Đam Mỹ [HanKisa] Sick - Miêu Giáo Chủ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Miêu Giáo Chủ, 24 Tháng mười một 2023.

  1. Miêu Giáo Chủ

    Bài viết:
    2
    [Oneshort]Sick

    [​IMG]

    Tác giả: Miêu Giáo Chủ

    Thể loại: đam mỹ

    Mô tả:

    "Hanma hôm nay bệnh rồi"

    Fanfic Hanma x Kisaki


    * * *​

    Thời điểm Hanma tỉnh lại, đầu óc có chút ong ong.

    Gã loạng choạng đứng dậy khỏi giường, với tay mở tủ quần áo ra.

    Gã định thay áo mới, đêm qua mồ hôi gã chảy thấm cả áo rồi.

    Kisaki nghe tiếng sột soạt bên trong phòng liền từ nhà bếp bước lên xem thử.

    Hanma chắc hẳn sẽ không muốn nhớ lại khoảnh khắc này chút nào, nếu có một cái lỗ nào đó gã sẽ nhảy xuống và ở lì dưới đó luôn.

    Thay vì tìm áo để mặc thì gã lại đội quần lên đầu.

    "Haha, anh bị làm sao thế này? Sao lại đội quần lên đầu?"

    Kisaki cười đến không thở nỗi, vuốt ngực vài cái định tiến đến giúp gã, nhưng vừa nhìn thấy cái quần em lại gục xuống đất mà cười.

    Quần trái tim màu hồng.

    Hanma mơ hồ chưa tiếp thu được sự việc, sau đó bước lùi trực tiếp ngã nhào lên giường.

    Em giật mình nhào đến sờ trán gã. Nóng quá.

    "A! Sao lại nóng thế này"

    Em luốn cuốn tìm thanh đo nhiệt độ đặt vào miệng gã. Gã bị sốt rồi, chắc là do hôm qua gã đã dầm mưa mua kem cho em.

    Hiện tại Hanma cảm thấy đầu rất đau, đau như búa bổ. Cảm giác như có mười cây búa gõ cùng một lúc. Lại nóng nữa, hơi thở phả ra nóng đến bức người. Cả người thì nóng hây hẩy nhưng gã lại thấy lạnh. Gã mở mắt lim dim nhìn em.

    "Có.. tới 2 bé yêu nè.."

    Em lo lắng chườm khăn nóng cho gã.

    Thật tình, em đang định nấu món thịt bò bít tết cho ngày kỉ niệm yêu nhau, thế mà gã lại đổ bệnh.

    Phải đổi cho gã món cháo thịt bằm.

    "Anh thấy thế nào rồi?"

    "Ha~anh.. thấy 3 bé yêu nè"

    Bị sốt ảnh hưởng đến thần kinh hả ta.

    Em tự hỏi như vậy.

    Kể cả khi bệnh hay không bệnh, gã vẫn trêu em bằng những câu nói đánh trống lảng. Chọc em cho dỗi gã rồi đánh gã bầm dập.

    Em để Hanma nằm đấy, lật đật chạy đi nấu cháo cho gã. Người bệnh thì nên ăn nhiều tiêu một chút, hmm, cả hành nữa.

    Tô cháo nóng thơm phức được dâng lên tới giường, nhưng gã chẳng thèm ngồi dậy.

    Gã không muốn ăn gì hết.

    Em ba lần bốn lượt kéo gã dậy, nhưng nặng quá, hết cách rồi.

    "Thơm thơm 1 cái.. mau hết bệnh, mau hết bệnh".

    Em hôn lên má gã, và điều này thành công khiến gã bật dậy.

    "Bé yêu, thơm 1 cái nữa đi!"

    "Không"

    "..."

    Em bắt hắn ăn hết cháo và ép gã uống thuốc hạ sốt.

    Eo, thuốc gì mà đắng ngắt. Nếu không phải vì em làm nũng với gã, gã nhất định sẽ đem hết số thuốc đó cho chuột uống.

    Hôm nay Kisaki phải đi làm, nhưng em không nỡ bỏ Hanma ở một mình, gã đang bệnh. Lỡ đâu gã lại đội một cái gì đó lên đầu thì sao? Nồi cơm điện hoặc là cái bồn cầu.

    Có thể lắm.

    Vì thế em đã gọi điện cho quản lí để xin nghỉ, em phải chăm sóc gã.

    Bị bệnh đúng là khó chịu thật đấy, Hanma nghĩ, gã mệt đến mức đến cánh tay còn nhấc lên không nổi. Nhưng cái miệng vẫn còn trêu ghẹo được, hên.

    Đến 6 giờ chiều, gã vẫn chưa hạ sốt, em tự hỏi rốt cuộc là do dầm mưa hay do nghiệp quật vậy.

    Do nghiệp quât.

    Hmm, có thể lắm.

    Em hỏi gã có thể đi tắm được không, gã ừ một tiếng, sau đó lấy đồ đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đi ngang qua em gã cũng không quên hôn em một cái.

    Rồi nửa tiếng sau, gã vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Em lo lắng chạy vào gõ cửa.

    "Hanma, anh nghe em nói không?"

    Im lặng.

    Em hốt hoảng không biết có phải gã gặp chuyện gì không. May mắn gã không khóa cửa, em vội vàng xông vào.

    "..."

    Ơi là trời, sao mà có thể ngủ ở nhà vệ sinh vậy.

    Thật hết nói nổi.

    Em bất lực lôi gã ra, hôm nay đành không tắm vậy.

    Gã mè nheo với em, bám theo em như đỉa, làm nũng với em bất cứ khi nào gã có thể. Gã đang tận dụng lợi thế của mình vì gã biết, em sẽ nhân nhượng.

    Nhưng mà, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Gã được voi đòi Hai Bà Trưng, sờ mó lên mông của em.

    Rồi mặt gã xuất hiện dấu bàn tay đỏ chói siêu ấn tượng.

    Gã xúyt xoa xoa lên mặt mình, em ra tay mạnh quá đấy. Đánh rớt cái nết của gã đi rồi.

    Sau khi ăn xong bát cháo ấm lòng của người yêu, gã lại bị em bắt uống thuốc. Gã thề với lòng sẽ không bao giờ để bản thân bị bệnh nữa. Gã ghét thuốc.

    Đến lúc cả hai sắp đi ngủ, gã lại loạng choạng ôm chăn ra khỏi phòng, em còn đang không hiểu chuyện gì thì gã xoa đầu em.

    "Ngoan, em ngủ ở đây, anh ngủ phòng khách, ngủ chung em sẽ bị lây bệnh".

    "Nhưng mà.."

    "Chịu khó hôm nay thôi, bé yêu".

    Gã hôn lên trán em rồi đi ra phòng khách.

    Em buồn rầu quay lại giường ngủ, tự nhủ với lòng rằng ngày mai gã sẽ hết bệnh, sẽ quay về ngủ với em.

    Một mình em buồn lắm.

    Đến nửa đêm, em giật mình vì mơ thấy ác mộng, sờ sang bên cạnh lại không thấy gã, em khóc.

    Em nước mắt ngắn dài lủi thủi đi ra phòng khách, vén chăn chui vào trong lòng gã.

    Động đậy bên người làm gã thức giấc, gã thấy em nức nở ôm chặt lấy mình.

    "Mơ thấy ác mộng sao?"

    "H.. hức.."

    Gã vỗ nhẹ vào lưng em.

    "Không sao, anh ở đây".

    Tìm thấy hơi ấm quen thuộc, em khép đôi mắt đẫm lệ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Ít khi thấy em yếu đuối như thế này. Gã thầm nghĩ, bị bệnh có lẽ cũng không tệ.

    Chắc phải tập quen dần với thuốc thôi.

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười hai 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...