Bài viết: 846 



HẠNH PHÚC ĐẾN MUỘN
Tác giả: Góc bình yên
Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình
Link Radio: HOT - Radio VNO 83: Hạnh Phúc Đến Muộn - Góc Bình Yên
[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Góc bình yên
* * *
Tác giả: Góc bình yên
Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình
Link Radio: HOT - Radio VNO 83: Hạnh Phúc Đến Muộn - Góc Bình Yên
[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Góc bình yên
* * *

Con bé Lan đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, cuộc sống của nó bây giờ thật mong manh khi đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ nhưng bản năng khiến nó khao khát được sống. Cả đời nó đã mang danh một con đĩ rồi nên chẳng thể thay đổi, nhưng một con đĩ thì nó cũng biết yêu, biết ghét, biết thương, biết giận hờn và hơn cả là nó mong ước được hạnh phúc như bao người - Nghĩ đến đây, hai dòng lệ khẽ lăn sang hai khoé mắt nó thấy cuộc đời nó thật chua chát.
Nó cũng từng có tuổi thơ, có gia đình nhưng sao cuộc đời lại đưa đẩy phận liễu mong manh như nó đến bước đường nghiệt ngã của ngày hôm nay. Nó nằm hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ nó vốn mãi mang theo và là động lực để nó sống đến ngày hôm nay.
Gia đình Lan không phải là cư dân ở cái xóm nhỏ này. Năm nó lên bảy, cha nó vì bạo bệnh mà qua đời rồi mẹ con nó phải di cư về đây. Chuỗi ngày sống ở đây, là cả một quá khứ buồn nhiều hơn vui của nó và mẹ nó.
Hai mẹ con về đây, bị người làng hắt hủi vì cho rằng mẹ cô không chồng mà có con. Mẹ cô cũng không phân trần với người làng, chỉ biết lao động cật lực để lo cho tương lai của đứa con gái bé bỏng mà bỏ ngoài tai những lời thị phi.
Tội nhất vẫn là con bé Lan, nó là cô gái hiền lành, lầm lũi nhưng lại có vẻ đẹp thánh thiện. Mẹ nó phải cậy nhờ mãi nó mới được đến trường đi học. Nhưng chuỗi ngày đến trường của nó là những ngày nó bị bè bạn dè bịu, bỡn cợt, nó tủi thân nên nhiều lần muốn thôi học. Trong lớp, duy chỉ có Điệp là để ý đến tâm trạng của nó. Điệp ra sức ngăn cản bạn bè trêu chọc Lan, mỗi lần tan học Điệp đều song hành cùng Lan về nhà Lan dần tìm thấy niềm vui mỗi ngày đến trường.

Những ngày không đi học trên đồng cỏ Điệp và Lan ríu rít bên nhau với những trò chơi dân gian. Hai đứa dẫu chung quanh chỉ có những bông lau, tối ngày đuổi theo chuồn chuồn hay bắt nòng nọc sau những trận mưa rào nhưng chẳng bao thấy chán. Điều đó, khiến cho Lan cảm thấy bên Điệp tuổi thơ thật ngọt ngào.
Tuổi thơ êm đềm của hai đứa cứ thế trôi qua, chả mấy chốc hai đứa đã vào cấp ba. Lan giờ đã là một thiếu nữ xinh xắn, duyên dáng trong tà áo dài còn Điệp cũng trở thành một chàng trai chững chạc, rắn rỏi. Đôi trai gái vẫn cuốn lấy nhau, khiến cho tình bạn ngày càng thêm khăng khít.
Nhưng cuộc đời đâu có phẳng lặng như một dòng sông, mẹ con bé Lan sau chuỗi ngày lao động vất vả bà trở nên tiều tụy, già lua. Oái oăm thay bà lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Bao nhiêu mơ ước, kỳ vọng vào đứa con gái bé bỏng có lẽ từ đây gãy gánh. Bà vẫn giấu con bé Lan để nó có thể yên tâm học hành, nhưng cũng không được bao lâu. Bệnh trở nặng, bà chỉ còn biết nằm liệt một chỗ nhìn đứa con gái mà thương xót vô cùng.
