Hãy tưởng tượng mình là Mị Châu kể về quá trình làm lộ bí mật quốc gia dẫn đến mất nước

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Nhỏ nhiều chuyện, 20 Tháng mười 2020.

  1. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Bài Làm

    [​IMG]


    "Hoa bỉ ngạn hai bờ sinh tử

    Nước Vong Xuyên ánh đỏ một dòng

    Mạnh Bà Thang ai quên ai nhớ

    Cầu Nại Hà ai ngóng ai trông"

    Cầm trên tay chén canh của Mạnh Bà, tương truyền khi uống xong chén canh này con người ta có thể quên đi hết những kí ức của một đời mà an nhiên đi đầu thai, ta nước mắt lã chã. Quên sao? Ta có thể quên hết được mọi sai lầm ngu ngốc của của mình sao? Giờ đây khi ở âm gian mà vết thương lòng vẫn âm ý nhói đau. Khóc nấc lên một hồi ta vô thức nhớ về ngày đó, ngày mà ta vô tình khờ khạo nhúng tay vào hại chết cha, hại chết bao người dân Âu Lạc vô tội..

    Khi còn ở dương gian ta vốn là Mị Châu - con gái duy nhất của vua An Dương Vương - vua đứng đầu nước Âu Lạc hùng vĩ. Sau này khi đến tuổi trăng tròn lại được cha gả cho chàng là Trọng Thủy - con trai của Triệu Đà - người năm lần bảy lượt dòm ngó xâm lược giang sơn nước Âu Lạc. Ngày đầu gặp chàng ta dường như cũng có chút rung động, má đỏ e thẹn, tim đập rộn ràng, ta âm thầm đánh giá về người sẽ cùng mình nên duyên vợ chồng. Cha ta vốn thương con gái lại càng không muốn phải xa con nên liền cho chàng ở rể. Từ đó ngày ngày ta với chàng sống rất hòa thuận và hạnh phúc, cho đến một ngày.


    Đêm đó sau khi dùng tiệc với cha ta chàng vào cung với vẻ mặt khá buồn, chàng nói với ta:

    - Âu Lạc thật hùng mạnh, ta thực sự rất ngưỡng mộ cha, nhưng mà..

    Thấy chàng đột nhiên lại bỏ dở lời nói ta nhẹ nhàng hỏi chàng:

    - Chàng sao vậy?

    Thấy ta hỏi chàng vội mừng rỡ, chàng nói:

    - Ta thấy người ta đồn Âu Lạc có nỏ thần làm bùa hộ mệnh có phải không? Ta muốn được tận mắt nhìn thấy món đồ quý giá đó! Nàng dẫn ta đi xen đi!

    Ta nghe vậy cũng có chút lo lắng, nỏ thần vốn là bí mật quốc gia, không phải ai muốn xem là đều có thể đến bản thân ta còn rất ít lần được tận mắt nhìn thấy, vậy nên ta bèn viện cớ nhẹ nhàng nói với chàng:

    - Thiếp không phải là không muốn cho chàng xem thử nỏ thần nhưng đây vốn là bí mật nên cha ta rất coi trọng ngày ngày phái rất nhiều quân lính canh gác cẩn thận, e rằng rất khó để cho chàng xem!

    Thấy ta nói vậy chàng khẽ cười rồi bảo:

    - Nàng lo gì? Ban nãy cha mở tiệc mọi người chủ tớ đều đã say mèn rồi!

    Ta hết cách, nghĩ lại chàng cũng là chồng mình nên dẫn chàng đi xem nỏ thần mà cha ta ngày nào cũng phái người canh chừng cẩn thận không cho ai đến gần, sau một hồi xem xét chàng thốt lên vài câu cảm thán rồi liền đi về cung nằm nghỉ.

    Sau đêm đó ta với chàng vẫn sống rất hòa thuận với nhau, được hơn một tháng nữa chàng xin phép cha ta rồi từ rã ta về thăm cha trước khi đi còn hỏi ta nếu hai nước bất hòa thì lấy gì ra để làm dấu. Ta vốn vô tư nên cũng không quan trọng lắm, nhẹ nhàng đáp lời sẽ lấy lông ngỗng ở áo choàng làm dấu. Ta không ngờ rằng bản thân đã mắc một sai lầm mà có chết đi ta cũng không rửa được hết tội. Đúng như lời chàng nói vài ngày sau Triệu Đà đem quên đánh Âu Lạc, quân Âu Lạc yếu thế, cha và ta phải lên ngựa bỏ chạy, ta vẫn nhất nhất tin chàng lấy lông ngỗng làm dấu. Hành động ngu ngốc của ta bỗng chốc biến thành tai họa, nước mất nhà tan còn ta thì bị chính vua cha chém đầu, chết đi xuống âm gian lạnh lẽo vẫn mang trọng tội với Âu Lạc.

    Kết thúc dòng hồi tưởng, ta đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn chén canh, nửa muốn quên nửa lại không lỡ quên, ta nhớ lại hình ảnh lúc đi qua Vọng Hương Đài - hình ảnh chàng ôm xác ta bên bờ biển gào khóc, mọi uất ức, hận thù như bị lãng quên ta cầm chén canh một hơi uống cạn, nhẹ nhàng thanh thản bước đi đầu thai, bỏ lại nơi âm gian lạnh lẽo những hận thù, uất ức và cả những hối hận của một đời lầm lỗi..

    (hết)
     
    Muối...., Mạnh ThăngCacy trần thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...