Bạn được Johanna mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
43 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
156 1
Kiếm tiền
Cánh Rêu đã kiếm được 1560 đ
Hóa ra, tôi chỉ là..

Tác giả: Cánh Rêu

Cuộc Thi "Nét Bút Tuổi Xanh" Tuần 29+30+31

Thể loại: Tâm lý - Tình cảm


54909426049_078a87901e_o.jpg


(Nguồn ảnh: Unsplash)

***

Có một sự thật tôi chưa bao giờ muốn nhìn nhận, rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành kẻ phản diện trong cuộc đời một ai đó. Dù cho ta có dùng mọi tế bào thần kinh để kiểm soát hành vi và lời nói của mình, khả năng ta vô tình gây ra những thương tổn vô hình luôn luôn hiện hữu.

Trớ trêu thay, tội lỗi của tôi hoàn toàn không phải vô tình, và những tổn thương tôi gây ra hiện rõ trước mắt bất chấp nỗ lực che đậy từ nạn nhân xấu số đã lạc bước vào cuộc đời của một kẻ cay nghiệt như tôi.

Khi đó, tôi mới mười lăm tuổi, là một đứa trẻ luôn khiến ba mẹ tự hào về những thành tích tôi đạt được: Bốn năm liền được thầy cô chủ nhiệm tin tưởng giao cho vị trí lớp phó kỉ luật; thành tích học tập luôn trong tốp năm của lớp; một thành viên trong đội tuyển điền kinh của trường.. Chẳng có gì có thể làm khó được mình, tôi vẫn luôn tự tin về bản thân như thế.

Nhưng những thứ kể trên lại không thể mang lại cho tôi điều mà tôi tha thiết có được - tình cảm từ cậu trai tôi đã đem lòng yêu mến từ năm lớp Tám.

Cậu ấy tên là Hoàng Đức, là kiểu con trai ai gặp cũng phải yêu mến. Gương mặt hiền lành đáng mến, dáng người cao dong dỏng khỏe khoắn, cùng bản tính tử tế và lịch sự. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các bạn nữ khác cùng lớp tôi đem lòng "crush" cậu ấy. Hoàng Đức dễ dàng chiếm trọn lòng tin và tình cảm của mọi người xung quanh cậu ấy chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc. Có thể nói đó chính là siêu năng lực lớn nhất của cậu.

Đáng tiếc thay, Hoàng Đức lại không phải là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi. Chắc chắn là không, vì tôi chưa từng làm gì tổn thương cậu ấy cả. Chẳng ai muốn làm tổn thương một chàng trai đáng yêu như vậy.

Người đã biến tôi thành ác nhân chính là cô bạn thân cũ của tôi, Yên Thảo. Tuy nhiên, trước khi tôi viết ra lời thú tội của mình, tôi phải nói thêm về tập thể lớp cấp Hai của tôi trước.

Phải nói sao nhỉ?

Lớp chúng tôi có thể được chia thành ba nhóm chính, nhóm học sinh ngoan, nhóm học sinh hư, và nhóm nạn nhân. Tôi và Hoàng Đức thuộc nhóm học sinh ngoan, có vị thế, còn Yên Thảo vốn đã bị bắt nạt và cô lập từ năm chúng tôi học lớp Sáu.

Thú thật thì tôi chẳng nhớ tại sao nhỏ ấy bị cô lập nữa, nhưng suốt ba năm trời, Thảo luôn đi một mình trong giờ ra chơi, giữ khoảng cách với phần còn lại của lớp, và gương mặt con bé luôn mang vẻ lạnh lùng của một đứa trẻ đang cố tỏ ra mình vẫn ổn, rằng nhỏ ấy không cần ai bảo vệ mình và cả thế gian này sẽ không thể bẻ gãy tinh thần đanh thép đó.

Nhưng tôi biết rằng đó chỉ là diễn xuất, vì con bé ấy diễn dở tệ, và vì tôi đã trở thành bạn thân của nó vào giữa năm lớp Tám. Tôi biết đủ về Thảo để nhận ra rằng nó luôn luôn sống trong sợ hãi mỗi khi đến trường, nhưng thực chất tôi chẳng hề quan tâm mấy. Tôi đồng ý làm bạn của nó chẳng qua là vì Linh Phương - đứa bạn thân từ hồi lớp Sáu của tôi, mong muốn Thảo gia nhập nhóm chúng tôi.

Ai lại muốn làm bạn với một kẻ thua cuộc như Yên Thảo chứ, nhưng nhỏ Phương vốn là vậy, yếu đuối và dễ động lòng. Có lẽ chính vì vậy mà nó bám víu vào tôi, một cô bạn đầy tự tin, bản lĩnh và có ảnh hưởng lớn trong lớp. Phương biết rõ cách Thảo bị đối xử suốt mấy năm trời và quyết định rằng nó sẽ không để bản thân trở thành nạn nhân.

"Sao cũng được, coi như làm chuyện tốt biết đâu sau này lại được lợi gì đó!" - tôi vẫn luôn nghĩ thầm như vậy.

Vì tin tưởng tôi, Thảo sớm kể tôi nghe chuyện nó đã thích Hoàng Đức của tôi từ năm lớp Sáu, khi cậu bạn ấy vẫn còn là một thằng con trai lùn tịt, đem nhẻm và quê mùa. Mấy đứa nhỏ mười hai, mười ba tuổi nào quan tâm đến nhân cách hay vẻ đẹp nội tâm, chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mới quan trọng, ấy vậy mà Thảo sớm đã nhìn ra những tố chất tốt đẹp của Đức, vì cậu ấy là một trong số ít thành viên của lớp đối xử tốt với Thảo.

Và cậu ấy vẫn đối xử tốt với Thảo cho đến khi chúng tôi lên lớp Chín, thậm chí có một vài khoảnh khắc tôi tin rằng cậu ấy cũng có cảm tình với Thảo, vì cách cậu ấy nhìn Thảo rất khác biệt với cách cậu ấy nhìn những bạn nữ còn lại trong lớp.

Đến đây hẳn các bạn đã hiểu ra vấn đề rồi phải không? Phải, tôi dần nảy sinh sự đố kị với Thảo kể từ thời điểm tôi nghi ngờ tình cảm giữa hai người họ. Mặc dù Thảo luôn miệng chối rằng Đức chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với mình, tôi vẫn một mực tin rằng đứa bạn thấp kém của mình đã dành lấy trái tim cậu bạn trai mà tôi đem lòng thương mến.

Vì sao tôi lại nói rằng Thảo thấp kém ư? Khi mà nó có gương mặt xinh xắn hơn tôi, có nhiều tài lẻ hơn tôi, học lực cũng luôn trong tốp mười của lớp?

Bởi vì nó là nạn nhân, còn tôi thì không.

Tôi đủ khôn khéo để bản thân không trở thành mục tiêu của đám học sinh hư luôn đi gây sự với bạn học. Tôi khiến bọn nó e dè với bản tính đầy kỷ luật và vai trò lớp phó của mình. Tôi có sức mạnh, còn Thảo thì không.

Con nhỏ đó đã nghĩ cái gì khi mà dám lên tiếng bênh vực tôi khi đám "hot girl" trong lớp nói xấu ngoại hình của tôi? Quá sức ngu xuẩn. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác tim mình thắt lại trong lòng ngực khi tình cờ nghe được những lời đám con gái đầu gấu đó bàn luận với nhau trong lớp..

"Con Kim Anh nó nghĩ mình là ai mà bày đặt thích Hoàng Đức? Con người ta đẹp trai cỡ đó mà thèm để ý đến nó? Xấu quắc mà tưởng mình" hot "lắm hay gì?"

Mặt tôi nóng bừng lên cùng lúc với tràng cười khoái trá vang ra rõ mồn một từ cánh cửa lớp để mở. Đang định rời đi trước khi phải nghe thêm những lời độc ác đó thì chất giọng quen thuộc của Thảo cất lên:

"Mấy người nghĩ mình đẹp lắm vậy mà cũng có cưa được Đức đâu hả? Dọa đánh để người ta chịu cặp bồ với mình cũng không xong mà còn bày đặt nói xấu bạn khác? Có biết nhục là gì hông?"

Khoảng vài giây im lặng trôi qua, tôi còn tưởng sẽ nghe một tiếng "chát" điếng người, nhưng những gì tôi nghe được chỉ là lời chào cô giám thị đang đi ngang qua trước của lớp của Thảo cùng tiếng trống báo hiệu giờ chơi đã kết thúc.

Mặc dù trong lòng ngập tràn sự ganh tức, tôi vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy cảm phục sự điên rồ của Thảo. Nó thực sự coi tôi là bạn thân và không ngại nguy hiểm để lên tiếng bảo vệ tôi. Nó chỉ có một mình, ương ngạnh vô lý vô lối, cũng không biết tìm kiếm nơi nương tựa, vậy mà lại dám gằn giọng đối đáp đám đầu gấu đó. Con bé đó quá sức điên khùng, tôi đã tin như vậy.

Những ngày tháng cuối cùng của cấp Hai trôi qua, tôi sớm quên đi khoảnh khắc đáng nhớ đó khi mà tôi hằng ngày phải chứng kiến nụ cười dễ thương cùng lời trêu ghẹo nhẹ nhàng Đức dành riêng cho Thảo. Tôi thừa biết giữa họ chỉ là tình bạn thân thiết, trong sáng đúng tuổi trăng tròn của chúng tôi, nhưng tại sao cậu ấy lại không như vậy với tôi?

Tôi cắn răng chịu đựng việc làm bạn với một kẻ thua cuộc chỉ để có cớ xuất hiện trước mặt Hoàng Đức nhiều hơn. Tôi chọn những kiểu tóc hợp thời nhất để cải thiện ngoại hình của mình. Tôi học cách nhõng nhẽo cũng như những cử chỉ nữ tính tôi quan sát được từ những bạn gái khác.

Đối với tôi, mọi nỗ lực thay đổi bản thân khi đó là để nhận được sự quan tâm của cậu ấy, nhưng tất cả đều hóa công dã tràng. Trong khi đó, Yên Thảo vẫn hồn nhiên sống đúng với con người thật của nó - tưng tửng, ngang bướng, cô độc nhưng đầy nghị lực. Phải buông lời khen con nhỏ khó ưa đó như vậy thật đáng xấu hổ, nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì thời điểm giọt nước tràn lỳ trong tôi chính là chuyến đi chơi cuối năm lớp Chín do trường tổ chức. Đó chính là khi tôi quyết định sẽ phá hủy thứ tình bạn giả tạo mình đang giữ với Yên Thảo.

Như mọi lần, mắt tôi luôn dõi theo Hoàng Đức trong âm thầm, chăm chú nhìn cách cậu ấy liên tục nhường ghế trên xe cho các bạn nữ, hoặc cách cậu ấy khẽ gật đầu theo nhịp bài hát cậu đang nghe từ chiếc máy nghe nhạc bỏ túi. Mọi thứ thật tuyệt vời, cho đến khi chúng tôi xuống xe để lên phà qua sông, thì cậu ấy lại đi thẳng đến mũi phà để đứng cạnh Yên Thảo và trò chuyện vui vẻ với nó trong khi tôi đã cố tình nán lại để chờ cậu đi cùng.

Tại sao? Tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy? Vì tôi xấu xí ư? Hay vì tôi không có thái độ điên rồ hay tỏ ra khác người như Thảo? Con nhỏ đó có cái gì mà tôi không có chứ?

Cũng trong cùng chuyến tham quan ấy, máu tôi sôi sùng sục lên khi nhìn thấy vẻ miễn cưỡng lúc tôi nhờ Đức đeo giúp mình ba lô. Tôi thậm chí còn giả chất giọng eo éo ra vẻ đáng yêu đặc trưng của con gái để thuyết phục cậu ấy nữa chứ! Ngay sau đó, cậu chủ động bước tới và nhấc túi của Thảo khỏi nó bất chấp việc nó đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ cậu. Đáng tức hơn nữa là khi đó trên vai cậu đã vác theo năm, sáu giỏ túi của các bạn nữ khác, tất cả đều do họ nhờ vả, năn nỉ cậu ấy mang giùm.

Tôi ghét cay ghét đắng thái độ hiểu chuyện của Thảo khi đó. Tôi thừa biết nó rất vui khi Đức đối xử dịu dàng với nó đến vậy, tôi cũng thừa biết nó từ chối sự giúp đỡ là vì thấy vai cậu đã nặng trĩu bao nhiêu giỏ túi, nhưng điều khiến cơn tức của tôi chạm tới đỉnh điểm là khi Thảo ngoái nhìn ra sau thấy tôi thì lập tức để lộ ra vẻ mặt hối lỗi.

Tôi không cần sự thương hại của nó, tôi không muốn được gợi nhớ về bản chất tốt bụng của nó. Tôi có được mọi thứ còn nó thì trắng tay, đáng lẽ ra mọi chuyện phải như vậy mới đúng.

Chính vì vậy, ngay khi vào lớp Mười, tôi cắt đứt mọi liên lạc với Thảo. Mối liên kết duy nhất của chúng tôi chính là Linh Phương và trò game online ba đứa chúng tôi cùng chơi. Kể cả khi ba đứa cùng đăng nhập game thì tôi cũng từ chối đi cùng tổ đội tới Thảo như trước. Tôi không muốn nhớ tới sự tồn tại của nó nữa. Nó đã tước đi cơ hội của tôi với Hoàng Đức, tôi sẽ không để nó chắn ngang đường tình cảm của mình thêm lần nào nữa.

Theo lời kể của Linh Phương, Yên Thảo làm quen và bắt đầu hẹn hò với một người bạn gốc Hà Nội của tôi trong game đó. Ban đầu tôi cũng không quan tâm lắm, bởi lẽ tôi đã đặt quyết tâm sẽ xóa bỏ đứa bạn thân cũ ra khỏi đời mình.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, mối ràng buộc giữa chúng tôi dù đã mờ nhạt nhưng vẫn không thể cắt đứt hoàn toàn. Sau một thời gian ngắn chơi game chung, tôi dần nảy sinh tình cảm với bạn trai Thảo.

Phải, một lần nữa tôi lại thích người con trai có mối liên hệ đặc biệt với con nhỏ đó. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại như vậy. Biết bao nhiêu tên con trai trên cõi đời này, ấy vậy mà..

Tâm trạng tôi rối bời, nhưng không phải vì lý do mà các bạn đang nghĩ tới đâu. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng lần này tôi nhất định sẽ không nhường nhịn Yên Thảo. Đúng, tôi cương quyết sẽ cướp đi người bạn trai nó đã đem lòng yêu thương.

Điều khiến tôi bối rối thực chất là làm sao để chen ngang được mối quan hệ mới mẻ đầy cảm xúc bay bổng đó. Tôi vốn đã biết anh chàng này đẹp trai, lại vô cùng đào hoa, khéo ăn khéo nói, thích nhận được sự quan tâm từ bạn khác giới, tuy vậy anh ta vẫn có tình cảm thật sự với con nhỏ đó. Tức thật chứ!

Sẽ không dễ dàng gì chia tách hai người họ ra trong giai đoạn đầu của tình yêu, mà tôi lại không đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc anh chàng này trở nên chán ngán với mối quan hệ của họ. May mắn thay, tôi có một lợi thế mà trước đây tôi không có, đó chính là mạng xã hội cùng thứ nghệ thuật che đậy nhược điểm ngoại hình có tên gọi là "selfie". Tôi không cần biết liệu mình có chiếm được tình cảm của chàng trai kia hay không, miễn sao tôi có thể biến Yên Thảo thành một kẻ thua cuộc là tôi đã thỏa mãn lắm rồi.

Không những vậy, tôi còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ Linh Phương - một đứa con gái vừa biết cách tán tỉnh mọi đứa con trai xung quanh nó, vừa có bản tính nhu nhược luôn khuất phục trước những hình mẫu cá tính mạnh mẽ như tôi, chắc chắn là lần này tôi sẽ nghiền nát tâm hồn đầy thương tích đang được chữa lành của Yên Thảo.

Chỉ nghĩ đến cảnh những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt luôn u buồn của con nhỏ đó là tôi đã thấy phấn khích tận cùng. Tôi đâu thể để một đứa con gái thấp kém chà đạp lên phẩm giá con người tôi mãi được, không phải sao?

Đúng như tôi dự đoán, gã trai bỗng dưng trở nên hứng thú với việc trò chuyện với tôi hơn khi tôi "thổ lộ" tình cảm của mình với gã. Cái tôi của một tên con trai tuổi teen quả nhiên đã trở thành công cụ đắt giá trong quá trình tôi trả thù đứa "bạn thân" cũ.

Hắn chia thời gian rảnh của mình ra làm đôi, ba tiếng dành trọn cho cô bạn gái đáng yêu, dịu dàng của hắn, hai tiếng còn lại tâm sự với tôi về cuộc sống, mơ ước và kỳ vọng tương lai của hắn. Thỉnh thoảng hắn sẽ nói một vài câu thơ văn nhằm khiến tôi rung động, và tôi dần nhận ra lý do vì sao Yên Thảo lại nhận lời yêu hắn khi trước đó con nhỏ đó dành bốn năm cấp Hai "crush" một chàng trai đứng đắn, đàng hoàng như Hoàng Đức.

Gã trai này biết cách khiến những cô gái từng chịu tổn thương cảm thấy rằng họ đã tìm thấy tình yêu của đời mình, rằng họ sẽ không còn phải hứng chịu thêm nỗi đau và chỉ có hạnh phúc tìm đến họ vào thời khắc họ chiếm được tình cảm của hắn. Yên Thảo quả nhiên là mục tiêu hoàn hảo cho những gã trai khốn nạn như hắn.

Về phía tôi, chút rung động ban đầu đã sớm tan biến khi tôi nhận ra hắn là hạng người gì. Hắn chính là món quà cuộc đời đã dành tặng tôi, là món vũ khí hoàn hảo để tôi đánh bại Yên Thảo một lần và mãi mãi. Con nhỏ đó sẽ không thể ngóc đầu lên nổi sau cú sốc tâm lý này, tôi tin chắc như vậy.

Và rồi cái ngày định mệnh cũng đến.

Linh Phương đáng thương là người hứng trọn những cuộc gọi tra hỏi tới tấp từ Yên Thảo (bởi vì tôi đã chặn nó trên mọi nền tảng mạng xã hội chúng tôi sử dụng), nhưng kể cả khi bị phản bội, con nhỏ đó vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ. Linh Phương thuật lại cho tôi chất giọng trầm tĩnh Thảo dùng khi buộc tội nó với sự hoảng loạn không thể kiểm soát, và tôi hiểu vì sao.

Yên Thảo vốn là một người nóng tính và chính trực, sau bốn năm cấp Hai thì nó đã học được cách kiềm chế bản tính nóng nảy của mình và luôn đối diện với mọi thử thách với thái độ bình tĩnh nhất có thể, nhưng lớp mặt nạ bình tĩnh đó thực chất chỉ đang che giấu cơn phẫn nộ bùng nổ trong người nó.

Linh Phương biết điều đó, tôi biết điều đó, nhưng tôi lại không sợ hãi như Linh Phương, vì phản ứng đó chính là những gì tôi trông đợi. Tôi biết chắc rằng sau khi cúp máy Thảo sẽ bật khóc, sẽ giận dữ, sẽ phát điên lên vì không thể trực tiếp chửi rủa tôi. Sau đó, nó sẽ bắt đầu trách cứ bản thân rồi để cho sự căm ghét chính mình quay trở lại trong đầu nó. Nó sẽ dằn vặt chính nó, dằn vặt gia đình nó, còn tôi chỉ cần ngồi đây tận hưởng thành quả từ trí thông minh của mình.

Nếu lúc đó có ai hỏi rằng liệu tôi có hối hận với những gì mình làm không, thì câu trả lời là không. Cuộc đời luôn bất công như vậy đấy, nếu sống tử tế quá thì sẽ chẳng bao giờ khá lên được đâu.

Tuy vậy, những lời cuối Yên Thảo nhắn gửi qua Linh Phương trước khi nó cắt đứt tình bạn giữa chúng tôi lại trở thành vết nhọt mới đầy nhức nhối trong tôi. Tôi ước gì mình có thể nói rằng những lời đó chẳng có tác động gì tới tôi, rằng tôi hoàn toàn bình thường, hoàn toàn thỏa mãn với những gì mình đã làm, nhưng đó sẽ là dối trá..

"Tụi mày làm tao đau, chắc tụi mày hả hê lắm! Nhưng có một sự thật là chỉ có những kẻ trong tim đầy đố kị, đầy tổn thương, đầy tự ti mới hả hê khi gây ra nỗi đau khó chữa cho người khác, lại còn là một người đã tin tưởng và đồng hành cùng tụi bây qua quãng thời gian khó khăn của cấp Hai. Tao mong sau này tụi bây sẽ nhận được sự nhân ái của cuộc đời vì tụi bây thực chất chỉ là những kẻ quá đỗi đáng thương hại, thiếu niềm tin vào bản thân, thiếu niềm tin vào những điều tốt đẹp đến từ sự tự tế. Giờ thì tao không muốn nhìn thấy mặt cả hai đứa thêm lần nào nữa. Quá gớm ghiếc!"

Sau khi đọc được những lời đó cho tôi nghe, Linh Phương lẳng lặng cúp máy, để lại tôi với tâm trạng.. Khó tả. Sự ngang tàng trong tôi không cho phép mình thấy tổn thương vì những lời đó, nhưng không phải những gì Thảo nói là đúng sao? Từng câu, từng từ như những móng vuốt cắm phập vào tôi, xới tung những ngôi mộ tôi dùng để chôn lấp những ngờ vực đối với bản thân, những suy nghĩ đen tối nhất, những bí mật tôi chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe.

Quá nực cười, phải không?

Tôi vẫn luôn mặc định rằng tôi là đứa thông minh nhất trong nhóm, rằng tôi với khả năng quan sát thượng thừa đã nhìn thấu toàn bộ con người của hai đứa bạn thân, nhờ đó mà tôi sở hữu khả năng kiểm soát cả hai nếu tôi muốn. Ngay chính thời khắc đó, sự thật đã được phơi bày, khi Yên Thảo bóc trần mọi lớp vỏ bọc tôi dày công tạo nên mà không cần vấy bẩn tay mình.

Việc phải thừa nhận điều đó thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của tôi lúc mười lăm tuổi. Một lần nữa, tôi lại đào một ngôi mộ mới trong tâm trí mình, một cái lỗ sâu hoắm, tối tăm, méo mó, rồi quẳng hết tất cả những gì đã xảy ra vào đó. Một lần nữa, tôi trở thành kẻ thắng cuộc với mái đầu ngẩng cao. Mười lăm năm sau, tôi vẫn là kẻ thắng cuộc khi đạt được những thành tựu mới trong cuộc sống, sự nghiệp vững vàng, tài chính ổn định. Ít ra, tôi đã thuyết phục được bản thân mình tin rằng đó thực sự là con người tôi trong một khoảng thời gian dài. Một nỗ lực đáng ngưỡng mộ, không phải sao?

Mọi thứ vẫn sẽ ổn, thứ ảo ảnh kia vẫn sẽ nguyên vẹn nếu ngày hôm nay tôi không nhìn thấy tấm hình lớp cấp Hai của tôi chụp chung với nhau được đăng lại trên Facebook bởi một thành viên trong lớp. Như một con đập đã xuống cấp bị vỡ tung, quá khứ trào ngược trở lại trong tôi, và tôi sớm phải đối diện với thực tế phũ phàng:
Hóa ra, tôi chỉ là..

Hết.

[Đôi lời trước khi kết thúc post - truyện lần này mình viết vượt quá số từ giới hạn, tuy nhiên mình rất muốn được tham gia vào cuộc thi với tinh thần học hỏi, nên mong ban giám khảo có thể bỏ qua vi phạm này. Mình chân thành cảm ơn!]
 
6,554 ❤︎ Bài viết: 2306 Tìm chủ đề
Hóa ra, tôi chỉ là..

Tác giả: Cánh Rêu

Cuộc Thi "Nét Bút Tuổi Xanh" Tuần 29+30+31

Thể loại: Tâm lý - Tình cảm


54909426049_078a87901e_o.jpg


(Nguồn ảnh: Unsplash)

***

Có một sự thật tôi chưa bao giờ muốn nhìn nhận, rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành kẻ phản diện trong cuộc đời một ai đó. Dù cho ta có dùng mọi tế bào thần kinh để kiểm soát hành vi và lời nói của mình, khả năng ta vô tình gây ra những thương tổn vô hình luôn luôn hiện hữu.

Trớ trêu thay, tội lỗi của tôi hoàn toàn không phải vô tình, và những tổn thương tôi gây ra hiện rõ trước mắt bất chấp nỗ lực che đậy từ nạn nhân xấu số đã lạc bước vào cuộc đời của một kẻ cay nghiệt như tôi.

Khi đó, tôi mới mười lăm tuổi, là một đứa trẻ luôn khiến ba mẹ tự hào về những thành tích tôi đạt được: Bốn năm liền được thầy cô chủ nhiệm tin tưởng giao cho vị trí lớp phó kỉ luật; thành tích học tập luôn trong tốp năm của lớp; một thành viên trong đội tuyển điền kinh của trường.. Chẳng có gì có thể làm khó được mình, tôi vẫn luôn tự tin về bản thân như thế.

Nhưng những thứ kể trên lại không thể mang lại cho tôi điều mà tôi tha thiết có được - tình cảm từ cậu trai tôi đã đem lòng yêu mến từ năm lớp Tám.

Cậu ấy tên là Hoàng Đức, là kiểu con trai ai gặp cũng phải yêu mến. Gương mặt hiền lành đáng mến, dáng người cao dong dỏng khỏe khoắn, cùng bản tính tử tế và lịch sự. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các bạn nữ khác cùng lớp tôi đem lòng "crush" cậu ấy. Hoàng Đức dễ dàng chiếm trọn lòng tin và tình cảm của mọi người xung quanh cậu ấy chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc. Có thể nói đó chính là siêu năng lực lớn nhất của cậu.

Đáng tiếc thay, Hoàng Đức lại không phải là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi. Chắc chắn là không, vì tôi chưa từng làm gì tổn thương cậu ấy cả. Chẳng ai muốn làm tổn thương một chàng trai đáng yêu như vậy.

Người đã biến tôi thành ác nhân chính là cô bạn thân cũ của tôi, Yên Thảo. Tuy nhiên, trước khi tôi viết ra lời thú tội của mình, tôi phải nói thêm về tập thể lớp cấp Hai của tôi trước.

Phải nói sao nhỉ?

Lớp chúng tôi có thể được chia thành ba nhóm chính, nhóm học sinh ngoan, nhóm học sinh hư, và nhóm nạn nhân. Tôi và Hoàng Đức thuộc nhóm học sinh ngoan, có vị thế, còn Yên Thảo vốn đã bị bắt nạt và cô lập từ năm chúng tôi học lớp Sáu.

Thú thật thì tôi chẳng nhớ tại sao nhỏ ấy bị cô lập nữa, nhưng suốt ba năm trời, Thảo luôn đi một mình trong giờ ra chơi, giữ khoảng cách với phần còn lại của lớp, và gương mặt con bé luôn mang vẻ lạnh lùng của một đứa trẻ đang cố tỏ ra mình vẫn ổn, rằng nhỏ ấy không cần ai bảo vệ mình và cả thế gian này sẽ không thể bẻ gãy tinh thần đanh thép đó.

Nhưng tôi biết rằng đó chỉ là diễn xuất, vì con bé ấy diễn dở tệ, và vì tôi đã trở thành bạn thân của nó vào giữa năm lớp Tám. Tôi biết đủ về Thảo để nhận ra rằng nó luôn luôn sống trong sợ hãi mỗi khi đến trường, nhưng thực chất tôi chẳng hề quan tâm mấy. Tôi đồng ý làm bạn của nó chẳng qua là vì Linh Phương - đứa bạn thân từ hồi lớp Sáu của tôi, mong muốn Thảo gia nhập nhóm chúng tôi.

Ai lại muốn làm bạn với một kẻ thua cuộc như Yên Thảo chứ, nhưng nhỏ Phương vốn là vậy, yếu đuối và dễ động lòng. Có lẽ chính vì vậy mà nó bám víu vào tôi, một cô bạn đầy tự tin, bản lĩnh và có ảnh hưởng lớn trong lớp. Phương biết rõ cách Thảo bị đối xử suốt mấy năm trời và quyết định rằng nó sẽ không để bản thân trở thành nạn nhân.

"Sao cũng được, coi như làm chuyện tốt biết đâu sau này lại được lợi gì đó!" - tôi vẫn luôn nghĩ thầm như vậy.

Vì tin tưởng tôi, Thảo sớm kể tôi nghe chuyện nó đã thích Hoàng Đức của tôi từ năm lớp Sáu, khi cậu bạn ấy vẫn còn là một thằng con trai lùn tịt, đem nhẻm và quê mùa. Mấy đứa nhỏ mười hai, mười ba tuổi nào quan tâm đến nhân cách hay vẻ đẹp nội tâm, chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mới quan trọng, ấy vậy mà Thảo sớm đã nhìn ra những tố chất tốt đẹp của Đức, vì cậu ấy là một trong số ít thành viên của lớp đối xử tốt với Thảo.

Và cậu ấy vẫn đối xử tốt với Thảo cho đến khi chúng tôi lên lớp Chín, thậm chí có một vài khoảnh khắc tôi tin rằng cậu ấy cũng có cảm tình với Thảo, vì cách cậu ấy nhìn Thảo rất khác biệt với cách cậu ấy nhìn những bạn nữ còn lại trong lớp.

Đến đây hẳn các bạn đã hiểu ra vấn đề rồi phải không? Phải, tôi dần nảy sinh sự đố kị với Thảo kể từ thời điểm tôi nghi ngờ tình cảm giữa hai người họ. Mặc dù Thảo luôn miệng chối rằng Đức chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với mình, tôi vẫn một mực tin rằng đứa bạn thấp kém của mình đã dành lấy trái tim cậu bạn trai mà tôi đem lòng thương mến.

Vì sao tôi lại nói rằng Thảo thấp kém ư? Khi mà nó có gương mặt xinh xắn hơn tôi, có nhiều tài lẻ hơn tôi, học lực cũng luôn trong tốp mười của lớp?

Bởi vì nó là nạn nhân, còn tôi thì không.

Tôi đủ khôn khéo để bản thân không trở thành mục tiêu của đám học sinh hư luôn đi gây sự với bạn học. Tôi khiến bọn nó e dè với bản tính đầy kỷ luật và vai trò lớp phó của mình. Tôi có sức mạnh, còn Thảo thì không.

Con nhỏ đó đã nghĩ cái gì khi mà dám lên tiếng bênh vực tôi khi đám "hot girl" trong lớp nói xấu ngoại hình của tôi? Quá sức ngu xuẩn. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác tim mình thắt lại trong lòng ngực khi tình cờ nghe được những lời đám con gái đầu gấu đó bàn luận với nhau trong lớp..

"Con Kim Anh nó nghĩ mình là ai mà bày đặt thích Hoàng Đức? Con người ta đẹp trai cỡ đó mà thèm để ý đến nó? Xấu quắc mà tưởng mình" hot "lắm hay gì?"

Mặt tôi nóng bừng lên cùng lúc với tràng cười khoái trá vang ra rõ mồn một từ cánh cửa lớp để mở. Đang định rời đi trước khi phải nghe thêm những lời độc ác đó thì chất giọng quen thuộc của Thảo cất lên:

"Mấy người nghĩ mình đẹp lắm vậy mà cũng có cưa được Đức đâu hả? Dọa đánh để người ta chịu cặp bồ với mình cũng không xong mà còn bày đặt nói xấu bạn khác? Có biết nhục là gì hông?"

