Welcome! You have been invited by Thiennan99 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20: Nhiệm vụ

[HIDE-THANKS]Lúc này Hoàng Phong định gia tốc thời gian tu luyện thì.

Ầm ầm phòng của hắn bị thủng một lỗ, một cô gái mái tóc dài đen nhánh khuôn mặt ngũ quan tinh diệu xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, làn da trắng như tuyết, bay vào Hoàng Phong vội ôm cô ấy vào người. Lúc này cô ấy đã bất tỉnh, trên khuôn mặt màn che đã có một vết máu đỏ thẫm.

Hai tên trung niên khí thế hung hăn bay vào phòng Hoàng Phong, nhìn thấy Hoàng Phong một tên trong đó nói:

"Bỏ cô ta xuống rồi xéo đi"

Hoàng Phong dùng Cảm nhận thuật dò xét tu vi của hai người. Hắn cả kinh vì hai người đó đều là Võ Linh sơ kỳ. Sau đó hắn nhìn cô gái trong ngực mình bị thương nặng như vậy, nếu đưa cho bọn hắn thì hắn còn là nam nhi không. Nếu không thì hắn phải làm sao a!

Thấy Hoàng Phong không chịu buông cô gái và rời đi tên trung niên còn lại quát:

"Ngươi muốn chết phải không?"

Hoàng Phong cắn răng sau đó hắn bảo hệ thống bỏ hết toàn bộ linh thạch vào khẩu Đại Bác. Sau đó hắn quay người bỏ chạy.

Hai tên trung niên hừ lạnh sau đó tỏa ra linh lực trói buộc Hoàng Phong lại. Hoàng Phong liền quay người một tay ôm cô gái một tay cầm khẩu Đại Bác bắn về phía hai tên trung niên. Một luồng năng lượng khổng lồ đánh thẳng tên hai tên trung niên.

Bọn hắn liền cảm nhận được nguy hiểm liền dùng linh lực tạo thành phòng hộ, nhưng mà năng lượng quá khổng lồ liền đánh bọn hắn thành cho bụi. Năng lượng tiếp tục bay đi mười mét rồi mới tan thành mây khói.

Hoàng Phong hít một luồng khí lạnh, hắn không nghĩ lại bắn ra nguồn năng lượng khủng bố như vậy a! Lúc nãy hắn là đánh cược mạng sống của mình, nếu không đánh bại được hai tên đó liền chết a! Nhưng mà chết cùng mỹ nhân như vậy cũng đáng nha!

Tửu lâu lúc này cũng bị oanh tan nát rồi, những người trong phạm vi tấn công đều chết toàn bộ, Hoàng Phong cũng đành chịu hắn không muốn giết người vô tội nhưng mà đây là tình thế bắt buộc hắn đành xin lỗi bọn họ mà thôi.

Ngô Quyền nghe động tĩnh liền lớn liền chạy qua phòng Hoàng Phong thấy Hoàng Phong không sao hắn liền yên tâm Hoàng Phong lấy xong nhẫn trữ vật của hai người kia.

Sau đó hắn ôm cô gái cùng Ngô Quyền rời khỏi khách sạn chạy tới một khách sạn khác. Hắn đưa cô gái vào phòng đặt lên giường nằm xuống, Ngô Quyền cũng theo đi vào, sau đó hắn dò xét tu vi của cô gái, Võ Vương viên mãn. Hắn giật mình không nghĩ tới một cô gái nhỏ bé lại xinh đẹp như vậy mà có cảnh giới còn cao hơn hắn a! Sau đó hắn bảo hệ thống kiểm tra nhẫn trữ vật.

"Chủ ký sinh có khoảng 60 triệu Trung phẩm linh thạch 20 vạn Thượng phẩm linh thạch và những đồ linh tinh khác"

Hắn liền cười tươi như hoa a! Hắn tưởng rằng mình lại nghèo rớt mồng tơi rồi. Ai ngờ kiếm được một khoản không tệ a!

Sau đó hắn mua Hồi Thương đan giá 20 triệu Trung phẩm linh thạch: Đan dược bát phẩm dưới Võ Linh liền trong nửa canh giờ liền khỏi. Hắn cho cô gái uống đan dược.

Lúc này Ngô Quyền lên tiếng hỏi:

"Thiếu gia con gái này là ai? Chuyện lúc nãy là sao?"

"Cô gái này bị hai tên Võ Linh truy nã, ta đã giết bọn chúng rồi cứu cô ấy."

Ngô Quyền nghe xong liền hít khí lạnh, Võ Linh cảnh cường giả mà thiếu gia nói giết là giết, mà không phải một người a! Hắn càng thêm sùng bái Hoàng Phong. Cảnh giới võ giả chia làm chín tầng hắn đã ở tầng thứ sáu Võ Tôn cảnh, phía sau là Võ Vương, Võ Linh, Võ Đế.

