

- Kiếm tiền
- Thanh M.Hoàng đã kiếm được 15380 đ
Tác Phẩm: Hoa Tuyết Đọng Lại Đôi Mắt Em
Tác Giả: Thanh M. Hoàng
Thể loại: Truyện Ngắn
Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thanh M. Hoàng
Tác Giả: Thanh M. Hoàng
Thể loại: Truyện Ngắn
Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thanh M. Hoàng
Hơi thở yếu ớt của em ngày một yếu đi. Đôi mắt ấy long lanh mong mỏi chuyến đi tới trong chiều cuối thu. Tôi không cầm được cảm xúc đang nén lại, bất giác rơi xuống nước mắt đang hướng về người vợ yêu thương nhất của mình. Một người sắp rời xa thế giới này, một người ở lại với thương nhớ cuối đời, một mình.. Tuy vậy, nhưng tôi cũng mong muốn thực hiện ước nguyện của em, đó là tặng một bông hoa Tuyết thật đẹp, được ngắm thật lâu.
Tôi và em ngồi bên cửa sổ ngồi tâm tình những kỷ niệm đã qua, dù đã bao nhiêu năm gắn bó, nhưng còn vẹn nguyên cảm xúc ngày nào khi còn mới yêu. Ngày nào giữa công viên, đôi mình bước đi dưới cơn mưa nhỏ mà nói cho nhau những điều cất lên từ trái tim, quên mất cả thời gian. Trên những con phố hàng ăn, chúng ta khám phá biết bao món yêu thích, những hạnh phúc chung chưa thể tả được.. Cùng những đêm cắm trại, mình nằm dưới trăng, nói những hi vọng ngày mai nếu cả hai không còn nữa. Lúc đó, tất cả dường như dừng lại, để khoảng không yên tĩnh cho cả hai vậy.
Thấm thoắt theo từng năm, sức khỏe càng dần kém đi, nhưng vẫn trao nhau một nụ cười mỗi buổi nắng mai. Thích nhất những ngày dẫn con đi chơi, cả nhà cùng tìm hiểu lối sống riêng từng loài mà không ngừng tranh cãi. Không thể so sánh được, cảm xúc hai người sung sướng nhất là đứa con mình chào đời, nhận lấy tinh hoa mới của gia đình. Biết bao thăng trầm gia đình trải qua, dù nhỏ hay lớn, cũng muốn cả nhà cùng vươn lên, trao nhau một ánh nhìn hạnh phúc nhất. Khi hình ảnh đọng lại giữa sân ga, biết bao người đi xuống, trong lòng nao nức chờ một điều gì đó. Một bóng dáng nhỏ bé vừa bước xuống, mình chỉ muốn ôm em như giữ lại tình yêu đã bao lâu chia cắt vì công việc, vì cuộc sống mưu sinh, để một ngày cùng nhau đoàn tụ bên nhau.
Thời gian xoay đều, bất ngờ tôi tỉnh lại sau cơn mê. Tôi thấy em hướng mắt nhìn ra cửa sổ, phía hoàng hôn đang chìm dần, như ngày hạnh phúc ngắn dần từng phút từng giây. Chỉ tầm vài ngày tôi, tôi và em cùng đi đến Sa Pa để ngắm những bông hoa tuyết thật đẹp như hi vọng em từng mong vậy. Trong căn phòng trống vắng, tôi vừa đặt chân đến chốn lạnh từng ao ước này, nhìn qua thấy em với nụ cười tỏa ánh nắng xua tan cái lạnh của căn phòng. Bên hiên cửa sổ, xuất hiện những luồng gió nhẹ thổi se se lạnh. Theo dự báo, tuyết sẽ rơi trong thời gian tới, tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp. Cô ấy, đọng lại trên đôi mắt là sự chờ đợi, như sắp đón nhận giây phút chưa bao giờ thấy.
Tối vừa đến, ánh đèn thắp trên những con phố qua tấm kính cửa sổ, tuyết bất đầu rơi, thật nhiều.. Em vội vàng nhìn ra cửa, tay đưa đến đón lấy từng hạt tuyết lơ lửng tầng không rơi xuống. Hình ảnh ấy như phá vỡ cái gam màu lạnh lẽo của chốn sương mù vậy. Tôi cũng đong đầy cảm xúc, đón lấy màu trắng tinh khôi ngày hôm ấy, thấy sao mà ấm áp vô tận. Tuyết cứ lặng lẽ rơi tiếp trong đêm hôm ấy. Tới sáng mai, bên cửa sổ đọng lại những nhành hoa tuyết trắng được thắp sáng qua những ánh ban mai vừa bừng lên. Cô ấy lau nhẹ nước mắt mà nhủ thầm: "Anh ơi, điều em mong mỏi đã thành, em hạnh phúc lắm". Tôi nghe xong mà bỗng chốc mắc nghẹn khóc không thành tiếng. Với em, nụ cười ấy, vẫn ánh mắt như ngày mới yêu, nhưng nay đã xanh xao hơn nhiều. "Giá như, tôi có thể cho em được điều này sớm hơn thì..", điều tôi luôn trắc trở bao lâu giờ đã hoàn thành. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, trong tay tôi là bàn tay yếu đuối của em, không thể lâu hơn được nữa rồi. Em đã nhắn nhủ tôi rằng:
- Cho dù mai em không còn thì em mong anh giữ sức khỏe tuổi già, và chăm lo cho con mình nha anh.
Tôi đáp lại:
- Em cứ an tâm!
Tôi cũng chuẩn bị một vài câu gửi em trước khi xa cách:
Thương em cánh nhạn chiều mưa,
Không lo ngại nắng, áo sờn nâu thưa.
Tiếng yêu gửi vào mây xanh,
Kết tình vạn lý, thắm tình anh trao.
Lệ nhòa bỗng ướt hàng mi,
Ngày buồn chìm lại chuỗi sầu phân ly..
Không lo ngại nắng, áo sờn nâu thưa.
Tiếng yêu gửi vào mây xanh,
Kết tình vạn lý, thắm tình anh trao.
Lệ nhòa bỗng ướt hàng mi,
Ngày buồn chìm lại chuỗi sầu phân ly..
Trong đôi mắt sắp xa cõi này, em đã cầm tay tôi thật chặt, và nở nhẹ nụ cười mong manh như ánh bình minh ngày ấy ta từng bên nhau.. Mùa Đông năm ấy như tiếng khóc sau cùng không thành lời, khi người còn kẻ mất, để lại những phút giây về già thêm hiu quạnh. Những kỷ niệm bên nhau thật đẹp, nhưng rồi chóng phai tàn theo sương khói, như ngủ yên trong những album hình, và không bao giờ trở lại. Những chiều cánh gió thiết tha, lòng càng ray rứt nhiều.
Trên kính cửa sổ, phản chiếu bức ảnh những chiều dạo bước bên đồi hoa Đà Lạt, bên những bông hoa cẩm tú cầu, bên những trái dâu thơm chín mọng như thắp lên một tình yêu mãnh liệt giữa thiên nhiên lộng lẫy. Trong đôi mắt của đôi lứa, với nắm tay thẹn thùng biết mấy, chưa phai nhạt cho đến khi về già.
End.

Chỉnh sửa cuối: