Bài viết: 8 

Chương 20
Khai Nguyên tiên quân vừa dứt lời, thì Lý Ngư đã xuất hiện tại thiên điện của Bách Linh cung.
"Tiên chủ đã trở lại."
Khai Nguyên tiên quân: "Mọi chuyện sao rồi?"
Lý Ngư lắc đầu, chậm rãi di chuyển đến bảo tọa, nơi mà nàng vẫn thường hay ngồi một cách nhàn nhã.
Nhưng hôm nay, khi nhìn đến nó, thì ta lại thấy trách nhiệm trên vai của mình, càng nặng nề thêm một bậc.
Chức vị tiên chủ Bách Linh cung này, là sư tôn của ta Bách Linh tiên tôn đã truyền lại.
Dù muốn hay không, thì hiện giờ an toàn trên dưới Bách Linh cung đều do ta đảm đương.
Ta không thể vào thời điểm này tỏ ra bản thân yếu đuối, sẽ làm mọi người càng lo lắng hơn thôi.
Lý Ngư: "Chúng tiên hãy yên tâm, trước mắt bên phía Thần đế bệ hạ, vẫn chưa ban ra hình phạt cho Bách Linh cung.
Tạm thời mọi việc trong Bách Linh cung trở về như bình thường, ai cần làm gì thì cứ làm việc đó đi."
Khai Nguyên tiên quân: "Tại sao phía Thần đế bệ hạ lại chưa tuyên ra hình phạt?"
Đây là vấn đề vô cùng hệ trọng, chắc chắn ngài ấy phải suy nghĩ rất nhiều đi.
Để hạ lệnh xử phạt cả một điện lớn như Bách Linh cung, thì việc xem xét và cân nhắc kỹ, tất nhiên sẽ không thể thiếu.
Mặt khác cho thấy sự quan tâm của Thần đế bệ hạ hiện nay, không phải đặt ở Bách Linh cung.
Mà là an nguy của cả thần giới này, bách linh quả có vấn đề, thì giới lực của thần cung cũng sẽ theo đó mà bị ảnh hưởng.
Vì vậy thời gian này không xử phạt Bách Linh cung, cũng không có nghĩa là sau này không có.
Mức độ xử phạt về sau, có khi còn phụ thuộc vào vấn đề mà linh quả đem lại..
Xem ra Bách Linh cung tránh không khỏi được lần xử phạt này, chỉ cầu mong Thần đế bệ hạ giơ cao đánh khẽ.
Lý Ngư: "Khai Nguyên tiên quân yên tâm, mọi thứ đã có ta chống đỡ.
Mọi người lui xuống hết đi, ta cần thanh tịnh để nghỉ ngơi một chút."
Tất cả chúng tiên gia vội hành lễ rồi bước ra ngoài thiên điện, tâm trạng ai nấy cũng không hề tốt đẹp, dù hiện tại chưa có hình phạt ban xuống.
Nhưng ngày nào chưa có kết quả rõ ràng, thì ngày ấy bọn họ đều sẽ sống trong bất an, lo sợ.
Hầu hết các tiên thị và chưởng sự các khu đều về nơi phụ trách của mình, để tiếp tục làm việc.
Nói là làm việc, chính là thu dọn các linh quả bị hư hại kia, ai da.. thật quá khổ mà, vốn dĩ đã có thể được thu hoạch vậy mà.. đúng là quá tiếc đi.
Thanh thần: "Không biết chỗ của Thần đế bệ hạ hiện giờ như thế nào rồi a?"
La Y: "Bách Linh cung lần này thật sự phải chịu phạt nặng, nhìn thái độ khi nãy của tiên chủ không ổn lắm."
Khai Nguyên tiên quân: "Có thể tiên chủ đang tự mình gánh vác một mình."
La Y: "Nếu vậy chúng ta không được để người một người chịu trách nhiệm như vậy, không công bằng."
Thanh thần: "Ở đây không phải công bằng hay là không, mà là nếu tiên chủ của cô nương tự nguyện chịu phạt thì sao?"
Chưởng sự Lưu Hà: "Phải làm sao đây, thế này không được thế kia cũng không xong, thật là làm lòng người bất an."
Thanh thần: "A.. chưởng sự Lưu, huynh vẫn còn ở đây à?"
Lưu Hà: "Ngươi ở đây thì được, ta ở không được sao?"
Thanh thần: "Được được, Lưu huynh nói ta không dám cãi nha."
Khai Nguyên tiên quân: "Tất cả về chỗ của mình hết đi, có vấn đề gì sẽ được thông báo."
La Y nhìn Thanh thần và Lưu Hà mà không nói nên lời, đến lúc này mà hai người bọn họ còn có tâm trạng tranh luận với nhau nữa.. hết nói nổi rồi.
Ta đi về trước vậy, bên kia thật sự còn nhiều thứ để thu xếp.
La Y vừa đi, Thanh thần cũng nhanh chóng đi theo.
Lưu Hà thì đi cùng Khai Nguyên tiên quân, quay về chuẩn bị nghe sư tôn nhà mình giáo huấn.
Thiên Tinh cung hiện tại đang có chính sự rất trọng yếu, cần phải giải quyết.
Vương Tuyên đã mời chủ nhân của Đại Thừa cung đến diện kiến Thần đế bệ hạ.
Vương Khả Ninh: "Thần tham kiến Thần đế bệ hạ."
Không biết Thần đế bệ bạ sẽ nói những gì đây, có thể là.. không thoát khỏi chuyện huấn luyện thiên binh và báo cáo về vấn đề binh lực rồi.
Thần đế: "Nghe nói dạo gần đây ngươi không tập trung huấn luyện thiên binh, mà lại có thời gian đến thăm hỏi Tĩnh Ngọc điện."
Vương Khả Ninh giật mình biến sắc, hiện giờ trên thần cung này, mọi người chỉ biết nơi chuẩn bị chịu lãnh hình phạt chỉ có Bách Linh cung.
Nhưng thật ra vẫn còn hai người khác dính líu vào việc này, là Ngọc Khanh tiên tôn và Ly Hạ thần quan.
Vương Khả Ninh bây giờ đang rất hoang mang, Thần đế bệ hạ ngài ấy..
Vương Khả Ninh: "Thần không dám, ý chỉ của Thần đế bệ hạ thần luôn cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa hề có chút thời gian ngơi nghỉ.
Còn về.. việc đến Tĩnh Ngọc điện chỉ là thần trùng hợp đi ngang qua, nên tiện thể hỏi thăm vài việc thôi."
Vương Tuyên: "Vương thần quan, ngài không cần che giấu nữa, mọi việc trên thần cung, không có gì là Thần đế bệ hạ không biết, ngài nên thành thật thì tốt hơn."
Vương Tuyên sau đó cũng tiện thể kể thêm vài việc Vương Khả Ninh tự ý sắp xếp thiên binh đi làm, mà không theo sự sắp xếp của Thần đế bệ hạ.
Chuyện hắn ta biết về việc của linh quả trước đó, cũng bị đem ra ánh sáng, tội biết mà không báo, tội càng thêm tội.
Vương Khả Ninh nghe qua một loạt từng chuyện một từ Vương Tuyên, mà mồ hôi tuôn ra như tắm, cơ thể như không có sức, nặng nề mà quỳ xuống trước mặt Thần đế.
Không dám ngẩng mặt lên mà nhìn, đúng là ta tự cho mình tài giỏi, che giấu tốt, thì ra chính bản thân ta đã quá tự cao.
Người tồn tại ở thần cung này, thật ra chỉ nằm trong lòng bàn tay của Thần đế, quan trọng là ngài có muốn quản hay không mà thôi.
Thần đế: "Xem ra chức vị chủ điện của Đại Thừa cung, ngươi không muốn làm nữa rồi đi."
Vương Khả Ninh: "Thần đế bệ hạ, tiểu thần chưa hề có ý bất trung với người, chỉ là.. bình thường thần có chút hiếu thắng.
