Ngôn Tình Hoa Dã Quỳ Hướng Về Phía Mặt Trời - An Miên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ann53, 14 Tháng sáu 2023.

  1. Ann53

    Bài viết:
    0
    Hoa Dã Quỳ Hướng Về Phía Mặt Trời

    Tác giả: An Miên

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Văn án 1:

    Chu Tử Hòa, nếu anh đã thích kẻ muốn cướp đi cuộc sống của tôi đến vậy, thì nên cố gắng để ở cùng cô ta.

    Anh vì tham vọng của mình mà có thể sống cùng một người anh không yêu, nhưng tôi thì kinh tởm điều đó.

    Ngoài kia biển rộng trời cao, tôi vẫn còn rất nhiều dự định còn dang dở. Nếu tôi phải bỏ qua tất cả để ở bên một người, thì tôi muốn một người xứng đáng cùng sự hi sinh của mình. Hôn nhân không tình yêu là một sự chói buộc. Loại hôn nhân đó chẳng khác nào một lồng giam lớn.

    Tôi sợ một khi bước vào, bản thân sẽ chết dần chết mòn trong chính cái lồng giam ấy. Vậy nên nếu không thể cho tôi được thứ tôi muốn, xin anh đừng làm phiền đến cuộc đời của tôi.

    Văn án 2:

    Năm đó anh sáu tuổi, bà nội mất. Gặp cú sốc đầu đời, anh ngày ngày buồn bã.

    Mấy tháng sau, ông nội đưa anh đến Giang gia. Ông chỉ vào bé gái vẫn còn nằm trong nôi và nói, đó là cô dâu nhỏ mà bà đã nhận giúp anh.

    Nhìn vào cô bé đáng yêu đang mỉm cười nhìn mình, anh bất giác cười theo. Cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy, anh đã nghĩ đây là món quà tuyệt vời nhất mà bà nội đã dành cho mình.

    Tám năm sau cha và mẹ ly hôn. Cậu bé ngày ấy giờ đã một thành thiếu niên lại lần nữa chìm vào bóng tối. Và rồi, nụ cười của một cô gái nhỏ đã lần nữa kéo anh ra khỏi bóng tối đó.

    - Anh nhỏ, tên của anh là gì?

    Một giọng nói thanh thuần non nớt, vang lên dưới hàng cây bằng lăng đã nở hoa tím biếc. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, trả lời dứt khoát.

    - Anh tên Chu Tử Hòa, Tử trong màu tím, Hòa trong êm ấm hòa thuận. Còn tên em là gì?

    Cô gái nhỏ nhẩm nhẩm tên của anh nhỏ, rồi nhìn lên những chùm hoa bằng lăng trên đầu, cười lém lỉnh.

    - Lần gặp sau em sẽ nói cho anh biết.

    Anh đã rất mong đợi, chỉ là lần gặp sau mà cô nói, anh đã phải chờ rất nhiều năm.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Ann53

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều đầu thu, ánh nắng chói chang của ngày hạ đã bớt gay gắt. Thay vào đó là bầu trời trong veo, xanh thẳm, tiết trời cũng hiền hòa hơn. Trong ánh hoàng hôn, sắc vàng của nắng phủ lên cảnh vật khiến mọi thứ trở nên thật dịu dàng.

    Vào lúc này, một cô bé chỉ tầm sáu bảy tuổi đang trên đường từ trường trở về nhà. Hướng đến là chung cư Giang Ninh, một khu chung cư hạng trung trong thành phố. Cô bé vừa đi vừa nhảy chân sáo, trên tay còn cầm một bông hoa. Cô tung tăng vui vẻ như một chú chim nhỏ.

    Về đến nhà, bấm mật mã cửa cô bé bước vào. Căn hộ tối om lại có cảm giác âm u và ngột ngạt, hoàn toàn khác với sự tươi sáng của bầu trời bên ngoài.

    Cô bé dừng lại, tay nắm chặt cành hoa nhỏ có chút chần chừ không muốn tiến vào. Trong phòng ngủ của cha mẹ truyền ra từng tiếng nói chuyện, ngữ điệu có chút gay gắt. Tiếng của mẹ vang lên.

    - Chúng ta không còn đường lui nữa, bây giờ anh trách tôi thì có nghĩa gì. Tôi làm vậy cũng chỉ mong con gái chúng ta được sống sung sướng. Lúc đó anh không ngăn cản giờ lại chỉ trích tôi sao?

    Cô không nghe được tiếng trả lời của cha, thay vào đó là tiếng đồ vật rơi vỡ, đúng hơn là bị ném mạnh xuống sàn. Sau đó là tiếng nức nở của mẹ.

    Cô bé sợ hãi ném cành hoa trong tay xuống, quay người chạy ra khỏi nhà.

    Một tiếng còi trầm dài vang lên, đoàn tàu từ Giang Bắc tiến vào thành phố Tân An đã rất gần. Tiếng còi cùng tiếng thông báo nhắc nhở vang lên dồn dập, các hành khách trên tàu cũng lục tục chuẩn bị hành lý đi xuống.

    Từ Tâm Di ngồi trong đám người mơ màng tỉnh giấc, cô bất giác đưa tay lên ray trán rồi nhìn ra xung quanh.

    Mấy ngày nay đang sắp bắt đầu cho một năm học mới. Các tân sinh viên cũng đang chuẩn bị cho ngày nhập học. Một cuộc hành trình dài sẽ khởi đầu dành cho những đứa trẻ tập làm làm người lớn. Vậy nên trên khoang tàu hầu như toàn các bậc cha mẹ đi cùng con cái.

    Mỗi người đều là vẻ mặt lo lắng, nhưng xen lẫn trong đó còn có sự tự hào cùng mong chờ không khó để nhận ra.

    Từ Tâm Di chỉ có một mình, cô nhìn cảnh này lại thấy chạnh lòng quay đi.

    Cô có chút đau đầu lại đưa tay lên ray trán, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Đã gần một năm qua những hình ảnh từ quá khứ vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô.

    Từ Tâm Di nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ, từng tòa nhà xa xa cùng hàng cây ven đường lần lượt lướt qua tầm mắt.

    Thành phố Tân An hoa lệ đã ở ngay phía trước, cô đột nhiên có chút bồi hồi.

    Đã hơn mười năm rồi Từ Tâm Di mới trở nơi đây. Ngày ấy cô mới tám tuổi, cha mẹ đột nhiên bán hết nhà cửa cùng tài sản, dẫn cô về Giang Bắc lập nghiệp. Từ đó cô chưa từng nghe họ nhắc đến Tân An dù chỉ một lần.

    Cho đến một năm trước, cha mẹ Từ Tâm Di đột ngột gặp tai nạn và qua đời, lúc ấy cô mới mười bảy tuổi.

    Khi đang sắp xếp lại kỉ vật của cha mẹ, Từ Tâm Di tình cờ phát hiện họ còn có một căn hộ ở thành phố Tân An. Hơn nữa khi họ gặp tai nạn lại chính là trên đường trở về từ thành phố này.

    Thế nhưng mỗi khi cô nhắc đến nguyện vọng thi đại học ở thành phố Tân An, cha mẹ cô đều không hài lòng gạt đi.

    Từ sau khi rời đến Giang Bắc, Tân An đối với gia đình cô giống như một vùng đất cấm kị. Cô đã từng nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi đây nữa.

    Việc cha mẹ giấu cô chuyện căn hộ, khiến Từ Tâm Di vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Lại như một lý do để cô quay lại thành phố mà cô đã có rất nhiều hồi ức tốt đẹp này. Cô quyết định đăng kí thi đại học vào Đại học Tân Hoa, một trường thuộc top đầu của thành phố, và cô đã thi đỗ.

    Tuy đã ở Giang Bắc được hơn mười năm, nhưng cô lại không có nhiều tình cảm cùng nơi này. Cha mẹ đều là cô nhi, không có người thân, bạn bè cũng rất ít. Kỉ niệm của cô với Giang Bắc cũng đều là những chuyện không vui. Thế nên với nơi này trong lòng cô còn có chút bài xích.

    Khi Từ Tâm Di tròn mười tám tuổi liền bán căn nhà cùng tài sản cha mẹ để lại ở Giang Bắc.

    Một thân một mình, cô quyết định sẽ mang theo số tiền bán nhà và số tiền được đền bù cho cái chết của cha mẹ trở về Tân An. Có một khoản này cũng đủ cho cô học xong đại học mà không cần lo nghĩ quá nhiều.

    Tàu đã vào ga, Từ Tâm Di đưa tay tháo chiếc tai nghe, xách theo một vali hành lý bước xuống.

    Một cảm xúc mãnh liệt trào lên khiến trái tim cô đột nhiên đập mạnh. Một cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc khiến Từ Tâm Di có chút bối rối. Sau mười năm quang cảnh nơi đây đã thay đổi rất nhiều.

    Chỉ là một nơi sâu thẳm trong lòng cô, lại cho cô cảm giác bản thân như một người đi xa vừa quay trở về. Tân An mới là nhà của cô.

    Dọn dẹp lại cảm xúc, Từ Tâm Di bắt một chiếc taxi đi thẳng đến chung cư Tân Lạc, nơi có căn hộ của cha mẹ cô để lại.

    Dừng trước cổng chung cư, cô thở dài. Khu nhà được thiết kế theo kiểu cũ, không có thang máy. Trong giấy tờ, căn hộ của cô ở tầng ba. Cô mệt nhọc kéo vali bước từng bước leo lên cầu thang bộ, chật vật mãi mới đến nơi.

    Vừa bước vào, cô ngạc nhiên nhìn bài trí bên trong. Căn hộ không rộng lắm, nhưng vẫn đủ hai phong ngủ, một phòng khách cùng một khu bếp. Cô sống một mình thế nên không gian như vậy đã rất thoải mái rồi.

    Nhà tuy có chút bụi nhưng đồ dùng đều không quá cũ, cũng rất đầy đủ.

    Từ Tâm Di tìm thấy trong đống đồ của cha mẹ còn có vài hóa đơn thanh toán cho người dọn dẹp thời vụ.

    Chỉ là Từ Tâm Di nghĩ thế nào vẫn không hiểu được, tại sao họ đến Tân An lại phải giấu giếm. Nhưng khúc mắc này của cô giờ chẳng còn ai có thể cho cô đáp án.

    Dọn dẹp lại một lượt xong xuôi thì trời cũng đã tối hẳn. Lúc này đã tám giờ đêm, cô dự định tắm xong sẽ đi mua thêm chút đồ và ăn tối ở ngoài.

    Đêm đến ngủ trong căn phòng mới, Từ Tâm Di có chút bất an lại mong chờ.

    Ngày mai cô phải đến trường Tân Hoa để báo danh rồi.
     
  4. Ann53

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Báo danh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Từ Tâm Di bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên hồi lại có phần gấp gáp. Mới đến đây ngày hôm qua, sáng nay đã có người đến cửa rồi sao. Cô có chút bực bội xuống giường đi ra ngoài.

    Cánh cửa được mở ra, Từ Tâm Di nhìn thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, thân hình đẫy đà.

    Thấy người mở cửa là một cô gái trẻ, bà ta có chút giật mình. Trong lòng thầm nghĩ, cô gái này thật xinh đẹp nhưng lại không giống cùng hai người chủ căn hộ trước kia bà ta đã gặp.

    Từ Tâm Di thấy người phụ nữ vẫn nhìn mình hồi lâu không nói gì liền nhíu mày. Lúc này người phụ nữ mới phản ứng lại, mỉm cười nói.

    - Cô gái, tôi là Thẩm Hà cháu có thể gọi là dì Thẩm. Nhà dì ở khu phố bên cạnh là người dọn dẹp thời vụ cho chủ căn hộ này. Nhưng đã mấy tháng rồi chưa thấy người ta chuyển khoản tiền công, gọi cũng không được, nhà lại đang có chuyện gấp. Sáng nay có hàng xóm nói, hôm qua thấy có người dọn đến nên liền mạo muội tới đây hỏi thăm một chút.

    Từ Tâm Di nhìn khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ chợt hiểu ra điều gì. Cô gật đầu tỏ ý đã biết rồi đóng cửa, cứ thế đi thẳng vào nhà.

    Dì Thẩm giật mình vì thái độ của Từ Tâm Di. Lúc bà ta còn đang làu bàu vài câu khó chịu thì cô đã đi ra, trong tay cầm một sấp tiền mặt.

    Sau khi trả tiền và tiễn dì Thẩm kia rời đi, cô nhìn đống hồ thấy cũng không thể ngủ thêm được nữa liền chuẩn bị đến trường. Chuyện vừa xảy ra cô cũng lười nghĩ liền bỏ ra sau đầu.

    Khoảng cách từ chung cư Tân Lạc đến trường đại học Tân Hoa cô phải đi hai chặng xe buýt. So với các trường khác trong thành phố thì đại học Tân Hoa khai giảng sớm hơn, đã bắt đầu năm học được một tuần rồi.

    Lúc đó Từ Tâm Di còn đang loay hoay với việc bán nhà ở Giang Bắc, vậy nên không kịp đến Tân An liền báo danh muộn hơn.

    Sau khi giải quyết bữa sáng nhanh gọn, cô thay một chiếc quần jean, một chiếc áo sơ mi kẻ sọc trẻ trung. Thêm một đôi giày da trắng, lại khoác một chiếc balo nhỏ. Mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Nhìn qua là một thiếu nữ thanh xuân tràn đầy sức sống.

    So với cô trước kia thì hoàn toàn trái ngược.

    Từ Tâm Di nhìn vào cô gái trong gương, lại như nhìn thấy một người khác. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang vẻ lạnh nhạt.

    Sửa soạn xong xuôi, cô với tay lấy chiếc tai nghe trên bàn rồi ra khỏi nhà.

    Ngồi trên xe buýt, Từ Tâm Di nhìn cảnh vật trên phố lướt qua mà có chút cảm thán. Nơi cô từng nghĩ sẽ không bao giờ quay về lại ở ngay trong tầm mắt.

    Qua hai chặng xe buýt, Từ Tâm Di đã đứng trước cổng trường Tân Hoa. Có hai nam sinh nhìn thấy học muội xinh xắn thì vui mừng đi tới.

    Vì đã khai giảng được một tuần, tân sinh viên đến sau như Từ Tâm Di cũng không nhiều lắm. Vậy nên người phụ trách đón tiếp chỉ có hai đàn anh này.

    Sau một hồi hỏi han, cô được một trong hai người dẫn tới phòng giáo vụ làm thủ tục.

    Chuyên ngành học của cô là thiết kế đồ họa. Trước đó cô không hề có phương hướng, tương lai với cô cũng rất mơ hồ. Khi đăng kí nguyện vọng cũng chỉ là đăng kí bừa, cũng may mắn cô lại đỗ. Sau đó dần tìm hiểu, Từ Tâm Di lại có hứng thú với ngành học này.

    Sau cùng cô từ chối ở kí túc xá và được một nhân viên họ Đoan dẫn xuống nhận lớp. Đi qua khoảng sân trường rộng, cô nhìn thấy hàng cây bằng lăng đang vào độ có hoa nở rộ. Bên dưới gốc cây khẳng khiu lại có một khoảng tím cánh hoa rơi xuống.

    Đi thêm một đoạn hành lang nữa đã đến nơi. Cô Đoan nói qua với giảng viên trong lớp rồi đưa Từ Tâm Di tiến vào. Trong lớp đột nhiên trở nên yên tĩnh.

    Cô Đoan giữ một nụ cười tiêu chẩn giới thiệu.

    - Đây là bạn học Từ Tâm Di, có một vài lý do khách quan nên nên nhận lớp chậm trễ hơn mọi người. Sau này bạn học Từ sẽ cùng lớp với chúng ta.

    Sau đó quay qua Từ Tâm Di nói cô giới thiệu về mình và tự chọn một chỗ trống bất kỳ.

    - Từ Tâm Di, chào mọi người!

    Cô bỏ lại một câu rồi quay sang gật đầu với cô Đoan, sau đó đi về một góc còn bàn trống cạnh cửa sổ.

    Trước sau khuôn mặt cô vẫn luôn lạnh nhạt, khiến cô Đoan có chút sượng liền nói thêm vài lời rồi rời đi.

    Người ngồi bên cạnh Từ Tâm Di là một nam sinh có khuôn mặt rất trắng, ngũ quan lại tinh xảo như một búp bê sứ. Cũng may là dáng người hắn cao lớn, nếu không hẳn sẽ có kẻ nhầm hắn là một cô gái.

    Hắn là Hạ Nguyên, mới ngày đầu vào trường đã được coi là nam thần của rất nhiều cô gái. Kể cả các đàn chị khóa trên cũng rất để ý đến hắn.

    Hạ Nguyên lúc này thấy Từ Tâm Di đến ngồi cạnh mình thì đột nhiên đỏ mặt, hắn bối rối quay đi, trong lòng lại thầm đắc ý. Hắn nghĩ, có phải là cô vừa ý với dáng vẻ của mình nên mới cố tình đến ngồi bên cạnh để tiếp cận.

    Trong lớp lại có vài nữ sinh bất mãn. Trước đó cũng có người muốn ngồi cùng Hạ Nguyên nhưng đều bị hắn tìm cớ đuổi đi.

    Không ngờ lại tiện nghi cho Từ Tâm Di như vậy. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp đến phát sáng kia của cô, thì ai cũng như hiểu ra chẳng nói gì thêm nữa.
     
  5. Ann53

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một buổi đêm tháng sáu, bầu trời mùa hè hôm nay lại có chút âm u. Từng đợt gió thổi qua mang theo hơi ẩm ướt, có vẻ như sắp bắt đầu một cơn mưa lớn.

    Lúc này, trong một phòng VIP của quán bar Nhất Gia, là quán bar nổi tiếng nhất thành phố Giang Bắc. Một đám nam thanh nữ tú đang cùng nhau say sưa nhảy theo điệu nhạc sôi động. Trong phòng ngập tràn mùi rượu cay nồng, mùi thuốc lá và cả hương nước hoa nồng đậm.

    Trong đám người đang phiêu kia có những thanh niên tóc xanh đầu đỏ, ăn mặc cá tính, và cả những cô gái ăn mặc sexy quyến rũ. Khuôn mặt ai nấy đều còn rất non nớt, nhưng trên người lại có một vẻ trưởng thành không đúng tuổi.

    Ở giữa căn phòng có một thanh niên ăn mặc thời thượng. Nhìn qua hắn có vẻ lớn tuổi hơn, cũng nổi bật hơn những người khác trong phòng. Khuôn mặt đẹp trai lại có chút ngả ngớn. Hắn có vẻ ngoài của một bad boy chính hiệu. Tuy vậy ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn không dời khỏi một cô gái đang ngồi bên cạnh.

    Thanh niên này là Dương Cửu, một phú nhị đại giàu có và chịu chơi. Một thiếu gia hàng thật giá thật. Chỉ mới hai mươi hai tuổi đã ăn chơi khét tiếng khắp cả thành phố Giang Bắc.

    Cô gái ngồi bên cạnh hắn còn rất trẻ, chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi. Cô cắt một bộ tóc tomboy ôm sát khuôn mặt khả ái. Cách ăn mặc khá mát mẻ lộ ra làn da trắng như sứ cùng những đường cong mê người.

    Khung cảnh sôi động, ai nấy đều vui vẻ. Thế nhưng có vẻ như cô gái cũng không thích thú lắm với buổi tiệc này. Cô không để ý xung quanh cùng ánh mắt nóng bỏng của Dương Cửu, chỉ ngồi một cách lười biếng và lướt điện thoại.

    Dương Cửu lại có vẻ hơi nôn nóng, sốt sắng hỏi cô với vẻ lấy lòng.

    - Di Di, hôm nay là sinh nhật của em, em không thích chỗ này sao? Có muốn chơi trò gì đó mạo hiểm hơn một chút không?

    Ngón tay mảnh mai đang lướt điện thoại của Di Di chợt dừng lại. Cô ngẩng mặt lên mắt hướng về phía Dương Cửu.

    Hắn ta không nghĩ tới Di Di đột nhiên sẽ nhìn mình. Chỉ thấy một đôi mắt long lanh lại sâu thẳm xuất hiện trước tầm mắt khiến hắn có chút bối rối. Thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô như thể biết thôi miên, khiến hắn cứ như vậy mà nhìn cô. Ánh mắt hiện lên sự si mê không chút giấu giếm.

    Chưa kịp đợi Di Di mở miệng thì cửa phòng đã bị mạnh đẩy ra, một cô gái chạy hộc tốc tiến vào phòng. Trên người cô gái vẫn mang một bộ đồng phục, nhìn qua lại không hợp với khung cảnh trong phòng. Có vẻ như đây vẫn chỉ là một nữ sinh trung học.

    Cô gái vẫn còn thở hổn hển nhìn lướt qua khắp phòng một lượt, sau cùng như thấy được đối tượng cần tìm liền nhanh chóng chạy lại bắt lấy tay của Di Di. Trên khuôn mặt cô gái là vẻ bàng hoàng, khó tin cùng lo lắng. Đôi mắt đã đỏ lên nhìn thẳng vào Di Di nói.

    - Di Di, cha mẹ cậu.. mất rồi.. gặp tai nạn.. Mau mau cùng tớ trở về.. nhanh lên!

    Nhạc trong phòng đột nhiên bị tắt đi, cả phòng VIP cũng đột nhiên im lặng, tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía Di Di.

    Dương Cửu cũng một vẻ mặt khó tin cùng lo lắng nhìn về phía Di Di. Chỉ thấy trên khuôn mặt thường ngày vẫn luôn lạnh nhạt ấy, đến lúc này vẫn không chút cảm xúc. Chỉ là trong đôi mắt sâu thẳm như cất giấu rất nhiều bí mật kia của cô ánh lên làn nước. Ánh đèn màu trong phòng bao chiếu vào đôi mắt long lanh ấy, như khiến mọi thứ mà cô vẫn luôn che giấu hoàn toàn vỡ vụn.

    Một tiếng chuông vang lên, Từ Tâm Di đột nhiên mở mắt. Đối diện với cô lại là khuôn mặt như búp bê cùng ánh mắt tò mò của Hạ Nguyên.

    Hắn có chút bối rối quay đi. Trong lòng Hạ Nguyên ngạc nhiên khi thấy cô gái ngay ngày đầu nhập học đã ngủ ngon lành trong lớp, nhưng trong lúc ngủ khuôn mặt vẫn luôn nhăn nhó, bàn tay nắm chặt balo.

    - Cô ấy mơ thấy điều gì khó chịu sao? Hắn đột nhiên tò mò nhìn cô hồi lâu. Tiếng chuông khiến Từ Tâm Di tỉnh lại khiến hắn ta có cảm giác chột dạ, mặt đỏ lên lại không biết nên làm gì vẫn ngồi yên tại chỗ.

    Từ Tâm Di không để ý hắn, nhìn xung quanh cả lớp đang lục tục ra về.

    Bỗng nhiên cô nhìn về một phía, nơi đó có một cô gái cũng đang nhìn cô.

    Hai mắt nhìn nhau, sau một hồi cô gái kia cúi đầu xuống. Từ Tâm Di cụp mắt cũng không để ý đến nữa. Cô xoay người tháo tai nghe rồi cầm chiếc balo của mình ra về.

    Hạ Nguyên vẫn luôn thầm để ý Từ Tâm Di. Sau khi cô rời khỏi cũng quay đầu nhìn hướng mà cô đã nhìn vừa rồi, nhưng lúc này chiếc bàn đó hoàn toàn trống không.

    Từ Tâm Di không hề biết suy nghĩ của Hạ Nguyên, cũng không hề biết một khoảnh khắc vừa rồi trong lòng cô gái nọ đã dâng lên ngàn cơn sóng lớn.

    Bàn tay đặt dưới bàn không kìm được run lên bần bật, cô ta nắm chặt tay cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Điện thoại trên bàn sáng lên, cô ta đọc lướt qua nhắn hiện lên trên màn hình. Lúc này cô mới bình tĩnh lại được, cũng nhanh chóng rời khỏi phòng học.
     
  6. Ann53

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Trêu chọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước cổng trường đại học Tân hoa, lúc này đang vào giờ tan lớp, từng nhóm sinh viên đi ra rất đông. Bên kia đường phía đối diện, một chiếc xe rất sang trọng đang đỗ ở đó khiến người qua lại đều tò mò chú ý.

    Đại học Tân Hoa là một trường thuộc top đầu. Nổi tiếng không chỉ vì thành tích học tập của sinh viên cùng dàn giảng viên chất lượng, hay quy mô rộng lớn của nó. Mà còn vì nơi đây có rất nhiều con nhà giàu theo học. Trong trường cũng không thiếu những chiếc xe đắt tiền lại thời thượng của các sinh viên là cậu ấm cô chiêu.

    Thế nhưng chiếc xe sang trọng kia lại không giống thế. Cả thành phố Tân An lớn như vậy, cũng có nhiều gia tộc giàu có là thế, nhưng cũng chỉ có một chiếc này mà thôi.

