44,351 ❤︎ Bài viết: 1357 Tìm chủ đề
71 0
Hòa Bình Không Có Anh

55090241440_9590fa15d5_o.png


Thể Loại: Đam Mỹ, Ngược, Chiến Tranh, Kết SE

Tác Giả: Vu Quân công tử

Tình Trạng: Hoàn

Văn án:

Trong căn phòng trống trải, tôi ngồi đó, lặng nghe mưa rơi như tâm sự cùng mình. Bốn bức tường loang lỗ màu sơn bạc, chiếc bàn gỗ chong chênh và những tấm ảnh đen trắng treo lệch trên vách đã phai nhòe theo năm tháng.

Trong ảnh, gương mặt anh mờ đến mức tôi phải nhìn thật lâu mới nhận ra được đường nét quen thuộc ấy. Chỉ có đôi mắt là dường như không hề thay đổi, vẫn vẹn nguyên cảm xúc năm nào.

Anh.. Đã đi lâu quá rồi. Đi trước ngày hòa bình đến.

Tác giả có lời muốn nói: Đừng đem truyện đi bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Truyện chỉ đăng duy nhất ở VNO

Các tác phẩm của nguyễn ngọc nguyên
 
Chỉnh sửa cuối:
44,351 ❤︎ Bài viết: 1357 Tìm chủ đề
Chương 1: Nhớ Cố Nhân

Chiều hôm ấy, mưa rơi rất chậm.

Không ào ạt, không dữ dội, chỉ là từng giọt mưa nặng nề, lặng lẽ rơi trên mái ngói cũ, trên những tán cây xanh trước hiên, rồi vỡ tan trên mặt đường lạnh lẽo như thể chính bầu trời cũng đang mệt mỏi mà thở dài. Mưa thấm vào đất, vào lá, vào cả không khí ẩm lạnh quanh tôi.

Trong căn phòng trống trải, tôi ngồi đó, lặng nghe mưa rơi như tâm sự cùng mình. Bốn bức tường loang lỗ màu sơn bạc, chiếc bàn gỗ chong chênh và những tấm ảnh đen trắng treo lệch trên vách đã phai nhòe theo năm tháng.

Trong ảnh, gương mặt anh mờ đến mức tôi phải nhìn thật lâu mới nhận ra được đường nét quen thuộc ấy. Chỉ có đôi mắt là dường như không hề thay đổi, vẫn vẹn nguyên cảm xúc năm nào.

Tôi ngồi một mình rất lâu.

Có lẽ là vì mưa. Có lẽ là vì cái lạnh len lỏi vào xương tủy. Hoặc cũng có lẽ là vì... tôi nhớ anh.

Tôi không có ý định viết nhật ký nữa. Tôi từng nghĩ, khi một người thôi nhớ về quá khứ, nghĩa là họ đã thật sự buông bỏ chấp niệm để sống tiếp. Nhưng chiều mưa này, trong mùi ẩm mốc của gỗ mục và làn gió bấc lùa qua khe cửa sổ, tôi thấy trái tim mình đau nhói. Một cơn đau cũ kỹ, quen thuộc, như vết sẹo chưa kịp lành bị nước mưa làm cho rát buốt.

Tôi lấy từ ngăn kéo cuốn nhật kí đã sờn mép. Bìa vải bạc màu, những trang giấy bên trong ố vàng, nhăn nhúm vì từng bị dính mưa. Tôi lặng lẽ lật từng trang, đọc lại những dòng chữ của chính mình năm xưa. Nét mực nguệch ngoạc, vội vã, thấm đẫm nỗi sợ hãi và cả hy vọng mong manh.

Tôi nhớ anh.

Có lẽ mưa có khả năng khơi lại những kí ức xưa cũ, những nỗi đau đã nguôi ngoai trong tôi sống dậy một lần nữa.

Tôi cầm bút, đầu ngón tay hơi run, mực loang ra một chấm nhỏ trên trang giấy. Và rồi tôi viết.

Viết về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau...

***

Chúng tôi gặp nhau trong quân ngũ, vào một buổi sáng phủ màu xám xịt như tro tàn, tôi có cảm tưởng cả mặt đất và bầu trời đều cùng nhau kiệt quệ sau một đêm dài chết chóc.

Không khí đặc quánh mùi thuốc súng, mùi kim loại cháy khét lẫn với mùi máu tanh nồng, dư âm còn sót lại của trận oanh tạc vừa càn quét nơi này đêm qua. Đó không phải là mùi có thể quen được, dù sống trong chiến tranh bao lâu đi nữa.

Trên mặt đất chi chít hố bom lớn nhỏ, cây cối cháy sém, lá khô xoắn lại rụng lả tả như những mảnh tro tàn rơi từ nền trời u ám.

Anh đứng dưới một gốc cây đã bị pháo kích làm gãy nửa thân. Phần thân gãy đen thui, vỏ nứt toác từng mảng lớn, những cành vụn rơi đầy dưới chân. Anh chậm rãi lau khẩu súng trong tay bằng chiếc khăn mùi xoa sờn rách. Làn khói mỏng bốc lên từ nòng súng vẫn còn vấn vít chưa tan, lững lờ như hơi thở chiến trường còn vương đọng.

Dáng người anh cao lớn, thẳng tắp, đứng giữa khung cảnh hoang tàn mà lạnh lẽo đến lạ.

Tôi lồm cồm bò dậy từ một đống xác chết.
Xung quanh tôi là những thi thể không còn nguyên vẹn chất chồng lên nhau. Có người mất tay, có người cụt chân, có kẻ chỉ còn lại một nửa thân mình. Tôi không phân biệt nổi đâu là đồng đội, đâu là kẻ thù. Thịt nát trộn lẫn với bùn đất, máu đông lại thành từng cục sẫm màu, bốc mùi tanh nồng khiến cổ họng tôi nghẹn lại.