Nghĩ là việc vẫn còn đang trong tầm kiểm soát, nên không có ý kinh động đến người.
Thần cũng có chút mong muốn xem kịch hay nên đã không bẩm báo.
Thần đã biết sai rồi xin người khoan thứ.
Ngoài những ý nghĩ này ra thần chưa hề có ý định gì khác, mong người hãy xem xét lại."
Từ khi đạt đến cấp độ đại thần quan và trở thành chủ vị của Đại Thừa cung, trong tay nắm binh lực của thần giới đến nay.
Ta đi đến đâu cũng được người người kính trọng, làm ta quên mất vị trí của bản thân đang ở đâu.
Hôm nay xem như là một đòn roi, để ta tỉnh giấc mộng quyền lực.
Đây là cơ hội duy nhất để ta giác ngộ, nếu không ta sẽ lâm vào cảnh sa cơ thất thế.
Thần đế: "Thấy ngươi vẫn rất thành thật khai báo như vậy, bổn tọa cũng không thể quá tuyệt tình mà cho ngươi thêm một cơ hội.
Nếu sắp đến thần cung và ma giới xảy ra chiến sự, thì ngươi phải giành lấy chiến thắng, bằng không kết quả ngươi tự hiểu lấy.
Về phần nếu ngươi giành được chiến thắng trở về, thì bổn tọa sẽ tiếp tục xem xét phân xử tội của ngươi sau."
Vương Khả Ninh: "Thần cảm tạ hậu đãi của Thần đế bệ hạ, thần xin hứa sẽ chỉ có chiến thắng không có thất bại."
Trong lúc Vương Tuyên đưa Vương Khả Ninh ra khỏi cửa của Thiên Tinh cung, Vương Khả Ninh không nhịn được mà hỏi thêm vài câu.
Nhưng Vương Tuyên mặt lạnh không thèm trả lời những vấn đề của hắn, chỉ đơn giản đưa người ra khỏi cửa đuổi về.
Người gì mà thật phiền phức, suốt ngày chỉ lo kiếm chuyện để bát quái, không lo huấn luyện thiên binh, nâng cao cảnh giới.
Lần này mà ngươi thất bại trong việc dẫn binh, ta xem ngươi làm sao giao phó với chủ nhân.
Khi đó Đại Thừa cung chắc chắn là có tân nhân đến nhậm chức rồi đây.
Vương Tuyên: "Chủ nhân, Vương thần quan đã về lại Đại Thừa cung, khi vừa về đến thì ngay lập tức tăng cường huấn luyện thiên binh, vô cùng nghiêm khắc."
Thần đế: "Rất tốt, coi như hắn vẫn còn trung thành cẩn cẩn, có điều tính tình không tốt cho lắm."
Sau này phải thật nhiều chỉnh đốn lại hắn ta mới được.
Vương Tuyên: "Chủ nhân, vậy bây giờ thần nên làm gì tiếp theo."
Thần đế: "Ngươi đi sắp xếp mọi việc ở thần cung một cách chặt chẽ hơn, không để chúng tiên gia hoảng loạn."
Vương Tuyên xin phép cáo lui để thu xếp, vì muốn kiểm soát mọi thứ trên thần cung chặt chẽ, thì phải làm rất nhiều việc.
Thần đế cũng rơi vào trầm tư, mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, đúng là không ai có thể đoán trước được.
Tuy hiện tại đều nằm trong vòng kiểm soát của ta, nhưng không có việc gì là tuyệt đối, có thể còn việc gì đó phát sinh thì sao?
Đế tôn là điều mà ta không nắm chắc nhất, mong là sẽ không có nhiều biến cố.
Cuộc chiến giữa hai giới sẽ không một ai muốn xảy ra, có lẽ ma tộc đang rất nóng lòng tiến quân lên thần cung, để lấy lại danh dự mấy vạn năm qua.
Lần này mong là không có nhiều người bị tổn hại.
Ma giới
Đường Hoa Lăng: "Tiền bối, thần giới hiện tại đang canh phòng nghiêm ngặt, ra sức tăng cường binh lực.
