Hàn Tâm Hóa Mộng Kiếp Thể loại: Tiên hiệp, ngôn tình, cổ đại, HE 1&1 Tác giả: Dạ Thiên Tinh Văn án Nàng là tiên tử chốn thiên cung, chàng là một vị đế tôn quyền lực. Nàng tương tư chàng hơn ngàn năm, chàng lịch kiếp xuống nhân gian chịu đủ nỗi khổ của phàm giới. Khi chàng lịch kiếp có yêu thương một vị cô nương xinh đẹp, làm trái tim nàng đầy đau thương và tủi thân. Chàng và nàng ta gặp muôn vàn trắc trở, nhưng vẫn muốn ở cùng nhau. Ta vì chàng quy phạm thiên điều, che chở chàng vượt qua mọi trở ngại, khi tiểu cô nương kia gặp nạn không thể vãn hồi, nhìn chàng đau khổ đến mức muốn nhập ma. Nàng vì thành toàn cho hai người đã dùng nửa thần hồn của mình tặng cho cô nương ấy. Thần đế bắt nàng phải về thiên cung chịu phạt 500 năm, trong thời gian 500 năm này chàng cũng đã quay về thiên cung, cô nương kia cũng nhờ có nửa thần hồn của nàng cho, cuối cùng cũng phi thăng Thần giới. Nàng ngày ngày đau buồn, vừa chịu phạt vừa tu luyện lại nửa thần hồn, nhưng làm mọi cách đều không thể bù đắp được nửa thần hồn đã mất đó. Lâu dần thời gian nàng đã không còn nghĩ về nó nữa, cho đến khi trận chiến đó bắt đầu.. Một lần nữa nàng đứng trước sự lựa chọn, cho đi hay nhận lại, đâu mới là quyết định cuối cùng của nàng..
Chương 1 Bấm để xem Dạo gần đây khắp mọi nơi trên thần giới đều rộn ràng hẳn lên, mọi người tất bật chuẩn bị quà mừng cho thọ yến của chủ nhân thần giới, Thần đế bệ hạ. Thân là một tiên tử trên thần cung, Sở Khuynh Tình cũng phải lo lắng chuẩn bị quà mừng, nhưng là nàng không nghĩ ra, sẽ tặng Thần đế bệ hạ món quà mừng gì. Vừa đúng lúc đó Thanh thần đi đến, hai người vừa đối mặt nhau, lắc đầu thở dài. Thanh thần nhìn qua nói: "Nha đầu, năm nay con sẽ tặng Thần đế quà mừng như thế nào?" Thanh thần vừa nói vừa nhìn Khuynh Tình từ trên xuống dưới, ý muốn dò xét xem nàng có cầm theo gì không. Khuynh Tình: "Thanh thần gia gia, con vẫn chưa biết nên tặng gì, người cho con gợi ý có được không?" Vừa nói Khuynh Tình vừa lắc lắc tay áo Thanh thần làm nũng, phải công nhận rằng chiêu này nàng sử dụng có sát thương nhất, lần nào Thanh thần cũng trúng chiêu. Thanh thần hết cách: "Ta cũng không biết, đến cả ta còn chưa lo xong, nhưng gần đây ta nghe được tin từ các tiên hữu. Họ nói là trên đỉnh Băng Sơn ở nhân gian, có một đóa bạch băng liên trân quý, con đến đó xem có lấy được không?" Khuynh Tình có chút suy nghĩ: "Nhưng mà Thần đế có thích món quà này không?" Thanh thần mạnh mẽ thuyết phục nha: "Con không để ý đến sao, Thần đế rất thích hoa sen, nên thần cung trồng rất nhiều loại hoa sen, nếu là một đóa bạch băng liên thì con nghĩ thế nào?" Khuynh Tình mặc dù nghe đến có chút nghi vấn nhưng cuối cùng: "Vậy con đi ngay bây giờ." Thanh thần gọi với theo Khuynh Tình: "Khoan đã lúc nào cũng hấp tấp, những nơi có báu vật trân quý như thế thường đi cùng nguy hiểm, con phải cẩn thận." Khuynh Tình vừa thi pháp vừa quay lại nói: "Con biết rồi, cảm ơn Thanh thần gia gia." Khuynh Tình đi rồi, chỉ còn lại Thanh thần, ta không biết năm nay sẽ tặng gì cho Thần đế bệ hạ nữa. Hay tặng thứ trong phủ ta sẵn có, một viên đan dược mới điều chế ra, tác dụng là tăng thêm mỹ nhan. Thanh thần buồn bã: "Ừm.. có vẻ không hợp cho lắm, cái này phù hợp cho các vị cô nương hơn." Thôi không cần nghĩ đến, tặng cái đó chắc năm sau ta không được mời đến nữa, nên tặng cái khác thì hơn, ai da.. tặng cái gì mới được chứ. Lúc này Khuynh Tình đã xuống đến Bạch Sơn, đây là ngọn núi rất cao còn rất lạnh giá. Người bình thường quả thật không thể nào lên được đây, trừ phi là người tu tiên, hơn nữa phải có đạo hạnh khá cao. Nàng tiến sâu vào núi đưa thần thức dò xét vị trí của đóa bạch băng liên, sau một khắc bao quát ngọn núi tưởng chừng như tuyệt vọng. Cuối cùng nàng đã nhìn thấy vị trí của nó, chính là ở sâu trong trung tâm ngọn núi. Khuynh Tình di chuyển đến nơi vừa tra xét, ý định đi đến gần đóa bạch sen kia, thì bất ngờ có một con bạch hổ nhào ra, đứng chắn trước đóa bạch băng liên làm nàng giật cả mình. Nàng nhìn nó rồi nói: "Ngươi tránh ra, ta muốn hái đi nó." nàng chỉ vào đóa bạch băng liên, nhưng con bạch hổ không hề di chuyển, mà nó vẫn im lặng đứng đó. Khuynh Tình suy nghĩ, mình bắt buộc phải ra tay sao? Đành phải vậy, cố gắng không thương tổn nó là được. Khuynh Tình dùng phép thuật chế ngự con bạch hổ dễ dàng, rồi đi đến hái xuống đóa bạch băng liên, lập tức ngọn núi phát sinh biến hóa lớn, băng từ các lớp từ từ tan ra. Khuynh Tình nhăn mày, nàng đã hiểu vấn đề, đóa bạch băng liên này xem như là nguồn sống của ngọn núi này, một khi lấy đi nó, sẽ lấy hết linh khí của ngọn núi. Nàng nhìn lại con bạch hổ, nó như đang cầu xin nàng dừng tay, vì nó biết ngoại trừ cầu xin ra nó không thể làm gì khác hơn, vì pháp lực của nàng quá cao. Trong khi nó chỉ là một con bạch hổ tu luyện mới có hai trăm năm còn chưa hóa hình. Khuynh Tình hiểu ý nó, nàng phất tay đẩy đóa bạch băng liên về chỗ cũ, ít thời gian sau ngọn núi rất nhanh trở về như cũ. Khuynh Tình hơi ái ngại: "Xin lỗi đã quấy rầy ngươi tu luyện, ta đã để vật lại chỗ cũ, nhưng xem ra vật trân quý như vậy sẽ còn có người đến lấy. Hôm nay ta với ngươi gặp nhau xem như có duyên phận, ta lập cho ngươi một kết giới bao trùm ngọn núi này. Nhưng pháp lực ta cũng chỉ có giới hạn, bảo vệ được ngọn núi này bao lâu phải xem vận khí của ngươi rồi, hảo hảo tu luyện." Nói rồi Khuynh Tình hóa thành tinh quang bay đi, bạch hổ lúc này mới bình tĩnh lại quan sát kết giới nàng vừa lập cho nó, vẫn đang còn ở trạng thái màn sáng chưa trở thành vô hình. Nó nghĩ vị tiên tử này có thân phận không bình thường, kết giới nàng tạo ra cho nó rất mạnh. Sau đó con bạch hổ chầm chậm quay về hướng khi nãy mà nó xuất hiện, rồi biến mất trong làn băng tuyết. Trở lại thần giới Khuynh Tình chạy vội đi tìm Thanh thần gia gia, khi này đang ngồi uống trà thưởng hoa trong phủ của mình dáng vẻ rất thanh nhàn. Không có vẻ gì là lo lắng cho việc chuẩn bị quà mừng như các vị tiên gia khác. Khuynh Tình mệt mỏi ngồi xuống bàn đá: "Thanh thần gia gia, con về rồi." Thanh thần cười nhẹ nói: "Con lấy được rồi à." Khuynh Tình: "Con không lấy được." rồi kể sơ lược chuyện đã xảy ra trên núi Bạch Sơn. Thanh thần cảm nhận được ở Khuynh Tình có chút gì đó tiếc nuối: "Vậy giờ con định chuẩn bị quà mừng gì?" Xem ra mọi việc đã có định sẵn, đây cũng là một phần duyên phận của con Khuynh Tình. Khuynh Tình trầm ngâm: "Bên chỗ con còn một gốc lam mẫu đơn của Hoa Thần đã tặng 200 năm trước. Bây giờ con tặng lại cho Thần đế bệ hạ, cùng là hoa với nhau chắc ngài ấy không nỡ từ chối đâu." Thanh thần ngước nhìn lên trời: "Ai da.. năm nay con chịu lấy ra rồi sao?" Khuynh Tình gật đầu: "Không giữ nữa tặng đi thôi." Yên lặng hồi lâu nàng mới nói tiếp: "Yến thọ lần này, không biết người đó có đến không?" Thanh thần biểu hiện khó hiểu: "Con đi thì sẽ biết thôi, đã ngàn năm trôi qua rồi, con vẫn tương tư như vậy sao?" Khuynh Tình nhìn Thanh thần một cách nghiêm túc mà nói: "Con không thể khống chế được trái tim mình, nó đã trở thành tâm ma của con." Thanh thần lo lắng thay cho Khuynh Tình: "Tâm ma này nếu con không thể khống chế, thì phải làm sao? Việc tu luyện cũng sẽ khó lòng tân tiến được." Khuynh Tình: "..." Thanh thần: "Nếu không con thử tỏ bày lòng mình với ngài ấy xem sao? Biết đâu sẽ thành công viên mãn, giải quyết tâm ma thì.. Khuynh Tình con chạy đi đâu vậy?" Ta chưa nói xong mà, chuyện này định sẵn sẽ không thể thay đổi ư, có lẽ ta nên đến chỗ của Thần đế bệ hạ xin ý kiến, đúng là nha đầu này không làm ta bớt lo được. Khuynh Tình sau khi chạy khỏi phủ của Thanh thần, thì đã vô tình đến trước Tinh Quang cung của Thiên Minh thần quan. Thật trùng hợp đi, nếu như đã đến, ta không ngại bước vào thỉnh giáo người vài câu. Thiên Minh thần quan cai quản nhân duyên của tam giới, những việc liên quan đến tình duyên đều do ngài sắp xếp mà thành. Khuynh Tình vào đến nơi mà không thấy một ai bên trong, ngoại trừ bên ngoài chỉ có hai người gác cửa, khi nàng vào đã vội gật đầu làm lễ. Sao hôm nay lạ vậy, bình thường Tinh Quang cung rất náo nhiệt mà, hình như bên kia có tiếng ồn thì phải ta qua xem sao. Mọi người bên này đang rất loạn, người thì giành nhau dây tơ hồng, người thì giành nhau ghi tên vào sổ nhân duyên. Khuynh Tình: "..." Biết mà, phủ Tinh Quang này có khi nào không tập trung đông người. Chỉ là hôm nay chuyển qua góc vườn hoa bên này, chẳng trách ngoài nội đường không có ai a. Đang suy nghĩ thì những người kia cũng đã xong việc lần lượt rời đi nhanh chóng. Đến người cuối cùng chạy ra nhìn thấy Khuynh Tình thì nói: "A Khuynh Tình tiên tử, sao giờ này muội mới đến, tất cả sợi tơ hồng hôm nay đã bị giành lấy hết rồi. Ta chỉ lấy được một sợi không thể cho muội được, bây giờ ta phải đi dùng nó ngay đây, không tiện ở lâu ta đi trước nha." Khuynh Tình chào lại: "Nguyệt Tâm tỷ tỷ đi cẩn thận." Khuynh Tình nhìn qua phía góc vườn vừa trải qua trận náo nhiệt vừa rồi, thảm không nỡ nhìn thẳng. Thiên Minh thần quan tấp nập với công việc, nhưng cũng không ngại trả lời: "Nếu là đến lấy tơ hồng thì về đi hôm nay hết rồi." Người này vừa nói vừa dọn dẹp đống lộn xộn, cũng không ngước mắt nhìn người đến là người nào. Khuynh Tình dịu dàng: "Thiên Minh thần quan ta đến đây không phải xin tơ hồng." Lúc này nghe tiếng nói quen thuộc, Thiên Minh thần quan không cần nhìn, cũng biết là ai đến. Thiên Minh thần quan: "Lại đến à, hôm nay không biết tiên tử có việc gì." Khuynh Tình ấp úng: "Ta.. đến là để hỏi về chuyện đó." Thiên Minh thần quan: "Không có gì thay đổi, tiên tử thật chấp niệm quá sâu, trong vòng ngàn năm qua không ít lần đến đây hỏi rồi." Khuynh Tình thất vọng: "Thật không có thay đổi dù một chút sao?" Thiên Minh thần quan: "Không có, ta còn bận việc nếu không còn việc gì khác, ta xin đi lo việc của mình, thứ lỗi không tiễn." Nói rồi Thiên Minh thần quan đi vào nội cung, bỏ lại Khuynh Tình đứng một mình trong vườn hoa. Khuynh Tình nghĩ, mặc dù là người cai quản tình duyên cho tam giới, nhưng không hiểu sao Thiên Minh thần quan lúc nào cũng vô tình như vậy. Lí do gì mà ngài ấy lại cai quản chuyện này.. nhưng cũng có thể nói, càng vô tình thì tiếp quản việc này càng tốt. Nếu quá mềm lòng thì mọi việc sẽ không thể làm quyết đoán được. Ta đã không hỏi được gì thì cũng nên trở về rồi. Nàng không thi triển pháp thuật mà đi đường bình thường, lúc trở về cung của mình thì đã là buổi hoàng hôn. Đứng trước tấm bảng đề tên Kỳ Tình cung, Khuynh Tình đứng một hồi lâu mới tiến bước vào bên trong. Liên Khanh vui mừng chào chạy ra đón: "Chủ nhân, ngài đã về." Khuynh Tình không ít mệt mỏi: "Hôm nay ta ra ngoài, trong cung có việc gì không?" Liên Khanh nhanh miệng bắt đầu kể: "Chỉ là những việc nhỏ nhặt trong cung, tiểu thần đã thay người xử lí." Khuynh Tình xoa xoa hai huyệt thái dương của nàng: "Rất tốt, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi không cần hầu ta." Liên Khanh lui xuống sau đó, thì Khuynh Tình mới cất bước ra phía hậu viên, nàng lặng lẽ ngồi xuống bàn đá trong hoa viên, nhìn về nơi xa xăm mà suy nghĩ. Nàng đã yêu ngài ấy hơn ngàn năm rồi, nỗi tương tư này đã giày vò nàng không biết bao nhiêu lần. Nhưng nàng là cam tâm tình nguyện, kiếp này có thể gặp ngài ấy, xem như không có gì hối tiếc. Trên thần cung này, người mến mộ và mong ước ngài ấy thì nhiều như sao trời, không thể đếm xuể. Tuy nhiên ngài ấy rất lạnh lùng, vô tình chưa từng để ai vào mắt, nàng cũng không ngoại lệ. Không sao, vì chỉ cần nhìn thấy ngài ấy ta cũng rất mãn nguyện, không mong cầu xa hơn được, nàng cười nhẹ nhàng nhưng nụ cười đầy buồn bã. Tiệc mừng thọ của Thần đế cũng đã đến, từ các vị thần quan cao quý nhất, hay những vị cấp thấp nhất đều có mặt, với điều kiện là nhận được thiếp mời từ Thần cung. Các vị tiên tử hôm nay có mặt đều sẽ ăn mặc điểm trang thật lộng lẫy, vì bọn họ biết có thể người đó sẽ xuất hiện. Khuynh Tình đi cùng Thanh thần đến bữa tiệc, nhưng đến giữa đường thì Thanh thần lại quên mang theo quà mừng, nên phải quay về phủ của mình lấy. Khuynh Tình đành phải đi trước, khi đến cửa Thiên Tinh cung thì dừng lại, bởi vì ai đi qua đây đều phải trình thiếp mời, nếu không sẽ không được vào. Bây giờ Khuynh Tình mới chợt nhớ ra thiếp mời của nàng Thanh thần đang giữ, nàng đành phải ở bên ngoài chờ đợi. Thiên binh trông thấy nàng đã ở đây lâu mà vẫn chưa vào: "Vị tiên tử này không vào sao?" Khuynh Tình thật sự lực bất tòng tâm: "Ta không có thiếp mời." Thiên binh ngạc nhiên: "Không có thì không được vào." Khuynh Tình thể hiện sự chấp nhận: "Ta biết, ta sẽ đứng bên ngoài." Trong khi hai bên còn đang thảo luận thì có tiếng nói vang lên: "Cho vị tiên tử này vào đi." Khuynh Tình quay đầu lại, trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc cùng kinh hỉ. Người vừa lên tiếng là ngài ấy, người mà nàng ngày nhớ đêm mong Đế tôn của thần cung Hàn Kỳ.
