Bài viết: 2 



*Bạo lực ngôn từ được dùng để chỉ hành động gây thương tổn người khác bằng lời nói. Nó để lại những hậu quả nặng nề về mặt tinh thần cho người nghe, thậm chí dẫn đến các bệnh tâm lí (trích Bạo lực ngôn từ.. đùa cợt hay sỉ nhục, Nhật Quỳnh, coocxe.com ).
Tôi năm đó là sinh viên đại học năm nhất, về nhà vào cuối tuần như thường lệ. Nhà tôi có một quán nhỏ bán trà sữa, bình thường lúc nào cũng phải có người trông quán. Hôm đó ba mẹ tôi đi công việc, tôi một mình ở nhà trông nhà. Vì hôm đó hơi mệt trong người, tôi nằm trên ghế sofa trong nhà bấm điện thoại nhưng vẫn trông quán cũng như bán hàng vì quán nằm ngay trong sân, phòng khách thì ngay trước mặt, bước vào tầm 2-3m, cửa trong và cửa ngoài đều mở nên tôi vẫn có thể thấy phía ngoài dù nằm trên ghế sofa trong nhà. Tới tối, tầm 9 giờ, ba mẹ tôi về. Tôi vẫn đang nằm, quay người ra hỏi:
- Về rồi hả mẹ?
- Um, bán được hàng không?
- Lai rai thôi.
Tôi nói được vài ba câu với mẹ rồi cũng thôi, cuộc sống bình thường của nhà tôi vẫn thế.
Ba tôi bước vừa bước vào nhà thấy tôi nằm trên ghế, cau mày nói:
- Lại nằm, nằm vậy rồi sao bán hàng?
- Con vẫn bán bình thường mà, có gì đâu. – lúc này tôi đã có chút khó chịu, bình thường người nhà tôi bán hàng vẫn thế, chẳng sao cả.
- Suốt ngày nằm nằm. CẢ ĐỜI CHẲNG LÀM RỒI CÁI GÌ CŨNG KHÔNG BIẾT LÀM.
Lúc này tôi thật sự khó chịu. Cả tuần tôi đi học trên thành phố vốn rất mệt mỏi, mặc dù trên đó ở chung với nhà họ hàng, không phải lo lắng quá nhiều chuyện tiền ăn ở nhưng ít nói chuyện với mọi người, muốn ra đường với bạn bè lại tốn tiền vì tiền tiêu vặt mẹ đưa tôi cũng tương đối, không dám tiêu hoang phí nên rất hay ở trong nhà, ngột ngạt, mệt mỏi. Về nhà cho thoải mái, có người thân, quen thuộc lại dễ chịu nhưng hai ba tuần nay rồi, lần nào tôi về ba tôi cũng khó chịu với tôi. Những tuần trước tôi đều nhịn vì biết ba tôi đôi lúc rất hay nóng tính như thế vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng hôm nay tôi quá mệt rồi.
- Con trông nhà cả buổi tối rồi, đi về còn la cái gì nữa.
Tôi dùng giọng điệu bình thường nhất, kiềm nén tất cả mọi sự tức giận của mình rồi. Nói xong tôi bỏ thẳng lên lầu trên, vừa đi vừa khóc, bao nhiêu điều dồn nén mệt mỏi tuôn ra hết. Lên tới nhà trên, tôi vừa khóc vừa dọn dẹp quần áo của mình cho gọn gàng, bỏ vô tủ, dù sao đó cũng là việc tôi muốn hoàn thành từ nảy đến giờ. Ba tôi đi theo tôi lên đến lầu trên, đứng ngoài cửa phòng chửi tôi:
- MÀY HỌC ĐƯỢC ĐÔI BA CHỮ RỒI CHỬI CHA CHỬI MẸ. MÀY LÀM ĐƯỢC TÍ VIỆC LÀ LÀM TINH LÀM TƯỚNG LÊN. TAO CẦN MÀY TRÔNG NHÀ QUÁ.
Tôi đơ người trong vài giây. Tôi chỉ mới nói rằng tôi đã trông nhà cả buổi rồi, người tôi không được thoải mái, có thể đừng la tôi nữa được không lại thành tôi chửi cha chửi mẹ. Tôi mở to mắt nhìn ba, đáp:
- Con chửi gì, hồi nào.
- Mày vừa bảo đã trông nhà cho rồi đi về còn nói nói. TAO CẦN MÀY TRÔNG QUÁ ĐÓ. CON CÁI MẤT DẠY.
Tôi gằn giọng lại để không hét lên trước mặt ba vì quá ấm ức:
- Con nói vậy hồi nào, con chỉ bảo là con trông nhà cả tối rồi, còn la con gì nữa.
Tôi hiểu ý nghĩa của hai câu nói giống nhau nhưng cách diễn đạt bằng từ ngữ và giọng điệu của tôi khác, không hề thể hiện thái độ không tốt với ba, mặc dù tôi đang rất khó chịu trong người.
- MÀY RỒI CŨNG NHƯ MẤY THỂ LOẠI CHẲNG RA GÌ TAO GẶP NGOÀI XÃ HỘI ĐÂU.
Tôi quá mệt mỏi, chỉ biết vừa khóc vừa nói:
- Con ở trên thành phố đã rất mệt rồi, mỗi tuần về nhà có một lần mà sao ba cứ la hoài vậy, mấy tuần nay rồi. Hay ba không muốn con về, để con ở trên đó luôn đi.
- Mày ở được thì ở trên đó luôn đi, tao không có chu cấp tiền bạc gì nữa hết. KHỎI HỌC HÀNH GÌ NỮA HẾT, KHÔNG HỌC THÌ ĐI LÀM.
Lúc này mẹ tôi lên đến nhà trên, bảo ba tôi thôi đi, ba tôi quay người bỏ đi, miệng vẫn càm ràm:
- KHỎI CÓ HỌC HÀNH GÌ NỮA, NGHỈ ĐI. HỌC ĐƯỢC ĐÔI BA CHỮ RỒI CHỬI CHA CHỬI MẸ.
Tôi vừa khóc vừa nói vọng theo:
- CON ĐÃ NÓI LÀ CON KHÔNG CÓ CHỬI, NGHE LẦM CÁI GÌ RỒI NÓI CON VẬY.
Cảm giác là bất lực, mệt mỏi, tức giận, khó chịu. Bao nhiều điều tệ hại cứ như dồn về tôi. Mẹ nhìn tôi cũng bảo tôi thôi đừng cãi nữa. Nhưng lần này bao nhiêu ấm ức từ bữa giờ tôi đều tuôn ra hết, tôi không muốn nhịn nữa rồi.
Thật ra từ bé đến lớn, tôi rất ít khi cãi lời ba mẹ, kể cả khi ba tôi nói những lời tổn thương không kém gì lúc nảy "NGƯỜI CHỨ CÓ PHẢI CHÓ ĐÂU, CHÓ NÓI NÓ MỘT LẦN NÓ CÒN NGHE, NÓI MÀY RIẾT MÀ SAO MÀY NGU HOÀI VẬY" nhưng tôi cũng chưa từng nói gì, chỉ im lặng, chửi đúng chửi sai gì tôi cũng ít khi cãi lại. Nhưng những dồn nén, chịu đựng đó cũng có ngày hôm nay, bị bộc phát rồi.
Chuyện xảy ra đã một năm rồi, tôi cũng nói chuyện bình thường với ba tôi, chỉ là vết thương do những lời nói mà ba tôi thốt ra vẫn luôn còn. Cũng vì vậy mà tôi trở nên rất nhạy cảm với từng câu từng chữ của ông ấy. Chỉ cần chúng chạm đến tâm hồn mỏng manh này của tôi, tôi tuyệt đối không nhịn.
Qua câu chuyện tôi chia sẽ bên trên, cũng chỉ hy vọng phụ huynh cũng đừng làm tổn thương con trẻ của mình bằng lời nói nữa. Những đứa con của bạn lớn lên trong xã hội hiện đại, nơi mà dư luận xã hội còn lớn hớn cả pháp luật, đàn áp, dồn ép con người ta quá nhiều. Giông tố ngoài kia con bạn đã kiên cường hứng chịu rồi, khi nó về nhà có thể có chút bao dung, nhẹ nhàng không.
Chủ đề tôi đưa ra, hy vọng các bạn cũng có thể nói cho tôi nghe về câu chuyện cũng như cảm nhận của bạn.
Tôi năm đó là sinh viên đại học năm nhất, về nhà vào cuối tuần như thường lệ. Nhà tôi có một quán nhỏ bán trà sữa, bình thường lúc nào cũng phải có người trông quán. Hôm đó ba mẹ tôi đi công việc, tôi một mình ở nhà trông nhà. Vì hôm đó hơi mệt trong người, tôi nằm trên ghế sofa trong nhà bấm điện thoại nhưng vẫn trông quán cũng như bán hàng vì quán nằm ngay trong sân, phòng khách thì ngay trước mặt, bước vào tầm 2-3m, cửa trong và cửa ngoài đều mở nên tôi vẫn có thể thấy phía ngoài dù nằm trên ghế sofa trong nhà. Tới tối, tầm 9 giờ, ba mẹ tôi về. Tôi vẫn đang nằm, quay người ra hỏi:
- Về rồi hả mẹ?
- Um, bán được hàng không?
- Lai rai thôi.
Tôi nói được vài ba câu với mẹ rồi cũng thôi, cuộc sống bình thường của nhà tôi vẫn thế.
Ba tôi bước vừa bước vào nhà thấy tôi nằm trên ghế, cau mày nói:
- Lại nằm, nằm vậy rồi sao bán hàng?
- Con vẫn bán bình thường mà, có gì đâu. – lúc này tôi đã có chút khó chịu, bình thường người nhà tôi bán hàng vẫn thế, chẳng sao cả.
- Suốt ngày nằm nằm. CẢ ĐỜI CHẲNG LÀM RỒI CÁI GÌ CŨNG KHÔNG BIẾT LÀM.
Lúc này tôi thật sự khó chịu. Cả tuần tôi đi học trên thành phố vốn rất mệt mỏi, mặc dù trên đó ở chung với nhà họ hàng, không phải lo lắng quá nhiều chuyện tiền ăn ở nhưng ít nói chuyện với mọi người, muốn ra đường với bạn bè lại tốn tiền vì tiền tiêu vặt mẹ đưa tôi cũng tương đối, không dám tiêu hoang phí nên rất hay ở trong nhà, ngột ngạt, mệt mỏi. Về nhà cho thoải mái, có người thân, quen thuộc lại dễ chịu nhưng hai ba tuần nay rồi, lần nào tôi về ba tôi cũng khó chịu với tôi. Những tuần trước tôi đều nhịn vì biết ba tôi đôi lúc rất hay nóng tính như thế vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng hôm nay tôi quá mệt rồi.
- Con trông nhà cả buổi tối rồi, đi về còn la cái gì nữa.
Tôi dùng giọng điệu bình thường nhất, kiềm nén tất cả mọi sự tức giận của mình rồi. Nói xong tôi bỏ thẳng lên lầu trên, vừa đi vừa khóc, bao nhiêu điều dồn nén mệt mỏi tuôn ra hết. Lên tới nhà trên, tôi vừa khóc vừa dọn dẹp quần áo của mình cho gọn gàng, bỏ vô tủ, dù sao đó cũng là việc tôi muốn hoàn thành từ nảy đến giờ. Ba tôi đi theo tôi lên đến lầu trên, đứng ngoài cửa phòng chửi tôi:
- MÀY HỌC ĐƯỢC ĐÔI BA CHỮ RỒI CHỬI CHA CHỬI MẸ. MÀY LÀM ĐƯỢC TÍ VIỆC LÀ LÀM TINH LÀM TƯỚNG LÊN. TAO CẦN MÀY TRÔNG NHÀ QUÁ.
Tôi đơ người trong vài giây. Tôi chỉ mới nói rằng tôi đã trông nhà cả buổi rồi, người tôi không được thoải mái, có thể đừng la tôi nữa được không lại thành tôi chửi cha chửi mẹ. Tôi mở to mắt nhìn ba, đáp:
- Con chửi gì, hồi nào.