"Thiếu gia có cần nghỉ ngơi không để ta chăm sóc cô ấy, người hãy đi nghỉ đi"

"Không cần ngươi về phòng đi, ta ở đây được rồi"

Ngô Quyền gật đầu sau đó rời đi.

Mọi người thấy hay thì chia sẻ cho người khác cùng vào đọc nha!

Ngô Quyền về phòng, có công pháp bát giai Hoàng Phong đưa, hắn tiếp tục tu luyện, hắn không muốn tụt lại phía sau Hoàng Phong quá nhiều.

* * *

Triều đình đã phái người đang điều tra vụ việc xảy ra ở khách sạn lúc nãy.

* * *

Hoàng Phong ngắm cô gái nằm trên giường, hắn thầm khen rất rất đẹp a! Hắn chưa bao giờ gặp được ai đẹp như thế này. La Nhã cũng thua cô ấy xa. Một cô gái không dính khói bụi trần gian vẫn tồn tại trên đời này a!

Hắn ngồi trên ghế ngắm nhìn cô gái ấy một lúc sau, cô gái thương thế đã khỏi lúc này tỉnh dậy nhìn về phía hắn. Hai cặp mắt nhìn nhau, sau trong đôi mắt của cô gái là sự lạnh lùng cách người ngàn mét. Hoàng Phong liền dời ánh mắt đi chỗ khác sau đó nói:

"Cô nương sao rồi, có gì không thoải mái nữa không?"

Cô gái ngồi dậy, nhìn Hoàng Phong nói:

"Là ngươi đã cứu ta?"

Hoàng Phong gật đầu nói:

"Hai người truy sát cô nương ta đã giải quyết rồi, có thể cho ta một câu không?"

Cô gái nhíu mày, nghĩ hai tên chấp sự kia đều là Võ Linh cảnh hắn chỉ là một Võ Tôn trung kỳ làm sao có thể giết bọn họ. Nhưng ta không bị bắt về có nghĩa là bọn họ đã xảy ra chuyện. Phía sau hắn ẩn dấu cao thủ mới có thể lý giải được việc này rồi. Cô gái lạnh lùng nói:

"Ngươi có thể hỏi"

Hoàng Phong mỉm cười nói:

"Ta tên là Hoàng Phong, không biết cô nương gọi là gì"

"Ta tên là Hồng Nhung, cảm ơn huynh đã cứu ta"

"Ồ! Hồng Nhung sao, người đẹp tên cũng đẹp a! Không biết sao này Hồng tiểu thư tính như thế nào?"

"Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta, ta cũng không biết phải đi đâu nữa"

"Bọn họ là ai, Hồng tiểu thư có thể nói cho ta biết được không"

Hồng Nhung do dự một chút sau đó kể:

"Ta là Thánh nữ của Băng Linh tông ở Bắc vực, tông chủ muốn gả ta cho đại hoàng tử của Siêu cấp Vương triều Tần. Ta không đồng ý nên trốn khỏi tông môn, bị bọn hắn phát hiện truy sát đến tận Nam vực này"

Hoàng Phong suy nghĩ Bắc vực, còn có Siêu cấp Vương triều sao, không biết bọn hắn mạnh thế nào a! Hắn mỉm cười sau đó nói:

"Nếu nàng không biết phải đi đâu, có thể ở lại đây với ta một thời gian. Ta không chắc có thể bảo vệ nàng an toàn, nhưng nếu ta còn sống thì ta vẫn sẽ bảo vệ nàng."

Hồng Nhung nghe xong cảm thấy tim mình có chút loạn nhịp, không biết tại sao người thiếu niên trước mặt này lại làm nàng dao động. Hắn mặt dù yếu hơn nàng, tuổi cũng sắp xỉ nàng nhưng từ trong đôi mắt ấy lại làm cho nàng tin tưởng lời hắn nói.

Lúc nàng mất đi ý thức, hắn không đụng chạm gì tới nàng. Trong đôi mắt ấy không hiện lên sự ham muốn, dục vọng chiếm giữ lấy nàng, mà chỉ là sự kiên định. Nàng lựa chọn tin tưởng hắn. Đây có lẽ là người thứ nhất mà nàng tin tưởng ngoại trừ sư phụ của nàng.

Hồng Nhung gật đầu, cười một cách nhẹ nhàng nói:

"Vậy ta tạm thời ở lại đây, làm phiền Hoàng công tử rồi"

Hoàng Phong nhìn nụ cười ấy, làm hắn say mê a!

"Đinh! Phát động nhiệm vụ chính tuyến: Trong vòng một năm tiêu diệt Băng Linh tông, vì chủ ký sinh giết hai chấp sự của họ, họ phái người điều tra, chủ ký sinh đã kết thù nên pỉai tiêu diệt. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng tăng một cảnh giới, hai lần ngẫu nhiên rút thưởng. Không hoàn thành nhiệm vụ phạt giảm hai cảnh giới"

Ồ! Nhiệm vụ lần này thưởng không tệ a! Nhưng mà phạt cũng đau lắm nha, một năm không biết là ngắn hay dài đây. Thôi đi tới đâu tính tới đó vậy.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 21: Thâm bất khả trắc

[HIDE-THANKS]Tại Bắc vực, Băng Linh tông.