    Người chơi xe biết nhìn hàng đều có thể đoán được người ngồi bên trong hẳn là một nhân vật lớn.

    Còn người đã biết rõ đến chiếc xe này liền có thể đoán được chủ nhân bên trong đó là Chu Tử Hòa, Tổng giám của tập đoàn Minh Hạ.

    Nhắc đến Chu Tử Hòa, trong giới kinh doanh không ai không biết tới. Còn rất trẻ tuổi, hai năm trước hắn đi du học từ nước M trở về. Sau đó tiến vào tập đoàn của gia tộc, bằng sự tài giỏi trong việc điều hành đã đưa tập đoàn vốn đã rất lớn mạnh lại đi lên thêm một tầng cao nữa.

    Hắn từ một cậu ấm vẫn luôn kín tiếng trở thành một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới thượng lưu. Hắn còn trẻ tuổi nhưng thủ đoạn trên thương trường vô cùng dứt khoát lại tàn nhẫn, còn hơn cả cha hắn trước kia khiến không ai không nể phục. Chỉ hai năm ngắn ngủi đã xây dựng được danh tiếng cùng uy tín của bản thân.

    Từ Tâm Di lúc này đang đứng đợi tại trạm xe buýt, cô nghe lời bàn tán xung quanh cũng hướng mắt nhìn theo đám người.

    Đột nhiên sau lưng cô xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Người tới chính là Hạ Nguyên. Hắn tiến lên đứng cạnh cô, mở miệng bắt chuyện.

    - Cậu cũng biết chiếc xe đó sao?

    Từ Tâm Di quay đầu nhìn lại, Hạ Nguyên thấy cô có vẻ tò mò liền nói tiếp.

    - Người ngồi trong xe hẳn là Chu Tử Hòa, Tổng giám của tập đoàn Hoa Hạ, hắn là hôn phu của Giang Yến Dung. Cậu chưa biết Giang Yến Dung nhỉ, cậu ta là thiên kim của Giang gia ở Ninh Bắc. Vừa rồi trong lớp không phải hai người còn nhìn nhau sao. Nhìn xem, cậu ta đã tiến về phía chiếc xe đó rồi kìa.

    Từ Tâm Di nghe xong quay đầu nhìn về phía chiếc xe sang trọng kia. Thấy một cô gái xinh đẹp mảnh mai, đúng là người vừa rồi đã nhìn chằm chằm vào cô trong lớp. Hạ Nguyên bên cạnh lại lên tiếng.

    - Tính ra cậu và cậu ta cũng có nét giống nhau, nhưng cũng không giống lắm. Cậu vẫn xinh đẹp hơn cậu ta nhiều.

    Nói xong Hạ Nguyên quay sang cúi xuống nhìn Từ Tâm Di. Hắn rất cao, Từ Tâm Di cũng chỉ đứng đến vai hắn mà thôi.

    Nụ cười nửa miệng rất đểu giả trên mặt hắn lại có lực sát thương cực lớn.

    Từ Tâm Di nhìn dáng vẻ đểu cáng này của Hạ Nguyên đột nhiên quay người tiến sát lại, mặt ngẩng lên đối diện cùng ánh mắt trêu chọc của hắn. Giữa hai người chỉ còn lại một khoảng cách rất nhỏ.

    Hạ Nguyên bị hành động liều lĩnh này của cô làm cho bất ngờ, nụ cười cũng có chút cứng lại.

    Khuôn mặt xinh đẹp của Từ Tâm Di đột nhiên phóng đại trong mắt hắn, hắn còn có thể thấy được từng sợi lông tơ trên làn da trắng không tỳ vết của cô. Còn cả hơi thở như có như không lướt qua chóp mũi của hắn. Đôi mắt vừa sâu vừa to nhìn lại hắn một cách trắng trợn.

    Cô không có dáng vẻ ngại ngùng của những cô cái khác khi nhìn thấy hắn. Khoảnh cách đã rất gần, tim Hạ Nguyên đập thình thịch như sắp rơi ra khỏi lồng ngực.

    - Chẳng phải cậu cũng rất xinh đẹp đó sao?

    Một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ sự bối rối của Hạ Nguyên.

    Hắn cảm giác bản thân đang bị chọc ghẹo, nhưng lại không thể tức giận. Khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, môi hồng run run như muốn nói gì đó. Sau cùng lại không thể thốt ra một lời liền hừ một tiếng quay người nhanh chóng rời đi.

    Từ Tâm Di đứng tại chỗ nhếch miệng cười khẩy. Cô không muốn để ý xung quanh nữa, liền lấy từ balo ra chiếc tai nghe quen thuộc.

    Bên này, Hạ Nguyên vừa đi vừa tức giận. Hắn nghĩ ngày hôm nay có lẽ hắn đã gặp ma rồi, gặp Từ Tâm Di chỉ trong một ngày mà hắn đã có cảm giác xấu hổ cùng bối rối nhiều nhất trong suốt mười chín năm hắn sống trên đời cộng lại.

    Đến bên cạnh chiếc Lamborghini quen thuộc, hắn bực bội đi vào rồi nhanh chóng lao vút đi.

    Giang Yến Dung, người mà Hạ Nguyên nhắc đến lúc này đã ngồi lên chiếc xe sang trọng kia trong sự hâm mộ cùng ganh tị của người xung quanh.

    Vừa tiến vào ánh mắt liền hướng về phía người đàn ông đang ngồi trên xe. Anh đang cầm trên tay tập tài liệu, ngồi vắt chéo chân rất nhàn nhã, tầm mắt chăm chú nhìn về một phía. Giang Yến Dung đi vào vừa lúc anh quay lại.

    Cô đúng lúc bắt gặp khoảnh khắc này cũng tò mò theo hướng đó nhìn lại. Đột nhiên trong mắt cô hiện lên một tia sợ hãi, nhưng sau đó đã được giấu đi rất nhanh.

    - Anh Tử Hòa, anh cũng thấy cậu ấy xinh đẹp sao?

    Chu Tử Hòa khó hiểu nhìn sang. Giang Yến Dung cười nói tiếp.

    - Cậu ấy là Từ Tâm Di, hôm nay vừa đến nhận lớp. Mọi người đều nói cậu ấy sẽ trở thành hoa khôi của trường đó. Chỉ là có vẻ như cậu ấy rất thích ngủ.

    Giang Yến Dung nói xong câu cuối liền chu môi đáng yêu, Chu Tử Hòa nhìn cô mỉm cười.

    - Anh chỉ thấy cô gái đó rất giống em thôi.

    Giang Yến Dung cười ngượng ngùng.

    - Lại trêu em rồi, em vừa khen người ta xinh đẹp, anh lại nói người ta giống em. Khác nào em tự nói mình xinh đẹp đâu.

    Chu Tử Hòa nghe cô nhõng nhẽo cũng chỉ cười, anh không nói thêm gì nữa mà cúi đầu xem tài liệu.

    Giang Yến Dung biết anh rất nhiều việc, hôm nay đến đón cô cũng chỉ tiện đường mà thôi, liền biết điều không lên tiếng nữa. Chỉ là bàn tay dưới làn váy lại lần nữa nắm chặt.

    Chiếc xe lăn bánh tiến về phía trước. Hai mắt Giang Yến Dung không tự chủ được mà nhìn vào kính chiếu hậu. Lúc này Từ Tâm Di vừa lúc bước lên xe buýt.
     
  7. Ann53

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Thật giả thiên kim

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố Ninh Bắc, một nơi nhộn nhịp và hoa lệ. Ngoài ngoại ô cách trung tâm thành phố không xa, có một biệt phủ rất hoành tráng.

    Lúc này, một chiếc Mercedes sang trọng đang chạy từ cổng biệt phủ đi vào. Xe dừng lại trước cửa của một trong năm ngôi biệt thự của tòa biệt phủ.

    Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên rất phong độ. Có vẻ ông đang rất nôn nóng, vội vàng. Vừa xuống xe liền sải bước dài nhanh chóng tiến vào biệt thự. Thấy người quản gia đang chạy theo liền phân phó.

    - Gọi người đến phòng chính cho tôi, chuyện rất gấp.

    Vị quản gia già không dám chậm trễ, quay qua liền phân cho bốn nữ hầu cùng lúc chạy đến bốn căn biệt thự khác trong biệt phủ to lớn này.

    Người đàn ông vừa rồi là Giang Thiên, chủ tịch tập đoàn buôn bán đá quý Giang Ninh. Cũng chính là người đang nắm quyền trưởng tộc trong Giang gia, gia tộc giàu có bậc nhất ở thành phố Ninh Bắc.

    Ông đi vào biệt thự, cầm cốc nước lọc được vừa được đưa tới uống một hơi cạn sạch. Sau đó mệt mỏi mà ngả người ra sau ghế, nhắm mắt yên lặng chờ đợi.

    Được một lúc, có hai thanh niên bước vào. Cả hai đều có vẻ ngoài rất tuấn tú, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Một người điềm tĩnh lịch sự, một người nhanh nhẹn sáng sủa. Nhìn qua đều là tinh anh trong xa hội.

    Hai người là con trai cả và con trai thứ hai của Giang Thiên, Giang Hạo và Giang Tề.

    Hai anh em vừa đến cúi chào Giang Thiên rồi ngồi vào vị trí chờ đợi. Giang Hạo vẫn im lặng, Giang Tề lại có vẻ tò mò không nhịn được liền hỏi.

    - Cha, rốt cuộc có chuyện gì gấp vậy?

    Giang Thiên ngước lên nhìn hắn.

    - Chờ bà nội và mẹ con đến ta sẽ nói một thể, con học cách nhẫn nại giống anh con một chút đi. Tính cách này còn thua cả..

    Nói đến nửa chừng, có vẻ ông nhớ ra điều gì liền im bặt. Đúng lúc này, ngoài cửa có một người phụ nữ khoảng bảy mươi tuổi, khí chất cao quý lại thong dong, theo sau là một nữ hầu đang dìu bà tiến vào.

    Bà chính là mẹ của Giang Thiên, là lão phật gia trong Giang gia.

    Bà vừa tiến vào ba người đàn ông trong phòng liền đứng dậy cúi chào.

    Giang Tề nhanh nhẹn chạy lại đỡ cánh tay bà ngồi vào vị trí chủ vị. Bà mỉm cười liếc nhìn Giang Tề một cái rồi quay qua Giang Thiên nói.

    - Có chuyện gì con cứ nói luôn đi. Trên đường tới đây ta gặp người từ chỗ Dương Dao đến báo, nó vẫn ốm nằm giường không tới đây được đâu.

    Giang Thiên biết vợ mình quanh năm ốm yếu, không thể giúp đỡ quản gia. Việc ốm nằm giường từ mấy năm nay đã thành chuyện bình thường. Hơn nữa năm xưa vợ ông cũng không phải con dâu mà mẹ ông đã chọn nên luôn khiến bà không hài lòng. Thêm nữa chuyện ông sắp nói xem ra lại chưa thích hợp để vợ biết. Thế nên cũng nhịn lời trong lòng xuống.

    Lúc này ông lại không biết nên bắt đầu từ đâu, khuôn mặt lại hiện lên chút khổ sở cùng bất đắc dĩ.

    Tất cả đều im lặng chờ đợi, lúc này Giang Thiên như đã lấy xong dũng khí đưa qua chỗ Giang lão phu nhân một tập tài liệu rồi mở miệng.

    - Mẹ đã có kết quả rồi, sự thật giống như mẹ đã nghi ngờ.

    Giang lão phu nhân cầm tập tài liệu lướt qua một chút rồi nhìn Giang Thiên, ánh mắt thâm sâu giống như những điều mà ông nói đã ở trong dự đoán của bà.

    - Nói với bọn trẻ đi, còn Dương Dao.. Con lựa lúc mà nói với nó. Nhưng người thì phải nhanh chóng đón về, hơn nữa còn phải đổi lại thân phận một cách nhanh nhất. Chỉ vài ngày nữa là đến ngày đính hôn giữa nhà ta cũng Chu gia rồi. Không thể để một đứa mạo danh chiếm lấy vị trí vốn thuộc về cháu gái ta được.

    Bà nói xong, cả phòng lại lần nữa chìm vào im lặng. Hai anh em Giang gia ngơ ngác khó hiểu nhìn nhau, sau đó cùng hướng mắt về phía Giang Thiên.

    Sau một tiếng thở dài, Giang Thiên mở lời.

    - Em gái các con, người được tìm về mười năm trước là giả mạo. Ta đã tìm lại được em gái thật sự của hai con rồi. Sẽ nhanh chóng đón người về.

    Lão phu nhân nghe xong cất cao giọng.

    - Nhanh chóng là bao giờ, ngay bây giờ cho phi cơ đi mà đón nó về ngay lập tức chứ còn muốn đến bao giờ nữa.

    Hai anh em Giang gia lúc này đã bất ngờ đến trố mắt, lúc nghe đối thoại giữa cha và bà nội cũng đã đoán ra được vài chỗ, nhưng khi trực tiếp nghe được sự thật lại khó có thể chấp nhận đến vậy. Cũng may mẹ không thể đến, nếu không chỉ sợ bà chịu không nổi cú sốc này.

    Giang Thiên lại một vẻ mặt khó xử.

    - Mẹ, chuyện này liên quan lớn, càng ít người biết càng tốt, không thể điều động phi cơ riêng được. Con đã sắp xếp đặt vé máy bay rồi.

    Giang phu nhân hừ lạnh, tức giận đập bàn.

    - Vậy còn đứa mạo danh kia, con định xử lý thế nào? Chuyện này là do cha mẹ nó gây ra.

    Giang Thiên gấp gáp.

    - Còn Dương Dao..

    Chưa nói xong đã bị Giang lão phu nhân cắt lời.

    - Đến lúc này còn lo Giang Dao không chịu nổi. Vậy nó không chịu nổi thì con định không làm gì sao? Năm xưa là ai làm mất cháu gái ta, đến lúc tìm về cũng không phân biệt được thật giả. Cũng may đứa mạo danh kia chưa thật sự thay cháu ta bước vào Chu gia. Nếu không ta còn mặt mũi nào nhìn bạn già dưới suối vàng. Xem cách hành xử của con ta thật lo ngại, tìm về được rồi hai vợ chồng con sau này sẽ bù đắp thế nào cho con bé.

    Giang Thiên có chút hoảng hốt vội nói.

    - Con không có ý đó, mẹ đừng tức giận. Con lập tức đưa hai đứa trở về, đổi lại thân phận thật sự.

    Giang lão phu nhân nghe xong lườm ông ta một cái, hừ lạnh.

    - Sau khi đổi lại thân phận xong thì đưa con bé đến chỗ ta. Nếu nó vẫn muốn ở Tân An ta sẽ tới Tân An. Một người cha chỉ biết danh lợi cùng một người mẹ cả ngày ốm yếu. Một lũ vô dụng.

    Nói xong cũng không nhìn lại khuôn mặt đang tái đi của Giang Thiên, trực tiếp vịn tay nữ hầu rời khỏi.
     
  8. Ann53

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Xử lý não tàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày nay Từ Tâm Di cảm thấy cuộc sống của mình có hơi tẻ nhạt. Ngoài việc ngày ngày lên lớp lại về nhà, đi lại chỉ có hai nơi.

    Nhưng sáng nay khi cô vừa bước vào lớp thì đã cảm thấy, có vẻ ngày hôm nay của cô sẽ có chút màu sắc rồi.

    Đến trưa cô đi xuống canteen mua nước, thì đụng phải Vương Mai cùng hai nữ sinh đi theo cô ta. Vương Mai là một cô nàng khá xinh đẹp lại đỏng đảnh, nghe nói gia thế cũng giàu có.

    Từ Tâm Di không hề biết, một tuần trước khi cô đến báo danh thì Vương Mai vốn là nữ sinh xinh đẹp trong trường được nhiều người để ý, chỉ xếp sau Giang Yến Dung.

    Thế nhưng Từ Tâm Di vừa đến được hai ngày, thì tất cả đổ dồn sự chú ý vào Từ Tâm Di. Ngay cả Giang Yến Dung cũng bị lu mờ đi.

    Trước đó cô ta xếp sau Giang Yến Dung, nhưng với bản tính khó chiều của cô ta cũng không dám ho he gì, bởi cô Vương Mai nghe nói Giang Yến Dung là thiên kim của Giang gia, rất khó trêu chọc.

    Thế không bằng người, Vương Mai chấp nhận ở vị trí thứ hai vẫn thấy trong lòng rất cân bằng. Nhưng Từ Tâm Di vừa đến lại cướp hết hào quang của ta. Cô ta cảm thấy, một người xinh đẹp lại không có gia thế rất thích hợp để bản thân ra oai.

