Hôm nay tôi lại nhớ anh da diết. Chính tôi không hiểu bản thân mình, khi anh đến bên tôi, yêu thương, cưa cẩm tôi thì tôi lại bỏ mặc anh, vô tâm với tình cảm, cảm xúc anh giành cho mình. Tôi quen anh trên áp hẹn hò facebook, lúc tôi đã kết thúc mối tình đơn phương sau gần ba năm. Lên áp để kiếm người trò chuyện cho đỡ buồn. Tôi luôn có một nguyên tắc ngầm trong chuyện tình cảm, là đàn ông nhất quyết phải chủ động nếu không chủ động dù người đó tôi có thích nhiều đến mấy tôi thà bỏ lỡ còn hơn. Vì trải qua mối tình đơn phương, hơn ai hết tôi hiểu cảm xúc bị bỏ mặc, bị người ta bơ và bị người ta cho xem dự bị thực sự rất tệ. Trong mối quan hệ anh chủ động liên lạc và bắt đầu câu chuyện với tôi. Với tôi vậy là cho điểm cộng tiếp cận đầu tiên, thế rồi chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, hằng ngày, luôn biết sinh hoạt cuộc sống của nhau, dần dà anh mang cho tôi một thói quen luôn được anh hỏi han, săn sóc. Lúc này tôi vừa thất tình, lên đây kiếm người nói chuyện cho vui. Chúng tôi nói chuyện với nhau trong lúc xã hội Việt Nam đang giãn cách do dịch bệnh, thế là thời gian rảnh nhiều. Anh là dân công nghệ, thời gian anh làm việc vào ban đêm rất nhiều, bởi vậy cuộc chuyện của chúng tôi cũng kéo dài đến tận sáng sớm ngày hôm sau là lẽ thường tình. Hết giãn cách xã hội, cuộc sống trở lại bình thường đôi chút, chúng tôi quyết định hẹn gặp mặt nhau. Anh đón tôi vào một chiều muộn, trên con xe Honda, thoạt nhìn đầu tôi không có ấn tượng tốt về ngoại hình của anh. Tôi thuộc dạng người chỉnh chu, ưa sạch sẽ, phải gọi là sống có nguyên tắc, kỷ luật về bản thân rất gắt. Ngoại hình anh không làm thu hút tôi, nhưng thấy anh gọn gàng, sạch sẽ tôi cũng vui vẻ trong lòng phần nào. Vì các bạn biết bạn bè trên mạng thường ảo hơn thực tế rất nhiều, gặp anh ngoài rồi tôi vẫn có chút an tâm hơn, dù gì người nói chuyện với mình, biết cuộc sống của mình cũng xem như tôi đã cược một ván lớn. Vốn dĩ tôi là người cực kỳ đa nghi và đề phòng, cảnh giác về con người rất cao. Các bạn đừng vội trách tôi vì nghề nghiệp của tôi dẫn tới tính cách tôi như vậy, âu cũng là bệnh nghề nghiệp. Đi chơi với anh lần đầu tiên, xem như anh thực hiện đúng chuẩn của một anh thanh niên lịch sự, không vượt quá giới hạn, tôn trọng tôi. Lần thứ hai, thứ ba cũng vậy. Nhưng mỗi lần anh hẹn đi chơi, tôi luôn lần lừa tìm lý do khước từ anh, có lẽ anh cũng buồn. Nhưng tôi vẫn mặc kệ vì tôi biết người mà tôi không thích tôi sẽ không quan tâm đến tâm trạng của họ như nào, miễn tôi thoải mái là được. Anh vẫn kiên trì và duy trì mối quan hệ trò chuyện với tôi. Sau này mất đi tôi mới hiểu, tôi đã đánh mất một người giành thời gian của mình để nói chuyện với tôi, vì tôi biết anh rất bận trong công việc. Gặp anh về tôi biết anh có ấn tượng tốt về tôi, tôi không nói là tôi đẹp nhưng nhìn mặt bằng chung về nhan sắc có lẽ nhỉnh hơn mức trung bình xã hội, tôi cũng được mọi người nhận xét có gu ăn mặc, cộng thêm tôi biết chăm sóc bản thân, thể dục, thể thao đều đặn nên vóc dáng không đến nỗi vai u, thịt bắp như người ta, chỗ nào to cần