Tên truyện: Hoàng hôn trên biển Tác giả: Vy Vy (@nau_2000 ) Thể loại: Truyện ngắn về tuổi học trò * * * "Bí Ngô, tớ hứa, mỗi năm sinh nhật cậu, sẽ cùng cậu ngắm hoàng hôn giữa biển xanh, đưa cậu đến đồng hoa cải vàng nở rộ, hay ngắm nhìn sắc tím hồng nhàn nhạt của những cánh ngô đồng. Chỉ cần tớ vẫn ở đây, trên thế giới này, bất cứ nơi nào mà cậu muốn đi, đều luôn có tớ bên cạnh.." Tôi vẫn nhớ, khoảnh khắc ấy, thời gian tựa như ngừng lại hẳn. Chiêu Minh đứng đó, ngay trước mắt tôi, chỉ cần một chút ngẩng cao đầu thì sẽ trông thấy cậu. Mái tóc đen óng bị gió thổi tung, khẽ rối bời. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, tựa như chứa đựng hàng ngàn tia sáng mặt trời, vô cùng rực rỡ, vô cùng chói chang, ánh lên sự bình yên, chân thành và ấm áp.. Lời hứa đôi khi như chiếc dây xích vô hình, trói chặt ta vào sự tin tưởng, vào một thứ hi vọng nào đó vô cùng mơ hồ và mong manh. Người nói thường dễ quên, nhưng người nghe thì luôn ghi nhớ mãi. ---------------------------------- Thành phố đầu đông, nắng nhạt dần theo những cơn gió heo may hanh hao thổi.. Một ngày nữa lại bắt đầu. Trời vẫn còn sớm, sân trường vắng tanh, vô cùng yên tĩnh và hiu quạnh, tựa hồ chỉ còn mình tôi trên thế giới này, lặng lẽ gặm nhấm nỗi cô độc. Mới hôm nào đây vẫn còn Chiêu Minh bên cạnh, chưa bao giờ tôi cảm thấy hành lang lại dài như lúc này, đi mãi, đi mãi chẳng có điểm dừng chân. Một cơn gió khẽ lướt qua, lùa vào từng ngóc ngách trên cơ thể tôi, lạnh buốt. "- Sao mặc ít áo vậy? Không thấy lạnh à? - Sáng nay dậy trễ, sợ cậu chờ, tớ vội quá nên quên mất. Tôi phụng phịu nhìn cậu ấy, hai tay liên tục xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Chiêu Minh thở dài, lắc đầu đầy bất lực, rồi cởi chiếc áo gió đang khoác trên người đưa cho tôi, trách móc: - Lớn thề này rồi mà ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc nổi. Sau này biết làm sao? Đón lấy chiếc áo từ tay cậu, tôi vội mặc vào. Hơi ấm nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Chiêu Minh nhìn tôi, nheo nheo mắt, khẽ cười. Nụ cười ấy thật đẹp, thật dịu dàng, hệt như tia nắng mặt trời vậy. Mùa đông lạnh giá, chỉ cần có cậu ở bên sẽ ấm áp vô cùng.." - An, An chờ tớ.. - Mai Linh, cô bạn thân của tôi, từ phía sau chạy vụt lên, gõ mạnh vào lưng. - Gì mà thẫn thờ như người mất hồn vậy. Nhớ "ai đó" à.. - Cậu ấy nháy nháy mắt, cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng muốt, thẳng đều. Mai Linh là vậy, trông cậu lúc nào cũng vui vẻ và rạng rỡ. - Làm gì có. Tớ chỉ đang đi dạo thôi. - Thật không? Hồi nãy tớ vừa mới trông thấy "ai đó" ngoài sân, chắc đi học lại rồi. Chẳng biết làm gì mà nghỉ hơn cả tháng nay, còn không thèm liên lạc với cậu.. - Khẽ thở dài, Mai Linh chăm chú quan sát những cảm xúc đang lướt qua trên gương mặt tôi. Dĩ nhiên tôi biết "ai đó" mà cô bạn nói đến chính là Chiêu Minh. Và duy nhất chỉ có Mai Linh mới biết "ai đó" trong lòng tôi là cậu ấy. - Vậy hả? - Bằng thái độ thờ ơ nhất có thể, tôi khẽ đáp. Thực ra chỉ là để che đậy những cảm xúc rối bời, và cả trái tim đang dậy sóng. Chiêu Minh, cậu ấy đang ở đây, ngay lúc này, nhưng sao xa vời đến thế. Như tia nắng ngoài kia, dù luôn hiện hữu trước mắt, mà mãi mãi chẳng thể nào chạm được.. - Thưa cô, em muốn đổi chỗ. Vừa bước vào cửa lớp, giọng nói thân thuộc ấy chợt vang lên. Tôi sững người, chân bỗng cứng đờ, bất động. Xung quanh, đám bạn bắt đầu xầm xì: - Tụi nó cãi nhau đấy à? - Trông mặt cậu ta đáng sợ quá.. - Tự nhiên lại đòi đỗi chỗ, rảnh quá ha. Tui không muốn chuyển đi đâu.. "Rầm". Cả lớp đột nhiên im phăng phắc, run rẩy trước thanh âm đáng sợ ấy. Cô giáo đưa tay đẩy cái gọng kính đang lắc lư trước mũi, đôi mắt như toát ra tia lửa điện: - Trật tự! –Đoạn, lia ánh nhìn về Chiêu Minh, bằng giọng "hiền từ" nhất có thể, cô nghiêm mặt hỏi: - Chỗ ngồi này trước đây là do cậu chọn. Bây giờ lại chuyển đi đâu? - Em muốn lên bàn trên ạ. Mắt em nhìn không rõ. Nói rồi, cậu ấy lôi từ trong balo ra một chiếc kính màu đen, cố ý huơ huơ lên cho cô giáo trông thấy và đeo vào. Dối trá, rõ ràng là mắt Chiêu Minh vẫn bình thường mà. Cậu ấy vốn có thói quen cứ mỗi lần làm chuyện gì đó sai trái sẽ ngước mắt nhìn lên trên, đôi mày thoáng nhíu lại, và bây giờ, chính nó đang tố cáo cậu. Nhưng có lẽ, ngoài tôi ra, tất cả mọi người đều tin rằng cậu ấy bị cận thật, kể cả cô giáo, người được mệnh danh có đôi mắt của loài cú mèo. - Thôi được rồi, cậu lên bàn thứ nhì, dãy trái, ngồi cạnh cô Mỹ. Còn cậu Phong xuống thay vị trí của cậu Minh. Nhanh chóng ổn định để còn học nào các trò, trễ lắm rồi. Chiêu Minh lướt qua trước mắt tôi, gương mặt lạnh lùng, tựa như hai người hoàn toàn xa lạ. Bước đi dứt khoát, không hề ngoái đầu nhìn lại dù chỉ là một lần. Cậu ghét tôi đến vậy sao? Vì lí do gì cơ chứ? Tôi, trong giây phút ấy, dường như đã đánh mất chàng trai quan trọng nhất trong cuộc đời.. Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, chỗ trống bên cạnh tôi đã có người lấp vào. Thế nhưng, người ấy lại không phải là cậu. Đôi lúc, tôi rất muốn hỏi cậu ấy rằng, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, và liệu cậu ấy có ổn không? Tuy nhiên lòng tự trọng của một đứa con gái không cho phép tôi chủ động bắt chuyện với Chiêu Minh. Chỉ có thể len lén nhìn về phía cậu trong lớp, trong trường, lúc cậu vẽ tranh, lúc cậu mệt mỏi ngủ thiếp trên bàn. Chiêu Minh không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết được, sau lưng cậu luôn có ánh mắt tôi dõi theo. Bởi vì chưa khi nào cậu ấy ngoái đầu nhìn lại cả. Vẫn nụ cười ấy, mái tóc ấy, gương mặt ấy, vẫn là Chiêu Minh tỏa sáng