    Lúc này khi cố tình đụng vào Từ Tâm Di, Vương Mai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt để mộc, nhưng vẫn sáng chói đến mù mắt kia mà chỉ muốn đưa tay cào rách nó. Nhưng cô ta nghĩ trước hết vẫn phải nói ra một vài câu để gây chú ý, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt hơn, thế là cô ta cất cao giọng nói to.

    - Ây zô, ngày đó gặp cậu và anh Hạ Nguyên ngoài cổng trường thấy thật thân mật, vậy mà mấy hôm nay anh Hạ Nguyên lại trốn cậu mất dạng rồi thế?

    Từ Tâm Di liếc qua khuôn mặt đắc ý vênh váo của cô ta, vốn không muốn để ý tới liền cầm chai nước bước qua.

    Thái độ này càng khiến Vương Mai muốn nổi điên. Cảm giác bị Từ Tâm Di coi thường, tại thấy người xung quanh đang chỉ trỏ khiến cô ta càng sôi máu.

    - Tôi đang nói chuyện với cô đấy con đ* này..

    Chưa nói hết câu, một bàn tay đã vồ về phía trước, hòng cào vào khuôn mặt của Từ Tâm Di. Nhưng bàn tay cô ta chưa kịp thò đến thì sau đầu đã nổi lên một trận đau đớn, tóc đã bị Từ Tâm Di túm chặt.

    Chưa dừng lại ở đó, Từ Tâm Di giật giật mạnh thêm ba lần nữa rồi giơ chân lên đạp thẳng vào bụng cô ta, khiến Vương Mai ngã sõng soài trên đất đau điếng. Hai nữ sinh đi theo cô ta đang định xông lên lại thấy ánh mắt Từ Tâm Di liền hoảng sợ lùi lại.

    Vương Mai ngã xuống đau điếng người, còn choáng váng chưa kịp định thần thì đã thấy một đôi chân từ từ tiền đến. Cô ta ngước lên lại bị một bàn tay giữ lấy cằm.

    - Lần sau thấy tôi thì tránh xa ra một chút, tôi không thích nghe tiếng chó.

    Từ Tâm Di hất mạnh cằm cô ta ra, sau đó còn như vừa cầm phải một thứ đồ bẩn thỉu mà với khăn giấy trên bàn bên cạnh lau tay, sau đó cầm lấy chai nước của mình rời khỏi nhà ăn.

    Vương Mai ngồi lại vừa sợ hãi vừa nhục nhã, hai cô gái đi theo cô ta lúc này mới dám chạy lại đỡ cô ta ngồi dậy. Xung quanh tiếng bàn tán xôn xao.

    - Từ Tâm Di điên rồi sao? Nghe nói gia thế Vương Mai khủng lắm đấy.

    - Lần này e là đại mỹ nữ đụng phải rắc rối rồi.

    - Đáng đời Vương Mai..

    * * *

    Một loạt câu nói lọt vào tai Vương Mai, cô ta tức giận đẩy hai đồng bọn ra rồi tập tễnh ôm bụng rời đi.

    Trong lòng vẫn không nghe cảnh cáo của Từ Tâm Di, đang nghĩ tìm cách trả thù.

    Bên này Từ Tâm Di lên lớp, vừa rồi nghe câu nói của Vương Mai mới để ý, Hạ Nguyên từ ngày đó đã nghỉ học mấy hôm liền rồi. Nghĩ cũng chỉ nghĩ vậy cô cũng không để tâm nhiều. Học hết ba tiết buổi chiều lại đón xe buýt trở về nhà.

    Đến cổng chung cư Tân Lạc, cô đang định đi lên lại thấy gần đó có đỗ một chiếc xe hạng sang. Quanh đây chỉ toàn những hộ dân tầm trung sinh sống, một chiếc xe sang trọng như vậy đặt ở chỗ này rất bắt mắt khiến cô không thể không để ý đến.

    Chưa kịp đợi cô suy đoán nhiều hơn lại thấy hai người đàn ông áo đen bước xuống, Từ Tâm Di lập tức có chút cảnh giác. Trưa nay vừa cùng Vương Mai gây sự, không lẽ cô ta tìm đến nhanh như vậy.

    Nghĩ lại việc hôm nay cô thấy bản thân liều lĩnh quá rồi, cũng do trước kia ở Giang Bắc có người bảo kê đã thành thói, thế nên giờ gặp chuyện nhức mắt lại không nhịn được.

    Từ Tâm Di vẫn đang suy tính đường chạy thì từ trên cầu thang lại bước xuống một người đàn ông ăn vẫn lịch sự. Ông ta đang đưa tay dìu một người phụ nữ trông rất quý phái đi ra.

    Hai người họ nhìn về phía Từ Tâm Di rồi nhanh chóng tiến về phía cô. Từ Tâm Di đột nhiên mơ hồ có cảm giác, hai người này là đến tìm mình. Càng đến gần, Từ Tâm Di nhìn thấy trên khuôn mặt hai người còn có một sự kích động mơ hồ. Cô vẫn đứng yên lặng tại chỗ chờ đợi. Hai người đến trước mặt Từ Tâm Di, nhìn chằm chằm vào cô, người đàn ông mở miệng.

    - Cô gái, cháu có phải là Từ Tâm Di?
     
  9. Ann53

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Người thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên chiếc xe đang lao vun vút tiến về phía trước, Từ Tâm Di ngồi bên trong vẫn chưa từ bất ngờ cùng bàng hoàng hồi tỉnh lại. Trong tay cô lúc này đang cầm là tập hồ sơ cùng rất nhiều ảnh chụp, giấy xét nghiệm ADN và nhiều tài liệu khác. Tất cả đều là bằng chứng chứng minh cho thân phận hiện tại của cô.

    Từ Tâm Di cô vậy mà không phải con gái ruột của Từ Chính Kính cùng Nguyễn Phương Bình. Họ chỉ nhặt được cô từ lúc hai tuổi và nuôi cô từ đó mà thôi.

    Cha mẹ ruột của cô lại là hai cái tên vô cùng xa lạ, cha là Giang Thiên cùng mẹ là Dương Dao.

    Sự thật lớn về bản thân như vậy đang bày ra trước mắt, nhưng khuôn mặt đang cúi đọc tài liệu của Từ Tâm Di vẫn là một vẻ không cảm xúc. Cô cũng không làm ra hành động gì quá khích.

    Nhưng sâu trong đôi mắt thâm trầm lại cuộn lên từng đợt sóng lớn, cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hai tay đã nắm chặt lại, khiến một góc của tập hồ sơ trở nên nhăn nhúm.

    Giang lão phu nhân ngồi bên cạnh nhìn thấy tất cả, bà im lặng không làm phiền cô. Bà là người từng trải qua rất nhiều chuyện, nhìn qua rất nhiều việc. Thấy cô như vậy trong lòng chỉ thấy xót xa. Dù cô có giỏi giấu cảm xúc thế nào thì cũng không qua được đôi mắt đã thành tinh của bà.

    Nhớ lại khi xưa cô đã tinh nghịch hiếu động cỡ nào, vậy mà bây trờ trầm lắng bao nhiêu. Những năm qua cô đã trải qua những gì, mới khiến cô bây giờ trở nên yên lặng như vậy.

    Càng nghĩ bà càng căm hận con tu hú chiếm tổ kia, cô ta đã nhận được bao nhiêu yêu thương suốt mười năm. Hưởng tất cả mọi thứ đáng ra phải thuộc về cháu gái của bà. Chỉ chậm chút nữa có lẽ cũng đã chiếm luôn cả mối hôn sự tốt nhất mà bà đã dành cho cháu mình.

    Bà xúc động đưa tay nắm lấy bàn tay của Từ Tâm Di, bàn tay cô lạnh ngắt. Từ Tâm Di giật mình, cô nhìn lại trông thấy ánh mắt bà đã đỏ lên, yêu thương nhìn mình. Bàn tay đang định rụt trở về lại để nguyên. Cũng không nói một lời, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa kính. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang truyền đến, cô xúc động. Đã rất lâu rồi cô chưa từng tiếp xúc cùng người khác.

    Giang Thiên ngồi ghế trước nhìn qua gương chiếu, thấy cảnh này cũng thầm thở dài.

    Xe dần tiến vào ngôi biệt thự của Giang gia ở thành phố Tân An. Từ Tâm Di bước xuống xe, nhìn quang cảnh xung quanh, khu đất rất rộng, cũng rất nhiều cây cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, xanh tốt.

    Cô lại ngước nhìn lên ngôi biệt thự trước mắt. Nhớ lại vài ngày trước khi mới đến Tân An, cô cũng ngước nhìn lên căn hộ cũ ở chung cư Tân Lạc. Bây giờ cô lại nhìn lên ngôi biệt thự xa hoa này. Hoàn cảnh thật quá khác xa.

    Giang lão phu nhân tiến đến cầm tay cô, dịu dàng nói.

    - Chúng ta đi vào thôi, đây chính là nhà của con.

    Thấy cô có hơi ngơ ngác, bà mỉm cười bồi thêm.

    - Nhà ở Tân An thôi, chúng ta còn rất nhiều nhà ở nhiều chỗ khác nữa.

    Từ Tâm Di đột nhiên mỉm cười nhìn bà gật đầu. Tuy có chút gượng gạo, nhưng trái tim lại cảm thấy thấy ấm áp. Đã lâu rồi không có ai gọi cô về nhà.

    Đối với cô thì một căn hay nhiều căn nhà, chỉ cần trong đó có người thân yêu thương thì cô đều sẽ coi là nhà.

    Cả ba người tiến vào biệt thự, bên trong phòng khách đang có bốn người đang ngồi. Trong lòng mỗi người một suy nghĩ, nhưng bên ngoài đều là một vẻ bình tĩnh cùng ung dung. Tất cả đều im lặng và chờ đợi.

    Trong đó có một người đàn ông trung niên, dáng người hơi đậm, mặc một bộ vest lịch sự, khuôn mặt hiền hậu đang lật tài liệu. Ông ta chính là luật sư riêng của nhà họ Giang, Tô Triết.

    Hai thanh niên tuấn tú đang ngồi đọc báo, hết nhìn nhau lâu lâu lại liếc qua một cô gái ngồi đối diện. Chính là hai anh em họ Giang, Giang Hạo và Giang Tề.

    Người còn lại là một cô gái, chính là Giang Yến Dung. Cô ta ngồi đối diện cùng hai anh trai mình, cũng cảm nhận được không khí bối rối trong phòng khách lúc này.

    Không hiểu sao trong lòng cô ta lại có cảm giác lo lắng, bất an. Cô ta nhìn qua Tô Triết đang lật tài liệu vốn định tới xem, nhưng bị Giang Tề mắng. Từ nhỏ cô ta vẫn luôn bị người anh hai này mắng mỏ, bắt nạt. Giang Yến Dung cảm nhận được anh ta ghét mình, vậy nên trong thâm tâm có chút sợ Giang Tề.

    Bị mắng cho ngồi yên lại, Giang Yến Dung vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh lướt điện thoại, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ. Sáng nay cha cùng bà nội và hai anh trai đột nhiên tới Tân An mà không báo trước.

    Cha vừa đến lại nói cô hôm nay nghỉ học ở nhà, ông có chuyện muốn thông báo. Ngữ khí nói chuyện cũng không còn dịu dàng như trước kia. Thái độ của hai anh trai lại càng lạ, luôn nhìn cô với ánh mắt dò xét. Còn bà nội chính là vừa tiến vào biệt thự đã về phòng, cô ta chưa từng gặp mặt.

    Đúng lúc Giang Yến Dung vẫn đang suy nghĩ, thì ba người Giang lão phu nhân đã tiến vào. Nhìn thấy bà đang thân thiết nắm tay Từ Tâm Di, điện thoại trên tay Giang Yến Dung trực tiếp rơi xuống.
     
  10. Ann53

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Giang Tâm Di, Từ Yến Dung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một chung cư tầm trung ở thành phố Giang Bắc, lúc này đã là nửa đêm. Bóng dáng của một cô gái đang đưa tay bấm mật mã cửa tiến vào một căn hộ.

    Chút ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào căn hộ, sau cái đóng cửa của cô gái cũng tắt ngấm. Bên trong rất tối, chỉ còn vài tia ánh sáng le lói của đèn đường, được hắt vào từ cánh cửa chưa đóng ngoài ban công.

    Không gian tĩnh mịch có chút đáng sợ, cô gái lại như đã quen thuộc với cảnh này. Bỏ chiếc balo xuống ghế sofa rồi dựa theo ánh sáng mờ mờ đi thẳng xuống bếp. Đưa tay tìm kiếm công tắc điện bật lên.

    Chiếc đèn đã lâu ngày không được thay mới, ánh sáng có chút yếu ớt. Cô nhìn lên trên bàn, nơi đó được đặt một chút đồ ăn, tất cả đều đã nguội ngắt. Mở điện thoại, lúc này đã một giờ đêm.

    Cô nhìn về phía căn phòng đối diện tối om. Cô nghĩ, có lẽ sẽ có được vài ngày yên tĩnh, không phải nghe tiếng cãi vã cùng tiếng đổ vỡ của đồ đạc trong nhà. Không phải thấy ánh mắt chán ghét của mẹ cùng khuôn mặt tăm tối, lại có chút áy náy khó hiểu của cha khi nhìn mình.

    Cứ khoảng một thời gian, cha mẹ cô sẽ đi đâu đó vài ngày, cũng không hề nói với cho cô biết họ sẽ đi đâu, khi nào trở về. Cô về nhà, thấy nhà vắng vẻ thì sẽ tự hiểu.

    Thở dài một hơi, từ khi nào được ở nhà một mình lại khiến cô cảm thấy thoải mái như vậy.

    Cô mở tủ tìm một chai nước lạnh, nhưng tủ lạnh trống trơn. Đành ngồi xuống ghế, cũng chẳng hâm nóng lại mà ăn hết hai đĩa thức ăn trên bàn. Cũng đã rất lâu rồi, dù có về sớm hay về muộn thì đồ ăn vẫn luôn nguội lạnh, cũng rất lâu rồi cô không được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

    Một bữa ăn có đủ ba người, nếu không phải im lặng tới ngột ngạt thì cũng là tiếng khích bác cùng cãi vã.

    Cảm giác trong gia đình lúc nào cũng rất căng thẳng, căng thẳng đến nỗi cô không dám cũng không muốn trở về nhà quá sớm. Thế nhưng sau đó cô nhận ra, dù cô có đi về muộn thế nào cũng không hề có ai quan tâm. Lâu dần thì cũng thành thói quen cả.

    Ăn xong rửa hết đống bát trong bồn rửa, cô trở về phòng. Cô bật đèn ngủ nằm trên giường nhìn khắp xung quanh. Phòng của cô gái mười sáu tuổi lại chỉ có một cái giường cùng một bộ bàn ghế. Rất trống trải và lạnh. Cô xoay người tự ôm lấy mình khó khăn tiến vào giấc ngủ.

    Một tiếng chuông báo thức vang lên, Từ Tâm Di mở mắt. Ánh sáng của bình minh tràn khắp căn phòng. Cô ngồi dậy nhìn rõ từng bài trí xung quanh. Một căn phòng xinh đẹp và đầy màu sắc. Thứ ánh sáng tươi đẹp này hoàn toàn khác xa cùng căn phòng tối tăm trong giấc mơ đêm qua của cô. Một căn phòng xa lạ nhưng cô lại thấy gần gũi, nơi đây sau này sẽ là nhà của cô.

    Từ Tâm Di nhớ lại buổi chiều ngày hôm qua. Tất cả diễn ra như một giấc mộng. Cô từ một người mồ côi lúc này lại có cha mẹ, có bà nội cùng hai anh trai. Từ Tâm Di trở thành Giang Tâm Di. Bà nội nói, luật sư sẽ nhanh chóng hoàn thành tất cả thủ tục.

    Cô bây giờ là Giang Tâm Di. Còn Giang Yến Dung, người luôn sống trong thân phận của cô sẽ trở về vị trí vốn có của cô ta, là Từ Yến Dung.

    Trước khi bị lôi ra khỏi biệt thự, cô ta gào khóc cầu xin tha thứ. Cha Giang cùng anh cả có chút không đành lòng quay người đi. Nhưng bà nội kiên quyết không chấp nhận.

    Bà cho cô ta hai lựa chọn. Ở lại trong nước và công bố tất cả chuyện xấu mà bố mẹ ruột của cô ta gây ra.

    Hai là Từ Yến Dung phải âm thầm ra nước ngoài. Dù sao thì thiên kim Giang gia từ lúc bị bắt cóc năm hai tuổi, và được tìm trở về thì hình ảnh vẫn luôn được giữ kín. Trừ một vài gia tộc thân thiết được gặp trực tiếp ra thì rất ít người biết tới. Vậy nên sự thay đổi vị trí này sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn.

