Trọng Sinh Hẹn Anh Mùa Đông Năm 15 Tuổi - Thẫm Hy Ân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thẫm Hy Ân, 8 Tháng chín 2018.

  1. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 10

    Cảm giác có mỗi hai người cùng ngồi trên bàn ăn nó lạ lẫm thật sự đối với cả cô và anh.

    - Bố mẹ đi công tác cuối tuần mới về, đói thì ăn trước.

    Giọng nói của anh trầm, thấy Thiên Vương tự động nói chuyện với mình cô cao hứng không thôi.

    - Lúc sáng em thấy anh thuyết trình ở căn tin, ngầu vãi luôn í bạn em cứ khen anh miết thôi.

    Thật ra chẳng biết bạn nào khen nữa, nhưng trông anh thật sự tuyệt vời lắm.

    Thiên Vương không trả lời mà chậm rãi cắt từng miếng thịt mỏng cho vào miệng.

    Anh ăn xong rất nhanh, thoáng cái đã mất dạng.

    Suốt một tuần cô hay thấy anh đi sớm về muộn, nhiều lúc muốn hỏi thăm một chút nhưng sợ anh cảm thấy cô phiền.

    Cuộc sống vẫn bình yên như thế, cho đến trước hôm hội thi tiếng anh trường Z được diễn ra.

    Lúc đó Thiên Nhi vừa chiến đấu xong với bài tập toán, còn hai tuần nữa là bắt đầu kì thi HSG toán, thầy bắt đầu ra những bài tập level cao.

    Cô đoán thầm chắc mai hay mốt gì thôi thầy sẽ gộp học sinh giỏi khối 9 cùng ôn, thế là lúc đó mỗi giờ cô đều được thấy anh rồi.

    Nghĩ thôi mà đã đỏ mặt, khô cả cổ họng.

    Định xuống nhà lấy nước, vừa bước đến cầu thang chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc vọng lên dưới nhà.

    - Thằng An nó không định ra bắc nữa, bố nó vừa qua đời mẹ thì suy sụp tinh thần, tệ nhất là nó có thể sẽ phải bỏ học.

    Thiên Vương ngồi ngay thẳng trên ghế vừa báo cáo cũng như giải thích cho mẹ.

    - Trước khi đi nó còn gọi điện nhờ con, kì thi này cũng là lúc đánh dấu năng lực dạy tốt của thầy Anh sau 45 năm dạy học, nếu không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị cắt phần thưởng ngay lập tức..

    Giọng nói của anh rất trầm chậm rãi.

    Thì ra gia đình thầy Anh đã giúp đỡ An ngay thời điểm anh ấy chân ướt chân ráo mới ra bắc. Kì thi lần này xem như trả một phần ơn nghĩa, nhưng không ngờ lại xuất hiện chuyện như thế này.

    An là người bạn thân duy nhất của Thiên Vương, nên anh ấy nhờ anh thay mình đi thi là điều đương nhiên.

    Và bởi vì kì thi này rất quan trọng với thầy Anh vì để đảm bảo an toàn đủ chỉ tiêu và điểm, nên thầy An mới tìm anh giúp đỡ.

    Chắc là mấy đêm nay anh đi ôn Anh đi.

    Tự dưng Thiên Nhi chẳng muốn uống nước nữa, trong lòng lại trống trải.

    Nhìn con số nhảy nhảy trên máy lạnh, cô cũng chẳng biết mình chìm vào giấc ngủ khi nào.

    - Em sao đấy? Rõ là bấm ra -12 thế mà em lại ghi là 21? Gần thi rồi, tạm gác chuyện tình cảm yêu đương vớ vẩn qua một bên đi, hôm nay em sẽ nhận bài tập về nhà gấp đôi các bạn, em tập chung vào cho tôi.

    Giọng thầy toán không lớn lắm nhưng cũng đủ làm Thiên Nhi giật mình.

    Cô ngẩn đầu lên nhìn về phía anh, hên thật anh không quay đầu lại.

    Sau hôm ấy Thiên Nhi bị ốm tận vài hôm, thầy toán vẫn không thương tiếc mà vẫn gửi bài tập đều đặn.

    Nhớ ngày nào còn lôi kéo cô đi ôn.

    "Đúng là không nên tin vào lời đàn ông mà".

    Thiên Nhi thầm nghĩ.

    À mà cũng không phải xấu, nhờ thầy mà anh ra vào phòng cô nhiều hơn.

    Lúc trước một tuần chỉ gặp được một hai lần, bây giờ mỗi ngày đều gặp.

    Nhưng mà có những việc làm cô thấy kì lạ, ví dụ nữa đêm giật mình tỉnh dậy cô sẽ thấy mẹ gục mặt trên thành giường khóc.

    Mẹ dịu dàng đến mức có lúc cô không dám nhìn thẳng vào mắt bà.

    Hôm nay lớp cô có bạn mới chuyển đến, tên là Trần Khải cũng không có gì đặt biệt ngoài đẹp trai, cao to đen nhưng thơm.

    Mới ngày đầu mà đã khao cả lớp đi trà sữa, đồ ngon mà tất nhiên cũng không thể thiếu mặt cô.

    Nếu Thiên Nhi đoán không lầm thì Hứa Uyên thích cậu bạn này thì phải, cứ liếc mắt nhìn người ta rồi đỏ mặt không thôi.

    Đúng là tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt.

    Không biết người mà tuổi trẻ cô từng yêu đương nồng nhiệt thi có tốt không nữa.

    Chắc là là thi tốt rồi.

    Anh và chị gái đều xuất sắc như nhau mà.

    Nhiều lúc chẳng biết ông trời cho cô sống lại làm gì nữa. Thương số phận cô thì sao không trực tiếp cho đi đầu thai luôn đi, quên hết kí ức này thì tốt biết mấy rồi.

    Có khi cô muốn bản thân mình giống mấy thiếu nữ trong truyện ngôn tình vậy, có cơ hội liền làm mới cuộc đời lại ngay.

    Vừa có tiền vừa có xe, lại có thể quên đi người cũ mà bắt đầu những cuộc chơi với các tiểu thịt tươi.

    Hay là tay trong tay cùng trải qua năm tháng học trò trong sáng.

    Bao nhiêu câu chuyện đẹp, bao nhiêu ý định trong đầu vừa thấy anh liền bị dập tắt.

    Thử hỏi người mà mình từng yêu rất sâu đậm ngày ngày trước mặt mình, thì được mấy người có dũng khí trâu bò đi quen được người mới.
     
  2. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 11
    - Anh mày học giỏi thật đấy, tiếng anh mà thi 9 phẩy mấy trâu bò vừa thôi chứ.

    Hứa Uyên vừa đến lớp đã ồn ào, miệng khen anh trai cô không ngớt.

    - Ơ anh tao mà tao còn chưa biết nữa sao mày biết đấy?

    Thiên Nhi khó hiểu nhìn Hứa Uyên, không phải là nó cũng thích anh đó chứ.

    Như đọc được suy nghĩ của cô, Hứa Uyên nhăn mày đáp.

    - Bậy nhá, anh mày giỏi thật nhưng không phải gu tao, tao muốn làm bà Trần thôi.

    Vừa nói Hứa Uyên liền nhìn về phía Trần Khải, cậu trai trẻ vừa lúc nhìn qua bắt gặp ánh mắt hai cô thì mỉm cười chào.

    Hứa Uyên đúng là bé gái 15 tuổi, thế thôi cũng đỏ cả mặt lên.

    - À do chị hai tao cũng có trong đội tuyển môn anh, gu bà ấy mặn vãi heo còn nhờ tao hỏi mày không biết anh mày thi trường cấp 3 nào?

    - Không biết, mà có biết cũng không nói cho mày.

    Muốn làm chị dâu của cô ngoài chị gái ra (Tiểu Hy) ai cũng không thể.

    Hôm nay ở lớp ôn toán thầy cũng tuyên dương anh ở lớp. Thiên Vương vẫn như cũ không lạnh không nhạt mà đứng đó.

    Ngoài lần đầu gặp lúc cô nhận thưởng thay chị, thì lần hai cô gặp anh là tại căn tin trường đại học.

    Lúc cô và chị ăn sáng thì anh xuất hiện, dường như hai người đó đã biết nhau lâu rồi.

    Hôm đấy nhìn anh cười một cái, cô liền biết tim mình rơi mất ở căn tin đấy rồi.

    Nhưng mà anh thay đổi bộ dạng này từ khi nào nhỉ?

    Cô có cần giúp anh một chút không?

    Đang loay hoay thì không biết thầy toán nói gì với anh, mà hai người bọn họ cùng nhìn xuống chổ Thiên Nhi.

    Qua hôm đấy anh dường như thường xuyên qua phòng cô cùng làm bài tập toán, hay chỉ cô mấy chổ mà Thiên Nhi không hiểu.

    Sống lại thì sống lại chứ gặp toán hình thì cô cũng thua.

    Dường như bọn họ dần rút ngắn khoảng cách lại, có khi anh ngồi gần cô để giải thích bài tập mà cô không hiểu.

    Giống như lúc này, anh đang cố gắn giản lại bài này cho cô hiểu.

    - Hình thì phải vẽ như này, góc này là 90°, muốn tìm được góc này phải dùng đối chia kề, cos cos sin sin lấy sin chia cos hiểu chưa?

    Mặt anh rất trắng, cặp kính che mất những đường nét nổi bậc trên gương mặt anh rồi.

    - Anh giảng bài cũng trông đẹp trai ghê.

    Thiên Vương đứng người, trước giờ anh toàn bị người khác chê là con mọt sách, thằng xấu xí.

    Đầu cổ cách ăn mặc như trong rừng mới ra.

    Hồi còn bé anh cũng từng được rất nhiều người khen, nhưng chủ yếu là đối tác muốn làm ăn với bố mẹ.

    Anh cảm thấy họ không chân thật, đều là những kẻ lừa đảo. Lớn lên rồi anh mới biết những lời khen đó quý giá như nào.

    Nhìn ánh mắt lấp lánh của cô Thiên Vương hơi bối rối, tự nhiên giờ được khen còn là người mình chẳng ưa tí nào.

    Cầm vội quyển sách, đánh xuống đầu cô.

    - Điên, giảng bài khô cả họng mà mày còn vớ vẫn.

    Không thèm chỉ cô nữa, anh kéo sách đi về phòng mình. Nếu chú ý kỉ một chút sẽ thấy được tai anh đỏ chẳng khác gì quả mận.

    Thiên Nhi nhìn theo bóng anh mà làm mặt quỷ.

    "Người gì khó tính gớm, người ta chỉ khen một chút thôi mà cũng khó chịu".

    Nói gì thì nói đi nữa, đêm hôm đó cô ngủ rất là ngon.

    * * *

    Hôm đấy cũng như bao ngày khác, nhưng Thiên Nhi cảm thấy hồi hộp đến mức tay bấu chặt vào nhau.

    Sống hai đời đây là lần đầu tiên cô đi thi học sinh giỏi đó.

    Kiếp trước học lực cô chỉ dừng lại ở mức khá làm gì được ôn thi học sinh giỏi.

    Không biết có phải anh cảm nhận được sự khác thường của cô không?

    Chắc là mất mặt lắm rồi, bà cô già còn thua cả một đám con nít.

    Không biết đang suy nghĩ gì, chỉ thấy anh thoáng nhăn mặt một chút. Sao đó nhích lại gần cô, cầm tay cô.

    Giây phút đó đầu cô, tim sắp nổ mất rồi.

    Tần số cứ tăng liên tục, đập không ngừng.

    Thiên Nhi biết là anh muốn an ủi mình, cô tự trấn an bản thân mình mấy nghìn lần.

    Sau đó vẫn đỏ mặt tay còn run đến lợi hại hơn.

    Ở đây chắc hẳn ai cũng biết cảm giác được crush hay người mình thích chạm tay rồi, nếu chưa biết thì nghe Thiên Nhi diễn tả chỉ trong ba chữ.

    "Muốn bùng nổ".

    Thiên Vương có lẽ không nhận ra sự khác biệt của cô, anh nhanh chống đứng thẳng ngang ngắn xếp hàng.

    Còn tốt bụng kéo cô ra sau lưng mình.

    Nhờ thế mà cô mới biết được anh thật sự rất cao, hay do thân thể này lùn đi?

    Chỉ đứng tới vai anh.

    Nhìn anh chẳng khác nào con gà mẹ đang cố dang cánh che chở gà con.

    Đứng nghĩ những chuyện trên trời dưới đất, nhờ vậy mà cô cũng chẳng biết mình hết run từ khi nào.

    Đang ngơ ngác thì bị anh cú một cái làm cho tỉnh, tuy không mạnh lắm nhưng giúp cô biết, được vào phòng thi rồi.
     
  3. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 12
    Phòng cũng không lớn lắm nhưng thoáng mát sạch sẽ, còn có cả máy lạnh.

    Anh ngồi ngay đằng trước cô, lúc giám thị sắp phát bài anh còn quay xuống nhìn cô vài lần.

    Cô mới không thèm anh quan tâm đâu.

    Những bài này toàn là dạng toán nâng cao, nhưng trừ những bài hình khá khó ra thì toán số Thiên Nhi vẫn xử lí hết được.

    Làm xong mấy bài đó là chuyện của 80p sau.

    Cô có nên ra sớm không?

    Nhưng mấy câu toán hình này thật sự không an tâm tí nào.

    Câu cuối nếu tính bằng công thức này thì bằng 3

    Nhưng công thức kia lại ra 6.

    Đang lúc định chọn bừa thì thấy một sự việc lạ.

    Anh giống như hóa thành khỉ vậy cứ gãi lưng miết.

    Rõ là gãi chủ yếu bằng ba ngón tay, hai ngón kia giống như bị liệt vậy.

    À há?

    Không phải anh đang nhắc bài cô đấy chứ, giám thị lên tiếng nhắc còn 5p nữa động tác của anh cũng ngừng lại.

    Nếu mà là nhắc bài thật anh cũng điêu luyện quá rồi.

    Thiên Nhi quyết định dùng công thức bằng 3. Biết đâu ăn may thì sau đường nào chẳng lụi bừa.

    Thời gian cũng hết giám thị lần lượt gọi tên từng người đi nộp bài, kí giấy các thứ rồi cũng cho tất cả ra về.

    Cô mới quay đầu lại thì bóng anh đã khuất sau cửa.

    "Thương Vương dùng trực thăng trực tiếp bay ra cửa à?".

    Trong đầu cô hiện lên một thắc mắc.

    Đúng như cô đoán anh đã vào trong xe từ bao giờ rồi.

    - Cô chủ làm bài được hết chứ?

    Người đang nói là chú Ba một tài xế lâu năm của nhà họ Hoàng.

    Bình thường cô khá hòa đồng, lúc buồn thì hay xuống nhà dưới nghe bọn họ tám chuyện, dần dần cũng thân thiết.

    - Được ạ, cháu mà.

    Cô nhếch mày cười tỏ vẻ mình là giỏi nhất luôn rồi.

    Chú Ba cũng cười, mắt chú híp lại trông thật đẹp lão.

    Vô tình liết mắt qua kính xe, chợt Thiên Nhi thấy anh nhìn cô.

    Cô cũng quay sang nhìn anh cười híp mắt.

    - Sao thế?

    Anh không trả lời mà quay sang hướng khác, tai lại đỏ.

    - Lúc nãy anh nhắc bài em à?

    Cô chợt hỏi rồi nhìn chầm chầm anh, Thiên Vương không trả lời.

    Cô được nước làm tới nhích lại gần anh hơn, ép anh phải ngồi sát vào xe.

    - Mày nổi điên cái gì đấy?

    Bị anh quát cô mới giật mình lại nhìn chầm chầm anh, sau đó mới phát hiện mình đã đi quá giới hạn.

    Thiên Nhi lùi lại ngồi về chổ cũ.

    Ánh mắt nhìn ra cửa sổ, tâm hồn cô thả trôi về xa xăm.

    Chú Ba thấy không khí xung quanh thay đổi cũng nhanh chống chạy về nhà.

    Từ hôm đó cô với anh dường như không nói chuyện, hôm nhóm ôn toán đi ăn liên hoan anh cũng không đi.

    Thiên Vương bảo với thầy là đi ăn với nhóm ôn anh, nên thầy toán luôn mồm đùa bảo với nhóm là anh phản bội thầy ấy.

    - Nhi ơi.

    Vừa mới ở nhà vệ sinh ra thì cô nghe có người gọi.

    Vừa rửa tay, cô nhìn qua kính thấy được Trần Kiệt.

    Cậu ấy đứng ở cửa nhà vệ sinh gọi cô.

    - Sao đấy?

    Trước giờ ngoài mẹ ra thì chưa ai gọi cô như thế, nghe có phần lạ lẫm.

    Thiên Nhi bước ra ngoài, thì phát hiện mặt Trần Kiệt rất đỏ.

    "Cậu bé này không phải là có ý gì với mình đi chứ?".

    Trong đầu cô loé lên một ý nghĩ.

    - Mai cậu có rảnh không? Có thể cùng mình đi xem phim được không?

    Sao đến giờ cô mới phát hiện Trần Kiệt trông thật khả ái nhỉ?

    - Không được rồi ngày kia mẹ mình đi công tác, mình phải đi siêu thị với mẹ.

    Trần Kiệt muốn nói gì đó lại thôi, mặt cậu trông thật buồn.

    Cậu ngỏ ý hỏi cô có muốn cùng ra ngoài không. Thiên Nhi từ chối bảo cô còn bận một chút.

    Có điên cô với dám cùng Trần Kiệt ra ngoài.

    Nếu bị nhóm ôn toán thấy, có phải cô sẽ bị trêu là đang hẹn hò yêu đương cùng với Trần Kiệt.

    Minh oan thì chắc gì Hứa Uyên chịu tin.

    Ôi dăm ba tình yêu này thật rắc rối.

    - Mày biết Trần Kiệt bị sao không? Từ lúc đi vệ sinh ra đến giờ mặt cậu ấy cứ buồn buồn.

    Vừa đặt mông xuống thì thấy Hứa Uyên nhìn về phía Trần Kiệt lo lắng.

    - Tao có phải mama nó đâu.

    Cô trả lời qua loa rồi tiếp tục ăn món hải nướng mà mình yêu thích.

    Ngồi nghe bọn họ hóng chuyện nhờ đó mà cô biết được thứ 2 sẽ là ngày trao giải thưởng các cuộc thi học sinh giỏi cả nước.

    Điều gì đến rồi cũng đến, không biết đến lúc gặp lại mình (Tuệ Nghi), mình (Thiên Nhi) có cảm giác gì nhỉ?

    Bữa tiệc kết thúc có người còn ngỏ ý đưa cô về nhưng Thiên Nhi từ chối.

    Ngồi trên taxi cô suy nghĩ một số chuyện rất lâu.

    Cô có nên thay đổi một chút cuộc đời này không?

    Hay là để mọi việc về đúng quỹ đạo của nó.

    Nhưng nhớ lại khoảng thời gian đau khổ của bọn họ, cô lại không đành lòng.

    Không đành lòng nhìn anh tự làm tổn thương mình.
     
  4. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 13:

    Không đành lòng nhìn chị ấy chết trước mặt cô một lần nữa.

    Không đành lòng nhìn bản thân mình giằng vặt..

    Muốn mạnh mẽ yêu anh thêm lần nữa, nhưng cũng muốn yên lặng ở một chổ mà bảo vệ anh.

    * * *

    Mẹ đi công tác là thật, còn việc đi siêu thị cùng mẹ là cớ để Thiên Nhi từ chối đi riêng cùng Trần Khải thôi.

    Trong nhà lại vắng tanh, cô nhạt nhẽo lướt lướt điện thoại.

    Cũng gần thi học kì mất rồi, xả hơi vài hôm sau đó lại học tiếp.

    Thiên Vương vừa về nhà, đã thấy cảnh cô trong bộ đồ ngủ ngắn doremon màu hồng nằm dài ra sofa chơi điện thoại.

    Anh bước vào bếp lấy nước uống, nhìn sang thì thấy cô đang châm chú vào điện thoại.

    Hôm nay còn không thèm để ý đến anh.

    Mọi hôm cô có vẻ cuồng anh lắm mà.

    Thiên Vương cầm ly nước bước về chổ cô nằm, Thiên Nhi dường như châm chú quá nên vẫn không nhận ra.

    Cô đang suy nghĩ xem phải từ chối lời mời của Trần Kiệt như nào cho hợp lý.

    Tên này cũng thật là, cậu ta đang giả vờ không biết Hứa Uyên thích cậu hay là cố ý.

    Nếu cố ý thì cậu ta nghĩ bản thân là vũ trụ chắc?

    - Mới tí tuổi học gì không học học yêu đương.

    Thiên Vương nói xong cho tay vào túi quần lạnh nhạt bước lên phòng.

    Cô chưa kịp biện hộ đã thấy anh mất bóng sau cầu thang.

    Thật sự muốn cười vào mặt anh, bản thân có tí tuổi mà cứ như ông già 60 tuổi à.

    Không phải anh vừa gặp đã yêu sao?

    Còn nhận nhầm người nữa chứ, thật muốn kéo anh lại đấm vài phát cho hả giận mà.

    - Sao đấy con gái, làm gì mặt bí xị thế?

    Không biết bà Hoàng về khi nào, trên tay cầm mấy túi đồ ăn tiện lợi và nhiều món khác.

    Thiên Nhi đặt điện thoại xuống ghế, nhanh chóng chạy lại cầm hộ bà.

    - Đúng là con gái của mẹ ngoan nhất, đâu như thằng ranh con kia, cả ngày chỉ biết học học học, đến mẹ nó nó cũng quên rồi.

    Cô muốn biện hộ cho anh lắm nhưng biết nói gì đây, nói nhiều lại thành nói bừa khiến mẹ hiểu lầm thì không hay.

    Cô hỏi bà Hoàng cần giúp gì không, nhưng bà ấy từ chối.

    Cô đành đứng cạnh đấm bóp vai cho bà.

    Hôm nay ông Hoàng cũng về sớm, nhưng có vẻ vẫn rất bận rộn, đôi mắt ông không ngừng bấm văn kiện.

    Nếu nhìn bên ngoài đây đúng kiểu là một người đàn ông gương mẫu của gia đình, nhưng làm sao biết được bên trong ông ấy lăng nhăng như nào.

    Chỉ tội cho bà Hoàng và anh.

    Năm đó trước ngày đính hôn của anh vài ngày, thì tình nhân của ông Hoàng xuất hiện.

    Muốn ông Hoàng chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng mình.

    Hôm đó cô và chị sang nhà anh chơi vô tình chứng kiến, thật là một trận ầm ĩ.

    Lúc đó bà Hoàng không nói gì cả, chỉ bình thản bảo: Chuyện riêng của ai thì tự người đó giải quyết.

    Rồi lên phòng.

    Thiên Vương chỉ nhìn ông Hoàng một hồi lâu rồi mặt lạnh kéo chị ra ngoài.

    Chị bảo cô về trước.

    Nghe đâu hôm đó anh uống rất say.

    Đúng với câu mỗi nhà một hoàng cảnh, đừng nhìn bên ngoài mà vội đánh giá người khác khi chưa biết rõ.

    Bữa cơm hôm đấy cũng trôi qua cách bình thường, lâu rồi cả nhà mới ngồi đủ trên bàn ăn.

    Nhưng không khí vẫn tẻ nhạt.

    * * *

    Hôm nay là ngày trao giải thưởng, khá nhộn nhịp.

    Vì đây là ngày học sinh giỏi trên cả nước đến đây nhận giải, nên các bạn học sinh nữ có trang điểm nhẹ một chút.

    Cũng có những người trang điểm nhẹ đến mức, cô giám thị vừa nhìn đã bắt đi rửa ngay.

    Thiên Nhi nay cũng son tí son dưỡng, thoa tí nước hoa lên người.

    Lúc đi ngang người anh, Thiên Vương cũng không thèm cho cô một cái liếc mắt.

    Thiên Nhi không biết rằng mình đã đắt tội gì với anh nữa?

    Cái ngày gì mà nắng phết ý.

    Cô không ngồi cùng lớp mà chuyển sang ngồi cùng tổ toán, bởi vì anh vẫn cái cách ăn mặc cũ nên cô vừa hỏi ý đổi chổ, thì bạn ngồi đằng sau anh gật đầu ngay.

    - Anh trai lát nhận thưởng môn anh, anh có lên nhận không?

    Cô tò mò khều khều anh hỏi.

    Thiên Vương chưa kịp trả lời thì bạn nào đó tốt bụng ngồi ngang cô thấy gái xinh thắc mắc thì trả lời ngay.

    - Không em gái, nghe bảo môn anh thầy bảo vào tận lớp nhận, sẳn giao lưu với các bạn khác.

    Thiên Nhi thật muốn đấm cho tên này mấy phát, càng về sau câu nào cô hỏi anh thì tên này cũng nhanh mồm đáp hết.

    Thật là tức chết cô mà.

    Nếu như thế thì mọi chuyện vẫn thế, một lát anh sẽ gặp được cô (Tuệ Nghi).

    Và sau đó là anh tương tư chị cô (Tuệ Hy).

    Ngay lúc này đầu cô hiện lên một thiên thần và một ác quỷ.

    Một tên thì bảo cô ngăn anh lại để sau đó chiếm đoạt anh cho riêng mình.

    Một tên thì bảo cô đừng làm cho mọi chuyện thay đổi quỹ đạo.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...