Truyện Ngắn Hoa Thạch Thảo - Hải Thụy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Haithuy, 17 Tháng tư 2022.

  1. Haithuy

    Bài viết:
    3
    TÁC PHẨM: HOA THẠCH THẢO

    Tác Giả: HẢI THỤY

    Thể Loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Nếu có dịp đến đà lạt bạn có thể tìm đến tiệm hoa "Thủy Vu", hoa ở đây sẽ không quá đặc sắc, tiệm hoa cũng nhỏ và đơn sơ, khi đứng trước cửa tiệm bạn sẽ nghe thấy nhàn nhạt mùi cam thảo thanh mát dễ chịu, tiệm khá đông khách nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ, phía bên trái là một cô gái nhỏ nhắn mái tóc dài búi cao, xung quanh cô ấy toàn hoa là hoa, đối diện cô ấy có một nơi trưng toàn hoa thạch thảo, trong góc nhỏ kê một chiếc bàn, trên bàn là một lọ hoa thạch thảo, bên cạnh là tấm ảnh của 2 người con trai đang cười rất tươi, và anh chàng đang ôm một đóa thạch thảo to đùng với chiếc áo somi màu lam là anh hai của cô chủ tiệm.

    Nghe nói anh ấy mất được gần 4 năm rồi, tiệm hoa vốn dĩ là của anh ấy, sau anh mất em gái mới kinh doanh phụ. Tiệm hoa như cũ không ồn ào tấp nập, lại man mác vẻ buồn đến nao lòng, góc ảnh bên hoa thạch thảo như vẫn đang đợi chờ điều gì đó đã mất đi, lại như nhớ mong vô cùng.

    Năm đó có một thanh niên từ quê lên phố lập nghiệp, trên người lay lắc vài đồng, đến sau này tìm được việc chạy tiệc cưới bản thân cũng kiếm được chút tiền dành dụm một thời gian đang định mở một tiệm hoa nhỏ, may thay có quen biết một người bạn, cậu ấy lập nghiệp ở sài gòn nên trống một căn nhà nhỏ ở đà lạt ngỏ ý cho cậu mượn. Nghe cho mượn là vậy thực chất anh chàng nọ cũng có ý. Thời gian lâu dần, tình cảm cũng phát sinh. Vốn định là một cuộc sống hai người sẽ tiêp tục hạnh phúc, nhưng chuyện gì tói cũng sẽ tới.

    Em gái cậu dưới quê lên đà lạt thăm cậu. Nhìn thấy người anh đã lâu không gặp trong lòng có chút mong nhớ.

    - Anh!.. sao mấy năm nay không về nhà, cha nhớ anh cả mẹ và em nữa.

    - Cha mẹ vẫn khỏe mạnh hả Nhi.

    - Tuổi già sức yếu rồi anh, từ cái hồi anh đi mẹ giận cha mấy tháng liền.

    * * *

    - Anh, về thăm nhà một lần đi anh, mấy năm nay ba cứ đi ra đi vô, miệng không nói chứ cha ngóng anh về lắm, cha giận cha nói vậy thôi.

    - Nhi, tối nay em ngủ lại đây đi nha, anh.. để anh nghĩ đã.

    Cậu bỏ vào trong tiếp tục tưới hoa, trong lòng cũng mâu thuẫn, cậu không có lý do để giận hờn cha mẹ, nhưng những lời nói đó vẫn đang văng vẳng bên tai, ngước nhìn lên trần nhà cậu vẫn còn ghi nhớ rõ dáng hình tức giận của cha.

    Một người đàn ông ngoài 50 tuổi một tay cầm roi, trên gương mặt hằn lên lửa giận, gân xanh nổi lên đầy người, ông giận lắm nhưng vẫn đang cố kìm lại, trời ơi! Đứa con trai độc đinh nhà ông, đứa con ông nuôi dưỡng 25 năm trời, đứa con ông tự hào, đứa con của ông, nó vừa nói cái gì với ông vậy? Một thằng con trai nói rằng mình thích một thằng con trai khác.

    - Mày.. mày nói lại cho tao.

    Cậu ngửa mặt lên trần không dám khóc, lại càng không dám trả lời lại, cậu sợ có thể cha sẽ thật sự đánh chết đứa con trai này. Bỗng dưng một tiếng hét làm im bặt những tiếng thút thít của mọi người trong căn nhà.

    - SƠN!

    - Ông ơi, có gì từ từ nói, con nó có tội tình gì đâu mà ông đối xử với nó như vậy.

    Mẹ cậu giật thót đến gần bên ông ấy nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng lời của bà càng nói càng làm mọi chuyện tệ hơn.

    - Bộ bà không nghe nó mới nói cái gì hay sao, nó bệnh hoạn như này một phần cũng tại bà cái gì cũng chiều con chiều cái, để nó muốn làm gì thì làm, giờ thì hay rồi.

    - Cha, con không có bệnh

    Giọng của Sơn lí nhí nhưng đủ lọt vào tai của cha cậu. Thời khắc này với sơn thật đáng sợ, cậu không có cách nào giải thích cho cha cậu hiểu về cái giới tính của mình, thời gian hiện tại càng kéo dài càng như một con quái vật đang từng thời gặm nhắm tinh thần của cậu. Buộc miệng Sơn nói:

    - Ngay từ đầu con đã như vậy rồi, con không lấy con gái nhf người ta được đâu.

    - Mày bệnh nặng lắm rồi Sơn. Đi, tao dẫn mày đi bệnh viện.

    Ông ấy bật dậy nắm chặt lấy cánh tay cậu, kéo mạnh tưởng chừng cánh tay bị kéo đến lìa ra, mặt Sơn đầy vẻ hoảng sợ, tay còn lại điên cuồng gạt tay của cha ra, nhưng cánh tay đang túm lấy cậu vững như một cái còng sắt đang kẹp chặt một chút cũng không xê dịch, Sơn càng chống cự cha cậu càng kéo mạnh, đến mức một bên bã vai đập mạnh vào cửa nhà, ông ấy cũng điên tiết lên không kìm được nữa cứ thế mà hét:

    - Mày điên rồi đúng không, làm người đàng hoàng không muốn, mày đồng bóng cho ai coi, cái nhà này không chấp nhận một đứa con bán nam bán nữ như mày, sinh mày ra, nuôi mày lớn, tao có dạy mày mấy thứ đó không Sơn, hay tao ở ác nên giờ báo ứng tới hả Sơn, ngày mai tao đi kiếm vợ cho mày, trị cái bệnh đồng bóng cho mày, trị cho hết, tao tán gia bại sản tao cũng trị cho hết, tao nói cho mày hay trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng..

    Sơn ngồi khụy xuống nền đất, nước mắt cứ lăn dài, thật đáng sợ, không có cách nào nữa sao, từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy cha nổi cơn lôi đình đến như vậy.

    - Cha, con lạy cha, mọi chuyện như vậy con cũng không muốn đâu mà, con nên làm gì bây giờ cha ơi? Con phải nói như thế nào thì cha mới hiểu, con cũng mong đây là một căn bệnh, thà là con bệnh, thà là không có thuốc chữa, như vậy ít ra nếu con chết đi cũng không làm cha mất mặt với thiên hạ..

    - Sơn! Mày, đi.. đi ra khỏi nhà tao, BIẾN..

    Ông buông cánh tay đang nắm chặt cậu ra, thở hồng hộc, chỉ tay ra cửa hét lớn, Sơn vẫn đưng như trời trồng ra đó không nhúc nhích, bây giờ trước mặt ông đứa con này thật chướng mắt, ông chạy vội vào phòng lấy đại vào bộ đồ của cậu, ném ra sân rồi mạnh tay đẩy cậu ra khỏi nhà, cánh cửa đóng sầm lại, mặc cho tiếng mẹ cậu khóc thét lên trong nhà. Hôm đó cậu ôm những thứ bị vứt đi cùng mình lang thang lên sài gòn.

    Sơn mãi chìm trong kí ức đau lòng không để ý Thanh đứng phía sau, Thanh ôm chầm lấy cậu, vẻ âu yếm cưng chiều:

    - Sao vậy, em buồn cái gì?

    Sơn ngoảnh đầu lại cười thật tươi

    - Bé Nhi gọi em về nhà một chuyến

    - Em gái em hả, cũng nên về rồi, em đi lâu như vậy, cha cũng không còn sức giận em nữa đâu.

    - Thiệc hả, em cũng nhớ cha nữa. Nhưng em sợ.. sợ cha lại đánh em, sợ ông ấy sẽ lại đuổi em đi.

    - Nhiều năm như vậy rồi, nhà cũng nên về, em không nhớ họ sao. Không sao đâu, ba đuổi thì về với anh.

    - Thôi đi, suốt từ sáng đến chiều mấy khi gặp được anh đâu mà nuôi em.

    Thanh cười đến vui vẻ, dặn dò thiếu niên nhỏ trong tay.

    - Khi nào về nhớ gói thêm một ít hoa thạch thảo về nhé.

    - Tại sao lại là thạch thảo?

    - Vì em thích nó nhất, vì nó tượng trưng cho sự mong đợi hạnh phúc. Hy vọng lần này nó sẽ mang đến may mắn cho em.

    Cứ như vậy Sơn về nhà với em gái, vốn định là vào cùng lúc, nhưng cậu lại muốn mua thêm ít trái cây, quà biếu cha mẹ, như vậy có phải cha cậu sẽ vui vẻ hơn không. Sơn ríu rít quà đến cổng nghe tiếng cãi vã trong nhà cậu đứng sững người lại.

    - Mấy hôm nay mày trốn tao lên thăm thằng anh mày đúng không?

    - Cha, cha đừng như vậy, con có gọi anh ấy về thăm cha, ảnh chắc đang vào rồi, mấy năm rồi cha bỏ qua chuyện cũ đi mà.

    - Ông này, con cái lâu lâu về thăm nhà, ông cũng..

    - Cái nhà này không có đứa con trai nào hết, đừng có mà bắt tui phải chấp nhận cái thứ đồng tính luyến ái đó làm con. Nó mà về tui xách chổi chà tui đuổi ra khỏi cổng. Con cái bất hiếu.

    Sơn đứng chết trân ở đó, nụ cười dần tắt lịm, thật muốn hỏi ông trời cậu đã làm gì nên tội để mà phải ghánh chịu những lời tàn nhẫn như thế này của gia đình mình, người cha từng hết mực yêu thương cậu, bây giờ nói không nhận đứa con này nữa, nhìn vào cha cậu mái đầu đã bắt đầu bạc trắng, mẹ mấy năm không gặp đã già đi nhiều rồi, sơn không dám vào cứ đứng ngoài trên tay siết chặt bó thạch thảo, nước mắt lưng tròng. Cậu đau lòng, cậu khổ tâm, cha cậu có hiểu không, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, Thanh gọi cậu ra ngoài, buổi sáng đưa cậu đi quên lấy chìa khóa tiệm hoa, Sơn đứng bên đường tay ôm thach thảo thở gấp vì đi bộ mệt, cũng vì mới khóc còn chưa kịp khô, nhìn thấy Thanh cậu như muốn lao đến cầu an ủi, muốn kiếm tìm hơi ấm.

    Lúc này trước mắt Sơn chỉ có Thanh, cậu lao đến nhanh như chớp, bên tai vang lên tiếng còi xe, xoay người một cái chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe đang lao tới không tránh được, cả người cậu bị hất lên không trung, đập mạnh xuống đường, thoáng hình ảnh cuối cùng chỉ kịp nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Thanh cùng một bầu trời đầy hoa thạch thảo. Sơn không cảm nhận được đau đớn nữa, có lẽ cậu sắp chết rồi, như vậy là tốt hay không tốt? Mà thôi vậy, dù sao trên thế giới này có rất nhiều những việc dỡ dang bị bỏ lại, chỉ là cậu không nỡ để Thanh chứng kiến rồi hứng chịu sự đau đớn mất mác này. Càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cha mẹ, cậu còn chưa giải thích xong mà, trong lòng vẫn đang mong chờ đợi để gặp lại cha để nói cho ông ấy rằng cậu cũng rất nhớ ông ấy. Hôm nay cậu về nhà mà, cuộc sống hạnh phúc mà cậu mong đợi còn chưa đến, cậu còn có cha, mẹ, cả Thanh nữa, ông trời có thể cho cậu thêm chút thời gian không? Cậu đợi 5 năm rồi. Nhưng đợi thật lâu, thật lâu đến khi mắt cậu dần nhắm lại. Kết quả là không đợi được.

    Cũng chiều hôm đó, Thanh đến nhà của cậu, dáng vẻ thất thần, somi trắng vẫn còn loang lỗ vết máu, báo tin cho cha cậu. Còn mang theo một bó thạch thảo được gói cẩn thận đặt trên bàn. Ông không tin, còn đuổi Thanh ra ngoài. Nhưng cánh tay vẫn run run rút một cây nhang thắp vái, ông nói:

    - Ông bà trên cao, phù hộ thằng con trai con, nó.. mặc dù không thể bình thường, nhưng cũng là đứa con con đứt ruột đẻ ra, ra sao cũng được, đừng để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

    Thanh đứng ngoài cửa, dáng vẻ thất thần, bàn tay anh đỏ lừ màu máu của người anh thương, đi không nổi nữa, Thanh ngồi sụp xuống, đưa hai tay vò nát mái tóc vốn gọn gàng. Ai đó.. ai mang Sơn trả lại cho anh, ông bà ư? Thần linh hay quỷ dữ cũng được. Hôm qua chàng thiếu niên đó còn nói cười vui vẻ, còn nằm gọn trong vòng tay cậu, hôm nay chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh lẽo nằm đó. Cái khoảnh khắc chiếc xe đâm vào Sơn, Thanh đã không kịp để lao đến, trong gang tấc mất đi cậu ấy, còn nỗi đau nào đau hơn. Thanh vùi mặt xuống cứ ngồi đó khóc, mặc cho người qua lại chỉ chỏ vào cậu bàn tán, họ chỉ biết nói thôi, dùng mấy lời cay độc, dùng cái hiểu biết nông cạn của chính mình suy diễn ra cuộc sống lẫn nhân cách người khác, rồi dùng mấy lời lẽ họ cho là đúng không ngừng tổn thương người khác, Sơn mất rồi cậu cái gì cũng nghe không vào.

    Đợi lúc gia đình ông bảy đến nhận thi thể Sơn, Thanh vào nhà tìm một cái lọ, cắm hoa thạch thảo vào, để trên bàn, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm vì Sơn, Thanh nhanh chóng quay về Đà Lạt, cậu không dám chứng kiến lễ tang của Sơn, không dám chấp nhận sự thật này.

    Còn ông bảy có những sự thật ông không thể chấp nhận, nhưng lần này, ông thật sự hối hận rồi, ông không cần cái gì mà nam ra nam nữ ra nữ nữa, chỉ cần thằng con ông đứng trước mặt ông ngay bây giờ, chẳng phải nói hôm nay về thăm ông sao? Sao giờ này còn chưa về. Ông cũng nhớ nó lắm mà. Nhang cắm vào bát hương xong, ông lẳng lặng đi ra cổng ngó tới ngó lui. Nhìn bóng lưng đó như già đi thêm vài chục tuổi, bóng hình lam lũ cô đơn, đứa con này ông ngóng lâu lắm rồi, hôm nay bảo về làm ông chỉnh chu kĩ lưỡng lại báo không về, sẽ không bao giờ quay về nữa. Nước mắt ông lưng tròng lại không thể rơi xuống, nhớ lại những lời đã nói, sao mà ông cay nghiệt quá.

    Người ta mang Sơn về nhà, cả một bầu trời tang thương. Ông bảy đứng một góc nhà nhìn trân trân vào cỗ quan tài, hàng xóm khuyên ông nhìn mặt con lần cuối ông cũng không chịu nghe, chỉ chăm chăm đứng đó, mãi đến khuya vắng hẳn người, ông uống đủ men rựu rồi, mới thậm thụt mò đến, cái bàn tay chai sạn vuốt ve quan tài, ông thở dài, giọng khàn đặc mà thì thầm:

    - Sao mày nói mày về thăm tao, sợ cha đánh mày cái mày nằm vậy đó hả, thôi ngồi dậy ăn cơm đi rồi cha không đuổi mày đi nữa.

    Ông bảy bới chén cơm bắt cái ghế ngồi cạnh quan tài, nuốt từng ngụm từng ngụm cơm, lúc này tâm can ông bảy mới bắt đầu cuộn trào những đợt sóng, nó tràn trề vào mọi ngóc ngách, đau như ai cấu xé, cả những vết chai sạn cũng bắt đầu tê dại dần đi, ông đưa tay đấm vào lồng ngực mình, khóe mắt ông đỏ lựng nhưng ông không khóc, tại sao ông phải khóc chứ, hôm nay con trai ông về rồi, về ăn cơm.

    Mãi sau này đi ngang nhà ông bảy người ta vẫn thấy ông nằm trên cái ghế gỗ hướng mắt ra cửa như vẫn đang ngóng ai về. Như một bông thạch thảo già cỗi khao khát đợi chờ.

    HẾT.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tư 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...