Xuyên Không Hệ Thống Cải Tạo Nữ Phụ - Crabking

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi crabking, 29 Tháng tám 2020.

  1. crabking

    Bài viết:
    22
    [​IMG]

    Tên truyện: Hệ Thống Cải Tạo Nữ Phụ

    Tác giả: Crabking

    Thể loại: Xuyên không, xuyên nhanh, ngôn tình, nam chủ

    Giới thiệu truyện:

    Hắn không có trí nhớ, hắn chỉ nhớ tên của mình. Có vẻ như là hắn đã chết, sau đó được một cái hệ thống cứu giúp. Dù sao hắn cũng không biết bản thân là ai, có mục đích gì, chi bằng làm chút nhiệm vụ giết thời gian, thuận tiện nhớ lại chút gì đó.

    Hắn vốn chỉ muốn an nhàn làm nhiệm vụ, nhưng mấy cái nhiệm vụ này thật là bẫy nhau quá. Bây giờ hắn hối hận cũng không còn kịp nữa, hợp đồng cũng đã kí, hơn nữa còn là hợp đồng vĩnh viễn. Không cách nào thoát khỏi hệ thống, chỉ còn cách làm nhiệm vụ tốt, nhận phần thưởng để ở mấy nhiệm vụ sau có thể an nhàn hơn một chút.

    Nhưng cái phần thưởng xuân cung đồ này là như thế nào!

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Crabking

    Mục lục

    Chương 1 * Chương2 * Chương 3 * Chương 4 * Chương 5 * Chương 6 * Chương 7 * Chương 8 * Chương 9 * Chương 10 * Chương 11 * Chương 12 *Chương 12.5 * Chương 13 * Chương 14 * Chương 15 * Chương 16
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2020
  2. crabking

    Bài viết:
    22
    Chương 1: Bá tổng nữ phụ lấy tiền đè người (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn tỉnh dậy. Đầu óc hắn trống rỗng, vừa mở mắt ra đã là khung cảnh trắng xóa khiến hắn phải thật lâu mới thích ứng được.

    Sau khi mắt đã quen dần với ánh sáng, hắn bắt đầu nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng trắng, ở trước mặt hắn là một cái màn hình rất to, ở góc phòng là một cái giường trắng, bân cạnh cái giường là một cái tủ quần áo cũng màu trắng. Sàn nhà màu trắng, tường màu trắng, khắp nơi đều là màu trắng. Hắn đây là đang ở.. trại thương điên sao?

    Thêm nữa, hắn là ai? Lúc này trong đầu hắn xuất hiện một cái tên, An Vận. Có lẽ đây chính là tên của hắn. Nhưng, tại sao hắn lại không có kí ức gì cả? An Vận cau mày, cố gắng nhớ lại thứ gì đó, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự đau đớn mãnh liệt mà thôi. Hắn không phải thực sự bị điên rồi đó chứ?

    Lúc này, cái màn hình trước mặt hắn phát ra tiếng rè rè, sau đó hình ảnh một đứa trẻ con hiện lên, ngay cả giọng nói cũng non nớt như đứa trẻ.

    "Chào mừng kí chủ đến với [Hệ thống cải tạo nữ phụ] ! Kí chủ có phải cảm thấy mơ hồ không? Nếu như có việc gì muốn hỏi xin cứ hỏi số hiệu 78787878!"

    An Vận sững sờ một giây, sau đó thầm chửi cái số hiệu thất bát kia là như thế nào! Sau đó, hắn nhịn không hỏi về số hiệu 78787878 kia, hỏi rằng: "Đây có phải là trại thương điên không? Tôi bị điên rồi sao?"

    78787878 cư xử thật sự như một đứa trẻ, cuống lên: "Đây không phải là trại thương điên, đây là không gian của Chủ thần! Không gian của chủ thần sẽ thu thập những linh hồn cường đại đã chết, kí hợp đồng sau đó đưa họ nhiệm vụ đến các thế giới khác nhau, ở những thế giới đó cải tạo hoặc giúp đỡ một ai đó để khiến cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn!"

    An Vận nghe thế liền hiểu, tuy vậy hắn vẫn không quá chắc chắn: "Nếu như vậy, tôi đã chết à?" Nghe thật giống lừa đảo, đây không phải là lừa đảo chứ, hay hắn thật sự bị điên rồi?

    "Đúng thế, ngài đã chết rồi, sau đó được Chủ thần cứu lên đây, ban cho ngài một cơ thể thần tạo không bao giờ già. Ngài có muốn xem thân thể của ngài không?" 78787878 chẳng chờ hắn trả lời, liền biến thành một cái gương.

    Bên trong gương là một thanh niên tầm hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, rất trẻ. Mặc dù đang ngồi, nhưng cũng khá cao, ước chừng một mét tám. Da trắng, mũi cao, mắt một mí nhưng không quá nhỏ, hình dáng mắt như mắt phượng. Tròng mắt đen láy, tuy nhiên nhìn gần thì vẫn có hơi nâu. Đôi môi nhợt nhạt, nhìn không có sức sống, mái tóc đen, hơi xù lên, tóc mái cũng quăn tít, che khuất đôi lông mày rậm tràn đầy anh khí.

    Đây là hắn sao? Thật đẹp. An Vận tự luyến nghĩ.

    Cái gương nhanh chóng biến lại trở thành cái màn hình, 78787878 đắc ý nói: "Thế nào, cơ thể thần tạo này không phải rất giống với người thật sao, thậm chí còn có vài phần đẹp hơn nữa! Kí chủ có hài lòng không? Nếu có thì mau kí hợp đồng với hệ thống!"

    "Chuyện này.. không biết tôi trước kia như thế nào, nhưng tôi không nhớ gì cả. Tôi bị mất trí nhớ. Hiện tại tôi vẫn chưa tin tưởng cậu là tôi đã chết hay chưa. Hay đây chỉ là thế giới nội tâm của kẻ điên là tôi mà thôi."

    78787878 có hơi rối rắm, kí chủ mất trí nhớ này là lần đầu tiên nó gặp, các kí chủ khác ai cũng tham vọng mê đắm với cuộc sống, nhanh chóng kí hợp đồng để được sống cơ mà. Kí chủ này của nó có phải bị ngu rồi không? Kí chủ nhà người khác cầu tiến khắp nơi còn kí chủ nó chọn lại bị mất trí nhớ, thậm chí còn nghĩ bản thân là người điên! Mặc dù lúc trước còn sống là một con người tinh anh, cường đại, là nhân vật phản diện bậc nhất của thế giới đó. Nhờ Chủ thần nên mới chết, nếu không chết thì thế giới đó coi như tàn, bởi ngay cả nam chính cũng không tài nào đánh lại hắn. Các hệ thống khác đều tỏ vẻ hâm mộ lúc kí chủ được phân đến cho nó. Hiện tại khiến người ta không nghĩ bản thân bị điên nữa mới là vấn đề nan giải nhất! Nếu không thì.. cứ lừa kí hợp đồng trước, sau đó nghĩ cách khôi phục kí ức sau? Nếu bỏ đi thì tiếc quá, thêm nữa, là đại vai ác của một thế giới, thực lực phải gọi là tuyệt đối, nếu không kí được thì nó còn ăn nói với Chủ thần, với các hệ thống khác như thế nào?

    78787878 nghĩ là làm, nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch tốt nhất để lừa kí chủ nhà nó vào tròng, khuôn mặt trẻ con tươi cười: "Nếu không thì như thế này, kí chủ cứ kí hợp đồng trước, sau đó trong lúc làm nhiệm vụ có thể nhớ lại thì sao, không chừng ngài thực sự không phải kẻ điên. Còn muốn xem xem đây có phải giấc mơ hay không, chẳng phải tự véo má mình một cái thật mạnh là biết được rồi sao?"

    An Vận nghĩ nghĩ một chút, dù sao hắn cũng không phải là người ngu, mặc dù bị mất trí nhớ, nhưng nhận thức vẫn còn, vẫn biết cái giường cái tủ. Đau đớn khi hắn cố nhớ lại cũng là thật, căn bản không phải mơ, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Thêm nữa, gặp một cái màn hình có thể ngay lập tức biến thành gương hắn cũng không hoảng hốt, có lẽ hắn đến từ một thế giới cũng có thể biến hình như thế này.

    "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

    78787878 làm động tác cắt cổ.

    An Vận suy nghĩ, hắn muốn sống, đồng thời cũng muốn nhớ lại những kí ức trước đây, kí hợp đồng thì kí hợp đồng!

    "Nếu vậy thì cậu đưa hợp đồng cho tôi xem, nếu như không có vấn đề gì thì tôi sẽ kí!"

    Đứa trẻ trên màn hình tươi cười hí hửng biến mất, trên màn hình xuất hiện bản hợp đồng, nếu hắn muốn kí thì chỉ cần ấn dấu vân tay lên chỗ bên B là được.

    [BẢN HỢP ĐỒNG HỆ THỐNG CẢI TẠO NỮ PHỤ

    Bên A

    • Cung cấp nhiệm vụ, có trách nhiệm truyền cốt truyện, kí ức cho bên B.
    • Có trách nhiệm trao phần thưởng, điểm tích phân cho bên B.
    • Có trách nhiệm bảo hộ cho linh hồn của bên B.

    Bên B

    • Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ.
    • Có trách nhiệm bảo toàn bí mật về hệ thống.

    Lưu ý: Trong trường hợp bên B không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt ở thế giới sau.

    Hợp đồng không thể bị hủy.

    Thời hạn: Vĩnh viễn.]

    Hợp đồng chỉ có như vậy, không theo bất cứ một chuẩn mực khuôn phép nào cả. Tuy vậy, cũng không có điều khoản gì quá bất lợi đối với hắn cả. Chỉ có cái thời hạn vĩnh viễn kia.. Tuy nhiên, vĩnh viên kia cũng đồng nghĩa hắn có thể sống vĩnh viễn không phải sao? An Vận nhanh chóng vứt thời hạn ra sau đầu. Hắn đọc đi đọc lại, cảm thấy bản hợp đồng này không quá hà khắc, dù sao hắn cũng muốn sống và nhớ lại cuộc sống trước đây của hắn. Vì vậy, hắn sảng khoái kí hợp đồng.

    Khuôn mặt trẻ con hiện ra, vui cười nói: "Hợp đồng kí kết thành công, hiện tại hệ thống chính là quản lý của kí chủ, chuyên hỗ trợ, cung cấp nhiệm vụ và phát phần thưởng, tích phân cho kí chủ, kí chủ có thể đặt tên cho 78787878 cho dễ gọi!"

    An Vận nghĩ tới cái tên ba chấm của nó, suy nghĩ một chút, vẫn là giữ lại cái tên này, hắn nói: "Đặt là Thất Bát đi."

    "Vậy kí chủ đã sẵn sàng làm nhiệm vụ thí luyện chưa?" giọng Thất Bát tràn đầy vui sướng.

    An Vận gật đầu, dường như hắn không để ý đến từ thí luyện lắm. Dù sao trước mắt hắn cũng không thể nhớ ra cái gì, lại không có việc gì làm, đi làm giết thời gian cũng được.

    "Bắt đầu truyền tống!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2020
  3. crabking

    Bài viết:
    22
    Chương 2: Bá tổng nữ phụ lấy tiền đè người (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Vận thức dậy một lần nữa. Cốt truyện cùng kí ức của nguyên chủ chảy vào đầu não như nước sông chảy xiết, khiến hắn khó thở không chịu được.

