hắn mà không đuổi theo, thì coi như mọi việc xong xuôi, nếu hắn đuổi theo tới đó, ngươi ra tay cũng không muộn."

    Dương Tử khó hiểu nhìn gã ăn mày muốn hỏi thêm.

    "Trước sau gì hắn cũng bị ta giết thôi, sao chúng ta phải chạy? Ta dư sức giết hắn mà?"

    Gã ăn mày vẫn không ngừng chạy mà đáp lời.

    "Ta biết, nhưng hắn là tay chân của Tam hoàng tử, đụng vô người đó, khó mà được yên, xung quanh nhiều tai mắt, nếu hắn chết trong rừng thì chỉ có chúng ta biết, khi ấy sẽ không ai biết mà truy cứu, ta không nói, tỷ ngươi không nói, ngươi có thể giết mà không sợ hắn làm khó dễ tới gia đình ngươi."

    Dương tử nghe thế, hơi bái phục với tầm nhìn xa trông rộng của gã ăn mày, mà gật đầu theo. Dương Yến lúc này cũng nhìn gã ăn mày bằng con mắt khác, trong lòng có chút khen ngợi, nhưng cũng có chút nghi ngờ về thân phận hắn ta, vì một kẻ ăn mày lại có suy nghĩ chu toàn như thế, ắt hẳn không phải là một kẻ bình thường.

    Quả thực cả ba chạy không lâu thì đã đến khu rừng.

    Không ngờ Đại Trác vẫn một mực không buông tha, mà kéo người đông hơn đuổi theo như muốn đuổi cùng giết tận.

    Cuộc ẩu chiến cũng lại tiếp tục, đến khi người của Đại Trác ngã gần hết thì hắn thụt lùi về sau vài bước nở một nụ cười gian hiểm như là có âm mưu gì đó.

    Trong màn đêm tối mịt, một đám người khác lại bay ra, tên đứng đầu cúi xuống hành lễ Đại Trác.

    "Đại ca, xin lỗi ta đến trễ."

    Câu nói vừa dứt thì hắn xoay người, hướng thẳng mũi kiếm mà bồ lấy Dương Tử, hắn vung mạnh một nhát kiếm, may là Dương Tử phản xạ nhanh, đỡ kịp bằng thanh kiếm vừa tịch thu được từ trận trước.

    Không ngờ rằng nhát kiếm mạnh tới nỗi, mà khiến thanh kiếm trong tay Dương Tử đứt làm hai, dù võ công Dương Tử rất giỏi, nhưng người này thân thủ

    Quá nhanh, trong tay lại chẳng còn thanh kiếm nào, vì vậy mà không kịp trở tay né hết đòn của tên vừa tới, chỉ kịp né tránh đôi chút nên Dương Tử bị ăn một nhát chém ngay cánh tay chủ lực.
     
    chiqudoll thích bài này.
  11. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Tử vẫn cố cắn răng chịu đau, dù được dạy võ từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên thực chiến, lại là lần đầu tiên bị thương có hơi không thích nghi kịp nhưng Dương Tử vẫn chiến đấu một cách dũng cảm, cũng lấy được một thanh kiếm khác, mà tay đôi tiếp với tên vừa tới kia.

    Nhìn Dương Tử mạnh mẽ hơn với tính cách mọi ngày, đúng mẫu con nhà tướng có khác.

    Gã ăn mày thì cứ trơ mắt đứng nhìn người kia chiến đấu, nói cách khác là gã ăn mày đang say mê đường kiếm lẫn võ công của Dương Tử, hắn hết chau mày, rồi lại nhăn mặt.

    Dương Yến vốn là người bình tĩnh, rơi vào cảnh này cũng làm lòng khó mà yên, thế mà nhìn sang gã ăn mày, hắn như là khán giả đứng xem trận đấu một cách thản nhiên vui vẻ.

    Thấy thế trong lòng Dương Yến trào dâng cảm xúc khó tả, tự hỏi.

    "Hắn thực ra là ai?"

    Sau một hồi đấu kiếm, hầu như thuộc hạ của bọn người Đại Trác bị hạ gần hết, chỉ còn tên Đại Trác và kẻ thủ lĩnh vừa tới khi nãy.

    Máu từ cánh tay của Dương Tử cũng bắt đầu chảy ra nhiều hơn.

    Thấy Dương Tử đang dần thất thế, cả hai tên kia nháy mắt hợp lực bay vào tấn công.

    Cứ tưởng chừng không thể chống trả. Thì gã ăn mày đã nhặt thanh kiếm từ kẻ thuộc hạ đã chết của bên kia từ khi nào, một cước bay nhanh đến đỡ lấy.

    Gã ăn mày mặt vẫn nở nụ cười. Nụ cười tà bí nhắm thẳng hai người kia mà đánh, gã ăn mày hô to về phía Dương Tử.

    "Ngươi giải quyết tên da ngăm đi, tên còn lại để ta."

    Nói rồi gã ăn mày nhào thẳng tới tên thủ lĩnh. Dương Tử cũng không hề thua kém lao nhanh tới tên Đại Trác.

    "Phụt!"

    Một tiếng hét đồng thanh vang lên "A" tên thủ lĩnh mất mạng.

    Đại Trác thấy không ổn, liền quăng một thứ lên trên đất, một đám khói bay ra, gã ăn mày nhận ra điều bất ổn mà hét lớn.

    "Tất cả che mũi lại, nhanh, là khói độc."