như trước kia, nhưng giờ không còn là cậu bạn thân hay cười của tôi nữa rồi. Mải chìm trong mớ mê cung cảm xúc, tôi không hề ý thức được mình đang làm điều gì, kể cả tiếng bạn bè hốt hoảng gọi: - An, cẩn thận.. - Tịnh An, coi chừng quả bóng. Né ra, nhanh.. - Hình như đây là tiếng nhỏ Linh. Đến khi định thần lại thì không còn kịp nữa rồi. Quả bóng ấy, với tốc độ kinh hoàng, không hề va trúng tôi mà lại chọn cánh cửa gương ngay sát lưng tôi để hạ cánh. "Tiêu rồi, lần này thì tiêu thật rồi" Tôi thầm nghĩ, mắt nhắm nghiền chờ đợi những mảnh gương chuẩn bị vỡ nát đâm vào người. "Choang! Xoảng! Xoảng!" Một giây, hai giây, rồi ba giây.. trôi qua. Sao không hề đau đớn gì nhỉ? Chỉ hơi tê mông một chút thôi. Hay là do đau quá mất luôn cảm giác rồi? - Này, cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? - Tớ không.. - Chiêu Minh, trán cậu chảy máu rồi kìa.. "Ủa sao lại là Chiêu Minh?" Tôi vội vàng mở mắt, ở bên cạnh, cách tôi chừng 2m, Chiêu Minh đang nằm sóng soài, cơ thể đầy thương tích trông thật đáng sợ. Hình như trong tích tắc ngay trước khi chiếc gương vỡ tan, cậu đã kịp thời đẩy tôi ra xa, một mình hứng trọn những mảnh kính nhọn hoắt. Nước mắt từ đâu bỗng nhiên tuôn trào, tôi lay nhẹ tay cậu ấy. Chàng trai trước mắt tôi, áo trắng đầy bụi đất, nổi bật vài tia máu đỏ tươi, mi mắt vẫn khép hờ, khiến trái tim tôi như thắt lại, đau nhói. - Tỉnh dậy đi.. Xin cậu đó.. Mở mắt ra nhìn tớ đây này.. Đừng làm tớ sợ.. Chiêu Minh khẽ ngước mắt lên. Cậu mỉm cười, nụ cười thật hiền và dịu dàng, cánh tay vươn ra, run run lau đi những giọt nước mắt đang nhem nhuốc trên gương mặt tôi. - Bí Ngô, đừng khóc.. Tay cậu.. trầy mất rồi.. Giọng cậu ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm.. Giờ ra chơi. Phòng y tế đông nghịt người. Phần lớn tập trung đến đây cốt chỉ để hóng hớt, tám chuyện với nhau. Cô y tế sau nhiều lần cố gắng đuổi khách nhưng không thành công, đành phải nhờ các chú bảo vệ can thiệp giúp. Đám đông nhanh chóng giải tán, yên tĩnh hẳn. Trong phòng chỉ còn lại ba người: Tôi, cô y tế già và cậu ấy. Vì bị xây xước một vài chỗ nên tôi "may mắn" được bà cô giữ lại. Còn Chiêu Minh, cậu ấy bị nặng hơn tôi rất nhiều. Nhưng cô bảo đừng lo lắng quá, chỉ là vết thương ngoài da, sau một vài tuần thì sẽ khỏi. Nhân lúc cô y tế đi đâu đó, tôi len lén đến giường cậu ấy nằm. Lúc ngủ, gương mặt cậu trông thật nhẹ nhõm và bình yên, chẳng giống hình tượng lạnh lùng thường ngày chút nào cả. Nếu chỉ được dùng hai từ để diễn tả về tuổi thanh xuân của mình, nhất định tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng, đó là Chiêu Minh. Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên năm lên 6, trong một khu vườn chỉ trồng toàn bí ngô, đó là lí do vì sao cậu vẫn thường gọi tôi bằng biệt danh "cô bé Bí Ngô" do cậu ấy tự nghĩ ra. Đến bây giờ đã gần 11 năm trôi qua, Chiêu Minh luôn luôn bên cạnh, chở che, bảo vệ tôi, cùng nhau vui đùa, cùng nhau khôn lớn. Đối với tôi, cậu ấy còn hơn cả tri kỉ, là một phần quan trọng trong trái tim, vĩnh viễn không ai có thể thay thế được vị trí của cậu. Tôi đưa tay chạm khẽ vào gương mặt Chiêu Minh. Cậu gầy đi rất nhiều, làn da cũng xanh xao hơn trước, lộ rõ vẻ mỏi mệt. Tôi không biết liệu rằng chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy, nhưng nếu như, một ngày nào đó, cậu chẳng còn đủ sức chống đỡ cả bầu trời, thì vẫn có tôi ở đây, ngay bên cạnh, là bờ vai vững chắc để cậu dựa vào. Chỉ lần này thôi, hãy để tôi bảo vệ cậu, cùng cậu, gánh vác mọi thứ.. Nơi Chiêu Minh nằm ngập tràn ánh nắng, thi thoảng vài ngọn gió lạc vô tình lướt qua, thổi tung mái tóc cậu, một vẻ đẹp gì đó rất dịu dàng, rất đỗi cô đơn.. Một tia nắng chói chang chợt rơi vào khóe mắt, Chiêu Minh khẽ nhíu mày, cựa quậy người. Tôi liền vội vàng với tay buông tấm màng xanh treo hai bên cửa sổ, nhưng bất cẩn thế nào, lại khiến cho chiếc cốc đang yên vị ở đầu giường mất thăng bằng rôi rơi duống đất. "Xoảng" - Tớ xin lỗi.. Chiêu Minh có rất nhiều thói quen xấu. Một trong số đó chính là việc cậu cực kì căm ghét những kẻ phá rối giấc ngủ của mình. Có lẽ Chiêu Minh cho rằng, lúc cậ̣u ấy ngủ rồi, mọi nỗi buồn đều nhanh chóng tan biến đi, và cậu sẽ không còn cảm thấy mỏi mệt hay đau đớn nữa. - Vì tớ mà cậu ra nông nỗi thế này, thực sự tớ.. - Thôi đi. Cậu im lặng một chút không được à. Phiền phức quá. Chiêu Minh day nhẹ thái dương, gương mặt thoáng chốc bỗng đanh lại, môi mím chặt. Hình như cậu ấy đang nổi giận thì phải. - Còn đau không? Tớ bôi thuốc cho cậu nhé. Nói rồi, tôi rụt rè đưa tay chạm vào vết thương trên trán cậu ấy. Chiêu Minh chỉ khẽ nhíu mày rồi lạnh lùng gạt phắt bàn tay tôi. Đôi mắt cậu như bị bao phủ bởi một lớp băng dày lạnh giá. Cứ như thể người đang hiện diện trước mắt tôi ngay lúc này là một ai khác hoàn toàn xa lạ, chứ không phải cậu ấy. - Đừng động vào người tôi. Tôi mệt mỏi vì làm bạn với một kẻ rắc rối như cậu lắm rồi. Cậu hãy biến đi, khuất khỏi tầm mắt của tôi. Có như thế tôi mới bình yên mà sống được. Giọng nói Chiêu Minh trầm thấp, hơi khàn lại, có chút lạnh nhạt và vô cảm, như một mũi tên nhọn hoắt, từng chút, từng chút xoáy sâu vào vết thương đang rỉ máu trong trái tim tôi, đau đớn tột cùng. Bàn tay tôi khựng lại, lơ lửng giữa không trung, chơi vơi, hụt hẫng. Rõ ràng chỉ còn cách gương mặt cậu vài xen ti mét nữa thôi, nhưng sao xa vời đến thế. Chiêu Minh của tôi, cậu mãi mãi là ánh nắng mặt trời chói lọi, mà có lẽ suốt cuộc đời này không bao giờ tôi có thể chạm được, dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi. - Tốt thôi, tớ cũng không cần cậu lo cho tớ nữa. Từ nay