Khoảng vài giây im lặng trôi qua, tôi còn tưởng sẽ nghe một tiếng "chát" điếng người, nhưng những gì tôi nghe được chỉ là lời chào cô giám thị đang đi ngang qua trước của lớp của Thảo cùng tiếng trống báo hiệu giờ chơi đã kết thúc.

Mặc dù trong lòng ngập tràn sự ganh tức, tôi vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy cảm phục sự điên rồ của Thảo. Nó thực sự coi tôi là bạn thân và không ngại nguy hiểm để lên tiếng bảo vệ tôi. Nó chỉ có một mình, ương ngạnh vô lý vô lối, cũng không biết tìm kiếm nơi nương tựa, vậy mà lại dám gằn giọng đối đáp đám đầu gấu đó. Con bé đó quá sức điên khùng, tôi đã tin như vậy.

Những ngày tháng cuối cùng của cấp Hai trôi qua, tôi sớm quên đi khoảnh khắc đáng nhớ đó khi mà tôi hằng ngày phải chứng kiến nụ cười dễ thương cùng lời trêu ghẹo nhẹ nhàng Đức dành riêng cho Thảo. Tôi thừa biết giữa họ chỉ là tình bạn thân thiết, trong sáng đúng tuổi trăng tròn của chúng tôi, nhưng tại sao cậu ấy lại không như vậy với tôi?

Tôi cắn răng chịu đựng việc làm bạn với một kẻ thua cuộc chỉ để có cớ xuất hiện trước mặt Hoàng Đức nhiều hơn. Tôi chọn những kiểu tóc hợp thời nhất để cải thiện ngoại hình của mình. Tôi học cách nhõng nhẽo cũng như những cử chỉ nữ tính tôi quan sát được từ những bạn gái khác.

Đối với tôi, mọi nỗ lực thay đổi bản thân khi đó là để nhận được sự quan tâm của cậu ấy, nhưng tất cả đều hóa công dã tràng. Trong khi đó, Yên Thảo vẫn hồn nhiên sống đúng với con người thật của nó - tưng tửng, ngang bướng, cô độc nhưng đầy nghị lực. Phải buông lời khen con nhỏ khó ưa đó như vậy thật đáng xấu hổ, nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì thời điểm giọt nước tràn lỳ trong tôi chính là chuyến đi chơi cuối năm lớp Chín do trường tổ chức. Đó chính là khi tôi quyết định sẽ phá hủy thứ tình bạn giả tạo mình đang giữ với Yên Thảo.

Như mọi lần, mắt tôi luôn dõi theo Hoàng Đức trong âm thầm, chăm chú nhìn cách cậu ấy liên tục nhường ghế trên xe cho các bạn nữ, hoặc cách cậu ấy khẽ gật đầu theo nhịp bài hát cậu đang nghe từ chiếc máy nghe nhạc bỏ túi. Mọi thứ thật tuyệt vời, cho đến khi chúng tôi xuống xe để lên phà qua sông, thì cậu ấy lại đi thẳng đến mũi phà để đứng cạnh Yên Thảo và trò chuyện vui vẻ với nó trong khi tôi đã cố tình nán lại để chờ cậu đi cùng.

Tại sao? Tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy? Vì tôi xấu xí ư? Hay vì tôi không có thái độ điên rồ hay tỏ ra khác người như Thảo? Con nhỏ đó có cái gì mà tôi không có chứ?

Cũng trong cùng chuyến tham quan ấy, máu tôi sôi sùng sục lên khi nhìn thấy vẻ miễn cưỡng lúc tôi nhờ Đức đeo giúp mình ba lô. Tôi thậm chí còn giả chất giọng eo éo ra vẻ đáng yêu đặc trưng của con gái để thuyết phục cậu ấy nữa chứ! Ngay sau đó, cậu chủ động bước tới và nhấc túi của Thảo khỏi nó bất chấp việc nó đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ cậu. Đáng tức hơn nữa là khi đó trên vai cậu đã vác theo năm, sáu giỏ túi của các bạn nữ khác, tất cả đều do họ nhờ vả, năn nỉ cậu ấy mang giùm.

Tôi ghét cay ghét đắng thái độ hiểu chuyện của Thảo khi đó. Tôi thừa biết nó rất vui khi Đức đối xử dịu dàng với nó đến vậy, tôi cũng thừa biết nó từ chối sự giúp đỡ là vì thấy vai cậu đã nặng trĩu bao nhiêu giỏ túi, nhưng điều khiến cơn tức của tôi chạm tới đỉnh điểm là khi Thảo ngoái nhìn ra sau thấy tôi thì lập tức để lộ ra vẻ mặt hối lỗi.

Tôi không cần sự thương hại của nó, tôi không muốn được gợi nhớ về bản chất tốt bụng của nó. Tôi có được mọi thứ còn nó thì trắng tay, đáng lẽ ra mọi chuyện phải như vậy mới đúng.

Chính vì vậy, ngay khi vào lớp Mười, tôi cắt đứt mọi liên lạc với Thảo. Mối liên kết duy nhất của chúng tôi chính là Linh Phương và trò game online ba đứa chúng tôi cùng chơi. Kể cả khi ba đứa cùng đăng nhập game thì tôi cũng từ chối đi cùng tổ đội tới Thảo như trước. Tôi không muốn nhớ tới sự tồn tại của nó nữa. Nó đã tước đi cơ hội của tôi với Hoàng Đức, tôi sẽ không để nó chắn ngang đường tình cảm của mình thêm lần nào nữa.

Theo lời kể của Linh Phương, Yên Thảo làm quen và bắt đầu hẹn hò với một người bạn gốc Hà Nội của tôi trong game đó. Ban đầu tôi cũng không quan tâm lắm, bởi lẽ tôi đã đặt quyết tâm sẽ xóa bỏ đứa bạn thân cũ ra khỏi đời mình.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, mối ràng buộc giữa chúng tôi dù đã mờ nhạt nhưng vẫn không thể cắt đứt hoàn toàn. Sau một thời gian ngắn chơi game chung, tôi dần nảy sinh tình cảm với bạn trai Thảo.

Phải, một lần nữa tôi lại thích người con trai có mối liên hệ đặc biệt với con nhỏ đó. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại như vậy. Biết bao nhiêu tên con trai trên cõi đời này, ấy vậy mà..

Tâm trạng tôi rối bời, nhưng không phải vì lý do mà các bạn đang nghĩ tới đâu. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng lần này tôi nhất định sẽ không nhường nhịn Yên Thảo. Đúng, tôi cương quyết sẽ cướp đi người bạn trai nó đã đem lòng yêu thương.

