Welcome! You have been invited by Hoa Nguyệt Phụng to join our community. Please click here to register.
Chương 10: Đối đầu dị năng giả

Yên Vũ thật ra không phải người tốt lành gì, nếu ngẫu nhiên nhìn thấy một người bị bắt nạt, chưa chắc cô đã ra tay cứu giúp. Bởi vì cô chỉ làm những việc có thể đem lại lợi ích cho mình, không thích mua bán lỗ vốn. Cho nên khoảnh khắc khi nhìn thấy thanh niên đạp lên người của bà lão, tuy trong lòng cũng khó chịu, nhưng cô lại không ngăn cản. Bà ấy đã là đèn sắp cạn dầu, cho dù không bị đánh chết thì cũng sẽ ra đi vì đói. Ở thế giới tràn ngập nguy cơ này mà mang theo một người già yếu như vậy, thứ lỗi, cô không thể làm được. Có điều, đứa trẻ kia lại rất hợp ý cô.

Nhìn khoảng cách của hai người ngày càng gần, tên thanh niên cười nói:

"Em gái, có muốn đi theo lão đại của bọn này hay không? Lão đại là một dị năng giả rất mạnh, nếu đồng ý thì từ nay về sau không cần lo lắng vấn đề ăn uống và an toàn của bản thân nữa."

Đứa trẻ nằm trên mặt đất vẫn còn đang ôm siết thi thể của bà ngoại mình, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn người mới xuất hiện. Mà xung quanh cũng có nhiều người thầm than trong lòng, lại có một cô gái sắp bị dụ dỗ rồi.

Nghe thanh niên trước mắt đưa ra điều kiện hấp dẫn, Yên Vũ thoáng cười:

"À, vậy sao? Không biết lão đại là dị năng giả cấp mấy?"

"Ha ha, hiện tại tuy chỉ là dị năng giả cấp một trung cấp, nhưng thực lực của lão đại không thể xem thường được đâu!"

Cấp một trung cấp? Vậy mà cũng dám làm càn sao? Yên Vũ hơi nghiêng người về phía trước một chút, đưa mặt đến gần thanh niên kia, ánh mắt cong lên, bộ ngực nở nang dưới lớp áo sơ mi ẩn hiện làm cho ánh mắt của kẻ đối diện nhất thời sáng lên.

Còn chưa kịp cảm thán, một tiếng xé gió vang lên bên tai, thanh niên gầy gò đột nhiên biến sắc, phần eo bị vật nặng đập trúng khiến thân thể bay thẳng vào lớp cửa kính của siêu thị mini. Rầm. Máu tươi theo khóe miệng của hắn trào ra ngoài, tay chân xụi lơ nằm dưới đất không động đậy được.

Yên Vũ thu chân trái thon dài đang dừng giữa không trung lại, bình tĩnh quan sát vẻ mặt xám ngắt của thanh niên kia. Nghe tiếng động bên ngoài, người được gọi là lão đại cuối cùng cũng đi ra. Đầu tiên là nhìn thuộc hạ bị đánh hộc máu dưới chân, sau đó thích thú cười ra tiếng:

"Ha ha, phụ nữ càng đẹp càng độc không sai mà. Em gái, sao lại động tay động chân với người của anh đây vậy?"

Người trung niên này cũng đã ba mươi tuổi có hơn, vậy mà mở miệng xưng anh - em với Yên Vũ mới mười tám tuổi, thật sự có chút ghê tởm.

"Do người của ông chú quá đà trước." Nhờ vào ánh sáng từ đèn pin xung quanh, Yên Vũ có thể thấy khuôn mặt bé nhỏ bị đánh đến thâm tím của đứa trẻ, tùy tiện trả lời.

Người trung niên hơi nhăn mày, lúc đầu nói lời khách sáo chỉ để thăm dò động cơ của cô gái này, nhưng hiện tại bị phớt lờ như vậy thì không vui bước tới trước. Dị năng quanh người nhanh chóng dao động, dưới chân không ngờ bị hắn đạp ra một vài vết nứt nho nhỏ. Đám đông sợ hãi che miệng, Yên Vũ lùi sang bên cạnh mấy bước, tránh cho lúc đánh nhau đụng đến người vô tội:

"Sao thế? Muốn đánh nhau à?"

Nghe cô nói, người trung niên hừ lạnh: "Có thể dễ dàng đánh trọng thương người khác như vậy, ắt hẳn em gái cũng là dị năng giả? Nhưng mà anh khuyên một câu, vẫn nên tự lượng sức mình thì hơn!"

Nắm tay siết lại, người trung niên lao về phía cô gái, dị năng hệ thổ theo đó cũng tán ra xung quanh. Dưới chân Yên Vũ rung lên dữ dội, cô vội bật người lui về sau, ngay khoảnh khắc vừa rời khỏi, một đám cột đá nhọn hoắt đội vỡ lớp nhựa đường bắn mạnh lên tại chỗ cô vừa đứng, bụi đất nhất thời bao phủ xung quanh.

"Phản xạ không kém nhỉ? Ha ha!"

Người nọ cười to, thân thể nhanh chóng nhích tới gần Yên Vũ, nắm tay mạnh mẽ đấm tới không chút khoan nhượng. Cho dù người phụ nữ này xinh đẹp thì sao? Ông đây không thiếu đàn bà để chơi đùa!

Yên Vũ cũng siết chặt nắm tay, dưới chân đạp mạnh xuống đất, hung mãnh lấy cứng đối cứng. Trời sinh phụ nữ là phái yếu, tay chân mềm mại không có sức lực, nhưng dưới tác dụng của thứ thuốc kia, Yên Vũ thật muốn xem mình có thể đánh lui người này không?

Thấy người đối diện không có ý tránh né, trên nắm tay trung niên nhân hiện lên màu vàng nhạt, hiển nhiên là dị năng hệ thổ hóa thành một lớp đất cứng bao bọc da thịt của hắn lại. Đồng dạng trên người Yên Vũ cũng hiện ra lớp lửa đỏ khiến cho ánh mắt của hắn nheo lại, thoáng giật mình, nhưng mà lúc này hai bên đã sắp va chạm, không cho phép hắn lùi bước nữa!

Mọi người mở to mắt nhìn một màn này, không khỏi lo lắng và thương tiếc cho cô gái. Theo họ nghĩ, cho dù có là dị năng giả thì phụ nữ thủy chung vẫn thua kém đàn ông! Mà đứa trẻ đứng ở đó lại có lòng tin vô cùng to lớn, nhất định chị ấy sẽ thắng! Làm ơn! Hãy thắng đi!

Một tiếng va chạm mạnh vang lên, hai nắm tay khựng lại trong một chốc rồi bắn mạnh ra, thân thể Yên Vũ lảo đảo lui về sau ba bước, mà trung niên kia thì đặt mông ngã mạnh xuống đất, cánh tay tê rần gần như mất cảm giác. Không cho hắn có cơ hội xuất thủ lần thứ hai, Yên Vũ bước nhanh tới, dị năng hệ hỏa mạnh mẽ tuôn ra trên nắm tay, giống như một cái máy phun lửa thổi phù phù tới khuôn mặt sợ hãi của hắn ta, lạnh giọng nói:

"Chết đi!"

Cô rất hài lòng với sức lực của thân thể mình, vậy mà có thể thắng được dị năng hệ thổ nổi tiếng là cứng rắn! Nhiệt độ xung quanh thoáng chốc tăng lên gấp đôi, ánh lửa soi sáng cả một góc đường, bị vây trong hiểm cảnh, người trung niên chợt hét to một tiếng, hai tay chạm vào mặt đất kéo mạnh lên. Trước mặt hắn, một bức tường đất dày hơn hai mươi xen-ti-met bắn nhanh lên, đem thế công của Yên Vũ chặn bên ngoài.

Đã sớm dự liệu trước việc này, tay trái Yên Vũ nắm lại, hung hăng nện lên bức tường kia. Răng rắc một tiếng, bức tường đất kia cư nhiên bị đục thủng, tay phải cô đẩy mạnh tới trước xuyên qua lỗ thủng, nhiệt độ nóng rực táp vào trên thân thể của trung niên kia.

"Chết tiệt! Aaaa!"

Trung niên nhân lăn một vòng né sang bên cạnh, nhưng vẫn bị dị năng của Yên Vũ vuốt qua nửa khuôn mặt, da thịt trên đó thoáng chốc nhăn nheo hết cả lại, mắt trái cháy đen không thể nhìn rõ được phương hướng. Hắn ôm mặt lăn lộn trên đất, miệng không ngừng kêu gào, bức tường từ dị năng hình thành cũng từ từ tan rã.

Hắn nén đau đớn bò dậy, dùng một tay che mặt, liếc mắt thấy bên cạnh có người liền đưa tay chụp lấy, đẩy mạnh về phía Yên Vũ rồi nhân cơ hội này bỏ chạy. Con đàn bà biến thái này!

Yên Vũ đưa tay đỡ người vừa bị kéo tới, cũng không đuổi theo, mà là nhìn chằm chằm vào bóng lưng chật vật của hắn ta.

Giơ ngón trỏ lên, Yên Vũ tập trung năng lượng tại đầu ngón tay, lửa đỏ cuộn tròn rồi xoay vòng thành một đầu đạn nhỏ. Tiếng nổ tạch tạch từ trên đó truyền ra bên ngoài khiến người xung quanh nghe được mà toát mồ hôi.

"Đừng hòng chạy thoát!"

Cô cười lạnh, ngón tay bắn ra, ánh sáng màu đỏ bay vụt theo sau người trung niên kia, trong chớp mắt đã đuổi kịp, đâm xuyên qua lưng trái của hắn. Cơ thể hơi cứng lại, người đàn ông giật mình nhìn xuống ngực của mình. Nơi đó, một lỗ hổng nhỏ cỡ ngón tay đang chậm rãi bốc lên khói đen, trái tim bị bắn thủng, máu thịt bên trong hơn một nửa đều hóa thành tro. Ánh mắt hắn dần dần mất đi tiêu cự, ngã mạnh xuống đất.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 11: Thức tỉnh dị năng

[HIDE-THANKS]
Kết thúc một đòn cuối cùng, Yên Vũ nâng đầu ngón tay đang đỏ bừng lên nhìn, cảm giác đau rát thật không dễ chịu. Chỉ sợ bắn được hai phát hỏa đạn nữa thì da thịt cũng hỏng mất!

"C-cảm ơn chị."

Đứa trẻ nhỏ tuổi kia là người phản ứng nhanh nhất, vội ngồi dậy nhìn Yên Vũ, sau đó ánh mắt căm giận nhìn về phía tên thanh niên đang bất tỉnh trước cửa siêu thị mini.

Đám người xung quanh mặc dù không thích tên đàn ông kia, nhưng dù sao ông ta cũng là người duy nhất chấp nhận bảo vệ bọn họ tại trong mạt thế nguy cơ trùng trùng này. Hiện tại bị cô gái xa lạ như Yên Vũ giết chết, thì còn ai có thể bảo đảm an nguy cho bọn họ nữa? Mọi người đều khó chịu trong lòng, không khỏi oán giận.

"Nhóc con, em muốn trả thù sao?" Yên Vũ không quan tâm tới những ánh mắt căm thù của mấy kẻ xung quanh, đi tới bên cạnh đứa trẻ kia, nhẹ giọng hỏi.

"Em tên Chu Đồng, không phải nhóc con."

Thằng bé lanh lợi trả lời, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô, cắn môi nhìn cô. Yên Vũ đưa tay vuốt mái tóc đen rối tung của Chu Đồng:

"Ừ. Hiện tại hắn ta còn chưa chết hẳn."

Chu Đồng run rẩy thân mình, đi tới trước mấy bước rồi ngồi xuống đấm đá lung tung vào trên người của thanh niên kia. Lực tay của hắn rất là nhỏ bé, cho dù có đánh đến ngày mai cũng không gây ra bất kì thương tổn gì cho hắn ta được. Chẳng qua Yên Vũ cũng im lặng để cho thằng bé trút giận, quay sang nói với mấy người xung quanh:

"Động tĩnh bên này lớn như vậy, lát nữa nói không chừng tang thi sẽ kéo đến, các người còn không đi đi?"

"Cô.. cô đánh chết tên kia rồi, ai sẽ bảo vệ chúng tôi?"

Có người tức giận lên tiếng, sau đó thấy ánh mắt Yên Vũ liếc qua thì sợ hãi lùi về phía sau một bước.

"Các người nghĩ hắn sẽ thật sự bảo vệ các người nếu tang thi tấn công sao? Đi theo bên cạnh hắn là tốt?"

Nghe vậy, mọi người đều không khỏi im lặng, ngẫm lại, từ lúc bọn họ đi theo người đàn ông trung niên này tới giờ cũng được mấy ngày rồi, thời quan qua có đến ba người bị tang thi cắn chết. Khi ấy đổ lỗi do những người kia không cẩn thận, đổi lại nếu là họ bị cắn thì sao? Thật ra ai cũng biết hắn ta chỉ đang lợi dụng để lấy thức ăn từ họ, nhưng lại cam tâm tình nguyện đi theo, để sống thêm được ngày nào thì hay ngày đó.

Chu Đồng cùng bà ngoại cũng bị bóc lột hết thức ăn, bất đắc dĩ thằng bé mới phải trộm về một túi bánh cho bà mình, cuối cùng thành ra như lúc này. Nhắc đến đây, mọi người đều quay đầu nhìn đứa trẻ đáng thương kia, hắn không ngừng cào cấu đấm đá, thậm chí là cắn lên người của thanh niên gầy gò.

Sau khi phát tiết xong, Chu Đồng quay ra lau nước mắt rồi đến chỗ bà ngoại mình ngồi xuống, cầm bàn tay già nua khô héo lên ôm vào lòng. Yên Vũ đánh mắt ra xa, phát hiện nơi này đã dẫn động một ít tang thi đến.

"Các người còn không đi thì sẽ bị tang thi cắn chết đấy."

Đám đông lúc này mới giật mình, ôm đồ chạy đi, còn không quên quăng ánh mắt giận dữ về phía cô. Chu Đồng nghe được câu này chợt cứng đờ rồi bám vào trên quần jean dài của Yên Vũ.

"Chị, giúp em với.."

Yên Vũ trước khi lao đến đánh tên thanh niên kia cũng đã có ý muốn đi cùng đứa trẻ này, không chỉ vì sự quật cường của thằng bé làm cô nhớ về mình mấy năm trước, mà còn do trong tình tiết của truyện, mấy năm sau, Chu Đồng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Tiết Mộng Kỳ. Ha ha, cũng không hẳn là cô nhớ rõ chi tiết của quyển mạt thế kia, mà là nhờ hệ thống tốt bụng nhắc nhở cô một câu đó.

Cô cúi người, ngón tay thon dài đặt tại lồng ngực của thi thể bà lão, mặt lạnh nói:

"Không thể mang bà ấy theo được, đem chôn bậy bạ lại càng không tốt, nên hiện tại chị sẽ hỏa thiêu, em có ý kiến gì không?"

Nhìn động tác của cô, Chu Đồng lau nước mắt, lắc lắc đầu.

Yên Vũ tìm trong kho đồ của mình, chỉ có một bình nước rỗng là hữu dụng, đưa tay kia vào ba lô giả vờ rút nó ra. Ngọn lửa đỏ rực không có hung bạo như khi cô chiến đấu, mà trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, thoáng chốc liền bốc lên. Chờ sau khi đem tro cốt của bà lão cất vào trong bình nước đưa cho Chu Đồng, cô mới an ủi nói:

"Chờ ngày mai trời sáng sẽ tìm một hộp đựng tro cốt tốt hơn."

Cô sẵn tay giơ về phía trước, ba ngọn lửa phân biệt nhảy múa như có linh tính rồi lao nhanh về phía những tang thi đang đến gần. Thấy được sự đáng sợ của dị năng, ánh mắt Chu Đồng bắn ra một tia khao khát.

"Muốn có dị năng sao?" Yên Vũ nhìn thằng bé, nhẹ giọng hỏi.

Chu Đồng gật mạnh đầu, khuôn mặt xanh tím trong thoáng chốc trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Nếu có dị năng rồi, như vậy sau này sẽ không sợ bị người khác bắt nạt nữa!

"Được, đi theo chị."

Yên Vũ dẫn Chu Đồng vào trong siêu thị gom một ít thức ăn cùng vật dụng cần thiết, sau đó lấy luôn ba lô của người đàn ông kia thu về làm của riêng. Lúc đi ra ngoài, cô tiện chân đá một cái thật mạnh vào bụng tên thanh niên, đem sự sống của hắn chấm dứt hoàn toàn. Bọn họ trốn vào một ngôi nhà gần đó, trên tay Yên vũ liền bắn ra ngọn lửa vừa đủ soi sáng cho căn phòng nhỏ, lát sau liền đốt mấy cây nến đặt xung quanh. Hiện tại điện nước khan hiếm, những nơi này đều không có đèn, cực kì bất tiện.

Đem viên tinh hạch cấp một ra đưa cho Chu Đồng, Yên Vũ nghiêm mặt: "Có thức tỉnh được dị năng hay không, còn là tùy duyên."

Cô cũng không rõ trong truyện thì Chu Đồng thức tỉnh dị năng theo cách nào, nhưng nếu đã là một nhân vật trọng yếu thuộc đội hình của nữ chủ thì năng lực tự nhiên không thể kém. Giả như ngay cả viên tinh hạch này cũng không giúp thằng bé thức tỉnh dị năng, cô đành phải chấp nhận vác theo một cục nợ vậy.

Nhìn viên tinh hạch tròn xoe trong lòng bàn tay chị gái, Chu Đồng không chút sợ hãi cầm lấy rồi nhét vào trong miệng. Cắn một cái, răng lập tức truyền tới cảm giác ê ẩm.

Yên Vũ bật cười: "Em cắn làm gì chứ? Ngốc quá, nó rất cứng, trực tiếp nuốt đi."

Chu Đồng nhe răng trợn mắt nuốt xuống viên tinh hạch kia trong khi Yên Vũ giúp hắn lau mặt mũi và chăm sóc vết thương trên mặt. Đang lúc cô vừa cất bông băng vào ba lô, thân thể thằng bé đột nhiên co giật một cái, da thịt phút chốc đỏ bừng lên.

"A.."

Chu Đồng vừa mới kêu một tiếng liền nhịn xuống, hai đầu gối quỳ rạp xuống sàn nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo đáng sợ. Hai nắm tay siết chặt lại chịu đựng cảm giác đau đớn khi nội tạng bị co rút, cả người cong lên như một con tôm, lớp da bên ngoài nhanh chóng bị căng nứt, có chút rướm máu.

"Đau! Aaaa! Đau quá!"

Thằng bé đập mạnh cái trán xuống sàn nhà, nhưng Yên Vũ kịp lúc đưa tay đỡ lấy. Không nghĩ tới quá trình thức tỉnh dị năng lại kinh khủng thế này! Cô nhăn mày nhìn thằng bé hé miệng thở ra từng hơi dài khó nhọc, không khỏi gọi hệ thống một tiếng.

"Mau ra đây, có thứ gì giúp giảm đau không?"

"Có, cửa hàng giao dịch đã mở rồi, nên ký chủ có thể đổi một viên tinh hạch cấp hai để lấy lọ thuốc giảm đau. Công hiệu rất là mạnh nha!"

Yên Vũ không nói nhiều, lập tức quăng viên tinh hạch ra để giao dịch. Một hộp thuốc chỉ có hai viên, khiến cho cô không vui chút nào, nhưng vẫn nhanh chóng lấy ra một viên nhét vào miệng Chu Đồng.

"Nuốt xuống!"

Chu Đồng thở gấp mấy hơi, thân thể hơi giần giật, cổ họng cố gắng nuốt xuống thứ vừa rơi vào trong miệng mình. Vừa trượt qua cổ họng, viên thuốc kia hóa thành một dòng chất lỏng chạy dọc theo thân thể hắn, những nơi đi qua da thịt đều dần dần trở về bình thường, không còn cảm giác đau rát nữa, vị trí có vết nứt cũng nhanh chóng đóng vảy.

Biến cố đột ngột này hại Yên Vũ giật cả mình, cô đưa tay sờ khắp người Chu Đồng, hoàn hảo không có việc gì!
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 12: Đến căn cứ

[HIDE-THANKS]
Hơi thở của Chu Đồng sau khi nuốt viên thuốc kia xuống chợt nhanh chóng bình ổn lại, khuôn mặt xanh xao cũng hiện lên nét ửng hồng kì lạ. Bởi vì lúc trước Yên Vũ xuyên đến thế giới này thì nguyên bản nữ phụ đã thức tỉnh dị năng nên cô cũng không nghĩ tới quá trình thức tỉnh lại đáng sợ như vậy, không cẩn thận có thể chết ngay tại chỗ.

Mà hôm nay thật vất vả mới thu được một viên tinh hạch cấp hai, lại phải đem ra đổi lấy lọ thuốc giảm đau chỉ có hai viên! Thở dài một hơi, phát hiện đứa trẻ trong vòng tay ho lên mấy tiếng rồi nhắm mắt lại, dáng vẻ yên tĩnh, Yên Vũ không có ý định phá rối, hai tay vươn ra ôm lấy cơ thể gầy yếu kia đưa vào phòng ngủ.

"Hệ thống, ta có chuyện muốn hỏi."

Yên Vũ lặng lẽ ngồi bên giường, dùng ý niệm liên hệ với hệ thống. Âm thanh máy móc rất nhanh vang lên trong tâm trí cô.

"Ký chủ cứ hỏi đi, nếu trong quyền hạn cho phép thì sẽ được giải đáp. Nếu không, thỉnh ký chủ dùng tinh hạch đến đổi thông tin nha!"

Nghe giọng điệu kì kèo không khác gì một tên gian thương của nó, Yên Vũ có chút khó chịu nói:

"Đừng có quá đáng, nếu ngươi đã mang linh hồn ta tới thế giới này thì cũng nên chịu trách nhiệm chút đi! Ta có thể quay lại thế giới cũ không?"

Hệ thống im lặng một lúc giống như đang tính toán số liệu, sau đó mới chậm rãi đáp lời: "Có thể."

"Điều kiện như thế nào?"

Yên Vũ nghe được hai chữ kia, trong lòng không khỏi máy động. Nếu có thể quay về nơi cô vốn thuộc về thì tốt, cho dù không còn người thân ở đó nhưng vẫn có bạn bè, tốt hơn hiện tại nhiều lắm.

"A, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng thì ký chủ có thể quay về.]"

"Nhiệm vụ cuối cùng kia là gì?" Trong giọng nói của Yên Vũ không nén được vui mừng.

Trước sự chờ đợi của cô, hệ thống chỉ đơn giản phun ra mấy chữ:

"Không thể trả lời được."

Dù biết trước sẽ bị thứ quỷ này chọc tức, nhưng đáp án vừa ra vẫn khiến cô nhăn chặt mày. Không có chút thông tin gì về nhiệm vụ cuối cùng kia, nói vậy chẳng lẽ tương lai sắp tới, nó bắt cô giết người cướp của gì đó cô cũng phải làm sao?

Đọc được ý nghĩ của cô, hệ thống vội phân trần: "Tuy là hiện tại không thể nói, nhưng dựa trên những nhiệm vụ mà ta đã giao, ký chủ có thể đoán được phần nào nhân phẩm của ta mà."

Khóe môi Yên Vũ không khỏi giần giật, thứ này cũng cái gọi là nhân phẩm sao? Cô nghĩ tới mấy nhiệm vụ gần đây, đúng là không có cái nào liên quan đến chuyện vi phạm đạo đức, đành thở ra một hơi:

"Tạm thời tin ngươi. Có điều, tốt nhất về sau ngươi đừng có tùy tiện đọc suy nghĩ của ta nữa."

Bị một thứ không rõ nguồn gốc lại tưng tửng như hệ thống suốt ngày đọc suy nghĩ, cô cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào. Như vậy có khác gì đời sống riêng tư của mình bị phơi bày chứ?

Đối với việc cô nhỏ giọng cảnh cáo, hệ thống chỉ ậm ờ tỏ vẻ đã biết rồi thức thời im lặng. Tuy ký chủ lần này tính tình hung hăng thích mắng chửi lại uy hiếp nó, nhưng thực lực coi bộ không kém nên nó mới nhẫn nhịn thôi! Sau này nó lén đọc suy nghĩ của ký chủ thì cô ta cũng chẳng biết, hừ hừ!

Yên Vũ không thấy âm thanh gì từ hệ thống, đành chậm rãi nằm xuống, tuy là nhắm mắt nhưng trong lòng vẫn đang tính toán kế tiếp làm sao xông qua huyện thị này, đến được căn cứ phía Bắc. Với sức lực của tang thi tiến hóa, nói không chừng có thể dễ dàng chém hư kính xe bình thường, cho nên đi đường dài phải sử dụng loại xe quân đội đã qua cải tiến.

Một đêm yên tĩnh trôi qua, ngày hôm sau Chu Đồng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra liền thấy mình đang nằm trong vòng tay của chị gái xinh đẹp, mặt úp vào cặp ngực cao ngất. Mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi khiến hắn ngẩn người một chút rồi giật thót, vội ngồi bật dậy, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì xấu hổ. Hành động này cũng khiến chị gái mở mắt ra, sau khi duỗi người một cái mới quay sang nhìn hắn.

"Cảm thấy cơ thể thế nào?"

Chu Đồng cúi đầu né tránh, thử huơ huơ hai tay rồi lí nhí trả lời: "Khỏe lắm ạ."

Không hiểu rốt cuộc thằng nhóc này bị gì mà sáng sớm đã mất tinh thần như vậy, Yên Vũ lắc lắc cổ, lại hỏi: "Không có gì khác sao?"

Nếu quả thật nhóc con này không có dị năng thì cô nhất định sẽ đem cái hệ thống lừa đảo kia ra mà xử lí!

May mắn là dưới ánh nhìn chằm chằm của cô, Chu Đồng rốt cuộc cũng gật đầu. Kế tiếp, chỉ thấy hai bàn tay của đứa trẻ nắm chặt lại, cắn răng gồng mình một lúc lâu, bộ dáng giống như muốn đem dị năng xuất ra ngoài. Yên Vũ bình tĩnh chờ đợi, chợt nhận thấy dao động nho nhỏ truyền đến từ đỉnh đầu của thằng bé, ánh mắt hơi đảo qua.

Bóc.

Theo âm thanh kia lọt vào tai, một cái mầm cây đột nhiên từ trong đám tóc đen nhánh của Chu Đồng lú lên, hai cái lá phân biệt xòe ra hai bên lắc lư lắc lư, nhìn qua có chút dễ thương.

Yên Vũ hé miệng, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn cái mầm cây xanh xanh vừa mới xuất hiện. Bề ngoài thì cô rất bình tĩnh, thực chất, trong lòng thì đang không ngừng gào thét với hệ thống, đem vốn liếng chửi bậy mình học được suốt hai mươi mấy năm sống trên đời ra sử dụng, khiến cho nó cũng phải chịu thua trước lời lẽ đáng sợ của cô.

"Ta! #%$^! $! @#^$&^ (*%$!"

"A, ôi trời! Ký chủ bình tĩnh, phải thật bình tĩnh! Chỉ là thằng bé vừa thức tỉnh dị năng, lại quá lo lắng nên mới xảy ra tình trạng này, từ từ mài giũa, nhất định sẽ tốt hơn nhiều! Trước tiên cứ bình tĩnh đã!"

Nghe được tiếng kêu oan ức của hệ thống, Yên Vũ hừ khẽ một tiếng rồi quay sang nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Chu Đồng. Đành vậy, nói không chừng do còn quả nhỏ nên chưa điều khiển được dị năng, lát nữa đem thằng bé ra ngoài rèn luyện một chút xem sao. Yên Vũ từ trong ba lô đem ra mấy ổ bánh chia cho thằng nhóc làm bữa sáng, lặng lẽ gặm nhấm, nhớ lại ngày hôm qua không đi tranh đoạt kho gạo với đám người Tiết Mộng Kỳ, cũng thấy đáng tiếc. Nhưng thời điểm đó sợ bị mấy người kia bắt được nên không còn cách nào khác là thu xong tinh hạch cấp hai liền vọt ra ngoài, haiz.

Chu Đồng lâu lắm rồi mới được ăn sáng, hai mắt không khỏi ươn ướt nhìn Yên Vũ, vừa ăn vừa nhõng nhẽo. Một phần là vì cảm động trước lòng tốt của Yên Vũ, một phần là do hắn nhớ lại tình cảnh hôm qua, vì chút thức ăn này mà bà của hắn..

"Cố gắng sống sót, như vậy sẽ giúp cho linh hồn bà ấy được thanh thản."

Yên Vũ đã xử lí xong ổ bánh, thấy tâm trạng Chu Đồng không tốt liền nhẹ giọng an ủi. Lúc ấy thật ra cô có thể đến sớm hơn một chút để cứu cả hai bà cháu, nhưng nếu dẫn theo một người già yếu và một đứa trẻ như vậy, tương lai làm sao cô có thể tồn tại trong mạt thế? Nói ra cô cũng khá tàn nhẫn, có điều muốn sống sót thì tính cách này là rất cần thiết!

"Vâng.." Chu Đồng mím môi, sau đó gật đầu, đưa tay dụi dụi mắt.

Kế tiếp, Yên Vũ đợi Chu Đồng ăn xong liền đem tên nhóc này ra ngoài, sau khi tìm được một lọ đựng tro cốt tốt hơn cho bà của nhóc ta thì tiến hành chỉ dạy cách sử dụng dị năng. Thật ra cô đối với cái năng lực kì lạ này cũng rất mơ hồ, toàn bộ đều dựa vào cảm giác mà làm. Nhưng không ngờ nhóc con lại rất bản lĩnh, dùng trí thông minh của mình suy một ra ba, chẳng mấy chốc đã có thể dùng dây leo quấn chân tang thi, khiến nó ngã nghiêng ngã ngửa. Sau đó Yên Vũ dùng vũ khí đập bể đầu con tang thi xấu số này, máu tươi cùng thịt vụn bắn ra, Chu Đồng nhìn mà sợ xanh cả mặt.

"Tốt lắm, trên đường đi nếu có cơ hội thì luyện tập sau. Động tác của bọn chúng lại linh hoạt hơn rồi, nhanh thật."

Yên Vũ lo lắng nhíu mày, với tốc độ này, nói không chừng sẽ sớm xuất hiện tang thi cấp ba. Nhưng mà hiện tại cô vẫn chưa đột phá được tầng ngăn cách để tiến vào cấp hai, khó khăn hơn cô nghĩ rất nhiều.

Mấy ngày tiếp theo, Yên Vũ dẫn theo Chu Đồng xuyên qua vài cái siêu thị nhỏ, vừa đi vừa tìm tòi, vật tư trong đó đều không còn bao nhiêu, đa phần đã bị người khác chiếm hết. Đến lúc này, trên đường cũng vắng vẻ đi nhiều. Ngày thứ tư từ khi tiến vào huyện thị, bọn họ rốt cuộc cũng bắt gặp vài bóng người, nhưng mà thật không khéo là ngoài người ra, còn có rất rất nhiều tang thi!
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 13: Nam nhân tóc nâu

[HIDE-THANKS]Phía trước xuất hiện ba bóng người đứng trên nóc xe quân đội, mà xung quanh họ là một bầy tang thi dữ tợn đang không ngừng lao tới. Yên Vũ nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu đột nhiên nhảy ra hai chữ "khủng bố" thật to.

Từng tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, mỗi lần âm thanh nổ mạnh kia vang lên là một vài tang thi cũng bị đánh bay theo. Dị năng lôi hệ, mộc hệ, còn có phong hệ bắn phá lung tung, tang thi dưới năng lượng kinh khủng của ba người kia đều không chịu nổi một kích, đầu cùng thân thể liên tiếp bị đánh bay. Tràng diện này căn bản chính là đơn phương tàn sát!

Chu Đồng kinh nhạc mở to mắt: "Chị, không phải nói dị năng giả rất hiếm gặp sao?"

Đầu Yên Vũ cũng đang nhảy lên từng dấu chấm hỏi, cô không nghĩ tới mình đi đến đâu lại đụng độ dị năng giả đến đó, chẳng lẽ bị hào quang của nữ chính lây nhiễm sao?

"Chị cũng không biết! Đừng nhúc nhích.."

Yên Vũ vừa mới kéo Chu Đồng lui về sau bức tường thì dị năng giả lôi hệ có mái tóc nâu chợt quay đầu nhìn qua chỗ hai người, ánh mắt hơi nheo lại, sau đó trầm giọng nói với đồng bọn:

"Diệp Phàm, bên đó có người, cậu qua xem thử đi."

Diệp Phàm là vị dị năng giả mộc hệ trong đoàn, nghe tên kia nói liền vung tay bắn ra một loạt gai nhọn vào đám tang thi, kế tiếp ừ một tiếng rồi nhảy khỏi xe, mở đường tiến về phía Yên Vũ. Tiếng bước chân chầm chậm vang lên khiến cho trái tim Yên Vũ đập thình thịch từng hồi. Cô không biết bọn họ có ý đồ gì, cho nên hỏa năng lượng trong tay cấp tốc tụ lại, một lời không hợp liền sẽ động thủ mang Chu Đồng rời đi. Xem dáng vẻ của bọn họ thì hẳn rất mạnh, đặc biệt là tên tóc nâu trẻ tuổi kia, hắn ta mang đến cho cô cảm giác khá nguy hiểm.

Cảm nhận được năng lượng dạo động, Diệp Phàm vội dừng lại cách bọn họ một đoạn, cất giọng hiền hòa:

"Tôi không có ý xấu, không biết hai người có cần giúp đỡ gì không?"

Yên Vũ biết không trốn được nữa, lại thấy người này mặt mày đường hoàng, một tay đem Chu Đồng đẩy ra sau người rồi bước mấy bước ra khỏi ngã tư. Thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô cùng đứa trẻ đáng yêu kia, trong lòng Diệp Phàm nảy lên chút hảo cảm.

"Tôi là Diệp Phàm, bọn tôi đang trên đường làm nhiệm vụ trở về nên đi ngang qua nơi này, nếu gặp khó khăn, bọn tôi có thể hỗ trợ một chút"

Để chắc rằng mình không khiến hai người này sợ hãi, Diệp Phàm vội giải thích.

Yên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nam nhân tóc nâu đứng trên nóc xe quân đội cũng vừa vặn nhìn về phía cô. Bốn mắt giao nhau, một cảm giác kì lạ chợt xuất hiện, nói không rõ là gì, giống như, sự chính trực trong ánh mắt của hắn làm cô cảm thấy thân thiết. Ắt hẳn vì bọn họ đều là quân nhân?

"Có thể cho chúng tôi đi cùng không? Tôi muốn đưa em trai đến căn cứ."

Yên Vũ trực tiếp đem Chu Đồng biến thành em trai của mình, mà Chu Đồng cũng không nói gì, ngoan ngoãn núp phía sau cô, ló cặp mắt tò mò ra nhìn Diệp Phàm. Bởi vì duyên cớ đều là dị năng giả mộc hệ, cho nên hắn hơi hâm mộ anh trai này, ước gì mình cũng mạnh mẽ được như vậy.

Diệp Phàm cười nói: "Tất nhiên là được, nếu cô không ngại chật chội."

Đúng lúc hắn nói lời này, chiến trận bên kia cũng đã kết thúc. Nam nhân tóc nâu thu tay lại, lôi điện như độc xà phát ra âm thanh lách tách, không ngừng quấn quanh cánh tay của hắn, cuối cùng mới thu vào trong cơ thể.

Yên Vũ nắm tay Chu Đồng, theo sau Diệp Phàm đi về phía chiếc xe quân đội cỡ lớn của họ. Bên trong có tận bốn chỗ ngồi trừ vị trí lái ra, nhưng cũng đã có hai người thường ngồi rồi.

"Đây là hai người bọn tôi vừa gặp không lâu, lát nữa chỉ sợ phải ủy khuất cô và em trai ngồi cùng một cái ghế! Hắn là đội trưởng, Hàn Vệ, còn tên mặt trắng kia là Thư Sinh, tên y như người." Diệp Phàm giới thiệu sơ qua cho cô, lúc chỉ tay về phía tên tóc nâu thì trong mắt có chút ý kính trọng.

"Tôi là Yên Vũ, đây là em trai tôi, tiểu Đồng."

Yên Vũ cũng mỉm cười đáp lời, trong đầu thì nghĩ thật là may mắn vì gặp được bọn họ, đỡ công cô đi tìm xe quân đội.

Hàn Vệ là đội trưởng của đoàn người này, khuôn mặt cũng chỉ tầm hai mươi tám tuổi, phải nói là rất đẹp trai, ngũ quan góc cạnh sắc bén, hơn nữa còn nắm giữ dị năng lôi hệ, cho nên khí chất bá đạo hiển lộ cực kì rõ ràng.

Sau khi giới thiệu sơ qua một chút, Hàn Vệ mới nheo mắt quan sát Yên Vũ và tiểu Đồng, nói:

"Từ đây đến căn cứ cũng mất khoảng hai ngày, cho nên phải tranh thủ một chút, lên xe đi."

Giọng của người này thật trầm ấm và từ tính, Yên Vũ lẳng lặng nghĩ, sau đó đỡ Chu Đồng lên xe. Nhưng là Hàn Vệ lại phất tay:

"Diệp Phàm ra phía sau đi, để bọn họ ngồi ghế trước."

"Tôi? Này, này! Ghế sau chỉ ngồi được ba người mà thôi!"

"Cho nên, hai chị em bọn họ không thể chen vào đó được. Để Thư Sinh ngồi trên đùi cậu đi." Hàn Vệ không thèm để ý đến lời phản đối của đồng bọn, tự mình mở cửa trèo lên xe trước.

Yên Vũ nhìn vào trong, thấy băng ghế dài đã ngồi đầy ba người bao gồm Thư Sinh và hai cô gái khác, vì vậy đưa tay ôm Chu Đồng đi vòng qua bên kia. Diệp Phàm mặt mày xám ngắt nhường chỗ cho bọn họ, hậm hực ra ghế sau ngồi, nhưng nói gì cũng không chịu để Thư Sinh trèo lên đùi mình.

Thư Sinh chịu hết nổi, giận dữ mắng: "Không chịu để tôi ngồi lên đùi cậu thì đổi đi, cậu lên đùi tôi mà ngồi! Lằng nhằng tốn thời gian!"

Diệp Phàm uất, sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng đành để đối phương ngồi trên đùi mình, bởi vì bên cạnh còn có hai cô gái, làm sao mà bắt người ta chen chúc như bọn họ được?[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back