    Hệ thống cải tạo nữ phụ, đúng như tên, hắn cần phải cải tạo Tôn Thanh Thiên, là nữ phụ của thế giới này.

    Tôn Thanh Thiên là con gái của gia đình nhà rất giàu, cũng có dã tâm, vì thế nên thiết kế một tai nạn khiến em trai của mình vốn là người thừa kế hôn mê bất tỉnh. Cha mẹ đau buồn đem em trai xuất ngoại, để lại công ty cho cô ta quản lý. Từ đó em trai cô ta là Tôn Thiên Tinh cũng không tài nào tỉnh dậy được, oanh liệt làm một người thực vật.

    Vì là gia đình nhà giàu, Tôn gia cũng giao hảo với nhà tương đương với mình, chính là hàng xóm trong khu biệt thự do Tôn gia xây dựng. Tôn gia chủ yếu làm bất động sản, vì thế các khu biệt thự, khu du lịch, khu chung cư, khu resort nổi tiếng đều thuộc Tôn gia.

    Nói đến nhà hàng xóm thân quen với Tôn gia gọi Trịnh gia, nam chính cũng là con trai duy nhất của Trịnh gia, Trịnh Tạc Vân. Nói đến Trịnh gia, Trịnh gia không chỉ chuyên một lĩnh vực mà chuyên nhiều, nói cách khác, tài sản hơn Tôn gia tới mấy bậc. Trịnh Tạc Vân được hệ thống đánh giá là chuẩn mực của một nam chính. Tốt bụng, tài giỏi, nhiều tiền, biết bảo vệ người yêu tuy nhiên cũng không làm ra chuyện trái đạo đức gì. Không phải bá đạo tổng tài, cực ôn nhu, săn sóc. Nữ chính tên Hà Như Tuyết, đích xác là Như Tuyết, lạnh lẽo lại mềm mại, tính cách đối với người ngoài thì lạnh lùng, đối với người quen thì ấm áp như tuyết tan. Nữ chính là bạn học của nam chính, một lần bất ngờ hấp dẫn sự chú ý của nam chính, khiến nam chính hiểu rõ cô không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, từ từ hứng thú, sau đó dần thích nữ chính. Cộng thêm nam chính là người hoàn hảo không tì vết, cô gái nào không đổ cho được?

    À, ngoại trừ nữ phụ ra.. chính là Tôn Thanh Thiên, người nữ phụ đổ là Hà Như Tuyết. Cô tìm mọi cách để Hà Như Tuyết thuộc về mình, y như một nam phụ bá đạo tổng tài lấy đủ tiền tài để đào nữ chính về bên mình, đi đâu cũng lấy tiền đè người, thậm chí còn uy hiếp cả người nhà của nữ chính, nữ chính không thể không rời đi. Khiến nam chính một phen hiểu lầm, từ đó thúc đẩy mối quan hệ của hai người họ. Mà nam chính sau khi hóa giải hiểu lầm với nữ chính, ngay lập tức ra tay bảo vệ người nhà của Hà Như Tuyết. Tôn Thanh Thiên vô cùng tức giận, hủy hợp đồng hợp tác với Trịnh gia khiến Trịnh gia một phen khốn đốn, sau đó khắp nơi trêu chọc Trịnh gia. Tuy nhiên vì sự hủy hợp đồng đó mà cũng khiến Tôn gia chao đảo, các cổ đông bất mãn, Tôn Thanh Thiên tiêu tiền như nước, không cách nào giải quyết, lại bị nam chính tra ra hãm hại em trai nằm liệt giường, cha mẹ hoàn toàn thất vọng, bỏ mặc Tôn Thanh Thiên, sau đó ba Tôn quay trở về cố gắng lần nữa vực dậy Tôn gia, tái kí hợp đồng với Trịnh gia mới có thể cứu được Tôn gia trở lại. Tuy vậy, vì Tôn Thiên Tinh không tỉnh, cho nên đến khi cha mẹ mất, họ hàng tranh giành ghế thừa kế, sau khi tranh giành, Tôn Thiên Tinh là người thực vật đến tận cuối đời, chết khô trên giường bệnh không người chăm sóc.

    An Vận cảm thấy đau đầu, hắn hiện tại xuyên thành em trai của nữ phụ, Tôn Thiên Tinh. Hắn xuyên vào một năm sau khi bị đâm, đầu cuốn băng, cả người đau đớn, hắn không tài nào ngồi dậy được, đến hít thở cũng khó khăn.

    Thất Bát tuyên bố 2 nhiệm vụ chính tuyến, một nhiệm vụ phụ tuyến.

    [ NHIỆM VỤ

    - Nhiệm vụ chính tuyến 1: Giúp Tôn gia trở thành gia tộc lớn mạnh hơn cả Trịnh gia

    - Nhiệm vụ chính tuyến 2: Giúp nữ phụ trở nên tốt đẹp hơn

    - Nhiệm vụ phụ tuyến duy nhất: Giúp cha mẹ Tôn sống vui vẻ nốt quãng đời còn lại.

    Phần thưởng: Mỗi một nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành được cộng 500 tích phân, mỗi một nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành được cộng 1000 tích phân.

    Phạt: Mỗi nhiệm vụ chính tuyến không hoàn thành ở thế giới sau trừ 5% thể lực và 10% mị lực. Nhiệm vụ phụ tuyến không hoàn thành sẽ không bị phạt.]

    Có lẽ vì là thế giới đầu, cho nên mấy nhiệm vụ cũng không quá khó. Trong đầu An Vận nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch rõ ràng.

    An Vận không biết trước đó hắn như thế nào, nhưng có vẻ đối với việc tính kế hay nghĩ kế hoạch như này hắn rất quen thuộc.

    Thất Bát tự nhủ trong lòng, đó là đương nhiên 30 tuổi có thể lên làm chức vụ cao như vậy chỉ có mình ngài, không tính kế nhiều thì sao có thể lên được vị trí đó? Mặc dù vị kí chủ này của nó mất trí nhớ nhưng năng lực có vẻ không hề suy giảm, Thất Bát cảm thấy vui vẻ, thể nào khi kí chủ của nó thăng cấp nó cũng được thăng cấp lên làm quản lí hệ thống chăng?

    Hiện tại hắn nên làm thế nào để thức dậy đây? Mặc dù hắn có thể mở mắt nhưng không thể nói cũng không thể cử động. Giả dụ hắn có tỉnh, cô chị của hắn sẽ gắng sức mà giết hắn khi hắn không có sức lực kháng cự như thế này. Nguyên chủ mới học năm nhất đại học mà đã bị như thế này, cô chị của hắn cũng đủ ác độc. Hiện tại chỉ còn cách giả chết và luyện tập đến khi có thể nói được kế hoạch mà thôi. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đường lui nếu như nữ phụ có phát hiện ra là hắn đã tỉnh. Dù sao cũng có rất nhiều cách.

    Tôn Thanh Thiên lớn hơn nguyên chủ 3 tuổi, đang học năm nhất đại học, tuy nhiên học đại học cũng là dùng tiền để vào được. Chị ta cũng thường xuyên trốn học, cho nên ba Tôn liền giao công ty cho chị quản lí để làm quen. Còn tại sao hơn nguyên chủ 3 tuổi mà lại học đại học? Trong ký ức của nguyên chủ không có, dựa vào chỉ số thông minh của chị ta thì có lẽ là bị đúp?

    Dựa theo cốt truyện, cha mẹ Tôn hoàn toàn thất vọng về con gái nên cũng không cố gắng cứu nó ra khỏi tù, mặc dù vẫn đút tiền để cuộc sống trong tù thoải mái hơn, hiện tại chắc chắn cũng vậy, An Vận hoàn toàn có thể kéo ba mẹ về phe của mình. Hắn đảo mắt, trong phòng bệnh không có camera theo dõi, cha Tôn mẹ Tôn thì đang nói chuyện bên ngoài với bác sĩ, hiện tại hắn giả vờ tiếp cũng được. Đây cũng chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Trước khi có đủ năng lực, không thể để chị gái xấu xa biết được hắn đã tỉnh. Nguyên chủ vốn đã chết não và không có khả năng tỉnh dậy, hắn vào mới khiến cho cơ thể này sống dậy một lần nữa.

    Hệ thống cũng khá nhân đạo, vì hắn xuyên vào, cho nên nó cho phép thân thể hồi phục nhanh hơn người bình thường để hắn có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2020
  4. crabking

    Bài viết:
    22
    Chương 3: Bá tổng nữ phụ lấy tiền đè người (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng sau, An Vận đã có thể nói khá rõ ràng.

    Lúc này hắn lựa chọn thời cơ tỉnh dậy, hiện tại chỉ có cha Tôn ở trong phòng bệnh trông hắn. Cha Tôn thấy hắn tỉnh, đôi mắt không kìm được xúc động đỏ lên, muốn đứng lên gọi bác sĩ, nhưng An Vận nhanh chóng nói: "Cha, đừng gọi bác sĩ vào đây."

    Cha Tôn đang trong nỗi xúc động, lớn tiếng hỏi: "Tại sao chứ, con vừa mới tỉnh, bác sĩ còn nói con có khả năng không bao giờ tỉnh nữa kìa! Hiện tại con tỉnh thì càng phải kiểm tra chứ?"

    "Chuyện này con sẽ giải thích với bố sau, nhưng chuyện con tỉnh bố nhất định phải giữ bí mật nhất là với chị gái, còn mẹ thì bố có thể nói. Nhưng bố cũng phải dặn mẹ là không được nói với bất kì ai. Bố nhanh chóng gọi mẹ tới đây, con sẽ giải thích với cả hai người tại sao phải giữ bí mật." An Vận ôn tồn giải thích. Cổ họng của hắn đã khôi phục không tệ, hắn còn có thể ngồi dậy, chân cũng có thể cử động, chỉ có điều còn chưa đi được, phải làm phục hồi chức năng mới có thể đi lại như cũ.

    Cha Tôn cũng không nói gì nhiều, gọi mẹ Tôn đến, cũng căn dặn mẹ Tôn như thế. Mẹ Tôn dù sao cũng là người thông minh, nhận ra điểm bất thường trong câu nói của cha Tôn, ra khỏi nhà nói với quản gia lâu năm là đi thăm bệnh con trai, đổi ca với lão Tôn mệt mỏi vì trông con trai, không để ai nghi ngờ. Lúc đến bệnh viện, bà cũng tới như mọi hôm, vào phòng thấy con trai cưng ngồi đó, sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên đôi mắt rất sáng, liền òa khóc. Vốn bà đã tuyệt vọng vì bác sĩ nói con trai không có khả năng tỉnh dậy, hiện tại thì sao, con trai bà vẫn con tốt số lắm!

    Chờ mẹ Tôn khóc xong, An Vận mỉm cười nói, cố gắng cư xử giống như tính cách của Tôn Thiên Tinh: "Mẹ, con về rồi đây."

    Mẹ Tôn nghe vậy lại rưng rưng, ôm chầm hắn vào lòng, trời mới biết đứa con trai của bà bị tai nạn bà đau khổ như thế nào!

    An Vận bị ôm đau đến nhe răng trợn mắt, hướng ánh mắt cầu cứu về phía cha Tôn, cha Tôn cũng cuống lên, gỡ mẹ Tôn ra, trách cứ: "Cái bà này, Thiên Tinh vừa mới tỉnh dậy, cả người còn đang đau nhức, bà ôm nó như vậy là muốn nó bất tỉnh lần nữa đúng không?"

    Mẹ Tôn ngượng ngùng, lại lo lắng: "Ôi em xin lỗi, em chỉ là vui quá mà thôi, con trai, con có sao không?"

    "Con không sao, con có chuyện quan trọng muốn nói với cha mẹ." An Vận nói, sắc mặt có hơi trầm xuống.

    Mẹ Tôn hỏi: "Sao vậy, con có chuyện gì muốn nói với bố mẹ mà phải giữ bí mật kín kẽ như vậy?"

    Hai mắt An Vận sáng lên: "Con biết người hại con là ai, chính là chị gái, Tôn Thanh Thiên."

    Mẹ Tôn trợn tròn, che miệng: "Cái gì? Nó là chị của con sao nó lại hại con, chuyện này là không thể nào!" Sau đó bà nói: "Thiên Tinh, có phải con nhầm lẫn gì đó không, Thanh Thiên dù sao cũng là chị gái của của con, sao nó có thể hại con được? Không chỉ vậy con còn là người thừa kế Thiên Tôn, nó lấy lòng con còn không kịp!"

    "Thế nhưng nếu con không bao giờ tỉnh dậy, thì người được lợi nhất là ai, không phải là chị ấy sao?" An Vận hỏi ngược lại, thấy mẹ Tôn á khẩu không thể nói gì, hắn liền nói tiếp: "Mẹ, con biết mẹ không muốn tin chuyện này, con cũng không có chứng cứ, thế nhưng lời của tên lái xe đâm con, khiến con không khỏi nghi ngờ chị gái. Con cũng không muốn tin, thế nhưng con rất lo sợ bản thân sẽ chết. Mẹ, có phải bố đã giao công ty cho chị gái rồi không?"

    Cha Tôn gật đầu: "Ngay sau khi con hôn mê được một tháng, bố liền giao cho nó quản lí, để toàn lực chăm sóc con giúp con tỉnh dậy."

    An Vận nhìn ông nói: "Bố biết chị ấy không phù hợp với cái ghế đó sao còn đưa cho chị ấy quản lí công ty?"

    Nói đến đây, cha Tôn tiếc nuối nói: "Dù sao nó cũng là con gái bố, giao công ty cho nó làm quen với các cổ đông cũng là một chuyện, hơn nữa ở đó có trợ lí của bố, công ty sẽ không xảy ra chuyện gì nên bố mới giao cho nó. Mà dạo gần đây công ty có vẻ xuống sắc lắm, nhưng bố kiếm cũng đủ tiền rồi, chỉ một lòng muốn con tỉnh dậy nên cũng để công ty như thế."

    "Đứa nhỏ này hồi nhỏ rất ngoan ngoãn, mặc dù học hành không đến nơi đến chốn, nhưng cha mẹ cũng không hề bạc đãi nó, luôn để nó sống thoải mái vui vẻ, tiền vẫn đều đặn đưa cho, thường xuyên đưa đi chơi, sinh nhật thì nhất định tổ chức, họp phụ huynh không thiếu buổi nào, nhưng không hiểu sao con bé lại làm như vậy.." Mẹ Tôn cũng có vẻ tin tưởng lời An Vận, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn: "Chuyện chị con cha mẹ sẽ điều tra rõ, nếu như nó thật sự hại con, vậy ghế thừa kế sẽ không có chỗ cho nó!"

    Tôn Thiên Tinh từ nhỏ đã sống trong sự mong đợi của cha mẹ, áp lực học hành đến mấy cũng chịu được, là đứa nhỏ thông minh nhất trong gia tộc, thi thố điểm lúc nào cũng cao nhất trường, lại chơi piano giỏi, hai ông bà dồn hết vào đào tạo đứa nhỏ thành người tỏa sáng nhất, có thể dựng dậy công ty của gia tộc, lại là con út nên không thể không cưng chiều hơn mấy phần. Tuy vậy không thể thường xuyên ra ngoài chơi, lúc nào cũng ru rú trong nhà, nguyên chủ đã rất mệt mỏi, nhưng không nói cho ai biết mà vẫn luôn tiếp tục chịu đựng. Vì cậu cũng biết mong đợi mà cha mẹ dành cho mình, nên vẫn không nói một lời nào mà tiếp tục cố gắng. Ngược lại, Tôn Thanh Thiên được nuôi thả, luôn ra ngoài chơi, không bị áp lực học hành, có lẽ vì thế mà chơi với bạn xấu, tính tình cũng dần trở nên như vậy. An Vận suy nghĩ, để thay đổi Tôn Thanh Thiên trở nên tốt hơn, hắn nên bắt đầu từ đám bạn xấu của chị ta nhỉ. Dù sao họ cũng chẳng thật tâm chơi với nữ phụ đâu mà.

    Cha Tôn lúc này hỏi: "Nếu như điều tra ra, con muốn xử lí chị con thế nào? Với cả con vẫn muốn giấu bí mật này sao?"

    An Vận lắc đầu nói: "Hiện tại chưa có bằng chứng, con vẫn muốn tin là chị không hại con." Mặc dù hắn biết chắc chắn cha mẹ Tôn sẽ điều tra được, thậm chí còn có thể nắm bằng chứng tới tay, nhưng hắn cũng muốn đạt được tin tưởng của cha mẹ Tôn để tiện bề sắp xếp kế hoạch. "Còn nếu như thật sự là chị, con sẽ nghĩ cách, con sẽ không hại chị, chẳng qua là ăn miếng trả miếng chút thôi. Bí mật này đương nhiên vẫn phải giữ, trước tiên ba mẹ đừng nói với ai, cứ diễn kịch là con vẫn còn chưa tỉnh, cư xử như mọi khi là được rồi."

    Hai người cũng nương theo lời An Vận nói mà làm, sau khi điều tra xong, mẹ Tôn tức giận muốn giáo huấn Tôn Thanh Thiên ngay lập tức, nhưng bị An Vận cản lại: "Mẹ, không nên tức giận. Con cũng không ngờ chị lại làm như vậy. Nhưng nếu chúng ta sẽ đánh rắn động cỏ, chị đang rất vui sướng vì được quản lí công ty, chúng ta cứ để chị vui sướng thêm mấy ngày sau đó thông báo là con đã tỉnh rồi."

    Mẹ Tôn lo lắng nói: "Không được, nếu như con bé lại làm hại con thì thế nào bây giờ?" Bà không muốn tin chính con gái mình sắp xếp việc này, nhưng con bé cũng làm hại con trai của bà, thêm nữa bằng chứng vật chứng rành rành ra đó, Thiên Tinh cũng không làm gì có lỗi với con bé cả.

    Hắn tự tin đáp: "Mẹ yên tâm, con đã có sắp xếp cả rồi."

    Mẹ Tôn đương nhiên không tin, một thằng nhóc năm nhất đại học thì sắp xếp được cái khỉ gì!
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2020
  5. crabking

    Bài viết:
    22
    Chương 4: Bá tổng nữ phụ lấy tiền đè người (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một năm sau khi Tôn Thiên Tinh bị tai nạn, cốt truyện ắt hẳn cũng đã đến lúc Tôn Thanh Thiên vừa gặp đã yêu Hà Như Tuyết. Hắn đối với xu hướng tình dục của nữ phụ cũng không có ý kiến gì, có lẽ hắn từng sống hắn sống ở thời đại tuyệt đối bình đẳng giới, giới tính nào cũng đều được đối xử tử tế.

    An Vận vẫn chưa thể đi đứng bình thường được, hắn vẫn đang trong quá trình hồi phục vật lí, ngày nào cũng luyện tập hồi phục chức năng đến chết đi sống lại. Mà Tôn Thanh Thiên sau khi được thông báo là hắn đã tỉnh, nhanh chóng đến bệnh viện. Mẹ Tôn đương nhiên là ở bên cạnh túc trực chăm sóc hắn. Thấy Tôn Thanh Thiên không hề gõ cửa mà trực tiếp xông vào liền nhíu mày.

    "Thanh Thiên, việc gì con phải vội vàng như thế, giáo dưỡng đại tiểu thư đâu hết rồi?"

    Nữ phụ dù rất oán hận cha mẹ do bạn bè nói xấu, nhưng sẽ không làm hại đến tính mạng họ. Chỉ cần còn suy nghĩ không làm hại đến bố mẹ thì vẫn còn cứu vãn được.

    An Vận mỉm cười chào hỏi: "Chị."

    Tôn Thanh Thiên dựa vào cửa, nhếch miệng cười: "Mạng của mày lớn nhỉ?"

    Hắn âm thầm quan sát Tôn Thanh Thiên, không hiểu sao ẩn chứa trong sự kiêu ngạo cùng ghét bỏ đó có một nỗi hoảng sợ không biết tên, tựa như nhìn thấy hắn, liền nhớ lại một sự kiện nào đó không quá vui vẻ.

    Mẹ Tôn tức giận định nói gì đó, thì bị cánh tay của An Vận ngăn cản: "Không dám nhận, đều là nhờ chị cả."

    Tôn Thanh Thiên vẫn luôn quan sát phản ứng của mẹ Tôn, thấy mẹ Tôn tức giận, cô thoáng giật mình. Không lẽ mẹ biết gì đó rồi? Cô nghiền ngẫm suy nghĩ, nhìn thằng em trời đánh trước mặt, thằng nhóc này chắc chắn cũng biết gì đó, nếu không sao nó có thể khiến cô ghét nó tới mức này! Tuy nhiên hiện tại cô không có hứng thú gì để đối phó với nó, hiện tại cô còn đang muốn bắt khối băng nhỏ về tay. Tối nay sẽ đi hỏi ý kiến của lũ bạn thân.

    An Vận nhìn khóe miệng giương lên của Tôn Thanh Thiên, có lẽ chị ta đã gặp được Hà Như Tuyết, sắp đến lúc chị ta đi gặp lũ bạn của chị ta. Hắn đã liên hệ trước với bọn họ, bảo họ lừa tiền chị ta, sẽ có thù lao tương xứng. Muốn một người hiểu được bạn bè của mình không tốt như tưởng tượng, chỉ có thể là phản bội hoặc lừa lọc mà thôi.

    An Vận nhớ lại thời điểm cha Tôn đẩy xe lăn đưa hắn đến gặp lũ bạn của nữ phụ, một đám nhìn hắn run như cầy sấy, nhìn khá buồn cười.

    Lúc đó hắn đã nói gì nhỉ, hình như là: "Các người muốn thất ước cũng được thôi, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần sẽ không thể sống ở đất nước này. Mà tôi biết, các người căn bản không có tiền ra nước ngoài sinh sống. Thế nào? Đắc tội Tôn gia một tay che trời hay đắc tội một đại tiểu thư Tôn Thanh Thiên hữu danh vô thực? Hẳn mọi người cũng đã có câu trả lời của mình, phải chứ?"

    Trong lúc An Vận đang thất thần, Tôn Thanh Thiên thì chìm vào suy nghĩ của bản thân, kể cả mẹ có biết thì như thế nào, chẳng lẽ mẹ sẽ thực sự ném cô vào nhà lao sao?

    Thế là tối đó cô tung tăng đến quán bar hộp họp với bạn bè. Họ khuyên cô nên bắt đầu từ việc uy hiếp gia đình của Hà Như Tuyết, Tôn Thanh Thiên cũng cảm thấy đây là một ý hay, không do dự đồng ý, thậm chí họ còn muốn giúp cô làm việc nguy hiểm đó, cô không vui vẻ mới lạ. Thế là đêm đó cả đám không say không về, lúc sáng thức dậy chỉ còn mình cô, vì tiền, túi xách đều mất, trên người chỉ còn bộ quần áo. Ra khỏi hội sở cô cũng không ra được, bị họ giữ lại vì không trả tiền. Túi xách cùng ví tiền của cô đều mất, lấy đâu ra tiền trả lại cho họ? Tôn Thanh Thiên thầm trách lũ bạn đùa dai. May mắn điện thoại không bị lấy đi, cô đắn đo một chút, sau đó gọi điện cho cha Tôn đem tiền đến đón cô về. Hừ, chẳng phải chỉ là một chút tiền thôi sao, nhà cô có thừa.

    Cha Tôn đen mặt đem tiền đến, sau đó mắng té tát Tôn Thanh Thiên: "Con nhóc này, con có biết con làm mất bao nhiêu tiền không? Công ty cũng phải điêu đứng, đúng là tao không nên giao công ty cho mày, hiện tại công ty đã bị mày chơi hỏng!" Cha Tôn ôm đầu, làm bộ tức giận không thể chịu nổi: "Hiện tại mày về nhà sám hối cho tao, công ty cũng không cần đi nữa!"

    Tôn Thanh Thiên bị mắng đến choáng váng, mơ hồ về đến nhà rồi nhốt mình trong phòng. Cô cố gắng gọi cho bạn bè, nhưng không một ai nghe máy. Tôn Thanh Thiên tức điên lên ném điện thoại vào tường, khiến màn hình vỡ tan. Không thể nào! Bạn bè của cô đều chơi rất thân với cô! Sao có thể lừa tiền cô cho được? Nhớ lại tối hôm qua uống say, không biết cô đã rút bao nhiêu tiền từ công ty ra rồi đưa cho bọn họ? Khiến cho công ty chao đảo, vậy ắt hẳn đó là một số tiền cực lớn! Mà cha Tôn cũng đã tước quyền quản lí của cô, trở về công ty để quản lí công việc.

    Mà lúc này, An Vận ở bệnh viện đang vùi đầu vào sách vở. Mấy cái kiến thức này hắn chưa từng nhìn qua, ắt hẳn trước kia hắn không ở thế giới mà hắn đang ở. Thiết bị nơi đây đều rất mới lạ nhưng chức năng lại chẳng có nhiều. Nhưng An Vận phải cố gắng lấp đầy kiến thức ở nơi này, hắn còn một nhiệm vụ giúp cho Tôn gia trên cơ Trình gia nữa mà. Còn muốn thay đổi Tôn Thanh Thiên, cần phải từ từ, không cần nóng vội.

    Cuộc sống của An Vận vẫn như vậy, không phải phục hồi chức năng vật lí thì là vùi đầu vào học hành. Mẹ Tôn cảm thấy tiếc thương con trai, không ngừng bảo Tôn Thiên Tinh nghỉ ngơi, An Vận chỉ mỉm cười nói hiện tại ngủ mất một năm, nhiều kiến thức chưa được học, còn mấy tháng nữa là vào năm 2, cần cấp thiết ôn lại bài.

    "Học lại một năm không phải cũng được sao? Dù sao cũng nghỉ lâu như vậy rồi." Mẹ Tôn lo lắng nói.

    An Vận suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Vậy học lại cũng được, con sẽ tranh thủ thời gian ôn lại kiến thức cấp một, cấp hai, cấp ba." Hắn hiện giờ cái gì cũng không biết, mặc dù có kí ức của nguyên chủ, nhưng học tập nhiều chút cũng có lợi cho hắn mà.

    "Con trai à, học cũng tốt, nhưng con cũng phải lo cho sức khỏe nữa, thêm nữa, chân con cũng đang từ từ bình phục, hay là chúng ta về nhà đi?" Mẹ Tôn mong ngóng con trai xuất viện đến nhường nào!

    An Vận nhìn vẻ mặt không cho phép từ chối của mẹ Tôn, trong lòng cảm thấy lạ lẫm, hai người này là thật lòng lo lắng cho hắn, trước kia hình như hắn đã từng được quan tâm chăm sóc như thế này. Trong lòng An Vận cảm thấy ấm áp, nhưng ngay sau đó, hắn liền tiêu trừ thứ tình cảm đang nảy nở này, đây không phải thế giới của hắn, hắn sẽ phải rời đi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không cần thiết phải nảy sinh tình cảm với bất cứ ai, dù sao hắn cũng là người ngoài.

    Hắn mỉm cười: "Nếu vậy thì về nhà đi ạ, con cũng nhớ không khí của nhà mình rồi."
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2020
  6. crabking

    Bài viết:
    22
    Chương 5: Bá tổng nữ phụ lấy tiền đè người (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôn Thanh Thiên tự nhốt mình trong phòng, sử dụng chiếc điện thoại đã vỡ lướt xem tin tức, thấy cổ phiếu Tôn gia giảm xuống nhanh chóng, công ty thật sự bị cô chơi hỏng rồi ư? Nếu như vậy thì sao cô có thể làm người thừa kế Tôn gia được cơ chứ? Thêm nữa thằng nhóc đáng chết kia lại tỉnh dậy. Nếu vậy, làm cho nó thật sự chết đi, Tôn gia không phải là của cô rồi sao? Tôn Thanh Thiên tự cho là đúng, rất nhanh vực dậy tinh thần, dù sao cũng đã lập mưu giết nó một lần, giết nó lần hai không phải quá đơn giản sao?

    Nhưng hiện tại cô không có tiền, túi xách cùng ví đều đã mất, không thể thuê người, chỉ có cách tự mình động thủ. Nhưng.. nếu vậy thì có sợ vào tù không? Tôn Thanh Thiên cũng hơi do dự, trước đó không phải cô tự mình động thủ, không lo sẽ phải chịu tội nặng, hơn nữa còn cha mẹ, Tôn gia hậu thuẫn cô không sợ bản thân sẽ phải ngồi tù. Tuy nhiên, hiện tại mẹ có lẽ đã biết chuyện cô hại thằng nhóc đáng chết kia nếu như ra tay có khả năng cô chẳng những không được ba mẹ đồng tình có khi họ còn hoàn toàn thất vọng về đứa con gái này.

    Tuy thế không phải nếu thằng nhóc đó chết, cô sẽ là đứa con duy nhất Tôn gia sao? Cũng chưa chắc, nếu như thằng nhóc đó chết, cô cũng coi như xong. Cha mẹ mặc dù rất yêu thương con cái, nhưng cũng là người thực tế, sẽ không bao che cho một đứa con gái tự tay giết em trai ruột của mình.

    Thực sự không còn cách nào sao?

    Tôn Thanh Thiên sau khi bị bạn bè lừa gạt, dường như cũng biết cách suy nghĩ hơn một chút, suy đi tính lại trong đầu, thấy không có cách nào hay cả, tuy là biết cách suy nghĩ hơn một chút, nhưng cô không hề cảm thấy ăn năn hối lỗi gì về việc âm mưu giết chính em trai ruột của mình cả.

    Lúc này, ở ngoài hiện lên tiếng gõ cửa, không chờ cô hô mời vào, cửa liền mở ra. Là khuôn mặt chán ghét đó.

    Ngay từ lúc nó sinh ra, cô không còn là thiên chi kiêu nữ nữa, tất cả mọi thứ cô có đều bị nó đoạt mất. Sự chú ý của ba mẹ, tình thương của ba mẹ, tất cả đều đặt trên người nó, không một người nào quan tâm đến cô! Tổ chức sinh nhật thì vì nó ốm liền bỏ cô lại một mình, tiền cho đều đặn hàng tháng nhưng một câu quan tâm cũng không nói, hoàn toàn ngó lơ cô. Cô học hành không đến nơi đến chốn cũng bỏ mặc, cô đi chơi không xin phép cũng không ai nói gì! Tất cả là tại nó! Thằng nhóc trước mặt này, tất cả là tại nó, Tôn Tai Tinh! Cái gì mà Thiên Tinh ngôi sao mà ông trời ban tặng chứ! Rõ ràng nó là một đứa sao chổi xui xẻo của cô! Cha mẹ thật quá bất công, ngay cả khi cô bị như thế, hai người họ cũng chỉ quan tâm tới thằng nhóc đó! Chính vì nó, là tại nó!

    Ở đây không có cha mẹ Tôn nên hắn cũng không diễn trò, trực tiếp lạnh giọng nói: "Tôi thành thế này là tại chị mà chị không ăn năn chút nào sao?"

    Quan hệ của nguyên chủ với nữ phụ phải gọi là như nước với lửa, hoàn toàn không thể hòa hợp. Hắn cũng không thể làm ra sự tình gì khác với nguyên chủ, bị phát hiện coi như nhiệm vụ này hắn đi tong. An Vận cảm thấy không nên thất bại ở ngay nhiệm vụ đầu tiên chứ?

    Tôn Thanh Thiên cười lạnh nói: "Mày thế này tao càng không ăn năn, mày chết đi mới làm tao vui sướng."

    An Vận thật sự khó hiểu, việc thiên vị của ba mẹ thật sự có thể làm một người căm thù tới mức này sao? Trong kí ức, nguyên chủ cũng đâu có làm việc gì quá đáng để nữ phụ phải căm thù nguyên chủ tới vậy?

    "Tôi biết cha mẹ thiên vị tôi, nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng không đến nỗi khiến chị phải hận thù tôi như vậy? Tôi không làm gì có lỗi với chị cả, cái gì cũng không làm?" An Vận lạnh nhạt hỏi, hắn thật sự không hiểu, kể cả vì gia sản mà giết em ruột như vậy thì quá vô lý.

    Tôn Thanh Thiên nghe vậy giật mình, gần như là long sòng sọc lên, chỉ tay vào mặt hắn, gào lên: "Này đừng nói là mày quên mày đã làm những gì với tao! Nếu như không phải vì mày, tao mới không ghê tởm đàn ông đến vậy. Đêm hôm đó nếu như mày không chạy trốn, tao cũng không trở thành như thế này!"

    Khuôn mặt của Tôn Thanh Thiên đỏ bừng, nước mắt rơi xuống tí tách, vốn dĩ gien Tôn gia không xấu, hai chị em đều được đánh giá là đẹp mã. Hiện tại Tôn Thanh Thiên khóc hoa lê đái vũ, trong lòng An Vận phức tạp, cố gắng lục lọi trí nhớ của nguyên chủ, nhưng cũng không có cái gì. Không lẽ vì bị tai nạn giao thông nên kí ức của nguyên chủ cũng không rõ ràng?

    "Tôi thật sự không nhớ.. nhờ chị mà có một số chuyện tôi không nhớ rõ."

    Tôn Thanh Thiên ngước đôi mắt ngập nước, giọng điệu không thể tin được: "Mày thật sự quên rồi sao?" Cô nhớ rõ khi Tôn Tai Tinh bị tai nạn, quấn băng đầy đầu cả người không thể nhúc nhích được, hôn mê suốt một năm, lúc đó tâm trạng cô vui sướng như thế nào! Cứ mỗi lần nhìn mặt nó cô lại nhớ tới đêm đó, không tài nào quên được. "Được rồi, tao kể lại cho mày."

    Hồi nhỏ hai chị em bị bắt cóc, dù sao cũng là gia đình nhà giàu, bị bắt cóc tống tiền là do cha mẹ không để tâm. Ngày đó quan hệ của Tôn Thanh Thiên cũng Tôn Thiên Tinh không quá tệ, ít nhất vẫn chị chị em em như những gia đình khác. Năm đó Tôn Thanh Thiên 8 tuổi, Tôn Thiên Tinh 5 tuổi. Nhân sinh nhật nên Tôn Thanh Thiên muốn đi chơi, vì thế lôi kéo em trai bỏ nhà đi chơi. Bởi vì không có người lớn ở bên, công thêm thời gian đó Tôn gia gặp rắc rối nên cha mẹ cũng không có thời gian để tâm tới hai người. Hai chị em thuận lợi trốn, đi mua xiên ăn, các thứ đồ chơi cũng mua mua mua.

    Chính bởi vì vẻ ngoài đáng yêu, quần áo trên người tuyệt đối là hàng cao cấp, nên hai người trở thành mục tiêu của lũ bắt cóc. Lũ bắt cóc nhốt hai người vào căn phòng u ám bẩn thỉu, Tôn Thiên Tinh còn bị đấm một phát vào bụng, hôn mê bất tỉnh mấy ngày liền. Trong khoảng thời gian này, Tôn Thanh Thiên bị cưỡng hiếp không còn hình người. Mà khi cô từ trong địa ngục tỉnh dậy, lại không thấy Tôn Thiên Tinh đâu, đây không phải là Tôn Thiên Tinh bỏ trốn, bỏ mặc cô tại nơi này sao? Hay cha mẹ chỉ cứu mình nó mà không cứu cô? Tôn Thanh Thiên tuyệt vọng gào khóc, đáp lại là những đánh đập mắng chửi của lũ bắt cóc.

    Cô bị lũ bắt cóc thả trôi sông, xong may mắn được một cô bé cứu giúp, cuối cùng Tôn Thanh Thiên cũng được tìm thấy, mà Tôn Thiên Tinh thì lại đang bình an nằm trên giường bệnh, dùng ánh mắt lo lắng giả tạo nhìn cô.

    "Chính mày đã bỏ lại tao lại nơi đó, nếu không phải mày đòi tao mua đồ chơi, chúng ta sẽ bị bắt cóc sao? Tất cả là tại mày!" Tất cả đau đớn, khổ sở đều hiện lên mặt Tôn Thanh Thiên, bắt cô phải nhớ lại những kí ức đau khổ này, cô không thể chịu nổi, khó thở mà khóc, ngồi sụp xuống trên nền đất.

    An Vận không khỏi cảm thấy ba chấm, kịch bản này.. hóa ra người khiến nữ phụ thế này là do nguyên chủ? Bảo sao hắn luôn cảm thấy cốt truyện cùng kí ức có gì đó thiếu sót. Nếu như thật sự đúng như Tôn Thanh Thiên nói, vậy mọi chuyện liền trở nên hợp lí.

    Nhưng điều này cũng chứng tỏ hắn trở thành một tên khốn không tài nào tha thứ được. Hiện tại hắn tự sát có được hay không, đột nhiên hắn không muốn tiếp tục nhiệm vụ này nữa.

    Lúc này Thất Bát đã lâu không thấy đột nhiên lên tiếng: "Ấy, chuyện này không được, ngài nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, khi nhiệm vụ hoàn thành cũng chính là lúc nữ phụ đạt được hạnh phúc! Ngài thấy đó, nếu cứ tiếp tục thù hận như vậy, kết cục của nữ phụ sẽ giống như nguyên tác!"
     
  7. crabking

    Bài viết:
    22
    Chương 6: Bá tổng nữ phụ lấy tiền đè người (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mà khoan đã, tại sao trong kí ức của nguyên chủ lại không nhớ gì về chuyện này?" An Vận thắc mắc hỏi hệ thống.

    Giọng nói của hệ thống nhỏ dần: "Chuyện này.. tôi truyền nhầm cho cậu kí ức của nguyên chủ sau khi bị tai nạn, hiện tại ngay lập tức truyền bản đầy đủ đây, đương nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngài sẽ được thưởng đền bù nữa!"

    Ký ức còn lại của nguyên chủ được truyền vào đầu hắn, Thất Bát này làm ăn cũng thất trách quá đi!

    Kí ức truyền vào vẫn khó chịu như ngày đầu tiên, hắn nhíu mày thật sâu, chịu đựng cảm giác khó chịu, hai mắt nhắm nghiền ngồi trên xe lăn tiếp nhận kí ức.

    Nguyên bản hai người đúng thật là bị bắt cóc, nhưng sau khi bị ăn một đấm, nguyên chủ liền hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, thấy cửa không khóa, nhìn xung quanh lại không có chị gái. Thêm nữa, nguyên chủ lúc đó chỉ là đứa trẻ năm tuổi, đương nhiên không làm gì được, chỉ còn cách chạy trốn ra ngoài tìm sự giúp đỡ của người lớn. Tuy vậy, do đầu óc choáng váng, lại một ngày không có gì bỏ bụng, nên vừa chạy ra được đường lớn thì liền ngất xỉu. May mắn có người cứu. Lúc nguyên chủ tỉnh lại đã là hai ngày sau, ngay lập tức nói với bố mẹ phải đi tìm chị gái. Lúc đó Tôn Thanh Thiên đã được cứu ra rồi. Còn bọn bắt cóc sau khi biết Tôn Thiên Tinh bỏ chạy ngay lập tức để nữ phụ ở lại sau đó nhanh chóng trốn đi. Kỳ thật trong đầu Tôn Thiên Tinh lúc chạy chỉ nghĩ tới bản thân, không hề quan tâm đên chị gái, chỉ cần hắn chạy thoát là được rồi! Cũng chính là một đứa em trai ích kỷ mà thôi.

    Mà Tôn Thanh Thiên thời điểm đó đã thân tàn ma dại, lúc trở về cũng ngẩn ngơ, thỉnh thoảng lại hay đập phá đồ đạc, nguyên chủ không cách nào tiếp cận phòng bệnh ngoài lần nữ phụ tỉnh dậy. Sau khi chữa trị tâm lý 2 năm, cả người đều khó gần, cha chỉ cần chạm vào người là Tôn Thanh Thiên lại run rẩy, từ đó mà quan hệ giữa Tôn Thanh Thiên và cha mẹ dần dần xa cách. Mà nữ phụ từ đó lúc nào cũng không muốn nhìn thấy nguyên chủ, dường như còn rất hận Tôn Thiên Tinh vì ngày đó bỏ cô lại mà chạy.

    An Vận xoa bóp trán, nhìn Tôn Thanh Thiên đang quan sát hắn, cô nhếch miệng trào phúng: "Thế nào? Nhớ ra chưa?"

    Hắn nhìn nhìn Tôn Thanh Thiên, dấu dưới đáy mắt sự thương hại, chầm chậm kể lại ký ức của nguyên chủ, đương nhiên là sẽ lược bỏ đi sự ích kỷ của nguyên chủ. Kỳ thật không cần phải chạy ra đường lớn, ngay chỗ đó cũng có nhà của bác gác rừng, vào đó nhờ cậy một cuộc điện thoại là được rồi. Dù sao lúc đó nguyên chủ cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi.

    Tôn Thanh Thiên nghe xong, dường như những kí ức đau khổ lại ập tới một lần nữa, cô oán hận: "Tại sao lúc đó mày lại không bị gì, tại sao chỉ có một mình tao là phải chịu đau khổ? Hai ngày đó cứ như địa ngục trần gian, mà mày, đứa bị bắt cùng tao lại ở đâu không thấy, tại sao mày lại không bị gì? Tại sao chứ! Đồng dạng là bị bắt cóc, mày thì chạy được còn tao phải ở lại đó chịu hết đau khổ? Lúc tao đang bị cưỡng hiếp thì mày ở đâu, tại sao mày lại bị ngất xỉu? Tại sao?"

    Nữ phụ phát tiết xong, liền ngồi sụp xuống khóc nức nở, cô cũng biết cô không nên trách em trai, thằng nhóc không có lỗi gì, nó cũng không điều khiển được bản thân có bị ngất xỉu hay không. Chỉ là cô quá tuyệt vọng, những di chứng để lại cho cô vẫn còn hiện hữu rất rõ ràng. Cô đau khổ, buồn bực lại không có chỗ phát tiết, chính là lấy em trai ra làm bia đỡ đạn cho lũ bắt cóc kia mà thôi. Đồng thời cũng cảm thấy bất công khi Tôn Thiên Tinh không bị gì lại còn được cha mẹ yêu quý, thiên vị. Mà cô nhận hết đau khổ lại không được sự quan tâm đặc biệt.

    Sau khi khóc cùng phát tiết xong, Tôn Thanh Thiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tâm sự cùng đau khổ của cô cứ thế tuôn ra, tảng đá trong lòng cứ như rơi tõm xuống mặt hồ gợn sóng rồi nhanh chóng trở lại tĩnh lặng.

    Vết thương tâm lý quá sâu khiến cô vẫn luôn sống trong sợ hãi cũng mệt mỏi, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng nên hành sự từ đó tới giờ vẫn luôn bốc đồng.

    An Vận thấy Tôn Thanh Thiên đã nín khóc, ôn tồn nói: "Chuyện này cũng có lỗi của em, nếu như em không đòi mua đồ chơi chúng ta cũng không bị bắt cóc, em thật sự xin lỗi chị." Sau đó hắn nhíu mày, tự trách: "Đáng lẽ ra em không nên chạy trốn, đáng lẽ ra em nên ở đó chịu khổ cùng chị, chỉ là hồi đó em còn quá nhỏ, không suy nghĩ được nhiều như vậy."

    Hắn vốn không mong chờ Tôn Thanh Thiên sẽ hồi đáp cái gì quá dịu nhẹ, nhưng thật bất ngờ, cô nói: "Mày không có lỗi, lúc đó mày chạy đi tìm người là đúng. Chỉ là, tao cảm thấy bất công quá mà thôi. Được rồi, mày đi ra khỏi phòng tao đi. Phải rồi, đưa ví tiền cùng túi xách đây, tao biết là mày cầm. Chỉ là, tao sẽ không tha thứ cho mày."

    Hắn gãi gãi đầu, không nghĩ tới chị gái cũng không ngu như vậy, ném trả đồ cho Tôn Thanh Thiên rồi ngại ngùng ra khỏi phòng.

    Này, như vậy cũng coi như tạm chấp nhận lời xin lỗi rồi đi?

    Hiện tại hắn phải nghĩ cách để chị gái học tập, chứ chị gái cứ vất vơ thế này, không ổn!

    Đối với tính cách của Tôn Thanh Thiên, có lẽ liên quan đến người mình thích thì mới chịu học tập. Nếu không, hắn khích vài câu?

    Quan hệ của hai người cũng hòa hoãn hơn một chút kể từ ngày đó, ít nhất cũng không nhìn mặt nhau là châm chọc nữa. An Vận thì lúc nào học cũng ra ngoài ngồi, thế nên Tôn Thanh Thiên lúc nào cũng thấy hắn đang học. Cuối cùng, sau một tháng, Tôn Thanh Thiên hỏi: "Sao chú mày học nhiều thế? Học như thế thì giúp ích được gì?"
     
  8. crabking

    Bài viết:
    22
    Chương 7: Bá tổng nữ phụ lấy tiền đè người (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Vận vừa viết ghi chú vừa nói: "Giúp em được người mình thích để ý này, giúp em được nhiều bạn bè hơn này.."

    Tôn Thanh Thiên khinh bỉ nói: "Thôi mày đừng điêu, vơi sức học của mày thì ai chả thích mày? Việc gì mày phải cố gắng như thế, nhà giàu, khuôn mặt cũng được, đã ối cô thích mày rồi."

    "Nếu không cố gắng em không thể giữ vững hạng nhất được. Chỉ còn mấy tháng nữa là kết thúc năm 1 cộng thêm kì nghỉ hè em phải cố gắng hết sức để ôn lại kiến thức mới được." Cây bút trong tay nhanh thoăn thoắt giải đề lớp 5. Sau khi giải xong, hắn dừng lại, sau đó nhìn Tôn Thanh Thiên: "Chị thì sao? Chị định mãi mãi như thế này à, nếu thế thì cô gái chị thích sẽ không thích chị đâu."

    Tôn Thanh Thiên đang định nói gì đó, lại nhận ra hắn nói từ 'cô gái' khuôn mặt sa sầm lại: "Mày biết tao thích ai?"

    An Vận ra bộ không để tâm: "Đương nhiên là biết, chị thể hiện rõ như vậy cơ mà, thêm nữa em có hỏi lũ bạn hờ của chị nha."

    Tôn Thanh Thiên đỏ bừng mặt, dường như là giận dữ lắm: "Mày đúng là đồ đáng ghét, tao vĩnh viễn không tha thứ cho mày!"

    Hôm sau, An Vận như mọi khi đem sách vở ra phòng khách học bài, thấy Tôn Thanh Thiên đem cặp sách đi ra ngoài, quan tâm hỏi một câu: "Chị đi đâu đấy?"

    Tôn Thanh Thiên đáp: "Tao đi đâu liên quan gì đến mày?" Sau đó liền đi luôn.

    Đã lâu cô không ra ngoài hiện tại ra khỏi nhà liền cảm thấy được tự do. Cũng đã lâu cô không nhìn khối băng nhỏ rồi, thật nhớ khối băng nhỏ quá đi.

    Nếu không phải một lần tình cờ nghe khối băng nhỏ kể lại hồi trước người cứu cô chính là em ấy, có lẽ cô cả đời cũng không biết cô bé ngày đó cứu cô là ai! Ôi khối băng nhỏ đáng yêu thiện lương, tôi đến với em đây!

    Lúc này, ở trường đại học B đang rộ lên tin đồn hoa khôi cùng trạng nguyên của trường đang trong mối quan hệ lãng mạn với nhau. Tôn Thanh Thiên vừa đến trường liền nghe thấy. Bởi vì từ lúc nhập học đến giờ cô chỉ đến trường có vài buổi cho có, thậm chí còn trốn tiết vậy nên mới nghe được Hà Như Tuyết nói chuyện điện thoại sau khi học hết một khóa học.

    Và cũng vì thế mà ở trường không có nhiều người biết cô.

    Mặc dù cô đi ô tô đến, nhưng sinh viên hiện tại không phải không có nhiều người đi ô tô. Điển hình là Trịnh Tạc Vân ngày ngày đi ô tô tới trường.

    Tôn Thanh Thiên như mọi khi trốn học, cô biết khối băng nhỏ sau khi tan tiết thì sẽ tới đây, đương nhiên là cô sẽ mai phục ở đây để bắt chuyện rồi! Tuy thế, vì Trịnh Tạc Vân là trúc mã của cô, cùng nhau lớn lên nên học muội không quá thích cô. Điểm này làm cô rất phiền não, cho nên liền cắt đứt quan hệ với Trịnh Tạc Vân, mặc cho người đó có nhắc tới những ngày thơ ấu như thế nào. Trúc mã thì sao mà bằng vợ tương lai của cô được, hừ! Kể cả có lớn lên cùng nhau, vì người cô thích, cô sẵn sàng bất chấp tất cả.

    Khối băng nhỏ không thích cô, cô cũng không biết làm thế nào. Nhưng Tôn Thanh Thiên tin chắc rằng chỉ cần cô thật lòng với khối băng nhỏ, thể nào khối băng sẽ có ngày tan thôi!

    Tôn Thanh Thiên cúp học, tính ở đây chờ Hà Như Tuyết để thân cận một chút, tuy vậy, nữ chính lại đi cùng với một người tới nơi này hò hẹn, tán tỉnh nhau. Cô nhìn hai người họ kề cận mà trong lòng khó chịu không tả nổi, chỉ muốn xông vào tách hai người họ ra. Nhưng cô có tư cách gì chứ? Tuy vậy, trước đây cô chưa từng ủy khuất bản thân, nghĩ là làm, ngay lập tức nhảy ra khỏi bụi cây, chỉ tay thẳng mặt Trịnh Tạc Vân: "Cậu đang làm gì, đây là đang ở trong trường đó!" Đương nhiên cô không nỡ nặng lời với khối băng nhỏ, nhưng với cậu bạn hồi nhỏ không mấy thân thiết thì rất thoải mái.

    Trịnh Tạc Vân nhìn cô, nhíu mày, Hà Như Tuyết cũng đồng thời quay ra nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tôn Thanh Thiên ngừng một giây, say mê nhìn khuôn mặt đáng yêu của khối băng nhỏ. Trịnh Tạc Vân lạnh lùng kéo Hà Như Tuyết đi, chỉ để lại một câu: "Liên quan gì tới chị."

    Tôn Thanh Thiên tức giận đến nỗi lồng ngực muốn nổ tung lao đến tách hai người ra, lại nhìn đến ánh mắt ngạc nhiên cùng chán ghét của Hà Như Tuyết, cô liền ngừng lại. Trịnh Tạc Vân run run khóe miệng, sửa sang lại quần áo, thâm thúy nhìn Tôn Thanh Thiên. Dường như tâm trạng cũng khá tốt, không tức giận với cô, lại kéo Hà Như Tuyết hai người rời đi.

    Tôn Thanh Thiên đứng như trời trồng, chỉ có thể nhìn bóng lưng của hai người họ.

    Cô có chỗ nào không bằng Trịnh Tạc Vân? Chẳng lẽ thật sự là do phương diện học tập? Cô nhớ lại những gì thằng em đã nói hôm trước. Thật sự nếu cô vượt qua Trịnh Tạc Vân, cô sẽ có được trái tim của khối băng nhỏ sao?

    Tôn Thanh Thiên suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cô cũng chỉ thua kém Trịnh Tạc Vân có mỗi vậy mà thôi.

    An Vận ở nhà như thường lệ ngồi học hành rất chăm chỉ, dựa vào kí ức của nguyên chủ học bá, hắn đã học tới lớp 6. Hôm qua hắn chính là ngồi làm đề thi lớp 5, làm mấy đề coi như là cũng tốt nghiệp được tiểu học đi. Trong lúc hắn đang học kiến thức lớp 6, Tôn Thanh Thiên về đến nhà. Thoạt nhìn có hơi thất thần, nhìn thấy hắn đang học liền lại gần nói: "Thật sự nếu tao học tập tốt, cô ấy sẽ thích tao?"

    Hắn giương khóe miệng, cá đã cắn câu. An Vận mỉm cười: "Đó là đương nhiên, không ai không thích người tài giỏi!"

    Tuy vậy, Tôn Thanh Thiên đã không còn học hành gì sau vụ việc đó, hiện tại muốn bổ túc cũng chỉ có thể bổ tục cho cô bắt đầu từ lớp 3. Nguyên chủ dù sao cũng là học bá mà hắn ở phương diện học tập cũng tính là tốt, hắn tiếp thu cũng được coi là nhanh, chỉ có như vậy mới nhanh chóng học hết chương trình tiểu học trong vài tuần. Bởi hắn học cả ngày, không ngơi nghỉ ngày nào cộng thêm kí ức học bá của nguyên chủ việc học hành cứ phải gọi là như cá gặp nước.

    Thế là kể từ ngày hôm đó, An Vận kéo theo Tôn Thanh Thiên ở nhà học hành.

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã sắp hết kì nghỉ hè, mà Tôn Thanh Thiên cũng đã bước sang tuổi hai mươi ba.

    Cha mẹ mặc dù không quá yêu thích đứa con gái này nhưng hàng năm vẫn sẽ tổ chức sinh nhật. Mà mấy năm nay vẫn luôn là lễ lớn. Ngoại trừ năm ngoái do nguyên chủ nằm liệt giường nên sinh nhật của cô cũng không được tổ chức. Còn Tôn Thanh Thiên vốn không có hồi ức tốt về ngày sinh nhật, cho nên cô cũng không mong đợi lắm, không tổ chức sẽ tốt hơn.

    Hiện tại cô vẫn chưa "come out" với bất cứ ai, duy chỉ có thằng em trời đánh này biết vì hỏi lúc bạn xấu của cô. Cô vốn biết bọn chúng cũng chẳng thật lòng chơi với cô, nhưng một tiểu thư tính tình như cô không ai chịu chơi cùng, chỉ có thể chơi cùng bọn họ.

    Vì vậy cho nên hiện tại cô là một nhóc cô đơn.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2020
  9. crabking

    Bài viết:
    22
    Chương 8: Bá tổng nữ phụ lấy tiền đè người (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy tháng nghỉ hè qua hắn đã đem chương trình cấp ba học xong hết, nhưng chị gái hờ cũng đã học hết kiến thức lớp 8. An Vận suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hợp lí, đâu phải ai cũng có năng lực học tập như hắn đâu?

    Ắt hẳn trước đây hắn là một thiên tài IQ 200 ha ha!

    Thất Bát tâm linh tương thông với kí chủ của mình, thầm khinh bỉ. Ha hả! Chẳng qua là vì kiến thức ở thế giới này quá đơn giản mà thôi! Hừ hừ đây chẳng qua chỉ là thế giới đầu tiên rất đơn giản, thế giới sau ngài cứ chờ mà xem.

    Hắn không hề biết hệ thống đang tính kế hắn, hắn đang suy nghĩ xem hắn nên tặng gì cho chị gái đây? Quan hệ gia sư với học sinh đã phần nào đó giúp kéo lại quan hệ hai người. Mặc dù nữ phụ vẫn chưa tha thứ cho nguyên chủ, nhưng chịu học tập để thay đổi là tốt rồi! Dù sao nhiệm vụ chính tuyến còn lại của hắn thì phải chờ học hết đại học mới có thể hoàn thành được.

    An Vận suy nghĩ một chút, quyết định tặng vài quyển đề thi, như vậy là quá được rồi!