Chắc chắn đã nắm bắt được tin tức chúng ta sẽ tấn công lên thần giới."
"Ta biết rồi, ngươi không cần lo lắng, mọi việc đều đang nằm trong dự tính của ta.
Việc của ngươi là cứ làm theo kế hoạch trước đó đi."
Đường Hoa Lăng: "Người đảm bảo lần này có thể giúp ta giành lấy thần cung, quan trọng hơn là đánh bại được tên Hàn Kỳ kia."
"Yên tâm, chuyện mà ngươi muốn, ta tất nhiên sẽ đáp ứng, nhưng chuyện của ta ngươi hãy lo làm cho tốt đi."
Đường Hoa Lăng, ta biết ngươi có tính đa nghi, có điều bây giờ ngươi đã cùng ta ngồi trên một chiếc thuyền.
Ngươi còn có sự lựa chọn khác ngoài phải tiếp tục sao?
Mặt khác ngoài ta ra, ai có thể giúp ngươi những việc này chứ, hơn nữa ta sẽ quan tâm mấy cái điều kiện vớ vẩn của ngươi à..
Mục đích của ta đạt được rồi, thì ngươi có ra sao, cũng không liên quan đến ta nha.
"Sao còn chưa tin tưởng ta. Nếu vậy chúng ta có thể dừng việc liên minh với nhau ngay bây giờ."
Ta xem ngươi có dám hay không?
Đường Hoa Lăng: "Tiền bối nặng lời, ta đã hỏi nhiều rồi, mọi việc đều do tiền bối sắp xếp, vãn bối tuyệt đối nghe theo hành sự."
Đường Hoa Lăng ta ra đời cho đến nay cũng đã trải qua mấy vạn năm, còn không ngốc đến nỗi để ngươi gạt gẫm đâu. Đang uy hiếp ta sao?
Chỉ là đôi bên đều có mục đích riêng lợi dụng nhau mà thôi, đợi mọi chuyện hoàn thành ta sẽ phân rõ ranh giới với ngươi.
Ngươi có dự tính, ta cũng có cho mình đường lui. Đừng tự cho bản thân là người thông minh.
"Tiên chủ đã trở lại."
Khai Nguyên tiên quân: "Mọi chuyện sao rồi?"
Lý Ngư lắc đầu, chậm rãi di chuyển đến bảo tọa, nơi mà nàng vẫn thường hay ngồi một cách nhàn nhã.
Nhưng hôm nay, khi nhìn đến nó, thì ta lại thấy trách nhiệm trên vai của mình, càng nặng nề thêm một bậc.
Chức vị tiên chủ Bách Linh cung này, là sư tôn của ta Bách Linh tiên tôn đã truyền lại.
Dù muốn hay không, thì hiện giờ an toàn trên dưới Bách Linh cung đều do ta đảm đương.
Ta không thể vào thời điểm này tỏ ra bản thân yếu đuối, sẽ làm mọi người càng lo lắng hơn thôi.
Lý Ngư: "Chúng tiên hãy yên tâm, trước mắt bên phía Thần đế bệ hạ, vẫn chưa ban ra hình phạt cho Bách Linh cung.
Tạm thời mọi việc trong Bách Linh cung trở về như bình thường, ai cần làm gì thì cứ làm việc đó đi."
Khai Nguyên tiên quân: "Tại sao phía Thần đế bệ hạ lại chưa tuyên ra hình phạt?"
Đây là vấn đề vô cùng hệ trọng, chắc chắn ngài ấy phải suy nghĩ rất nhiều đi.
Để hạ lệnh xử phạt cả một điện lớn như Bách Linh cung, thì việc xem xét và cân nhắc kỹ, tất nhiên sẽ không thể thiếu.
Mặt khác cho thấy sự quan tâm của Thần đế bệ hạ hiện nay, không phải đặt ở Bách Linh cung.
Mà là an nguy của cả thần giới này, bách linh quả có vấn đề, thì giới lực của thần cung cũng sẽ theo đó mà bị ảnh hưởng.
Vì vậy thời gian này không xử phạt Bách Linh cung, cũng không có nghĩa là sau này không có.
Mức độ xử phạt về sau, có khi còn phụ thuộc vào vấn đề mà linh quả đem lại..
Xem ra Bách Linh cung tránh không khỏi được lần xử phạt này, chỉ cầu mong Thần đế bệ hạ giơ cao đánh khẽ.
Lý Ngư: "Khai Nguyên tiên quân yên tâm, mọi thứ đã có ta chống đỡ.
Mọi người lui xuống hết đi, ta cần thanh tịnh để nghỉ ngơi một chút."
Tất cả chúng tiên gia vội hành lễ rồi bước ra ngoài thiên điện, tâm trạng ai nấy cũng không hề tốt đẹp, dù hiện tại chưa có hình phạt ban xuống.
Nhưng ngày nào chưa có kết quả rõ ràng, thì ngày ấy bọn họ đều sẽ sống trong bất an, lo sợ.
Hầu hết các tiên thị và chưởng sự các khu đều về nơi phụ trách của mình, để tiếp tục làm việc.
Nói là làm việc, chính là thu dọn các linh quả bị hư hại kia, ai da.. thật quá khổ mà, vốn dĩ đã có thể được thu hoạch vậy mà.. đúng là quá tiếc đi.
Thanh thần: "Không biết chỗ của Thần đế bệ hạ hiện giờ như thế nào rồi a?"
La Y: "Bách Linh cung lần này thật sự phải chịu phạt nặng, nhìn thái độ khi nãy của tiên chủ không ổn lắm."
Khai Nguyên tiên quân: "Có thể tiên chủ đang tự mình gánh vác một mình."
La Y: "Nếu vậy chúng ta không được để người một người chịu trách nhiệm như vậy, không công bằng."
Thanh thần: "Ở đây không phải công bằng hay là không, mà là nếu tiên chủ của cô nương tự nguyện chịu phạt thì sao?"
Chưởng sự Lưu Hà: "Phải làm sao đây, thế này không được thế kia cũng không xong, thật là làm lòng người bất an."
Thanh thần: "A.. chưởng sự Lưu, huynh vẫn còn ở đây à?"
Lưu Hà: "Ngươi ở đây thì được, ta ở không được sao?"
Thanh thần: "Được được, Lưu huynh nói ta không dám cãi nha."
Khai Nguyên tiên quân: "Tất cả về chỗ của mình hết đi, có vấn đề gì sẽ được thông báo."
La Y nhìn Thanh thần và Lưu Hà mà không nói nên lời, đến lúc này mà hai người bọn họ còn có tâm trạng tranh luận với nhau nữa.. hết nói nổi rồi.
Ta đi về trước vậy, bên kia thật sự còn nhiều thứ để thu xếp.
La Y vừa đi, Thanh thần cũng nhanh chóng đi theo.
Lưu Hà thì đi cùng Khai Nguyên tiên quân, quay về chuẩn bị nghe sư tôn nhà mình giáo huấn.
Thiên Tinh cung hiện tại đang có chính sự rất trọng yếu, cần phải giải quyết.
Vương Tuyên đã mời chủ nhân của Đại Thừa cung đến diện kiến Thần đế bệ hạ.
Vương Khả Ninh: "Thần tham kiến Thần đế bệ hạ."
Không biết Thần đế bệ bạ sẽ nói những gì đây, có thể là.. không thoát khỏi chuyện huấn luyện thiên binh và báo cáo về vấn đề binh lực rồi.
Thần đế: "Nghe nói dạo gần đây ngươi không tập trung huấn luyện thiên binh, mà lại có thời gian đến thăm hỏi Tĩnh Ngọc điện."
Vương Khả Ninh giật mình biến sắc, hiện giờ trên thần cung này, mọi người chỉ biết nơi chuẩn bị chịu lãnh hình phạt chỉ có Bách Linh cung.
Nhưng thật ra vẫn còn hai người khác dính líu vào việc này, là Ngọc Khanh tiên tôn và Ly Hạ thần quan.
Vương Khả Ninh bây giờ đang rất hoang mang, Thần đế bệ hạ ngài ấy..
Vương Khả Ninh: "Thần không dám, ý chỉ của Thần đế bệ hạ thần luôn cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa hề có chút thời gian ngơi nghỉ.
Còn về.. việc đến Tĩnh Ngọc điện chỉ là thần trùng hợp đi ngang qua, nên tiện thể hỏi thăm vài việc thôi."
Vương Tuyên: "Vương thần quan, ngài không cần che giấu nữa, mọi việc trên thần cung, không có gì là Thần đế bệ hạ không biết, ngài nên thành thật thì tốt hơn."
Vương Tuyên sau đó cũng tiện thể kể thêm vài việc Vương Khả Ninh tự ý sắp xếp thiên binh đi làm, mà không theo sự sắp xếp của Thần đế bệ hạ.
Chuyện hắn ta biết về việc của linh quả trước đó, cũng bị đem ra ánh sáng, tội biết mà không báo, tội càng thêm tội.
Vương Khả Ninh nghe qua một loạt từng chuyện một từ Vương Tuyên, mà mồ hôi tuôn ra như tắm, cơ thể như không có sức, nặng nề mà quỳ xuống trước mặt Thần đế.
Không dám ngẩng mặt lên mà nhìn, đúng là ta tự cho mình tài giỏi, che giấu tốt, thì ra chính bản thân ta đã quá tự cao.
Người tồn tại ở thần cung này, thật ra chỉ nằm trong lòng bàn tay của Thần đế, quan trọng là ngài có muốn quản hay không mà thôi.
Thần đế: "Xem ra chức vị chủ điện của Đại Thừa cung, ngươi không muốn làm nữa rồi đi."
Vương Khả Ninh: "Thần đế bệ hạ, tiểu thần chưa hề có ý bất trung với người, chỉ là.. bình thường thần có chút hiếu thắng.
Nghĩ là việc vẫn còn đang trong tầm kiểm soát, nên không có ý kinh động đến người.
Thần cũng có chút mong muốn xem kịch hay nên đã không bẩm báo.
Thần đã biết sai rồi xin người khoan thứ.
Ngoài những ý nghĩ này ra thần chưa hề có ý định gì khác, mong người hãy xem xét lại."
Từ khi đạt đến cấp độ đại thần quan và trở thành chủ vị của Đại Thừa cung, trong tay nắm binh lực của thần giới đến nay.
Ta đi đến đâu cũng được người người kính trọng, làm ta quên mất vị trí của bản thân đang ở đâu.
Hôm nay xem như là một đòn roi, để ta tỉnh giấc mộng quyền lực.
Đây là cơ hội duy nhất để ta giác ngộ, nếu không ta sẽ lâm vào cảnh sa cơ thất thế.
Thần đế: "Thấy ngươi vẫn rất thành thật khai báo như vậy, bổn tọa cũng không thể quá tuyệt tình mà cho ngươi thêm một cơ hội.
Nếu sắp đến thần cung và ma giới xảy ra chiến sự, thì ngươi phải giành lấy chiến thắng, bằng không kết quả ngươi tự hiểu lấy.
Về phần nếu ngươi giành được chiến thắng trở về, thì bổn tọa sẽ tiếp tục xem xét phân xử tội của ngươi sau."
Vương Khả Ninh: "Thần cảm tạ hậu đãi của Thần đế bệ hạ, thần xin hứa sẽ chỉ có chiến thắng không có thất bại."
Trong lúc Vương Tuyên đưa Vương Khả Ninh ra khỏi cửa của Thiên Tinh cung, Vương Khả Ninh không nhịn được mà hỏi thêm vài câu.
Nhưng Vương Tuyên mặt lạnh không thèm trả lời những vấn đề của hắn, chỉ đơn giản đưa người ra khỏi cửa đuổi về.
Người gì mà thật phiền phức, suốt ngày chỉ lo kiếm chuyện để bát quái, không lo huấn luyện thiên binh, nâng cao cảnh giới.
Lần này mà ngươi thất bại trong việc dẫn binh, ta xem ngươi làm sao giao phó với chủ nhân.
Khi đó Đại Thừa cung chắc chắn là có tân nhân đến nhậm chức rồi đây.
Vương Tuyên: "Chủ nhân, Vương thần quan đã về lại Đại Thừa cung, khi vừa về đến thì ngay lập tức tăng cường huấn luyện thiên binh, vô cùng nghiêm khắc."
Thần đế: "Rất tốt, coi như hắn vẫn còn trung thành cẩn cẩn, có điều tính tình không tốt cho lắm."
Sau này phải thật nhiều chỉnh đốn lại hắn ta mới được.
Vương Tuyên: "Chủ nhân, vậy bây giờ thần nên làm gì tiếp theo."
Thần đế: "Ngươi đi sắp xếp mọi việc ở thần cung một cách chặt chẽ hơn, không để chúng tiên gia hoảng loạn."
Vương Tuyên xin phép cáo lui để thu xếp, vì muốn kiểm soát mọi thứ trên thần cung chặt chẽ, thì phải làm rất nhiều việc.
Thần đế cũng rơi vào trầm tư, mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, đúng là không ai có thể đoán trước được.
Tuy hiện tại đều nằm trong vòng kiểm soát của ta, nhưng không có việc gì là tuyệt đối, có thể còn việc gì đó phát sinh thì sao?
Đế tôn là điều mà ta không nắm chắc nhất, mong là sẽ không có nhiều biến cố.
Cuộc chiến giữa hai giới sẽ không một ai muốn xảy ra, có lẽ ma tộc đang rất nóng lòng tiến quân lên thần cung, để lấy lại danh dự mấy vạn năm qua.
Lần này mong là không có nhiều người bị tổn hại.
Ma giới
Đường Hoa Lăng: "Tiền bối, thần giới hiện tại đang canh phòng nghiêm ngặt, ra sức tăng cường binh lực.
Chắc chắn đã nắm bắt được tin tức chúng ta sẽ tấn công lên thần giới."
"Ta biết rồi, ngươi không cần lo lắng, mọi việc đều đang nằm trong dự tính của ta.
Việc của ngươi là cứ làm theo kế hoạch trước đó đi."
Đường Hoa Lăng: "Người đảm bảo lần này có thể giúp ta giành lấy thần cung, quan trọng hơn là đánh bại được tên Hàn Kỳ kia."
"Yên tâm, chuyện mà ngươi muốn, ta tất nhiên sẽ đáp ứng, nhưng chuyện của ta ngươi hãy lo làm cho tốt đi."
Đường Hoa Lăng, ta biết ngươi có tính đa nghi, có điều bây giờ ngươi đã cùng ta ngồi trên một chiếc thuyền.
Ngươi còn có sự lựa chọn khác ngoài phải tiếp tục sao?
Mặt khác ngoài ta ra, ai có thể giúp ngươi những việc này chứ, hơn nữa ta sẽ quan tâm mấy cái điều kiện vớ vẩn của ngươi à..
Mục đích của ta đạt được rồi, thì ngươi có ra sao, cũng không liên quan đến ta nha.
"Sao còn chưa tin tưởng ta. Nếu vậy chúng ta có thể dừng việc liên minh với nhau ngay bây giờ."
Ta xem ngươi có dám hay không?
Đường Hoa Lăng: "Tiền bối nặng lời, ta đã hỏi nhiều rồi, mọi việc đều do tiền bối sắp xếp, vãn bối tuyệt đối nghe theo hành sự."
Đường Hoa Lăng ta ra đời cho đến nay cũng đã trải qua mấy vạn năm, còn không ngốc đến nỗi để ngươi gạt gẫm đâu. Đang uy hiếp ta sao?
Chỉ là đôi bên đều có mục đích riêng lợi dụng nhau mà thôi, đợi mọi chuyện hoàn thành ta sẽ phân rõ ranh giới với ngươi.
Ngươi có dự tính, ta cũng có cho mình đường lui. Đừng tự cho bản thân là người thông minh.