- Mày vừa bảo đã trông nhà cho rồi đi về còn nói nói. TAO CẦN MÀY TRÔNG QUÁ ĐÓ. CON CÁI MẤT DẠY.
Tôi gằn giọng lại để không hét lên trước mặt ba vì quá ấm ức:
- Con nói vậy hồi nào, con chỉ bảo là con trông nhà cả tối rồi, còn la con gì nữa.
Tôi hiểu ý nghĩa của hai câu nói giống nhau nhưng cách diễn đạt bằng từ ngữ và giọng điệu của tôi khác, không hề thể hiện thái độ không tốt với ba, mặc dù tôi đang rất khó chịu trong người.
- MÀY RỒI CŨNG NHƯ MẤY THỂ LOẠI CHẲNG RA GÌ TAO GẶP NGOÀI XÃ HỘI ĐÂU.
Tôi quá mệt mỏi, chỉ biết vừa khóc vừa nói:
- Con ở trên thành phố đã rất mệt rồi, mỗi tuần về nhà có một lần mà sao ba cứ la hoài vậy, mấy tuần nay rồi. Hay ba không muốn con về, để con ở trên đó luôn đi.
- Mày ở được thì ở trên đó luôn đi, tao không có chu cấp tiền bạc gì nữa hết. KHỎI HỌC HÀNH GÌ NỮA HẾT, KHÔNG HỌC THÌ ĐI LÀM.
Lúc này mẹ tôi lên đến nhà trên, bảo ba tôi thôi đi, ba tôi quay người bỏ đi, miệng vẫn càm ràm:
- KHỎI CÓ HỌC HÀNH GÌ NỮA, NGHỈ ĐI. HỌC ĐƯỢC ĐÔI BA CHỮ RỒI CHỬI CHA CHỬI MẸ.
Tôi vừa khóc vừa nói vọng theo:
- CON ĐÃ NÓI LÀ CON KHÔNG CÓ CHỬI, NGHE LẦM CÁI GÌ RỒI NÓI CON VẬY.
Cảm giác là bất lực, mệt mỏi, tức giận, khó chịu. Bao nhiều điều tệ hại cứ như dồn về tôi. Mẹ nhìn tôi cũng bảo tôi thôi đừng cãi nữa. Nhưng lần này bao nhiêu ấm ức từ bữa giờ tôi đều tuôn ra hết, tôi không muốn nhịn nữa rồi.
Thật ra từ bé đến lớn, tôi rất ít khi cãi lời ba mẹ, kể cả khi ba tôi nói những lời tổn thương không kém gì lúc nảy "NGƯỜI CHỨ CÓ PHẢI CHÓ ĐÂU, CHÓ NÓI NÓ MỘT LẦN NÓ CÒN NGHE, NÓI MÀY RIẾT MÀ SAO MÀY NGU HOÀI VẬY" nhưng tôi cũng chưa từng nói gì, chỉ im lặng, chửi đúng chửi sai gì tôi cũng ít khi cãi lại. Nhưng những dồn nén, chịu đựng đó cũng có ngày hôm nay, bị bộc phát rồi.
Chuyện xảy ra đã một năm rồi, tôi cũng nói chuyện bình thường với ba tôi, chỉ là vết thương do những lời nói mà ba tôi thốt ra vẫn luôn còn. Cũng vì vậy mà tôi trở nên rất nhạy cảm với từng câu từng chữ của ông ấy. Chỉ cần chúng chạm đến tâm hồn mỏng manh này của tôi, tôi tuyệt đối không nhịn.
Qua câu chuyện tôi chia sẽ bên trên, cũng chỉ hy vọng phụ huynh cũng đừng làm tổn thương con trẻ của mình bằng lời nói nữa. Những đứa con của bạn lớn lên trong xã hội hiện đại, nơi mà dư luận xã hội còn lớn hớn cả pháp luật, đàn áp, dồn ép con người ta quá nhiều. Giông tố ngoài kia con bạn đã kiên cường hứng chịu rồi, khi nó về nhà có thể có chút bao dung, nhẹ nhàng không.
Chủ đề tôi đưa ra, hy vọng các bạn cũng có thể nói cho tôi nghe về câu chuyện cũng như cảm nhận của bạn.