Chương 2 Bấm để xem Trên thần cung này, ngoại trừ Thần đế bệ hạ thì Đế tôn là người cao quý nhất, vì ngài là hậu duệ của chiến thần thời thượng cổ. Thừa kế huyết mạch của thời thượng cổ và khả năng chiến đấu mạnh mẽ, linh lực và pháp thuật vô cùng cao. Hỗ trợ cho Thần đế những việc quan trọng và nguy hiểm, rất hiếm khi nhìn thấy được ngài ấy. Nhưng hôm nay là thọ yến của Thần đế, ngài ấy chắc chắn sẽ nể mặt đến dự. Mỗi năm chúng tiên tử cũng chỉ chờ có dịp này, để tranh thủ cơ hội được ngắm nhìn ngài. Ngày thường thì Đế tôn luôn ở tại biệt cung của mình không đi ra ngoài, nên muốn nhìn ngài ấy là không thể nào a. Thiên binh chấp tay hành lễ: "Đế tôn" Đế tôn lạnh lùng nhìn hai vị thiên binh gật đầu, rồi quay qua nhìn Khuynh Tình. Khuynh Tình: "..." Làm sao đây, ta không thể từ chối, nếu như vậy thì quá vô lễ, nhưng bây giờ đi vào chút nữa Thanh thần đến thì phải làm sao đây. Ta phải từ bỏ một cơ hội tốt để đi cùng Đế tôn sao? Tính ra đây cũng là lần đầu tiên ta được gặp chính diện cùng ngài ấy, có thể trước mặt mà nghe được giọng nói ấm ấp này. Gương mặt mà mình nhớ nhung hơn ngàn năm qua, có vui vẻ cũng có khổ sở, vì mối tình này mà sinh ra tâm ma ngày một lớn, không thể khống chế. Phương Khanh Tự bước ra phía trước: "Vị tiên tử này cũng quá không biết phép tắc, gặp qua Đế tôn không hành lễ còn đứng ngây ra đó sao. Đế tôn có lòng tốt giúp đỡ ngươi cùng đi vào, còn không biết tốt xấu, vô phép tắc." Vị này chắc chắn là người thuộc hạ đắc lực nhất của Đế tôn, Phương Khanh Tự thần quan. Khuynh Tình cảm thấy có chút ủy khuất: "A xin Đế tôn tha tội, vì quá bất ngờ nên quên mất vấn an. Tiểu tiên đã thất lễ. Tiểu tiên Khuynh Tình xin bái kiến Đế tôn, Đế tôn vạn an. Xin mời Đế tôn vào yến thọ trước, tiểu tiên còn phải chờ Thanh thần, nếu tiểu tiên vào trước ngài ấy đến đây không thấy, sẽ lại tìm kiếm. Tiểu tiên xin cảm tạ Đế tôn đã lên tiếng giúp đỡ." Đế tôn không nhìn nàng lấy một cái, đã xoay người đi tiếp vào Thiên Tinh cung. Phương Khanh Tự thần quan cũng nhanh chân theo hầu, trước khi đi còn không quên cho Khuynh Tình một vẻ mặt khó chịu. Bên cạnh còn có hai vị tiên tử đi theo hầu Đế tôn, cũng lên tiếng trách móc. Vị tiên tử áo vàng: "Ha vị tiên tử này ở đâu ra, không lẽ là mới phi thăng lên thần cung không lâu. Ở Thần cung này thân phận Đế tôn nhà chúng ta cao quý như vậy, mà ngươi chỉ là một tiểu tiên thấp bé. Cũng xứng cùng ngài nói chuyện, giúp đỡ cho ngươi mà còn không biết điều." Vị tiên tử áo hồng chen vào: "Hay là cô đang giả vờ để thu hút sự chú ý của Đế tôn nhà ta, nói cho ngươi biết, điều đó là không thể, tự nhìn lại bản thân ngươi đi, có gì tương xứng." Tiên tử áo vàng nhìn Khuynh Tình đầy chán ghét: "Đi thôi, đừng phí thời gian với tiểu tiên cấp thấp như nàng ta." Khuynh Tình: "..." Thiên binh: "..." Thiên binh canh cửa cũng rất ngạc nhiên, trước đó đi cùng Đế tôn thì ra vẻ dịu dàng như nước. Quay lưng lại là kiểu nữ nhân miệng lưỡi chua ngoa. Đúng là không nên tin nhất chính là lòng dạ của nữ nhân. Thiên binh nhìn Khuynh Tình bằng ánh mắt đầy cảm thông. Khuynh Tình cười nhẹ nhàng để đáp lại bọn họ, rồi tiếp tục bước ra xa cửa Thiên Tinh cung để chờ đợi, tránh cho những người đi yến tiệc nhìn ngó. Khuynh Tình đứng dưới một tán mộc lan mà suy nghĩ. Khi nãy ta tìm cớ không đi cùng Đế tôn thật ra cũng có lí do khác, trên Thần cung này có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ và ao ước ngài ấy. Nếu như đột nhiên ta đi cùng vào bên trong, nếu để các tiên tử thấy được thì thật không hay, mặc dù chỉ là.. được cho đi cùng, ngoài ra không có ý gì hết. Nhưng các vị tiên tử kia sẽ không nghĩ như vậy, phiền phức về sau là không hề ít, nên tránh vẫn là cách hay nhất. Thứ hai đúng là như hai vị tiên tử đó đã nói, ta thật sự không xứng đáng với ngài ấy. Nếu như.. sau hôm nay có tin đồn không hay xảy ra, thì lại gây thêm phiền nhiễu cho ngài ấy. Ngài ấy chắc chắn không thích những lời đồn đoán vô căn cứ, về mấy chuyện tình duyên dính trên người mình. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, ta cứ lặng lẽ một mình ngắm nhìn ngài ấy, đến khi về cùng trời đất là đã rất hạnh phúc. Khuynh Tình đứng chờ một canh giờ, nàng cũng bắt đầu sốt ruột lên rồi. Không biết Thanh thần làm gì mà đến giờ vẫn chưa đến, hay đã có chuyện gì xảy ra. Nhớ người thì người đến, phía xa bóng dáng Thanh thần ngày càng rõ hơn, cho đến khi đứng trước mặt Khuynh Tình. Khuynh Tình vui mừng khi thấy người đến: "Thanh thần gia gia sao người lâu vậy, có chuyện gì sao?" Thanh thần mặt đầy mệt mỏi có lẽ là do chạy đến đây quá gấp: "Không có, là ta quên đã để quà mừng ở đâu, nên tìm kiếm khá lâu, bây giờ chúng ta vào thôi." Thanh thần cùng Khuynh Tình đưa ra thiếp mời cho thiên binh kiểm tra, thiếp mời hợp lệ nên họ được mời vào. Thiên binh đứng một bên lên tiếng: "Cuối cùng tiên tử cũng đã được vào rồi." Khuynh Tình đáp lễ: "Đã làm phiền." Khi đi qua cửa cung được một đoạn Thanh thần ái ngại nhìn Khuynh Tình, vẻ mặt như tiểu thê tử. Thanh thần nhìn quang cảnh xung quanh sau đó quay qua nói chuyện cùng Khuynh Tình: "Xin lỗi vì ta giữ thiếp mời, mà làm con phải chậm trễ thời gian." Khuynh Tình: "Không sao, chỉ là khi nãy có một việc bất ngờ đã xảy ra." Thanh thần: "Là chuyện gì." Khuynh Tình xấu hổ kể lại: "Lúc con đứng trước cung Thiên Tinh đang muốn đi vào mà không được, đúng lúc Đế tôn đi đến đã nói với thiên binh canh gác cho con vào cùng." Thanh thần tặc lưỡi tiếc nuối: "Tại sao bây giờ con vẫn còn ở đây, cơ hội tốt như vậy con không nắm bắt sao? Chẳng phải bình thường con chỉ dám đứng từ xa để nhìn, hôm nay xem như đã tiến gần với ngài ấy rồi." Khuynh Tình cũng không muốn như vậy: "Con cảm thấy không nên cùng ngày ấy đi, sẽ chuốc lấy phiền phức, nếu gây ra chuyện lớn có thể sau này cơ hội ngắm ngài ấy con cũng không có. Với là con muốn đợi người, nếu con đi vào người sẽ đi tìm con khắp nơi." Thanh thần: "Con suy nghĩ rất thấu đáo, xem ra con đã trưởng thành hơn, biết kiềm chế cảm xúc cách hành sự cũng rất tốt. Nhưng cơ hội đến lần này không biết lần sau sẽ là bao lâu đâu." Người hữu tình tất đau khổ, Khuynh Tình con phải cố gắng hơn nữa, vì con chỉ là từ một phía. Thanh thần vừa đi vừa nói tiến vào nội cung, Khuynh Tình nhìn theo bóng lưng của ngài suy tư một lúc cũng đi theo sau. Hai người bước vào thì yến thọ đã bắt đầu từ lâu, quà mừng sẽ được gửi cho mấy vị tiên tử phụ trách cất giữ, họ chọn một vị trí khá khuất ngồi xuống. Nơi này rất hợp ý của Thanh thần vì không ai sẽ nhìn về phía này, chỉ có họ nhìn ra quan sát tất cả mọi việc trong yến tiệc. Vị trí tốt để Thanh thần ăn dưa của mấy vị thần quan và tiên tử. Vị trí ngồi này lại giúp Khuynh Tình che dấu bản thân, ít dính vào những chuyện thị phi khác và thuận lợi ngắm nhìn ngài ấy. Nàng nhìn về phía Đế tôn, nơi đó ánh sáng rực rỡ xinh đẹp, biết bao tiên tử đều đưa ánh mắt nhìn đến không chút kiêng dè. Nhưng ngài chưa từng để ai vào mắt, gương mặt ngũ quan tinh xảo, khí chất cao quý mang theo vẻ lạnh nhạt không vướng bụi trần, làm người không dám thân cận. Vẻ đẹp của ngài ấy rực rỡ như ánh dương, nhưng cũng mang theo sự lạnh lùng xa cách, tính cách lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm trái với vẻ ngoài xinh đẹp ma mị. Nhìn khắp thần giới này không một ai có mỹ mạo kinh diễm như người. Dòng suy nghĩ của Khuynh Tình bị cắt ngang bởi tiếng ồn từ phía bên trái nàng ngồi. Vị tiên tử nào đó: "Đế tôn thật soái khí nha, thân phận cao quý như vậy, nếu ai có thể trở thành Đế phi của ngài ấy thì thật là một bước lên mây, vinh sủng hưởng không hết". Vị tiên tử khác: "Chuyện này là tất nhiên, nhưng là từ khi ta phi thăng thần giới năm trăm năm nay, chưa từng thấy ngài ấy có qua lại với vị tiên tử nào." Vị tiên tử ngồi phía bên kia: "Ha ha.. ta đây phi thăng lên thần giới một ngàn năm trăm năm, còn chưa nghe ngóng được gì, nói gì là ngươi chỉ có năm trăm năm ngắn ngủi." Khuynh Tình: "..." Có vẻ hai vị tiên tử này là tu luyện phi thăng lên thần giới, ta thì đến tận hai ngàn năm nay đây, cũng không thấy ngài ấy thân cận với ai. Khuynh Tình nhìn qua Thanh thần: "Thanh thần gia gia người nói xem Đế tôn không thích nữ tử sao?" Câu chuyện vừa rồi của hai vị tiên tử kia Thanh thần cũng có nghe ngóng, nên hiểu ý của Khuynh Tình. Thanh thần vừa uống rượu vừa nói: "Ngài ấy cũng không phải lãnh tình tất nhiên sẽ yêu thích nữ tử, chỉ là còn chưa gặp được người khiến ngài ấy động lòng." Khuynh Tình cúi măth suy ngẫm: "Là như vậy sao." Thanh thần liếc qua nhìn thấy vẻ măth đó của Khuynh Tình: "Ta nói cho con biết việc này không phải để con thêm muộn phiền, mà là giúp con nhìn rõ con đường phía trước." Khuynh Tình: "Vâng Thanh thần gia gia." Phía trên vị trí cao nhất của Thiên Tinh cung, là vị chí tôn của Thần giới Thần đế bệ hạ. Ngài có khí chất nghiêm nghị và uy áp rất cao, nên chúng tiên trên thần cung này đều sợ hãi khi đối mặt. Thần đế khai tiệc: "Hôm nay là yến thọ của ta các vị tiên gia có mặt đến chúc mừng, đều sẽ được tặng một viên đan dược mới chế tạo của Thanh thần, mong chúng tiên gia cùng nhau sử dụng." Thanh thần giật mình, lo lắng nhìn về phía Thần đế bệ hạ, trước đó vì không nghĩ ra được quà mừng nào, nên ta đã liều thân lấy số đan dược mới điều chế tặng cho Thần đế bệ hạ. Không ngờ ngài lại tặng cho chúng thần quan cùng tiên tử chỉ là.. ta hình như chưa nói tác dụng của đan dược này với ngài ấy. Sợ cái gì là đến cái đó, một vị thần quan lên tiếng: "Thưa Thần đế bệ hạ không biết tác dụng của đan dược này là gì?" đây là Phong Hiên thần quan người cai quản sức mạnh của gió. Thần đế bệ hạ ánh mắt đầy mong đợi: "Tác dụng thì phải hỏi Thanh thần rồi, Thanh thần ngươi trả lời đi." Thanh thần chạy ra giữa sảnh đường nội cung mà thưa: "Bẩm Thần đế bệ hạ đan dược này của thần có tác dụng là dưỡng da, tăng cao mỹ nhan." Thanh thần vừa nói vừa quan sát thái độ của Thần đế, trong lòng thầm nghĩ thôi xong rồi. Xem ra năm sau không cần đến dự yến thọ nữa, không chừng bây giờ còn bị phạt nữa đây, đúng là tự hại bản thân. Thần đế bệ hạ: "..." Các vị tiên gia: "..." Khuynh Tình cảm thấy cả người bắt đầu không khỏe rồi, sao Thanh thần gia gia lại tặng quà mừng này chứ. Đan dược thì không vấn đề, chỉ là tác dụng của đan dược này.. có phải không phù hợp với Thần đế bệ hạ. Bây giờ ngài ấy lại đem tặng cho chúng tiên gia, nhìn sắc mặt của Thần đế bệ hạ cùng chúng tiên gia, thì Thanh thần gia gia sắp gặp phiền toái rồi.
