Chương 19: Đồ nhi ngươi không ngoan (7)
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Thẩm Hành là một con công, thậm chí hắn còn là một con công tuyệt đẹp. Kể cả hắn sử dụng bộ da của người nào thì ở đâu, hắn cũng là người nổi bật nhất.
Điều này có liên quan tới giá trị mị lực MAX của hắn. Thẩm Hành không hề biết tới giá trị này, bất quá về sau sẽ biết. Mà có lẽ cũng chính vì điều này mà cho dù hắn đã cải trang thì cũng vẫn rất nổi bật, khiến cho người khác khó mà quay đầu được.
Hắn đi làm nhiệm vụ, đã qua một tháng nhưng vẫn chưa thấy được kẻ trộm kiếm. Kẻ trộm kiếm là một tên ất ơ xuất thân nông dân giống nguyên chủ. Vì một lí do nào đó mà lạc vào thánh vực của triều đình, may mắn gặp được thần khí. Hắn cũng có thần khí, nên hắn không quá quan tâm đến những thanh khác, nhưng hắn từng nghe qua ở thế giới này có tam đại bảo khí gì gì đó mà, rốt cuộc thanh thần khí này từ đâu mà tới?
Ắt hẳn đây là bảo vật quốc gia mà triều đình giấu nhẹm đi rồi. Thế còn cái phần thưởng hấp dẫn lấy được thì sẽ là của hắn là sao? Nếu là báu vật quốc gia thì phải đem giao nộp chứ, hắn lấy đi cũng không sao à? Hay là có âm mưu gì đó?
Thẩm Hành cảm thấy vụ việc lần này không đơn giản như vậy. Rốt cuộc triều đình muốn làm gì khi muốn hắn đi đoạt lấy thanh kiếm này? Họ cũng không phải không có Phân thần kỳ. Tại sao lại sai một Nguyên Anh như hắn đi cho nhọc công?
Đầu tiên, những Nguyên Anh khác cũng đã thất bại, khiến cho danh vọng của người tu tiên tụt dốc không phanh, nếu như hắn – Nguyên Anh cùng cấp không đối thủ- bị thanh kiếm chết tiệt kia đánh bại, như vậy, tin tức Nguyên Anh mạnh nhất bị một người chưa tu luyện đánh bại, người dân sẽ không còn tin vào người tu tiên và sẽ không đóng thuế bảo hộ nữa. Thứ hai, bị đánh bại đồng nghĩa với bị thương, cứ như đang cố làm suy yếu thế lực của người tu tiên mà lại đóng vai nạn nhân đứng giữa hưởng lợi vậy.
Thẩm Hành trước khi đồng ý chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hắn chỉ chăm chăm đến cái danh thần khí mà không để ý đến âm mưu đằng sau nó. Hiện tại nghĩ lại có hơi hối hận. Giờ hắn quay ngược thời gian còn kịp không?
Đúng là để ý tới cái lợi trước mắt không bao giờ là con đường đúng đắn, sau này hắn phải rút kinh nghiệm và nghĩ tới những thứ sâu sa khác!
Hắn ngồi nghỉ ngơi trong một nhà khách, gọi một chén trà sau đó đưa tiền cho tên tiểu nhị bảo hắn ta nói cho hắn về thông tin nơi đây.
Theo như thông tin hắn được cung cấp thì tên trộm kiếm lần cuối xuất hiện là ở nơi này, Thẩm Hành muốn xem xem rốt cuộc cái thanh thần khí này đến cùng là như thế nào.
Thẩm Hành chỉ hỏi về thông tin của nơi này mà thôi, thì đột nhiên tiểu nhị nói: "Khách nhân có lẽ không biết, ngài từng nghe nói về tên trộm kiếm nổi gần đây không? Hắn ta đang ở tại nhà khách này, phòng đầu tiên của tầng 2. Vì khách nhân đã cho ta một lượng bạc nên ta mới nói cho đấy."
