14 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
2127 2
Kiếm tiền
xuanxinh đã kiếm được 21270 đ

Hãy yêu thương khi còn cha mẹ


Có người con trai được chính tay bố nuôi nấng nên người từ lúc anh ta 2 tuổi khi mẹ anh bỏ đi vì không chịu nổi cái tính khó khăn của bố anh. Hai bố con nương nhau mà sống. Bố đã chăm anh rất tốt. Anh gần như chẳng thiếu thứ gì, và luôn là những thứ tốt nhất dù bố anh đôi lúc phải nhịn đói đi làm. Cho đến ngày anh ta vào đại học, người bố vẫn chăm chút cho anh từng li từng tí. Anh đi làm, bố vẫn luôn dõi theo anh. Có thể nói một nửa cuộc đời của người bố đã dành hết cho đứa con trai này. Vậy mà khi anh trưởng thành, anh biết yêu thì với anh, cô người yêu là tất cả. Hàng ngày anh tranh thủ dậy sớm để chạy qua nhà chở cô ấy đi làm, chiều tối lại tranh thủ đón cô ấy về. Vài ba hôm, anh mang về nhà và giặt đồ của cô ấy, từ cái áo, cái quần, đôi dép, đôi giầy, thậm chí cả cái áo lót, quần lót của cô ấy, anh cũng giặt luôn. Anh tỉ mỉ giặt bằng tay, đem phơi nắng, xong lại ủi thật ngay ngắn, xếp gọn gàng cho cô. Cô đến nhà anh chơi, anh lật đật chạy đi rót nước, lau dọn nhà cửa như đón tổng thống đến thăm.

Cô thèm ăn món gì, dù trời nắng hay mưa, anh cũng chạy đi mua và mang đến nơi. Cô chỉ than mệt tí là anh tất tả chạy đi mua thịt, mua rau về nhà mình nấu cháo rồi mang tận nơi cho cô. Cô cần anh làm gì, mua gì, anh sẵn sàng bỏ tiền túi mình ra mua ngay và luôn cho cô vui. Ngược lại, anh chưa làm được dù chỉ 1 điều nhỏ thôi cho bố mình. Bố anh ho đến không ngủ được, anh chưa từng hỏi thăm. Bố anh bệnh, anh chưa từng nấu cháo. Quần áo của bố, anh chưa giặt một lần. Bố anh đi làm về mệt, anh chưa lần nào rót nước hay hỏi thăm. Bố anh nhờ anh làm giúp việc gì, anh lầm bầm chửi rủa, tỏ vẻ khó chịu. Sau lưng, anh luôn nói bố anh là hai lúa, quê mùa, khó tính, kỳ cục các kiểu.. Bố anh biết hết, thấy hết nhưng chẳng trách anh một lời. Từ ngày anh đi làm, có tiền, bố anh chưa một lần hỏi hay bắt anh phải đưa tiền phụ bố gì cả. Bố anh vẫn sáng chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, nấu sẵn cơm canh đầy đủ cho anh mang theo, chiều về, đồ ăn đã luôn chuẩn bị sẵn, anh chỉ việc ăn thôi. Anh đã không còn thích nói chuyện với bố mình nữa. Đi thì thôi, về đến nhà là anh lên phòng dán mắt vào cái điện thoại để chat với cô người yêu, để bố anh một mình..

Hãy trân trọng khi còn cha mẹ​


Có 2 vợ chồng sinh được 7 người con trai. Sau này trên đường người chồng đi làm về vô tình thấy một bé gái bị bỏ rơi, ông nhặt về nhận làm con nuôi. Cô bé trở thành cô con gái út của ông bà. Khi các người con trai vừa trưởng thành thì ông mất. Vài năm sau đó, bà bị tai biếng nằm một chỗ hơn chục năm trời. Cái thời khó khăn chung của cả nước nên ông bà không thể lo cho cả 8 người con ăn học đến nơi đến chốn, nhưng gồng gánh cho các con đủ ăn đủ mặc, ai cũng biết đọc biết viết. Điều đáng nói ở đây là khi bà đổ bệnh, nằm một chỗ, cả 7 người con trai không ai nuôi nổi bà. Chẳng ai chăm sóc bà, ngoại trừ cô con gái út. Gần như cả thanh xuân của cô, cả thời con gái đương thì, cô dành trọn ở bên bà, chăm sóc bà. Tôi từng chứng kiến, dáng người con gái nhỏ bé gồng mình đỡ mẹ mình dậy, người mẹ vốn dĩ có thân hình rất to lớn, nhìn cảnh tượng ấy cứ như con chuột đang cõng con voi. Vậy mà cô chăm bà hơn chục năm trời cho đến ngày bà đi..

Tôi kể hai câu chuyện này không phải để lên án ai cả, vì bản thân tôi cũng chưa làm tròn chữ hiếu với hai đấng sinh thành của mình. Đây là hai câu chuyện có thật mà tôi đã và đang tận mắt chứng kiến. Khi cha mẹ còn, chúng ta thường lãng quên họ, rất nhanh, thậm chí phủ nhận tất cả những hy sinh họ dành cho mình. Ta mãi mê chạy theo người này, người nọ, mà quên mất một điều rằng: "Trên đời này, người duy nhất yêu thương ta chân thành chỉ có cha mẹ ta mà thôi". Thiên hạ rộng lớn lắm, lòng người sâu thẳm lắm, liệu rằng có ai đủ chân thành với ta? Nhưng hãy tin, cha mẹ là 2 người duy nhất. Tôi đã trở thành một người mẹ, và tôi cũng đã mất đi một người cha, nên tôi biết, tôi hiểu, tôi tin vào tấm lòng yêu thương con cái của các bậc Cha Mẹ. Cha mẹ già nhanh lắm, rồi một ngày họ đi, sẽ là mãi mãi. Chọn người bạn đời, chúng ta vẫn còn rất rất nhiều cơ hội, vẫn còn rất nhiều người để ta tìm kiếm; nhưng cha mẹ chỉ có một, mất họ rồi, ta không thể tìm ra người thứ hai.

Hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể, bởi không có họ sẽ không có ta ngày hôm nay. Hãy tôn trọng cha mẹ khi còn có thể, bởi họ đã hy sinh một đời cho ta những gì tốt nhất. Hãy kiên nhẫn lắng nghe cha mẹ hơn khi còn có thể, bởi những gì họ nói với ta là vô giá. Và hãy tin rằng, trên đời này, ngoài cha mẹ ra, sẽ không có người thứ ba, yêu thương ta vô điều kiện như họ.
 
Last edited by a moderator:
4 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Hãy trân trọng cha mẹ khi còn có thể​


Bởi vì có những thứ trong cuộc sống ta không thể lấy lại, và tình yêu của cha mẹ là một trong số đó. Cha mẹ là người luôn ở bên ta, không hỏi gì, chỉ yêu thương vô điều kiện. Nhưng đôi khi, chúng ta lại quên mất điều này, chỉ khi mất đi mới thấy hối tiếc. Những lời chưa kịp nói, những hành động chưa kịp làm.. Sẽ chẳng thể quay lại.

Hãy trân trọng mỗi giây phút bên cha mẹ, vì chúng ta không thể biết được ngày mai sẽ ra sao.

Hãy nói lời yêu thương, hãy ôm chặt cha mẹ khi còn có thể. Đừng để khi mọi thứ đã quá muộn, ta chỉ còn lại những tiếc nuối không lời. Cha mẹ là tất cả, và khi họ không còn, khoảng trống đó sẽ không thể lấp đầy.
 
Last edited by a moderator:
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Hãy yêu thương gia đình khi còn có thể​


Có ai chưa từng cảm thấy ghét cha mẹ mình, hay chưa từng trách cứ cha mẹ một lần nào chưa? Thật khó để nhận về câu trả lời "Chưa", còn nếu đó là câu trả lời thật lòng của bạn thì xin lỗi, bài viết này không dành cho bạn rồi!

Tôi, không phải chỉ một, mà là rất nhiều lần cảm thấy mẹ thật phiền phức, thật khó hiểu, thật vô lý. Mẹ luôn luôn chỉ nhìn vào những khuyết điểm của tôi để càm ràm, than vãn, đánh mắng. Mẹ luôn chiều chuộng đứa em của tôi hơn rất nhiều và chính điều đó đã gây cho tôi rất nhiều căng thẳng và áp lực khi mọi sự kì vọng của mẹ chỉ đổ dồn vào người tôi (Cái này với những ai đã và đang làm anh/chị sẽ rõ). Chỉ cần là tôi làm không vừa ý mẹ là mẹ sẽ quát, sẽ chửi, sẽ lôi ra đánh đập, đạp chân vào người tôi như một túi rác vứt vô tội vạ bên đường. Trong nhà khi xảy ra chuyện gì, mẹ tôi cũng sẽ tra hỏi và nghi ngờ tôi đầu tiên, và dù có thanh minh hay chối cỡ nào thì người gây ra tội vẫn luôn luôn là tôi, và người phải lãnh những trận đòn roi tàn ác cũng vẫn là tôi. Những lúc đó tôi cảm giác thật sự tuyệt vọng, muốn đi ra khỏi ngôi nhà lắm, vì tôi chẳng còn gì để luyến tiếc cả! Thậm chí có những lúc tôi còn cảm thấy ngưỡng mộ những người dám bỏ nhà ra đi, dám sống ở một nơi thuộc về mình!

Bố của tôi lại là một con người tệ bạc hơn mẹ tôi nhiều. Năm tôi lên 4 tuổi người đàn ông ấy đã xách chiếc vali và rời khỏi nhà để chạy theo một người con gái khác! Phải, ông ấy ngoại tình! Và sau này lớn lên khi được mọi người trong gia đình kể lại, tôi vẫn không thể tin được rằng chính bà nội tôi – cái người mà bây giờ hằng năm vẫn gọi điện rủ tôi về quê nội chơi – là người mà năm ấy xúi giục bố tôi bỏ lại ba mẹ con tôi để tìm một hạnh phúc khác. Và các bạn biết không, năm ấy em gái tôi vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ!

Bây giờ khi ngồi viết lại bài này, tôi cảm thấy tuổi thơ của mình như vậy có phải quá đủ rồi không? Có phải đã quá đau đớn cho một đứa trẻ vẫn còn chưa biết đánh vần không?

Nhưng các bạn ạ, sau này khi lớn hơn tôi mới nhận ra được nhiều thứ ý nghĩa hơn. Khi tôi định than thở hay tức giận với mẹ tôi, thì tôi sẽ luôn nghĩ lại xem, nếu mình trong trường hợp đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ xử lý như thế nào? Liệu mình có hành động giống những gì mình đã phải chịu không? Nếu nhận ra mình sai, thì lập tức nói lời xin lỗi và nhận lỗi về mình. Ngược lại, nếu thực sự suy nghĩ thật kĩ càng và đúng đắn mà thấy mẹ làm vậy chưa đúng, thì tôi sẽ không vội nói lại ngay, mà tìm một thời cơ khác, một dịp khác khi mẹ bình tĩnh và vui vẻ thì có thể nói chuyện và cùng nhau giải quyết vấn đề. Hoặc không tôi cũng sẽ im lặng, cố gắng chịu đựng những lời chỉ trích của mẹ và âm thầm giải tỏa nó. Tôi nghĩ đến đây mọi người sẽ cảm thấy chút gì đó quen, vì có phải từ trước đến nay ai cũng khuyên bạn những câu tương tự như trên không?

Sống lâu dần ta sẽ nhận ra rất nhiều định lý của cuộc đời, mà những định lý ấy lại rất thấm! Những người có xu hướng làm tổn thương người khác chính là những người đã chịu quá nhiều tổn thương. Cha mẹ cũng sẽ có xu hướng trách mắng, đánh đập con cái. Mỗi người cũng thường có thói quen tập trung tới những điều tiêu cực của một con người hơn là nhìn nhận ra những điều tốt của họ và có đến 99% chúng ta không bao giờ tự phê phán chính mình về bất cứ điều gì, dù là sai lầm đến đâu đi nữa. Đó chính là những khuyết điểm mà con người của xã hội hiện nay đang có. Thay vì làm một người bình thường và đi theo vết xe đổ của hàng triệu những người tầm thường khác, tại sao chúng ta không thử tự mình thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực hơn, học hỏi những người thành công để cải thiện cuộc sống cá nhân của mình? Hãy học tổng thống Abraham Lincoln và khi đó ta sẽ hiểu rằng mỗi người khi làm tổn thương bạn, phản bội hay ghen ghét bạn lại chính là 1 cơ hội để bạn học được cách khoan dung.

