Truyện Ngắn Hoa Mặt Trời Trong Mắt Người - Nguoi Yeu Sach

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đường Lam Nguyệt, 2 Tháng ba 2022.

  1. Đường Lam Nguyệt nhìn lại VNO ngày ấy trông vui thật.

    Bài viết:
    54
    Hoa Mặt Trời Trong Mắt Người

    Tác giả: nguoi yeu sach

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại.

    Tình trạng: Hoàn thành

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguoi Yeu Sach

    Bài dự thi tham gia sự kiện: Event - Chủ Đề 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ

    [​IMG]

    Văn Án:​

    ***​

    Tôi biết em ấy từ hai năm trước. Khi đó tôi còn là cậu sinh viên nghèo. Em là một cô gái trẻ măng, dễ thương nhất mà tôi từng biết. Chúng tôi quen nhau và trở thành hàng xóm thân thiết. Nhà em ấy cũng thuộc dạng khá giả, ngày nào em cũng mang đến cho tôi một gói mì tôm ăn sáng. Lúc đầu tôi còn e ngại, không dám nhận món quà. Nhưng em cứ đặt gói mì vào lòng bàn tay tôi, mỉm cười nói:

    - Anh nhận đi. Nó không đáng giá lắm đâu mà anh ngại. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà anh.

    Rồi ánh mắt em tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp làm tôi cảm động. Kể từ hôm ấy, ngày nào cũng vậy, bóng một cô bé mặc tà áo dài thướt tha cầm một gói mì tôm đứng trước cửa nhà tôi, gọi lớn:

    - Anh Minh ơi, em đến mang mì cho anh ăn đây.

    Tôi mở cửa ra, cầm gói mì và khẽ cảm ơn. Em mỉm cười tạm biệt tôi rồi bước đi trên con đường đến trường của em. Cầm gói mì trên tay, tôi thầm cảm ơn cô bé dễ thương ấy. Bất giác trong đầu tôi hiện ra ánh mắt của em, ánh mắt đen huyền nhưng sao khiến tôi xao xuyến quá.

    Nhưng rồi tôi ra trường, tôi vào trong Nam kiếm sống. Trước khi đi tôi đi thăm hỏi hàng xóm, bạn bè người thân lần cuối. Và đương nhiên rằng tôi không quên đến chào từ biệt em. Em nhận được tin tôi chuyển nhà, đôi mắt em từ ấm áp ngày nào nay chuyển sang thẫn thờ. Hai khóe mắt em cay cay, vài giọt nước mắt em lăn trên đôi má hồng. Tôi đứng sững người lại. Tôi bối rối không biết nên làm gì. Có lẽ như hai chúng tôi đã từng rất thân với nhau, chợt tự nhiên phải xa nhau thì chắc chắn đây là điều không ai mong muốn cả. Em đưa tay lau nước mắt, chạy một mạch vào trong nhà. Cánh cửa đóng sầm lại. Tôi đứng lặng. Chắc em sốc lắm khi nghe tin này. Nhưng lúc đó tôi không đủ dũng cảm vào nói chuyện với em, tôi lặng lẽ ra về.

    Sương sớm long lanh trên những tán cây

    Ánh mặt trời ban mai thật đẹp.

    Nhưng tâm trạng tôi thì lại không vui để ngắm cảnh đất Hà Nội lần cuối. Cùng. Tôi xách chiếc ba lô đen cũ kĩ đeo lên vai, lặng lẽ khóa cửa phòng trọ rồi đem trả cho bà chủ. Bà chủ trọ cầm chiếc chìa khóa từ tay tôi, bà nghẹn ngào nói với tôi hãy đi tìm con đường ước mơ cho chính mình và phải vững vàng lên. Tôi gật đầu và đưa tay vẫy chào. Lặng lẽ đi qua con ngõ nhỏ, đi qua ngôi nhà của em, tim tôi như quắt lại. Tôi rất muốn ghé vào đó, nói lời từ biệt nhưng lại thôi. Tôi cứ như vậy mà đi đến bến tàu. Con tàu hú lên một hồi vang lớn, nhìn từ cửa sổ tàu ra ngoài, tôi kinh ngạc khi thấy cảnh đất Thủ đô lại đẹp mà mơ màng đến vậy. Hà Nội thật dịu dàng, dịu dàng như đôi mắt của em..

