HỒNG HOA THẠCH TOÁN Tác giả: Xunhi Thể loại: tiên hiệp, cổ trang Linh góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Xunhi Văn án: "Dưới cửu tuyền bên bờ Vong Xuyên. Có loại Hoa có Hoa không có Lá. Mạnh Bà quán bao vong linh qua lại. Đá Tam Sinh khắc mãi tên ai." Người thế gian truyền tai nhau, có cặp tình nhân yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau, liền hóa thành đóa hoa đỏ thẩm bên bờ Vong Xuyên. Cũng có người cho rằng là Mạnh Bà biết đến ái tình, thế mà lại không đến được với người thương thế nên tạo ra cả bờ hoa đỏ thẩm để nhắc nhớ về mối tình ban sơ. Nhưng liệu có thật sự là thế hay không. Hay lại là một câu truyện, một sự bất ngờ khác đây. MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG ĐÓN XEM
Chương 1. Sự Bắt Đầu Bấm để xem Bên trong mái đình có một nữ tử ngũ quan tinh xảo, tóc đen buông dài như thác, mái tóc đen mượt mà chỉ cài một nữa, bằng chiếc trâm đơn giản bên trên có hình một đóa hồng liên, tứ chi thon dài không tì vết lộ ra ngoài bộ y phục đỏ thắm, bộ y phục như có sinh khí dù không có gió vẫn lây động nhẹ nhàng. Nàng tựa vào tay vịn của mái đình lười biếng uống rượu, đôi mắt xinh đẹp khép hờ nhìn về phía cả một bờ hoa đỏ thẳm mênh mông trước mặt. Sắc hoa đỏ thắm thân hoa cao khoảng chừng mười tấc nhưng không thấy lá, cụm hoa có tới sáu bảy nhụy hoa, khi hoa nở phát triển theo nhiều hướng khác nhau quyết rũ một cách kỳ lạ. Cảnh vật và người trong mái đình như một bước tranh tỉnh lặng. Phía xa có một bóng dáng nhỏ bé đang băng qua cánh đồng hoa tiếng lại gần mái đình, càng lại gần vóc dáng nhỏ bé ấy càng rõ ràng hơn. Một bé gái tầm sáu bảy tuổi, tóc được búi hai bên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thịt, đôi mắt to tròn sáng ngời chưa biết đến thế gian tình người hiểm ác nhìn rất tinh ranh lanh lợi, còn có chút hồn nhiên của trẻ thơ, quần áo trên người cũng đơn giản, đang chạy thục mạng đến gần mái đình. Khi khoản cách không còn quá xa, cảm thấy người trong đình có thể nghe thấy, một chất giọng bé con vang tới, "Vô Tình tỷ tỷ, Vô Tình tỷ tỷ.." Của bé gái lúc nảy vừa chạy vừa hô, còn giơ tay ra hiệu cho người trong mái đình nhìn thấy mình. Người trong mái đình nảy giờ không có động tỉnh gì, nhưng sau khi nghe thấy tiếng gọi cũng nhẹ nhàng nhìn qua rồi lại tiếp tục bất động. Đợi đến khi bé gái ấy vào trong được mái đình thở hổn hển, mới nhẹ nhàng mà lạnh lẽo lên tiếng "Ngươi không ở Mạnh Bà trang làm việc, chạy đến đây làm cái gì?". Bé gái nhỏ sau khi điều chỉnh hơi thởi thì nói "Có một vị ca ca mặc đồ xanh tới đây nói muốn tìm tỷ tỷ, ta cũng đã nghe theo lời tỷ dặn là có ai hỏi thì bảo tỷ đi tìm nguyên liệu nấu canh rồi." Càng nói cái giọng non nớt ấy càng bé lại, như sợ bị rầy la, bé gái cuối đầu mắt rưng rưng, cắn môi một lúc rồi ngập ngừng nói tiếp "Nhưng vị ca ca đó tuy vẻ ngoài đẹp nhưng lại rất hung dữ." Nói đến đây bé gái chợt bật khóc, như phải chịu nỗi oan ức to lớn gì lắm, vừa nói vừa khóc "Hắn nói nếu không cho hắn gặp tỷ sẽ mang đầu của Sâm Tử đi hầm canh tăng sinh thọ." Sâm Tử là tên của bé gái, vốn là một củ nhân sâm thành tinh, lớn lên từ âm khí nơi âm trì mà hóa hình đến nay chỉ mới có vài trăm tuổi, chưa rõ thế sự nhân gian. Vừa nói Sâm Tử vừa lại gần ôm chân của Vô Tình, vừa mếu vừa nói đứt quản "Vô Tình tỷ ơi, tỷ về đi mà tỷ đã ở đây ba vạn năm rồi, tỷ về cứu mạng nhỏ của muội đi mà." Vô Tình nhìn về phía nhóc con đang ôm lấy chân mình vừa suy nghĩ, cái đồ quỷ dưới chân này là ngốc thật hay là đang giả điên vậy, đúng là dù thân tiên hay người tu đạo muốn trường sinh, đến người phàm đều có thọ mệnh riêng. Nhưng nếu là hắn đến sao có thể tháo cái đầu của con nhóc này xuống được chứ. Nàng ngước nhìn về phía xa, trong đôi mắt như có điều suy tư, nàng nghĩ mới đó mà đã ba vạn năm. Có lẽ cũng đã đến lúc ngưng lại nhân quả này rồi, huống chi người cũng đã tìm tới đây. Vô Tình lên tiếng "Được rồi, về thôi, hắn không làm gì ngươi đâu." Nàng xoay người đi ra khỏi mái đình, cất bước tiếng về phía xa sau lưng là Sâm Tử đang lon ton theo sau. Hết chương 1.
Chương 2. Bản Mệnh tiên quân Bấm để xem Trong không gian bốn bề là cát, cả một vùng đất toàn cát vàng ánh nắng từ trên cao chiếu xuống gay gắt, có thể nhìn thấy những vong linh đang lang thang trên sa mạc khô cằn, tiến đến nơi ở của Mạnh Bà để uống canh Vong Tình quên đi kiếp trước qua cầu Nại Hà để vào luân hồi môn. Từ thời kỳ sơ khai, thiên đế đầu tiên lên ngôi có lòng thương xót chúng sinh, đã bang cho mỗi người trong tam giới một đóa Thanh Tâm Liên, đóa hoa này nở ở vị trí phía bên trái xương ức bên trong mỗi người khi họ được sinh ra, đến khi chết đi đóa hoa này sẽ giống như một công cụ, có thể là thuyền, xe ngựa, thức uống, la bàn.. Để giúp người đó vượt qua sa mạc Tử Sinh, rộng lớn và khắc nghiệt. Thế nhưng mọi vật và sự việc đều có cán cân phải trái, đúng sai, thiện ác đối lập nhau. Để có thể phân biệt, giữ cân bằng cho cán cân này của tạo hóa, luôn sẽ có những kẻ khi chết đi đóa Thanh Tâm Liên này sẽ không tạo thành gì cả mà sẽ khô héo trong cái nóng oi bức, kẻ không có gì để dựa vào chỉ có thể chết thêm một lần nữa mà lần này là tan biết thật sự, không thể đến được nơi của Mạnh Bà càng đừng nói có thể vào cửa luân hồi. Vì sao lại gọi là Thanh Tâm Liên, chính là muốn lòng người sạch sẽ thanh tịnh, làm nhiều việc thiện, thì đóa hoa sẽ càng tươi tốt có nhiều sinh khí để đưa người đó đến cửa luân hồi. Thế nhưng vẫn có những kẻ biết sai vẫn làm học theo thói xấu, làm nhiều việc ác thế thì đóa hoa này sẽ dần cạn kiệt sinh khí đến khi mất đi chẳng còn lại gì. Quay trở lại nhìn trong khong gian bốn bề là cát không có nhà cửa hay óc đảo những vong linh khi chết đi không khác gì lúc còn tồn tại trên dương thế có kẻ thì đang tiến về phía trước băng qua sa mạc Tử Sinh một cách nhẹ nhàng, kẻ thì đã ngã xuống hóa thành cát lẫn vào cát của Tử Sinh. Nhìn nơi phía cuối chân trời có một toàn biệt phủ rộng lớn, với đình, đài, lầu, gác, nguy nga tráng lệ. Đến gần ngói đỏ, đèn treo, bên trên cổng chính ra vào có tấm biển ghi hai chữ Mạnh Bà tuy ngắn gọn nhưng lại có phong thái riêng, trái phải trước cổng có hai con quỷ ba đầu tóc đỏ mắt xanh hình thù quái dị cao lớn, tay cầm thương, mặc giáp đồng dáng đứng uy nghiêm, hai con quỷ có nhiệm vụ gác cổng cũng như kiểm tra người ra vào nơi này. Có đôi khi hai con sáu cái đầu còn chụm lại cãi nhau ầm ỷ, quên luôn công việc của mình, trong ngu ngốc hết sức. Trong khi hai cái một cái bên trái và bên phải chuẩn bị cãi nhau thêm lần thứ một ngàn tám trăm chín mươi chín, đúng lúc này có vài người đi đến trước cửa, đưa đóa Thanh Tâm Liên ra phía trước liền biến thành giấy thông hành để xác nhận, hai cái đầu ở giữa ló ra nhìn một cái rồi mở cửa cho người bước vào. Bước qua bậc cửa khung cảnh bên trong là một quán trọ thoáng mát và sạch sẽ, với các phục vụ chủng tộc khác nhau có người, có quỷ, có thú vật.. Một con gấu trúc đi bằng hai chân biết nói tiếng người thì đang nấu ăn miệng cứ phàn nàn "Đợi chút, đợi chút có giỏi thì ngươi vào mà nấu hối cái gì", một con quỷ cổ dài thì đang đưa nước nóng tới một phòng vào đó trên hành lang, mọi người đều bận rộn tới lui tiếng nói chuyện, bàn tán xôn xao khắp các tầng lầu của các vong linh đến đây ở trọ trờ người đưa đò đưa họ đến dưới chân cầu Nại Hà. Mà trước khi có thể vào ở đây phải đi đến quầy tiếp khách của quấn trọ này, đứng sau quầy là một người con gái chủng tộc loài người nhưng thân hình bán trong suốt với đôi mắt một mí, hơi xếch lên, dung nhan bình thường, mặc một bộ hồng y có đai lưng màu tím, có hình một con Tam vĩ Hồ Yêu, ống tay áo dài rộng đang mỉm cười nhìn người đi tới trước quầy. Người đến phía trước đầu tiên là một thư sinh trong vẻ ngoài đơn giản có thể là thư sinh nghèo, chàng đưa đóa hoa ra trước mặt người con gái áo hồng. Nàng ta nhìn đóa hoa màu trắng trước mắt có năm cánh, sau đó quay qua bên cạnh hô lên "Ngũ Bạch Tâm hoa, trung phòng tầng hai", lần này là một người đàn ông tầm ngoài ba mươi khí độ phong nhàng trên người có linh khí mờ mờ, có thể là người tu đạo đang làm nhiệm vụ mà thương vong, đến trước người con gái áo hồng đưa ra đóa hoa của bản thân, nàng liếc nhìn một cái lại hô lên "Tam Lục Tâm hoa, thượng phòng tầng sáu". Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi một tên béo thân mang đầy vàng dáng đi hống háchnhìn là biết cường hào ác bá, đến trước quầy đưa đóa hoa trong tay mình tới phía trước, với ánh mắt vàng ố nhìn thiếu nữ đứng sau quầy, cười một cách đê tiện. Thiếu nữ hồng y nhìn rồi mĩm cười nhẹ la lớn hơn lúc nảy giống như mốn cho mọi người xung quanh nghe thấy "Nhất Đồng Tâm hoa, hạ phòng tầng một", một trận cười lớn vang vọng trong không trung kèm theo vài tiếng mỉa mai "Hạ phòng, hạ phòng, kẻ hạ đẳng mà cũng dám ở đây thể hiện sao". Lời vừa dứt, dưới chân tên béo đột nhiên xuất hiện một khoản không đen ngòm kéo hắng xuống dưới, kèm theo là tiếng thét the thé chói tai. Sau khi khoản không biến mất mọi thứ trở về ban đầu và tiếp tục như chuyện lúc nảy chưa từng sảy ra. Như tách biệt với bên dưới ồn áo và náo loạn, phía trên một tòa lầu khác có một người mặc lam y đang đứng phía trong nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Mày kiếm, môi mỏng nhạt màu, tóc dài đen xõa chỉ cài một phát quan có hình mũi nhọn thân dài bằng bạch ngọc giống như kim trên đầu, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng tiên khí trời sinh. Ngũ quan anh tuấn, ánh mắt nhìn về phía xa mang theo vài phần thương sót. Nghe tiếng mở cửa người thanh niên vẫn không quay đầu, bước vào là một thiếu nữ mặc bộ y phục đỏ thắm, đi chân trần, phía trên có đeo thêm vài sợi xích nhỏ bằng vàng có treo vài đồ trang trí nhỏ mỗi khi bước đi những đồ trang trí va vào nhau kêu lên tiếng len ken nghe vừa vui tai vừa quyến rũ. Sau khi bước vào phòng thái độ lại hoàn toàn trái ngược với dung nhan xinh đẹp của nàng, nàng lười biến tiến lại bàn ngồi xuống rồi cất giọng nói nhẹ nhàng mà hơi mất kiên nhẫn của mình nói với thanh niên phía trước đang đưa lưng lại phía nàng "Này tên quái gỡ kia lại đến đây làm gì nữa", giọng nói thể hiện sự khó chịu "Ta đã nói khi nào có tin tức của người đó ta sẽ thông báo cho ngươi", nàng cần tách trà lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp "Sao ngươi cứ cách một trăm năm lại đến đây tìm ta thế hả?", đáp lại nàng là chất giọng lạnh lùng "Đã một trăm ngàn năm rồi vẫn chưa có người nào có đóa Hồng Tâm hoa suất hiện". Một câu nói không phải câu hỏi mà là câu trần thuật, người thanh niên quay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ nói "Vô Tình, lần này ta tới là để thay y nói lời cảm ơn ngươi đã giúp những năm qua, cũng như lời xin lỗi.", người thanh niên đi lại ngồi xuống đối diện với Vô Tình, ánh mắt có chút gì đó gọi là đồng cảm và bất lực nói "Y nói muốn vào luân hồi tìm người.". Vô Tình nghe thấy lời này thì nhíu đôi mày xinh đẹp, nhưng vẫn không lên tiếng mà tiếp tục lắng nghe, bởi nàng biết điều nàng cần quan tâm có thể ở phía sau, thanh niên nói tiếp "Y có chuyện muốn nhờ ngươi lần nữa, nhưng lại không tiện đến, nên ta đến đây làm thuyết khách thay y". Nói đến đây thanh niên cuối đầu xuống, khó nói mà nói "Ta biết điều này rất khó, cho nên ngươi cũng có thể không cần làm." Vô tình cảm thấy tên này hôm nay có hơi dài dòng hơn thường này thế là cất lời cắt ngang "Bản Mệnh, ngươi và y muốn gì thì cứ nói thẳng đừng có vòng vo." Hết chương 2 Bấm để xem góc tâm sự nhé Đố mọi người chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nè~~
Chương 3. Hồng trần nhân gian Bấm để xem Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào, không gian trong căn phòng xa hoa như ngừng lại, hai con người ngồi đối diện nhau có tướng mạo phải nói là động lòng người, thế nhưng không một ai lên tiếng trước mà ngồi im nhìn về phía đối diện, bốn mắt nhìn nhau. "Ha ha" đột nhiên một giọng cười nam trầm thấp vang lên phá vỡ bầu không khí cô động này, cưới nói "Thật ra cũng không có gì to tác", dáng người phong lưu ấy đứng khỏi ghế đi đến bên kia của bàn có một nữ tử đang ngồi im lặng, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía người đang lại gần mình, nam nhân cuối người với lấy bình trà rót vào trong tách rồi đưa lại gần, dừng một chút rồi lại tươi cười nói tiếp "Chỉ là ngươi biết đấy tuổi thọ nhân gian là có hạn, hắn là lén đến để luân hồi lịch kiếp tìm người". Nói đến đây người lại đi vòng qua bên kia của vị nữ nhân đang ngồi nghiêm túc ấy với vẻ mặt lấy lòng nói "Khi tuổi thọ dương thế hết cũng sẽ phải đến chỗ của ngươi, thế nên là người có thể