Hắn hơi nhíu mày, hắn nhìn tên tiểu nhị, thấy hắn ta đổ mồ hôi đầm đìa, có lẽ chỉ là người báo tin. Nói cách khác, nơi này có bẫy. Thẩm Hành đương nhiên không nghĩ chui đầu vào rọ, cho nên hắn đứng dậy, ra quầy để đặt phòng. Hắn là Nguyên Anh, tình cờ sư phụ của hắn có một kĩ năng gọi là thấu thị. Không biết ông ta dùng kĩ năng đó để làm gì, nhưng Thẩm Hành dùng kĩ năng này để theo dõi người khác mà thôi.
Hắn đặt căn phòng ngay ở trên tên ăn trộm, sau khi quan sát hắn ta vài ngày, thì hắn chỉ thấy đây là một người bình thường. Chỉ là thanh kiếm kia rất kì lạ. Năng lượng của nó không thanh khiết bằng một nửa của thanh bán thần khí. Thẩm Hành thấy năng lượng tỏa ra từ thanh kiếm đó khiến hắn rất khó chịu. Không phải bảo rằng đó là thần khí sao?
Mà tên trộm này cũng thật là, ngay cả đi tắm cũng ôm theo kiếm. Mà nghĩ lại có lẽ cũng hợp lí, nếu như trên trời rơi xuống bảo vật như vậy, Thẩm Hành cũng sẽ làm vậy.
Lúc đầu hắn định lập kế hoạch để trộm thanh kiếm đó mà thần không biết quỷ không hay, thế nhưng tên nhóc kia ôm khư khư thanh kiếm thế kia hắn có muốn cũng không làm được.
Thẩm Hành nghĩ, hắn từ khi nào mà thiếu quyết đoán cùng hèn nhát như vậy?
Hắn đường đường là Nguyên Anh hậu kì, vậy mà lại đi sợ hãi một tên trộm cùng với thanh thần khí kia sao? Như vậy quá vũ nhục hắn. Thẩm Hành chẳng nghĩ ngợi gì nữa, trực tiếp phá sàn nhà, nhảy xuống chỗ tên trộm kia ngủ. Tiếng động lớn như vậy không thể không làm hắn ta tỉnh giấc. Hắn ta bật dậy từ trên giường, ôm thanh kiếm lăn một vòng, sau đó mờ mịt nhìn về phía hắn, vẻ mặt ngớ ngẩn: "Ngươi là ai?"
Trên tay hắn xuất hiện một băng thương màu đen kì dị, tỏa ra nhiệt độ lạnh lẽo. Cơn lạnh cứ tỏa ra xung quanh, khiến cho trên những bức tường gỗ xuất hiện những mảnh vụn băng bám vào.
Linh căn của hắn là băng biến dị, nhiệt độ cùng màu sắc là hai thứ lạ thường. Ngoài việc nó cực lạnh ra, thì dường như trong băng còn có thuộc tính cắn nuốt, chạm vào băng thôi là dường như mất đi một miếng thịt.
Lúc này, trong mắt tên trộm, một người đẹp vô ngần, da trắng như băng tuyết đầu mùa, tóc dài đen nhánh được cột lên gọn gàng. Quần áo màu trắng sạch sẽ, gọn gàng, rất phù hợp cho việc đánh nhau. Một người như thế, lại tỏa ra áp bức cùng uy áp đáng sợ. Người này.. người này chắc chắn mạnh hơn tất cả những Nguyên Anh đã từng đấu với hắn ta trước đó! Thậm chí người này còn có thể sánh ngang với Phân Thần kỳ!
Hắn ta cảm thấy bị đe dọa, nhanh chóng giơ thanh kiếm của mình lên. Trừng mắt nhìn từng động tác của Thẩm Hành, sau đó e dè nói: "Ngươi rốt cục là ai?"