Ở Nhật Bản, khi cha mẹ nóng giận với con cái sẽ không hành xử giống như nhận vật mẹ Nobita trong truyện Doraemon mà các trẻ em vẫn hay đọc, mà sẽ luôn luôn trì hoãn thời gian trách mắng con mình, vì thời gian cũng sẽ xoa dịu tất cả. Chẳng hạn như tối hôm nay con mình làm bài điểm kém thì họ sẽ tự nhủ với mình là: Thôi, để mai rồi mắng con cũng được. Và như vậy đến sáng hôm sau, họ sẽ không còn cảm giác tức giận như buổi tối hôm trước nữa, hay đôi khi sự bận rộn, tất bật vào các buổi sáng khiến họ quên rằng: Mình phải mắng con. Hay một điều đơn giản hơn, mọi người có thể đọc bài "Cha đã quên" của tác giả W. Livingston Larned.

"Con trai yêu quý, con hãy nghe những lời ân hận của cha đây. Cha đã lẻn vào phòng con khi con đang chìm vào giấc ngủ trẻ thơ. Nhìn kìa, một tay con đặt dưới gò má, những lọn tóc hung đẫm mồ hôi bám chặt vào vầng trán ẩm ướt. Chỉ cách đây vài phút thôi, khi cha ngồi trong phòng đọc sách và xem lại bài viết của mình, nỗi hối hận dâng ngập hồn cha. Và cha đã chạy đến phòng con để nói lời xin lỗi.."

Đây mới chỉ là phần đầu của bức tâm thư của người cha dành cho con để thay cho lời xin lỗi đầy chân thành ấy.

Tôi nghĩ rằng bị chồng ruồng bỏ vào chính cái thời điểm mang thai một đứa con sẽ khó khăn như thế nào, và cũng sẽ đau đớn, tổn thương nhường nào khi chứng kiến người mình từng coi là tất cả ngoảnh mặt quay lưng để chạy theo những thứ mới mẻ khác. Tôi cũng hiểu được cái đứa em gái mà tôi vẫn luôn cho rằng là người mẹ luôn thiên vị, đang tiềm ẩn căn bệnh ung thư từ mẹ tôi, vì vào cái ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của tôi, mẹ tôi đang nằm trên bàn phẫu thuật vì căn bệnh quái ác đấy. Tuy rằng đến nay mẹ và em gái tôi đều khỏe mạnh nhưng đó vẫn sẽ là cái quá khứ đầy đau thương mà mẹ tôi sẽ không quên được! Còn với bố tôi, vào cái năm em tôi sinh ra và mới được 1 tuổi, bố tôi có về thăm em, và khi đó em tôi đã gọi bố tôi là "chú" trong suốt một thời gian dài, mãi khi gần lên lớp 1 thì nó mới ý thức được đây là bố mình. Bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc và cùng nhau đi chơi, dù cho lỗi lầm của ông rất khó để tha thứ. Đây mới chỉ là những khó khăn của mẹ tôi, còn tôi hiểu ai cũng sẽ có những nỗi khổ riêng, nỗi dằn vặt riêng mà họ không thể giải tỏa. Và tôi tin rằng, khi các bạn xoa dịu được những nỗi đau của chính những người làm tổn thương các bạn, các bạn cũng sẽ thấy cuộc đời thanh thản hơn nhiều! Cuối cùng, hãy yêu thương và kính trọng cha mẹ các bạn ngay khi còn có thể!

"Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án" – Abraham Lincoln.

Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết của tôi!

tuong-nang-to-thi-1-1.jpg
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back