Một lão giả đang ngồi nghe một tên võ giả quỳ trước mặt hắn nói:

"Bẩm trưởng lão hai vị chấp sự chết rồi"

Lão giả tức giận mắng:

"Hai tên phế vật, một Võ Vương nho nhỏ cũng không bắt được còn mất mạng. Ngươi phái hai anh em Hắc Sát đi bắt người về đi. Trong vòng hai tháng không đem được người về thì đem đầu bọn hắn về đây gặp ta"

"Dạ"

* * *

Sáng hôm sau

Hoàng Phong, Ngô Quyền và Hồng Nhung ăn điểm tâm. Hồng Nhung lúc này đã đeo màn che mặt. Sau khi ăn xong thì mọi người đi tới Học viện hoàng gia.

Học viện hoàng gia tây kinh thành, nó được xây trên một đỉnh núi dài một mười mét. Cao năm ngàn mét

Hôm nay là ngày tuyển học viên vào học viện, nên nơi này đã đông nghẹt người. Bọn họ đều là những người ưu tú nhất của các gia tộc trong toàn bộ Vương triều Thanh. Bọn họ đang bắt tay làm quen với nhau, để có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc cạnh tranh này.

Lúc này có ba tên chấp sự đi đến, tên đi đầu hô:

"Mọi người trật tự, hôm nay là ngày Học viện hoàng gia chiêu thu đệ tử ưu tú mỗi mười năm một lần. Các ngươi muốn vào học viện chỉ có một cách là leo được lên đỉnh núi này. Học viện của chúng ta nằm trên đó các ngươi cũng biết rồi. Tu vi dưới Võ Hoàng trung kỳ đều không cần đi, nếu không chết tự chịu. Quy tắc chỉ có một, nào cuộc thi bắt đầu"

Mọi người bắt đầu bước lên bậc thềm tiến lên núi. Hoàng Phong bọn người lúc này đi tới ba tên chấp sự sau đó hắn chấp tay nói:

"Không biết các vị có quen Cao Vân không?"

Một tên chấp sự trong đó bước ra nói:

"Ta là Cao Vân, ngươi tìm ta có việc gì"

Hoàng Phong lấy phong thư đưa tới nói:

"Ta được Cao Nhai thành chủ nhờ gửi ngươi bức thư này"

Cao Vân xem xong phong thư thì nói:

"Được rồi bây giờ ngươi hãy leo lên núi bằng thực lực của mình đi, sau khi vào học viện ta sẽ chiếu cố ngươi"

Ba người lúc này tiến lên bậc thềm leo lên núi. Leo được mười bậc thì Hoàng Phong đám người cảm nhận được một cổ trọng lực đang áp lên người mình. Hồng Nhung thấy được sự nghi hoặc trong mắt Hoàng Phong thì giải thích:

"Đây là trọng lực áp bách do trận pháp gây ra đối với võ giả là một sự rèn luyện, ở tông môn ta đã tu luyện nó rất nhiều lần rồi"

Hoàng Phong và Ngô Quyền gật đầu, sau đó ba người tiếp tục tiến lên. Bọn họ đi rất nhẹ nhàng làm những người xung quanh trợn mắt hốc mồm a!

Ở giữa ngọn núi, mọi người đi mỗi một bước đều đổ mồ hôi hột vậy mà ba người Hoàng Phong vừa đi vừa ngắm cảnh a! Người so với người tức chết người đi.

Chỉ có những thiên tài của các gia tộc lớn mới nhẹ nhõm một chút. Vì bọn hắn đã có tu vi Võ Tông trung kỳ trở lên.

Một canh giờ sau tất cả người có năng lực đều đứng tại đỉnh núi. Một cô gái đi tới trước người Hoàng Phong chỉ vào hắn nói:

"Ngươi là người đã mua Thủy Liên hoa của ta"

Hoàng Phong ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt nói:

"Ta quen ngươi sao?"

"Ta là Lý Nhã Kỳ lần trước trong đấu giá hội ta đã nói tên rồi, vậy mà ngươi không nể mặt còn tranh giành với ta"

"À! Thì ra là vậy, ngại quá, ta vẫn không quen ngươi a! Làm ơn tránh xa ta một chút"

Lý Nhã Kỳ dậm chân nói:

"Ngươi, ngươi không biết ta là ai sao?"

Hoàng Phong mỉm cười nói:

"Ngươi là ai liên quan gì tới ta?"

Một thiếu niên phía sau Lý Nhã Kỳ bước lên chỉ vào Hoàng Phong quát:

"Ngươi dám vô lễ trước Lý tiểu thư, còn không mau quỳ xuống xin lỗi, nếu không ta liền phế ngươi"

Ngô Quyền bước ra tỏa ra, một luồng thủy linh lực tạo thành bàn tay xé gió đánh lên người thiếu niên kia.

Thấy Ngô Quyền đột nhiên ra tay thiếu niên cũng hừ lạnh đánh ra một quyền. Nhưng sau khi đón đỡ bàn tay kia hắn mới hối hận, hối hận tại sao mình lại chọc phải chuyện này.

Bàn tay đánh tan quyền phong, đánh lên người thiếu niên kia. Oa hắn phun ra một ngụm máu rồi bay ra ngoài.

Mọi người xung quanh thấy một màn này liền kiếp sợ. Một tên Võ Tông trung kỳ lại không đỡ nổi một đòn a!

Ngô Quyền liền lạnh nhạt nói:

"Cút, nếu làm phiền thiếu gia ta nữa phiền phế các ngươi"

Lý Nhã Kỳ lúc này tức giận mắng:

"Ngươi dám bảo ta cút sao, ngươi biết cha ta là ai không? Ngươi dám động thủ với ta sao?"

Một thiếu niên áo bào trắng đi tới sau lưng hắn đi theo vài tên thiếu niên, hắn tới cách đám người Hoàng Phong nửa mét chấp tay với Hoàng Phong, Ngô Quyền nói:

"Tại hạ Hồ An, mong các vị đừng trách tiểu muội ta vô lễ"

Hoàng Phong và Ngô Quyền cũng chấp tay, Hoàng Phong nói:

"Ta là Hoàng Phong, đây là Ngô Quyền huynh đệ của ta"

Sau đó hắn nhìn về phía Lý Nhã Kỳ nói:

"Lý muội còn không xin lỗi người ta"

Lý Nhã Kỳ lại ôm cánh tay Hồ An làm nũng nói:

"Hồ đại ca ta không có lỗi a! Là do họ giành đồ với ta mà"

Hồ An lắc đầu nói:

"Muội không đấu giá lại thì bỏ đi, không nên làm phiền họ nữa đây là học viện không phải là phủ tướng quân a!"

Những người xung quanh nhìn về phía bên này bàn luận

"Đó không phải là Hồ An một trong tứ kiệt của Vương triều chúng ta sao"

"Còn có Lý Nhã Kỳ mỹ nữ số ba kinh thành a!"

Lúc này Cao Vân chấp sự kia đã xuất hiện, Cao Vân hô:

"Trật tự đi, các ngươi từ bây giờ đều đã là học viên của học viện. Trong học viện cấm nội đấu, muốn đánh nhau thì lên lôi đài, ai vi phạm chết. Các ngươi rời khỏi đây muốn làm gì thì làm. Bây giờ sẽ có người sắp xếp gian phòng cho các ngươi."

Nói xong hắn quay người rời đi. Có một nhóm học viên cũ chạy tới sắp xếp chỗ cho mọi người.

Hồ An lúc này mỉm cười, quay qua chào tạm biệt đám người Hoàng Phong sau đó dẫn Lý Nhã Kỳ rời đi.

Hoàng Phong và Ngô Quyền cũng chào Hồ An, rồi ba người cũng đi theo tên học viên cũ đi tới một khu có chữ D. Bọn họ mỗi người được phân cho một căn phòng để ở. Ba bọn họ tiến vào phòng của mình.

* * *

Bên cạnh Hồ An, Hồ Đào lên tiếng nói:

"Đại ca sao ngươi lại khách khí với bọn hắn như vậy?"

Mọi người bên cạnh Hồ An cũng tập trung lắng nghe hắn trả lời.

"Vì bọn hắn thâm bất khả trắc a! Hai bọn hắn một là Võ Tôn sơ kỳ, một là Võ Tôn trung kỳ. Còn cô gái kia ta không thể nhìn thấu. Bọn họ tu vi đều không hề kém ta, nhưng ta chưa bao giờ nghe danh tiếng của bọn hắn a!"

Mọi người nghe xong liền kinh ngạc, Lý Nhã Kỳ bĩu môi nói:

"Là do bọn hắn cướp Thủy Liên hoa của muội nếu không muội đã đột phá Võ Tôn sơ kỳ rồi"

Hồ An lắc đầu nói:

"Muội tốt nhất đừng gây sự với họ, nếu không ta cũng không quản muội nữa"

Lý Nhã Kỳ làm nũng nói:

"Được rồi, muội nghe lời huynh a!"[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 22: Phá Thiên kiếm quyết

[HIDE-THANKS]Trong phòng Hoàng Phong

Hắn hỏi hệ thống "Khi nào ta mới luyện thành tầng hai Bá Vương luyện thể quyết a!"