Thẩm Hành lạnh lùng, ánh mắt của hắn có thể so với nhiệt độ trong căn phòng hiện giờ vậy, "Ngươi không xứng biết."
Điều này có liên quan tới giá trị mị lực MAX của hắn. Thẩm Hành không hề biết tới giá trị này, bất quá về sau sẽ biết. Mà có lẽ cũng chính vì điều này mà cho dù hắn đã cải trang thì cũng vẫn rất nổi bật, khiến cho người khác khó mà quay đầu được.
Hắn đi làm nhiệm vụ, đã qua một tháng nhưng vẫn chưa thấy được kẻ trộm kiếm. Kẻ trộm kiếm là một tên ất ơ xuất thân nông dân giống nguyên chủ. Vì một lí do nào đó mà lạc vào thánh vực của triều đình, may mắn gặp được thần khí. Hắn cũng có thần khí, nên hắn không quá quan tâm đến những thanh khác, nhưng hắn từng nghe qua ở thế giới này có tam đại bảo khí gì gì đó mà, rốt cuộc thanh thần khí này từ đâu mà tới?
Ắt hẳn đây là bảo vật quốc gia mà triều đình giấu nhẹm đi rồi. Thế còn cái phần thưởng hấp dẫn lấy được thì sẽ là của hắn là sao? Nếu là báu vật quốc gia thì phải đem giao nộp chứ, hắn lấy đi cũng không sao à? Hay là có âm mưu gì đó?
Thẩm Hành cảm thấy vụ việc lần này không đơn giản như vậy. Rốt cuộc triều đình muốn làm gì khi muốn hắn đi đoạt lấy thanh kiếm này? Họ cũng không phải không có Phân thần kỳ. Tại sao lại sai một Nguyên Anh như hắn đi cho nhọc công?
Đầu tiên, những Nguyên Anh khác cũng đã thất bại, khiến cho danh vọng của người tu tiên tụt dốc không phanh, nếu như hắn – Nguyên Anh cùng cấp không đối thủ- bị thanh kiếm chết tiệt kia đánh bại, như vậy, tin tức Nguyên Anh mạnh nhất bị một người chưa tu luyện đánh bại, người dân sẽ không còn tin vào người tu tiên và sẽ không đóng thuế bảo hộ nữa. Thứ hai, bị đánh bại đồng nghĩa với bị thương, cứ như đang cố làm suy yếu thế lực của người tu tiên mà lại đóng vai nạn nhân đứng giữa hưởng lợi vậy.
Thẩm Hành trước khi đồng ý chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hắn chỉ chăm chăm đến cái danh thần khí mà không để ý đến âm mưu đằng sau nó. Hiện tại nghĩ lại có hơi hối hận. Giờ hắn quay ngược thời gian còn kịp không?
Đúng là để ý tới cái lợi trước mắt không bao giờ là con đường đúng đắn, sau này hắn phải rút kinh nghiệm và nghĩ tới những thứ sâu sa khác!
Hắn ngồi nghỉ ngơi trong một nhà khách, gọi một chén trà sau đó đưa tiền cho tên tiểu nhị bảo hắn ta nói cho hắn về thông tin nơi đây.
Theo như thông tin hắn được cung cấp thì tên trộm kiếm lần cuối xuất hiện là ở nơi này, Thẩm Hành muốn xem xem rốt cuộc cái thanh thần khí này đến cùng là như thế nào.
Thẩm Hành chỉ hỏi về thông tin của nơi này mà thôi, thì đột nhiên tiểu nhị nói: "Khách nhân có lẽ không biết, ngài từng nghe nói về tên trộm kiếm nổi gần đây không? Hắn ta đang ở tại nhà khách này, phòng đầu tiên của tầng 2. Vì khách nhân đã cho ta một lượng bạc nên ta mới nói cho đấy."
Hắn hơi nhíu mày, hắn nhìn tên tiểu nhị, thấy hắn ta đổ mồ hôi đầm đìa, có lẽ chỉ là người báo tin. Nói cách khác, nơi này có bẫy. Thẩm Hành đương nhiên không nghĩ chui đầu vào rọ, cho nên hắn đứng dậy, ra quầy để đặt phòng. Hắn là Nguyên Anh, tình cờ sư phụ của hắn có một kĩ năng gọi là thấu thị. Không biết ông ta dùng kĩ năng đó để làm gì, nhưng Thẩm Hành dùng kĩ năng này để theo dõi người khác mà thôi.
Hắn đặt căn phòng ngay ở trên tên ăn trộm, sau khi quan sát hắn ta vài ngày, thì hắn chỉ thấy đây là một người bình thường. Chỉ là thanh kiếm kia rất kì lạ. Năng lượng của nó không thanh khiết bằng một nửa của thanh bán thần khí. Thẩm Hành thấy năng lượng tỏa ra từ thanh kiếm đó khiến hắn rất khó chịu. Không phải bảo rằng đó là thần khí sao?
Mà tên trộm này cũng thật là, ngay cả đi tắm cũng ôm theo kiếm. Mà nghĩ lại có lẽ cũng hợp lí, nếu như trên trời rơi xuống bảo vật như vậy, Thẩm Hành cũng sẽ làm vậy.
Lúc đầu hắn định lập kế hoạch để trộm thanh kiếm đó mà thần không biết quỷ không hay, thế nhưng tên nhóc kia ôm khư khư thanh kiếm thế kia hắn có muốn cũng không làm được.
Thẩm Hành nghĩ, hắn từ khi nào mà thiếu quyết đoán cùng hèn nhát như vậy?
Hắn đường đường là Nguyên Anh hậu kì, vậy mà lại đi sợ hãi một tên trộm cùng với thanh thần khí kia sao? Như vậy quá vũ nhục hắn. Thẩm Hành chẳng nghĩ ngợi gì nữa, trực tiếp phá sàn nhà, nhảy xuống chỗ tên trộm kia ngủ. Tiếng động lớn như vậy không thể không làm hắn ta tỉnh giấc. Hắn ta bật dậy từ trên giường, ôm thanh kiếm lăn một vòng, sau đó mờ mịt nhìn về phía hắn, vẻ mặt ngớ ngẩn: "Ngươi là ai?"
Trên tay hắn xuất hiện một băng thương màu đen kì dị, tỏa ra nhiệt độ lạnh lẽo. Cơn lạnh cứ tỏa ra xung quanh, khiến cho trên những bức tường gỗ xuất hiện những mảnh vụn băng bám vào.
Linh căn của hắn là băng biến dị, nhiệt độ cùng màu sắc là hai thứ lạ thường. Ngoài việc nó cực lạnh ra, thì dường như trong băng còn có thuộc tính cắn nuốt, chạm vào băng thôi là dường như mất đi một miếng thịt.
Lúc này, trong mắt tên trộm, một người đẹp vô ngần, da trắng như băng tuyết đầu mùa, tóc dài đen nhánh được cột lên gọn gàng. Quần áo màu trắng sạch sẽ, gọn gàng, rất phù hợp cho việc đánh nhau. Một người như thế, lại tỏa ra áp bức cùng uy áp đáng sợ. Người này.. người này chắc chắn mạnh hơn tất cả những Nguyên Anh đã từng đấu với hắn ta trước đó! Thậm chí người này còn có thể sánh ngang với Phân Thần kỳ!
Hắn ta cảm thấy bị đe dọa, nhanh chóng giơ thanh kiếm của mình lên. Trừng mắt nhìn từng động tác của Thẩm Hành, sau đó e dè nói: "Ngươi rốt cục là ai?"
Thẩm Hành lạnh lùng, ánh mắt của hắn có thể so với nhiệt độ trong căn phòng hiện giờ vậy, "Ngươi không xứng biết."