    Nhờ gã ăn mày nhắc nhở, mà Dương Tử và Dương Yến đều kịp che mũi, không lâu sau khói tan mất, tên Đại Trác cũng biến mất lúc nào không hay.

    Nhìn lại mọi tên thuộc hạ bị thương đang thoi thóp bị bỏ lại, cả đám người Dương Tử đến định cứu hắn, nhưng vừa tới hắn đã co giật liên hồi, sủi bọt mép, mặt tái xanh, mà chết.

    Gã ăn mày lắc đầu nhìn cái xác mà thở dài.

    "Hắn ta trúng khói độc rồi, cũng may cho chúng ta, nếu không e là cũng ra đi giống như hắn."

    Dương Tử và Dương Yến nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Đột nhiên Dương Tử ngất lịm đi, Dương Yến vội vội vàng vàng chạy đỡ lấy đệ đệ của mình, mắt không ngừng rơi lệ, thủ thỉ.

    "Đệ đệ, đệ làm sao vậy, đệ tỉnh lại đi, đừng làm tỷ sợ."

    Gã ăn mày tiến tới, vẫn mỉm cười nhìn Dương Yến.

    Dương Yến lúc này tâm trạng lo lắng thì sao mà chịu nổi nụ cười hắn, thấy hắn cứ cười như việc đệ đệ mình bị thương khiến hắn vui lắm hay sao đó, là trong lòng nàng nỗi lên cơn tức giận mà buộc tay tát một cái vào má trái của hắn. Giọng điệu trách móc.

    "Đệ ta sắp chết, mà ngươi còn cười cái gì."

    Gã ăn mày xoa xoa má, thấy Dương Yến tức giận nên liền nhanh tắt hẳn nụ cười trên môi nhìn Dương Tử rồi lại ngước nhìn Dương Yến đáp.

    "Để ta cõng hắn, phía bên kia có một căn nhà, nơi đó có một vị thần y, hắn sẽ khỏi nhanh thôi, chỉ là mất máu quá nhiều, cô nương cứ yên tâm."

    Dương Yến lúc này cũng bình tĩnh lại mà ngừng khóc nhìn gã ăn mày, lòng trào dâng sự khó chịu lúc nãy cũng vụt tắt, thay vào đó là sự hối hận khi đã tát hắn, cô muốn xin lỗi, nhưng lời vừa tới cổ lại nhanh nuốt xuống.

    Gã ăn mày thẳng tiến tới đỡ lấy Dương Tử lên lưng, cõng một mạch đi phía trước, trời đêm càng lúc càng tối, tiếng động vật về đêm cũng vang lên trong khu rừng, Dương Yến vội đi nhanh để bắt kịp lấy gã ăn mày, vừa đi vừa nhìn thẳng bóng lưng người phía trước, không dám nhìn sang hai bên.

    Cô cứ cảm thấy như có sinh vật bóng đêm nào đó đang dòm mình vì thế lâu lâu lại rùng mình mà cố bước đi nhanh hơn.

    Gã ăn mày dường như cảm thấy bất an từ Dương Yến mà ngoái đầu nhìn lại, vẫn là kèm theo một nụ cười, nhẹ giọng.

    "Cô nương, sắp tới rồi, đừng sợ. Cứ đi sát gần ta, không có con thú hoang nào dám lại gần cô nương đâu."

    Dương Yến bị nói trúng điều lo sợ của bản thân mà cúi gầm mặt, che đi sự xấu hổ, thỏ thẻ nói, nhưng lại đi sát bám lấy gã ăn mày, một tay còn nắm tà áo của hắn.

    "Ta không sợ."

    Gã ăn mày cũng chính là người đầu tiên khiến Dương Yến lộ ra nhiều vẻ mặt như vậy. Nàng chẳng dám ngước nhìn hắn thêm nữa, mà lẳng lặng theo sau.

    * * * * * *

    Sơ Lược An Nhàn Quốc – Liêu Quốc.

    Một quốc gia trung lập, thường không quan tâm đến chiến sự của các nước khác. Lãnh thổ tuy không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, quanh năm rất yên bình, không hề có chiến tranh, được người ta gọi là An Nhàn Quốc, tên chính thống là Liêu Quốc.

    Một đất nước chỉ qua lại buôn bán, với nguồn tài nguyên phong phú nhưng lại không có đội ngũ binh lính chuyên nghiệp, vì đặc thù lãnh thổ nằm trong khu vực cực gắt, một vị trí khó mà xâm lược: Mặt Bắc là biển cả, phía Tây là núi non trùng điệp, mặt Nam là sa mạc khô cằn, còn phía Đông là nơi có một bộ tộc quanh năm sống trong sự lạnh lẽo của tuyết trắng - là nơi được gọi là cực hàn - chỉ duy một bộ tộc kì bí sống - không ai biết nhiều về họ, chỉ biết có vài kẻ tò mò tìm đến đều mất tích không một dấu vết.

    Hoàng đế đương thời là Liêu Anh, tuy vừa sang tuổi tứ tuần nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm cùng phong độ của bậc đế vương thông minh và hiền lành trong mắt dân chúng.

    Liêu Anh hiện có 9 hoàng tử và 1 vị công chúa, ai nấy đều tài giỏi lẫn thông minh, riêng chỉ có một vị hoàng tử ăn chơi, bại hoại, đúng mẫu phế vật vô dụng. Hắn ta được gọi là Nguyệt công tử trong giới ăn chơi ở kinh thành, đích thị là Liêu Nguyệt - Cửu hoàng tử, đứa con thứ 9 của Liêu Anh.

    * * * * * *
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...