    Hai năm sau khi tôi vào Nam.

    Tôi không còn nhớ đến em nữa. Tôi bây giờ là một doanh nhân thành đạt, công việc đối với tôi mới là quan trọng. Nắng phương Nam đã quen thuôc, làn da trắng của tôi cũng ngăm đi theo cái nắng ấy. Cho đến một hôm tôi nhận được một lá thư. Tôi mở lá thư ấy ra, trong đó là một tờ giấy ghi những con chữ nắn nót, xinh xinh. Tôi đoán đây chắc là một cô gái trẻ nào đó viết cho tôi. Tôi giở nó ra, đọc thầm từng chữ:

    " Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 1992

    Anh Minh thân mến.

    Đã hơn hai năm rồi nhỉ? Anh có còn nhớ em không? Em là Chi, Chi hàng xóm hay mang mì tôm hằng sáng của anh đây. Nhớ lại hôm trước khi anh đi, em lúc đó chưa kịp làm gì gửi cho anh mang đi vào trong đó. Anh ơi phương Nam có đẹp không? Trong đó có bốn mùa như ngoài Bắc mình không? Trong đó anh có sống khỏe chứ? Em không mong muốn gì nhiều, chỉ mong anh sống thật tốt, thật khỏe nhé anh. Mà anh ơi em báo cho anh biết là ngày 6 tháng 3 là đám cưới của em đó, em hi vọng anh sẽ đến dự. Em không biết anh đang ở đâu nhưng em nhờ người quen của anh gửi hộ. Anh nhớ phải đến dự đám cưới của em đấy nhé, không là em dỗi đấy.

    Thân gửi tặng anh

    Quỳnh Chi "

    Đọc những vần chữ đáng yêu ấy, tôi cười thầm. Chắc chắn là tôi phải đến dự đám cưới của em rồi. Kẹp bên trong lá thứ cũng là tấm thiệp mời đến đám cưới. Tôi gấp gọn tờ giấy lại, để vào trong két sắt.

    Ngày hôm sau tôi đi sớm vì đường từ đây ra Hà Nội rất xa. Tôi kiếm tìm một bộ quần áo đen phương Tây, tôi đeo chiếc đồng hồ vào tay và cầm thiệp rời khỏi nhà. Tuy giàu có thể đi xe sang hay máy bay nhưng tôi vẫn quen thuộc chọn đi tàu. Vẫn con tàu vẫn con đường hai năm trước từ Bắc vào Nam, tôi bồi hồi nhớ đến Hà Nội. Chợt một giọng ca người con gái cất lên từ đài phát thanh khiến tôi mơ màng theo từng câu hát:

    " Người đi xa có nhớ

    Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời

    Sao chẳng thấy đâu. "

    * * *

    Tôi là người đã xa đất Bắc hai năm, những câu hát ấy đã khiến tôi bừng tỉnh lại những kí ức đẹp đẽ thời sinh viên. Nhớ người trông cánh chim trời, không biết người ấy có phải là em không? Cánh chim ấy đưa tâm tình của em, đưa mong muốn của em đi xa khắp phương trời không? Tôi có thể thấy nó không?

    Con tàu băng băng trên đường ray đi xuyên Việt. Tôi dựa đầu vào cửa tàu ngủ. Cảnh vật cứ lùi về phía sau. Trong giấc mơ, tôi lại mơ về em. Đôi mắt huyền dịu của em cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi, khiến tôi rung rinh tự bao giờ.

