Chương 10
Cảm giác có mỗi hai người cùng ngồi trên bàn ăn nó lạ lẫm thật sự đối với cả cô và anh.
- Bố mẹ đi công tác cuối tuần mới về, đói thì ăn trước.
Giọng nói của anh trầm, thấy Thiên Vương tự động nói chuyện với mình cô cao hứng không thôi.
- Lúc sáng em thấy anh thuyết trình ở căn tin, ngầu vãi luôn í bạn em cứ khen anh miết thôi.
Thật ra chẳng biết bạn nào khen nữa, nhưng trông anh thật sự tuyệt vời lắm.
Thiên Vương không trả lời mà chậm rãi cắt từng miếng thịt mỏng cho vào miệng.
Anh ăn xong rất nhanh, thoáng cái đã mất dạng.
Suốt một tuần cô hay thấy anh đi sớm về muộn, nhiều lúc muốn hỏi thăm một chút nhưng sợ anh cảm thấy cô phiền.
Cuộc sống vẫn bình yên như thế, cho đến trước hôm hội thi tiếng anh trường Z được diễn ra.
Lúc đó Thiên Nhi vừa chiến đấu xong với bài tập toán, còn hai tuần nữa là bắt đầu kì thi HSG toán, thầy bắt đầu ra những bài tập level cao.
Cô đoán thầm chắc mai hay mốt gì thôi thầy sẽ gộp học sinh giỏi khối 9 cùng ôn, thế là lúc đó mỗi giờ cô đều được thấy anh rồi.
Nghĩ thôi mà đã đỏ mặt, khô cả cổ họng.
Định xuống nhà lấy nước, vừa bước đến cầu thang chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc vọng lên dưới nhà.
- Thằng An nó không định ra bắc nữa, bố nó vừa qua đời mẹ thì suy sụp tinh thần, tệ nhất là nó có thể sẽ phải bỏ học.
Thiên Vương ngồi ngay thẳng trên ghế vừa báo cáo cũng như giải thích cho mẹ.
- Trước khi đi nó còn gọi điện nhờ con, kì thi này cũng là lúc đánh dấu năng lực dạy tốt của thầy Anh sau 45 năm dạy học, nếu không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị cắt phần thưởng ngay lập tức..
Giọng nói của anh rất trầm chậm rãi.
Thì ra gia đình thầy Anh đã giúp đỡ An ngay thời điểm anh ấy chân ướt chân ráo mới ra bắc. Kì thi lần này xem như trả một phần ơn nghĩa, nhưng không ngờ lại xuất hiện chuyện như thế này.
An là người bạn thân duy nhất của Thiên Vương, nên anh ấy nhờ anh thay mình đi thi là điều đương nhiên.
Và bởi vì kì thi này rất quan trọng với thầy Anh vì để đảm bảo an toàn đủ chỉ tiêu và điểm, nên thầy An mới tìm anh giúp đỡ.
Chắc là mấy đêm nay anh đi ôn Anh đi.
Tự dưng Thiên Nhi chẳng muốn uống nước nữa, trong lòng lại trống trải.
Nhìn con số nhảy nhảy trên máy lạnh, cô cũng chẳng biết mình chìm vào giấc ngủ khi nào.
- Em sao đấy? Rõ là bấm ra -12 thế mà em lại ghi là 21? Gần thi rồi, tạm gác chuyện tình cảm yêu đương vớ vẩn qua một bên đi, hôm nay em sẽ nhận bài tập về nhà gấp đôi các bạn, em tập chung vào cho tôi.
Giọng thầy toán không lớn lắm nhưng cũng đủ làm Thiên Nhi giật mình.
Cô ngẩn đầu lên nhìn về phía anh, hên thật anh không quay đầu lại.
Sau hôm ấy Thiên Nhi bị ốm tận vài hôm, thầy toán vẫn không thương tiếc mà vẫn gửi bài tập đều đặn.
Nhớ ngày nào còn lôi kéo cô đi ôn.
"Đúng là không nên tin vào lời đàn ông mà".
Thiên Nhi thầm nghĩ.
À mà cũng không phải xấu, nhờ thầy mà anh ra vào phòng cô nhiều hơn.
Lúc trước một tuần chỉ gặp được một hai lần, bây giờ mỗi ngày đều gặp.
Nhưng mà có những việc làm cô thấy kì lạ, ví dụ nữa đêm giật mình tỉnh dậy cô sẽ thấy mẹ gục mặt trên thành giường khóc.
Mẹ dịu dàng đến mức có lúc cô không dám nhìn thẳng vào mắt bà.
Hôm nay lớp cô có bạn mới chuyển đến, tên là Trần Khải cũng không có gì đặt biệt ngoài đẹp trai, cao to đen nhưng thơm.
Mới ngày đầu mà đã khao cả lớp đi trà sữa, đồ ngon mà tất nhiên cũng không thể thiếu mặt cô.
Nếu Thiên Nhi đoán không lầm thì Hứa Uyên thích cậu bạn này thì phải, cứ liếc mắt nhìn người ta rồi đỏ mặt không thôi.
Đúng là tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt.
Không biết người mà tuổi trẻ cô từng yêu đương nồng nhiệt thi có tốt không nữa.
Chắc là là thi tốt rồi.
Anh và chị gái đều xuất sắc như nhau mà.
Nhiều lúc chẳng biết ông trời cho cô sống lại làm gì nữa. Thương số phận cô thì sao không trực tiếp cho đi đầu thai luôn đi, quên hết kí ức này thì tốt biết mấy rồi.
Có khi cô muốn bản thân mình giống mấy thiếu nữ trong truyện ngôn tình vậy, có cơ hội liền làm mới cuộc đời lại ngay.
Vừa có tiền vừa có xe, lại có thể quên đi người cũ mà bắt đầu những cuộc chơi với các tiểu thịt tươi.
Hay là tay trong tay cùng trải qua năm tháng học trò trong sáng.
Bao nhiêu câu chuyện đẹp, bao nhiêu ý định trong đầu vừa thấy anh liền bị dập tắt.
Thử hỏi người mà mình từng yêu rất sâu đậm ngày ngày trước mặt mình, thì được mấy người có dũng khí trâu bò đi quen được người mới.
- Bố mẹ đi công tác cuối tuần mới về, đói thì ăn trước.
Giọng nói của anh trầm, thấy Thiên Vương tự động nói chuyện với mình cô cao hứng không thôi.
- Lúc sáng em thấy anh thuyết trình ở căn tin, ngầu vãi luôn í bạn em cứ khen anh miết thôi.
Thật ra chẳng biết bạn nào khen nữa, nhưng trông anh thật sự tuyệt vời lắm.
Thiên Vương không trả lời mà chậm rãi cắt từng miếng thịt mỏng cho vào miệng.
Anh ăn xong rất nhanh, thoáng cái đã mất dạng.
Suốt một tuần cô hay thấy anh đi sớm về muộn, nhiều lúc muốn hỏi thăm một chút nhưng sợ anh cảm thấy cô phiền.
Cuộc sống vẫn bình yên như thế, cho đến trước hôm hội thi tiếng anh trường Z được diễn ra.
Lúc đó Thiên Nhi vừa chiến đấu xong với bài tập toán, còn hai tuần nữa là bắt đầu kì thi HSG toán, thầy bắt đầu ra những bài tập level cao.
Cô đoán thầm chắc mai hay mốt gì thôi thầy sẽ gộp học sinh giỏi khối 9 cùng ôn, thế là lúc đó mỗi giờ cô đều được thấy anh rồi.
Nghĩ thôi mà đã đỏ mặt, khô cả cổ họng.
Định xuống nhà lấy nước, vừa bước đến cầu thang chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc vọng lên dưới nhà.
- Thằng An nó không định ra bắc nữa, bố nó vừa qua đời mẹ thì suy sụp tinh thần, tệ nhất là nó có thể sẽ phải bỏ học.
Thiên Vương ngồi ngay thẳng trên ghế vừa báo cáo cũng như giải thích cho mẹ.
- Trước khi đi nó còn gọi điện nhờ con, kì thi này cũng là lúc đánh dấu năng lực dạy tốt của thầy Anh sau 45 năm dạy học, nếu không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị cắt phần thưởng ngay lập tức..
Giọng nói của anh rất trầm chậm rãi.
Thì ra gia đình thầy Anh đã giúp đỡ An ngay thời điểm anh ấy chân ướt chân ráo mới ra bắc. Kì thi lần này xem như trả một phần ơn nghĩa, nhưng không ngờ lại xuất hiện chuyện như thế này.
An là người bạn thân duy nhất của Thiên Vương, nên anh ấy nhờ anh thay mình đi thi là điều đương nhiên.
Và bởi vì kì thi này rất quan trọng với thầy Anh vì để đảm bảo an toàn đủ chỉ tiêu và điểm, nên thầy An mới tìm anh giúp đỡ.
Chắc là mấy đêm nay anh đi ôn Anh đi.
Tự dưng Thiên Nhi chẳng muốn uống nước nữa, trong lòng lại trống trải.
Nhìn con số nhảy nhảy trên máy lạnh, cô cũng chẳng biết mình chìm vào giấc ngủ khi nào.
- Em sao đấy? Rõ là bấm ra -12 thế mà em lại ghi là 21? Gần thi rồi, tạm gác chuyện tình cảm yêu đương vớ vẩn qua một bên đi, hôm nay em sẽ nhận bài tập về nhà gấp đôi các bạn, em tập chung vào cho tôi.
Giọng thầy toán không lớn lắm nhưng cũng đủ làm Thiên Nhi giật mình.
Cô ngẩn đầu lên nhìn về phía anh, hên thật anh không quay đầu lại.
Sau hôm ấy Thiên Nhi bị ốm tận vài hôm, thầy toán vẫn không thương tiếc mà vẫn gửi bài tập đều đặn.
Nhớ ngày nào còn lôi kéo cô đi ôn.
"Đúng là không nên tin vào lời đàn ông mà".
Thiên Nhi thầm nghĩ.
À mà cũng không phải xấu, nhờ thầy mà anh ra vào phòng cô nhiều hơn.
Lúc trước một tuần chỉ gặp được một hai lần, bây giờ mỗi ngày đều gặp.
Nhưng mà có những việc làm cô thấy kì lạ, ví dụ nữa đêm giật mình tỉnh dậy cô sẽ thấy mẹ gục mặt trên thành giường khóc.
Mẹ dịu dàng đến mức có lúc cô không dám nhìn thẳng vào mắt bà.
Hôm nay lớp cô có bạn mới chuyển đến, tên là Trần Khải cũng không có gì đặt biệt ngoài đẹp trai, cao to đen nhưng thơm.
Mới ngày đầu mà đã khao cả lớp đi trà sữa, đồ ngon mà tất nhiên cũng không thể thiếu mặt cô.
Nếu Thiên Nhi đoán không lầm thì Hứa Uyên thích cậu bạn này thì phải, cứ liếc mắt nhìn người ta rồi đỏ mặt không thôi.
Đúng là tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt.
Không biết người mà tuổi trẻ cô từng yêu đương nồng nhiệt thi có tốt không nữa.
Chắc là là thi tốt rồi.
Anh và chị gái đều xuất sắc như nhau mà.
Nhiều lúc chẳng biết ông trời cho cô sống lại làm gì nữa. Thương số phận cô thì sao không trực tiếp cho đi đầu thai luôn đi, quên hết kí ức này thì tốt biết mấy rồi.
Có khi cô muốn bản thân mình giống mấy thiếu nữ trong truyện ngôn tình vậy, có cơ hội liền làm mới cuộc đời lại ngay.
Vừa có tiền vừa có xe, lại có thể quên đi người cũ mà bắt đầu những cuộc chơi với các tiểu thịt tươi.
Hay là tay trong tay cùng trải qua năm tháng học trò trong sáng.
Bao nhiêu câu chuyện đẹp, bao nhiêu ý định trong đầu vừa thấy anh liền bị dập tắt.
Thử hỏi người mà mình từng yêu rất sâu đậm ngày ngày trước mặt mình, thì được mấy người có dũng khí trâu bò đi quen được người mới.