Địch đã mém bom từ máy bay không người lái. Một đòn đánh tàn khốc và vô cảm. Rất nhiều người bị giết chỉ sau vài giây tích tắc.

Đến tận bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn còn cảm giác mùi máu nồng đậm len vào trong khoang mũi, bám chặt lấy cổ họng, khiến dạ dày quặn thắt.

Sở dĩ tôi còn sống, chỉ có thể gọi là may mắn.

Đêm qua, khi nghe tiếng động cơ gầm rú xé toạc bầu trời, tôi đã kịp trượt xuống một con mương dài. Đất cát, cỏ dại, rồi sau đó là những thân người ngã xuống, đổ ập lên trên vô tình che kín tôi. Chính những cái xác ấy đã cứu tôi khỏi tầm mắt của kẻ địch. Nếu không, có lẽ tôi đã thịt nát xương tan từ lâu.

Tôi cứ thế nằm im bất động như một người chết suốt cả đêm dài, không dám thở mạnh, không dám cử động. Bùn lầy thấm vào quần áo, cảm giác ẩm lạnh nhớp nháp ép chặt lồng ngực, đến mức mỗi hơi thở đều trở thành một sự tra tấn. Đến khi tờ mờ sáng, cơ thể tôi đã cứng đờ, các khớp xương tê dại. Tay chân nặng trĩu, run rẩy như không còn thuộc về mình nữa.

Tôi dù sao cũng chỉ là một cậu sinh viên còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa trải qua huấn luyện bài bản, vì nước nhà lâm nguy mà buộc phải cầm súng ra chiến trường. Mấy tháng ròng trôi qua, tôi vẫn chưa quen được cái cảm giác phải đối diện với cái chết gần đến vậy.

Tôi cố gắng bò lên, nhưng vô ích.

Đế ủng dính đầy bùn, trơn trượt đến mức không có điểm tựa. Mỗi lần dùng sức, bùn lại kéo tôi trượt ngược trở về. Kết quả là ngày càng lún sâu hơn. Loạng choạng, lưng tôi va vào thành mương lạnh buốt. Mùi tanh hôi bốc lên, xộc thẳng vào mũi, khiến đầu óc tôi choáng váng. Cơn buồn nôn dâng trào trong cuống họng, tôi thậm chí thoáng qua suy nghĩ hay là mình sẽ chết ngạt ở đây?

Mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương, tim đập loạn xạ. Rồi bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân. Lá khô bị giẫm kêu lạo xạo. Âm thanh ấy không vội, không gấp, đều đặn vang lên bên tai tôi. Ngày càng gần, cho đến khi một bóng người cao lớn dừng lại trước mặt, che khuất tầm mắt tôi khỏi ánh nắng mờ nhạt của bầu trời.

Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn thì một bàn tay đã đưa ra. Đó là một bàn tay thô ráp, đầy những vết chai sần, vết xước chồng chéo lên nhau, dấu vết của những tháng ngày cầm súng. Cùng lúc đó, giọng nói của anh vang lên đều đều, trầm thấp và lạnh lẽo, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào:

"Này, mau leo lên đi. Tư thế đó của cậu... mất mặt quá đấy."

Lời nói có phần cục súc, thậm chí chẳng hề dịu dàng. Nhưng vào khoảnh khắc đó, đối với tôi, nó là âm thanh của sự sống.

Tôi nắm lấy bàn tay ấy.

Ngay khi da chạm da, xúc cảm lạnh buốt từ tay anh khiến tôi không kìm được một cái rùng mình. Nhưng lực kéo thì dứt khoác và mạnh mẽ, tôi lấy đà, cuối cùng cũng thoát khỏi con mương chết chóc ngập mùi tử khí.

Ngay khi vừa đứng vững, anh lập tức thu tay về, như thể sự tiếp xúc ban nãy chỉ là điều bắt buộc, không hơn không kém.

"Tôi... cảm ơn."

Tôi nói khẽ, giọng khàn đặc.

Lúc ấy tôi mới để ý, trên cánh tay anh có một vết thương dài, không sâu, nhưng máu vẫn đang rỉ ra, thấm qua lớp vải áo, nhuộm thành một mảng đỏ sẫm. Thế mà anh vẫn giữ nguyên biểu cảm bình thản đó, cứ như chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng với tôi, máu tươi, giữa đống đổ nát này lại khiến người ta hoảng hốt đến lạ.

Tôi vội chỉ tay về phía xa xa, nơi có túp lều trắng xập xệp của đội quân y dựng tạm, khuyên anh nhanh vào đó băng bó vết thương. Nhưng anh lập tức gạt đi, dội thẳng cho tôi một gáo nước lạnh bằng giọng nói dửng dưng:

"Không cần."

Hai chữ ngắn gọn, dứt khoác như chính con người anh.

Khoảnh khắc đó, tôi đã thầm nghĩ con người này sao lại cứng đầu đến thế? Là làm bằng sát thép hay sao? Không đau à? Không biết sợ chết à?

Thật...khó ưa.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, tôi vẫn không thể bỏ mặc đồng đội tiếp tục chảy máu trước mắt mình. Mặc kệ sự phản đối từ anh, tôi nhanh chóng xé vải áo mình, cúi xuống, cẩn thận quấn quanh miệng vết thương. Tay tôi run run, không biết là vì lạnh, vì lo lắng, hay vì lần đầu tiên chạm vào anh ở khoảng cách gần gũi thế này.

Có lẽ ý thức được tôi thực sự nghiêm túc nên anh đứng yên, không nói thêm gì nữa. Cho đến khi tôi buông ra, anh mới rút tay về. Ánh mắt anh lướt qua tôi trong một thoáng rất nhanh. Tôi thu được rất nhiều thứ từ cái nhìn ấy, có lạnh lẽo, có xa cách, nhưng...hình như có gì đó rất sâu, rất nặng, bị chôn giấu khéo léo nơi đáy mắt. Sự dao động mỏng manh.

Lúc ấy tôi không biết. Tôi không hề biết rằng, từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc đời mình đã vĩnh viễn rẽ sang một hướng khác.
 
44,351 ❤︎ Bài viết: 1357 Tìm chủ đề
Chương 2: Có Anh Trong Những Ngày Tăm Tối

Chiến sự lúc ấy bất lợi cho chúng tôi, như một chuỗi ngày không tìm ra lối thoát.

Bản đồ tác chiến thay đổi liên tục, từng khu vực vừa chiếm được chưa kịp củng cố, xây dựng chiến lũy đã buộc phải bỏ lại. Địch có ưu thế về hỏa lực và không kích. Bom rơi không cần báo trước, phá tan từng tuyến phòng thủ kiên cố vừa dựng lên bằng đất đá và thân người.

Thương vong tăng lên từng ngày. Những gương mặt quen thuộc sáng hôm trước còn ngồi chia nhau một bát cháo loãng, chiều đã biến mất khỏi đội hình như bốc hơi. Mỗi lần điểm danh, hàng ngũ lại ngắn đi. Có những cái tên biến mất rất nhanh, nhanh đến mức chưa kịp nhớ đã phải học cách quên. Không có thời gian để đau buồn. Càng không có chỗ cho nước mắt được phép rơi xuống.

Vũ khí hao hụt nghiêm trọng. Đạn được phát theo từng viên, bắn hụt một lần là tự cắt đi một cơ hội sống. Những kho chứa vũ khí bị pháo kích phá hủy tan nát, súng ống hỏng hóc không có linh kiện thay thế. Lương thực khan hiếm, khẩu phần bị cắt giảm đến mức mỗi bữa ăn chỉ còn mang ý nghĩa duy trì sự tồn tại, không hơn.
Một nắm gạo trộn sạn, một ngụm nước đục cũng trở thành thứ xa xỉ. Có hôm, cả tiểu đội chỉ đủ nước để làm ướt môi.

Người chết ngày một nhiều.

Người sống...cũng chẳng khác là bao. Như những cái xác không hồn, bị ép buộc phải cầm súng đi tiếp, đến khi vắt kiệt 1 giọt máu cũng chẳng còn.

Những ngôi làng ven rừng chỉ còn lại tàn tích cháy đen. Mái nhà sụp xuống, ruộng nương bỏ hoang, gia súc chết khô bên bờ suối cạn. Chiến tranh không chỉ giết người, nó bào mòn hi vọng và rút cạn cả sự sống.

Trong hoàn cảnh đó, tôi và anh chẳng hiểu từ bao giờ dần trở nên thân thiết.

Không phải kiểu thân thiết của những người có thời gian ngồi trò chuyện, càng không phải thứ tình cảm nảy nở trong yên bình. Chỉ là sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, chúng tôi luôn ở gần nhau một cách tự nhiên, âm thầm quan sát, hỗ trợ cho nhau, trao cho nhau một lí do để sống tiếp.

Chúng tôi cùng hành quân trong những lúc bình minh sương mù dày đặc, cùng nấp trong những ống nước ẩm mốc tránh đi làn mưa đạn. Có hôm chỉ kịp đào vội một cái hầm trú nhỏ, chật hẹp đến mức phải ngồi co gối san sát nhau, đất còn ướt sũng mùi bùn và mồ hôi. Những đêm dài không ngủ, chúng tôi dựa vào nhau, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe nhịp thở của đối phương giữa bóng tối đặc quánh. Từng cơn địa chấn làm người ta không dám chợp mắt giây nào, đất cát lả tả rơi trên vai áo. Và tiếng bom vọng từ xa như tiếng sấm của một bầu trời không chịu yên.

Có những ngày, khẩu phần chỉ là vài hạt cơm khô cứng. Chúng tôi chia nhau từng ngụm nước đục ngầu cuối cùng trong bi đông. Anh thường đẩy phần của mình sang cho tôi, nói rằng anh đã ăn rồi. Tôi biết anh nói dối, nhưng vẫn giả vờ tin. Ở chiến trường, có những lời nói dối là để người khác được sống tiếp.

Tình cảm nảy sinh lúc nào, không ai hay.

Nơi này, không ai bàn chuyện yêu đương. Không có lời thề, không có hẹn ước. Cũng chẳng có tương lai để mà vẽ ra. Chiến tranh không cho phép người ta mơ mộng xa xỉ đến thế.

Chỉ là trong những khoảnh khắc cận kề cái chết, khoảnh khắc tôi tưởng chừng mình sẽ không vượt qua được, rồi lại may mắn sống tiếp,
chúng tôi bắt đầu để ý đến ánh mắt của nhau lâu hơn một chút.

Im lặng nhưng dường như cả hai đều hiểu lòng nhau. Rằng nếu còn sống sót ra khỏi nơi này, đối phương sẽ là người đầu tiên mình tìm đến.

Không cần nói ra. Chỉ cần cùng bước tiếp, âm thầm giữ gìn và vun đắp tình cảm này. Như một lời ngầm đồng ý, một cách chấp nhận nhau mà không cần gọi tên.

***

Trận giao tranh diễn ra vào một buổi trưa nắng gắt. Tiếng người thét gào lẫn trong tiếng súng nổ ác liệt. Trong lúc đổi chỗ ẩn nấp, tôi trượt chân, bất cẩn để lộ vị trí. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, nghe cả tiếng gió rít qua tai.

Súng nổ vang lên dồn dập, đất đá bắn tung tóe. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người quen thuộc đã lao tới. Chỉ bằng một phát súng ngắn gọn và dứt khoát, anh đã bắn chết tên giặc đối diện tôi. Gần như cùng lúc đó, anh hét lên, giọng khàn đặc bảo tôi cúi xuống. Rồi anh đẩy tôi ngã nhào, nằm rạp trên mặt đất trong tích tắc. Bùn bẩn văng ướt cả mặt tôi, đạn bay sượt ngang qua đầu, rít lên âm thanh khiến tôi toát hết mồ hôi lạnh.

Tôi nằm im, vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cái chết khi ấy ở gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi khét của thuốc súng và mùi đất bị xới tung.

Tôi chăm chăm nhìn anh đang che chắn cho mình, nghe rõ tiếng tim đập loạn trong lồng ngực. Là sợ hãi. Là choáng váng. Và là một cảm giác gì đó rất sâu, rất lạ, siết chặt lấy tôi.

Anh...lại một lần nữa kéo tôi khỏi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

***

Đợt hành quân sau đó đưa chúng tôi tiến sâu vào rừng già.

Mùa mưa đến sớm và kéo dài lê thê. Đường lên núi trơn trượt, mỗi bước đi đều nặng nề như mang theo cả khối đá. Rừng rậm âm u, ánh sáng hiếm hoi lọt qua những tầng lá dày đặc, khiến cả không gian lúc nào cũng phủ màu ảm đạm tưởng như hoàng hôn là vô tận.

Muỗi thì nhiều đến đáng sợ.

Chúng ở khắp nơi. Ban đêm, muỗi vo ve thành từng đám, bám vào da thịt. Chúng tôi gãi đến trầy xước, máu thấm ra cũng chẳng còn cảm giác đau.

Rồi bệnh sốt rét bắt đầu lây lan. Trước chỉ là những vết đốt nhỏ, ngứa râm ran. Sau đó là người co ro rét run, môi tím tái, mê man, hoàn toàn mất đi ý thức. Người người nối tiếp nhau ngã xuống. Chúng tôi nhìn nhau mà bất lực. Trong tình cảnh thuốc men khan hiếm, điều kiện y tế tối thiểu gần như bằng không, sự sống trở nên mong manh đến đáng sợ.

Đã có rất nhiều người chết.

Xác không được chôn cất tử tế. Chỉ là đào vội một cái hố nông, lấp đất qua loa, đánh dấu bằng một nhành cây gãy. Không bia mộ, không tên tuổi. Tôi nhìn những nấm đất lồi lõm giữa rừng mà trong lạnh ngắt. Tôi nghĩ đến những con thú đói sẽ tìm đến trong đêm, xới đất lên, đến lúc đó, xương cốt cũng chẳng còn.

Dấu vết cuối cùng của một con người từng tồn tại rồi sẽ bị xóa sạch nhanh thôi.

Rồi đến lượt tôi.

Cơn sốt ập đến bất ngờ, dữ dội. Đầu tôi đau như búa bổ, cơ thể lúc thì nóng ran rồi lại lạnh toát, run rẩy không kiểm soát. Tôi nằm trên một tấm chiếu mỏng rách rưới, đất ẩm thấm qua từng thớ vải, hơi lạnh ngấm vào lưng, vào phổi, bủa vây lấy tôi như những bàn tay vô hình trực chờ kéo tôi sang một thế giới khác..

Tai tôi ong ong. Tiếng ếch nhái kêu gần bụi lùm, tiếng côn trùng rả rích không dứt như ca mãi một điệu buồn. Sương rơi tí tách trên những chiếc lá non, lạnh lẽo vương đọng tựa giọt nước mắt không tên. Tôi mở mắt nhìn lên bầu trời. Tán cây che kín, chỉ thấy một mảng đen đặc. Không sao. Không trăng.

Đêm nay...lại là một đêm như thế. Đen kịt, mờ mịt đến mức tôi không phân biệt được đâu là bầu trời, đâu là tương lai của mình.

Tôi nghĩ về cái chết một cách bình thản đến đáng sợ.

Tâm trí tôi mông lung, nhớ đến những cái hố đất được đào lấp vội vàng kia, có lẽ vài ngày nữa, cũng sẽ có một nấm đất như thế dành cho tôi. Ngôi mộ vô danh nằm lạc lõng giữa rừng già.

Không ai nhớ. Không ai tiễn đưa.

Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi trống rỗng.

Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Rất khẽ. Chậm rãi. Và quen thuộc.

Tôi cố gắng nghiêng đầu nhìn sang, tầm mắt mờ nhòe vì cơn sốt.

Là anh.
 
44,351 ❤︎ Bài viết: 1357 Tìm chủ đề
Chương 3: Cánh Chim Giữa Tro Tàn

"Anh chưa ngủ à?"

Giọng tôi khàn đặc vì sốt, khẽ đến mức tưởng như gió đêm có thể cuốn đi mất.

Anh không nhìn sang, ánh mắt vẫn dừng ở khoảng tối trước mặt.

"Tôi không ngủ được."

Anh dựa lưng vào gốc cây cháy sém, thân cây sần sùi, nứt nẻ còn vương mùi khói, có lẽ từng bị lửa liếm qua. Trong tay anh là khẩu súng đã cũ, lớp kim loại xước xát loang lổ vì va đập qua không biết bao nhiêu lần giao tranh sống chết. Dáng anh bất động, cứng rắn như chính thứ vũ khí ấy.

"Mau nghỉ ngơi đi..." Tôi chậm rãi nhắc, "Mai còn phải lên đường."

"Không cần cậu bận tâm."

Anh cười nhạt, vẫn đáp lại bằng cái giọng bình thản đến lạnh lùng ấy. Nhưng đêm nay, nó không khiến tôi thấy mình bị đẩy ra xa như mọi lần.

Đêm đó, chiến trường hiếm hoi yên ắng. Không phải vì hòa bình, mà vì cả hai phía đều đã quá mệt để tiếp tục bắn giết sau nhiều ngày không có hồi kết.

Tôi nằm đó, hơi thở nặng nề, cơn đau đầu vẫn chưa buông tha. Nhưng trong những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, tôi vẫn nghe được tiếng anh thở, đều đặn và trầm thấp. Thỉnh thoảng tôi lại khe khẽ nói vài câu vu vơ vô nghĩa. Anh không đáp nhiều, nhưng cũng không ngăn tôi. Chúng tôi cùng nhìn lên bầu trời đêm bị khói súng làm cho mờ nhạt, mây đen dày đặc như đang đè xuống chiến trường thảm khốc này. Những ngôi sao nhỏ bé yếu ớt đến mức tưởng như chỉ cần một đợt ném bom nữa thôi là sẽ tan biến hoàn toàn.

Tĩnh lặng đến lạ.

Tôi trân trọng những phút giây thế này. Kiểu yên bình mong manh trong thoáng chốc. Dù tôi biết rất rõ, có thể chỉ vài phút nữa thôi, pháo kích sẽ lại trút xuống, và thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại. Cả bầu trời, cả con người.

Rồi tôi im lặng. Anh cũng không nói gì thêm.
Khoảnh lặng kéo dài rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng thời gian đã ngưng đọng. Hai con người, hai nhịp thở, cùng tồn tại trong một đêm chiến tranh không lời hứa hẹn.

Cho đến khi anh khẽ cúi xuống. Bóng anh phủ trên người tôi. Một bàn tay chai sạn áp lên trán tôi, hơi thô ráp nhưng lại cẩn thận đến mức không dám dùng lực.

"Thế nào rồi?"

Chỉ ba chữ. Nhưng lần đầu tiên tôi nghe ra trong giọng anh một thứ cảm xúc khác. Một chút run rẩy cố giấu. Một chút lo lắng bị kìm nén đến mức sắp vỡ ra. Và cả một chút nỗi sợ mất mát. Sợ mất đi thứ gì đó mà chính anh cũng không dám gọi tên. Ánh mắt anh nhìn tôi trong đêm tối không còn là ánh nhìn mạnh mẽ của một người lính. Mà là cái nhìn rất sâu, rất khó đoán, của một người đang bối rối khi đứng giữa ranh giới mất mát. Tôi cảm tưởng chỉ cần tôi trả lời sai một câu thôi, anh sẽ mất tôi ngay tại đây.

Tôi mỉm cười, dù môi khô nứt đến đau.

"Chưa chết được đâu."

Lời nói ấy như để trấn an anh, hơn là trấn an chính mình.

Anh không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ nhích lại gần tôi hơn.

Đêm đó, anh thức trắng.

Tôi biết vì mỗi lần tỉnh dậy trong cơn rét run người, tôi thấy anh thay khăn cho tôi, bàn tay cứng rắn mà động tác lại nhẹ đến mức như sợ làm tôi đau. Anh xoa nhẹ mái tóc rối, vỗ về tôi rất khẽ, kiên nhẫn chờ tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Cơn rét vẫn kéo đến dữ dội, tôi mê man, đầu đau như búa bổ, cơ thể tôi co ro, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng áo. Trong mơ màng, tôi cảm nhận được có ai đó khoác một chiếc áo lên người tôi.

Chiếc áo mỏng manh, không đủ dày để xua tan cái giá buốt. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lồng ngực tôi lại len lỏi một dòng nước ấm, chậm rãi chảy qua. Âm ỉ. Lặng lẽ. Khiến tôi an tâm hơn rất nhiều.

Lần đầu tiên sau nhiều đêm, tôi ngủ được.

***

Buổi sáng đến rất chậm.

Không phải là bình minh rực rỡ chói lọi. Mà là thứ ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua những tán cây rậm rạp, rơi loang lổ xuống mặt đất còn vương tro bụi. Không khí ẩm ướt, mùi đất, mùi khói, mùi kim loại hòa quyện vào nhau.

Tôi mở mắt.

Thứ đầu tiên tôi thấy là anh ngủ gục bên gốc cây, đầu tựa vào lớp vỏ thân thô cứng. Khuôn mặt anh lúc ngủ trông mệt mỏi hơn rất nhiều so với khi tỉnh. Bàn tay chai sạn vì súng đạn ấy vẫn nắm chặt tay tôi. Mười ngón tay đan xen. Suốt cả một đêm dài, không hề buông ra.

Tôi bỗng thấy mặt mình nóng lên. Không phải vì cơn sốt. Trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ, vừa ấm áp, vừa dịu dàng, vừa lẫn cả chua xót. Tôi chợt nhận ra, giữa chiến trường đầy chết chóc này, có người đã lặng lẽ đặt tôi vào một góc rất sâu trong tim. Lồng ngực quặn thắt nhói đau, bởi tôi biết mình vừa chạm vào một điều gì đó quá quý giá, trong khi hiểu rõ cái tàn nhẫn của thực tại.

Anh dường như cảm nhận được chuyển động rất nhỏ ấy. Gần như ngay lập tức, anh mở mắt.
Việc đầu tiên anh làm là áp tay lên trán tôi, cẩn thận đo nhiệt độ.

"Còn khó chịu ở đâu không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh." Tôi nhẹ đáp.

Khi nhận ra thân nhiệt tôi đã hạ, anh mới thả lỏng đôi vai. Tôi thấy anh thở phào, một hơi thở nhẹ nhõm mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra.

Những ngày sau đó, tôi dần bình phục. Có thể đứng dậy, có thể cầm súng, có thể tiếp tục chiến đấu. Một phần là nhờ cơ thể tôi còn đủ mạnh. Phần còn lại... là vì ngày nào anh cũng ở bên.

***

Sau một trận pháo kích dữ dội, giữa những thân cây cháy đen ngã đổ, chúng tôi vô tình tìm thấy một con chim sẻ nhỏ.

Cánh nó gãy, mắc kẹt trong đống đổ nát. Bộ lông xám bẩn bê bết tro bụi, thân hình nhỏ bé run rẩy không ngừng. Không biết bằng cách nào, nó đã sống sót đến tận bây giờ trong hoàn cảnh khắc nghiệt này.

Tôi và anh nhìn nó, rồi nhìn nhau.

Có lẽ cả hai đều thấy chính mình trong con chim ấy.

Chúng tôi cẩn thận gỡ nó ra khỏi những cành cây gãy, nâng niu nó trong lòng bàn tay. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bộ cánh mềm mượt, thì thầm an ủi. Con chim non khẽ kêu, run rẩy, đôi mắt nhỏ đen láy ánh lên nỗi sợ hãi. Chúng tôi đem nó về. Dùng chút nước ít ỏi rửa sạch vết thương, buộc tạm nẹp gỗ cho đôi cánh gãy. Những hạt gạo hiếm hoi được chia nhỏ, từng chút một nuôi nó qua ngày.

Có những lúc chúng tôi bận chiến đấu, quay về không thấy nó đâu. Tôi tưởng nó đã bỏ đi rồi.
Ấy vậy mà mỗi khi có được vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, nó lại xuất hiện, đậu gần đó, cất tiếng hót ríu rít trong trẻo trên những cành cây trơ trụi.

Cánh nó đã lành.

Nó hoàn toàn có thể bay đi, trở lại bầu trời vốn là nơi nó thuộc về.

Nhưng nó không đi.

Nó cứ quanh quẩn ở đây, giữa chiến trường đầy chết chóc này. Anh từng nhìn con chim, khẽ nói, giọng nửa đùa nửa thật:

"Nếu nó còn sống được... chắc tụi mình cũng thế."

Tôi tin anh. Tin bằng tất cả những gì tôi có.

Chiến tranh không cho phép mơ tưởng xa vời. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi thực sự nghĩ, nếu còn sống, chúng tôi sẽ có nửa đời còn lại để bù đắp.

Dù hiện tại, chẳng ai biết ngày mai sẽ còn hay mất..?
 
44,351 ❤︎ Bài viết: 1357 Tìm chủ đề
Chương 4: Anh Đi Trước Ngày Hòa Bình

Buổi sáng hôm ấy, không có gì khác lạ.

Bầu trời xám đặc như bị ai đó dùng tro bôi kín. Sương vẫn phủ trắng sườn núi. Những thân cây cháy trơ trụi còn đứng sừng sững giữa rừng, khói âm ỉ bay lên từ vài hố bom cũ chưa kịp nguội. Gió thổi thấp và nặng, mang theo mùi kim loại han rỉ. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua tầng mây dày, không đủ sưởi ấm, chỉ đủ để làm rõ hơn những vết thương loang lổ trên mặt đất.

Không khí nặng nề như báo trước một cơn giông bão.

Chúng tôi đang kiểm tra lại quân trang thì lệnh được truyền xuống. Nhiệm vụ đặc biệt. Thâm nhập sâu vào khu doanh trại phía sau phòng tuyến địch để xác định vị trí kho tiếp tế, lấy bản sơ đồ bố trí pháo binh và mật mã liên lạc mới. Nó là mắt xích quan trọng nhất. Nếu phá được, cục diện sẽ xoay chuyển.

Nhưng chỗ đó cũng là nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất. Ai cũng hiểu, đây là nhiệm vụ gần như không có đường trở về.

Khi nghe cấp trên đọc tên anh, tôi thấy tay mình
lạnh đi. Anh không phản ứng gì. Chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản đến mức đáng sợ. Như thể anh đã biết trước từ lâu rằng khoảnh khắc này rồi cũng sẽ đến.

Tôi bước tới.

"Tôi đi cùng anh."

Anh gạt đi quyết định đó ngay lập tức:

"Không."

"Tôi quen địa hình phía tây hơn anh. Tôi có thể hỗ trợ."

"Tôi đã nói không."

Giọng anh cứng rắn lạ thường, như một mệnh lệnh chứ không phải lời thương lượng.

Tôi bước lên chặn anh lại.

"Tại sao? Bao nhiêu lần rồi, chúng ta vẫn..."

"Lần này khác. Cậu sẽ làm tôi phân tâm."

Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào ngực tôi.

"Tôi là gánh nặng của anh à?"

Anh im lặng một thoáng.

"Dù thế nào tôi cũng không cho anh đi một mình. Tôi không sợ chết!" Tôi gần như gào lên.

"Nhưng tôi sợ." Anh cắt ngang.

Tôi sững lại. Đó là lần đầu tiên anh thừa nhận một điều như vậy.