Chương 3 Bấm để xem chương 3 Thần cung bỗng chốc rơi vào bầu không khí trầm mặc, tất cả tiên nhân đều đang xem xét phản ứng của Thần đế bệ hạ. Thần đế gằn giọng: "Thanh thần, khanh cảm thấy đan dược này, ta rất cần sao, ý tứ của khanh là.. thường ngày ta không dễ nhìn." Thanh thần vội vàng đáp lời: "Thần không có ý đó, nhìn khắp thần cung này, ai lại có mỹ mạo như thần đế bệ hạ, thần chỉ là có tâm ý chế tạo đan dược này, để phụ trợ thêm cho người thôi." Thần đế hờ hững nhìn y: "Vậy sao?" Thanh thần lúc này đã rơi vào trạng thái sợ hãi: "Thần không dám có nửa lời nói dối." Khuynh Tình nghe qua đối đáp của Thần đế bệ hạ và Thanh thần thì suy nghĩ. Nếu công tâm mà nói, thì đúng là nhìn khắp tam giới, chứ không riêng gì thần cung này. Mỹ nhan của Thần đế bệ hạ, chỉ có thua một người là Đế tôn, ngoài ra, ta cũng chưa gặp được người nào, có nhan sắc vượt qua họ. Đan dược của Thanh thần gia gia, tuy có làm người khác hiểu lầm là có ý chê bai. Nhưng thật ra lại là thứ tốt để bảo dưỡng nhan sắc, các tiên cô cũng sẽ rất thích thú. Thần đế phất tay: "Thôi vậy, hôm nay yến thọ của bổn tọa, coi như không trách tội ngươi, nhưng hình phạt vẫn phải có. Ngày mai bắt đầu đến Bách Linh cung, chăm sóc Bách Linh quả một trăm năm đi." Thanh thần lấy lại được tự tin: "Tạ Thần đế bệ hạ đã giơ cao đánh khẽ, ngày mai thần sẽ đến Bách Linh cung nhận việc." Một trăm năm của ta phải về với việc chăm sóc cây sao, vậy đan dược của ta thì ai làm a. Thần đế có chút hết cách với sự hành sử của Thanh thần: "Không có việc gì nữa, thì lui về vị trí của mình đi." Thanh thần chạy nhanh đi về phía: "Vâng, thần quay về chỗ ngồi ngay đây." Thần đế vui vẻ quay qua nói với chúng tiên gia: "Các vị mời tiếp tục nhập tiệc, hôm nay bản tọa cũng rất vinh hạnh, khi Đế tôn đã đến tham dự." Đế tôn cung kính đáp lễ: "Bệ hạ đã khách sáo." "Đế tôn hôm nay vẫn anh khí ngút trời, làm cho chúng tiên tử không ai là không si mê, chẳng hay ngài đã tìm được người nào ưng ý chưa?" Vương Khả Ninh nói. Vương Khả Ninh là thần quan trong cung Đại Thừa, chuyên phụ trách đào tạo thiên binh, tính tình hiếu thắng và thích xen vào chuyện riêng tư của người khác. Trần Thiếu Chính thần quan: "Đúng đó Đế tôn, nếu ngài vẫn chưa có người hợp ý. Chi bằng tiểu thần đưa đến cho ngài sổ ghi chép, về tất cả các tiên tử trên thần cung này, để ngài từ từ chọn lựa, năm nay cũng có vài người mới vừa phi thăng." Tường Vân công chúa không vui chen ngang: "Các người không cần phải đứng ra lo chuyện này. Thân phận Đế tôn cao quý, sao hôn phối của ngài có thể là những người có địa vị tầm thường được chứ, nếu các người có thời gian nên lo việc của mình đi. Có muốn lo hôn sự của Đế tôn thì cũng là do Thiên Minh thần quan phụ trách, đến lượt các ngươi bàn đến." Thiên Minh thần quan: "..." Công chúa, người không cần kéo ta vào chuyện này, ta không thể phụ trách. Trần Thiếu Chính chợt hiểu ra: "Ý của công chúa tiểu thần đã hiểu." Vương Khả Ninh góp chút gió vào: "Công chúa đây là viên ngọc quý của Thần đế, phải chăng rất hợp với Đế tôn đại thần quan." Tường Vân công chúa e thẹn nhìn qua Đế tôn, để xem xét thái độ của người. Chúng tiên có mặt cũng tò mò không kém, đang xem trò vui sắp diễn ra. Thần đế thấy tình hình không ổn buộc phải lên tiếng trấn an: "Hôm nay là yến thọ của bổn tọa sao các vị lại bàn đến việc này. Trước nay không ít người đã phạm vào điều này, e rằng mức độ xử phạt vẫn chưa đủ nghiêm minh rồi. Đế tôn ngài đừng trách, là do ta thường ngày không quản chế nghiêm. Hai người các ngươi, năm nay không cần nhận bổng lộc nữa." Trần Thiếu Chính và Vương Khả Ninh cùng đồng thanh: "Thần tuân lệnh." Thần đế nhìn qua Tường Vân: "Tường Vân mau xin lỗi Đế tôn đi, con làm vậy còn ra thể thống gì nữa." Đế tôn vô cảm trả lời: "Không sao, Thần đế bệ hạ đã hữu lễ, ta không dám nhận." Tường Vân tiên tử đứng lên hướng về phía Đế tôn hành lễ: "Tiểu thần xin tạ lỗi với Đế tôn, sau này sẽ không dám nhiều lời." Đế tôn gật đầu, xem như đã nhận lời xin lỗi của Tường Vân tiên tử. Các tiên tử khác cũng thu liễm lại ánh nhìn của mình, các nàng chỉ là tiên tử bình thường. Không phải Tường Vân tiên tử thân phận là cháu gái của Thần đế bệ hạ, nếu phạm phải sai lầm, sẽ bị trừng phạt. Thanh thần lắc đầu tỏ ý: "Không nghĩ ra sao lại có người dám đi mai mối cho Đế tôn chứ." Khuynh Tình nhìn qua mọi việc góp ý: "Là do ngài ấy quá lạnh lùng, đã trải qua mấy ngàn năm vẫn không quan tâm chuyện hôn sự, nên chúng tiên gia có chút gấp gáp giúp thôi. Hơn nữa, có quá nhiều tiên tử muốn giành lấy vị trí Đế phi đó, cho nên gây ra nhiều sóng gió ngầm." Thanh thần ngập ngừng: "Chỉ là Đế tôn ngài ấy.. thôi đi chúng ta dùng bữa đi, con xem, món này chắc chắn rất ngon." Khuynh Tình cố tình lắng tay để nghe: "Ngài ấy làm sao, con nhiều lần đến phủ của Thiên Minh thần quan để hỏi về tình duyên của ngài ấy, đều nhận được một câu trả lời" tất cả là định mệnh. " Thanh thần biết con nha đầu Khuynh Tình lại muốn nghe ngóng:" Sự thật chính là như vậy, con có muốn biết thêm cũng không được, chẳng phải con đã hỏi hơn ngàn năm qua rồi sao. Bây giờ Thiên Minh hắn nhìn thấy con, đã không muốn tiếp đón rồi, hãy để cho vận mệnh quyết định đi thôi. " Bữa tiệc về sau, ai nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, phải làm gì thì làm cái đó, vô cùng an phận. Yến thọ kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc, chúng tiên gia ai nấy đều trở về chỗ ở của mình. Khi Đế tôn hành lễ ra về, có biết bao nhiêu ánh mắt trông ngóng nhìn theo đầy tiếc nuối. Khuynh Tình cũng không ngoại lệ, qua lần này chắc phải chờ yến thọ lần tiếp theo, mới có thể nhìn thấy ngài ấy. Khuynh Tình và Thanh thần cùng nhau đi trở về, trên đường còn chạm mặt Tường Vân tiên tử. Khuynh Tình hành lễ:" Tường Vân tiên tử. " Thanh thần cũng không thoát khỏi phải hành lễ:" Công chúa " Tường Vân tiên tử phong thái cao cao tại thượng:" Hai người các ngươi lúc nào cũng đi chung với nhau, nên đều không tăng nổi linh lực. Thanh thần đan dược dưỡng nhan, có thể cho ta lấy thêm không? " Thanh thần nhíu mày:" Tất nhiên là được, có điều số lượng đan dược làm ra lần này đều tặng cho Thần đế bệ hạ, ta sẽ quay về làm cái khác, sau đó đem qua cung của người sau. " Tường Vân tiên tử vui mừng:" Được, nhanh một chút, còn ngươi nữa tu luyện bao nhiêu năm linh lực cũng chỉ ít ỏi như vậy. Không hiểu sao Thần đế gia gia lại xem ngươi như cháu gái, yêu thương không kém gì ta. Nhưng ta mới là cháu gái của người, sau này ngươi an phận một chút. Nói rồi Tường Vân tiên tử cũng hóa thành tinh quang, bay về hướng cung điện của mình. Thanh thần cười nhẹ: "Đừng để tâm lời công chúa nói." Khuynh Tình gật đầu: "Thanh thần gia gia, con là do Thần đế bệ hạ đưa về thần cung, tiên tịch cũng là người cho con. Rất nhiều lần con hỏi người xuất thân của mình, người đều nói con được sinh tại thần giới nhưng lại được nuôi dưỡng ở hoa giới, ngoài ra không có gì khác." Thanh thần xoa đầu Khuynh Tình: "Hiện giờ con rất tốt không nên suy nghĩ quá nhiều, có thời gian thì tập trung tu luyện, nâng cao linh lực, mới có thể tự bảo vệ bản thân." Khuynh Tình: "Con đã hiểu." Sau khi trở về Kỳ Tình cung, Liên Khanh còn chưa đi nghỉ, mà vẫn đang chờ đợi nàng về. Khuynh Tình ngồi xuống ghế, cầm lên tách trà uống một ngụm: "Liên Khanh, ta đã nói cứ đi nghỉ ngơi trước, đừng chờ ta mà." Liên Khanh thành tâm mà nói: "Tiểu thần muốn đợi người trở về mới yên tâm, hôm nay ở yến thọ người có gặp được Đế tôn không?" Khuynh Tình đang định uống thêm trà thì dừng lại: "Đã gặp qua, lần này không phải chỉ đứng nhìn từ xa thôi, mà ta còn có cơ hội trực tiếp gặp mặt và nói chuyện cùng ngài ấy." Liên Khanh bất ngờ: "Vậy thì tốt rồi chủ nhân, xem như đã tiến thêm một bước, là ngài ấy chủ động trò chuyện cùng người sao?" Khuynh Tình không vui ra mặt: "Không phải, là do thiếp mời của ta Thanh thần gia gia đang giữ. Trùng hợp ngài ấy đi đến có nói giúp ta vài lời, sau đó ta từ chối đi vào cùng ngài ấy, chỉ như vậy thôi." Liên Khanh biết được cái khó của chủ nhân nhà nàng: "Có phải người vào thì sợ Thanh thần sẽ tìm người, nhưng quan trọng nhất là sợ các tiên tử để tâm khi người đi cùng Đế tôn, và người sợ đem đến tin đồn không hay cho Đế tôn." Khuynh Tình gật đầu, Liên Khanh quả nhiên là hiểu được tâm ý của nàng. Hai người tuy là chủ tớ, nhưng nàng chưa từng xem Liên Khanh như người hầu hạ, mà đã ngàn năm qua, luôn xem nàng ấy như muội muội của mình. Khuynh Tình như tìm được bạn tâm giao: "Ngươi rất hiểu ta." Liên Khanh đã ở bên chủ nhân của nàng ngàn năm, tính cách cũng như suy nghĩ của chủ nhân nàng hiểu được phần nào. Cũng đã một ngàn năm trôi qua, kể từ khi nàng còn là một tiểu tiên nữ mới vừa phi thăng, trên thần cung này không quen biết ai, luôn bị người khinh ghét. Trong một lần yến tiệc, nàng chịu trách nhiệm dâng trái cây, vô tình làm rơi tất cả vào người một vị thần quan. Lúc nàng đang bị trách mắng và sắp bị người đưa đi chịu phạt, thì Thanh thần là người ra tay cứu giúp. Sau đó nàng mới biết, Thanh thần ra tay cứu nàng, hoàn toàn là do chủ nhân Khuynh Tình tiên tử cầu xin giúp. Biết được việc này, nàng đã nguyện đi theo hầu cận chủ nhân đến tận bây giờ. Khuynh Tình: "Liên Khanh, ngươi đang suy nghĩ gì vậy, ta gọi ngươi vài lần cũng không có phản ứng." Liên Khanh giật mình trả lời: "A thật xin lỗi chủ nhân, tiểu thần suy nghĩ vài việc thôi, à quà tặng người dâng hôm nay, Thần đế bệ hạ không nói gì chứ." Khuynh Tình suy nghĩ một lúc: "Vẫn chưa thấy ngài ấy nói gì, chắc chắn là không có vấn đề, gốc lam mẫu đơn đó là vật quý giá, đem làm quà tặng là rất hợp lý." Liên Khanh nhìn qua Khuynh Tình nhẹ nhàng nói: "Bình thường người rất yêu thích nó mà." Khuynh Tình: "Chỉ có điều Thanh thần gia gia lại đi tặng tiên dược dưỡng nhan cho Thần đế bệ hạ. Sau đó còn bị phạt đến Bách Linh cung phục dịch 100 năm, số ta thật khổ nha.." Khuynh Tình ra hiệu cho Liên Khanh: "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đã về đến không cần lo lắng. Liên Khanh cũng đã đi nghỉ, ta cũng nên về phòng nghỉ ngơi sớm, hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Thiên Dược điện. Thanh thần đang nằm trên chiếc ghế dựa thường ngày của mình mà suy nghĩ. Công chúa kêu ta chế đan dược cho người, nhưng là đan dược mới chế lần trước, ta còn chưa thử nghiệm đâu, đã vội vàng đem đi làm quà mừng. Không biết có tác dụng ngoài ý muốn gì hay không nữa đây. Tạm thời ta nên hoãn lại việc điều chế, mà nên thử thuốc trước xem sao. Nói rồi Thanh thần tự mình lấy ra một viên uống vào, cảm nhận được cơ thể có sự thay đổi mạnh mẽ. Thanh thần vội dùng pháp thuật mở ra một màn thủy kính để soi thử. Lúc nhìn thấy rõ gương mặt trong thủy kính Thanh thần rất ngạc nhiên. A cái gì vậy, lâu lắm rồi ta mới thấy lại gương mặt soái khí ngời ngời này, thật hoài niệm quá khứ. Tính ra ngày xưa ta đây cũng là một vị thần quan vô cùng anh tuấn, làm say mê biết bao vị tiên tử. Thật không ngờ đan dược này thật sự tốt, không những có thể bảo dưỡng mà còn có tác dụng hồi sinh thanh xuân. Lần này người người trên thần cung sẽ tìm đến ta rồi haha.. haha.. bây giờ đi ngủ một giấc đã. Với gương mặt soái khí này của ta, chắc chắn đêm nay sẽ mơ đẹp rồi, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính vậy. Tính ra ngày mai ta phải đi Bách Linh cung nhận việc chăm sóc vườn Bách Linh quả còn gì. Còn là một trăm năm thật dài nha, nếu vậy đan dược mà công chúa muốn lấy, ta không phải làm nữa. Thanh thần ngủ một giấc đến sáng hôm sau, chưa kịp làm gì thì đã có tiên thị chạy vào, báo có việc gấp ngoài nội phủ, cần giải quyết nhanh. Tiên thị chạy như một cơn gió:" Thanh thần đại nhân, người nhanh lên đi ạ, việc không thể chờ được nữa."
Chương 4 Bấm để xem Chuyện gì mà không thể chờ chứ, để ta ra xem sao, đừng nói là mới sáng sớm, người bên Bách Linh cung đến đón ta nha, ta mặc dù thường ngày cũng rất chăm chỉ làm việc. Nhưng chưa đến nỗi nhiệt tình, mới sáng tinh mơ, đã vội vàng đi nhận việc đâu. Khi Thanh thần bước ra đến nội cung, thì thấy rất nhiều người đang đứng chờ đợi, vừa thấy bóng dáng Thanh thần đã tranh nhau chạy đến. Ai nấy cũng ngạc nhiên về dáng vẻ hiện tại của Thanh thần, cũng quá soái khí đi. Vậy ra tiên dược kia không những có tác dụng điều dưỡng nhan sắc, mà còn có thể làm người ta quay lại với tuổi trẻ. Vì lẽ đó càng làm tăng thêm ham muốn về tiên dược dưỡng nhan kia, của các vị tiên tử. Một vị tiên tử: "Thanh thần, tiên dược ngài mới chế tạo công dụng thật sự rất tốt, ngài xem, ta sử dụng qua, hiện tại rất đẹp có phải hay không?" Thanh thần suy nghĩ, trước kia tiên tử có bộ dáng thế nào, làm sao ta biết được. Bây giờ đẹp hay không đẹp hơn, thật tình ta không thể trả lời, nhưng ta tự tin với tiên dược của ta nha. Thanh thần: "Vị tiên tử này rất có mắt nhìn, tiên dược của ta không phải loại bình thường đâu." Chúng tiên bắt đầu tranh nhau khen lấy khen để, chủ yếu chỉ vì muốn xin thêm tiên dược. Một vị tiên tử áo lam: "Thanh thần, ngài có thể cho chúng tôi xin thêm tiên dược không? Tiên dược này, thật sự rất hiệu quả đối với tiên tử bọn ta, nếu có thể sử dụng lâu dài, thì nhan sắc bề ngoài sẽ được giữ gìn, trường tồn theo thời gian nha." Thanh thần: "Ta phải nói trước, tiên dược này công dụng cũng chỉ có một thời gian ngắn, muốn kéo dài phải thường xuyên sử dụng. Nhưng ta rất bận, không thể nào chỉ mỗi việc chế tạo thuốc cho các vị tiên cô đây được. Ngoài ra muốn chế tạo thuốc, thì dược liệu cũng không thể thiếu được nha. Mà dược liệu là từ ta trồng rất cực khổ, chăm sóc nhiều ngày, thu lại cũng không phải nhiều, cho nên tiên đan là thật sự quý giá." Thanh thần nhìn đám người tiên cô im lặng như tờ, mà suy nghĩ, ta đã nói rõ ràng như vậy, không lẽ bọn họ không hiểu được ý của ta sao? Nếu không bỏ ra thứ gì, ta không dư hơi mà làm không công, có thời gian chi bằng thảnh thơi ngồi uống trà, không tốt à. Nguyệt Tâm tiên tử: "Thanh thần người không cần lo lắng, những khổ cực của ngài, ta cũng rất hiểu a, như vậy đi, ta ngày thường làm việc tại Thiên Y cung. Nếu ngài không chê, ta có thể làm cho ngài mấy bộ y phục, ngài xem trao đổi như vậy, có được hay không?" Bắt đầu từ lúc Nguyệt Tâm lên tiếng khai thông, các vị tiên tử khác cũng hứa hẹn về việc trao đổi đồ vật để nhận thuốc. Thanh thần nhìn Nguyệt Tâm mà cười, Nguyệt Tâm a, ngươi rất hiểu ý của ta nha, sau này cho ngươi thêm nhiều thuốc một chút, xem như cảm tạ chuyện hôm nay, giúp ta đạt thành việc tốt. Thanh thần: "Ta thật không chê, ta nếu không vì để tiếp tục có càng nhiều hạt giống, và linh dược để gieo trồng thêm dược liệu, sẽ không có ý định nhận đồ vật của các ngươi." Chúng tiên tử tỏ ra rất đồng cảm với Thanh thần. Nguyệt Tâm hiểu ý: "Thanh thần đã vất vả, xứng đáng được nhận, ngài vui lòng tiếp nhận, chúng ta đã thấy rất yên tâm, để có thể lấy thuốc thường xuyên rồi." Thanh thần người thấy ta nói như vậy, có đúng ý của người chưa. Thanh thần: "Nên làm, nên làm nhưng mọi người cũng đã biết, ta hiện tại đang phải dời qua Bách Linh cung phụ giúp. Thời gian còn lại cũng không có nhiều, đan dược chế tạo có lẽ.. sẽ hơi chậm chạp hơn trước." Tiên tử áo hồng: "Không sao, chúng ta có thể chờ ngài làm, thời gian tuy dài, nhưng tiên đan có hiệu quả là được." Đám đông ai cũng đồng ý gật đầu, với ý kiến của vị tiên tử này. Sau khi xử lý xong và cho người tiễn các vị tiên tử ra cửa, thì Thanh thần định vào bên trong nghỉ ngơi, chưa đi được mấy bước, thì tiên thị lại chạy vào thông báo, có người đến gặp. Thanh thần: "..." Ta có nên nhanh chóng đi đến Bách Linh cung không? Tuy biết trước tiên đan này sẽ có nhiều người cần đến, nhưng không ngờ lại được chào đón như vậy. Thở ra một hơi dài, Thanh thần đành quay bước trở lại nội cung, lần này lại là ai nữa đây. Điều khiến Thanh thần kinh ngạc, là lần này người đến rất đa dạng nha, nam thần quan có, tiên tử có, thiên binh có.. ai da.. xem ra trong họa có phước rồi. Mặc dù phải đi Bách Linh cung chịu phạt, nhưng việc thu vào đồ vật lại tăng lên, cũng đáng a. Thanh thần: "Xin chào các vị, không biết các vị đến là có chuyện gì sao?" Một vị nam thần quan: "Ta nói thẳng, hôm nay đến để xin thêm thuốc điều dưỡng nhan sắc của Thanh thần ngài. Yên tâm, ta không đến lấy không, chỉ cần có thuốc ta sẽ tự trả thù lao cho ngài." Các vị tiên gia khác cũng phụ họa đồng ý. Thế nên Thiên Dược điện chỉ sau một ngày, đã chiếm được vị trí đầu bảng, về số lượng khách viếng thăm tại Thiên cung. Thường ngày thì vị trí này thuộc về Tinh Quang cung, của Thiên Minh thần quan. Thanh thần sắp xếp lại mọi việc trong Thiên Dược điện, phân công cho người trong điện phụ trách các vấn đề thường trực, trong khi Thanh thần vắng mặt. Hoàn thành việc này, Thanh thần cũng không trì hoãn thời gian nữa, mà tiến nhanh đến Bách Linh cung, báo danh nhận việc. Bách Linh cung. Thanh thần: "Xin chào vị tiên thị đây, ta là Thanh thần, hôm nay đến đây để nhận việc, chắc là đã có người thông báo về việc này rồi." Tiên thị: "Đã có, mời người đi theo ta vào bên trong." Bách Linh cung này nha, không khí thật khác hẳn Thiên Dược điện của ta, toàn là mùi thơm của hoa quả, không hổ danh là nơi trồng tất cả các loại cây trân quý của tam giới. Tiên thị dẫn Thanh thần đến thiên điện, nơi này đã có một vị tiên tử đang ngồi chờ sẵn, nàng là chủ nhân của Bách Linh cung, tên là Lý Ngư, danh hiệu bên ngoài Bách Linh tiên tử. Người bên ngoài cũng chỉ biết nhiều về danh hiệu Bách Linh tiên tử, còn xưng danh Lý Ngư thì ít ai biết. Lý Ngư: "Đã lâu không gặp ngài rồi Thanh thần, ngài vẫn khỏe chứ." Thanh thần: "Đa tạ Bách Linh tiên tử quan tâm, ta luôn rất khỏe, hôm nay ta là đến nhận việc." Lý Ngư: "Ta đã nhận được truyền tin, hôm qua ta có việc bận không thể đến dự yến thọ, không ngờ lại bỏ qua một màn hấp dẫn rồi sao? Thời gian trôi qua dù có bao lâu đi nữa, thì ngài vẫn như xưa, tiên dược ngài mới chế thật hữu dụng sao?" Thanh thần: "Bách linh tiên tử không cần lo nghĩ giúp ta, tiên dược đó rất tốt, nếu tiên tử thích, ta có thể tặng cho cả lọ đảm bảo hiệu quả." Lý Ngư: "Không cần, ta cảm thấy hiện tại rất ổn, nhan sắc của ta đã có Bách Linh cung điều dưỡng, ngài hãy giữ lại cho mình tự dùng đi. Bộ dáng của ngài hiện tại không phải cũng đang dùng qua đó sao? Thanh thần:" tiên tử thật tinh mắt, vẻ soái khí bao nhiêu năm trước của ta đã trở lại rồi, làm ta cảm thấy thật vui vẻ. " Lý Ngư:" vậy sao? Vậy hôm nay ngài dùng bộ dáng soái khí ấy, tiếp nhận việc trồng cây ở Bách Linh cung đi. " Thanh thần:".. bao nhiêu năm rồi, tiên tử đây cũng không thay đổi. " Lý Ngư:" ta thay đổi hay không, cùng ngài có quan hệ? Ngài hãy đi nhận việc đi. " Thanh thần:" được, bây giờ ta sẽ đi ngay. " Lý Ngư:" đã vào Bách Linh cung, sau này nên gọi ta là Bách Linh tôn chủ. " Thanh thần:" Bách Linh tôn chủ "con nha đầu này hôm nay được dịp lên mặt với ta đây mà, ta nhịn, xem ra một trăm năm sẽ dài lắm đây." Kỳ Tình cung. Khuynh Tình đang ngồi ở vườn hoa trong Kỳ Tình cung uống trà, hôm nay nàng đã cho người qua Thiên Dược điện thăm hỏi, thì biết người đến tìm Thanh thần gia gia nhiều đến nỗi phải chia ra mà đến. Thật ra thứ mà mọi người đang muốn có, chính là tiên đan dưỡng nhan của Thanh thần gia gia mà thôi. Thường ngày Thiên Dược điện có ai sẽ tìm đến, ngoại trừ có người cần xin tiên đan. Xem ra hôm nay, Thanh thần gia gia phải đi Bách Linh cung hơi trễ nãi thời gian rồi. Liên Khanh: "Chủ nhân, Thần đế bệ hạ cho mời." Khuynh Tình: "Thần đế bệ hạ cho mời sao? Không biết là có chuyện gì? Liên quan đến quà mừng thọ ngày hôm qua." Liên Khanh: "Tiểu thần cũng không rõ, Vương Tuyên thần quan chỉ nói là Thần đế bệ hạ triệu kiến người, nguyên do thì không có nói qua." Khuynh Tình: "Ừm, ta sẽ đi ngay bây giờ." Khuynh Tình nhanh chóng hóa thành tinh quang, bay đến phía ngoài Thiên Tinh cung. Nàng đứng trước cửa cung mà có chút bất an, không biết sẽ là chuyện gì đây, gần đây ta rất an phận nha. Thiên binh: "Vị tiên tử đây hôm nay lại đến à, tiên tử có việc cần vào trong? Không biết thần đế bệ hạ có cho triệu kiến?" Khuynh Tình: "A có, ta bây giờ có thể vào luôn sao?" Thiên binh: "Xin hãy đợi một chút, ta đi bẩm báo." "Không cần đâu, ta tự đưa người vào" người nói chính là Vương Tuyên thần quan. Khuynh Tình: "Gặp qua Vương Tuyên thần quan." Vương Tuyên: "Vào đi thôi, Thần đế đang đợi người bên trong. Vương Tuyên nhìn qua mấy vị thiên binh canh cửa:" sau này vị tiên tử này đến, chỉ cần bẩm báo với Thần đế bệ hạ, không cần phải hỏi nhiều, tên của vị tiên tử này là Khuynh Tình. " Các thiên binh đồng thanh:" vâng thần quan. " Khuynh Tình theo chân Vương Tuyên vào bên trong nội điện:" không biết Thần đế bệ hạ tìm ta có việc gì sao? " Mình thật sự muốn biết một ít, để dễ bề ứng phó. Vương Tuyên:" Khuynh Tình tiên tử ta thật không rõ, cũng không dám tùy tiện phỏng đoán ý nghĩ của Thần đế bệ hạ, nên mời người gặp qua Thần đế bệ hạ sẽ biết thôi. " Vị thần tối cao của thiên cung, đang ngự trị trên ghế ngọc kia, là người mà nàng vô cùng kính trọng, Thần đế bệ hạ. Thần đế được xem như người nuôi dưỡng nàng, xem nàng như cháu gái, tình yêu thương không thua gì Tường Vân tiên tử. Khuynh Tình:" bái kiến Thần đế bệ hạ, người cho gọi tiểu thần đến đây, phải chăng là có việc gì quan trọng. " Thần đế bệ hạ:" không có việc thì không được gọi đến sao, hiện tại không có người khác, con không cần nhiều lễ nghi như vậy. Bổn tọa gọi con đến cũng chỉ muốn trò chuyện vài câu thôi, hôm qua lễ vật con tặng ta trong yến thọ là gốc lam mẫu đơn, mà Hoa thần đã tặng con vào hai trăm năm trước. Bình thường con rất yêu thích, không dễ gì mới đành lòng tặng cho bổn tọa đâu. Nói đi, lí do là vì sao? " Khuynh Tình:" đúng là trước đó thần có tìm kiếm lễ vật khác, nhưng không thể đem về được, nên đành lấy đi gốc mẫu đơn đó. " Khuynh Tình suy nghĩ nhìn thái độ của Thần đế, quyết định không giấu giếm, mà một lần nữa kể lại chuyện đi tìm bạch băng liên. Thần đế:" ừm, ngọn núi đó thật chất chứa đầy linh khí dồi dào, một phần đến từ đóa bạch băng liên này, nhưng cũng đến từ một vị thần thượng cổ đã để lại. Khi con lấy đi vật cốt lõi sẽ gây chấn động không nhỏ, nếu việc tách ra không tốt, thì ngọn núi đó sẽ hoàn toàn trở thành ngọn núi bình thường. " Khuynh Tình:" thật may mắn là trước đó thần không cố chấp lấy nó đi, nếu không sẽ làm mất đi nguồn linh khí của ngọn núi. Nhưng hiện tại nguồn linh khí quá mức nồng đậm, càng làm kẻ khác nhìn ngó sinh lòng tham. Trước khi đi, thần đã tạo dựng một kết giới bảo vệ ngọn núi, có điều thần linh lực có hạn. " Thần đế:" con yên tâm, ta sẽ cho người xuống dưới tạo thêm kết giới, giữ gìn vẹn nguyện nơi đó, phải rồi là ai đã cho con biết ở núi Bạch Sơn, có đóa bạch băng liên."
Chương 5 Bấm để xem Khuynh Tình suy nghĩ, có nên tiết lộ là do Thanh thần gia gia nói không đây, liệu nói ra và giấu giếm cái nào mới là lựa chọn tốt hơn. Cuối cùng Khuynh Tình cũng quyết định nói ra: "Là Thanh thần đã nói cho thần biết." Thần đế bệ hạ: "Lại là Thanh thần thật là.. gốc lam mẫu đơn này con hãy cầm về đi, ở đây ta cũng không thiếu một gốc mẫu đơn. Nhưng con thì rất thích nó không phải sao? Khuynh Tình:" nếu Thần đế bệ hạ đã nói như vậy, thì thần nữ tuân lệnh, cảm tạ Thần đế bệ hạ đã tặng lại cho thần. Thần đế bệ hạ: "Ừm.. phải rồi linh lực thời gian qua của con, tại sao vẫn không tăng tiến? Nếu ta nhớ không sai thì bắt đầu khoảng ngàn năm nay, tu vi của con luôn dậm chân tại chỗ." Khuynh Tình: "Vâng đúng là ngàn năm qua, linh lực của con không hề tăng lên." Nhắc đến việc này tâm tình của Khuynh Tình lại bắt đầu tụt xuống, nàng cảm thấy tự thân thật vô lực, nguyên nhân bên trong đó nàng tất nhiên biết. Thần đế bệ hạ: "Lí do?" Thần đế bệ hạ nhìn Khuynh Tình với sự dò xét, ta muốn xem con sẽ nói gì đây. Thời gian ngàn năm đối với tiên gia không phải dài, nhưng cũng không phải ngắn ngủi. Nếu việc tu luyện trải qua ngàn năm mà tu vi vẫn không tăng lên, luôn ở bình cảnh, thì điều này thật sự phải nghiêm túc xử trí. Nhưng ta cũng không thể nói với Thần đế bệ hạ, là do ta vì yêu sinh ra tâm ma.. tự làm, thì tự thân nhận lãnh thôi. Khuynh Tình: "Thần.. hiện đang ở bình cảnh, dù mỗi ngày vẫn chăm chỉ luyện tập, nhưng thật sự không thể bức phá." Vấn đề tâm ma ta cố ý giấu đi, nhưng việc mỗi ngày luyện tập là sự thật, tính ra cũng không xem là ta nói dối đi. Thần đế lạnh mặt nhìn Khuynh Tình: "Không phải là do con ngàn năm qua chỉ lo nhi nữ tình trường, bỏ bê tu luyện thì làm sao không vượt qua nổi bình cảnh chứ. Sau này ta không để con được tự do như vậy nữa, bắt đầu từ ngày mai hãy đến Tĩnh Ngọc điện, con sẽ học tập đạo pháp với Ngọc Khanh tiên tôn. Ta hạn cho con trong vòng ngàn năm tiếp theo, phải thăng lên tiên bậc, con làm được sao?" Khuynh Tình gãi đầu khó xử, ta hiện tại còn có tâm ma, thật không biết có thể nào vượt qua để tiếp tục tu luyện nữa không? Khuynh Tình: "Thưa Thần đế bệ hạ việc này.. e là rất khó a, thần không dám chắc chắc làm được, xin Thần đế thứ lỗi cho." Thần đế im lặng không trả lời, càng làm cho Khuynh Tình khó xử vô cùng. Thần đế: "Nếu là như vậy, thì ta sẽ cho con thêm người phụ trợ, Vương Tuyên ngươi thấy người nào thích hợp chấp hành nhiệm vụ này." Vương Tuyên: "Vâng thưa Thần đế bệ hạ, thần xin đề cử hai người là Liêm Kha thần quan và Tịnh Thi tiên tử. Một người tu luyện là kiếm một người là pháp, vừa cùng trang lứa với Khuynh Tình tiên tử, có thể cùng nhau giúp đỡ để con đường tu tập tăng tiến hơn." Khuynh Tình: "..." Thần đế: "Bổn tọa rất hài lòng với đề cử này của ngươi, trước mắt cứ sắp xếp như vậy đi. Nếu sau khi kiểm tra linh lực lại không tăng thì sẽ đổi người, Khuynh Tình con thấy thế nào?" Tất cả đều do người làm chủ, ta dám xen vào sao? Ta thật sự không muốn có người suốt ngày dạy bảo và giám sát đâu. Khuynh Tình: "Thần thấy đến Tĩnh Ngọc điện tu luyện là được rồi, về phần hai người kia, hay là để họ tiếp tục tu luyện đi. Nếu suốt ngày phải đi theo thần, thì còn thời gian nào cho họ tăng tu vi nữa." Thần đế: "Con đừng bàn ra nữa đi, việc này ta đã quyết định, cứ như vậy mà tiến hành, Vương Tuyên ngươi lui xuống sắp xếp đi." Vương Tuyên: "Thần xin cáo lui trước." Vương Tuyên vái chào thần đế bệ hạ, rồi quay qua gật đầu với Khuynh Tình, mới tiến ra phía ngoài điện. Bên trong hiện giờ chỉ còn lại Khuynh Tình và Thần đế bệ hạ. Thần đế: "Vương Tuyên cũng đã đi rồi, bây giờ ta hỏi con, đã ngàn năm qua rồi con vẫn không quên được Đế tôn sao?" Khuynh Tình lắc đầu, xem như là không phủ nhận câu hỏi của Thần đế. Thần đế: "Đã nói với con bao nhiêu lần, mối tình này chỉ là từ một phía, có tiếp tục kéo dài cũng không được gì, mặt khác, con lại sinh ra tâm ma sao?" Khuynh Tình giật mình, nhìn Thần đế bệ hạ mà quỳ xuống: "Thần đế bệ hạ, xin người thứ tội thần đã cố ý che giấu, ngàn năm qua phụ công người bồi dưỡng.. Nhưng thần vẫn không tiến bộ, chỉ là thần không thể buông tay được mối tình này." Thần đế: "Con không qua được kiếp tình này, thì con đường tu luyện sau này sẽ vô cùng khó khăn. Mau giải quyết tâm ma, mới có thể loại bỏ hậu quả về sau." Khuynh Tình im lặng quỳ ở đó, không nói gì mà lâm vào suy nghĩ, mỗi người khi tu tiên nếu tâm không vững hoặc có chấp niệm, thì sẽ sinh ra tâm ma. Tâm ma nếu không giải quyết, mỗi ngày một lớn hơn sẽ lấn át tu vi, một ngày không xa sẽ rơi vào ma đạo, rời xa thần tịch, người người xa lánh. Nhưng tâm ma sinh ra từ tình yêu, lại là thứ khó giải quyết nhất, chấp niệm mạnh mẽ nhất, thì làm sao muốn quên liền quên được chứ. Thần đế: "Thôi tạm thời con cứ đến Tĩnh Ngọc điện tu luyện, tâm ma kia nếu không loại bỏ được liền một lúc, thì tìm cách áp chế đi, đừng để nó sinh trưởng hơn nữa." Khuynh Tình: "Vâng, nếu đã không còn việc gì, thần cũng xin phép cáo lui." Thần đế không trả lời, mà chỉ phất tay thể hiện là đồng ý. Khuynh Tình nhanh chóng làm lễ rồi quay trở về nơi ở của mình. Vừa đi ngang Bách Linh cung, Khuynh Tình suy nghĩ xem nàng có nên vào trong để thăm hỏi Thanh thần gia gia không? Nhưng cuối cùng nàng đành thôi không vào nữa, Thanh thần gia gia chỉ mới đến phụ giúp ngày đầu tiên, nếu thăm hỏi ngay thì cũng quá không hợp lễ. Người ở Bách Linh cung sẽ nghĩ, người bên ngoài nói họ là bắt nạt tân nhân. Đành phải để thêm một thời gian xem sao đã. Bách Linh cung đã không vào, vậy bây giờ ta đi Phiên Hoa cung vậy, chưa đến một khắc Khuynh Tình đã vào thánh cung của Phiên Hoa điện. Thủy Nhu tiên tôn: "Chẳng hay Khuynh Tình tiên tử đến đây có việc gì sao?" Khuynh Tình: "Cũng không có việc gì quan trọng, khá lâu rồi tiểu thần không có đến đây, nên muốn thỉnh an Hoa thần tôn chủ thôi." Thủy Nhu: "Thật có lỗi tôn chủ vẫn chưa xuất quan." Khuynh Tình: "Tiểu thần biết, ta đứng bên ngoài thỉnh an người như mọi khi, sau đó đi dạo xung quanh đây cho tâm trạng thoải mái thôi." Thủy Nhu: "Nếu là vậy, để ta gọi người theo hầu ngươi." Khuynh Tình: "Không cần phiền người khác, ta tự mình đi, dù sao ta đã lớn lên ở nơi này, không thể lạc đường." Thủy Nhu: "Ta còn có việc, không phiền ngươi nữa." Khuynh Tình: "Người đi thong thả, yên tâm ta đi dạo xong sẽ về, không đi lung tung." Thủy Nhu tiên tôn gật đầu xem như đồng ý với nàng, rồi nhanh chóng đi giải quyết công vụ. Khuynh Tình bắt đầu đi dạo xung quanh, nơi này vẫn như ngày xưa, cách bài trí cũng chưa hề thay đổi qua. Khi đi qua khu vườn mẫu đơn mà nàng yêu thích, thì đột nhiên từ bên trong vườn bay ra một thứ gì đó. Nó quá nhanh, Khuynh Tình không kịp phản ứng và nhìn kĩ nó là thứ gì. Lúc nhìn lại đã thấy hóa ra là một cây hoa mẫu đơn vừa có linh tính, nó đang nhảy nhót rất vui vẻ. Khuynh Tình đi đến bắt lấy nó, bất ngờ có người tấn công cây hoa mẫu đơn không kịp phản ứng, đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay Khuynh Tình. Khuynh Tình: "Sao, ngươi muốn đi, không được đâu, vừa mới có linh tính, ngươi phải được các vị tiên tôn trong Phiên Hoa cung này kiểm tra qua." Nói rồi nàng đem theo nó đến gặp Linh San tiên tôn, nơi ở của vị tiên tôn này có chút khác biệt so với các vị tiên tôn khác. Thanh bình và đơn sơ hơn rất nhiều. Khuynh Tình bước vào đã nghe tiếng đàn du dương theo gió, chắc chắn người đàn là Linh San tiên tôn. Khuynh Tình: "Linh San tiên tôn, con có việc tìm người đây." Không có người đáp lời, Khuynh Tình đành đi tiếp vào bên trong, theo tiếng đàn, Khuynh Tình nhìn thấy một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp thì hành lễ. Khuynh Tình: "Tiểu thần xin bái kiến Linh San tiên tôn." Linh San tiên tôn: "..." Vị cô nương kia vẫn tiếp tục đánh đàn của mình, không hề có ý định tiếp khách, Khuynh Tình kiên nhẫn đứng đợi không làm phiền nhã hứng đánh đàn của người, cho đến khi tiếng đàn dừng hẳn. Linh San tiên tôn: "Đem nó đến đây." Khuynh Tình hiểu ý đem cây mẫu đơn vẫn còn đang giãy giụa đến, đặt trước mặt Linh San tiên tôn. Khuynh Tình: "Người xem qua đi, tiểu thần vừa bắt được nó khi vừa mới có linh thức." Linh San tiên tôn dùng linh lực kiểm tra toàn thân cho nó, thì phát hiện điều bất thường. Linh San tiên tôn: "Nó không phải là một gốc mẫu đơn bình thường, toàn thân của nó tràn đầy sinh lực thuần bí, ta cũng không nắm rõ được. Theo ta thấy chúng ta nên đem nó đến gặp tiên chủ, chắc chắn ngươi hôm nay cũng đến đây thỉnh an tiên chủ đi." Khuynh Tình: "Tiểu thần đúng là có ý đó." Linh San tiên tôn: "Đi thôi, nhưng ta cũng không chắc có thể mời người xuất quan không?" Chẳng mấy chốc hai người đã đến trước chủ điện, Linh San tiên tôn đã thông qua một vị tiên thị vào bẩm báo, hiện tại Khuynh Tình và tiên tôn vẫn đang chờ đợi bên ngoài. Tiên thị: "Hoa thần tôn chủ cho mời hai vị vào trong." Đi theo tiên thị tiến vào thiên điện bên trong thì đã có người chờ sẵn. Hoa thần: "Khuynh Tình đã đến sao? Bao nhiêu lâu rồi, ta không gặp được con? Thời gian ta bế quan cũng khá lâu đi." Linh San tiên tôn cùng Khuynh Tình đồng thanh hành lễ: "Bái kiến Hoa thần tôn chủ, chúc mừng người thành công xuất quan." Hoa thần: "Không cần đa lễ." Khuynh Tình: "Tiểu thần đôi lần có đến nhưng người vẫn còn bận bế quan, nếu tính từ lần gặp trước đến hôm nay thì đã trôi qua một ngàn hai trăm năm." Hoa thần: "Đã lâu vậy rồi, không biết sao hôm nay ta tự dưng thức tỉnh sau một giấc ngủ dài, trùng hợp là hôm nay con cũng đến đây. Hai người các ngươi chỉ là đơn giản đến thăm hỏi, hay là có sự tình gì khác." Lúc này gốc mẫu đơn nghịch ngợm kia, đã tránh thoát được vòng khống chế của Linh San tiên tôn, mà chạy thẳng đến chỗ Hoa thần. Hoa thần nhìn thấy nó trong mắt cũng hiện lên vẻ bất ngờ, sau đó đứng dậy bắt được nó. Hoa thần: "Thật là một gốc mẫu đơn tinh nghịch, ngươi nha vậy mà lại mang linh lực của thượng cổ xa xưa, không biết tại sao ngươi lại có nó?" Linh San: ".. cái gì? Gốc mẫu đơn này mang linh lực thượng cổ sao? Khuynh Tình:" Linh lực thượng cổ? Không phải nó chỉ mới mở linh trí sao?"
Chương 6 Bấm để xem Hoa thần: "Các ngươi ngạc nhiên cũng không có gì kì lạ, vốn dĩ mấy ngàn năm qua ở Phiên Hoa cung này, không hề xuất hiện loài hoa nào mang linh lực thời thượng cổ. Gốc mẫu đơn này cũng là ngoại lệ bởi vì nó thuộc về thượng cổ, không biết vì lí do gì, mà nó lại có thể thức tỉnh. Người phát hiện ra nó là Khuynh Tình, theo lý nó nên đi theo con." Khuynh Tình: "Sao có thể như vậy được ạ, mặc dù con phát hiện ra nó, nhưng nó là gốc mẫu đơn trong vườn của Phiên Hoa cung, vì vậy nó thuộc về Phiên Hoa cung mới phải." Hoa thần: "Tuy thân nó được dưỡng ở Phiên Hoa cung, nhưng thật chất nó không thuộc về nơi đây, mặt khác nó đã mở linh trí. Không bằng thử hỏi xem nó muốn theo con, hay là Phiên Hoa cung." Hoa thần đưa linh lực vào gốc mẫu đơn, dùng thần thức truyền đạt ý nghĩ trò chuyện với nó. Gốc mẫu đơn vừa nhận được ý hỏi của Hoa thần, thì lập tức chạy về hướng của Khuynh Tình, rồi dụi dụi vào người nàng. Nhìn qua đã biết quyết định của nó như thế nào. Khuynh Tình: "Ngươi thật sự muốn đi cùng ta sao? Gốc hoa mẫu đơn dụi còn khí thế hơn trước, cả người như muốn quấn lấy chân của Khuynh Tình. Khuynh Tình:" nếu vậy ngươi hãy ở bên cạnh ta tu luyện. " Linh San tiên tôn:" không ngờ nó lại thích Khuynh Tình đến như vậy, khi nãy đụng đến nó còn bướng bỉnh kia mà. " Hoa thần:" khi đó nó vừa mở linh trí chưa phân biệt được mọi thứ thôi, việc này xem như đã định, nó chọn con nên từ bây giờ con sẽ là chủ nhân của nó. Chỉ là nguồn lực của nó xuất phát từ thượng cổ rất mạnh mẽ, phải thường xuyên luyện hóa. Khuynh Tình tu vi thời điểm này của con không thể giúp nó luyện hóa, nên hãy để nó ở tại Phiên Hoa cung, ta mỗi ngày giúp nó luyện hóa nguồn lực này đi. " Khuynh Tình:" mọi việc nghe theo Hoa thần tôn chủ sắp xếp. " Hoa thần:" ta sẽ triển khai pháp lệnh ký kết khế ước chủ tớ cho hai người các ngươi. " Khuynh Tình và gốc hoa mẫu đơn ngoan ngoãn đứng im để chờ Hoa thần thi pháp, sau khoảng thời gian ngắn ánh sáng khế ước lóe lên bao quanh lấy một người một cây rồi từ từ tan đi. Khế ước xem như đã xác lập, đã là khế ước chủ tớ, thì từ nay gốc hoa mẫu đơn này sẽ chỉ nghe lệnh của một mình nàng, không bao giờ được phản bội lại chủ nhân. Hoa thần:" được rồi tất cả đã xong, hôm nay con đến đúng lúc ta cũng vừa xuất quan, mau cùng ta hàn huyên tâm sự, kể ta nghe xem hơn ngàn năm qua con sống thế nào? " Khuynh Tình:" vâng " Ba người cùng đi về phía hậu viên ngồi xuống, tâm tình với nhau về những việc đã qua trong hơn ngàn năm thời gian. Lúc này gốc mẫu đơn cũng đi theo bên chân của Khuynh Tình mà quấn quýt, đúng là sau khi xác lập khế ước trở thành chủ nhân, thì thái độ của nó khác xa lúc mới bắt gặp. Bách Linh cung Thanh thần đang loay hoay tưới cây, trồng cây, vì chưa quen việc nên vẫn còn vụng về chậm chạp. Chưởng quản:" Thanh thần, ngài đây rốt cuộc là có được không đây, đã mất nhiều thời gian như vậy, mà số cây trồng ra vẫn không bằng một nửa người bình thường, thì làm sao ta bàn giao với tôn chủ đây. " Thanh thần:" Chưởng sự à ngài xem đi, việc nhiều như vậy ta lại không quen cũng chưa biết hết việc, không tránh khỏi sẽ còn sai sót chậm trễ. Hay là ngài cho thêm người phụ giúp với ta có được không? " Chưởng sự:" bình thường thì một người ở Bách Linh cung có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này, xem ra ta phải thông cảm cho Thanh thần đại nhân rồi. Tìm thêm người giúp cũng được, chỉ có điều ngài phải trả công cho họ thế nào đây. " Thanh thần:" gần đây ta có điều chế một loại tiên dược mới có tác dụng dưỡng nhan, làm cho người phục dụng có thể lấy lại được nhan sắc thanh xuân một thời gian ngắn. Ngài nhìn xem dáng vẻ bây giờ của ta rất soái khí không phải sao? Nếu mọi người ở đây thích, ta có thể thường xuyên dâng tặng mà không cần phải tốn phí a. Bây giờ đan dược này rất được chúng tiên gia trên thần cung hoan nghênh, rất khó lấy được. Chưởng sự ngài tốt bụng tìm người phụ giúp ta như vậy, thì ta đây rất lấy làm cảm kích, tự nhiên sẽ dâng tặng ngài một ít. " Chưởng sự:" chuyện này là ta nể mặt ngài là người mới đến, nên sẽ gọi thêm người giúp đỡ, không phải vì đan dược kia của ngài đâu, hãy phân biệt rõ đi. " Thanh thần:" tất nhiên, tất nhiên chưởng sự nổi tiếng nghiêm chính ở Bách Linh cung này, làm sao có thể làm như vậy a, nếu là thế thì xin phiền chưởng sự giúp đỡ cho. " Chưởng sự:" ta đi ngay bây giờ, ngài cứ ở đây làm tiếp đi, lát nữa sẽ có người đến phụ giúp sau. " Thanh thần:" đa tạ đa tạ, chưởng sự tuy ngài không muốn lấy, nhưng nể mặt ta hãy lấy một lọ này, nếu ngài không lấy ta đây thật ái ngại. " Thanh thần vừa nói vừa nhét lọ tiên đan vào tay chưởng sự, mặt ngoài chưởng sự có vẻ từ chối, nhưng thật ra cũng muốn sử dụng thử xem sao. Buổi sáng ra đã nghe mọi người truyền nhau tin tức về sự diệu kì của tiên đan này. Chưởng sự:" thôi được rồi, để ngài yên tâm ta sẽ nhận lọ tiên dược này vậy, ta còn có việc đi trước đây. " Thanh thần:" đi thong thả nha "đúng là lúc thất thế thì bản thân cũng mất đi quyền lực và sự nể trọng a, ta đường đường là chủ nhân của một điện. Bây giờ lưu lạc đi làm phục dịch ở Bách Linh cung này, đến một vị chưởng sự cũng không xem ta ra gì, thời thế a.. hiện tại sống dưới mái nhà người ta, thì phải chịu đựng thôi. Không biết nha đầu Khuynh Tình kia, khi nào mới có thể đến thăm ta đây.. Kỳ Tình cung Khuynh Tình sau khi tâm tình, trò chuyện rất nhiều việc với Hoa thần trở về, thì tâm trạng của nàng cũng đỡ hơn trước. Tính ra Hoa thần đối với nàng rất tốt, có thể xem Hoa thần tôn chủ là nghĩa mẫu của nàng. Vì từ khi hiểu chuyện, nàng đã được Hoa thần chăm sóc nuôi dưỡng. Bao nhiêu năm nhờ sự che chở và chỉ dạy của Hoa thần mà lớn lên, tu vi hiện giờ nàng có cũng là Hoa thần ban cho, với nàng, từ lâu đã xem Hoa thần như mẫu thân mà kính ngưỡng. Liên Khanh:" chủ nhân đã về, bên phía Thần đế bệ hạ có chuyện gì sao ạ? " Khuynh Tình bước vào nội điện, ngồi lên chiếc ghế chủ vị mà nhẹ nhàng trả lời:" không có vấn đề gì lớn, chỉ là Thần đế bệ hạ thấy tu vi của ta không tăng tiến. Nên đã ra lệnh bắt đầu từ ngày mai phải đến Tĩnh Ngọc điện học tập đạo pháp, để tăng cường linh lực. Ngoài ra thì sẽ có thêm hai vị tiên gia đi theo hỗ trợ cho ta, một người là kiếm tu một người là đạo pháp. Sắp tới có lẽ ta không có thời gian nhiều như trước đây.. cũng tốt ta sẽ tập trung tu luyện, sớm ngày tân tiến xông phá bình cảnh. " Liên Khanh:" vậy sau này người không thể thường xuyên đến Minh Tuyết hồ, gặp Đế tôn nữa rồi. " Khuynh Tình:" không, ngươi nói sai rồi vốn dĩ là ta chỉ ngắm nhìn ngài ấy từ xa thôi, điều này cách xa rất nhiều với chuyện gặp mặt ngài ấy.. Nhưng bao năm qua ta cũng rất vui vẻ làm việc này. Tất cả là do ta tự muốn, ta cũng cảm thấy mãn nguyện, việc có thể được nhìn ngắm ngài ấy từ xa đã là hiếm hoi. " Liên Khanh:" tiểu thần theo hầu người ngàn năm qua, cũng hiểu được tâm tư của người, nếu có một ngày Đế tôn ngài ấy.. tìm được ái nhân, thì người phải làm sao? " Khuynh Tình:"... " Liên Khanh:" đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng nhân cơ hội lần này người hãy tập trung vào tu luyện, nâng cao cảnh giới, đừng suy nghĩ đến ngài ấy nữa. " Khuynh Tình:" ta không thể bỏ xuống đoạn tình cảm này, thuận theo tự nhiên vậy.. " Không phải ta chưa từng nghĩ đến từ bỏ chuyện tình này, nhưng thật sự là ta đã thất bại, xem ra đây là tình kiếp của ta, có vượt qua được hay không phải xem vận mệnh rồi. Tĩnh Ngọc điện Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Khuynh Tình đã đi đến Tĩnh Ngọc điện để bái kiến Ngọc Khanh tiên tôn. Thật lòng thì đây là lệnh của Thần đế bệ hạ tuy vẻ ngoài nhìn thấy là bắt buộc, sâu bên trong là cả tấm lòng lo nghĩ của Thần đế bệ hạ. Khuynh Tình cũng không thể xem nhẹ việc này, nên tình hình hiện tại là đang đứng ở thiên điện của Tĩnh Ngọc điện. Khuynh Tình:" tiểu thần Khuynh Tình, xin bái kiến Ngọc Khanh tiên tôn. " Ngọc Khanh tiên tôn:" ừm, chuyện của ngươi Thần đế bệ hạ đã nói cùng ta, bắt đầu từ hôm nay ngươi phải theo ta tu luyện. Mọi việc đều sẽ do ta sắp xếp ngươi chỉ cần cố tâm tu luyện, việc tu vi của ngươi có tăng hay không phụ thuộc vào sự luyện tập, nên hãy cố gắng nhiều hơn, ta không muốn làm Thần đế bệ hạ thất vọng. " Khuynh Tình:" mọi việc nghe theo sự sắp đặt của Ngọc Khanh tiên tôn. " Ngọc Khanh tiên tôn:" nếu đã đi theo ta tu luyện, thì từ nay về sau cứ gọi ta một tiếng lão sư đi. " Khuynh Tình:" xét về danh phận và tài năng tiểu thần không có cái nào là xứng đáng với chức danh học trò của người, e là.. sẽ làm người khác so sánh. " Ngọc Khanh tiên tôn:" nươi yên tâm, có xứng đáng hay không do ta quyết định, một khi ta đã đồng ý nhận ngươi về dạy dỗ, thì chuyện này đã định sẵn như vậy, ngươi không nên từ chối nữa. " Khuynh Tình:" vậy.. tiểu thần xin tuân lệnh.. lão sư. " Ngọc Khanh tiên tôn:" rất tốt, ngày mai ngươi quay lại đây bắt đầu tu luyện, à hai người mà Thần đế bệ hạ phái đến cùng ngươi cũng phải rèn luyện chung đi. " Khuynh Tình:" vâng, tiểu thần xin phép cáo lui trước. " Khuynh Tình làm lễ rồi bước nhanh ra ngoài, nàng cảm thấy ở đây có gì đó kì lạ, làm nàng càng lúc càng khó kiềm chế linh lực, nếu ở lâu thêm chắc chắn sẽ chịu không nổi mà phóng thích ra ngoài. Nếu như vậy thì thật bất ổn, Thần đế bệ hạ và Thanh thần gia gia luôn dặn dò, nếu không gặp phải chuyện gì cực kì nguy hiểm thì ta không được tự ý phóng thích linh lực tinh túy. Không hiểu vấn đề là ở đâu, nhưng hôm nay khi bước vào Tĩnh Ngọc điện linh lực bị áp chế trước giờ, lại muốn bức phá chạy ra ngoài. Sau khi Khuynh Tình dời bước đi, phía bên trong có một bóng người sau rèm tiến đến ngày càng rõ ràng, là một vị thần quan phong thái ngời ngời tư chất thiên tài của thần cung này Ly Hạ thần quan, chưởng quản Thần Bảo điện, trông coi chuyện đút thần khí của thiên cung. Ly Hạ thần quan:" tại sao phải chiếu cố nàng ta? " Ngọc Khanh tiên tôn:" vì cô nương ấy là người mà Thần đế bệ hạ bồi dưỡng, ngoài Tường Vân công chúa ra, thì nàng ta là người Thần đế bệ hạ yêu thương không kém. " Tất nhiên trong đó cũng bao gồm ba vị hoàng tử của thần cung này. Ly Hạ:" ta thật không hiểu, vị tiên tử này có gì đặc biệt, mà Thần đế bệ hạ phải gắng sức đi bồi dưỡng chứ? Thần cung này người tài không thiếu đi, nếu xét về tu vi thì nàng ta thua xa các vị tiên gia cùng tuổi. Không thì Thần đế bệ hạ cũng đã không nhờ người chỉ dẫn cho nàng ta. " Ngọc Khanh tiên tôn:" thiên phú của nha đầu này ngược lại rất cao đi, tu vi hiện tại nhìn có vẻ cách một đoạn khá xa với các vị tiên gia khác, nhưng thật chất cảnh giới của nàng ta là ngàn năm trước." Người ngoài có thể không nhìn ra nhưng ta biết, nếu nàng ta tài năng có hạn thì Thần đế bệ hạ cũng chẳng cần phải chú tâm bồi dưỡng. Nếu như là nàng ta thật không có tài năng, mà vẫn được Thần đế dìu dắt, che chở, thì chắc chắn đằng sau phải có ẩn tình đặc biệt nào đó.
Chương 7 Bấm để xem Ly Hạ: "Cái gì.. đây là cảnh giới dừng lại ở ngàn năm trước sao, tính ra hiện tại vị Khuynh Tình tiên tử này cũng chỉ mới hơn hai ngàn năm tuổi thôi. Trong vòng ngàn năm tu hành đã có tu vi gần chạm đến thần quan bậc trung. Xem ra nếu nàng ta không dừng lại ở ngàn năm trước, mà tiếp tục nâng cao cảnh giới, thì hiện tại chắc cũng đã là cảnh giới tiên thượng đi." Ngọc Khanh: "Ừm.. hiện tại ta phải chỉ bảo cho nha đầu này tu tập, cũng không có nhiều thời gian lo chuyện khác. Tạm thời mọi việc ngươi cứ tiếp tục làm đi, nếu có gì vướng mắt hãy đến tìm ta sau." Ly Hạ: "Ta biết rồi." Ngọc Khanh tiên tôn: "Ngươi lui xuống trước đi." Ly Hạ gật đầu dùng thuật dịch chuyển nhanh mà biến mất, bỗng chốc thiên điện trở lại vẻ yên bình vốn có. Ta không biết nhận Khuynh Tình vào tu luyện là đúng hay sai, nếu việc tu luyện của nàng ta không tăng lên dù chỉ một chút, thì khó lòng ăn nói với Thần đế bệ hạ đây. Kẻ đang làm Ly Hạ và Ngọc Khanh tiên tôn bận lòng, thì đang đi dạo rất thanh nhàn ở Thiên Dược điện. Thiên Dược điện này không có Thanh thần gia gia đúng là quá yên tĩnh đi, làm ta có chút không quen. Vì vậy sau khi đi mấy vòng Thiên Dược điện đến chán, thì Khuynh Tình cũng không lưu lại đó quá lâu, mà về lại Kỳ Tình cung chờ đợi. Mục đích của nàng là hai vị tiên gia được tiến cử giám sát nàng, trong ngày hôm nay sẽ đến Kỳ Tình cung chào hỏi. Đúng như thông báo trước đó, hai vị tiên gia cùng lúc bước đến Kỳ Tình cung, cả hai không hẹn mà đúng lúc gặp nhau trước cửa, quả thật cũng có duyên nha. Liêm Kha: "Vị tiên tử này, chắc cũng là đến Kỳ Tình cung chào hỏi đi, không biết quý danh của tiên tử." Tịnh Thi: "Ta tên Tịnh Thi, vị thần quan đây có phải tên là Liêm Kha." Liêm Kha: "Đúng vậy, tiên tử có biết qua ta sao?" Tịnh Thi: "Trước kia chưa hề biết qua, chỉ là hôm trước có nghe Vương Tuyên thần quan thông báo, sẽ có thêm một vị thần quan tên Liêm Kha đến chấp hành nhiệm vụ cùng ta." Liêm Kha: "Thì ra là vậy, đã trùng hợp đến thì xin mời cùng nhau vào thôi." Tịnh Thi gật đầu uyển chuyển bước đi vào Kỳ Tình cung. Hai người vừa bước vào thì đã có Liên Khanh chờ đợi tiếp rước. Khuynh Tình đang ngồi ở ngoại điện chờ đợi hai vị khách từ lâu, vừa trông thấy họ đến cũng rất hưng phấn, dù gì có thể sau này họ sẽ thường xuyên tu luyện với nhau. Liên Khanh: "Chủ nhân, hai vị tiên gia đã đến." Khuynh Tình bước xuống hành lễ: "Khuynh Tình gặp qua hai vị tiên gia." Liêm Kha và Tịnh Thi đồng thanh: "Gặp qua Khuynh Tình tiên tử." Khuynh Tình: "Chắc là Vương Tuyên thần quan đã có nói rõ chuyện với hai vị đây rồi, sắp tới xin hai vị chiếu cố giúp đỡ cho." Liêm Kha: "Không dám, ta chỉ là kiếm tu, có thể chỉ dẫn cho tiên tử được bao nhiêu, thì sẽ làm hết sức mình." Tịnh Thi: "Ta thì tu luyện đạo pháp gần với Khuynh Tình tiên tử hơn, nên cũng sẽ cố gắng trong khả năng của mình." Khuynh Tình: "Hai vị tiên gia đây chắc chắn tính theo tuổi đều lớn hơn ta đi, từ nay về sau ta sẽ xưng hô với hai người là huynh tỉ, như vậy sẽ thân thiết hơn." Tịnh Thi: "Cũng được." Liêm Kha: "Rất hợp ý ta." Khuynh Tình: "Ngày mai ba chúng ta bắt đầu đến Tĩnh Ngọc điện tu luyện, hai người về nghỉ ngơi và chuẩn bị đi." Liêm Kha: "Vậy được ta xin phép đi trước, hẹn gặp các vị ngày mai." Liêm Kha nhanh chóng chào tạm biệt rồi biến mất. Ở ngoại điện chỉ còn lại Khuynh Tình cùng Tịnh Thi. Tịnh Thi: "Nghe danh Khuynh Tình tiên tử đã lâu hôm nay mới được gặp qua, đúng là xinh đẹp vô cùng." Khuynh Tình: "Tiên tử quá khen, so về xinh đẹp thì thần cung chúng ta ai có thể qua Thần đế bệ hạ, dung mạo này của ta chỉ có thể xem như có một chút tư sắc thôi. Nhưng trên thần cung này mĩ nhân nhiều như thế, đặt vào bên trong xem ra cũng chỉ là bình thường." Tịnh Thi: "Tiên tử cũng quá khiêm tốn đi, nhưng ta không phủ nhận là Thần cung này không ai qua được Thần đế bệ hạ, ngoại trừ Đế tôn đại thần quan." Khuynh Tình vừa nghe được cái tên này lại khiến trái tim nàng thổn thức, định lực của ta càng ngày càng kém a. Liệu rằng sắp tới, ta có thể tập trung tu luyện hay không đây. Khuynh Tình: "Tịnh Thi tiên tử linh lực khá cao, được biết tiên tử cũng là một thiên tài tu luyện trong giới tiên gia, hiện tại lại đang giữ chức vụ quan trọng tại Hoàng Y điện." Tịnh Thi: "Đó cũng là lời người trên thần cung này nói thôi, ta linh lực cũng vừa mới chạm mức chấp nhận được, sắp tới xin mọi người chỉ giáo thêm, nếu không còn gì khác ta cũng xin phép cáo lui." Khuynh Tình: "Liên Khanh, ngươi tiễn Tịnh Thi tiên tử ra cung đi." Liên Khanh: "Vâng chủ nhân, Tịnh Thi tiên tử xin mời." Tịnh Thi: "Kỳ Tình cung này cách bố trí cũng rất đẹp mắt, xem ra chủ nhân của ngươi tốn không ít công sức đi." Liên Khanh: "Chỉ cần hợp ý chủ nhân là được." Tịnh Thi: "Liên Khanh tiên tử xin dừng bước, phía trước ta tự mình đi được rồi, không dám phiền tiên tử dẫn đường nữa." Liên Khanh: "Vậy ta quay về phục mệnh, Tịnh Thi tiên tử đi cẩn thận." Liên Khanh vừa quay đi, thì Tịnh Thi cũng hóa thành tinh quang bay nhanh về hướng Hoàng Y điện. Khi Liên Khanh về đến ngoại điện, thì Khuynh Tình vẫn chưa rời đi. Liên Khanh: "Chủ nhân, vị Tịnh Thi tiên tử này, dường như rất khó tính và có chút thành kiến với người thì phải." Khuynh Tình: "Ta cũng có cảm giác như vậy, nhưng trước nay ta chưa hề gặp qua nàng ta, nên không thể đắc tội nàng ấy đi. Thành kiến này thật không biết từ đâu mà có." Băng Hàn cung Phương Khanh Tự: "Bẩm Đế tôn, mọi việc đã sắp xếp xong, năm nay Băng Hàn cung của ta không thu người mới." Đế tôn: "Ừm" Phương Khanh Tự: "Đa số người mới sẽ được mở cuộc đại hội để các cung khác lựa chọn, hoặc họ có thể tự ứng tuyển vào cung nào mà họ thích, với điều kiện là phải có 1000 năm linh lực." Đế tôn: "Có sức mạnh mới là điểm quan trọng nhất, ngươi cũng rất hiểu điều này." Phương Khanh Tự: "Vâng, ngoài ra tình hình hiện tại trên thần cung không có biến động gì, chỉ có Thanh thần phải đi phục dịch cho Bách Linh cung. Hoa thần thì vừa mới xuất quan không được bao lâu." Đế tôn: "Được, lui xuống đi." Phương Khanh Tự: "Tiểu thần xin phép cáo lui." Thần cung này người mới mỗi lúc một nhiều, đến nỗi người đến Băng Hàn cung này thăm hỏi cũng quá nhiều đi, sắp tới lại thêm một làn sóng mới nữa. Ta nên nói với Phương Khanh Tự là Băng Hàn cung không tiếp khách. Đúng là không có gì thú vị, trải qua biết bao nhiêu năm rồi, cuộc sống thần tiên này nếu không phải ta có trách nhiệm gánh vác trên vai, thì mỗi ngày sẽ còn tẻ nhạt đến nhường nào. Tĩnh Ngọc điện Ba người Khuynh Tình, Liêm Kha, Tịnh Thi đúng giờ đến ra mắt Ngọc Khanh tiên tôn. Ngọc Khanh tiên tôn: "Đã đến hết rồi à, ừm.. đây là Liêm Kha và Tịnh Thi, đúng là người do Vương Tuyên thần quan tiến cử, quả là không phải tầm thường, là tinh anh trong những thiên tài của thần cung này." Tịnh Thi: "Ngọc Khanh tiên tôn đã quá khen, Tịnh Thi còn cần phải cố gắng nhiều." Liêm Kha: "Tiểu thần cũng không dám nhận mình là tinh anh gì gì đó, nhưng tiểu thần có thể là kiếm tu mạnh mẽ nhất." Tịnh Thi: "..." Khuynh Tình: "..." Ngọc Khanh tiên tôn: "..." Khuynh Tình: "Ngọc Khanh tiên tôn.. à không lão sư, hôm nay bắt đầu học chứ ạ." Ngọc Khanh tiên tôn: "Đúng vậy, Lan Cầm ngươi đưa Liêm Kha thần quan, cùng Tịnh Thi tiên tử đến chỗ các vị tiên chủ tu luyện trước đi." Lan Cầm: "Vâng tiên tôn." Khuynh Tình: "Vậy con thì sao?" Ngọc Khanh tiên tôn: "Con sao? Tất nhiên là học với ta rồi." Gì vậy chứ không phải nói cả ba cùng học cùng giúp nhau tăng tiến sao, đột ngột lại bị tách ra tu luyện như vậy, thì có hơi không giống mục đích ban đầu cho lắm a. Khuynh Tình: "Không phải là cùng nhau học sao?" Ngọc Khanh tiên tôn: "Đúng là vậy, nhưng không phải bây giờ, đầu tiên con theo ta tu luyện trước đi, khi nào đủ linh lực như họ hãy cùng nhau tu luyện." Khuynh Tình: "Việc này.. mọi chuyện nghe theo lão sư." Ngọc Khanh tiên tôn: "Đi theo ta." Hai người một trước một sau đi đến một khu vườn rộng lớn, không khí tươi mát. Ngọc Khanh tiên tôn: "Dừng ở đây đi, con mau cùng ta ngồi xuống đả tọa, linh lực con không tăng là do tâm con không tĩnh, cho nên từ bây giờ, hằng ngày con phải theo ta đến đây tu luyện thiền pháp." Khuynh Tình: "Vâng ạ" Ngọc Khanh tiên tôn có thể nhìn ra được tâm ta không tịnh, vậy sắp tới việc tu luyện của ta có thể tiến triển hay không đây. Khuynh Tình nhanh chân ngồi xuống bên cạnh Ngọc Khanh tiên tôn bắt đầu đả tọa tu luyện, nơi này rất thích hợp cho việc đả tọa, non xanh nước biếc linh khí dồi dào. Về phần Liêm Kha và Tịnh Thi thì được các tiên chủ trong Tĩnh Ngọc điện dạy dỗ, mỗi người đều nhận được một giản ngọc dành riêng cho họ. Các tiên chủ cũng nhiệt tình chỉ dẫn họ tu luyện. Trước cửa Tĩnh Ngọc điện. Khuynh Tình đã ra trước đang chờ hai người Liêm Kha và Tịnh Thi, chắc cũng đã chờ hơn nửa canh giờ rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng, nàng vừa định vào bên trong tìm kiếm, thì đúng lúc cả hai lại đi ra. Khuynh Tình: "Ta chờ hai người đã lâu, thế nào? Hôm nay tu luyện ra sao?" Tịnh Thi: "Ta được cho một ngọc giản về đạo pháp." Liêm Kha: "Của ta thì về kiếm pháp." Cả hai đều giơ ra ngọc giản mà mình có được, rồi nhìn về phía Khuynh Tình ý muốn hỏi ngược lại. Khuynh Tình lúng túng trả lời: "Ta hôm nay chỉ đi theo Ngọc Khanh tiên tôn đả tỏa cả buổi, người cũng không ban cho ta ngọc giản để tu luyện." Liêm Kha và Tịnh Thi rất bất ngờ trước câu trả lời này của Khuynh Tình, bởi lẽ ban đầu nhiệm vụ của họ là hỗ trợ Khuynh Tình tu luyện. Nhưng với tình hình trước mắt xem ra, bị chia ra tu luyện đã là một vấn đề. Phương pháp cũng không giống nhau, kêu họ làm sao mà chỉ bảo đây. Khuynh Tình cũng thật nhức đầu a, bọn họ vốn dĩ linh lực đã cao hơn ta nhiều, bây giờ còn trực tiếp tu luyện lên cao thì bao giờ ta mới đuổi kịp. Việc ba người bọn họ cùng nhau một chỗ tu luyện chắc là rất khó khăn.
Chương 8 Bấm để xem Nhất là về phía của ta nha, tự nhiên cảm thấy thật nản chí quá. Tịnh Thi: "Cố gắng đi, Khuynh Tình tiên tử là do Ngọc Khanh tiên tôn tự mình dẫn dắt, chắc sẽ không thua hai người chúng ta chứ." Liêm Kha: "Đúng, đúng Khuynh Tình tiên tử, bữa khác chúng ta bàn luận với nhau đi." Khuynh Tình: "..." Tịnh Thi: "Sao vậy? Bọn ta không đủ tư cách bàn luận cùng tiên tử sao? Khuynh Tình:" ta không phải có ý đó, tại vì hiện tại linh lực của ta thấp hơn hai người, nếu có mở ra bàn luận lúc này.. thì cũng không qua được mấy chiêu thức. Nên thôi đi vậy, hai người cứ đợi ta đạt được cảnh giới như hai người đi, rồi hãy nói tiếp việc bàn luận. " Liêm Kha:" vậy không làm khó tiên tử nữa, ta xin phép về trước. " Tịnh Thi:" đi thôi, tiên tử định đứng trước cửa Tĩnh Ngọc điện luôn sao? " Khuynh Tình:" đi ngay đây. " Cứ như vậy thời gian một tháng trôi qua không dài cũng không ngắn, ba người cứ mỗi ngày cùng đúng giờ đến Tĩnh Ngọc điện tu luyện, lại đúng giờ ra về. Ngọc Khanh tiên tôn:" Khuynh Tình, một tháng qua con thấy linh lực trong cơ thể thế nào? " Khuynh Tình:" thưa lão sư, quả thật có tăng lên đôi chút. " Đây cũng là điều mà Khuynh thấy bất ngờ, nàng cư nhiên không tin nổi là linh lực trong vòng 1000 năm qua bị giữ lại ở bình cảnh, bây giờ vậy mà lại có dấu hiệu xông phá." Ngọc Khanh tiên tôn: "Rất tốt, thời gian tới con cứ như vậy mà tu luyện." Khuynh Tình: "Vâng thưa lão sư." Hôm nay sau khi từ Tĩnh Ngọc điện bước ra, Khuynh Tình không về lại Kỳ Tình cung, mà đến thẳng Bách Linh cung thăm hỏi. Tiên thị: "Xin hỏi vị tiên tử đây là ai? Đến Bách Linh cung có việc gì?" Khuynh Tình: "Ta tên Khuynh Tình, ta muốn vào Bách Linh cung để thăm hỏi Thanh thần thôi." Tiên thị: "Thì ra là Khuynh Tình tiên tử của Kỳ Tình cung, Bách Linh cung chúng tôi không cho người ngoài tự ý ra vào." Khuynh Tình: "Vậy có thể nhờ hai vị tiên hữu, chuyển lời đến Thanh thần giúp ta không?" Tiên thị: "Tất nhiên là được, tiên tử đợi một lát." Một khắc sau, tiên thị cùng Thanh thần bước ra, Khuynh Tình nhìn thấy Thanh thần mà không kiềm được cảm xúc. Khuynh Tình: "Thanh thần gia gia." Thanh thần: "Nha đầu này thật mau nước mắt, được rồi chẳng phải đã được gặp ta sao? Hai vị tiên thị đây, ta có thể cùng vị tiên tử này qua bên kia nói chuyện một chút không?" Tiên thị: "Tất nhiên là được, chỉ là.." Thanh thần: "Không thể thiếu lễ được" Thanh thần vội vàng nhét vào tay tiên thị nọ tổng cộng bốn viên đan dược, rồi nhanh chóng dẫn Khuynh Tình đi xa. Khuynh Tình: "Thanh thần gia gia, dạo này người vẫn tốt chứ, con rất nhớ người nha." Thanh thần: "Đành phải chịu, hết trăm năm ta lại quay trở ra, về lại Thiên Dược điện của ta, làm một Thanh thần tự do, phóng khoáng. Không thể ngốc ở Bách Linh cung này hoài được, ta còn phải về điều chế nhiều tiên đan mới nữa, nói đến đây là ta lại ngứa nghề rồi. Thời gian gần đây con ra sao? Dường như linh lực của con đã tăng thêm một chút rồi nha." Khuynh Tình: "A là như thế này, khi người đến Bách Linh cung phụ giúp, thì Thần đế bệ hạ có cho truyền con đến Thiên Tinh cung hỏi việc. Người đã cho con đến Tĩnh Ngọc điện tu luyện cùng Ngọc Khanh tiên tôn, nên linh lực của con bây giờ đã tăng lên được một ít rồi." Thanh thần: "Thần đế bệ hạ có hỏi gì đến ta không?" Khuynh Tình: "À cái này thì không, có điều.." Thanh thần: "Điều gì? Con nói mau cứ ấp úng như vậy ta đây thật sốt ruột a." Khuynh Tình: "Ngài ấy có hỏi, là ai đã nói cho con biết trên đỉnh Bạch Sơn, có đóa bạch băng liên." Thanh thần: "Vậy con đã trả lời ra sao?" Khuynh Tình: "Con không dám che giấu, tất nhiên là nói người đã cho con biết." Thanh thần: "..." Haiz thật khổ cho cái thân già này quá mà, ta không muốn ở Bách Linh cung thêm trăm năm nữa đâu. Khuynh Tình: "Thanh thần gia gia người sao vậy, cả người và Thần đế bệ hạ càng ngày càng thần bí." Thanh thần: "Sau đó Thần đế bệ hạ đã nói gì." Khuynh Tình: "Chỉ là thở dài và nói lại là Thanh thần thật là.. như vậy thôi." Thanh thần: "Không nói gì thêm." Khuynh Tình: "Không có" Ha ha.. vận ta vẫn còn tốt chán a, lần này không cần chờ ở Bách Linh cung lâu rồi. Thanh thần: "Con phải lo tu luyện, có thời gian thì đến thăm ta, à việc ở Thiên Dược điện ta đã phân phó, nhưng cứ cách khoảng thời gian con hãy đến đó xem giúp ta." Khuynh