Điều khiến tôi bối rối thực chất là làm sao để chen ngang được mối quan hệ mới mẻ đầy cảm xúc bay bổng đó. Tôi vốn đã biết anh chàng này đẹp trai, lại vô cùng đào hoa, khéo ăn khéo nói, thích nhận được sự quan tâm từ bạn khác giới, tuy vậy anh ta vẫn có tình cảm thật sự với con nhỏ đó. Tức thật chứ!

Sẽ không dễ dàng gì chia tách hai người họ ra trong giai đoạn đầu của tình yêu, mà tôi lại không đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc anh chàng này trở nên chán ngán với mối quan hệ của họ. May mắn thay, tôi có một lợi thế mà trước đây tôi không có, đó chính là mạng xã hội cùng thứ nghệ thuật che đậy nhược điểm ngoại hình có tên gọi là "selfie". Tôi không cần biết liệu mình có chiếm được tình cảm của chàng trai kia hay không, miễn sao tôi có thể biến Yên Thảo thành một kẻ thua cuộc là tôi đã thỏa mãn lắm rồi.

Không những vậy, tôi còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ Linh Phương - một đứa con gái vừa biết cách tán tỉnh mọi đứa con trai xung quanh nó, vừa có bản tính nhu nhược luôn khuất phục trước những hình mẫu cá tính mạnh mẽ như tôi, chắc chắn là lần này tôi sẽ nghiền nát tâm hồn đầy thương tích đang được chữa lành của Yên Thảo.

Chỉ nghĩ đến cảnh những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt luôn u buồn của con nhỏ đó là tôi đã thấy phấn khích tận cùng. Tôi đâu thể để một đứa con gái thấp kém chà đạp lên phẩm giá con người tôi mãi được, không phải sao?

Đúng như tôi dự đoán, gã trai bỗng dưng trở nên hứng thú với việc trò chuyện với tôi hơn khi tôi "thổ lộ" tình cảm của mình với gã. Cái tôi của một tên con trai tuổi teen quả nhiên đã trở thành công cụ đắt giá trong quá trình tôi trả thù đứa "bạn thân" cũ.

Hắn chia thời gian rảnh của mình ra làm đôi, ba tiếng dành trọn cho cô bạn gái đáng yêu, dịu dàng của hắn, hai tiếng còn lại tâm sự với tôi về cuộc sống, mơ ước và kỳ vọng tương lai của hắn. Thỉnh thoảng hắn sẽ nói một vài câu thơ văn nhằm khiến tôi rung động, và tôi dần nhận ra lý do vì sao Yên Thảo lại nhận lời yêu hắn khi trước đó con nhỏ đó dành bốn năm cấp Hai "crush" một chàng trai đứng đắn, đàng hoàng như Hoàng Đức.

Gã trai này biết cách khiến những cô gái từng chịu tổn thương cảm thấy rằng họ đã tìm thấy tình yêu của đời mình, rằng họ sẽ không còn phải hứng chịu thêm nỗi đau và chỉ có hạnh phúc tìm đến họ vào thời khắc họ chiếm được tình cảm của hắn. Yên Thảo quả nhiên là mục tiêu hoàn hảo cho những gã trai khốn nạn như hắn.

Về phía tôi, chút rung động ban đầu đã sớm tan biến khi tôi nhận ra hắn là hạng người gì. Hắn chính là món quà cuộc đời đã dành tặng tôi, là món vũ khí hoàn hảo để tôi đánh bại Yên Thảo một lần và mãi mãi. Con nhỏ đó sẽ không thể ngóc đầu lên nổi sau cú sốc tâm lý này, tôi tin chắc như vậy.

Và rồi cái ngày định mệnh cũng đến.

Linh Phương đáng thương là người hứng trọn những cuộc gọi tra hỏi tới tấp từ Yên Thảo (bởi vì tôi đã chặn nó trên mọi nền tảng mạng xã hội chúng tôi sử dụng), nhưng kể cả khi bị phản bội, con nhỏ đó vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ. Linh Phương thuật lại cho tôi chất giọng trầm tĩnh Thảo dùng khi buộc tội nó với sự hoảng loạn không thể kiểm soát, và tôi hiểu vì sao.

Yên Thảo vốn là một người nóng tính và chính trực, sau bốn năm cấp Hai thì nó đã học được cách kiềm chế bản tính nóng nảy của mình và luôn đối diện với mọi thử thách với thái độ bình tĩnh nhất có thể, nhưng lớp mặt nạ bình tĩnh đó thực chất chỉ đang che giấu cơn phẫn nộ bùng nổ trong người nó.

Linh Phương biết điều đó, tôi biết điều đó, nhưng tôi lại không sợ hãi như Linh Phương, vì phản ứng đó chính là những gì tôi trông đợi. Tôi biết chắc rằng sau khi cúp máy Thảo sẽ bật khóc, sẽ giận dữ, sẽ phát điên lên vì không thể trực tiếp chửi rủa tôi. Sau đó, nó sẽ bắt đầu trách cứ bản thân rồi để cho sự căm ghét chính mình quay trở lại trong đầu nó. Nó sẽ dằn vặt chính nó, dằn vặt gia đình nó, còn tôi chỉ cần ngồi đây tận hưởng thành quả từ trí thông minh của mình.

Nếu lúc đó có ai hỏi rằng liệu tôi có hối hận với những gì mình làm không, thì câu trả lời là không. Cuộc đời luôn bất công như vậy đấy, nếu sống tử tế quá thì sẽ chẳng bao giờ khá lên được đâu.

Tuy vậy, những lời cuối Yên Thảo nhắn gửi qua Linh Phương trước khi nó cắt đứt tình bạn giữa chúng tôi lại trở thành vết nhọt mới đầy nhức nhối trong tôi. Tôi ước gì mình có thể nói rằng những lời đó chẳng có tác động gì tới tôi, rằng tôi hoàn toàn bình thường, hoàn toàn thỏa mãn với những gì mình đã làm, nhưng đó sẽ là dối trá..

"Tụi mày làm tao đau, chắc tụi mày hả hê lắm! Nhưng có một sự thật là chỉ có những kẻ trong tim đầy đố kị, đầy tổn thương, đầy tự ti mới hả hê khi gây ra nỗi đau khó chữa cho người khác, lại còn là một người đã tin tưởng và đồng hành cùng tụi bây qua quãng thời gian khó khăn của cấp Hai. Tao mong sau này tụi bây sẽ nhận được sự nhân ái của cuộc đời vì tụi bây thực chất chỉ là những kẻ quá đỗi đáng thương hại, thiếu niềm tin vào bản thân, thiếu niềm tin vào những điều tốt đẹp đến từ sự tự tế. Giờ thì tao không muốn nhìn thấy mặt cả hai đứa thêm lần nào nữa. Quá gớm ghiếc!"

Sau khi đọc được những lời đó cho tôi nghe, Linh Phương lẳng lặng cúp máy, để lại tôi với tâm trạng.. Khó tả. Sự ngang tàng trong tôi không cho phép mình thấy tổn thương vì những lời đó, nhưng không phải những gì Thảo nói là đúng sao? Từng câu, từng từ như những móng vuốt cắm phập vào tôi, xới tung những ngôi mộ tôi dùng để chôn lấp những ngờ vực đối với bản thân, những suy nghĩ đen tối nhất, những bí mật tôi chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe.

Quá nực cười, phải không?

Tôi vẫn luôn mặc định rằng tôi là đứa thông minh nhất trong nhóm, rằng tôi với khả năng quan sát thượng thừa đã nhìn thấu toàn bộ con người của hai đứa bạn thân, nhờ đó mà tôi sở hữu khả năng kiểm soát cả hai nếu tôi muốn. Ngay chính thời khắc đó, sự thật đã được phơi bày, khi Yên Thảo bóc trần mọi lớp vỏ bọc tôi dày công tạo nên mà không cần vấy bẩn tay mình.

Việc phải thừa nhận điều đó thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của tôi lúc mười lăm tuổi. Một lần nữa, tôi lại đào một ngôi mộ mới trong tâm trí mình, một cái lỗ sâu hoắm, tối tăm, méo mó, rồi quẳng hết tất cả những gì đã xảy ra vào đó. Một lần nữa, tôi trở thành kẻ thắng cuộc với mái đầu ngẩng cao. Mười lăm năm sau, tôi vẫn là kẻ thắng cuộc khi đạt được những thành tựu mới trong cuộc sống, sự nghiệp vững vàng, tài chính ổn định. Ít ra, tôi đã thuyết phục được bản thân mình tin rằng đó thực sự là con người tôi trong một khoảng thời gian dài. Một nỗ lực đáng ngưỡng mộ, không phải sao?

Mọi thứ vẫn sẽ ổn, thứ ảo ảnh kia vẫn sẽ nguyên vẹn nếu ngày hôm nay tôi không nhìn thấy tấm hình lớp cấp Hai của tôi chụp chung với nhau được đăng lại trên Facebook bởi một thành viên trong lớp. Như một con đập đã xuống cấp bị vỡ tung, quá khứ trào ngược trở lại trong tôi, và tôi sớm phải đối diện với thực tế phũ phàng:
Hóa ra, tôi chỉ là..

Hết.

[Đôi lời trước khi kết thúc post - truyện lần này mình viết vượt quá số từ giới hạn, tuy nhiên mình rất muốn được tham gia vào cuộc thi với tinh thần học hỏi, nên mong ban giám khảo có thể bỏ qua vi phạm này. Mình chân thành cảm ơn!]

Đọc truyện này của bạn rất hay. Mình đoán mò chút, có lẽ đầy đủ của tiêu đề truyện của bạn sẽ là "Hóa ra, tôi chỉ là.. Kẻ phản diện" nhỉ? <3

Vì bạn viết quá sâu sắc, mình không biết "tôi" kia có phải bạn không, thế nhưng.. Mình nhận xét theo giả thiết nhé! Nếu "tôi" là bạn thì có lẽ bản thân bạn không muốn chấp nhận bản thân sẽ đóng vai phản diện, lời nói cuối bài vẫn bỏ dở giữa chừng nè. :))

Mình nhận xét vui thôi, chớ buồn mình nha tác giả! <3
 
43 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Well, đọc xong thấy nặng lòng ghê, dù sao bạn viết rất hay.

Cảm ơn bạn nha.

Cảm giác nặng lòng tức là mình đã truyền tải được thông điệp của câu chuyện rồi. Vốn dĩ chủ đề đợt này khá là khó và yêu cầu người viết phải có cái nhìn rộng mở hơn chứ không thể cứ chửi rủa đơn thuần "kẻ phản diện" được. Lên án nhưng phải xét đến tâm lý con người có mảng tối mảng sáng, vậy nên mình mới cố gắng hoàn thành kịp để tham dự đợt này, một thách thức mới thực sự.
 
43 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Đọc truyện này của bạn rất hay. Mình đoán mò chút, có lẽ đầy đủ của tiêu đề truyện của bạn sẽ là "Hóa ra, tôi chỉ là.. Kẻ phản diện" nhỉ? <3

Vì bạn viết quá sâu sắc, mình không biết "tôi" kia có phải bạn không, thế nhưng.. Mình nhận xét theo giả thiết nhé! Nếu "tôi" là bạn thì có lẽ bản thân bạn không muốn chấp nhận bản thân sẽ đóng vai phản diện, lời nói cuối bài vẫn bỏ dở giữa chừng nè :))

Mình nhận xét vui thôi, chớ buồn mình nha tác giả! <3

Cảm ơn Hoa Nguyệt Phụng đã dành thời gian đọc bài đợt này của mình nha ^^.

Thiệt ra, trong truyện này, NCV có nỗi ám ảnh lớn nhất là không cho phép mình trở thành "kẻ thua cuộc", hay "nạn nhân" á :D *tác giả đang cố hết sức để tránh đưa ra spoiler huhuhu*.

Câu chuyện này đã xảy ra thật nhưng mà do mình nghe một người bạn kể lại, mình chỉ chỉnh sửa tình tiết và thêm những giả định tâm lý nhân vật vào để viết nên truyện ngắn này thôi, hehe ^^.
 
6,554 ❤︎ Bài viết: 2306 Tìm chủ đề
Cảm ơn Hoa Nguyệt Phụng đã dành thời gian đọc bài đợt này của mình nha ^^.

Thiệt ra, trong truyện này, NCV có nỗi ám ảnh lớn nhất là không cho phép mình trở thành "kẻ thua cuộc", hay "nạn nhân" á :D *tác giả đang cố hết sức để tránh đưa ra spoiler huhuhu*.

Câu chuyện này đã xảy ra thật nhưng mà do mình nghe một người bạn kể lại, mình chỉ chỉnh sửa tình tiết và thêm những giả định tâm lý nhân vật vào để viết nên truyện ngắn này thôi, hehe ^^.

Được nha! Chúc tác giả lọt top á. Hihi <3
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back