"Khi nào chủ ký sinh kiên trì được mười tiếng trong núi lửa"

"Đậu! Ta hiện tại chỉ kiên trì được hai tiếng, mười tiếng kinh khủng quá a!"

Thôi được rồi, cho ta vào tu luyện đi..

Sáng hôm sau

Mọi người được gọi tập chung ở võ trường. Khoảng một ngàn người đang tập trung ở đây, lúc này Hoàng Phong ba người đi tới. Cao Vân đứng trên bục cao lúc này nói:

"Các ngươi vào học viện được một lần cơ hội bước vào tàng thư các của học viện. Bây giờ ta sẽ dẫn tất cả các ngươi đi, đây là một lần cơ hội để các ngươi có thể tiến cao hơn nữa."

Sau đó mọi người đi tới một nhà lầu có năm tầng, được xây dựng với phong cách cổ xưa, lúc này Cao Vân lên tiếng nói:

"Các ngươi vào đi thôi"

Mọi người liền tiếng vào, bên trong rất rộng tất cả mọi người đi vào vẫn còn dư rất nhiều khoản trống. Lúc này có một lão giả đang nằm trên ghế tựa ở một góc trong tầng lầu, lão giả bỗng lên tiếng:

"Ở đây có rất nhiều công pháp, bí pháp các ngươi có chỉ có thể cảm nhận đến một loại sau đó câu thông đến nó. Nếu nó đồng ý sẽ tự xuất hiện ở trong tay ngươi, nếu nó không đồng ý vậy coi như các ngươi không có duyên đến nơi này rồi. Mỗi người có hai tiếng để cảm nhận, bắt đầu đi."

Sau khi nghe xong lời lão giả nói, toàn bộ mọi người đều nhao nhao ngồi xuống. Lúc này chỉ có Hoàng Phong, Ngô Quyền và Hồng Nhung vẫn đang đứng ở một bên quan sát. Hoàng Phong quay sang nói với Ngô Quyền:

"Ngươi cũng ngồi xuống cảm nhận đi"

Ngô Quyền gật đầu ngồi xuống, bắt đầu cảm nhận xung quanh.

Hắn hỏi Hồng Nhung:

"Nàng không muốn thử sao?"

"Ta không cần những thứ này, ta tìm đại một loại bất kỳ là được. Ngươi cũng nên đi cảm nhận đi"

Hoàng Phong gật đầu, rồi ngồi xuống bắt đầu cảm nhận xung quanh. Hắn dùng kiếm, vì vậy nên hắn sẽ dùng kiếm ý đi cảm nhận. Hắn cảm thấy có rất nhiều loại kiếm pháp thất giai, vài bộ bát giai nên hắn cũng không biết lựa chọn thế nào. Đúng lúc này trong một nơi rất sâu trong lầu, có một quyển sách đã mất đi một nữa đang run run như cảm nhận được sự kêu gọi của Hoàng Phong. Lúc này nó từ từ tiến tới quay xung quanh Hoàng Phong.

Lão giả lúc này mở mắt ra kinh ngạc nhìn sang Hoàng Phong lẩm bẩm nói:

"Không ngờ tới quyển sách này bao nhiêu năm rồi cũng không nhận một ai, dù là Viện trưởng đã tu luyện chạm tới một chút của Nhân kiếm hợp nhất nhưng nó cũng không chấp nhận. Nay một thiếu niên chỉ vừa bước vào Kiếm ý tầng đầu tiên của người tu luyện kiếm mà đã có thể đánh động được nó rồi. Quả là không tầm thường a!"

Quyển sách quay xung quanh Hoàng Phong một lúc sau đó rơi vào trong tay hắn. Cầm quyển sách trong tay, Hoàng Phong nhìn thấy tên của nó là "Phá Thiên kiếm quyết" vũ kỹ cửu giai. Lúc này Thiên Tinh kiếm trong không gian hệ thống lại rung động kịch liệt, chẳng lẽ công pháp này là tạo riêng cho Thiên Tinh kiếm a!

Hoàng Phong lật xem Phá Thiên kiếm quyết: Có ba thức

Thức thứ nhất: Trảm Nguyệt kiếm

Thức thứ hai: Trảm Tinh kiếm

Thức thứ ba: Trảm Thiên kiếm

Yêu cầu khi học môn kiếm pháp này, phải đạt tới cảnh giới Võ Vương sơ kỳ. Nếu không sẽ bị phản phệ mà chết.

Ngô Quyền cũng nhận được một quyển Bát Hoang chưởng. Là vũ kỹ bát giai có tám thức, mỗi thức là một chưởng. Tung ra chưởng pháp càng nhiều uy lực càng mạnh.

Hồng Nhung cũng lấy đại một quyển công pháp bát giai.

Riêng những người còn lại đều thu cho mình một loại công pháp hay vũ kỹ từ thất giai tới bát giai. Chỉ có một người là giống như Hoàng Phong thu được một môn đao pháp cửu giai, hắn tên là Lê Hùng một kẻ yêu đao như mạng, thanh đao của hắn luôn mang bên mình là Thánh binh hạ phẩm cha hắn đã dùng rất nhiều công sức để có được nó. Lão giả cũng để ý tới Lê Hùng lúc hắn đạt được vũ kỹ.

Hai canh giờ đã trôi qua, lão giả lúc này lên tiếng nói:

"Thời gian đã đến các ngươi liền đi thôi"

Sau đó lão chỉ hai người Hoàng Phong và Hồng Nhung rồi kêu họ ở lại. Mọi người rời đi, chỉ còn lại ba người, lão giả nói:

"Mọi người đều hay gọi ta là Mục lão sau này các ngươi cũng gọi như vậy đi"

Hắn chỉ Hồng Nhung nói:

"Ngươi còn nhỏ như vậy đã có tu vi Võ Vương viên mãn, thế lực sau lưng ngươi không đơn giản a!"

Hoàng Phong và Hồng Nhung nhíu mày, lùi lại vài bước nhìn Mục lão ánh mắt đầy cảnh giác. Mục lão thấy vậy liền cười nói:

"Hai người các ngươi thực sự không đơn giản a! Ngươi cũng có tu vi Võ Tôn hậu kỳ mặc dù yếu hơn cô gái này rất nhiều. Nhưng cũng có thể so với những yêu nghiệt kia a!"

Hoàng Phong giật mình hắn đã dùng Chỉnh Khí thuật vậy mà cũng bị nhìn thấu, sau đó hắn dùm Cảm Nhận thuật nhưng không thể nhìn thấu tu vi của Mục lão, lão giả này sâu không lường được a!

Hoàng Phong chấp tay hành lễ nói:

"Không biết Mục lão giữ bọn ta lại và nói những lời này là có ý gì?"

Mục lão cười nói:

"Ta nhớ ra rồi, cô gái này có lẽ là người của Băng Linh tông đi, bọn hắn đang đi tìm một thánh nữ. Chắc có lẽ là ngươi rồi"

Hoàng Phong vội chắn trước người của Hồng Nhung sau đó nhíu mày, hắn đã bảo hệ thống bỏ toàn bộ linh thạch vào khẩu Đại Bác, đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

"Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không làm gì các ngươi. Các ngươi đã vào học viện thì học viện sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Nhưng ra khỏi học viện liền do các ngươi tự mình xử lý thui."

Hoàng Phong hành lễ sau đó nói:

"Đa tạ Mục lão đã quan tâm, ta tên Hoàng Phong. Còn nàng tên là Hồng Nhung đúng như lời ngài nói cô ấy là người của Băng Linh tông. Nếu như chúng ta làm liên lụy đến Học viện thì ta sẽ dẫn họ đi"

Mục lão lắc đầu nói:

"Ngươi đã vào học viện liền là người của học viện ta, ngươi chỉ có hai con đường. Một là tốt nghiệp sau đó tự do, hai là không tốt nghiệp liền sẽ bị bắt đi lính. Vì vậy ngươi không được đi đâu hết, bây giờ các ngươi về phòng mình đi."

Hoàng Phong và Hồng Nhung hành lễ với Mục lão sau đó rời đi.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 23: Vào rừng Vô Nhai

[HIDE-THANKS]Hoàng Phong và Hồng Nhung rời khỏi đó, hai người đi dạo ngắm cảnh, nơi đây cây cỏ, hoa lá rất nhiều.

Hoàng Phong lúc này hỏi Hồng Nhung:

"Nàng là thánh nữ của Băng Linh tông, vậy tại sao họ lại ép nàng làm điều nàng không muốn vậy?"

"Vì bọn họ muốn thống trị Bắc vực nên mới dùng việc kết hôn để trói buộc lẫn nhau"

"Ồ! Dã tâm của họ lớn quá a!"

"Huynh không biết thế giới này rộng lớn đến mức nào đâu, nơi ta đang đứng cũng là một Siêu cấp Vương triều không yếu hơn Siêu cấp Vương triều ở Bắc vực bao nhiêu cả. Bọn hắn tranh giành đất đai, tài nguyên rất kịch liệt, học viện này mở ra nhằm giúp hoàng thất bồi dưỡng thiên tài vì bọn hắn sử dụng."

"Ta biết rồi. Chúng ta về thôi"

Thế là hai người quay trở về khu D. Nhưng bọn họ gặp phải đám người không mời mà tới.

Lý Nhã Kỳ dẫn theo mười người tới đến chặn trước người Hoàng Phong nói:

"Ngươi phải bồi thường cho ta, nếu không chuyện lần trước ta không bỏ qua đâu"

Hoàng Phong vẻ mặt không vui nói:

"Cô muốn thế nào? Có thể nói một lần không?"

Lý Nhã Kỳ ngạc nhiên vì câu trả lời của Hoàng Phong, cô cứ ngỡ là hắn sẽ nổi giận sau đó bảo cô tránh ra một bên mới đúng. Cô nói:

"Năm triệu Trung phẩm linh thạch mọi chuyện coi như bỏ qua"

Hoàng Phong vung tay ra một chiếc nhẫn trữ vật bay vào trong tay Lý Nhã Kỳ sau đó nói:

"Mọi chuyện kết thúc tại đây, ta không muốn cô lại tới tìm ta gây phiền phức nữa. Nếu không đừng trách ta"

Nói xong hắn và Hồng Nhung liền rời đi.

Lý Nhã Kỳ cũng không cản hắn. Cô lúc này không biết là vui hay buồn nữa, không hiểu tại sao cô lại khó chịu vì hành động của hắn. Sau đó cô dẫn người rời đi.

Hoàng Phong trở lại phòng mình. Hắn không nghe hệ thống bảo hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ vẫn chưa hóa giải được rồi. Hắn cũng không quan tâm nữa. Bây giờ chỉ có thể vào núi lửa tu luyện thôi.

Tu luyện trong núi lửa được ba tiếng thì hắn trở ra. Cả người đỏ rực, vì hắn là hỏa thuộc tính nên ở trong núi lửa cũng có tác dụng tu luyện thu được hỏa nguyên tố cao hơn ở ngoài nhiều nhưng áp lực rất lớn. Linh khí trong cơ thể cũng tăng không ít a! Không có tiền liền không có cách nào tăng cao cảnh giới được. Ngày mai phải tìm cách kiếm tiền a!

Sáng hôm sau Hoàng Phong đi tới phòng của Hồng Nhung gõ cửa gọi nàng. Hồng Nhung mở cửa, chào hắn sau đó nói:

"Ta muốn ở đây tu luyện, không có việc gì thì huynh đừng tìm ta"

Hoàng Phong gật đầu, rồi rời đi. Hắn và Hồng Nhung đi tới chỗ nhận nhiệm vụ của Học viện. Đây là một ngôi nhà khá rộng lớn phía trên có để tấm bảng lớn ghi Nhiệm vụ Quán. Rất có khí phách, người ở đây rất nhiều bọn họ tụ năm tụ ba tổ đội để đi làm nhiệm vụ. Ngô Quyền đi tới bảng dán nhiệm vụ sau đó đọc tìm nhiệm vụ, hắn lướt một qua rất nhiều nhiệm vụ có đi diệt yêu thú, có đi diệt thổ phỉ hoàn thành nhiệm vụ thì được thưởng số tiền tương ứng. Người thực hiện nhiệm vụ thì tự chịu trách nhiệm, sống chết không ai quản.

Sau đó hắn cầm một bản nhiệm vụ ghi thu thập yêu đan của yêu Lang cấp sáu trung kỳ tương đương với cảnh giới Võ Tôn trung kỳ của võ giả. Nhưng yêu thú trời sinh mạnh mẽ nên cùng giai thường khó thắng nổi. Ở phía Nam kinh thành đi vào rừng Vô Nhai là nơi sinh sống của bầy yêu lang.

Yêu thú tu luyện tới cấp sáu liền sinh ra yêu đan, yêu đan dùng để luyện đan, bố trí trận pháp. Có yêu đan thì yêu thú mở ra trí khôn như con người, có thể nói tiếng người.

Hắn cầm bản nhiệm vụ đưa cho Hoàng Phong, Hoàng Phong đọc thấy ghi "Một trăm yêu đan của yêu Lang mà chỉ có năm triệu Trung phẩm linh thạch"

Hôm qua hắn quăng năm triệu Trung phẩm linh thạch như rác a! Hắn cười khổ nói:

"Vậy chúng ta đăng ký nhiệm vụ này đi"

Ngô Quyền đi tới chỗ nhân viên đăng ký ghi nhiệm vụ và tên người thực hiện. Một tên nam tử to con nhìn thấy nhiệm vụ của Ngô Quyền liền hỏi:

"Các ngươi là người mới sao?"

Ngô Quyền gật đầu nói:

"Chúng ta mới vào học viện, không biết huynh có việc gì không?"

To con nam tử nói:

"Yêu Lang là loại yêu thú sống theo bầy đàn, các ngươi chỉ có hai người mà cũng dám nhận nhiệm vụ sao?"

Ngô Quyền cười nói:

"Thiếu gia ta có thể giải quyết, đa tạ đã nhắc nhở"

Sau đó hai người đi xuống núi. Đi làm nhiệm vụ đầu tiên.

Hoàng Phong và Ngô Quyền ra khỏi học viện. Hai người không ra khỏi thành mà đi về phía Vạn Bảo lâu. Tới Vạn Bảo lâu thì Hoàng Phong đưa ra tấm kim bài mà lúc trước La Thành đưa cho hắn. Thấy kim bài hên tên lính canh cửa liền cung kính mời họ vào.