châm chước một chút xem như không hay không biết cho hắn qua cửa tìm người tiếp được hay không?". Vị nữ nhân có dung mạo diễm lệ không nhìn người có vẻ ngoài thì coi như có thể lừa ngạc người khác, nhìn qua thì là chính nhân quân tử thật chức lại là thứ cà lơ phức phơ này. Vô Tình chỉ nhìn chén trà đang bóc khói nhè nhè trước mặt cười nhẹ một cái nói "Nói thẳng ra là muốn ta cho y đi cửa sau, thần không biết quỷ không hay qua mắt Thiên Đạo" nói đến đây nàng ngưng lại một chút, liếc mắt nhìn khuôn mặt của vị đường đường là thượng tiên trên thiên giới, với người ngoài là vẻ cao cao thần sống chớ lại gần, trước mặt nàng và đồng bạn lại không đáng mấy đồng bạc như thế này. Vô Tình nâng tay cầm lấy chén trà đưa lên đến gần môi, liếc thấy vẻ mặt vui mừng của tên phức phơ kia lại tàn nhẫn bỏ xuống, không nhân từ nói "Ngại quá ta không có bản lĩnh đó". Vẻ mặt của Bản Mệnh tiên quân biến hóa vô cùng thú vị, quả táo trên cây sắp rơi xuống đầu rồi lại bị hút ngược lên xem có tức hay không. Suy nghĩ một vòng hắn đi đến cửa sổ quay lưng lại làm vẻ mặt bi ai nói một mình với âm lương mà người ngồi phía sau có thể nghe thấy "Người có tình mà lại không thể tìm về với nhau, biết là ở đó mà lại không thể đến tìm, có phải là quá đáng thương rồi hay không." Vừa nói vừa liếc nhìn ra sau lưng, để xem phản ứng của người ngồi phía sau, thấy Vô Tình mặt không cảm xúc, không có một động tỉnh gì lại tiếp tục kể khổ "Sao ở địa ngục âm trì lại có người không có tình người thế này, không coi trọng tình hữu hảo nhiều năm qua, quá đáng quá đi mà". Gào khóc một hồi thì người phía sau cũng có động tỉnh, Vô Tình nhẹ giọng lên tiếng, kèm theo đó là sự bất lực lần khó chịu "Được rồi, ta không giúp y được nhưng không có nghĩa là ta mặc kệ y" nói đến đây nàng đưa tay lên xoa giữa trán mà nói "Thứ nhất ta là quỷ sao phải có tình người, thứ hai ta không giúp ý qua mặt Thiên Đạo được, nhưng ta có thể cho y mượn bình Thu Thần dùng". Nhắc đến bình Thu Thần phải kể đến mười ngàn vạn năm trước khi Tổ Thần người sáng tạo ra con người và vạn vật, sau khi mở ra hơi thở cho con người, dợi hơn sau vạn năm muốn xuống trần thế để xem thành quả mà mình đã tạo ra trở nên như thế nào. Nhưng hơi thở của đứng tối cao cổ thần thượng tiên lại quá sức cường đại, dùng chân thân hiện thế lại không được mà vào cửa luân hồi đến chúng sinh thì lại quá tải năng lượng không thể đi qua. Thế là người đã sáng tạo ra bình Thu thần mục đính là để thu linh khí, khí tức của người cần để che đậy hơi thở cũng như sức mạnh của mình, che mắt đại giới giả làm người thường để vào nhân thế. Mà hơn vạn năm thế sự cũng có biến hóa giao tranh của ba giới diễn ra nên chiếc bình này cũng lưu lạc, cho đến bây giờ vẫn không ai biết được nó đang ở đâu. Kết thúc truyện xưa tại đây, thứ mà cả ba giới Nhân, Thần, Ma, đều đang tìm kiếm hóa ra lại ở giữa sa mạc Sinh Tử và sông Nại Hà, nằm trong tay bà chủ của Mạnh Bà trang, công dụng của bình có thể nghe thì thấy bình thường nhân nếu rơi vào tay kẻ có đầu óc, biết cách lợi dụng chính là điểm trí mạng của hai giới còn lại có thể giả thần, giả quỷ mà trà trộn gây hại cho thế gian. Nói