MẸ ƠI, HÃY YÊU THƯƠNG MÌNH ĐI! Tác giả: Mực Mực Nhỏ Sài Gòn, 25/10/2019. Hôm nay trời lại mưa dai dẳng, đồ đạc lại chưa khô, công việc thì tồn đọng mà bản thân thì đổ bệnh lại chả có thể làm gì. Ngồi trong góc phòng trọ ngơ ngác nhìn từng giọt mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ, lòng tôi lại thêm trĩu nặng. Mẹ ơi, con nhớ mẹ! Tôi luôn cho rằng bản thân là một người kiên cường, vô tư, tôi luôn tự huyễn hoặc bản thân là người mạnh mẽ, không biết khóc. Tôi luôn nghĩ mình vô tư, vô tư đến mức sẽ chẳng có chuyện gì có thể làm tôi khóc đâu. "Nhớ".. đó là từ chưa hề có trong từ điển của tôi. Mọi người xung quanh tôi đều nói, tôi vô tư, tôi ích kỷ, tôi là người máu lạnh vì bản thân chưa hề biết nghĩ cho người khác. Chưa hề biết nhớ mong ai cả, chưa từng sống vì người khác. Và tất nhiên tôi cũng nghĩ bản thân mình như vậy. Thời gian biểu của tôi suốt những tháng đầu chính là đi học, đi làm, có hôm tăng ca tối, còn không thì làm bài tập, cày phim, lướt facebook và ngủ. Những ngày không đi học, thậm chí bản thân tôi còn có thể ngủ đến tận 10 giờ sáng, rồi chuẩn bị ăn và đi làm. Mọi người bảo tôi tự kỷ, bảo tôi sống tự cô lập bản thân, cuộc sống nhàm chán vô vị. Vậy nên thiết nghĩ một ngày nào đó mà tôi bật ra cụm từ "con nhớ mẹ", nghĩ thôi cũng cảm thấy không có khả năng xảy ra. Tôi cũng giống như bao người con gái khác, được sống trong một gia đình hạnh phúc và đông chị em. Nhà tôi là dân biển nên hoàn cảnh ở quê nghèo lắm, cái nghèo như bám dai dẳng trong từng hộ gia đình. Nhìn cảnh mọi người làm lụm vất vả, vừa phải gặt lúa, nuôi gà, nuôi heo, nuôi bò, trồng và bán rau. Quần quật suốt ngày mà tiền thì chỉ có vài đồng đủ nuôi sống gia đình và những đứa con đi học, vì thế mẹ phải vào thành phố theo cô tôi Sài Gòn kiếm kế sinh nhai, một năm chỉ về nhà được một lần vào mấy ngày tết. Bạn biết không, gia đình tôi nghèo lắm, nghèo đến mức không nuôi nổi tôi. Tôi nghe kể từ lúc sinh tôi ra là phải gửi cho bà ngoại nuôi giúp. Nghèo đến nỗi xây một căn nhà nho nhỏ mà phải đi mua đất, đi xây lên một ngôi nhà bé xíu mặc dù có tiền ông bà cho nhưng vẫn phải đi mượn gần một nửa rồi làm trả dần. Bạn có biết, gia đình tôi là gia đình hộ nghèo nhưng tôi chưa hề phải làm việc nhà, chưa hề phải ra ruộng gặt, chưa hề phải thiếu thốn bất kì thứ gì. Bạn có biết những hình ảnh khi nghĩ về mẹ của tôi ở trong quá khứ ít thế nào không? Ít đến nỗi tôi khi còn là học sinh cấp 1 tôi còn không nghĩ mình có một người mẹ. Tôi lúc ấy là "vô tư" mà đúng hơn là tôi không cảm nhận được gì cả, tình yêu, tình thân.. mọi thứ tưởng chừng xa lạ lắm. Năm tôi học lớp 2, một lần tết về cãi nhau to tiếng với mẹ, tôi không nhớ rõ nguyên do, chỉ nhớ câu nói ám ảnh của mẹ tôi ngày hôm ấy. - Con nghĩ mẹ muốn sống như vậy lắm sao? Mẹ cũng muốn ở nhà với gia đình, cũng muốn ở cạnh các con, muốn tự tay chăm lo cho cái nhà này từng chút, từng chút. Nhưng tiền đâu? Không đi thì tiền ở đâu ra? Tôi không nhớ rõ lúc đó phản ứng của tôi như nào, cũng không chắc bản thân lúc đó có hiểu không. Tôi chỉ biết bây giờ nhớ lại, tôi chỉ thấy tim tôi như bị ai đó khoét một miếng. Tôi còn nhớ năm lớp 4, có một lần tâm sự với mẹ, mẹ bảo: - Mong muốn lớn nhất của mẹ là đi làm kiếm thật nhiều tiền, lo cho các con không thiếu thốn với bạn với bè, sau đó phụng dưỡng ông bà con. Trả hết nợ nần, sau đó mẹ sẽ về quê, chúng ta sẽ sống chung với nhau. Mộc mạc, giản dị, chật vật một chút nhưng các con sẽ không bị thiếu thốn tình cảm từ mẹ nữa. Mẹ khổ cực thế nào cũng được, chỉ mong các con mạnh khoẻ chăm học là mẹ mãn nguyện. Mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cho con và ông bà, chưa hề sống vì bản thân của mình. Tôi nhớ đợt đó mẹ về quê cả 3 tháng chăm ông bà ốm, xong nghỉ hè tôi mới về quê thăm mọi người. Hôm đó là ngày mưa lâm râm, nhưng lúc đó lạnh lắm, dù đã khoác một cái áo khoác dày tôi vẫn cảm thấy cái lạnh như nó đi xuyên qua người tôi vào tới tủy rồi. Nhưng hôm đó mẹ bận việc lại chạy đến rước tôi trễ, tôi cằn nhằn vào quán nước gần ấy kêu một ly ca cao nóng, ngồi nhìn ra làn mưa đợi. Mười phút sau thấp thoáng hình dáng một người phụ nữ mặc cái áo mưa mỏng dính bị rách vài chỗ, gầy nhom, bước nhanh về phía tôi – là mẹ. Lúc đó tôi nhớ bản thân còn oán trách sao ra đường lại mặc cái áo mưa xấu xí, rách tươm như vậy. Mẹ chỉ cười hiền trả tiền nước rồi dụi vào tay tôi một cái áo mưa dày chắc chắn. Hay là cảnh tôi nằm ngủ trưa ở võng, giật mình tỉnh giấc thấy mẹ đang lụi cụi cắt rau để nấu cháo heo, nhìn cái áo bà ba sờn hết cả vai nhăn nhúm, chút chút lại có vài chỗ vá. Trên mặt đã thêm nhiều nếp nhăn, đen sạm đi, mái tóc cháy nắng, khô xơ của cô gái mới hơn 40 tuổi lại bạc gần một phần ba làm lòng tôi siết lại. Hình như mẹ phát hiện tôi nhìn nên quay lại nhìn tôi, lúc đó tự nhiên tôi lại không có can đảm đối diện với mẹ mà nhắm lại lại tiếp tục vờ ngủ. Trong Sài Gòn tấp nập, xa hoa thì có thiếu thứ gì, thế nhưng bạn đã có bao giờ mở tủ lạnh ra và thấy một đống đồ ăn chưa? Toàn là thịt gà luộc, tôm hấp, mực hấp giỗ 2 hôm trước. Trái cây được cho, có trái thậm chí đã bị hư vì để quá lâu mà mẹ chắt chiu đem lên Sài Gòn cho tôi. Tôi mắng mẹ sao không để ở quê cho mọi người ăn đi để hư hết, đem lên đây cực nhọc. Ánh mắt mẹ tôi đuộm buồn lủi thủi đi vào bếp nấu cơm. Cái dáng gầy gò ấy làm tôi sững người. Nhưng không đợi tôi kịp thấy có lỗi thì ba tôi tát một cái thật mạnh vào mặt tôi. Lần đầu tiên ba đánh tôi, lần đầu tiên ba mắng tôi bất hiếu, lần đầu tiên ba nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. Vì nghĩ tôi ở xa người nhà, nhiều lúc không tự lo được cho bản thân nên cái gì ngon mẹ cũng để phần cho tôi, sợ tôi trong thành phố không dám ăn, thiếu chất. Mẹ thương tôi ăn uống cực khổ nên chưa hề dám ăn gì ngon. Nhớ lại những ngày la cà ăn uống sang chảnh với bạn bè lòng tôi thắt lại. Thì ra, tôi là đứa bất hiếu đến như vậy! Hiện tại gia đình tôi đã khá giả hơn nhưng cái tính tiết kiệm, cái gì cũng chỉ nghĩ đến cho con, cho chồng và bố mẹ, chưa hề sống vì bản thân của mẹ tôi vẫn không bỏ được. Tôi nhớ lúc tôi trở lại thành phố học, mẹ dúi vào tay tôi vài củ khoai lang đã được luộc chín đi đường ăn. Mẹ bảo mẹ mới sang cô ba mượn cái thang hái cho tôi quả mít, mà thấy nồi khoai ngon quá nên xin một ít đem về để dành phần tôi mang theo ăn kẻo đói. Những ngày giỗ chạp, lễ, mẹ sẽ không nhịn được lấy một ít đồ ngon để dành phần tôi. Sáng mẹ toàn mua bún bò, bún riêu cho tôi thế nhưng chưa hề có phần mẹ. Mẹ luôn bảo mẹ ăn rồi, xong đi chợ rồi kêu đem về cho con, hoặc là mọi người ăn cả rồi còn con đó, con gái con lứa ngủ gì mà mặt trời lên muốn cháy mông mới dậy. Nhưng sự thật là hôm thì nhìn, hôm ăn cơm nguội. Có lần mẹ nấu món cá thu được chú bên cạnh đi biển cho, mẹ bảo mẹ ăn cơm bên ông bà rồi. Mẹ bảo mẹ no lắm, rán ăn cho hết không chiều về nhà đông có một chút người ăn người nhịn sẽ kì. Tôi vô tư tưởng thật ăn rất ngon lành, nhưng mà ăn không hết. Đến lúc dọn, mẹ lại bảo để mẹ ăn. Mẹ ăn cơm rồi nhưng lại ăn được đến một chén cơm lớn. Có lẽ nhờ vậy tôi mới phát hiện, thì ra vì tôi mà mẹ đã phải nói dối rất nhiều lần. Từng kỉ niệm, từng hồi ức về mẹ cứ tua chậm trong đầu, mắt tôi không biết tựa lúc nào đã nhòa lệ. Tại tôi không biết tựa lúc nào mà không còn nghe được tiếng mưa bên ngoài nữa. Tôi chỉ biết lúc này tôi yếu đuối đến mức không dứt ra được những đoạn ký ức ngắn ngủi ấy. Nếu hôm nay trời không mưa, tôi không bệnh, chắc có lẽ tôi sẽ không yếu đuối vậy đâu. Thật không ngờ bản thân tôi lại có lúc mít ướt đến vậy. Thực không ngờ tôi còn biết cái gọi là nhớ nhung, thì ra tôi cũng không mạnh mẽ như vậy. Thì ra tôi luôn nhớ mọi thứ chỉ là không cho phép nó hiện ra trong suy nghĩ mình. Thì ra là tôi đã ép nó xuống sâu vào tim nên giờ lôi ra tôi chỉ có cảm giác đau đớn, tim lúc này như muốn vỡ vụn. Tôi ghét tôi yếu đuối, tôi hận tôi vô dụng, sỉ diện, tôi phát điên vì bản thân mình tệ hại đối với người đã sinh ra mình như vậy. Tôi không thể đếm được những lần tôi làm tổn thương mẹ nữa rồi. Thật mong: "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không." Cảm xúc tôi dâng trào nên không nhịn được lại gõ những dòng này chia sẻ với mọi người. Tôi sợ, nếu tôi cứ giấu nữa tôi sẽ phát điên mất. Mẹ ơi con sai rồi, con sai vì đã cư xử như một đứa vô học. Con sai vì đã không hiểu được tình yêu của mẹ lớn đến nhường nào. Nhưng mẹ ơi, mẹ tha thứ cho con bằng cách yêu thương bản thân mình được không? Con sợ con lại hồ đồ làm tổn thương mẹ nên mẹ hãy chăm lo cho bản thân chút được không? Con sợ con không phải là đứa con tốt nên mẹ nghĩ cho bản thân một chút được không? Mẹ có thể vì mẹ thay vì mọi người, mẹ hãy ích kỷ sống cho bản thân mẹ một chút. Vì con ngẫm lại con thấy đau, đau ở tim ấy. Con thấy con vô dụng không giỏi, không chăm lo được cho mẹ, không thể báo hiếu sớm cho mẹ. Vậy nên mẹ đừng vì con nữa, đừng gì cũng nghĩ đến con nữa mà thay vào đó là yêu bản thân mình chút nhé! Được không mẹ? Hết