Anh nhìn thẳng vào tôi. Không phải ánh mắt nghiêm nghị của một người lính. Không phải cái nhìn lạnh lùng quen thuộc. Trong đó là thứ cảm xúc dồn nén đến ngạt thở.

"Tôi không cần cậu đi cùng. Tôi cần cậu còn sống." Anh nói khẽ.

Tôi chưa từng thấy anh như thế. Thấy anh cầu xin. Không phải xin cho mình. Mà xin tôi...ở lại.

"Anh nghĩ tôi sống nổi nếu anh không về sao?"

Khoảng lặng kéo dài. Gió thổi qua, mang theo tiếng lá khô xào xạc như tiếng than thở của đất. Anh không trả lời. Chỉ lặng lẽ bước tới, đặt tay lên vai tôi.

"Cậu là thứ tôi không thể đánh mất."

Tôi cắn chặt môi. Cổ họng nghẹn lại. Trong lòng cuộn lên trăm nghìn suy nghĩ. Muốn cãi tiếp. Muốn kéo anh ở lại. Muốn bất chấp tất cả. Nhưng thấy anh kiên quyết như vậy, tôi biết mình không thể lay chuyển được nữa. Và hơn hết, tôi không muốn biến anh thành người phải vừa chiến đấu vừa lo lắng cho tôi.

Cuối cùng, tôi buông tay.

Anh quay lưng đi.

Một bước.

Hai bước.

Tôi bỗng không kìm được.

"Anh!"

Giọng tôi vỡ ra. Anh dừng lại. Khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao nước mắt tôi trào ra. Dù đã bao lần tiễn anh ra trận, dù chiến tranh khiến chúng tôi quen với chia ly, như chưa lần nào tôi khóc, chưa lần nào tim tôi nặng đến vậy. Như thể linh cảm điều gì đó đang rạn nứt.

Anh quay lại.

Và lần đầu tiên, anh ôm tôi thật chặt.

Không còn khoảng cách. Không còn dè dặt. Không còn những lớp phòng bị lạnh lùng. Vòng tay anh siết chặt, chặt đến mức tôi có thể nghe được nhịp tim anh đập trong lồng ngực. Hơi ấm ấy, mùi khói súng quen thuộc ấy, khiến tôi muốn thời gian dừng lại mãi, để tôi khắc sâu hình bóng này vào ký ức.

"Tôi sẽ về."

Giọng anh trầm thấp, sát bên tai tôi.

"Hòa bình không còn xa nữa."

Tôi nhìn vào mắt anh. Trong đó là sự kiên định sáng rực của một người đã chọn sẵn con đường cho mình. Như tin chắc ngày mai vẫn sẽ còn tồn tại. Một lần nữa, tôi buông tay. Không thể vì tình riêng mà kéo chân cả vận mệnh đất nước.

Đứng nhìn anh rời đi, cho đến khi bóng lưng ấy hòa vào rừng sâu. Gió thổi qua làm lá khô bay tán loạn.

Trong lòng tôi, một khoảng trống lạnh ngắt mở ra.

Tôi không biết... đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau.

***

Khi tin dữ truyền về, tôi không tin.

Tôi chạy. Chạy đến nơi được chỉ.

Người ta nói anh bị phát hiện khi đã kịp giấu tài liệu vào hốc rỗng của thân cây mục phía sau doanh trại. Trước khi bị bắt, anh đã đốt khu nhà kho chứa đạn dự phòng của địch để gây hỗn loạn, tạo điều kiện cho đội trinh sát rút lui cùng bản sơ đồ pháo binh và mật mã.

Khi lục soát anh, chúng không tìm ra bất cứ thứ gì. Anh bị tra khảo. Nhưng tuyệt không hé răng chữ nào. Cuối cùng... chúng thiêu anh ngay tại chỗ để làm gương.

Chỉ còn một khoảng đất trống giữa rừng. Một thân cây cháy sém vài mảng, vỏ nứt toác đen sì.
Gió u uất thổi qua khe núi vang vọng những âm thanh dài và rỗng, như tiếng ai oán thê lương mãi không dứt. Trên cành cây, một đoạn dây thừng còn treo lơ lửng, đầu dây sậm màu, dính vệt máu mới đang dần khô lại.

Dưới gốc cây, lớp tro tàn vương vãi. Vẫn còn mang hơi ấm. Một đốm lửa nhỏ leo lét chực tắt, như đang cố sống nốt chút hơi tàn cuối cùng.

Tro không nhiều. Không đủ lấp đầy hình hài một con người. Gió thổi qua, làm lớp bụi xám mỏng bay lên, lộ ra bên dưới những mảnh trắng nhợt.

Tôi đứng sững.

Mọi âm thanh xung quanh như bị rút sạch. Chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn dập đến choáng váng. Phải mất vài giây, chân tôi mới cử động được. Tôi bước tới. Quỳ sụp xuống trước đống tro. Hai tay run rẩy, tôi đào bới điên cuồng. Tro nóng làm bỏng da, bụi than bay vào mắt, vào miệng, nhưng tôi không dừng lại.

Tôi không tin.

Tôi không chấp nhận.

Rồi tôi nhìn thấy. Những khúc xương rời rạc. Không còn trọn vẹn hình thù. Chỉ là những đoạn xương đã sạm màu, nứt vỡ vì nhiệt. Một phần xương cẳng tay cong cong còn dính chút tro bám. Vài đốt xương sườn nằm lệch về một phía. Còn có những mảnh xương vụn, chẳng biết thuộc về đâu.

Không có máu. Không có thịt.