về sau, việc cậu, tớ mặc kệ. Còn chuyện của tớ, mong cậu đừng xía mũi vào. Tớ cũng phát chán việc phải quan tâm một tên dở hơi, xấu xa, ích kỉ, máu lạnh giống cậu lắm rồi. Tôi giật mạnh sợi dây vẫn luôn đeo trên cổ ném vào người Chiêu Minh. Món quà mà cậu ấy tặng, kỉ vật tình bạn của chúng ta, giờ tớ trả hết cho cậu. Không còn gì nữa rồi. Sợi dây chuyền ấy, với mặt tượng hình quả bí ngô thủy tinh bay lên, nắng rọi vào lóe sáng giữa không trung, rồi dần dần rơi xuống, vĩnh viễn biến mất ngoài cửa sổ. Cũng giống như tình cảm tôi dành cho cậu ấy, theo sợi dây, mãi mãi lịm tắt.. Tôi trở về lớp, lòng đầy trĩu nặng. Đôi lúc chỉ ước có thể một lần bật khóc thật to, khóc cho những gì bấy lâu nay phải âm thầm chịu đựng, nhưng nước mắt chảy ngược vào trong, chỉ làm trái tim thêm đau xót. Lớp học vắng lặng không bóng người, ánh chiều tà phủ trên mặt bàn một sắc màu rất lẻ loi. "Ting.. ting" có tin nhắn gửi đến. Là của Mai Linh. "An, đợi lâu quá nên tớ đành phải về trước. Xin lỗi cậu nhé, sách vở tớ mang tới nhà rồi, không cần đến lấy nữa đâu. À hồi nãy lúc ngang qua phòng hiệu trưởng, tớ thấy mẹ của Minh. Hình như đến rút học bạ cho cậu ấy để vài hôm nữa sang Mỹ thì phải. Cậu hỏi lại xem, tớ không chắc lắm." Chiêu Minh sắp đi ư? Sao cậu ấy không nói gì với tôi cả? Không, tôi không tin đâu. Chắc nhỏ Linh nghe nhầm đấy thôi, tính nó vốn lanh chanh vậy mà. Tôi hoảng loạn cực độ, vội vàng chạy đến phòng y tế, nơi mà ít phút trước tôi đã dặn lòng mình sẽ không bao giờ trở lại nữa. Một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu vẫn ở đó, và đợi tôi quay về. Gió thổi nhè nhẹ, tấm rèm xanh khẽ bay giữa căn phòng trống vắng. Mọi thứ yên tĩnh vô cùng, đến nỗi tôi như có thể nghe thấy âm thanh quạt máy vù vù chạy ngay trên đỉnh đầu. Chiêu Minh đã đi rồi, thật sự rời bỏ tôi rồi. Tìm cậu ấy đâu bây giờ? Xin hãy chờ tớ, một lần này thôi, nhất định tớ sẽ không buông tay cậu nữa.. Thành phố này, trước đây cứ ngỡ là nhỏ bé nhưng thật ra lại to lớn vô cùng. Tôi đã chạy khắp nơi để tìm Chiêu Minh, từ nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên đến con đường dài lộng gió vẫn thường cùng cậu đạp xe tới trường, sân bóng rổ, nhà xe, và cả công viên chúng tôi hay chơi hồi bé.. Mọi thứ vẫn thế, không có gì thay đổi cả, chỉ là thiếu đi hình bóng cậu.. Tôi dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ biết ngẫng mặt nhìn thời gian trôi qua.. "I'm still there every where, I'm the dust in the wind, I'm the star in the northern sky.." chuông điện thoại chợt reo lên. Mẹ gọi. - Alo, mẹ hả, có chuyện.. - An à, có chừa cơm không con? Đi biển nhớ về sớm nghe, hôm nay hơi lạnh, lát nữa chắc sẽ có mưa đấy, cẩn thận nhé.. - Biển gì cơ ạ? – Tôi khó hiểu hỏi, không biết mẹ đang nói điều gì nữa. - Cái con bé này bị làm sao thế. Chẳng phải hôm nay sinh nhật con sao? Năm nào đến ngày này, thằng Minh đều qua rủ con đi ngắm hoàng hôn hoàng hiếc gì trên biển cơ mà? Sinh nhật tôi ư? Đúng rồi, là ngày hôm nay. Còn lời hứa của cậu ấy, chính là biển.. - Mẹ à, con cám ơn mẹ nhiều lắm.. Trời mỗi lúc một tối dần, tôi nhanh chóng bắt chuyến bus cuối cùng về phía biển, lòng rạo rực.. Trời lộng gió, mưa lất phất bay, nơi chân trời xa xăm, thấp thoáng ánh chiều tà rực rỡ. Biển vắng, không một bóng người.. Chỉ thấy những cơn sóng rì rào, đuổi nhau chạy mãi, chạy mãi về phía hoàng hôn đang dần vụt tắt. Chiêu Minh không có ở đây. Tôi sai rồi, lại sai mất rồi, ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng vội tan biến. Tôi đứng hồi lâu trên biển, mặc cho nước mắt không ngừng tuôn rơi và cả những hạt mưa xối vào mặt lạnh buốt. Lặng lẽ hướng mắt về phía chân trời xa xăm, nơi chỉ còn vài tia nắng vàng cam le lói, tôi gọi thật to tên cậu ấy, gọi mãi cho đến khi cổ họng khản đặc, không thể tiếp tục được nữa: - CHIÊUUUUU MINHHHHHH.. - CẬU TÀN NHẪN THẬT ĐÓ.. huhuhuhu.. SAO LẠI BỎ ĐI NHƯ THẾ.. - TỚ GHÉT CẬU.. RẤT GHÉT CẬU.. ĐỪNG BAO GIỜ TRỞ LẠI NỮA.. - TỚ ĐÃ LÀM GÌ SAI.. huhuhu.. Đáp lại tôi chỉ có tiếng gió hun hút thổi, tiếng sóng xô vào nhau rì rào, tiếng mưa lách tách rơi, và cả tiếng trái tim tôi đang dần vụn vỡ. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ.. Sáng. Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, ấm áp và chói chang. Ngoài kia, chim hót ríu rít, gió thổi nhẹ, thoang thoảng hương thơm hoa sữa. Đã mấy ngày trôi qua kể từ đêm hôm ấy. Tôi ốm nặng, phải nghỉ học hơn tuần liền. Bạn bè liên tục nhắn tin, gọi điện đến hỏi thăm, riêng nhỏ Linh, nó còn nhiệt tình đến tận nhà giảng lại bài cho tôi. Thi thoảng, tôi có hỏi nó về tin tức của Chiêu Minh, nó chỉ im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt xa xăm vô định. Hồi lâu, Mai Linh mới nói khẽ: - Chiêu Minh đi rồi.. từ ba hôm trước. Cậu ấy dặn mọi người đừng để cậu biết.. Rồi, nó len lén nhìn tôi, y như rằng sợ tôi nhảy đến bóp cổ nó vậy. Một lát, thấy tôi vẫn ngồi im bất động, Mai Linh rụt rè hỏi: - An, cậu vẫn ổn chứ? Muốn khóc, cứ khóc đi, khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn.. Như vậy cũng tốt thôi, nước Mỹ xa xôi ấy, có lẽ sẽ đem lại cho Chiêu Minh một cuộc sống hạnh phúc. Cậu vui vẻ, bình an, chẳng phải là điều tôi mong muốn nhất đó sao? Khóc làm gì cơ chứ.. Nghĩ là thế nhưng nước mắt, từng giọt, từng giọt cứ rơi mãi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Buổi sáng hôm ấy, tôi dựa đầu vào vai Linh khóc nức nở. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi cho phép bản thân mình được yếu đuối. Qua ngày mai lại tiếp tục mỉm cười, bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có hình bóng Chiêu Minh. - Đỡ mệt chưa con. Ngồi dậy ăn miếng cháo cho có sức.. - Mẹ mở cửa bước vào phòng, trên tay là tô cháo nghi ngút khói. - Vâng ạ.. Mà mẹ ơi, cái hôm con bị ngất ấy, con nhớ mình đang ở biển, sao giờ lại nằm trong phòng thế này? – Tôi vốn thắc mắc từ lâu nhưng lại quên béng mất, nay ngồi vẩn vơ suy nghĩ thì bất chợt nhớ ra. Mẹ khẽ thở dài, vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, gương mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu: - Vốn định giấu con, nhưng mà có lẽ nên nói con biết sự thật thì vẫn hơn. Hôm ấy chính là Chiêu Minh đưa con về nhà. Người cả hai đứa ướt sũng nước. Nhưng dù bố mẹ gặng hỏi thế nào nó cũng không chịu nói. Ánh mắt của nó rất buồn. Lúc đưa con lên phòng, mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa to, nó đứng dưới đường nhìn lên đây, mãi mới chịu về. Còn chuyện thế nào, đọc bức thư này xong, con sẽ hiểu. Mẹ mong con đừng trách nó nữa.. Nói rồi, mẹ ngồi dậy, lật đật chạy đi đâu đó. Một lát sau, tôi thấy mẹ bê chiếc thùng rất lớn đi vào phòng, trên tay có kẹp một tờ giấy hơi nhàu, gấp thành tư. Tay tôi run run, nhẹ nhàng mở tờ giấy ra xem, như sợ trễ một giây thì nó sẽ vĩnh viễn biến mất vậy. Vẫn nét chữ quen thuộc ấy, là thư của Chiêu Minh.. "Bí Ngô ngốc của tớ. Khi cậu đọc được bức thư này, có lẽ tớ đã không còn ở đây nữa rồi. Tớ thực sự xin lỗi.. Xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa của hai chúng ta, cùng nhau học chung một trường Đại học, cùng nhau tốt nghiệp, đi làm, cùng nhau trưởng thành.. Những ngày vừa qua, tớ đã khiến cậu buồn nhiều. Nhưng xin cậu hãy tha thứ cho tớ. Tớ không đủ can đảm để nói với cậu, nên chỉ có thể chọn cách xa lánh cậu, khiến cậu căm hận tớ. Để tớ có thể an tâm ra đi, đến Mỹ, chữa bệnh, mà không chắc rằng liệu mình có thể trở về được không.. Bí Ngô ngốc. Cậu chính là tất cả của tớ.. là niềm tin, là động lực để tớ tiếp tục sống. Tớ ước gì mình có đủ thời gian để ở bên cậu. Và được ngắm nhìn cậu mỗi ngày.. Hứa với tớ, phải sống thật hạnh phúc. Dẫu không có tớ bên cạnh, nhưng tớ biết, rồi sẽ có người thay tớ hoàn thành ước mơ dở dang của hai chúng ta. Bí Ngô, cười nhiều lên nhé. Tớ đi đây.." Chiêu Minh của tôi.. Cậu ấy đi rồi.. Đi rồi sẽ không bao giờ trở về nữa.. Nghĩ đến đây, trái tim tôi như đau thắt lại. Đau đến mức nghẹt thở, đau đến mức không thể khóc thành tiếng.. Nước mắt thi nhau tuôn rơi trên gương mặt và nỗi nhớ về cậu cứ dai dẳng, khôn nguôi. Tôi như nhìn thấy hình bóng Chiêu Minh ngập tràn trong căn phòng này, từ gương mặt rất đỗi thân quen, nụ cười ấm áp, và cả mùi hương thoang thoảng trên mái tóc. Tất cả, tất cả đều thật gần gũi, sống động, nhưng cũng rất rất xa. Chiêu Minh.. Chiêu Minh.. Ánh mắt chợt dừng lại bên chiếc thùng gỗ nằm trên sàn. Tôi với tay, khẽ mở ra. Bên trong có một bức tranh được xếp ngay ngắn và một sợi dây chuyền nhỏ. Đó là sợi dây chuyền hình quả bí ngô mà Chiêu Minh đã tặng tôi và bị tôi vứt xuống cửa sổ vào ngày hôm ấy. Nhưng bây giờ nó đang ở đây.. Còn cậu thì không.. Gạt đi những giọt nước mắt chực trào, tôi nhẹ nhàng nâng bức tranh lên. Một bức tranh về hoàng hôn trên biển. Có mặt trời đỏ rực phía xa. Có những đám mây nhuộm ánh cam vàng rực rỡ. Sóng đuổi sóng mãi miết về phía gót chân chiều tà. Thi thoảng một vài cánh chim lơ đãng uốn lượn trên bầu trời bao la. Xa xa, một cô gái đang đứng ngược về hướng mặt trời. Mái tóc dài khẽ bị gió thổi bay. Gương mặt cô ngập tràn màu nắng, rất dịu dàng với nụ cười tươi rói trên môi. Có một chảng trai đang mải mê ngắm nhìn cô, đôi mắt đầy ấm áp, yêu thương. Một bức tranh thật đẹp, thật bình yên và hạnh phúc.. Đằng sau nó có một dòng chữ nhỏ quen thuộc. "Một ngày nào đó, sẽ có người thay tớ cùng cậu ngắm hoàng hôn trên biển. Hãy luôn mỉm cười thật tươi như thế này nhé Bí Ngô của tớ.. Hẹn cậu ở một thế giới khác.."
Nhận xét từ BGK cuộc thi sáng tác truyện ngắn 2019: BGK @Leon: Ưu điểm: - Trình bày truyện của em khá tốt. - Từ ngữ gợi hình, liên tưởng, nhân hóa khá hay. Tạo cho người đọc cảm nhận được khung cảnh đẹp đẽ trong mắt nhân vật chính. Nhược điểm: - Tránh sử dụng ngược từ quá nhiều, dùng từ tiếng Anh chưa chính xác. (Everywhere chứ không phải every where). Em miêu tả hình ảnh nhân vật Chiêu Minh hơi quá đà và khiến người đọc thấy bội thực vì hình ảnh đẹp đẽ đó em nên hạn chế và hiểu rằng bạn bè thân thiết cũng tới từ những tật xấu nữa, không làm người đọc cảm thấy đây là một người lạnh lùng như ở đoạn sau nhắc tới. - Tiêu đề truyện của em chưa ấn tượng. Mặc dù nó có liên hệ trực tiếp tới phân đoạn cuối nhưng không để lại ấn tượng gì cả. - Nội dung của em mặc dù nói về tình bạn nhưng lại sa đà vào tình yêu quá nhiều. Đó là một điểm trừ nặng khi lẽ ra nó sẽ tốt hơn nếu em để đôi bạn thân này đừng có những hành động tương tự đoạn cuối, bạn bè thân họ không gọi nhau kiểu tuyệt vọng ở biển đâu. Các tình tiết bất hợp lý, ví dụ ở đoạn Tịnh An ngơ người không né bóng, anh nghĩ cú ném đó phải tương xứng viên đạn mới khiến mảnh kính văng mạnh tới vậy, chưa kể việc nếu ném ra sau thì kính không thể văng ngược lại dính vào Tịnh An được, điều này là vô lý! BGK @CaoSG Bạn xử lý chuyển biến tâm lý nhân vật khá phù hợp. Truyện kể về tình yêu non nót tuổi học trò với những điều đơn giản nhất, lại dễ làm người khó quên nhất. Tuy nhiên, kết thúc truyện có phần mờ nhạt và dễ dàng đoán được, khó tạo yếu tố bất ngờ. *Bạn có thể viết thế này thì đã hay rồi, rất có triển vọng. Cố lên! BGK @LangCa Hay! Nhiều cảm xúc, có chút lỗi về chính tả. Nhưng nhìn chung lối dẫn dắt chuyện làm người đọc đi qua rất nhiều cung bậc. Cảm ơn tác giả!