    Hắn ngay lập tức tới nhà sách, tự mình chọn vài quyển đề thi trước đó hắn đã từng làm. Kỳ thật mấy tháng này hắn chỉ học mỗi Toán, Lý, Hóa mà thôi, còn bảo hắn học hết tất cả các môn phụ thì học không nổi. À, tuy vậy học hết đống kiến thức đó trong vòng vài tháng thì hắn xác thật là thiên tài có một không hai!

    An Vận đặt mua sách ôn thi xong, cảm thấy hơi phèn, quyết định mua thêm thỏi son, mặc dù nữ phụ là đồng tính luyến ái, nhưng thiên tính của con người là làm đẹp phải không? An vận cũng tự mua cho mình một thỏi son dưỡng, hắn bôi cho môi đỡ bị nẻ, chứ vẻ đẹp của hắn không cần son phấn cũng đủ đẹp rồi.

    Đúng vậy, hắn là một người yêu bản thân, phải yêu bản thân trước rồi mới có thể yêu thương người khác! Giả dụ, hắn sẽ không mạo hiểm tính mạng đi cứu một người không quen biết, cũng sẽ không làm gì nặng nhọc. Đối với hắn học tập không tính là nặng nhọc, mọi lao động trí óc đều không gọi là nặng nhọc nha.

    Ba tháng nghỉ hè chân của hắn cũng đã hồi phục lại như cũ, mặc dù hiện tại không thể chạy nhảy, nhưng đi bộ bình thường thì khá ổn định chỉ cần không chạy sẽ không lộ ra hắn là một người què. Nói thật, sau vụ tai nạn đó, chân của nguyên chủ không phải không để lại di chứng, có thể chạy nhảy nhưng thỉnh thoảng sẽ bị đau lại, những hôm thời tiết không tốt hắn sẽ lại bị đau chân.

    Nữ phụ ra tay cũng đủ độc, hận không thể giết chết nguyên chủ, nhưng nguyên chủ cũng không thực sự làm gì sai, hắn cảm thấy nguyên chủ không đáng chết, Tôn Thanh Thiên chẳng qua là giận chó đánh mèo mà thôi. Ắt hẳn trong lòng nữ phụ cũng biết là hắn không đáng chết, nhưng những gì cô ấy đã trải qua là có thể thông cảm được.

    Kỳ thật hắn không có cảm tình gì với nữ phụ này, nếu không phải vì nhiệm vụ hắn cũng không muốn tiếp xúc.

    Chị gái muốn giết em ruột của mình, hắn không tiếp nhận nổi. Như vậy quá ư là tàn nhẫn, độc ác. Nếu hắn xuyên thành một người không có quan hệ máu mủ gì với nữ phụ mà còn bị nữ phụ hận, dựa vào gia thế cùng tiền tài của nữ phụ, muốn giết hắn cũng là bình thường. Nhưng nguyên chủ là thân nhân, có quan hệ huyết thống mật thiết với Tôn Thanh Thiên, cùng lắm thì sai người đánh một trận cho thỏa nỗi niềm hoặc tự mình đánh. Chỉ cần không đánh thành tàn phế cũng có thể, việc gì phải giết người như vậy? Có lẽ là bị đám bạn xấu xui khiến nhỉ?

    Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Tôn Thanh Thiên, Tôn Thanh Thiên cũng không có bạn bè gì, tổ chức chỉ mời hàng xóm cùng họ hàng đến chơi mà thôi. Tuy nhiên sống trong khu biệt thự cũng toàn là những người có tiền, hiện tại mọi người coi lễ sinh nhật của Tôn Thanh Thiên như là một lễ giao lưu giữa các thương gia.

    Hôm nay Tôn Thanh Thiên mặc lễ phục, váy dài qua đầu gối màu tím than, hoa văn lấp lánh như sao trời, thắt lưng bằng lụa mỏng màu đen bó lại ở eo, lộ ra vòng eo thon gọn, đồng thời cũng tôn lên bộ ngực đẫy đà. Làn da trắng nõn, chiếc mũi dọc dừa giống y nguyên chủ, mắt hai mí to tròn, môi mỏng đỏ mọng. Tóc đen xõa tung, quả thật là xinh đẹp như tiên nữ.

    Trước đó Tôn Thanh Thiên căn bản không như thế này, nhưng từ khi nghe Hà Như Tuyết không thích mấy người trông giống lưu manh liền đi nhuộm quả tóc màu cầu vồng trở lại thành màu đen. Cũng không trang điểm đậm che đi khuôn mặt xinh đẹp, càng không xăm hình như trước kia. Tôn Thanh Thiên có xăm hình ở bàn tay và cánh tay, cho nên hôm nay phải đeo găng tay đủ dài để che khuất đi hình xăm. Dù sao tiệc sinh nhật cũng không tiện khoe ra hình xăm, hơn nữa còn có nhiều trưởng bối ở đây nữa.

    Tôn Thanh Thiên cũng không hứng thú với tiệc sinh nhật của mình, sinh nhật chỉ khiến cô nhớ lại những kí ức đau khổ mà thôi, nhưng cha mẹ một mực muốn tổ chức, cô cũng không còn cách nào. Cô giữ nụ cười giả tạo, theo ba Tôn đi theo chào hỏi mọi người.

    An Vận im lặng đứng ở một góc, thông thường thì cha Tôn sẽ đem Tôn Thiên Tinh đi gặp mọi người, nhưng hôm nay nhân vật chính là Tôn Thanh Thiên hắn chỉ cần làm nền thôi là được, lát nữa thì tự tay đưa quà sinh nhật cho chị gái hờ. Kế hoạch thay đổi nữ phụ đang diễn ra rất thuận lợi, bước đầu đã gần xong, hiện tại cố gắng giúp chị gái hờ học xong kiến thức cơ bản rồi giúp chị ấy vượt qua được Trịnh Tạc Vân. Quá khó khăn, Trịnh Tạc Vân có hào quang nam chính, sẽ không dễ dàng bị hạ gục.

    Hắn chợt cảm thấy khó chịu, giống như việc đối phó với cái hào quang này thật quen thuộc, nhưng hắn chẳng thế nhớ ra được cái gì. An Vận suy đoán, có lẽ trước đây hắn là nhân vật phụ ghen ghét nhân vật chính? Nhưng thiên tài tuyệt thế như hắn thì sao mà có thể là vai phụ được?

    Lúc này cửa chính mở ra, Trịnh Tạc Vân cùng Hà Như Tuyết oanh liệt đến muộn. Hai người này nhan sắc cũng rất tuyệt, một người thì tinh xảo mĩ lệ không kém phần trong sáng, một người chững chạc, cài cúc tới tận cổ, rất có không khí cấm dục, sắc mặt lại thêm phần lãnh khốc.

    An Vận: "..."

    Trang bức lạnh lùng hắn cũng biết làm!

    Tôn Thanh Thiên trong lòng rất khó chịu. Tại sao tảng băng nhỏ lại đi cùng thằng nhóc khốn kiếp đó?

    Trịnh Tạc Vân bằng tuổi với Tôn Thiên Tinh, nhưng vì không hợp tính nên hai người không chơi với nhau, cộng thêm Tôn Thiên Tinh luôn đè đầu cưỡi cổ nam chính hạng hai, cho nên mối quan hệ giữa hai người rất lạnh nhạt. Ngược lại, hồi nhỏ Trịnh Tạc Vân rất dính Tôn Thanh Thiên, tuy nhiên sau sự cố đó Tôn Thanh Thiên ghê tởm đàn ông tới tận nóc, đối xử với Trịnh Tạc Vân rất lạnh lùng.

    Có vẻ cũng vì nguyên chủ luôn ngáng đường vai chính nên mới bị cốt truyện giết, thực sự cảm giác này quá ư là quen thuộc, hình như trước đây hắn từng gặp phải cảnh này. Cảm giác về việc trước đây là vai phụ càng thêm mãnh liệt.

    Thất Bát bảo rằng mỗi thế giới đều có vai phụ và vai chính, vai phụ nếu như luôn ngáng đường vai chính thì sẽ gặp phải cốt truyện giết, đặc biệt là với vai phụ ưu tú hơn người, sẽ gặp tai nạn mà chết để từ đó làm bàn đạp cho vai chính phát triển.

    Tôn Thanh Thiên thấy hai người sóng vai đi vào như thế, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cô cố gắng vì cái gì cơ chứ? Người ta đã ở bên nhau rồi kia kìa. An Vận thấy Tôn Thanh Thiên ỉu xìu như thế thì lo lắng, không phải là tính toán bỏ cuộc đó chứ? Chuyện này không được, hắn nhanh chóng buông đĩa bánh ngọt xuống, đi về phía Tôn Thanh Thiên cùng ba Tôn.

    Tôn Thanh Thiên nói với cha Tôn là mình cảm thấy mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi. Cha Tôn gật đầu, đúng lúc An Vận đi lại đây, ông nói: "Con đem con bé về phòng nghỉ đi."

    Quan hệ giữa hai chị em hòa hoãn, ông vẫn chưa yên tâm lắm, nhưng tạm thời Tôn Thanh Thiên không có ý định lại thiết kế Tôn Thiên Tinh một lần nữa.

    An Vận biết nữ phụ không thích tiếp xúc với phái nam nên cũng không đỡ, chỉ là sóng vai đi cùng Tôn Thanh Thiên tới phòng nghỉ. Hắn nhìn chị gái hờ rất không có tinh thần, liền hỏi: "Chị tính bỏ cuộc à?"

    Cô dẩu môi: "Họ đã đến với nhau rồi, tao cố gắng làm cái gì nữa?"

    "Vẫn còn cơ hội mà, sao chị có thể dễ bỏ cuộc đến vậy, đó là tính cách của chị sao! Không được thì đoạt lấy, phải cố gắng ưu tú hơn bạn trai của người ta để người ta ghen tị, rồi sau đó sẽ rời bỏ bạn trai để đến với chị chứ! Chị nghĩ thử xem có khi đến lúc đó, chị ưu tú rồi còn chướng mắt người ta ấy chứ!" An Vận an ủi, giọng nói rất chắc chắn như tăng thêm phần tin cậy.

    "Không đời nào tao sẽ chướng mắt khối băng nhỏ." Tôn Thanh Thiên chứng tỏ sự chung thủy của bản thân, sau đó giọng nói cô hơi trùng xuống: "Chỉ là tự nhiên tao cảm thấy nản mà thôi."

    "Chị thật lòng yêu khối băng nhỏ của chị sao, nếu như thật lòng sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Phải không ngừng cố gắng chứ?"

    Tôn Thanh Thiên nghe vậy, dường như phấn chấn hẳn lên: "Đúng vậy! Tao không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế!" Sau đó quay sang nhìn An Vận: "Tao cảm thấy tao nhất định sẽ làm được, trăm sự nhờ mày đó, Tai Tinh!"

    Sau đó cô cười rạng rỡ một cái.

    Vốn dĩ Tôn Thanh Thiên không xấu, An Vận lại là người yêu cái đẹp, hiện tại cảnh đẹp ý vui, cũng vui vẻ lên đáp lại: "Mỏi mắt mong chờ."
     
  10. crabking

    Bài viết:
    22
    Chương 9: Bá tổng nữ phụ lấy tiền đè người (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người tiến vào phòng nghỉ, Tô Thanh Thiên nằm vật trên giường, còn An Vận thì ngồi ở ghế chơi điện thoại. Thế giới này có rất nhiều trò chơi giải trí thú vị, hắn cũng thỉnh thoảng chơi cho vui, còn lại thời gian thì dành cho việc học và việc tập chân.