đến đây vẻ mặt đang tươi cười của Bản Mệnh như bị đông cứng không còn cười được nữa, mà thay vào đó là hãi hùng nhìn về phía Vô Tình, sau đó như có suy nghĩ mà lại nhe răng cười "Lợi hại, lợi hại, thứ như thế mà lại ở trong tay ngươi, có thứ này coi như giúp y nữa con đường rồi, phần còn lại tùy ý trời vậy". Vô Tình đưa tay lên không lóe một cái một chiếc bình nhỏ cở bàn tay màu xanh ngọc bích, thân bình trong suốt hiện ra trên tay nàng, nàng đưa chiếc bình đến trước mặt Bản Mệnh nói "thay ta nói với y mong y sớm được như ý nguyện, mọi chuyện đều thuận lợi". Bản Mệnh cầm lấy giơ lên cao nhìn một chút rồi phất tay áo, đem chiếc bình cất đi, chấp tay cảm tạ đang định xoay người quay đi đột nhiên nhớ ra một việc, lẽ ra không nên như thế này mới đúng chứ. Bèn xoay người lại nghi hoặc hỏi "Ngươi không muốn biết y đến đâu tìm người hay tìm bằng cách nào sao?". Vô Tình nhìn ra phía sau lưng y, nìn đến trên sa mạc Sinh Tử vẫn còn đang chiếu ánh nắng chói mắt, cười nói "Có gì đáng để hỏi đó là việc của y ta chỉ mong bằng hữu của ta sớm ngày được ngày như ý nguyện" ngưng một chút lại nói tiếp "Với lại ta biết dù có biết ta cũng không giúp gì cho y được nhiều hơn, ngươi mau đi sớm đi" nói đến đây Vô Tình xoay người đi đến cửa phòng làm động tác tiễn khách, Bản Mệnh nghe vậy cũng không hỏi thêm gì chỉ gật đầu xem như đã biết và cảm tạ liền cất bước rời đi, đi ra cửa liền nghe thấy giọng của Vô Tình vang lên sau lưng to rõ như cố ý cho mọi người nghe "Cung tiễn Bản Mệnh tiên quân", sau đó chính là tiếng chuông đồng kêu, kèm theo là một hàng dài người sắp thành hàng hai bên tiễn hắn đến cửa lớn, có xe Kì Lân xa hoa đưa hắn về thiên đình. Ngồi trong xe hắn biết, ra đi càng rầm rộ càng để người ta chú ý càng quan minh chính đại, thì không sợ người khác nghi ngờ. Đi đến trước một hành cung bên trên cửa ngọc có treo bảng Bản tiên Mệnh phủ, chữ đen nền ngọc xanh uy nghiêm mà tráng lệ. Xe Kì Lân có chuông vàng treo quanh, mỗi khi di chuyển chuông kêu lanh lãnh vui tai, thân xe mạ bạc có hình trúc xanh khác biệt với nơi âm trì, mà ngược lại càng thích hợp với thiên cung hơn. Bước xuống từ trên xe chính là Bản Mệnh, hắn quay đầu nói với Kì Lân kéo xe bảo nó trở về đi. Sau khi xe Kì Lân đi khuất hắn không đi vào trong mà lách mình một cái biến mất ngay tại chỗ. Ở một khung cảnh khác, cạnh đá tam sinh có một người đang đứng đợi người. Người này mặc áo tím, tóc được buộc cao bởi một sợi dây màu tím cùng màu với y phục. Đột nhiên có một giọng nói từ sau lưng cất lên "Nếu đi thêm nữa sẽ không thể quay đầu lại, ngươi chấp nhận cái giá phải trả đó được sao". Người kia đi không quay đầu lại, chỉ nói một câu "Ta không hối hận, hồng trần nhân gian ta đến tìm người". Hết chương 3 Bấm để xem mấy hôm trước Xun phải bán mình cho tư bản nên không thể ra truyện nhưng hôm nay không cần tăng ca nên lên đây đăng bài cho mọi người nè. Tư bản tàn ác mệt a~~~ Mọi người nghĩ sao về truyện vậy, commet cho Xun biết với được không ạ? *Đáng thương* * Đáng thương* Mong nhận được nhận xét cũng như góp ý của mọi người. Góc nhỏ: "Mọi người đoán xem đền hồng trần là đến đâu nè." Hehe