to chỗ nào nhỏ cần nhỏ, tôi rất tự tin. Anh khen tôi đẹp, anh luôn nói thích mùi hương phảng phất trên người tôi, anh nói anh thích tôi, cho anh được tìm hiểu tôi, rồi anh tỏ tình với tôi. Tôi đọc xong những dòng tin nhắn anh gửi chỉ cười khẩy một cái rồi đi ngủ, vì đến tuổi này rồi tôi biết lời nói nào thật lòng, lời nói nào đáng phải tin, người đàn ông lúc tán tỉnh lúc nào cũng khen ngợi, nói lời ngọt ngào để các cô gái đổ gục, nhưng khi cá đã cắn câu, chim nhốt vào lòng sẽ tìm mọi cách để con cá tự giãy dụa, con chim buồn rầu rồi bỏ mạng. Anh tỏ tình, tôi không nhận cũng không từ chối thẳng thừng, tôi chỉ nói với anh có lẽ quá gấp gáp, tình cảm của tôi chưa rõ, anh cho tôi thời gian tìm hiểu anh. Anh vẫn đồng ý và chờ đợi sự đồng ý từ tôi. Thế là chúng tôi đón một cái tết trong mối quan hệ này. Về quê tôi càng rảnh nhiều hơn. Công việc tôi đươc nghĩ sớm, vào trễ. Tôi biết anh chỉ nghỉ tết vài ngày và anh ở lại Sài Gòn ăn tết không về quê, vì bố mẹ anh đều mất sớm, anh nói "Bố mẹ anh mất, tết năm nào cnah cungc về tảo mộ vào khoảng 25-26 tháng 12 âm lịch, rồi anh trở lại Sài Gòn làm việc, ngoài nhà giờ anh chị anh ở, không còn ba mẹ nên anh không còn ngôi nhà chính mình", nghe anh nói vậy tôi vẫn vô tâm, vô tình với anh, lúc này tôi không thương anh, mặc kệ cảm xúc của anh. Về quê anh gọi điện tôi liên tục, tôi không hề bắt máy, em trai tôi hỏi tôi đều nói là khách hàng gọi, vì tôi làm nghề dịch vụ, điện thoại đổ chuông liên tục nên nhà tôi chẳng may may gì. Anh hỏi tôi vào Sài Gòn sớm không để đi chơi với anh, tôi biết anh luôn thiếu thốn tình cảm, đặc biệt là tình cảm gia đình nên anh cần người quan tâm, chăm sóc nhau. Nhưng tâm tôi rất lạnh, tôi biết nhu cầu cảm xúc của anh, không phải tôi tài giỏi, mà vì đặc thù nghề của tôi làm buộc phải rèn và nắm bắt cảm xúc nhu cầu khách hàng rất nhanh và chuẩn xác. Với anh tôi cũng vậy, tôi biết rồi lại làm ngơ, tôi luôn luôn tìm cớ bận bịu ở lại quê nhưng thực tế là tôi đã vào Sài Gòn và đi chơi với mấy đứa bạn. Hôm đó là mùng 9 tết nguyên đán năm 2021, anh đã nổi cáu với tôi, anh đã nhắn tin cho tôi, nói những lời mà anh đã cảm thấy buồn. Tôi rất hiểu "không ai đưa than ngày tuyết" mãi, kể cả chuyện tình cảm cũng vậy, sự kiên trì con người có giới hạn. Nhưng tôi vẫn làm lơ chỉ hỏi anh vỏn vẹn một câu "hôm nay anh nhậu phải không?", anh bảo không, thế là tôi biết có lẽ anh đã chán với mớ lý do, lý trấu của tôi. Nhưng tôi nhất quyết mặc kệ, lúc đó tôi chưa thích anh, thêm nữa tình cảm của tôi vẫn còn với người kia, tôi vô tâm, vô tình vẫn có lý do. Do anh thiếu thốn tình thương của bố mẹ hay lý do gì mà tôi không rõ, hay do anh quá thích tôi, anh vẫn tiếp tục liên lạc, quan tâm tới tôi. Nhưng lúc đó tôi làm ngơ, im lặng chủ động không trả lời anh. Bởi vì lúc đó tôi có dự định rời Sài Gòn đi thành phố khác để lập nghiệp. Tôi biết lòng tôi cũng đã thích anh, có chút thương anh. Tôi luôn thể hiện trong nóng ngoài lạnh với anh, chưa bao giờ chủ động nhắn tin hỏi thăm hay chủ động đi chơi với anh. Vì tôi rất hiểu con người tôi, đã rất khó yêu, khó chấp nhận một người vào cuộc sống nhưng một khi đã yêu rồi tôi luôn ngốc ngếch, lụy tình. Tôi rất sợ bản thân mình lại dấn vào lụy tình, vì tôi biết chỉ cần nghĩ tới người tôi yêu, tim tôi thắt lại và khó thở đến cùng cực. Nghĩ vậy, rồi sợ trải qua nỗi đau một lần nữa và cũng không chấp nhận yêu xa, tôi quyết cắt đứt với anh không liên lạc nữa. Mặc dù ở thành phố khác tôi có chút nhớ anh, có lẽ do thói quen có anh quan tâm hằng ngày. Tôi tin chắc với các bạn "Mưa dầm thầm lâu" luôn đúng với phụ nữ, là phụ nữ, sống luôn vì cảm xúc, đàn ông làm gì đó đương nhiên chúng tôi sẽ mủi lòng, nhưng sẽ không cho các bạn biết chúng tôi đã đổ. Tôi cũng không ngoại lệ. Một năm sau tôi lại trở về Sài Gòn làm việc, tôi chủ động liên lạc nói chuyện với anh, Khi đó tôi chỉ suy nghĩ sẽ cho mình cơ hội, nếu tôi cứ sợ sệt đau đớn thì khi nào tôi mới có tình yêu. Anh cũng chủ động nói chuyện với tôi như trước. Anh cũng xác nhận một năm qua anh cũng có tìm hiểu nhưng cũng không đâu vào đâu. Thế là chúng tôi bắt đầu mối quan hệ, cũng thực hiện tất cả các thủ tục như những cặp yêu nhau, nhưng tôi vẫn nghi ngờ anh, nấn ná tiến xa với anh. Một lần chúng tôi đi chơi với nhau, lên bar nên chúng tôi về nhà trễ, gần 3 giờ sáng. Chúng tôi bắt taxi đi cùng nhau, khi về anh nói đưa tôi về, anh đưa tôi lên nhà anh, tôi dù không tin anh, nhưng tôi vẫn cược một ván thật lớn, tin vào sự giáo dục và trách nhiệm của anh, xem anh có đểu như điều xấu tôi nghĩ không. Khi chúng tôi vào nhà, như những cặp yêu nhau với có chút men rượu vào người, anh cũng là đàn ông thẳng thì anh cũng đòi hỏi, tôi không cho anh vẫn tôn trọng tôi, anh luôn muốn tôi ngồi xuống nói chuyện giải quyết khúc mắc cả hai, nhưng khi tôi bước cùng anh vào nhà lòng tôi đã lạnh, chắc chắn phải chấm dứt mối quan hệ này, tôi chỉ im lặng, thất vọng tràn trề về anh. Tôi không bài xích về quan hệ tình dục trước hôn nhân, vì tôi biết theo thống kê cũng như thực tế về nghề, tôi luôn rút ra kinh nghiệm cho bản thân, tình dục quyết định 70% trong hôn nhân và tình yêu. Tôi và anh đến tuổi này, chúng tôi không màu mè với nhau làm gì, tôi chỉ muốn chúng tôi ngồi xuống, chia sẻ anh như thế này, em như thế này, đến được với nhau thì đến. Còn về thể xác tôi luôn quan điểm thực sự yêu nhau, đến thời điểm thích hợp thì chúng tôi sẽ là của nhau. Chứ không vồ vập, lao vào nhau bất chấp, rồi điểm khuyết vào tâm hồn của nhau những điều không tốt đẹp, đến rồi kết thúc ân oán, đau lòng, hận thù nhau. Chúng tôi nói chuyện với nhau thì hợp, chắc do cách yêu của anh và tôi khác xa nhau. Trong tình cảm chúng tôi luôn luôn mâu thuẫn, người này thất vọng, người kia im lặng, yêu nhau là để vui vẻ, chứ nữa không phải hành hạ nhau, đi làm về đã thực sự áp lực công việc, về bên nhau để vui vẻ chứ không phải hậm hực nhau, những lời này là tôi nói với anh, khi tôi với anh đã cãi nhau chán chê, thực sự mệt mỏi trong mối nhân duyên này. Vì lý do công việc, đặc thù nghề nghiệp của anh, chúng tôi ít đi chơi với nhau, anh luôn muốn tôi qua nhà anh chơi. Nhưng là người lớn hết, tôi hiểu nam nữ yêu nhau không thể kiềm xế cảm xúc xốc nỗi, mối quan hệ giữa tôi và anh chưa chín muồi để sẵn sàng lao vào nhau. Thế là tôi tránh né anh, luôn luôn từ chối anh. Anh luôn thăc mắc vấn đề tại sao tôi không lên nhà anh. Tôi im lặng, chỉ cười. Anh không chấp thái độ của tôi như vậy, anh luôn muốn tôi cho anh biết. Thế là tôi nói với anh "Anh muốn em nói lời thật lòng hay anh muốn nghe lời nói tốt đẹp", anh chọn thật lòng, vậy là tôi nói với anh "Em thích anh là thật, nhớ anh là thật, không muốn lên nhà anh cũng là thật, anh biết lý do vì sao em luôn đề phòng anh không? Em không muốn sự việc xảy ra như lần trước, để rồi đưa mối quan hệ chúng ta vào thế khó xử". Tôi cũng nói với anh, "em muốn nghe lời từ tận đáy lòng anh, em thà chọn lời khó nghe nhưng thật lòng, còn hơn là lời nói dối từ anh". Khi tôi nói vậy anh luôn im lặng, lúc đó giá như anh xác nhận và dập tắt mối nghi ngờ của tôi về anh, có lẽ chúng tôi đã tiến xa hơn nữa. Anh đã xử sự như vậy, làm cho tôi càng hạ quyết tâm không giành tình cảm vào mối quan hệ này. Khi yêu tôi thiên về cảm xúc, nhưng có mâu thuẫn xảy ra tôi luôn lý trí, luôn tự chừa cho chính mình một con đường lùi, mặc dù tôi thích anh, nhưng tôi vẫn thương bản thân mình hơn, tôi chỉ nghĩ, nếu như anh thích tôi, thương tôi thì anh không để tôi hoài nghi và lo lắng vậy. Chúng tôi đã không liên lạc với nhau hơn 4 tháng, cách liên lạc giữa tôi với anh qua Zalo và Facebook, nhưng tất cả đều không kết bạn, chỉ liên lạc với cương vị người lạ. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản, tôi thất vọng về anh, tôi xóa liên lạc để không chờ mong tin nhắn từ anh, bởi tôi không bao giờ chủ động nhắn tin, nếu anh còn thích thì anh sẽ tìm tôi như mọi lần. Nhưng không, từ lần đó chúng tôi không nói chuyện, anh không chủ động, tôi biết anh đã tuột cảm xúc với tôi, nhưng tôi vẫn không thôi hy vọng về mối quan hệ này. Vẫn đau đáu nhớ về anh và trong chờ tin nhắn từ anh. Cũng may tôi đã chủ động xóa liên lạc chứ tôi không chắc tôi sẽ không làm phiền đến anh khi nhớ anh. Mặc dù, có lúc nhớ anh tôi đã tìm hiểu về cách khôi phục cuộc trò chuyện, nhưng may thay tôi đã đặt chế độ thời gian để khôi phục cuộc trò chuyện, vậy là sự hy vọng mong manh của tôi không còn. Như vậy cũng hay, dù buồn nhưng tôi còn giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng của tôi trong anh. Tôi biết, tôi đã yêu anh, nhưng chắc chắn một điều anh không biết tình yêu này. Hôm nay em lại nhớ anh tận đáy lòng, em không giám tìm đến anh bằng một cách duy nhất là đi đến nhà anh, em không đủ dũng cảm để chắc chắn địa vị của em trong lòng anh, em sợ đau đớn thêm lần nữa. Em viết về anh, em tin chắc một điều anh không bao giờ biết về tình cảm em yêu anh. Nhưng cuối cùng em cũng phóng khoáng từ bỏ anh. Đời này em mang theo hy vọng của bản thân mình, vĩnh viễn không quay đầu. Em chúc anh tương lai chân cứng đá mềm, một đời còn lại an yên, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với anh, cuộc đời sẽ cho anh lại tất cả, tạm biệt nhé người lạ thân thuộc. Người em đã từng yêu. Yêu anh PHV! HẾT