Sau đó họ được sắp xếp vào đợi ở một căn phòng ngồi uống trà. Một lúc sau, La Nhã đi vào chào hai người, Hoàng Phong và Ngô Quyền cũng đứng lên chào cô ấy. Ba người ngồi xuống, La Nhã lên tiếng

"Không biết hôm nay hai vị tới là muốn làm gì?"

Hoàng Phong mỉm cười nói:

"Ta nhớ La tiểu thư nên đến thăm không được sao?"

La Nhã cũng mỉm cười nhìn hắn nói:

"Ta sợ không có phúc phận đó a!"

Hoàng Phong lấy ra Hỏa công pháp cửu giai lúc trước hắn mua để tu luyện đưa tới cho La Nhã nói:

"Ta muốn bán đấu giá nó, La tiểu thư giúp ta a!"

La Nhã cầm quyển công pháp trên tay xem mà giật mình, đây là công pháp cửu giai a! Vậy mà hắn lại đem ra bán đấu giá, gia tộc của nàng cũng chỉ có ba loại công pháp cửu giai nhưng không có hỏa công pháp. Nếu nàng đưa về gia tộc sao chép một bộ rồi đem đi bán đấu giá thì có lợi vẫn là gia tộc nàng. Đây là cái lợi mà các gia tộc quản lý Vạn Bảo lâu thu được.

La Nhã cười tươi nói:

"Được, một tháng nữa chúng ta sẽ mở một hội đấu giá, ta sẽ bán ra cái giá cao nhất cho Hoàng công tử"

Hoàng Phong gật đầu sau đó nói:

"Một tháng nữa ta sẽ quay lại lấy linh thạch"

Nói xong Hoàng Phong và Ngô Quyền đứng lên chào La Nhã sau đó rời đi. La Nhã cũng tiễn họ ra ngoài.

Lúc này phía sau La Nhã xuất hiện một người đàn ông nói:

"Tiểu thư có cần điều tra lai lịch bọn họ không"

La Nhã lắc đầu nói:

"Ta đã từng cho người điều tra rồi, không có manh mối về Hoàng Phong, còn Ngô Quyền bên cạnh hắn thì ở trấn Thanh Sơn hiểm lánh. Mà hắn đi theo Hoàng Phong có hai tháng mà đã có thực lực Võ Tôn sơ kỳ rồi. Hoàng Phong này không đơn giản đâu. Tốt nhất đừng đụng tới hắn"

"Được, vậy ta đem công pháp cho lão tổ."

* * *

Hoàng Phong và Ngô Quyền đi về hướng nam kinh thành, đi ra ngoài thành được trăm mét thì hai người bắt đầu bay. Trong thành cấm bay nên mọi người chỉ có thể đi bộ. Hai người bay được một lúc thì tới phạm vi rừng Vô Nhai, nơi đây cây cối rậm rạp cao to, mỗi cây cao hơn mười mét không thể bay được. Nên hai người chỉ có thể đi bộ, đi vào rừng được một lúc thì họ gặp được vài con yêu thú cấp thấp. Ngô Quyền tỏa ra uy áp làm bọn nó bỏ chạy tán loạn.

Yêu thú tuy hung tàn, khát máu nhưng chúng không phải loại đâm đầu đi chịu chết. Hai người đi sâu vào trong được mười dặm thì gặp phải một con yêu báo cấp năm từ trong bụi rậm nhào ra tấn công. Ngô Quyền tung ra một chưởng liền đánh chết nó.

Hoàng Phong thấy con yêu báo nằm dưới đất liền nói:

"Ngô Quyền nhóm lửa đi, chúng ta nướng nó ăn trưa thôi"

Ngô Quyền gật đầu sau đó nhóm lửa rồi lấy một cây to xiên qua người yêu báo đặt lên đống lửa nướng. Một lúc sau thịt chín, Ngô Quyền xẻ một cái đùi xuống đưa cho Hoàng Phong.

Hoàng Phong cầm cái đùi cắn một cái, mỡ chảy ra ngon không tưởng được a! Hắn chưa bao giờ được ăn thịt thú rừng nha. Quả nhiên là ngon không tưởng được, sau này phải ăn nhiều một chút a!

Ăn xong thì hai người lại đi tiếp, Hoàng Phong thả ra linh khí cảm nhận xung quanh một ngàn mét. Lúc này hắn đã cảm nhận phía trước có một bầy yêu Lang mà hắn đang tìm kiếm. Ngô Quyền cũng cảm nhận được sau đó hai người thả chậm tốc độ tiến lại gần.

Ngô Quyền phát giác cái gì đó nói:

"Thiếu gia hình như bọn yêu Lang này đang tạo thành một vòng tròn, bọn nó đang bảo vệ thứ gì đó bên trong"

Hoàng Phong cũng phát hiện được nói:

"Vậy thì chờ một chút xem sao"[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back