Hết Yêu Tác giả: Minh Hi Thể loại: Hiện đại Số chương: Hoàn [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Minh Hi Văn án: Thích nhau, yêu nhau rồi lại mất nhau
Chương 1 Bấm để xem Tám năm trước. Trước cổng trường cấp ba nào đấy có một chàng trai đang thì thầm gì đó với đám bạn của mình, hình như có cả thầy Bích chủ nhiệm lớp 12A nữa thì phải. "Họ đang nói gì vậy nhỉ?" Một cô bạn học sinh tò mò hỏi con bạn thân của mình. "Eo ôi, mày hơi sức đâu mà quan tâm bọn con trai làm gì, chắc lại bày trò phá phách gì chứ gì.. Kệ chúng nó đi." Cô bạn thân nói chuyện kiểu như chẳng quan tâm lắm đến mấy trò của các ông con trai. "Mày điên à, bày trò nghịch phá mà lại có thầy Bích tham gia à?" Cô bạn phản bác. "Ừ ha, mà thôi kệ đi, chẳng liên quan gì đến chúng mình, quan tâm làm chi cho mệt hơi." Cô bạn ấy có vẻ vẫn quyết tâm hông tìm hiểu thêm về chuyện không liên quan đến mình và cũng đã thành công lôi kéo cô bạn thân của mình và rồi đôi bạn ấy nhanh chóng rời khỏi phạm vi của mấy bạn trai kia. Hai bạn kia thì rời đi rồi còn tôi thì vẫn ngồi đấy, trên băng ghế cách mấy bạn trai kia không xa. Tôi đang mải mê ngắm nhìn, ngắm nhìn cậu ấy Bạn ấy. Ở trong nhóm bạn nam kia có một người tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Tôi cứ như thế ngắm nhìn cậu ấy âm thầm và lặng lẽ, lặng lẽ đến gần cậu ấy. Tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ kể cho bất cứ ai nghe về đoạn tình cảm này cả. Bởi vì, tôi không dám. Tôi biết rõ đoạn tình cảm này nó chẳng đi về đâu nên cứ âm thầm mà lặng lẽ thế thôi, kể cho người khác nghe chỉ sợ họ cười không ngớt mồm a. Cậu ấy tên Hải, là một người khá cao ráo và cũng khá đẹp trai nữa cơ. Cậu ấy.. ờm học có hơi, hơi.. không được tốt lắm a nhưng không sao á. Bởi vì cậu ấy chơi thể rất giỏi a, lại còn vui vẻ dễ gần nửa, ai cũng yêu thích, quý mến cậu ấy a. Nói đâu xa, thầy chủ nhiệm của tôi _ thầy Bích ấy, Thầy Bích là một giáo viên trẻ vừa về trường giảng dạy không bao lâu lại còn khá trẻ nữa nên rất dễ gần với học sinh chúng tôi nhưng mà trông thế thôi chứ để mà có thể tụ tập với tụi con trai để bài trò nghịch ngợm thì có vẻ hơi bất bình thường nhỉ. Nói đến đây, các cậu ấy đang bày trò gì ấy nhỉ, ngồi nhìn thế này làm tôi tò mò quá cơ. Tôi đứng dậy, cầm quyển truyện tranh lên tay từ từ đi về hướng cậu ấy tìm băng ghế đá gần nhất có thể để ngồi xuống, tôi chăm chú đọc truyện tranh nhưng tai thì vểnh lên cố gắng nghe xem các cậu ấy đang nói gì. Ở góc nhìn khác, bọn con trai đang bàn bạc gì đấy bỗng một cậu trai nào đó lấy tay chọc chọc Hải vài cái. Hải quay lại nhìn cậu ấy: "Chời ơi, đang bàn chuyện trọng đại mà thằng này, khìu gì khìu hoài vậy ta?" Nói chưa hết câu Hải thấy cậu bạn cứ nhìn về một phía còn nhướng nhướng mày ra hiệu cho cậu ấy. Hải quay đầu nhìn theo ánh mắt của cậu ấy. Không biết cậu ấy nhìn thấy gì nhỉ, nhìn thấy gì mà mặt cậu ấy bỗng nóng bừng lên, cậu ấy vội xua tan đám đông: "Ê đi đi, bu gì mà bu, tụi bây nhiều chuyện quá đi." "Đi đi, giải tán." Thầy Bích và đám bạn đang bàn tán hăng say bỗng bị Hải đuổi đi vô cớ thì đơ ngang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Thầy Hải cứ nhìn về một phía, nhìn mãi không rời thầy Bích và tụi con trai cũng quay sang nhìn theo. Bỗng chúng đồng loạt phát "ồ" lên. "Hiểu hiểu.." Thầy Bích thấy thế thì cũng vội giải tán đám đông: "Thôi thôi, về lớp học bài đi, lát tui kêu trả bài đó." "Ơ thầy.." Bọn con trai gào thét thảm khóc.. trong vô vọng. Đám đông giải tán, thầy Bích cũng đi về hướng phòng giáo viên chỉ còn mỗi Hải đứng đấy. Hải cứ đứng đấy nhìn gì đó một lúc rồi cũng đi mất dạng. Thầy Bình từ trong phòng giáo viên nhìn ra thấy "đệ tử" mình thế này thì lắc đầu cười trong bất lực. "Thằng này thật là ngốc a." Tôi sau khi thấy mọi người giải tán hết thì không khỏi thốt lên hai câu bất lực: "Ơ!" "Sau mọi người giải tán hết rồi?" Tôi không nghĩ là khi thấy tôi lại gần mọi người lại tránh xa đến thế. Mọi người.. ghét tôi đến thế cơ à? Trớ trêu thật, người tôi thích lại là một trong số những người.. không thích tôi. Buồn thật! Cậu ấy đi rồi, nhìn thân ảnh cậu ấy đang khuất dần sau bóng cây tôi thật muốn đi theo, nhưng.. quyển truyện tranh này thật cuốn aaa lỡ đọc rồi không thoát ra được a.. thôi lỡ đọc rồi thì đọc nốt vậy. Dù sao.. cậu ấy đã không thích tôi rồi đi theo cậu ấy rồi mà bị phát hiện thì người ta lại ghét tôi hơn.. "Thôi, đọc nốt quyển truyện rồi tính tiếp a" Tôi tự nói với chính mình. Và rồi, tôi cứ ngồi đó, trên tảng đá ấy say sưa đọc truyện tranh mà không biết ở gốc cây to cách đó không xa có thân ảnh một chàng trai đang lấp ló đứng nhìn tôi. "Không đi theo thật à?" Nói rồi cậu ấy nở một nụ cười dịu dàng Trên đôi môi.. thật đẹp. Hết chương 1 Hi
Chương 2 Bấm để xem Tôi cứ đọc mãi đọc mãi cuốn truyện tranh ấy đọc say mê đến nỗi tựa như chẳng biết trời trăng gì cả ấy cho đến khi tiếng chuông vào học reng lên tôi mới hối hả chạy vào trong lớp. Vào đến lớp tôi đã nhìn thấy thầy Bích - thầy chủ nhiệm của tôi ngồi sẵn trên ghế giáo viên rồi. Thấy thầy tôi khá ngạc nhiên, sau hôm nay thầy lại vào lớp học sớm thế nhỉ? Bình thường thầy sẽ vào lớp sau tiếng chuông trường khoảng năm phút a, không lẽ tôi vào lớp trễ đến thế sao ta? Không thể nào, khi tiếng chuông vang lên là tôi chạy vào lớp học ngay mà. Từ chỗ tôi ngồi chạy đến lớp mất chưa đến hai phút hơn làm gì có chuyện đi học trễ cơ chứ, mà lỡ có đi học trễ thật thì trễ chút xíu chắc cũng không sao đâu a tôi tự trấn an lòng mình như thế đấy. Tôi cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Lúc này thật muốn vỗ vào má mình vài cái aaaa. Đứng trước cửa lớp, tôi khoanh tay lại rồi lễ phép thưa: "Em thưa thầy ạ!" Thầy Bích nhìn tôi rồi cứ cười cười, thầy nói: "Tinh vào rồi hả em, em cứ vô lớp đi nè." Thầy nói tiếp: "Có ai bắt em đứng ngoài cửa đâu ta?" Tôi nghe thấy thế thì lễ phép đáp lại lời thầy: "Dạ, em cảm ơn thầy ạ!" Rồi nhanh chóng phóng như bay về chỗ ngồi của mình chứ ngại quá rồi a. Đứng đấy nữa thì chắc chỉ có nước tìm cái hố mà chui xuống luôn ấy chứ. Tôi vừa vào đến chỗ ngồi thì có một nhóm bạn nam cũng vào ngay sau đó không bao lâu và các cậu ấy có vẻ khá tăng động nhỉ: "Báo cáo thầy tụi em mới vô!" Một cậu bạn trong số các cậu ấy dõng dạc mà báo cáo với thầy. Cậu ta vừa nói hết câu thì cả bọn con trai đồng loạt ùa vào trong lớp mà không cần câu trả lời của thầy. Thầy Bích cũng cười và im lặng đứng nhìn các cậu ấy ồn ào chạy giỡn cho đến khi một cậu bạn trong lúc chạy vào lớp vô tình đẩy một bạn nam khác vào người tôi. Do tôi khá nhỏ con nên được xếp vào bàn ở phía trên a, màu tôi cũng không nghĩ mình xui đến thế ngã vào ai không ngã lại ngã vào người tôi. Đau chết đi mất. Tôi quay sang xem thử ai là người đã ngã vào người tôi, tôi xem để còn biết mặt người làm tôi đau để còn bắt đền nữa chứ. A a a a là Hải, cậu ấy là bạn nam đã ngã vào người tôi a cậu ấy có sao không. Không biết ngã có đau không a. Tôi ngỡ ngàng hỏi: "Cậu.. cậu có sao không vậy?" Hải nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi được nhìn cậu ấy với khoảng cách gần như thế, có chút ngượng a. Cậu ấy nhìn tôi rồi đứng dậy sao đó mới trả lời câu hỏi của tôi: "Không sao, còn cậu?" Aaaaaa cậu ấy nói chuyện với tôi a, đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với tôi nhưng sao tôi thấy khó thở quá a, thật bồi hồi. Tôi lắp bắp trả lời: "Tôi, tôi cũng không sao, chỉ là.. Hơi đau chút xíu thôi a." Cậu ấy nhìn tôi từ đầu tới cuối xong bỏ đi một mạch không quay đầu lại và nói: "Như vậy được rồi." Tôi: "..." Sau khi tôi bị ngã vào người thì mấy bạn trai kia cũng bớt nhoi lại, nhanh nhẹn mà trở về chỗ ngồi của mình. Đợi lớp ổn định hẳn thầy Bích mới bắt đầu lên tiếng, tôi cứ ngỡ như mọi lần thầy vào lớp sẽ dạy luôn nhưng không, lần này thầy sinh hoạt lớp đến tận năm phút cơ: "Trước khi vào học thầy có vài vấn đến muốn nói với lớp:" "Đầu tiên, là các bạn nam sao khi vào lớp làm ơn giữ trật tự giúp thầy. Mình lớn rồi, lớp mười hai rồi chứ đâu còn nhỏ nữa.. Cứ ồn ào hoài vậy?" "Rồi đùa nghịch đụng trúng bạn rồi thấy không?" Nói rồi thầy quay sang Hải: "Hải, lúc nãy em đã xin lỗi bạn chưa?" Hải nhìn thấy rồi đơ ra, sau đó nhanh nhẹn đi về phía tôi. Hải nhìn tôi rồi nói: "Xin lỗi!" Tôi ngơ ngác chưa hiểu rõ chuyện gì, tôi lúc đấy chỉ biết nói: "Ò!" Sau đó Hải đi về chỗ ngồi của mình mà không nói tiếng nào. Tôi: "..." Có khi nào sau chuyện này cậu ấy ghét tôi thêm không, không biết đâu aaa. Bắt đền thầy Bích đấy. Sau khi Hải về chỗ thày lại nói tiếp: "À, quên nói với lớp ngày mai là chủ nhật a, theo thường lệ thì chúng ta sẽ được nghỉ.." Thầy chưa nói xong lớp đã la lên: "Hoan hô!" "Nhưng.." Thầy Bích nói tiếp: "Ngày mai chúng ta vẫn sẽ vào trường để chuẩn bị cho một sự kiện khá quan trọng của lớp ta, các em sắp xếp vào trường đầy đủ để cùng nhau chuẩn bị biết chưa." Cả lớp đồng thanh: "Dạ vâng ạ!" Thầy Bích cười: "Ừm, giỏi lắm!" Rồi thầy tự nhiên lại nhìn xuống tôi: "Nghe không Tinh, nhớ vào nha em." Tôi ngơ ngác lần hai: "Dạ dạ, em biết rồi ạ!" Aaa có biết cái sự kiện gì đâu mà vô, tôi vừa lóe lên suy nghĩ là ngày mai cúp thế mà thầy lại điểm mặt gọi tên thế này, ầy. Mệt thật!
Chương 3 Bấm để xem Sáng hôm sau. A a a a, ngày chủ nhật mà còn phải thức sớm đi vào trường thật là áp lực quá đi a a a a. Tôi thật sự rất khó khăn để lết xuống giường a, thật muốn nằm mãi trên chiếc giường thân yêu này thôi không muốn xuống tí xíu nào luôn ấy. Thế mà.. Tôi lại là đứa đến sớm nhất lớp.. Không thể tin được luôn, ngạt nhiên chưa.. Vừa vào lớp đập vào mắt tui là rất nhiều hoa hướng dương chất thành từng bó trong lớp đến gần thì tôi mới thấy một điều rất đang yêu khiến tôi không khỏi thốt lê: "Trời ơi! Toàn là hoa được làm bằng kẽm nhung nha! Đẹp quá đi à!" Không những thế tôi còn thấy ba, bốn bọc bong bóng để sẵn trên bàn giáo viên nữa cơ chứ. "Ủa, mấy đứa kia vào lớp sớm vậy sao ta?" Tôi thắt mắt nhìn xung quanh lớp xem có đứa nào không nhưng đâu có ai đâu ta.. "Chắc là tụi bí thư nó mang vào lúc chiều ngày hôm qua ấy mà." Tôi tự nói với bản thân như thế đấy. A ha, tôi vẫn là đứa đến sớm nhất. Tôi tự hào là như thế đấy! Lúc này, sau lưng tôi có một giọng nói cất lên: "Vô sớm vậy à?" Tôi đang thích thú nhìn mấy bông hoa làm bằng kẽm nhung này, thật là đẹp: "Eo ôi, ai làm mà xinh thế không biết!" Tôi đang tập trung như thế nên lúc có người gọi làm tôi giật hết cả người a. Tôi như kẻ trộm bị bắt tại hiện trường vụ án rụt rè mà quay lại nhìn xem ai là người gọi. "Ai da, hết hồn à!" "A là cậu à Hải?" "Thật.. Thật là.. Là.. hết hồn à!" Tự nhiên thấy Hải làm tôi đơ ngang. Trời ơi, cái người không quan tâm gì đến sự đời cũng như là các phong trào đoàn thể này kia chứ đừng nói gì là mấy cái phong trào từ trên trời rơi xuống như thế này. Không ngờ lần này cậu ấy lại hăng hái đến thế này a. Tôi có hơi ngạc nhiên nha. Hải thấy tôi cứ nhìn tôi mãi như thế nên chắc cũng hơi khó chịu a, nên cậu ấy mới lên tiếng nói: "Làm gì nói chuyện lắp bắp rồi nhìn tôi trơ trơ vậy?" Tôi: "..." Hải: "Này!" Thấy tôi cứ đơ đơ như thế cậu ấy mới nạt tôi một tiếng. Làm tôi giật hết cả mình.. Tôi muốn nói gì đấy nhưng thầy Bích bước vào lại làm gián đoạn mạch suy nghĩ của tôi một lần nữa. Đứng trước cửa lớp thầy Bích tỏ rõ thái độ lúng túng: "Ơ!.." "Hai đứa vào lớp sớm thế à?" "À.. Thầy còn chút việc bên phòng giáo viên, mấy đứa.. Mấy đứa cứ làm việc trước đi nha." Nói rồi thầy đi một mạch ra ngoài, đang đi thầy còn sẵn tiện gom mấy bạn trong lớp tôi vừa vào sang phòng giáo viên "phụ giúp" cho thầy. Tôi lúc này: "..." Còn Hải chắc cũng như thế nhỉ, cũng đơ người không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau cùng, tôi và Hải quyết định làm trước những công việc mà chúng tôi có thể làm do Hải nói cậu ấy đã được thấy hướng dẫn trước nội dung công việc trước đó nên cậu ấy nói sẽ hướng dẫn lại cho tôi. Cậu ấy đưa cho tôi một bịch bong bóng và bảo tôi thổi đi còn cậu ấy thì ngồi cấm hoa.. Tôi kỉu: Sao chúng ta không đổi vị trí cho nhau nhỉ? Thì tôi cũng chỉ nghĩ như thế thôi chứ cũng chẳng nói ra làm gì. Tôi cứ thế ngồi thổi bong bóng còn Hải thì cắm hoa khắp bục giảng. Tôi cứ thổi, cứ thổi như thế đấy, một quả hai quả rồi ba quả vẫn không sao nhưng đến quá thứ chín hay mười gì đấy tôi thật sự hết hơi rồi a, miệng tôi khô hẳn ra và còn đắng nữa cơ chứ. Cùng đường bí lối, không còn cách nào khác tôi đành ngỏ ý muốn đổi nhiệm vụ với Hải: "Này cậu.. Không ấy.. chúng ta đổi công việc với nhau được không?" Hải nhìn tôi với ánh mắt không tin tưởng. Cậu ấy hỏi: "Được không?" Tôi với ánh mắt đầy quyết tâm và trông rất đáng tin tưởng trả lời cậu ấy: "Được được a, cậu cứ tin tưởng tớ!" "Tớ cũng có kinh nghiệm làm hoa từ kẽm nhung mà." Nói thật tôi cũng chẳng tin tưởng bản thân mình lắm a, chỉ là thoát khỏi được kiếp nạn mang tên thổi bong bóng này thì cái gì tôi cũng nói được, chắc chắn là thế. Hải nhìn tôi với ánh mắt không tin tưởng là bao nhưng rồi cũng đồng ý đổi với tôi: Hải: "Ừm, được rồi." Nhận được lời đồng ý của Hải tôi hí hửng chạy về chỗ mấy bông hoa. "Eo ôi, hoa gì mà đẹp thế!" Hải nhìn tôi rồi cũng chẳng nói gì cậu ấy bắt đầu vào việc thổi bong bóng, tôi thì cũng bắt đầu nghiên cứu cắm hoa sao cho thật đẹp. Được một lúc thì các bạn trong lớp cũng vào lần lượt và gần như đông đủ cả rồi. Mỗi người một việc và bắt đầu làm. Tôi thì cứ mải mê cắm hoa cùng với một vài bạn nữ. Bỗng, một trong số các bạn nữ thốt lên: "Eo ôi, hoa hướng dương ai làm mà xinh thế!" Tôi nhìn cậu ấy rồi gật đầu như đúng rồi thế rồi đáp lời: "Xinh đúng không, tớ cũng thấy thế á!" "Không biết ai là tác giả của mấy bông hoa này ấy nhỉ?" Một bạn nữ khác nhìn tôi rồi cười cười nói: "Muốn biết ai làm không?" Tôi đương nhiên muốn biết tác giả của mấy bông hoa này rồi thế rồi tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt long lanh: "Muốn biết lắm cơ!" Cậu ấy nhìn tôi với điệu bộ bí mật nói với tôi: "Bí mật.. Không thể bật mí." Xong rồi cậu ấy lon ton chạy về phía chỗ mấy cậu con trai đang lục đục chẻ tre làm đạo cụ cho phong trào diễn ra sắp tới nói nói gì đấy tôi cũng chẳng biết nữa. Mà thôi tôi cũng chẳng quan tâm nữa, trong mắt tôi giờ đây chỉ trông thấy mấy bông hoa xinh đẹp này thôi. Được một lúc chúng tôi cũng cắm xong hoa, chỗ hoa ấy nhiều đến nỗi bọn con gái chúng tôi có thể cắm hoa bao cả cái bục giảng luôn a, trông thật đẹp. Bọn tôi sao khi dọn dẹp thì đi ra xem bọn con trai chẻ tre dựng khung này kia. Vừa thấy bọn tôi ra, một trong số họ cất giọng hỏi chúng tôi: "Cắm hoa xong rồi hả?" Bọn tôi gật đầu rồi đồng thanh đáp: "Xong rồi á!" Nghe thấy thế thì bọn con trai lại đi dẹp hết chỗ tre đang chẻ, sắp xếp gọn gàng chỉnh chu lại rồi đi vào trong lớp tất cả, còn Hải lại chạy vào trong nhà vệ sinh làm gì không biết. Tôi thấy mọi người vào lớp thì cũng lẽo đẽo đi theo. Ngồi trong lớp tự nhiên thấy lạ lạ sao á, thầy Bích ngồi trên bàn giáo viên cười nói: "Sự kiện trọng đại có khác ha, trang trí đẹp ghê nơi." "Hải đâu?" Bọn con trai trong lớp đồng thanh hô vang: "Nó đi" tút "lại nhan sắc rồi thầy." Khiến cả lớp cười ồ. Thấy thế thầy Bích mới nói: "Ghê vậy sao?" Tôi thật không hiểu chỉ là làm phong trào tái hiện lại cảnh quê thôi mà mọi người làm gì quá thế không biết. Nhưng tôi không biết một sự kiện quan trọng sẽ diễn ra làm thay đổi một phần cuộc sống của tôi, làm cho cuộc đời học sinh của tôi thêm màu sắc và đầy ý nghĩa. Hết chương 3 Hi
Chương 4 Bấm để xem Nhiệm vụ của chúng tôi coi như là đã hoàn thành gần như là sắp xong rồi ấy, chỉ chờ bọn con trai làm xong đạo cụ rồi góp lại thành tiểu cảnh chuẩn bị cho cuộc thi diễn ra vào chủ nhật tuần sau là xong. "Học sinh cuối cấp mà phong trào nào cũng hăng hái ghê ha!" Thầy Nghĩa, một trong hai hiệu phó của trường tôi nói. Hôm nay là lịch trực của thầy tại trường, thấy chủ nhật mà chúng tôi tập trung ở trường đông quá nên lại xem có chuyện gì không. Thầy Bích thấy thầy Nghĩa nói thế thì cười cười, lễ phép đáp: "Dạ thầy, thầy cười chê rồi a!" Thầy Nghĩa cười ha ha: "Tụi nó mà học Lý chăm như vậy thì tốt quá chừng rồi." Rồi thầy quay sang hướng chúng tôi nói to: "Ê, chơi thì chơi mà học thì học. Nhớ thứ ba kiểm tra Lý nha mấy đứa." Rồi thầy ung dung đi về văn phòng không thèm ngoảnh mặt nhìn lại chúng tôi một cái nào. Thầy Bích: "..." Chúng tôi: "..." Nói thật, mới mấy học đứa học xã hội từ lúc vừa vào trường như chúng tôi thì lý hay hóa quả thật là một cơn ác mộng a, không phủ nhận việc tôi hay các bạn trong lớp đều học song song chương trình khoa xã hội và tự nhiên nhưng đã gọi là lớp "xã hội" thì đương nhiên học thuộc bài mới là lợi thế của chúng tôi. Thầy Nghĩa là một người giáo viên mà cả lớp tôi kính trọng và cũng khá là thương thầy. Thầy cũng là giáo viên dạy Tin học lớp 11 và vật lý lớp 12 của lớp chúng tôi và hình như.. môn nào thầy dạy là môn đó chúng tôi, à không, tôi.. tạch. Bỏ qua vấn đề của thầy Nghĩa đi a, nói đến lại thêm đau lòng thôi. Bây giờ cũng đã là đầu giờ chiều rồi, tôi xem như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi phần còn lại để tụi con trai lo. Chúng tôi cứ ngồi trong lớp mãi thế làm gì không biết, sao thầy Bích không cho về đi nhỉ. Còn Hải nửa, cậu ấy đi đâu mà lâu thế không biết a. "Thật muốn về nhà cởi bộ áo dài này ra quá." Đáng ra ngày nghỉ thế này chúng tôi vào trường thì chẳng cần phải mặc đồng phục thế này đâu, mà thầy Bích yêu cầu chúng tôi phải mặc đồng phục để quay video phóng sự này kia ấy, tôi thì.. né xa cái camera là điều đương nhiên rồi nhưng vẫn phải mặc cho không bị khác loài a. Lúc này, không khí tự nhiên yên ắng hẳn ra. Tôi ngồi trong lớp từ đầu đến giờ mà cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra a. Từ lúc Tùng và Mi hai bạn ngồi bàn đầu gần cửa lớp cửa lớp quay xuống nói cái gì mà: "Vô rồi, vô rồi, đang chuẩn bị.. sắp rồi, sắp tới rồi.." Là lớp tự nhiên khác hẳn luôn ấy, tôi cứ cảm giác như mình không thể nào hòa nhập được với cái không khí này. Mà, tôi cũng nhiều chuyện nên.. cũng im lặng mà theo dòng sự kiện xem sắp có chuyện gì xảy ra. Tôi nghiêm túc nhìn ra cửa, theo hướng mà mọi người đang nhìn. Tôi thấy.. Hải.. Cậu ấy.. cậu ấy đang cầm một bó hoa hướng dương thật to đang đứng trước cửa lớp. Cậu ấy cứ đứng trước cửa lớp mà không vào, tôi cứ thế ngơ ngác nhìn cậu ấy. Tôi.. tôi thật sự muốn biết cậu ấy đang làm gì a.. hôm nay là ngày gì đặc biệt à? Là sinh nhật ai à? Hay là cậu ấy.. cậu ấy muốn tỏ tình ai trong lớp này? Tôi nghĩ cũng không dám nghĩ a, người tôi thầm thương trộm nhớ sẽ tỏ tình với một người con gái khác.. ngay trước mắt tôi ư? Đau lòng chết mất! Cậu ấy cứ đứng đấy, nhìn vào lớp tôi thì cũng nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Cậu ấy đang nhìn ai thế? Ai là người con gái mà cậu ấy thích vậy? Tôi cố tìm ra đáp án từ trong đôi mắt cậu ấy. Hình như.. Hải.. Cậu ấy đang nhìn tôi thì phải? Đôi mắt cậu ấy đang nhìn về phía tôi.. À! Chắc là do tôi nhìn cậu ấy ghê quá nên cậu ấy mới nhìn lại thôi. Tôi dời ánh mắt của mình đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa. Ánh mắt tôi.. rơi vào hư không chẳng biết nên nhìn về hướng nao a. Thầy Bích, trong lúc tôi không chú ý đã xuống phía dưới ngồi lúc nào không hay. Từ phía dưới thầy nói vọng lên: "Hải, vào đi em!" "Em đứng đó gây sự chú ý ghê quá đi a." Nghe thầy nói thế, Hải nhìn đi đâu đó và bật cười. Cậu ấy đi thẳng về hướng của tôi. Đến gần, cậu ấy.. Cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi và hỏi: "Nhìn đi đâu đấy? Nhìn tớ này!" Cả lớp phá lên hú hét: "Oa.. Nhìn đi đâu thế Tinh, nhìn người ta kia kìa." Tôi.. Mặt tôi đỏ bừng lên.. Tôi không còn suy nghĩ được nữa rồi. Lúc nãy, Hải.. cậu ấy.. cậu ấy xoa đầu tôi.. còn bảo.. còn bảo tôi nhìn cậu ấy nữa aaa.. tôi đang gào thét trong lòng đây a, sắp bùng nổ rồi aaa. Tôi lắp bắp nói "Cậu.. cậu.. cậu đang nói gì thế?" "Tôi thích cậu!" "Hả?" "Nguyễn Ngọc Tinh!" "Tôi. Thích. Cậu!" Tai tôi ù đi. Tôi có nghe nhầm không vậy? Người tôi thích nói thích tôi. Hải nắm tay tôi, dẫn tôi lên "rừng" hoa hướng dương mà chính tôi chuẩn bị một lần nữa nói to. "Nguyễn Ngọc Tinh, tôi nói lại lần nữa!" "Tôi. Thích. Cậu!" Nói rồi cậu ấy nhét bó hoa hướng dương to đùng kia vào lòng tôi. Hết chương 4 Hi
Chương 5 Bấm để xem Nói rồi, mặt cậu ấy đỏ ửng lên vì ngại và tôi cũng thế. Cả hai đứng đấy, trên bục giảng, trong "rừng" hoa hướng dương xinh đẹp này và tôi đang ôm một bó hoa hướng dương to đối diện tôi. Cả hai lúng túng chẳng biết nói gì.. Ngại ngùng hết sức tưởng tượng a. Hải cứ đứng đấy một lúc lâu, cậu ấy nhìn tôi như muốn tìm được đáp án gì đó từ tôi. Bị nhìn gần như xuyên thấu thế này quả thật tôi không biết phải nói gì đây nữa. Tôi chỉ biết.. Im lặng mà thôi. Tôi thấy mình thật hèn nhát. Người mình thích thầm bấy lâu nay, cậu ấy - tính ngưỡng của đời tôi nói thích tôi nói thích tôi. Cảm giác này thật khó tả. Tôi tự hỏi, có phải bây giờ tôi nói: Hải, tôi cũng thích cậu! Là chúng tôi có thể đến với nhau không? Có phải cậu ấy sẽ trở thành người yêu của tôi ngay không? Nhưng tại sao vậy? Tại sao tôi cứ ấp úng mãi không thôi, mãi không nói nên lời vậy? "Hải, tôi.. Tôi!" "Cậu.. Cậu.. Tôi cũng!" Tôi mãi không thể nói ra được lời trong lòng, tôi đúng là.. Đồ. Vô. Dụng! Hải nhìn tôi một lúc lâu vẫn chưa nhận được lời đáp ánh mắt cậu ấy lỗ rõ vẻ buồn bã. Hải nói: "Tôi hiểu rồi, cậu không cần phải nói nữa đâu." Nói rồi Hải cũng không để tôi nói thêm một lời nào lẳng lặng bước ra khỏi cửa. Bóng lưng ấy, có lẽ tôi mãi mãi cũng không quên được. Một bóng lưng cô đơn, một trái tim chân thành (*) chẳng được hồi đáp. Sau khi cậu ấy rời đi các bạn trong lớp cũng lần lượt ra về. Nghĩ cũng hay, lớp tôi bình thường khá sôi nổi, gặp những chuyện như thế này bình thường là đã hú hét lên rồi mà hôm nay có vẻ họ im lặng lạ thường a. Giờ đây, trong phong chỉ còn tôi đứng đấy và thầy Bích đang ngồi bên dưới. Thầy Bích ngồi đấy nhìn tôi lắc đầu cười nói: "Thằng này kỳ ghê ha, nói thích người ta rồi mà không hỏi người ta có chịu làm bạn gái mình không a." "Không hỏi người ta thì người ta biết trả lời làm sao đây." "Phải không Tinh?" Tôi nghe thầy Bích nói chuyện chứ, nhưng giờ đây tôi chẳng còn tâm trạng mà tiếp chuyện với thầy nữa. Tôi cứ đứng đấy, ôm bó hoa trong tay mà cũng chẳng biết phải làm gì. Thầy Bích ngồi đó với tôi được một lúc rồi lấy cớ văn phòng có việc nên rời đi. Tôi một mình trong căn phòng học, trở về chỗ ngồi của mình và đặt bó hoa lên bàn. Tôi cứ ngắm nhìn bó hoa ấy đắm đuối và nghĩ mãi về những câu nói của Hải. Tôi tự hỏi, Hải có thật sự thích tôi như những gì cậu ấy nói không? Cậu ấy thật sự thích tôi ư? Tôi sợ lắm, sợ đây chỉ là một giấc mơ hay thậm chí chỉ là trò đùa vui ác ý của mọi người. Nếu thật là như thế thì.. Thật là đáng sợ a. Đã là ba giờ chiều rồi, tôi đã ngồi đây - một mình hơn một tiếng đồng hồ. Lúc này thầy Bích có đi vào lớp, thấy tôi vẫn ngồi đây thầy có vẻ như khá ngạc nhiên, hỏi tôi một số điều rồi lại vội vàng bước đi. "Hộc hộc.." Tôi nghe có tiếng bước chân đang chạy vội về hướng này, cùng với đó là tiếng thở gấp nghe đâu là rất vội vã. "Rầm." Tiếng người ta va vào cửa. Tôi nghe thấy thì vội chạy ra xem có chuyện gì, chưa kịp bước ra đến cửa thì tôi đã thấy Hải đứng trước cửa lớp mồ hôi nhể nhạy và đang đi vào đây. "Hải, cậu.. Cậu chưa về à?" Hải không nói gì mà lao vào ôm chầm lấy tôi. Tôi khá ngạc nhiên và có ý muốn đẩy cậu ấy ra. Cậu ấy càng ôm tôi chặt hơn, nói: "Xin cậu đấy! Đừng nói gì hết, cho tôi ôm cậu thêm một lúc có được không?" Tôi nghe cậu ấy nói thế thì cũng im lặng để cậu ấy ôm, tay tôi.. cũng vô thức mà ôm lấy cậu ấy lúc nào không biết. Được một lúc, sau khi bình tĩnh lại thì chúng tôi mới có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với nhau. Tôi nghiêm túc nói chuyện với cậu ấy, giờ đây tôi biết mình bình tĩnh đến mức nào, tôi tin mình có thể đối mặt với mọi việc. "Hải nè.." "Chuyện gì?" "Cậu.. Thích tôi thật sao?" Hải im lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi nói: "Ừ, thích nhiều lắm!" Tôi ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?" Tôi biết rõ bản thân mình quá mà, tôi chẳng có gì nổi bật ở trong lớp, đôi lúc còn chẳng ai chú ý đến tôi nữa kia kìa, thế thì chẳng có ý do gì để Hải chú ý đến tôi để rồi thích tôi cả. Hải cười rồi đáp: "Thích một người còn cần có lý do à?" "Nếu cậu thật sự cần một lý do thì.. Ờm.. Tớ cũng không biết nữa." "Chỉ biết là, không biết từ lúc nào cậu cứ xuất hiện trong ánh mắt của tôi, cứ như tôi đi đến đâu thì sẽ gặp cậu ở đấy vậy. Trùng hợp thật ha." Tôi nghe đến đây thì nghĩ thầm trong bụng: Thật ra là chẳng có trùng hợp gì đâu a, là do tôi thích cậu quá nên cứ hễ có thời gian rảnh là tôi lại đi theo cậu để được nhìn thấy cậu nhiều hơn thôi. Thật ra, tôi đã lén đi theo nhưng không ngờ cậu lại phát hiện ra a. Chuyện này, tôi mãi mãi sẽ không để cậu biết đâu Hải a. Nếu không cậu sẽ nghĩ tôi là kẻ biến thái chuyên đi rình rập người khác mất thôi. Tôi im lặng để Hải nói tiếp: "Thật ra, lúc đầu tôi cũng chẳng chú ý đến cậu mấy nhưng cứ thấy cậu hoài nên tò mò quan sát rồi đâm ra thích cậu lúc nào không hay." "Cậu ấy, hướng nội ghê thật, học chung hai năm mà cậu nói chuyện với tớ chắc chưa được mười lần." "Làm tớ muốn bắt chuyện với cậu cũng chẳng được." Tôi nghe cậu ấy mà bật cười, không nghĩ Hải lại nghĩ mình như thế. Không để tôi cắt ngang, Hải nói tiếp: "Tinh nè, tôi thề, tôi thật sự rất thích cậu! Cậu cho tôi một cơ hội được không?" Tôi gật đầu. Tôi tin, Hải thật sự thích tôi. Tôi tin vào trực giác của mình và cũng là vì tôi muốn cho bản thân mình một cơ hội. Hết chương 5 Hi
Chương 6 Bấm để xem Tôi muốn cho bản thân mình cơ hội sống hết mình với tình yêu, với chính bản thân mình. Và Hải đã cho tôi cọng rơm ấy, không dạy gì mà tôi không nắm lấy. Hải hình thấy cái gật đầu của tôi mở to mắt mà nhìn, bị nhìn chằm chằm như thế tôi rất là ngại a. Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác không nhìn Hải nửa, chưa kịp quay đi thì Hải đã giữ tôi lại, Hải gấp rút nói: "Này! Cậu vừa gật đầu đúng không?" "Cậu đồng ý rồi đúng không?" Tôi bị Hải hỏi dồn thì đỏ mặt, lúng túng nói: "Thật.. Thật ra tôi cũng.. Cũng thích!" Hải nhìn tôi gấp gáp: "Thích? Thích cái gì a?" "Thích!" "Thích?" "Thích cậu a!" Mắt Hải đỏ ửng: "Cậu nói thật không? Không đùa tớ nha!" "Thế.. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ rồi đúng không?" Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nói chuyện với Hải: "Cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết có được không?" "Cậu cứ như thế làm tôi sợ a!" Nghe tôi nói thế mặt Hải đỏ lên như củ cà rốt nhưng rồi cũng im lặng lắng nghe tôi. Tôi hít một hơi sâu, lấy hết can đảm mà mở lời: "Thật ra.. Tôi cũng thích cậu.. Nhưng!" "Nhưng cái gì a!" Hải gấp gáp chen lời. Tôi im lặng nhìn Hải và không nói thêm lời nào. Thấy tôi như thế Hải cũng biết mình hơi hấp tấp nên cũng ngoan ngoãn mà im lặng để cho tôi nói tiếp a. Như thế, tôi lại tiếp tục nói: "Nhưng cậu quá nổi bật đi, quá phát sáng đi a. Cậu giống như là trung tâm vậy.. Làm tôi sợ." "Sợ cái gì?" Hải nghiêm túc hỏi. Tôi nhìn Hải rồi nói tiếp: "Cậu giống như mặt trời vậy đó, tôi sợ mình sẽ giống như con thiêu thân.. Nếu đến gần cậu sẽ bốc cháy a." "Nghĩa là?" Hải khó hiểu nhìn tôi. Tôi cười khổ: "Nghĩa là, tôi không dám đến gần cậu, chứ đừng nói là nói lời thích cậu." "Tôi sợ.. Sợ tình cảm của mình sẽ trở thành trò đùa.. trở thành câu chuyện vui trong miệng của mọi người.." "Tôi sợ người mình thích sẽ không thích tôi.." "Nên thôi.. Cứ như thế.. Để nó ở trong lòng thì tốt hơn." Hải bật cười: "Cậu ngốc thật!" Tôi nghe Hải nói thế thì cũng im lặng, chẳng còn lời gì để nói nữa a. Quả thật, khi nói hết lòng mình tôi cảm thấy thật thoải mái a, kiểu như được giải thoát khỏi cái áp lực mà mình tự tạo ra. Dù bây giờ kết quả có thể nào tôi cũng chấp nhận a, chẳng có gì để xấu hổ hay ngại ngùng gì cả. Hải nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: "Cậu tin tớ, cho tớ một cơ hội được không?" Tôi im lặng một lúc rồi nói: "Tôi.. Tin cậu!" Nói rồi tôi lại tiếp tục im lặng, Hải thấy tôi im lặng thì cũng im lặng mà nhìn tôi chẳng nói thêm lời nào cả. Tôi với cậu ấy cứ ngồi trong lớp, chỉ có hai người ngồi đấy đến tận gần bốn giờ chiều. Đến lúc tôi gần về rồi vẫn ngỗi đấy không động đậy gì, khoảng còn mười lăm phút nữa tôi về thì Hải mới bắt đầu đưa tay ra rụt rè nắm lấy tay tôi. Tôi vốn muốn rụt lại nhưng rồi thôi, để cậu ấy nắm vậy. Lúc tôi nói mình đi về, Hải ngỏ ý đưa tôi về nhà nhưng thôi, tôi từ chối vì tôi có đi xe đến trường và hình như.. Nhà tôi và nhà cậu ấy ngược hướng nhau nên thôi nhà ai nấy về đi. Tối hôm ấy, tôi ngồi trong phòng học bài mà chẳng thể nào tập trung được. Aaaaa người tôi thích cũng thích tôi và.. Chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau a. Thật không thể tin được. Không thể tập trung được nên thôi, tôi quyết định ôm truyện tranh a. Dù sau, bài tập ngày mai tôi cũng gần như làm xong rồi còn phần mấy môn xã hội ngày mai học thì.. ngày mai học. Tôi ôm quyển truyện đọc mà lòng vui vui sao sao a, đọc được một lúc lâu đến khoảng mười một giờ tối thì tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, như mọi khi tôi đến lớp vẫn đúng giờ. Vừa đến lớp, tôi đã thấy ai đó ngồi ở chỗ tôi rồi, tôi khá ngạc nhiên định đi ra ngoài xem mình có đi nhầm lớp hay không thì một giọng nói khá nghiêm túc vang lên: "Đứng lại!" Tôi ngạc nhiên, quay lại nhìn ngay vì nghe giọng nói ấy khá quen.. à, thì ra là Hải đang ngồi ở chỗ tôi a. Hải định nói gì đó với tôi a, trông có vẻ khá tức giận tôi nhìn thôi cũng đã thấy rén run cả người. Cũng may, tiếng chuông trường đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Ngay khi nghe tiếng chuông, tôi lập tức lao vào bàn vứt cặp sách lên đấy rồi chạy ngay ra xếp hàng và làm như không nhìn thấy Hải. Hải thấy thế thì cũng chẳng nói gì mà đi ra ngay sau tôi. Xếp hàng xong, tôi ngoan ngoãn và im lặng đi vào lớp, từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào. Hải đi vào, đi ngang chỗ tôi dừng lại và nói: "Lát ra chơi nói chuyện với tôi xíu." Tôi nghe thế thì cũng chẳng biết nói gì.. và cũng chẳng biết gì để nói. Chỉ mong lâu lâu ra chơi một chút xíu vì lúc nãy trong Hải.. rất nghiêm túc a. Nghiêm túc đến mức đáng sợ. Hết chương 6 Hi
Chương 7 Bấm để xem Trốn trời không khỏi nắng, cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đã đến. Lạ thay, sao hôm nay các bạn đều ra khỏi lớp hết nhỉ? Tôi có nên ra theo họ hay không a. Tôi nhìn vào cuốn tập trên tay rồi lẩm bẩm: "Nhưng mà.. Hình như.. Mình chưa thuộc bài a!" "Ai chưa thuộc bài?" "Tôi.. aaaa.. Ai vậy?" "Ha ha.. Tôi nì!" Hải đứng sau tôi lúc nào mà tôi không hay. Sao lại vừa vặn lúc tôi đang nói chuyện một mình thế này, đúng là mất mặt quá đi mất. "A.. H.. Hải?" "Cậu bị cà lăm à?" Hải nhìn tôi hỏi. Tôi nhìn Hải ngơ ngác rồi đáp: "Đ. Đâu có đâu!" "Ừm!" Hải lạnh giọng. Hải nhìn tôi nghiêm túc một hồi lâu rồi hỏi: "Cậu.. Có dùng điện thoại không?" "Có chứ, sao vậy?" Tôi khó hiểu nhìn Hải, cậu ấy đang hỏi một học sinh lớp mười hai có sử dụng điện thoại hay không a. Và câu trả lời đương nhiên là có rồi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu mục đích và vấn đề của câu hỏi ấy, chưa kịp để tôi hỏi kỹ hơn thì cậu ấy đã thẩy cái điện thoại của mình lên bàn của tôi, nói: "Xem đi!" Tôi mở to mắt nhìn cái điện thoại: "Cậu.. Cậu đưa điện thoại của cậu cho tôi làm gì?" "Mà.. Sao cậu lại đem điện thoại vào lớp.. Lỡ bị bắt rồi sao?" Trường tôi có quy định khá nghiêm về vấn đề sử dụng điện thoại trong khuôn viên nhà trường, lỡ mà bị bắt gặp sử dụng điện thoại là bị phạt rất nặng a nên tôi chẳng bao giờ mang điện thoại vào trường cả, mà giờ Hải lại đưa điện thoại của cậu ấy cho tôi. Hải lạnh lùng trả lời tôi: "Đừng quan tâm đến chuyện đấy! Lo mà nhìn vào cái điện thoại kia kìa!" "Nhưng mà nhìn cái gì?" Tôi khó hiểu hỏi. "Nhìn xem ngày hôm qua tôi rốt cuộc đã gởi cho cậu bao nhiêu tin nhắn!" "Zalo nhắn không được, chuyển sang mes nhắn cậu cũng không trả lời." "À, phải nói là không thèm xem luôn ấy chứ." Tôi nhìn vào điện thoại của Hải, nhìn hàng loạt tin nhắn từ zalo sang messenger mà Hải nhắn cho tôi, tự nhiên thấy tội lỗi hẳn ra. "Cậu, có.. Nhắn tin cho tôi à?" "À, tại.. tại điện thoại của tôi không nhận tin nhắn từ người lạ nên.." "Nên?" "Về nhà tôi sẽ kết bạn với cậu ngay a!" "Nhớ nha!" Hải cười rồi nói với tôi. Sau đó, cậu ấy ngồi bên cạnh tôi cả buổi ra chơi. Làm tôi chẳng học hành gì được cả. Tất cả là do Hải a. Cũng may, vào học Hải xung phong trả bài nên tôi thoát khỏi ải ngày hôm nay a. Buổi tối hôm ấy, tôi về nhà liền mở điện thoại lên xem, hàng loạt tin nhắn chờ hiện lên trên messenger làm tôi choáng ngợp. Đọc xong những dòng tin nhắn ấy tôi cũng rep lại cho Hải, và nhận được tin nhắn của tôi Hải cũng nhanh chóng rep lại cho tôi. Cứ thế, chúng tôi nhắn tin với nhau cả buổi tối, Hải tìm mọi chủ đề để bắt chuyện với tôi a. Chuyện tình của tôi cũng như thế được vẽ ra Thật đẹp. * * * Nhanh thật, tôi và Hải đã đến với nhau được tám năm rồi a, phải nói là cảm ơn thầy Bích rất nhiều, cũng nhờ thầy mà chúng tôi mới dám bài tỏ cảm xúc với nhau và mới đến được với nhau đến tận bây giờ. Tám năm, gần bốn năm Đại học chúng tôi bên nhau, hai năm cậu ấy đi nghĩa vụ quân sự tôi vẫn là hậu phương của cậu ấy chẳng hề thay đổi. Cứ tưởng, tình yêu tươi đẹp này của chúng tôi sẽ có một kết thúc thật đẹp như trong truyện cổ tích - kết thúc bằng một lễ cưới ngọt ngào. Thế nhưng ngày hôm qua.. Chúng tôi chính thức kết thúc mối tình đẹp đẽ này. Không có sự phản bội, không phải vấn đề không gian hay thời gian, chỉ đơn giản là.. Giữa chúng tôi không còn tình yêu. Chúng tôi.. Kết thúc mối tình này trong bình yên và không làm đau nhau.. Không biết nữa, tôi cũng chẳng biết bản thân mình có đau không nữa, nhưng.. Tôi mệt lắm.. Cả người tôi chẳng còn tí sức nào.. Không muốn làm gì cũng chẳng muốn nghĩ suy nữa. Và hình như, tôi cũng chưa khóc một lần nào.. Mà thật.. Tôi cũng chẳng muốn khóc đâu vì.. Mối tình này đối với tôi thật đẹp. Nếu hỏi tôi có hối tiếc không thì.. Có.. Hối tiếc vì chúng tôi chẳng thể đi với nhau đến cuối cùng. Từ tối đến giờ tôi vẫn chưa cầm đến điện thoại.. Tôi như tự tách mình với thế giới.. Với cậu ấy. Tôi với tay cầm điện thoại lên. Màn hình điện thoại sáng lên và.. Vẫn như trước đây, điện thoại tôi đầy những tin nhắn của cậu ấy. Thật không muốn đọc một xíu nào. Hải: [Tinh này, hy vọng tương lai em sống thật hạnh phúc!] Hải: [Xin lỗi vì tương lai chúng ta không còn ở bên nhau.] Hải: [Dù thêm nào, anh vẫn hy vọng em sống thật vui vẻ, hy vọng em tìm được một người tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh] Hải: [Cho phép anh, lần cuối thôi!] Hải: [Nhớ ăn uống đầy đủ nha!] Hải: [Đừng ăn cay nhiều quá, bao tử em không tốt đâu.] Hải: [Đừng tắm muộn quá, không tốt cho sức khoẻ đâu!] Hải: [..] * * * Hải: [Lần cuối..] Hải: [ANH YÊU EM!] "Đừng mà.. Đừng.. Làm ơn!" Tôi đọc những dòng tin nhắn ấy nước mắt rơi lúc nào chẳng hay. "Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy.." Đau, tôi đau lắm. Có ai lại dễ dàng từ bỏ tình yêu gần ấy năm của mình một cách đơn giản thế chứ, thật đau a. Hết chương 7 Hi
Chương 8 Bấm để xem Tôi khóc rồi. Tôi thật sự đã khóc rất nhiều sau khi đọc những dòng tin nhắn ấy, giống như.. Khóc đến cạn cả nước mắt, giống như khóc như chưa bao giờ được khóc. Quả thật, tôi luôn muốn những gì tôi nhớ về cậu ấy là những ký ước tốt đẹp và hạnh phúc của hai người chứ không phải là một kết thúc đầy nước mắt như thế này. Nếu ai đó hỏi tôi rằng: Này, cậu có hối tiếc gì khi chia tay với Hải không? Thì tôi sẽ mỉm cười và nói rằng: Không. Đoạn tình yêu này thật đẹp và đáng để trân trọng, đối với tôi nó như món quà trời ban tô điểm cho cuộc sống nhạt nhòa và thiếu màu sắc của tôi. Tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ và sẽ chẳng bao giờ quên đi nó, cho đến suốt cuộc đời. Một ký ức đẹp thì chẳng có lý do gì để quên đi nó cả. Giờ đây, khi chẳng còn chung đường, tôi chỉ hy vọng cậu ấy sống thật tốt, thật khoẻ mạnh và vui vẻ. Tôi cũng vậy, sẽ rất nhanh thôi tôi sẽ vực dậy, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và tự tô điểm sắc màu cho cuộc sống của mình. Tôi tự nói với bản thân thế này này: "Cố lên Tinh, mày chắc chắn sẽ làm được mà, mày chắc chắn sẽ vượt qua a." "Chắc chắn mày sẽ làm được. Hãy tin vào bản thân mình Tinh ơi!" "Mạnh mẽ lên!" Tôi quyết định nghỉ việc ở công ty hiện tại, chuyển đến ngoại ô thành phố để sống và bắt đầu công việc mới của mình. Tôi có lý do đê không sống ở chỗ ở cũ cũng như không về quê a.. Tôi.. Gần như sẽ cắt đứt mọi phương thức liên hệ với Hải.. Gần hai tháng sau khi ổn định chỗ ở, tôi bắt đầu bước vào giai đoạn đầu công việc của mình. Do tích góp được một số vốn cũng như có được một nền tảng khá tốt từ công việc trước đó nên tôi bắt đầu công việc mới khá tốt. Tôi mở một cửa hàng văn phòng phẩm nho nhỏ ở đấy có các dụng cụ học tập và rất nhiều sổ, bút màu và giấy vẽ a. Các bạn nhỏ vào cửa tiệm của tôi chắc chắn là rất thích a.. Chắc chắn là vậy rồi.. không còn gì để bàn cải. Tuy nhiên, do cửa tiệm của tôi cách khá xa trường học nên mỗi ngày chỉ đón tiếp đâu đó hai hay ba mươi bạn nhỏ đến ghé thăm thôi, cũng.. hơi buồn nhỉ. Vì thế, tôi đã tích hợp thêm hình như bán online vào cửa tiệm của mình, lâu lâu tôi lại lôi một vài quyển sổ, một vài cây bút màu ra tô tô vẽ vẽ rồi đăng lên các nền tảng mạng xã hội. Trộm vía, nhờ vậy mà doanh thu của cửa tiệm nhỏ của tôi ngày một khá hơn. Tôi khi có tiền thì cảm thấy vui vẻ và yêu đời cực kỳ.. cảm giác mình giống như.. một tiểu phú bà vậy. * * * Cứ như thế, ba năm trôi qua. Tôi sống rất tốt và tích góp được một số tiền nho nhỏ hàng tháng gởi về quê phụ giúp ba mẹ. Tôi.. rất hạn chế về quê vì tôi sợ.. bị bắt đi xem mắt a. Không sai, một "tiểu phú bà" như tôi vẫn mang trong người gánh nặng thành gia a. Hai mươi chín tuổi, không chồng cũng chẳng con tôi vẫn sống vui vẻ với tiền của mình a. Hôm nay, mẹ lại gọi điện cho tôi để giục giã chuyện chồng con đây a. "Alo, con nghe nè mẹ!" "Alo, Tinh à, mẹ nè, cuối tuần này con có về nhà không?" Mẹ tôi từ đầu giây bên kia giọng nhẹ nhàng hỏi tôi. Tôi nghe mẹ nói, tay đang cầm bút cũng buông xuống cười hì hì đáp lời mẹ: "Mẹ à, tháng rồi con vừa về rồi mà mẹ.. sao, lại nhớ con gái yêu của mẹ rồi à?" Mẹ giọng run run: "Nhớ sao không nhớ được." "À, Tinh nè.. Bà Tám ngay đầu cầu giới thiệu với mẹ anh chàng này cũng được lắm, cũng hai chín ba mươi cỡ con á.. chưa có vợ.." "Mẹ à!" Tôi nhăn mặt cắt ngang câu nói của mẹ. Im để mẹ nói hết: "Thằng đó còn độc thân, rãnh về coi mắt nhen con!" "Để người khác hốt mối này là uổng lắm nha con!" Mẹ tôi lại bồi thêm một câu. Tôi biết ngay lại là như thế mà, gần một năm trở lại đây không những ba mẹ mà ông bà nội ngoại đều như thế.. mỗi lần gọi điện cho tôi câu trước là hỏi thăm sức khoẻ nhưng câu tiếp theo là nhắc đến chuyện mai mối chồng con a, tôi nghe đến nỗi phát ngán luôn rồi. Tôi cười cười nói với mẹ như này: "Nghĩ ba mẹ cũng kỳ ha, hồi đó thì cấm con yêu đương đủ đường, giờ thì lại hối a." Lúc trước, sau khi ba mẹ tôi biết tôi và.. yêu nhau thì họ thái độ cực kỳ, có lần bắt gặp bọn tôi đi với nhau ba còn vát cây rượt người ta nữa cơ mà. Thật nhớ ngày xưa a. Mẹ nghe tôi nói thế thì tức giận đáp: "Lúc dó mày còn con nít mà yêu với đương cái gì. Bây giờ thì khác, giờ mày" già "rồi mà chưa có chồng con gì!" Tôi nghe mẹ nói thì chỉ biết cười trừ: "Thôi được rồi, cuối tuần này con sẽ về với mẹ.. Nhưng chuyện coi mắt này con xin a. Để từ từ con sẽ kiếm cho mẹ một chàng rễ tốt a. Mẹ đừng hối con.." Nói rồi tôi tắt máy điện thoại của mẹ, tôi nghĩ.. Có lẽ.. mình cũng nên kiếm tìm một tấm chồng vun đắp cho tương lai rồi a. Hết chương 8 Hi
Chương 9 Bấm để xem "Có nên lấy chồng luôn chưa ta?" Tôi tự hỏi lòng mình như thế đấy, tôi cũng chẳng biết nữa, tôi.. Chẳng hứng thú mấy với chuyện chồng con. Suy nghĩ bâng quơ một lúc rồi tôi cũng gạt phắt vấn đề này sang một bên, không suy nghĩ đến nó nữa, tôi.. tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Được một lúc, Hạ - một người bạn học cũ của tôi dẫn con đi vào cửa tiệm. Nghe tiếng chuông vang, tôi biết có khách vào liền cất giọng: "Xin chào quý khách ạ!" Định vị được vị trí của tôi, Hạ lao ngay tới chỗ tôi bỏ cho đứa con năm tuổi cậu ấy tự lựa đồ dùng học tập của mình. Đến gần tôi, Hạ tỏ ra rất rất muốn nhiều chuyện với tôi.. cậu ấy nói: "Biết gì không?" "Biết gì là biết gì?" "Cậu không nói thì làm sao mà tôi biết được." Tôi khó hiểu nhìn Hạ tỏ vẻ cũng chẳng quan tâm mấy đến câu chuyện mà cậu ấy chuẩn bị kể cho tôi nghe, phần khác tôi cũng phải chú ý đến con của cậu ấy - bé Bi đang chạy lon ton tìm đồ trong cửa tiệm của mình. Hạ nhìn tôi kỉu "tui đã quá quen với bạn rồi bạn ơi!" Mặc cho tôi có quan tâm hy không thì cậu ấy vẫn kể cho tôi nghe a: "Hôm nay tớ đi uống cafe ở quán cũ, cậu có biết tớ gặp ai không a!" "Quán cũ?" Tôi vẫn chưa định vị được cái "quán cũ" mà cậu ấy nói là quán nào a. "Hạ nhìn tôi, bất đắc dĩ nhắc lại một lần cho tôi nhớ: " Là cái quán mà lúc trước chúng ta hay đi lúc còn làm chung công ty ấy! " " À, tôi nhớ ra rồi a! " " Rồi sao, gặp ai? " Tôi lại tiếp tục hỏi. Dường như tôi đã đánh đúng vào đúng trọng điểm Hạ như được tôi vặn dây cót nói liên tục: " Hôm nay tớ về quán cũ, đang chiu chiu uống cafe, ăn bánh ngọt thì vô tình tớ gặp.. Hải " " Hải? "Cái tên này thật lâu rồi tôi chưa nghe ai nhắc đến trước mặt tôi a, lâu thêm xíu nữa chắc hẳn tôi cũng sẽ quên đi cậu ấy luôn rồi.. chắc là như vậy. Hạ nhìn tôi không tin được: " Sao nhắc đến Hải mà có vẻ cậu không quan tâm mấy nhỉ? " Tôi cười nhạt: " Còn gì đâu mà quan với chả tâm hả cậu! " Hạ nhìn tôi một lúc rồi nhẹ giọng nói: " Cậu ấy đã hỏi tôi về cậu đấy! " Tôi đứng hình mất vài giây, Hải hỏi về tôi ư? Cậu ấy.. Còn nhớ đến tôi ư? Tôi lắc đầu cười: " Cậu ấy đã hỏi cậu gì về tôi nào? " " Hỏi cậu sống ở đâu, bây giờ đang làm gì, hỏi cậu sống có tốt không, đã có gia đình chưa.. Vân vân và mây mây.. "Hạ nói. Tôi cười, đưa tay nhận lấy hộp bút màu bé Bi đưa rồi nói: " Hỏi nhiều thế à? Rồi cậu trả lời thế nào? " Đến đây, Hạ có vẻ chột dạ: " Những gì có thể nói tớ.. Đều nói cho cậu ấy biết hết rồi. " Tôi trơ mắt nhìn Hạ, cậu ấy phát rén lên liền bổ sung thêm: " Tớ.. Tớ vẫn chưa khai ra địa chỉ nhà ở của cậu đâu a.. " " Khai hết rồi còn mỗi cái địa chỉ.. Có khác gì đâu a. " Hạ nhìn tôi, cười hì hì: " Khác mừ.. " Tôi:"... " Chúng tôi nói chuyện với nhau mà quên mất bé Bi đang còn trong cửa tiệm. Thấy mình bị bơ, thằng bé chắc cảm thấy cô đơn lắm a, nó chui một gốc chơi một mình với một.. hợp bút màu và.. một cuốn tập.. aaaa. Vẽ xong thằng bé được cho tôi và mẹ có xem: " Aaaa.. Mẹ ơi.. Đẹp hong? " Tôi nhìn thằng bé rồi lại nhìn xuống cuốn tập mà thằng bé cầm trên tay.. Mẹ nó nhìn tôi xong xanh mặt mày. " Con lấy mấy cái này ở đâu thế, chỗ nào thế con? "Hạ nhìn nó nhẹ nhàng hỏi. Nghe thấy thế thằng bé một tay cầm cuốn tập, một tay câm tay mẹ nó dẫn vào gốc nhỏ của nó.. chỗ nó ngồi vẽ.. Thằng bé cũng khá ngoan, chọn đúng một hộp bút màu và một cuốn tập thôi a. Cũng chẳng vẽ ra tường hay nền nhà.. ôi.. thằng bé nó.. ngoan.. Hạ thấy thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi, tay đưa cuốn tập và hộp bút chì màu về phía tôi nói: " Bà chủ, thanh toán chỗ nào giúp tôi! " Tôi cười:" Thôi, quà gặp mặt cho Bi đó. " Bi nghe thấy thế thì che miệng cười: " Bi cảm ơn ạ.. " Tôi nhìn Bi cười nói: " Bi ngoan. " Nói rồi tôi tiễn hai mẹ con đi về và tiếp tục công việc của mình. Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ: Hải tìm hiểu về tôi sao? Cậu ấy.. Có ý gì đây? * * * Rất nhanh, cuối tuần cũng đã đến. Tôi sắp xếp công việc bỏ sang một bên hết rồi về nhà với ba mẹ. Đang ngồi trong nhà ung dung ăn cơm mẹ nấu thì ba từ đâu đi về tạc cho tôi một gạo nước lạnh: " Tranh thủ ăn đi nha, mười giờ bà Tám dẫn nhà trai sang xem mắt mày đấy! " Đang ăn cơm, tôi thiếu điều phun cả họng cơm trong miệng ra, mở to mắt nhìn ba: " Xem.. xem mắt gì ạ? " " Thì xem mắt lấy chồng cho mày chứ gì, mẹ mày nói với mày rồi mà. " " Nói hòi nào? " Tôi khó hiểu nhìn mẹ. Mẹ nhìn tôi vẻ vô tội nói: " Thì hôm bữa mẹ nói qua điện thoại với mày rồi mà! " Tôi khó chịu:" Mẹ!" Hết chương 9 Hi