    Tàu đã đến nơi

    Tôi bước xuống tàu. Tôi hòa vào dòng người đi bộ vào Thủ đô. Hà Nội vẫn thế, vẫn thơ mộng như ngày nào. Tôi quen tiết nóng nực của Sài Thành nhưng Hà Nội tiết se se, tôi có chút lạnh trong người. Xa nhà đã lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ đường trở về khu trọ. Tôi rảo bước trên phố, dòng người cứ tấp nập, hối hả. Tôi ghé vào một quán bán hoa, mua một bó hoa hồng đỏ. Hoa đỏ rực còn đẫm sương, tỏa hương thoang thoảng. Đi bộ một lúc lâu tôi rẽ vào ngõ. Ngõ sâu hoắm, càng đi sâu vào trong nắng ấm cũng dần tắt, nhường cho cái se lạnh. Tôi ngạc nhiên khi thấy nhà em vẫn thế, không có trang trí bắc rạp, không có chút gì là một lễ cưới cả. Tôi nhớ em bảo hôm nay chính là lễ cưới của em, vì sao cảnh vật vẫn như vậy? Tôi trút can đảm gõ cửa nhà em. Cánh cửa mở ra, bóng một người phụ nữ trung niên đi ra gương mặt thoáng buồn:

    - Cậu trai này là ai vậy? Đến đây làm gì?

    - Cháu là Quang Minh đây bác An. Bác quên cháu rồi sao? Cậu sinh viên hàng xóm năm xưa đây bác.

    - À Minh à, bác quên mất. Lớn nhanh thật, ăn mặc cũng bảnh bao đấy chứ. Thế đến đây làm gì vậy cháu?

    Tôi chìa ra tấm thiệp cưới cho bác An xem:" Cháu đến dự đám cưới em Chi mà. Em ấy gửi thư và thiệp đến mời cháu dự. Nhưng sao bác ơi đám cưới đâu mất rồi? Em Chi đâu bác? "

    Nét mặt bác An thoáng buồn. Bác dẫn tôi vào trong nhà rồi bác mở cửa phòng ra. Bên trong đó là một cô gái trưởng thành, nhưng khuôn mặt gần như bị hủy hoại. Tôi sốc nặng. Cô gái ấy nhìn thấy tôi và bác An thì vội trùm chăn lên gào lớn:

    - Ra ngoài đi, đừng nhìn mặt tôi mà.

    Bác An liền đưa tôi ra ngoài. Tôi như đứng hình khi thấy Chi lại bị như vậy. Nói trong hai hàng nước mắt, bác nghẹn ngào:

    - Con Chi nó có tội tình gì đâu mà lại khổ thế này cơ chứ. Nó bị chồng sắp cưới ruồng bỏ, rồi bị tình nhân của chồng sắp cưới tạt axit vào mặt khiến nó thành ra như vậy. Rồi mọi người ai đều xa lánh nó, coi nó là một con quỷ gớm ghiếc. Là một người mẹ tôi chỉ biết khóc vì thương con nhưng tôi chẳng còn cách nào khác nữa.

    Tôi thẫn thờ và tim tôi như quặn thắt. Tôi thật sự rất thương em, người con gái dễ thương của tôi. Nắm chặt cái thiệp cưới trong tay, tôi thật sự muốn khóc vì thương em. Nhìn bác An khóc mà tôi cũng đau xót. Tội nghiệp hai mẹ con, em. Tôi thầm oán trách lũ vô ơn, ác ôn đã gieo họa lên gia đình em, Tôi buồn khi những định kiến xã hội đã đè lên em, đã khiến em từ một cô bé dễ thương, dễ mến trở nên bị đày đọa, đau khổ. Tôi đặt bó hoa hồng trên bàn, tôi từ giã bác An. Tôi rời khỏi con ngõ u ám mang trĩu nỗi buồn trong tim. Tôi xé nát cái thiệp cưới, vo tròn nó rồi ném đi. Trở về lại với đất phương Nam, trong tâm trí tôi ám ảnh mãi gương mặt bị hủy hoại nặng nề ấy của em.

    Thời gian thấm thoát trôi qua. Hôm nay đã là 8-3. Tôi chợt nhớ đến em, tôi định nhân dịp hôm nay tôi tặng em một món quà nhân dịp đặc biệt này để em vơi đi nỗi đau khổ và đứng lên phía trước. Tôi mua một đóa hướng dương vàng, loài hoa mang biểu tượng mặt trời sẽ soi sáng trái tim u tối của em. Tôi lại chuyến đi ra Bắc bằng đường hàng không cho nhanh. Tôi không quan tâm đến cảnh vật nữa, tôi vội vã đi đến nhà em thật nhanh. Khi tôi đến thì thấy một cô gái đang đóng thùng những bộ quần áo cũ, đồ cũ.. một cách ngay ngắn. Tôi chầm chậm bước đến bên em. Em giật mình quay lại. Tuy khuôn mặt không còn nguyên vẹn nhưng đôi mắt đen huyền của em vẫn sáng và ấm áp. Em nhìn tôi nhưng không còn là sự sợ hãi nữa mà em mỉm cười:

    - Anh Minh đúng không? Sao anh lại đến đây vậy? Anh đến ủng hộ sao?

    - Anh đến chúc mừng em. Chúc em Quốc tế Phụ nữ vui vẻ nhé-Tôi đưa bó hướng dương cho em.

    Em đón nhận bó hoa ấy, cười tươi. Tôi cảm thấy em không còn đau khổ như hồi tôi đến thăm, thay vào đó là một cô gái yêu đời, lạc quan. Em tâm tự với tôi những lời thủ thỉ trong đáy lòng mình:

    - Anh Minh ơi, đã có lúc em định kết thúc cuộc đời đầy u ám của mình. Nhưng lúc em định tìm đến cái chết thì có một cái gì đó đã chặn những suy nghĩ ấy của em. Em tự nhủ:" Dù mình không còn gương mặt nguyên vẹn, dù mình có bị xã hội xa lánh nhưng nếu có vững tin vào bản thân, vững tin về tương lai đứng lên thì chắc chắc cánh cửa hạnh phúc sẽ mở ra ". Em sẽ đi làm từ thiện, em sẽ chứng minh cho mọi người rằng:" Phụ nữ tuy không còn vẻ đẹp nhưng họ sẽ không bao giờ từ bỏ niềm đam mê cống hiến. Họ chính là những con người mạnh mẽ nhất thế gian. "

    Lắng nghe những lời bộc bạch ấy, tôi thầm khâm phục em. Em là cô gái mạnh mẽ nhất thế gian. Hãy vững tin lên em gái, anh tin rằng ngay cả đàn ông như anh cũng chẳng bằng những con người phụ nữ mạnh mẽ như em đâu. Hai chúng tôi ai nấy đều vui vẻ cười lớn. Tôi phụ giúp em gom đồ cũ để em sắp xếp vào thùng các tông đem xếp lên xe. Em gỡ cây cài trên mái tóc, đặt vào tay tôi nói:

    - Em giờ phải đi rồi. Thật tiếc hai anh em ta không có nhiều thời gian nói chuyện. Em gửi anh cây cài này, để anh có vào trong Nam thì vẫn sẽ nhớ hương sắc đất Thủ đô mình. Em sẽ đi nhiều nơi, giúp đỡ thật nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chắc chắn ngày nào đó đoàn xe từ thiện của em sẽ vào trong Nam, khi đó hai anh em ta sẽ gặp nhau. Thôi tạm biệt anh nhé, em đi đây. Đất nước đang gọi em, ước mơ đang thúc giục em đi rồi.

    Chiếc xe ô tô từ từ lăn bánh rời đi. Tôi nắm chặt cây cài trong tay, nhìn theo bóng chiếc xe. Tôi chẳng có gì để cho em nhưng nếu như em có nghe được những lời thơ tôi dành cho em thì mong em sẽ mãi là bông hướng dương mạnh mẽ, mang sắc hương mặt trời:

    " Nếu hoa mặt trời có sắc vàng rực rỡ

    Nếu hoa mộc lan có thật trên đời

    Tôi sẽ không vượt trở ngại để hái nó

    Tôi sẽ mang về tặng em-Người con gái mạnh mẽ

    Em là con chim tự do

    Không có gì cản nổi bước chân em

    Hãy vững vàng lên người con gái của tôi. "

    End.

    Một chút lời từ tác giả: Đây là câu chuyện không có thật nhưng thông qua câu chuyện này chỉ muốn nói với bạn đọc vài điều, nhất là những bạn đọc là phụ nữ: Hãy vững vàng và đứng lên phía trước. Dù không còn vẻ đẹp bên ngoài nhưng vẻ đẹp tâm hồn sẽ không bao giờ tàn phai. Hồ Xuân Hương đã từng viết:" Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn-Mà em vẫn giữ tấm lòng son. "Hãy mạnh mẽ và đừng để những định kiến xã hội làm lung lay những ước mơ hoài bão đã ấp ủ. Hi vọng rằng những định kiến" Trọng nam khinh sẽ"sẽ bị xóa bỏ, để mỗi người phụ nữ đều được sống, được sống với chính mình, được cống hiến cho đời.

     
  2. Bạch Tạng Nguyên

    Bài viết:
    2
    OMG TvT. Hay á, hay á! Chúc bạn đạt giải nha :3
     
  3. Đường Lam Nguyệt nhìn lại VNO ngày ấy trông vui thật.

    Bài viết:
    54
    Cảm ơn bồ nhiều lắm*vno 13*
     
  4. miyanoka

    Bài viết:
    38
    Hay quá. Nếu có đạt giải thì nhớ đến e nha (chúc bn đạt giải)
     
  5. Đường Lam Nguyệt nhìn lại VNO ngày ấy trông vui thật.

    Bài viết:
    54
    Nhớ nhớ*vno 33*
     
    Tiên NhiMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn.

    Gk1: Truyền tải được thông điệp: Người con gái sau khi đi qua những bi kịch của cuộc đời đã mạnh mẽ đứng lên tiếp tục sống và cống hiến.

    Gk2: "- Trình bày khá đẹp.

    Hạn chế:

    - Cuối câu quên để dấu câu.

    - Câu chuyện lúc đầu khá hay, từ lúc nói đến chuyện bị tạt axit thì mạch truyện bị phá vỡ ngay. Thay vào đó, có thể xây dựng chuyển biến cuộc đời Chi khi lấy chồng khổ sở như thế nào đó, bạo bệnh hay gặp một tai nạn.. Như vậy nó mới thuyết phục. Còn tình tiết tạt axit ngược lại nó giống như trong phim và nó chưa đủ động cơ để nhân vật phải làm như vậy. Nếu thật sự tác giả đưa ra tình huống đó thì quan trọng là phải có động cơ để xây dựng cho nhân vật. Không thể nói suông như cách trình bày trên. Điểm này khá quan trọng.

    - Kết truyện khá nhạt. Có vẻ tác giả chưa đặt tình huống lên đỉnh điểm nên khi đúc kết vấn đề thì lại không đủ ý để giải phóng các nguồn cảm xúc tồn đọng bên trên. Vậy là câu chuyện nó chia ra thành hai mạch xúc cảm mà không cái nào giải thích trọn vẹn vấn đề."

    Gk3: "Cốt truyện đơn giản, lời văn chau chuốt, thể hiện được niềm tin và sự trân trọng với giá trị đạo đức của người phụ nữ. Tuy nhiên các sự kiện đều trở đi quá nhanh, không gây được nhiều cảm xúc cho bạn đọc. Bìa truyện đẹp mắt.

    Mắc nhiều lỗi về dấu câu, trình bày."

    Thân gửi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...