Tên truyện: Hồ Yêu Vạn Niên Thể loại: Huyền ảo, Ngôn tình Tác giả: @Hắc Y Phàm Số chương: Cập nhật 02 tuần/ chương Văn Án Mưa nặng hạt giữa bầu trời đêm hòa vào dòng máu đỏ thẫm trên bạch y. Nơi ngực nàng, lưỡi kiếm sắt nhọn xuyên thấu từng lớp da thịt rách toạc, nhói buốt.. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như băng nhìn nàng, không hề lộ ra một chút cảm thán nào. Nàng không tin hay không muốn tin vào sự thật trước kẻ đối diện. Đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy đang lóe sáng bỗng chốc vỡ ra như mảnh thủy tinh bị giẫm nát, sau cùng là thứ ánh sáng hồng ngọc khai mở bao trùm đôi mắt to tròn của nàng. Chính nàng cũng không biết rằng sắc hồng ngọc tuyệt thế kia hiện hữu, và nàng là chủ nhân của nó. Vậy mà hắn lại nhìn thấu hết tất cả.. Hóa ra, kẻ ngốc vẫn là nàng, giây phút ấy nàng biết rằng bản thân đã sai ngay từ khi bắt đầu.. Trong lúc thần thức mơ hồ, nàng nghe thấy tiếng thét xé tan màn đêm pha lẫn ngữ âm tuyệt vọng gọi tên nàng: - Mộc Niên! Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm
Chương 01 Tiểu Mộc Niên Bấm để xem Dung mạo phản chiếu qua gương thật mỹ lệ, điểm nhấn vẫn là đôi mắt màu xanh ngọc bích sáng lấp lánh khiến nam nhân trong thiên hạ chỉ cần chạm phải là có thể say cả đời.. Nhưng với Mộc Niên mà nói, nàng không bao giờ cảm thán trước mỹ mạo này, nhất là đôi mắt đáng hờn khiến thiên hạ tranh nhau để được nhìn ngắm, nam tử say mê, nữ tử ganh ghét.. Với Hồ tộc mà nói, Mộc Niên chính là kẻ khiếm khuyết, cá biệt.. Đường đường là tiểu Vương Cơ nhưng lại không hề kế thừa được đôi mắt hồng ngọc của Đế Vương Thanh Khâu, linh lực lại hèn kém nhất so với tỷ muội. Mộc Niên chưa từng động tâm vì những điều đó, với nàng sự tự do mới là điều đáng trân quý nhất.. Nụ cười chưa bao giờ tắt trên bờ môi anh đào ấy.. - Vương Cơ.. Thị vệ Khả Đan ngăn tiểu nha đầu Nhan Nhan lại, khiến muội ấy có phần biểu cảm bất ngờ bối rối. Khả Đan biết rõ lúc này quả thật không nên làm phiền đến sự thanh tịnh mà Vương Cơ Mộc Niên đang cần. Trên tòa thành lâu cao ấy, nàng đưa mắt nhìn ngắm một Thanh Khâu mỹ lệ phồn hoa linh khí như tiên cảnh, đôi mắt hồng ngọc sáng lấp lánh đọng chút sương trong nơi khóe mắt, khóe môi anh đào dường như đang cong lên nhè nhẹ. Bên bờ hồ Liêu, tiếng sáo thủy trúc vang lên. Tim nàng lại nhói lên như bị ai đó bóp chặt.. - Ai đang thổi tấu khúc vạn niên si tâm thế kia? Mộc Niên quay người chạy vội theo từng bậc thang nơi thành lâu, Khả Đan theo phản xạ cũng nhanh bước bám theo sau nàng. Tiếng sáo ngày càng gần với bước chân nàng hơn. Thoát cái từ chiếc thuyền tranh bé bé dưới hồ Liêu một thân hắc y che khuất dung mạo lướt theo gió bay qua bờ bên kia, hắc y nhân chỉ để lại nàng phía sau bóng lưng. Bầu không khí trở nên ngột ngạt dường như không thể thở được, bầu trời trong xanh phút chốc như đang ùn ùn mây đen kéo về. 1000 năm trước, Thanh Khâu quốc. - Đại Tuế Gia, Vương Cơ Ngữ Âm đã hạ sinh rồi! Hạ sinh rồi! Tiếng khóc chào đời của tiểu vương cơ vang khắp Hồng Lâu Cung. Đại Tuế Gia miệng không thể khép lại được, nụ cười hạnh phúc pha chút bối rối, lo lắng, ánh mắt thấp thỏm chờ đợi từng giây từng phút. A Mã Cô hầu cận Vương Cơ Ngữ Âm vòng tay bế tiểu vương cơ một cách nhanh chóng, tấm khăn lụa ủ hoa đào che đi tiểu vương cơ đang nằm gọn trong vòng tay Mã Cô, ánh mắt bà có chút sợ hãi lo lắng, trán còn lấm tấm mồ hôi. Đại Tuế Gia chợt nhận ra điều gì đó không đúng, ngài phất tay ra hiệu đám tì nữ hầu cận và những kẻ không phận sự rời đi. Ngữ Âm Vương Cơ lúc này cũng loạng choạng, y phục và đầu tóc rũ xuống dáng vẻ có vài phần tiêu hao khá nhiều linh khí, nhưng vẻ đẹp mị hồn này của nàng ấy thì không hề suy giảm trước thần sắc vừa rồi. Đại Tuế Gia vội chạy đến, đỡ lấy người nàng từ phía sau, đôi mày nhíu lại với sự lo lắng gấp gáp không thành tiếng - Nàng làm gì thế? Đừng vội, nhi tử của chúng ta vẫn bình an, nàng xem con bé đang mỉm cười đấy. Vương Cơ Ngữ Âm vận khí điều hóa khí huyết, nàng đưa mắt nhìn hài nhi đang nằm gọn trên tay Mã Cô, ra hiệu Mã Cô kéo chiếc khăn lụa sang một bên. Ngữ Âm có chút lo sợ khi nhìn thấy đôi mắt màu hồng ngọc trong suốt của tiểu vương cơ đang nhíu lại, cọ cọ chốc chốc lại uốn người.. Lời Tri Mệnh đã ứng nghiệm. Nhưng hài tử này có lỗi gì cơ chứ? Sao phải gánh vác trách nhiệm to lớn như vậy, tình kiếp của con bé liệu có thể vượt qua, kẻ gọi là định mệnh đó liệu có xuất hiện. Hàng trăm, hàng nghìn nghi hoặc, lo lắng, bất an của Vương Cơ khiến Đại Tuế Gia như ngồi trên đống lửa. Ngài bảo Mã Cô đi lấy chiếc hộp gỗ mà Châu Phất Tiên Sư đã gửi quà mừng tiểu Vương Cơ chào đời, nghe nói rằng thứ bảo bối bên trong là Mị Hồ Hoàn. *Mị Hồ Hoàn: Một loại linh châu tồn tại trong bí sử, xưa nay chỉ nghe kể lại chưa một ai nhìn thấy mị hồ hoàn tồn tại. Bí sử dược sư có ghi chép rẳng kẻ nào dùng Mị Hồ Hoàn sẽ đoạn tuyệt tình ái, sau cùng hấp thu linh dược của mị hồ mà chuyển hóa thăng cấp thần, công dụng đặc biệt của mị hồ là có thể cải mệnh nghịch chuyển thời không khi được chuyển hóa. Ngữ Âm đưa tay ngăn lại, giọng nói run lên vài phần phẩn nộ gấp gáp: - Chàng tính làm gì? Tuế Gia ra vẻ trấn an tâm trạng của vương cơ, ánh mắt dịu dàng nhìn sang tiểu hài tử trong tay Mã Cô. - Nàng yên tâm! Đây là Mị Hồ Hoàn trong bí sử, có thể nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ được con bé bình an cả đời. Bầu không khí chốc lại tĩnh lặng, Vương Cơ khẽ gật đầu, đôi tay nàng buông lỏng không còn giữ trạng thái căng thẳng như lúc đầu nữa. Tuế Gia và Ngữ Âm, họ không nói nhau lời nào nữa, cả hai dùng ánh mắt trao đổi cùng nhau vận khí truyền vào đan dược Mị Hồ Hoàn, ánh sáng Mị Hồ Hoàn đã lan tỏa nên ấn đường của tiểu vương cơ vài giây sau ánh sáng ấy đã tắt hẳn. Đôi mắt hồng ngọc to tròn, tro lấp lánh bây giờ đã được bao phủ bởi màu xanh ngọc bích như đại dương sâu thẳm không chút gợn sóng. Tiểu hài tử chớp chớp mắt, làm ra biểu cảm ngộ nghĩnh, khóe môi anh đào bé nhỏ khẽ cong lên, vài giây sau lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc, Vương Cơ Ngữ Âm âu yếu ngắm nhìn gương mặt tiểu hài tử, Tuế Gia đã đặt bút xuống bên nghiêng mực, dòng chữ kiêng định dứt khoác, đôi mắt mang ý cười của người khi nhìn ngắm thẻ gỗ liên hoa có ấn ký của Vương Cơ phía trên, chiếc thẻ gỗ được truyền tay cho Mã Cô đeo vào phía trước ngực của tiểu hài tử. Ngữ Âm Vương Cơ khẽ nheo mày, miệng thì thầm dòng chữ trên thẻ gỗ. - Mộc Niên! Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm