Truyện Ngắn Hạnh Phúc - Ôn An Na

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ôn An Na, 28 Tháng mười một 2023.

  1. Ôn An Na

    Bài viết:
    75
    Tên tác phẩm: Hạnh phúc

    Tác giả: Ôn An Na

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Trong một dịp đi cùng với tổ chức thiện nguyện, tôi đã đi đến một vùng sâu vùng xa cần hỗ trợ, gặp gỡ nhiều em nhỏ và cụ già, chuyến đi này để lại cho tôi nhiều ấn tượng.

    Con đường rất khó đi, chúng tôi phải để xe ở phía ngoài và đi bộ gần mười cây số. Lúc chúng tôi đến, trời đã tạnh hẳn nhưng con đường bằng đất trũng nước và sình lầy. Ở đây chủ yếu là các cụ già và em nhỏ, vì nơi đây không có điều kiện phát triển, người dân thất nghiệp bỏ xứ đi nơi khác hoặc là lên thành phố tìm việc. Chúng tôi dự định ở lại hai ngày một đêm, buổi tối ở lại cùng mọi người.

    Trong ngày đầu, chúng tôi đi đến những ngôi nhà trong xóm để phát bánh kẹo cho em bé, và một vài thứ gia dụng sử dụng hàng ngày, thêm vài thùng mì gói. Những em bé ở đây không có điều kiện học hành hẳn hoi, trường thì xa, đi bộ, hoặc là đi bằng xe đạp, đường xá thì chưa được sửa chữa. Nhiều đứa trẻ không có áo ấm, chỉ có vài bộ mỏng manh, thậm chí còn rách cả đầu gối và vai, chắp vá bằng mảnh vải vụn. Chúng tôi chia thành nhóm để dạy học mấy bài toán, mấy bài tập đọc cơ bản. Tôi mới hiểu được mình may mắn đến nhường nào khi được cha mẹ cho học hành tử tế, thuở nhỏ sống trong vòng tay của cha mẹ, không lo cái ăn cái mặc, không phải bươn chải từ sớm.

    Cả ngày chúng tôi đi đến khoảng hơn ba mươi căn nhà, tôi vừa mệt vừa vui. Mọi người rất quý mến chúng tôi, còn mời chúng tôi nghỉ ngơi ở nhà họ và nấu cho chúng tôi ăn, nhưng chúng tôi không đồng ý, chúng tôi có đem theo thức ăn và đồ dùng để nấu, tôi biết người dân ở đây không khá giả, không thể để họ tiêu tốn thêm nữa. Đi đến gần cuối xóm, hẻo lánh ít người, lại có một căn nhà bằng gạch cũ kĩ, không được sơn lát, trần nhà chỉ là vài miếng tôn chắn ngang để tránh mưa gió. Một bà cụ trông thấy chúng tôi, cười hiền từ, mời vào nhà bà uống nước. Trên một chiếc bàn gỗ nhỏ có phần mục nát, có một bình nước và mấy cái ly uống nước. Nhà bà chỉ có cái bàn này và chiếc giường cũ ọp ẹp. Khi chúng tôi đem vài thứ đến cho bà, bà mừng lắm, luôn miệng cảm ơn chúng tôi, bàn tay run run nắm lấy tay tôi. Giờ tôi mới nhìn kĩ gương mặt của bà, da nhăn nheo, ngăm đen, miệng móm, nhưng trông rất sạch sẽ.

    Bà kể rằng, bà đã bảy mươi ba tuổi, ở cùng chồng. Bà có bốn đứa con, ba trai một gái, đã dựng vợ gả chồng, lên thành phố kiếm cơm. Có lẽ cũng không khấm khá mấy, dạo trước con trai còn gửi tiền về, hai năm nay ít gửi tiền nên ông bà chỉ sống bằng tiền trợ cấp và trồng rau trong vườn nhỏ để bán. Hôm nay ông cụ đi lên huyện để bán rau, đến giờ vẫn chưa về. Giọng bà mang theo chút uất ức, nước mắt lăn dài trên má tự khi nào.

    - Bà ơi, tôi mua bún về cho bà đây.

    Chúng tôi đang ngồi, giọng nói trầm và khàn, tôi nghe ra xen lẫn vui mừng. Tôi nhìn ra cửa, một ông lão gầy gò, một tay chống gậy trúc, một tay cầm lấy túi đựng bún, nhìn ra vừa mua ở tiệm về. Chúng tôi chào ông lão và ông lão đáp lại. Khi biết chúng tôi là tình nguyện viên, ông cảm ơn chúng tôi rất nhiều. Hôm nay ông bán rau lời được ba chục nghìn, cũng chỉ đủ mua một phần bún ở cửa tiệm nhỏ mang về hai người cùng ăn. Ánh mắt của ông đầy yêu thương, ân cần nhìn vợ mình, cử chỉ đầy hiền từ, dù khổ cực đi xa chỉ lời được số đồng tiền ít ỏi, tôi vẫn nhìn ra ông vô cùng yêu thương vợ.

    Trời muộn, chúng tôi về lều đã dựng để nghỉ ngơi. Hôm sau, chúng tôi lại chia nhóm để giúp đỡ các cụ già làm vài việc trong nhà, sửa chữa lại vài đồ dùng đã hư, những tường nhà cũ đã bị tróc sơn, những ngôi nhà chỉ có dựng bằng gạch, không được sơn, chúng tôi còn dạy chữ cho vài đứa trẻ. Khi đến nhà hai cụ già lúc chiều hôm qua, chúng tôi giúp ông bà lại nhà, đem vài cái xoong, chảo, nồi mới và đóng lại giường cho ông bà. Bà bị đau chân, ông không cho bà làm gì cả, bảo bà cứ ngồi yên nghỉ ngơi. Bà luôn miệng nói muốn giúp gì đó, ông bảo cứ để cho ông, còn rót nước rồi thoa thuốc lên chân đau cho bà.

    Ngày hôm ấy cũng kết thúc, chúng tôi ra về. Ngày hôm đó thật ý nghĩa và biết bao kỉ niệm đẹp, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác vui sướng khi làm được gì đó cho người khác. Quan trọng là, tôi có thêm động lực để cố gắng, vì mình đã may mắn hơn biết bao người rồi. Mọi người ra chào chúng tôi rất đông, có hai cụ già đó nữa, ông nắm tay bà, đôi mắt nheo nheo, khuôn miệng móm mém cười tươi, vẫy vẫy tay. Bà đi không vững, ông luôn đứng bên cạnh dìu bà..

    Trong đầu tôi vang lên một câu khá nổi tiếng trên tiktok gần đây: "Rốt cuộc phải đánh đổi bao nhiêu chân thành tuổi trẻ, mới đổi được cái nắm tay về già.."

    Ôn An Na.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...