    Ngồi còn chưa đến năm phút, cửa đã bị gõ vang. An Vận nghĩ là mẹ Tôn tới tìm nên không do dự đi tới mở cửa. Kết cục trước mặt hắn là Trịnh Tạc Vân, cao hơn hắn nửa cái đầu. Đây là bởi vì nguyên chủ hôn mê một năm, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn phát triển hết, nhất định vài năm sau sẽ cao hơn hẳn Trịnh Tạc Vân!

    An Vận nhớ cơ thể cũ cao 1 mét 88 của mình mà thở dài. Nguyên bản hắn cao hơn nam chính rất nhiều! Hiện tại nguyên chủ chỉ cao có 1 mét 73 mà thôi! Trong khi đó Trịnh Tạc Vân cao vừa vặn 1 mét 8. An Vận rất không vừa lòng.

    Được rồi, quay lại vấn đề chính, núi băng to này đến đây làm gì?

    Trịnh Tạc Vân lạnh lùng nhìn hắn một chút, sau đó đẩy hắn ra đi vào phòng. An Vận hiện tại vừa khỏe thân thể còn yếu nên bị đẩy một cái cũng không tránh kịp, chỉ có thể thấy nam chính chân dài bước vào phòng. Tôn Thanh Thiên đang nằm trên giường cầm điện thoại, không thấy tiếng đóng cửa cũng nhìn về bên này, đột nhiên thấy Trịnh Tạc Vân liền giật hết cả mình: "Sao cậu lại ở đây?"

    Thân thể của cô run rẩy, sự sợ hãi đối với đàn ông của cô rất lớn, không tài nào trị được, nhất là người mang hương vị đàn ông giống Trịnh Tạc Vân như thế này.

    Còn An Vận, tính cách của hắn thiên chân, không có bao nhiêu khí chất đàn ông hormone cũng chẳng tỏa ra nhiều lắm.

    Hệ thống thầm khinh bỉ, chờ ký ức hồi phục xem ai mới là người ngây thơ? Chẳng qua trước đó là vì khí chất quá tàn ác cùng sát khí vây quanh nên không ai dám lại gần mà thôi.

    Tính cách của kí chủ lúc mất trí nhớ rất giống với kí chủ lúc chưa có bi kịch xảy ra. Hệ thống thầm tiếc, nếu như bi kịch không xảy ra, có khi kí chủ của nó sẽ không làm đại vai ác mà chỉ làm một người bình thường, sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mà thôi.

    Mà bi kịch đó cũng là vì một nhà nam chủ mà ra, Thất Bát có thể hiểu được trước đó kí chủ hận gia tộc của nam chính như thế nào, cũng đủ tài giỏi khiến nam chính phải lưu lạc tứ phương gây dựng sự nghiệp để báo thù cho gia tộc. Nói cách khác chính là một vòng tuần hoàn của việc báo thù. Tuy nhiên nam chính chưa bao giờ thắng được kí chủ, cuối cùng phải nhờ tới Chủ Thần bẻ lại cốt truyện về chính lộ tuyến của nó, nếu không thế giới đó coi như tàn rồi. Tại sao ư? Bởi vì chiến tranh giữa đại vai ác cùng nam chính diễn ra liên miên, mà nam chính chỉ nghĩ báo thù cho gia tộc, còn đại vai ác căn bản không quan tâm tới người khác ngoài hắn ra.

    Chiến tranh liên miên như thế không có điểm dừng, phải có một người chết mới có thể dừng lại. Tuy nhiên kỹ năng chạy trốn của nam chính là MAX, đến cả ký chủ cũng không đuổi được, chỉ có thể thả chạy, tuy nhiên kỹ năng khác lại không bằng vai ác cho nên mãi không đánh thắng được. Cuối cùng phải nhờ chủ thần thiết kế bệnh tim vai ác mới chết, cuộc sống của người dân mới hòa bình trở lại.

    Trịnh Tạc Vân liếc An Vận, lạnh lùng: "Ra ngoài."

    An Vận nào có thể để chị gái hờ ở một mình cùng với đàn ông? Hắn một mực không ra, cam đoan bản thân chỉ làm nền mà thôi.

    Tôn Thanh Thiên lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Tai Tinh, dùng mắt nói chuyện, tại sao lại để tên này vào đây?

    Hắn cũng ném lại một ánh mắt, chuyện này không tránh được, hắn ta tự ý bước vào. Thêm nữa em mới khỏi bệnh, không đủ khỏe để cản hắn ta.

    Nữ phụ khinh bỉ nhìn hắn, An Vận cũng không dễ chọc, trừng mắt nhìn lại.

    Trịnh Tạc Vân nhìn trận diễn này nhíu nhíu mày, trầm giọng: "Tôi có chuyện cần nói với chị cậu, cậu mau ra ngoài."

    An Vận không vui nói: "Trai đơn gái chiếc cùng phòng còn ra cái thể thống gì? Đương nhiên không thể, tôi sẽ ở đây nhìn cho đến khi cậu ra ngoài mới thôi!"

    Hắn đương nhiên biết chị gái hờ ghê tởm đàn ông, nhóc nam chính này ở cùng với nữ phụ là muốn làm cái gì? Quan hệ giữa hai người cũng đâu có tốt lắm?

    An Vận không biết hắn nghĩ sai rồi, bởi quan hệ từ một phía rất tốt nha.

    Trịnh Tạc Vân trực tiếp xách hắn ném ra khỏi phòng, An Vận sững sờ không thể thốt lên lời. Việc này thật quen thuộc, hình như trước đây đã xả ra rồi. Hắn ngẩn người, suy nghĩ xem rốt cuộc là giống ở đâu, cố gắng muốn khôi phục lại kí ức, muốn tìm lại điểm quen thuộc đó là gì.

    Đầu hắn "ong ong" thế nhưng thật sự nhớ ra một ít.

    Chỉ là nhớ được cảnh tượng hắn bị ném ra ngoài như thế này, còn có đồ đạc các thứ cũng bị ném ra. Mà chỉ biết ngồi đó khóc lên, nhìn bộ dáng thì có vẻ như mới 16 tuổi mà thôi.

    Trước đây có vẻ hắn không được hạnh phúc lắm.

    Trong lúc An Vận đang ngẩn ngơ suy nghĩ về kí ức, thì từ trong phòng truyền ra tiếng hét của Tôn Thanh Thiên, An Vận hồi thần, đương nhiên không còn tâm trạng suy nghĩ về mấy cái quá khứ gì đó, nhanh chóng vặn cửa đi vào.

    "Chị!" Hắn thần sắc lo lắng mà vọt vào.

    Tôn Thanh Thiên ngồi co rúm lại trên giường, bịt lại hai tai, nước mắt dầm dề, lẩm bẩm nói: "Đừng lại gần.. đừng lại gần tôi.. đừng lại gần tôi.."

    An Vận biết bệnh của chị hờ lại phát tác.

    Mấy tháng này hắn luôn giữ khoảng cách, cố gắng không chạm vào Tôn Thanh Thiên là bởi vì cứ mỗi khi chạm vào là lại thành thế này. Một lần hắn vô tình chạm vào thôi thì coi như cả ngày hôm đấy chị gái hắn xong rồi, sẽ phong bế lại bản thân mà khóc, sau đó mệt thì liền ngủ. Ngày hôm sau kí ức tự động bài trừ những việc này.

    Hắn nhướng mày, giọng nói không được tốt đẹp lắm: "Cậu chạm vào chị ấy?"

    Trịnh Tạc Vân cũng gấp gáp, khuôn mặt lạnh lùng cũng nhu hòa hơn, mang theo lo lắng: "Tôi.. tôi cũng không biết chạm vào thì chị ấy bị như thế này.."

    An Vận suy nghĩ một chút, nhìn Trịnh Tạc Vân lại nhìn Tôn Thanh Thiên, cảm thấy không thể tin được: "Cậu thích chị tôi?" Trong cốt truyện căn bản không có chuyện này! Hệ thống! Mi đâu rồi?

    Thất Bát lập tức đáp: "Tôi đây tôi đây, kí chủ có gì cần giúp đỡ sao?"

    Hắn nói chuyện với Thất Bát, đương nhiên chỉ là nói chuyện trong đầu, hắn nếu mà nói ra chắc thực sự sẽ phải vào trại thương điên quá.

    "Chuyện này là sao, tại sao nam chính lại thích nữ phụ?" An Vận chất vấn.

    Hệ thống sử dụng hình dạng trẻ con cư trú trong đại hải của An Vận, hình dạng trẻ con đổ hết mồ hôi, giọng nói cũng hơi cuống: "Chuyện này, kí chủ hãy nghe tôi giải thích, mọi việc không như ngài nghĩ đâu! Là bởi vì ngài xuyên tới, cho nên xảy ra hiệu ứng bươm bướm!"

    "Hiệu ứng bươm bướm?"

    "Đúng vậy, ngài xuyên đến tức là có sự thay đổi, mà mỗi sự thay đổi này lại dẫn đến sự thay đổi khác, cho nên cốt truyện sẽ không giống như lúc ban đầu! Sở dĩ nam chính thích nữ phụ là vì nữ phụ không làm nam chính thất vọng, không có sử dụng cha mẹ của nữ chính để uy hiếp, cho nên hình tượng của nữ phụ mãi là ánh trăng sáng trong lòng nam chính. Dù sao nam chính thích nữ phụ từ nhỏ rồi mà." Thất Bát giải thích rất rõ ràng, An Vận trong lòng hiểu rõ, cũng không thắc mắc gì thêm, hắn cảm thấy như vậy cũng đúng, riêng việc nguyên chủ thức dậy thậm chí còn hồi phục được như vậy là đã tác động rất lớn lên mạch truyện rồi.

    An Vận lạnh lùng nhìn Trịnh Tạc Vân, trầm giọng nói: "Đi ra ngoài."

    Nam chính không hài lòng, nhíu mày: "Dựa vào cái gì?" Khí thế bá tổng thể hiện hết ra ngoài. Khí thế này ra ngoài có thể chèn ép người khác, nhưng đối với An Vận thì không thể. Hắn ác liệt nhìn nam chính, sát khí tích lũy từ sâu trong linh hồn tỏa ra tứ phía, ngoại trừ Tôn Thanh Thiên đang phong bế giác quan, người phải chịu lượng sát khí khổng lồ đó chính là nam chính. Trịnh Tạc Vân trong lòng cảm thấy hoảng sợ, rõ ràng tên nhóc này yếu hơn hắn ta, rõ ràng lùn hơn, nhỏ con hơn, nhưng không hiểu sao hắn ta lại cảm thấy sợ hãi. Trịnh Tạc Vân từ bản năng, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng. Sau khi ra ngoài, bình ổn lại tâm trạng, hắn ta mới nghĩ lại, vì sao hắn ta lại chạy?

    Đúng vậy, An Vận đây là cảm thấy tức giận, nữ phụ là dưới sự bảo vệ của hắn, ai cho phép nam chính chạm vào? Nếu mà vì thế này mà nữ phụ bỏ cuộc, hắn sẽ..

    Nhưng hắn cũng yên tâm, dù sao ngày mai chị gái hờ cũng sẽ quên hết việc này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...