Chỉ là những gì còn sót lại sau khi lửa đã nuốt gần hết cơ thể.

Tôi chết lặng. Đầu óc trống rỗng.

Tôi từng nghĩ... nếu anh không còn, có lẽ sẽ chẳng còn gì để lại.

Nhưng sự thật tàn nhẫn hơn thế.

Anh vẫn ở đây. Dưới dạng những mảnh xương lạnh lẽo nằm giữa tro tàn. Tôi sợ. Sợ chỉ cần chạm vào, mọi thứ sẽ vỡ vụn, tan đi như giấc mơ. Tôi cẩn thận nhặt lên một đoạn xương nhỏ. Nó nhẹ hơn tôi tưởng. Nhẹ đến đau lòng.

Đây từng là một phần cơ thể anh.

Từng nâng súng.

Từng ôm tôi.

Từng siết chặt tay tôi suốt một đêm dài.

Ngực tôi thắt lại dữ dội. Nỗi đau vượt qua cả tiếng khóc. Nó trở thành một khoảng trống khổng lồ trong lồng ngực.

Tôi gom từng mảnh xương còn sót lại, từng nắm tro tàn gói vào trong tấm vải nhỏ. Tôi không thể để gió cuốn anh đi nữa. Bởi nó là thứ chứng minh anh từng ở đây. Từng tồn tại bằng xương bằng thịt chứ không phải trong tiềm thức.

Anh không được tan vào hư không.

Tôi không cho phép.

"Anh về với tôi. Dù chỉ còn thế này...cũng về với tôi."

Lá khô rơi lả tả quanh khoảng đất cháy đen. Tôi ngồi đó rất lâu, ôm chặt gói vải trong lòng như ôm lấy phần còn lại của thế giới mình.

Lúc ấy tôi mới hiểu. Chiến tranh không chỉ cướp đi mạng sống. Nó còn tàn nhẫn đến mức để cho người ở lại một thứ đau đớn cụ thể, hữu hình, những mảnh xương lạnh lẽo để nhắc rằng người thương đã từng tồn tại.

Và giờ chỉ còn lại thế này.

Ngực tôi đau đến mức không thở nổi. Như có bàn tay vô hình bóp nghẹt phổi. Nước mắt trào ra không kiểm soát.

Đó không chỉ là đau.

Là trống rỗng. Là sụp đổ. Là mất phương hướng. Là cảm giác cả thế giới vừa bị rút phăng nền móng.

Phẫn nộ. Bất lực. Và cả oán trách. Tôi trách anh thất hứa. Trách chiến tranh tàn nhẫn. Trách chính mình lúc đó đã buông tay.

Cổ họng tôi nghẹn đặc, bật ho giữa những tiếng nấc đứt quãng.

"Tại sao... trả anh lại cho tôi..."

Tôi gào lên giữa rừng.

Gọi tên anh.

Gọi người tôi thương.

Gọi cả thứ tình cảm chưa kịp chớm nở đã phải phai tàn...

Nhưng đáp lại tôi, chỉ có những cơn gió tàn nhẫn thổi mạnh. Chút tro tàn bị cuốn bay lên cao, rơi xuống, phủ kín vai áo tôi.

***

Nhờ anh, chúng tôi có được bản sơ đồ bố trí toàn bộ trận địa pháo của địch, kho đạn dự phòng và mật mã liên lạc nội bộ. Từ đó, bộ chỉ huy xác định chính xác điểm yếu trong hệ thống phòng thủ.

Một đợt tấn công tổng lực được triển khai vào đúng tọa độ. Pháo binh địch bị vô hiệu hóa trong vòng chưa đầy một giờ. Kho đạn phát nổ dây chuyền, khiến hàng loạt đơn vị phía sau rối loạn. Hệ thống liên lạc của chúng bị cắt đứt.
Quân địch hoảng loạn tháo chạy. Bỏ lại vũ khí, xe cơ giới cháy đen la liệt dọc triền đồi.

Quân ta thừa thắng xông lên.

Không còn anh bên cạnh, tôi chiến đấu như một người không còn gì để mất.

Mỗi lần bóp cò, tôi đều nghĩ đến anh. Nghe thấy gọng anh văng vẳng đâu đó bên tai tôi:

"Cậu nhất định phải sống."

Nỗi đau không biến mất. Nó nằm đó, âm ỉ như một vết thương chưa bao giờ khép miệng.

Nhưng tôi để nó cháy thành lửa. Lửa giúp tôi đứng vững. Giúp tôi không gục ngã.

***

Chiến tranh chấm dứt. Hòa bình được lập lại.

Ngày tin chiến thắng truyền về, cả doanh trại vỡ òa trong tiếng hò reo. Có người ôm chầm lấy nhau, cười trong làn nước mắt. Có người quỳ xuống, hôn lên mặt đất đã thấm máu biết bao năm.

Tôi đứng lặng một góc. Bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Nước mắt, thứ tôi ép mình nuốt ngược những ngày qua, cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống.

Nhìn về phương trời xa xăm, nơi quê nhà của tôi. Và của anh.

Khói lửa đã tan. Một cuộc sống mới đang bắt đầu.

Tôi cười. Nụ cười vỡ vụn. Thấm vị mặn của nước mắt, vị đắng của nỗi đau xót khôn nguôi.

Anh...đã đi lâu quá rồi.

Tôi thì thầm, như nhờ gió mang lời tôi bay thật xa, gửi cho anh ở một chốn nào đó:

"Anh thấy không? Hòa bình mà chúng ta từng mong đã đến rồi. Đẹp thật... anh nhỉ?"

Hòa bình đến, sao người mãi chẳng thấy về..?
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back