Lan sau cái ngày biết mẹ bị bệnh, nó cũng không còn tâm trí để học hành. Chất chứa trong nó là khát khao kiếm tiền, thật nhiều tiền để chạy chữa thuốc thang cho mẹ nó. Nhưng nó chẳng biết làm gì ở cái làng này để có thể kiếm được nhiều tiền. Thế là không lâu sau nó rời làng lên phố thị xa hoa, hành trang mang theo chính là hình ảnh mẹ nó đang bệnh tật và dáng dấp của cậu bạn học.
Lên phố thị, nó đi làm đĩ đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này. Nó thấy tủi thân vô cùng, nó thu người vào góc phòng và khóc, nó nức nở về số phận của mình giờ chỉ biết buông xuôi mà thôi.
Cái đêm đầu tiên tiếp khách, nó sợ hãi, đau đớn và tủi nhục, người mà nó nghĩ đến không ai khác ngoài Điệp. Nó chợt nhận ra nó đã yêu Điệp từ khi nào.
Số tiền mà nó cảm thấy nhơ nhuốc gửi về thuốc thang cho mẹ cũng không kéo dài được sự sống của mẹ nó. Mẹ nó đã rời xa nó mãi mãi, nó khóc trong uất nghẹn. Giờ nó không còn một ai thân thích, nó đã bơ vơ giữa cõi đời này.
Nó không còn thiết sống nhưng mỗi lần nhớ về Điệp, dường như điều đó đã tiếp thêm cho nó nghị lực. Một lần ra phố, nó bắt gặp bóng dáng quen thuộc ngày nào, nó thốt lên:
- Anh Điệp.
Ánh mắt nó rạng ngời, không còn vẻ u uất, lầm lì. Nó toan chạy lại bên anh nhưng nó nghĩ tới bản thân nhơ nhuốc, không còn xứng với Điệp nó liền đứng khựng lại. Trời đổ mưa trút.
Sau ngày Lan rời làng, Điệp cũng vô cùng buồn bã dù anh biết Lan phải nghỉ học để đi làm lo chữa bệnh cho mẹ. Lan không biết rằng, bấy lâu nay ngoài việc học Điệp vẫn cố gắng làm thêm phụ giúp gia đình Lan phần nào. Anh muốn làm điều gì đó lớn lao cho mẹ con Lan. Tình yêu mà Điệp dành cho Lan mỗi ngày một lớn.
Rồi một ngày, trong một lần tiếp khách Lan bị khách bạo hành Điệp đã chứng kiến tất cả và anh đã giải cứu cho cô. Lan cảm thấy tủi nhục vô cùng, cô vùng bỏ chạy trong cơn mưa tầm tã. Điệp đã kịp níu lấy tay cô:
- Lan.. Lan nghe anh nói đã.
Cô vùng vằng kéo tay Điệp ra:
- Anh, anh.. hãy quên em đi. Em đã không còn xứng với anh nữa rồi.
Nói rồi, Lan lặng lẽ rời đi, nước mắt rơi lã chã. Điệp chỉ còn biết đứng chôn chân tại đó.
Trở về nhà, tâm trạng của Điệp thật hỗn độn, anh vừa thương vừa nghĩ đến công việc nhơ nhuốc mà Lan đang làm lòng anh vô cùng rối bời. Lương tâm anh day dứt vì đã không thể bảo vệ được người con gái anh yêu.
Lan trở về mà lòng cô khắc khoải nhớ về Điệp, nhớ đôi bàn tay thư sinh ban chiều đã níu lấy cô. Cô mơ màng về hạnh phúc lứa đôi, bất giác cô giật mình khóc òa. Cô tự nhủ: Tấm thân nhơ nhuốc này đâu còn xứng đáng với Điệp của cô ngày nào. Cô rùng mình sợ hãi nghĩ về những người đàn ông đã bước qua đời cô. Những con người đã vùi dập cuộc đời cô nhưng cũng đã cho cô cơ hội được báo hiếu người mẹ xấu số. Cô chỉ muốn tìm đến cái chết.
Điệp day dứt, ám ảnh về công việc mà Lan đang làm. Rồi người đời, rồi cha mẹ anh có thể chấp nhận Lan, một con đĩ không hơn không kém. Anh biết phải đối diện với sự thật phũ phàng này sao đây. Bao nhiêu ký ức đẹp đẽ về Lan bỗng ùa về trong anh, hơn tất cả là tình yêu anh dành cho cô. Anh điên cuồng tìm Lan trong vô vọng giữa chốn phồn hoa đô thị.
Giữa dòng người tấp nập, tiếng phanh xe ken két dưới lòng đường. Thân thể một cô gái nằm lăn lóc dưới gầm xe ô tô. Điệp thất thần nhận ra đó chính là Lan, cô gái mà anh tìm kiếm bấy lâu. Rưng rưng nước mắt:
- Lan, Lan ơi. Tỉnh dậy đi em, Điệp, Điệp của em đây.
Bàn tay gầy guộc của Lan khẽ cựa quậy níu lấy tay Điệp thì thào:
- Em yêu anh..
Rồi cô ngất lịm trong vòng tay của Điệp. Điệp xiết lấy cô mà gào thét gọi tên cô trong vô vọng.
Tiếng còi xe cấp cứu réo lên từng hồi. Lan được đưa vào bệnh viện gần đó, cô vẫn đang mê man bất tỉnh. Điệp ngày ngày vẫn túc trực bên cô. Anh khẽ thì thầm:
- Lan ơi, em tỉnh dậy đi. Anh yêu em mà, anh yêu em mà Lan ơi.
Dường như cô chẳng thể nghe thấy lời anh nói. Cô vẫn bất động nằm im.
- Sao em có thể bỏ anh đi như thế này cơ chứ. Còn đám cưới của chúng mình thì sao? Hãy tỉnh dậy đi, hãy cùng anh xây dựng ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ, Lan ơi. Nói rồi anh thiếp đi bên cô lúc nào không hay.
Cái lay nhẹ của bác sĩ khiến anh choàng tỉnh giấc, vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ khiến anh lo lắng vô cùng. Bác sĩ khẽ ra hiệu gọi anh ra ngoài:
- Anh phải thật bình tĩnh nghe tôi nói. Cô Lan, cô Lan..
Điệp vội vàng chen ngang lời bác sĩ:
- Cô ấy.. Cô ấy làm sao hả bác sĩ?
- Anh yên tâm, cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng.. Nhưng điều tôi muốn cho anh biết là cô ấy..
- Cô ấy.. Cô ấy làm sao hả bác sĩ?
- Cô ấy đã mắc căn bệnh thế kỷ, giai đoạn cuối.
Điệp ngồi sụp xuống nền nhà, anh vò đầu, bứt tai khóc trong tuyệt vọng.
Sau thời gian điều trị, Lan đã tỉnh và được xuất viện. Điệp giấu Lan về tình hình sức khoẻ của cô.

Điệp tận tình chăm sóc cho Lan, Lan cảm nhận được tình cảm chân thành mà Điệp dành cho cô. Sự tự ti về bản thân cũng nguôi ngoai trong cô, Lan thấy bình yên khi bên Điệp. Điệp khẽ ôm cô vào lòng, muốn được bao bọc, che trở cho cô. Anh đã làm sống lại tâm hồn của một cô gái tưởng như đã chẳng còn thấy được hạnh phúc. Sức khoẻ của Lan ngày càng trầm trọng, đôi mắt ngấn lệ cô nhìn Điêp:
- Anh.. đang giấu em điều gì phải không? Điệp không giấu nổi cảm xúc, anh ôm lấy cô, òa khóc như một đứa trẻ.
Cô ra đi thật nhẹ nhàng, khoé mắt lại chảy đôi dòng lệ nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc. Điệp ôm cô vào lòng và chỉ biết nín lặng.. Cái chết của Lan, là sự giải thoát cho cô và cho cả tình yêu của cô nữa.
- Hết -
Chỉnh sửa cuối: