Hoài Quê Tác giả: Dương Tâm Như Mưa rồi, cơn mưa đêm rả rích xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè. Giữa màn đêm u tối, tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc võng ngoài hiên, lặng lẽ ngắm mưa rơi, bất chợt bâng khuâng nhớ về những ngày thơ ấu và những người đã cũ. Tôi sinh ra ở một vùng quê Bình Định, đặc sản của quê tôi là món bún tôm huyền thoại, món ăn này đặc biệt bởi bún được ép và luộc tại chỗ, nước dùng cũng chính là nước luộc bún. Tôm tươi được đánh bắt từ đầm Trà Ổ có hương vị rất riêng, không thể lẫn vào đâu được. Tuổi thơ tôi là những buổi trưa hè không ngủ, nhặt đá chơi cụm, nhảy dây, bắt chuồn chuồn hoặc làm chong chóng bằng lá dừa. Ba mẹ tôi đi làm ăn xa nên tôi sống với ông bà từ nhỏ, nhà ông bà nội và nhà ngoại tôi khá gần nhau, vì vậy tôi sống ở cả hai nơi. Nhà của ngoại là một ngôi nhà nhỏ làm bằng đất bùn trộn rơm, mái lợp tranh, xung quanh là hàng rào được làm bằng cành tre, đơn sơ và giản dị. Có lần, con heo nái thả rông ủi làm thủng cả một mảng tường nhà, tôi ôm bụng cười nắc nẻ, ngoại cũng cười hiền, cần mẫn trám lại lỗ thủng, giống như đang lấp đầy ký ức tuổi thơ tôi. Trước nhà ngoại là đầm Trà Ổ, mỗi mùa mưa về tôm cá đầy ghe, nhưng mưa bão nhiều thì lại lũ lụt, có khi nước lớn dâng ngập cả vào nhà. Người lớn cuống cuồng kê những vật dụng lên cao để tránh bị nước làm hư hỏng, còn trẻ con thì ngồi túm tụm trên giường, gấp những con thuyền giấy, thả trôi bập bềnh theo dòng nước, vô lo vô nghĩ. Những bụi tre xanh lấp ló ven đầm, gió thổi lá tre xào xạc xen lẫn trong tiếng kể chuyện trầm trầm của ngoại. Ngoại thường kể cho tôi nghe những câu chuyện thời trẻ, chuyện chiến tranh, chuyện làm việc ở nông trường, và khi kể về ông ngoại thì bà nhìn xa xăm, đôi mắt xao động một niềm khắc khoải, khẽ nén tiếng thở dài. Ông ngoại tôi đã qua đời từ khi tôi còn chưa sinh ra đời và tôi biết rằng bà đang nhớ ông nhiều lắm.. Khi lớn lên rồi tôi mới hiểu, tình cảm vợ chồng của lớp thế hệ cũ thường sắc son như vậy, không dễ phai mờ, không dễ đổi thay. Họ có những cãi vã, xích mích trong cuộc sống, nhưng họ sẽ cố gắng nhường nhịn và thấu hiểu nhau. Điều đó được ví như việc một đồ vật bị hư hỏng thì họ sẽ tìm cách chắp nối, sửa chữa và sử dụng lại chứ kiên quyết không bao giờ vứt bỏ nó. Nhà nội cách nhà ngoại tôi một quãng đường khá gần, thỉnh thoảng hai bà vẫn hay ghé thăm và trò chuyện cùng nhau, những câu chuyện của người già. Ông nội tôi làm nghề mộc, khi đó không có nhiều máy móc như bây giờ, tất cả các giai đoạn bào, đục.. đều làm bằng tay. Tôi có thể ngồi cả ngày chỉ để nhìn ông làm việc, tỉ mỉ và cẩn thận từng chút một. Sau đó, với những mẩu gỗ thừa của ông, tôi có thể chơi xếp hình hoặc làm thành những đoàn tàu thật dài. Trước nhà nội có một vườn dừa rộng, tôi thường hay thơ thẩn dưới những tán dừa xanh mát, đôi khi chẳng để làm gì, chỉ suy nghĩ vẩn vơ hoặc theo đuổi những cánh bướm chập chờn trong nắng. Bà nội đi chợ về thường mang theo những món quà quê hấp dẫn, bánh củ mì, bánh bèo, bánh ít.. hay đơn giản chỉ là một chùm me hoặc một chùm củ sắn, nhưng chúng là cả một buổi sáng chờ đợi và háo hức của đứa trẻ quê. Nội nấu ăn rất ngon, những món ăn dân dã của vùng quê nghèo, một ít cá cơm kho tiêu, một đĩa rau muống luộc cùng một tô canh chua cá. Những bữa cơm sao mà ngon lành đến lạ, đến tận bây giờ tôi không thể nào quên được và cũng không thể nào tìm lại được hương vị ngày xưa ấy. Tôi thích quê của ngày xưa, mộc mạc và yên bình lắm, bây giờ nó đã đổi mới khá nhiều, nửa nông thôn nửa thành thị, những ngôi nhà cao tầng cũng mọc lên san sát, đường làng đã lát bê tông, quê không còn là quê hương của tôi ngày đó nữa. Và ông bà tôi cũng đã trở thành ký ức, những người đã cũ, chỉ còn là kỷ niệm trong trái tim tôi. Nếu có được cỗ máy thời gian của Doraemon, có lẽ tôi sẽ thường xuyên trở về miền ký ức đó, để có thể nhìn thấy lại nụ cười hiền lành của ngoại, cái lưng còng khi làm mộc của ông nội và cái dáng tất tả của bà nội khi đi chợ về mỗi buổi sớm mai. Và nếu như thật sự có thể trở về khoảnh khắc đó, có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc, tôi sẽ ngoan ngoãn vâng lời, sẽ kể cho ông bà nghe những câu chuyện vui, sẽ sửa chữa những lỗi lầm thơ bé, không làm cho ông bà phiền lòng vì những trò nghịch dại của mình. Ước gì.. "Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay.. Quê hương là con diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông.." (Đỗ Trung Quân) Lời thơ chợt cất lên quanh quẩn trong tâm trí, nước mắt lăn dài trên má, tôi tự an ủi mình "Chỉ là nước mưa thôi..". Kbang, đêm mưa 30/5/2023