    Từ Yến Dung không có đường lui, sợ hãi lựa chọn điều thứ hai. Nếu công bố tất cả, cô ta sẽ không còn đường sống. Hai ngày nữa Từ Yến Dung sẽ hoàn toàn biến mất.

    Đối với Từ Yến Dung, Giang Tâm Di không biết cảm xúc của bản thân dành cho cô ta là gì.

    Không chán ghét cũng không đồng cảm. Từ nhỏ hai người đã có một khoảng thời gian ở cùng nhau rất hòa thuận, cũng thật vui vẻ. Cho tới khi người Giang gia tìm đến, cô ta thay thế cô trở về sống cuộc sống hạnh phúc. Còn cô lại đi theo vợ chồng Từ Chính Kính đi đến Giang Bắc chịu mọi đau khổ.

    Chút tình cảm còn xót lại của cô với vợ chồng Từ Chính Kính, cũng theo sự thật về thân phận của hai người được phơi bày mà chấm dứt. Từ Yến Dung ở trong thân phận của cô mà nghiễm nhiên nhận tất cả thương yêu của gia đình cô. Còn cô lại vì sự áy náy và day dứt của cha mẹ ruột Từ Yến Dung mà chịu sự ghẻ lạnh từ họ.

    Cô không ghét Từ Yến Dung bởi người làm ra chuyện này là cha mẹ cô ta. Nhưng nỗi đau trong tim Giang Tâm Di sẽ còn mãi. Bà nội cũng hiểu như vậy, thế nên để cô ta biến mất là lựa chọn tốt nhất.
     
  11. Ann53

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Anh ta không giống người tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trải qua một đêm mộng mị, Giang Tâm Di tỉnh dậy đầu lại đau đến nỗi cô phải nhăn mày.

    Cô nhớ lại mọi chuyện của ngày hôm qua, tất cả đến quá bất ngờ, đến giờ cô vẫn chưa biết phải chung sống với người nhà thế nào. Vậy nên vẫn nằm lỳ trong phòng chưa chịu ra.

    Từ trên giường nhìn qua khung cửa kính lớn hướng ra ngoài ban công, một màu xanh mướt được ánh nắng phủ lên trông thật đẹp đẽ. Giang Tâm Di đưa tay sờ vào chiếc ga giường mềm mại, cô nghĩ có lẽ từ bây giờ cuộc sống của cô cũng sẽ tốt đẹp như vậy.

    Giang Tâm Di đứng trên ban công nhìn quang cảnh khắp biệt thự, hưởng thụ cảm giác tốt đẹp này.

    Một tiếng chuông từ ngoài cổng truyền đến, sau đó là một chiếc xe vô cùng sang trọng tiến vào biệt thự. Giang Tâm Di nhận ra, đây chính là chiếc xe ngày đó cô nhìn thấy Từ Yến Dung trèo lên ở ngoài cổng trường Tân Hoa.

    Giang Tâm Di vừa thấy đã đoán ra người ngồi bên trong xe là ai. Hít nột hơi thật sâu cô quay người đi vào phòng.

    Cha Giang dưới sân đang cùng một thanh niên vừa nói vừa cười vui vẻ tiến vào phòng khách.

    Hai người vừa qua cửa liền thấy được Giang Tâm Di đang từ trên lầu bước xuống, trên người cô mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, tóc búi hờ. Khuôn mặt vừa ngủ dậy vẫn còn chút mơ màng, ửng đỏ.

    Người thanh niên nọ có chút mất tự nhiên khi nhìn thấy đôi chân trắng muốt, thẳng tắp của cô. Hắn có chút ngại ngùng quay đầu đi. Nhưng chỉ trong một tích tắc quay lại, vẻ mặt đã trở lại như thường.

    Cha Giang không hề phát hiện ra sự bối rối vừa rồi của hắn mỉm cười, đợi Giang Tâm Di bước xuống, bằng giọng điệu vẫn chưa được tự nhiên lắm giới thiệu.

    - Tâm Di, đây là anh Chu Tử Hòa, người mà hôm qua bà nội đã nói đến với con.

    Rồi quay về phía Chu Tử Hòa.

    - Tử Hòa à, đây là con gái của chú, Giang Tâm Di.

    Nghe được cái tên của hắn, trong lòng Giang Tâm Di đột nhiên gợn lên một hồi ức nào đó đã rất xa xôi.

    Cô nhìn hắn, ấn tượng đầu tiên mà bất cứ ai khi nhìn vào Chu Tử Hòa có lẽ là khí chất trên người hắn. Rất ôn hòa, rất dịu dàng và lễ phép.

    Vừa rồi cô đã bắt gặp sự bối rối của hắn, nhưng khi đến gần muốn nhìn kĩ thì lại giống như ảo giác của cô mà thôi.

    Chu Tử Hòa cũng nhìn cô nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng trong mắt của Giang Tâm Di nụ cười của hắn tuy rất đẹp nhưng không hề chạm tới đáy mắt. Giống như hắn gặp bất cứ người nào thì đều có thể cười như vậy.

    Đôi mắt hắn rất đẹp cũng rất sâu, nhìn qua khiến người ta cảm thấy ánh mắt ấy thật chân thành. Nhưng cô lại nhìn thấy một mặt khác từ đôi mắt đó. Rất nhiều bí mật cùng toan tính bên trong. Chỉ cần sơ xẩy một chút thôi, cũng sẽ khiến bản thân bị hãm sâu không có lối thoát.

    Cô có thế thấy được ở hắn những thứ mà người khác không thấy, có lẽ bởi hai người cũng có chút giống nhau. Tâm cả hai đều rất lạnh.

    Chỉ là cô thể hiện tất cả ra bên ngoài, còn hắn lại bọc kĩ lại bằng lớp ngụy trang ôn hòa, quân tử lễ nghĩa.

    Loại người như vậy rất đáng ghét, cũng thật đáng sợ.

    Giang Tâm Di từ chối bàn tay đang đưa ra của hắn, quay sang nói với cha Giang.

    - Con ra ngoài tìm bà nội.

    Cha Giang có chút khó xử, nhưng Chu Tử Hòa lại mỉm cười như không có chuyện gì. Hắn tự nhiên đưa tay xuống, quay người lại nhìn theo bóng lưng của cô.

    Sau đó mới cùng cha Giang tiến vào thư phòng.

    Bà nội Giang đang phơi nắng ngoài bãi cỏ, bên cạnh là một chú mèo trắng lười biếng đang nằm. Nghe được tiếng bước chân, bà mở mắt thấy người tới là Giang Tâm Di thì mỉm cười.

    - Đã dậy rồi sao? Đêm qua có ngủ được hay không?

    Giang Tâm Di đến ngồi cạnh bà.

    - Cháu ngủ được, nhưng ngủ không được ngon.

    Bà nội Giang nhìn bàn tay cô đang vuốt ve chú mèo nhỏ. Mèo con còn có vẻ rất hưởng thụ, mắt lim dim.

    - Từ từ sẽ tốt lên thôi. Khi nãy cháu đã gặp Tử Hòa rồi? Cháu thấy cậu ta thế nào?

    Giang Tâm Di vẫn cúi đầu, bà không nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này, được một lúc sau mới nghe cô trả lời.

    - Anh ta không giống người tốt.

    Bà nội Giang có vẻ bất ngờ với câu trả lời của cô, thở dài.

    - Từ nhỏ hai đứa đã được hứa hôn, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy cũng đã xa cách nhiều rồi. Cháu và Tử Hòa cứ thử tiếp xúc một thời gian. Nếu vẫn cảm thấy không thích hợp thì bà sẽ đứng ta từ hôn giúp cháu.

    Giang Tâm Di nghe xong, cô dừng động tác vuốt ve lại ngẩng lên nhìn bà nội Giang, gật đầu.

    Chu Tử Hòa ngồi trên xe chạy ra khỏi khuôn viên biệt thự Giang gia, hắn từ trong xe nhìn qua cửa kính, thấy cô đang theo sau bà nội Giang trở về, trên tay còn ôm theo một con mèo nhỏ.

    Cô yên tĩnh như một cái bóng, nhưng vẻ ngoài sáng chói kia khiến ai cũng không thể bỏ qua được sự tồn tại của cô.

    Hắn đột nhiên nghĩ tới Từ Yến Dung, thật trùng hợp là khuôn mặt hai người có nét giống nhau. Chỉ là một người lạnh lùng, thâm trầm. Một người lém lỉnh, hoạt bát.

    Nhớ lại đối thoại với cha Giang trong thư phòng vừa rồi, hắn có chút mệt mỏi ngả người ra sau ghế nhắm mắt lại.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...