Tình: "Được thôi ạ." Thanh thần: "Vậy ta vào đây, đi lâu quá chưởng sự sẽ tìm ta nữa." Khuynh Tình: "Vâng, người bảo trọng đó". Thanh thần gia gia thật là đi nhanh như vậy người ta còn chưa nói hết câu. Xem ra quy tắc ở Bách Linh cung thật sự rất nghiêm túc, nếu không một người đã quen tự do như Thanh thần gia gia, sao có thể chịu nghe lời như vậy chứ. Cũng có thể là phần lớn tác động từ Bách Linh tiên tôn Lý Ngư. Thiên Tinh cung. Ngọc Khanh tiên tôn: "Bái kiến Thần đế bệ hạ." Thần đế bệ hạ: "Miễn lễ, Ngọc Khanh tiên tôn mời ngồi." Ngọc Khanh tiên tôn: "Đa tạ Thần đế bệ hạ." Thần đế: "Gần đây việc tu luyện của Khuynh Tình, tiến triển thuận lợi không?" Ngọc Khanh tiên tôn: "Tạm thời có chút tăng tiến, còn sắp tới thần vẫn đang cố gắng." Thần đế: "Ừm, Ngọc Khanh tiên tôn quả nhiên thiên tài, Khuynh Tình giao cho người dạy dỗ thật không sai, mong tương lai nó sẽ được thành tựu." Ngọc Khanh tiên tôn: "Nhưng mà, Thần đế bệ hạ ngày cũng rõ một điều vấn đề tồn tại ở Khuynh Tình là rất lớn, ta chỉ có thể giải quyết vấn đề bên ngoài. Còn phần gốc sâu xa kia thì không thể chạm đến.. có lẽ Thần đế bệ hạ cũng đừng nên hi vọng quá nhiều." Thần đế: "Chỉ mong Ngọc Khanh tiên tôn làm hết sức mình là được. Hiếm khi có dịp đến đây, cùng ta uống chút trà đi, ôn lại ít chuyện cũ, thế nào?" Ngọc Khanh tiên tôn: ".. nếu Thần đế bệ hạ mời, ta đây từ chối thật thất lễ, xin bồi người dùng trà vậy." Bách Linh cung. Bách Linh tiên tử: "Chưởng sự, gần đây công việc của Thanh thần làm được thế nào?" Chưởng sự: "Thưa tiên chủ, ngài ấy làm việc khá quen thuộc rồi, sắp tới có cần giao thêm việc khác không?" Bách Linh tiên tử: "Ừm.. ngày mai bắt đầu luôn đi, giao việc chăm sóc những linh quả gần thu hoạch cho Thanh thần đi làm." Chưởng sự: "Việc này.. tiên chủ, việc này có vẻ hơi quá sức, đối với một ngoại nhân vừa mới đến Bách Linh cung, như Thanh thần. Thông thường thời gian linh quả gần thu hoạch là giai đoạn rất quan trọng. Nếu để một người không biết rõ như Thanh thần trông coi, thì có khi lại xảy ra việc không hay." Bách Linh tiên tử: "Ngươi không cần lo lắng ta tin tưởng ngài ấy sẽ làm được, đã là cấp bậc thượng tiên, thì có gì làm khó được ngài ấy sao? Cứ quyết định như vậy đi, việc này không cần bàn lại nữa." Chưởng sự: "Vâng, tiên chủ tiểu thần sẽ đi làm ngay." Bách Linh tiên tử: "Ừm" Thanh thần, để ta xem lần này ngài có thể vượt qua như thế nào? Nếu may mắn vượt qua được thì không có gì, nhưng nếu lỡ làm không được, ta xem ngài làm sao giải thích. Trong lúc mọi việc khó khăn sắp ập đến, thì Thanh thần phóng khoáng của chúng ta, vẫn đang ngồi thảnh thơi dưới những tán cây xanh trong vườn. Không hề hay biết đại nạn mà mình gặp phải. Không bao lâu sau thì Chưởng sự cũng đã đi đến chỗ Thanh thần ngã lưng, tuy bình thường Chưởng sự có hơi nghiêm khắc, nhưng cũng qua lại đã được một thời gian, hắn ta cũng rất thích tính cách phóng khoáng và dễ chịu của Thanh thần. Y vừa suy nghĩ vừa nhìn Thanh thần mà lắc đầu đi đến: "Thanh thần, ngài đang làm gì a." Thanh thần: "A Lưu Hà huynh tới rồi à, nhìn xem công việc hôm nay ta đã làm xong hết rồi." Chưởng sự tên là Lưu Hà, Thanh thần đến đây một tháng đã bắt đầu tìm hiểu làm quen, sau đó còn đổi cách xưng hô thân thiết này. Lưu Hà: "Có việc lớn đây." Thanh thần: "Đã có chưởng sự là huynh đây, thì có việc gì lớn nữa chứ." Lưu Hà: "Nếu liên quan đến tiên chủ thì không lớn được sao?" Thanh thần: "Ta tự hỏi thời gian gần đây không có làm gì đắc tội con nha đầu.. à không Bách Linh tiên tử nha." Lưu Hà: "Việc của hai người ta không rõ, nhưng việc sắp tới ngài được giao thì ta đây rất rõ. Từ ngày mai, ngài được chuyển đến chăm sóc cho những linh quả gần thu hoạch, nằm ở trên đỉnh ngọn núi kia." Lưu Hà vừa nói vừa chỉ phương hướng cho Thanh thần nhìn theo, mà xác định hướng đi. Thanh thần: "?" Thanh thần đưa mắt qua nhìn Lưu Hà tràn đầy những câu hỏi. Lưu Hà: "Ta cũng biết ngài không tình nguyện, cũng không hiểu nguyên nhân tại sao lại như vậy. Nhưng tiên chủ muốn ngài phụ trách, thì ngài phải phụ trách đi thôi. Ta cũng không phải không có nói giúp, chỉ là kết quả vẫn như thế này." Thanh thần: "Thật sai trái nha, ta làm gì biết chăm sóc trái cây, Thần đế bệ hạ đưa ta đến đây đã là không thương tiếc cho ta rồi. May lắm mới được cho vào phụ giúp trồng cây, vừa mới quen việc giờ lại bắt ta đi chăm sóc linh quả. Đã vậy lại còn là linh quả sắp thu hoạch nữa chứ, ta.. lỡ như làm không tốt thì phải sao đây." Nha đầu Lý Ngư này bắt đầu chịu không nổi à, thấy ta sống yên ổn nó không vui đây mà. A.. thần đế bệ hạ ơi ta muốn về lại Thiên Dược điện, lần sau ta sẽ không dám tặng đồ linh tinh nữa. Thanh thần: "Thật không thể làm khác sao?" Lưu Hà: "Không thể được, tiên chủ đã ra chỉ lệnh." Thanh thần: "Nếu đã vậy, ta đành hi sinh đến đó vậy, Lưu Hà huynh đài dù sao thời gian qua cũng cảm tạ huynh đã giúp đỡ. Xem ra sắp tới cuộc sống của ta khó khăn từng ngày rồi, không biết bên đó có phải thuộc quyền quản lý của huynh không?" Lưu Hà: "Ta chỉ quản lý khu bên này, nhưng người quản lý khu bên đó lại là sư phụ của ta. Ta có thể nói giúp cho ngài vài câu, còn lại mọi việc phải xem vận may của ngài thôi." Thanh thần: "Thật đa ta Lưu Hà huynh, giúp đỡ ta như vậy là nhiều rồi, đây ta tặng huynh cả một lọ tiên dược ta mới nhận từ Thiên Dược điện, xem như báo đáp một phần ân tình của huynh." Lưu Hà nhanh tay bắt lấy lọ tiên đan: "Nếu ngài đã tặng, ta tất nhiên không từ chối, sau này có việc cần nhờ cứ đến tìm ta, ta bây giờ có việc phải làm, đi trước đây." Lưu Hà chưởng sự trước khi đi còn vỗ vai Thanh thần mấy cái, coi như cổ vũ tinh thần, vẻ mặt vạn phần thông cảm. Thanh thần: "..." Ngày mai của ta a, sẽ như thế nào đây.
Chương 9 Bấm để xem Một ngày mới lại bắt đầu ở Thần giới, hôm nay Thanh thần sẽ chuyển qua ngọn núi cao kia, để chăm sóc linh quả. Từ sáng sớm đã chạy đến ra mắt vị lão nhân gia bên này. Thanh thần: "Tại hạ Thanh thần, xin ra mắt Khai Nguyên tiên quân." Khai Nguyên tiên quân là sư phụ của chưởng sự Lưu Hà, có cấp bậc tiên quân, danh tiếng không hề nhỏ. Chỉ là yêu thích trồng linh quả nên trước nay đều cư ngụ ở Bách Linh cung, tuy nhiên người ở đây luôn tỏ ý kính trọng, phải nói là ngay cả Lý Ngư cũng nể vị Tiên quân đây bảy tám phần. Tiên quân: "Ngươi là Thanh thần của Thiên Dược điện, gần đây phạm lỗi nên bị Thần đế bệ hạ phạt đến Bách Linh cung, làm phục dịch 100 năm?" Lão nhân gia này, vừa gặp mặt đã nhắc đến vết thương lòng của ta a. Thanh thần: "Vâng, đúng là có chuyện này." Tiên quân: "Nếu đã được điều đến chỗ của ta, thì sau này phải làm việc nghiêm túc, linh quả có vấn đề gì, ngươi phải gánh trách nhiệm có biết không?" Thanh thần: "Tiểu thần hiểu rõ, chỉ mong Tiên quân rộng lòng thương xót, mà chỉ dạy thêm cho tiểu thần." Tiên quân: "Cái gì nên chỉ dạy tất nhiên không thiếu, Tiểu Cần con mau đem hắn đến khu linh quả cần chăm sóc đi." Tiểu Cần: "Vâng, Tiên quân." Tiểu Cần đi trước dẫn đường, Thanh thần nối bước theo sau, hai người trải qua một đường đi thật dài, cuối cùng cũng đến được nơi dừng chân. Phía trước là một khu vườn linh quả rộng lớn, mỗi trái đều tràn đầy linh lực, xem ra chắc là gần thu hoạch được rồi. " Thanh thần:" vị tiểu tiên thị này cho hỏi, có phải những linh quả này gần ngày thu hoạch rồi không? Linh lực ẩn chứa bên trong như muốn tràn ra ngoài. " Tiểu Cần:" đúng vậy, nên giai đoạn này rất quan trọng, cần chăm sóc theo dõi tỉ mỉ, vì càng gần ngày chín, linh lực trong linh quả sẽ càng tìm cách tràn ra ngoài. Vì vậy trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc tốt cho nó, không để cho nó có cơ hội tràn ra linh lực. Nếu không nó sẽ trở nên mất hết linh lực, khi đó hậu quả thật không thể lường được a. " Thanh thần:" Nếu quan trọng như vậy, tại sao lại giao cho ta chăm sóc ". Tiểu Cần:" ta đây chỉ có nhiệm vụ dẫn ngài đến đây thôi, còn việc khác thứ lỗi ta đây không biết, ta xin phép cáo lui. " Thanh thần:" khoan đã.. ta còn chưa hết thắc mắc mà, ngươi đi như vậy thì ta biết làm gì tiếp theo đây chứ. Vừa dứt lời đã có người lên tiếng: "Ta mới là người giao việc cho ngươi." Khi Thanh thần quay lại thì phát hiện có một vị tiểu tiên tử đang nhìn mình. Thanh thần: "A xin chào vị tiên tử xinh đẹp này, không biết ta có thể làm giúp việc gì?" May mắn quá dù sao ta cũng không phải làm việc một mình ở đây. La Y: "Ta tên La Y là tiên tử phụ trách khu vườn này, ngươi là người mới đến." Thanh thần: "Đúng đúng, là người mới, người mới xin tiên tử chỉ giáo nhiều hơn." La Y: "Đi theo ta." Thanh thần nhanh chóng chạy theo La Y đi sâu vào khu vườn, sắp tới nơi này là nơi ở mới của ta rồi. Khuynh Tình đang đi dạo gần Minh Tuyết hồ, hôm nay nàng rất mong muốn được gặp Đế tôn. Nhưng không biết liệu rằng ngài ấy có đến hay không, từ chiều nàng đã ở đây chờ, đếm tận bây giờ là gần về đêm vẫn không thấy người. Xem ra hôm nay không gặp được người rồi, đành phải quay về thôi. Khuynh Tình vừa hóa thành lưu quang bay đi Kỳ Tình cung, thì trong đình bên hồ lại xuất hiện bóng của hai người. Phương Khanh Tự: "Đế tôn, hôm nay chúng ta đến hơi trễ, mặt hồ linh khí cũng dồi dào hơn buổi sáng." Đế tôn: "Ừm, như vậy càng tốt." Phương Khanh Tự: "Thật ra đến giờ này, cũng sẽ không có vị tiên tử nào, làm phiền người ngắm cảnh. Tuy bình thường họ chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhưng quá nhiều thì lại rất phiền hà." Đế tôn: "Đây cũng không phải là Băng Hàn cung của ta, nên việc có người đến là tất nhiên." Phương Khanh Tự: "Vâng, sau này Đế tôn cứ đến vào giờ này là yên tịnh nhất." Đế tôn: "Ừm.. ta thấy gần đây cơ thể có chút không đúng, có lẽ đã sắp đến lúc rồi." Phương Khanh Tự: "Vậy tiểu thần chuẩn bị sắp xếp. Đế tôn có cần nói với Thần đế bệ hạ một tiếng hay không?" Đế tôn: "Ta tự có định liệu." Phương Khanh Tự: "Đã rõ" Kỳ Tình cung Liên Khanh: "Chủ nhân, người không gặp được Đế tôn sao?" Khuynh Tình: "Hôm nay không có, ta đã chờ đợi rất lâu nhưng người không thấy đến, thôi vậy lần sau lại đến chờ." Liên Khanh: ".. đúng là khổ cho người, ai lại si tình như người chứ." Khuynh Tình: "Gì chứ, hôm nay cũng có nhiều người đến đó chờ cùng ta mà." Liên Khanh: "Vậy tại thời điểm người về, mấy người bọn họ đã về hết chưa? Hay là vốn dĩ chỉ còn lại mình người, kiên nhẫn chờ đợi đến tận giờ này." Khuynh Tình: "Cái đó.. a ha ha.. Liên Khanh à, ta bây giờ cảm thấy khá đói hay là chúng ta ăn cái gì đó đi." Liên Khanh: "Được rồi, tiểu thần đã chuẩn bị bữa ăn cho người bên trong, vào mau thôi, ăn nhanh kẻo lại nguội lần nữa." Khuynh Tình: "Đa tạ Liên Khanh, vẫn là ngươi luôn tốt với ta nhất." Thiên Tinh cung Vương Tuyên: "Thần đế bệ hạ". Thần đế: "Thế nào?" Vương Tuyên: "Hôm nay Khuynh Tình tiên tử có đến Minh Tuyết hồ, nhưng không gặp được Đế tôn." Thần đế: "Vậy ra hôm nay Đế tôn đã không đến." Vương Tuyên: "Không, có đến." Thần đế: "Ngươi có thể đừng sử dụng cách nói này không?" Vương Tuyên: "Thần xin lỗi, chuyện là lúc Khuynh Tình tiên tử đã về thì Đế tôn mới vừa đến." Thần đế: ".. một người vừa đi, người kia lại đến, xem ra hai người thật không có duyên. Mà tại sao giờ này ngươi mới về đến đây." Vương Tuyên: "Là do Khuynh Tình tiên tử chờ đến giờ này." Thần đế: "Con nha đầu ngốc này, đã hơn ngàn năm thời gian, vẫn không thể làm nó lung lay thay đổi. Tình hình như vậy sẽ không tốt lắm, Vương Tuyên ngươi nghĩ xem có cách nào tốt hay không?" Vương Tuyên: "Theo thần nghĩ cách nhanh nhất là ban hôn cho hai người này." Thần đế: "Ta là Thần đế chủ nhân của tam giới quyền lực tối thượng, nhưng đối với Đế tôn thì khác. Tuy Đế tôn nhỏ tuổi hơn ta, nhưng về xuất thân thì Đế tôn là con trai của hai vị thần thời thượng cổ. Huyết mạch và thân phận đều rất cao quý, người không do ta quản, thì ban hôn gì chứ." Vương Tuyên: "Nếu không ban hôn được, thì nhờ Thiên Minh thần quan se kết tơ hồng là được." Thần đế: "Mỗi khi bàn về vấn đề này, ngươi lại luôn nói ra câu này, và ta đã trả lời ngươi khá nhiều lần. Tơ hồng của Thiên Minh thần quan chỉ dành se kết cho phàm nhân, với trường hợp của các vị thần quan và tiên tử thì cần gia cố thêm linh lực. Nhưng tơ hồng đó bao nhiêu năm qua, Tinh Quan cung đem ra nhiều bao nhiêu, cũng không một sợi có thể bám lên người Đế tôn. Vương Tuyên:" nếu là vậy thần vẫn còn một cách a, nhưng cách này có hơi tàn nhẫn. " Thần đế:" cách gì? Mau nói xem. " Vương Tuyên:" thần đế bệ hạ hãy cho Thanh thần điều chế vong tình dược là được thôi, sau đó đem cho Khuynh Tình tiên tử sử dụng, tin chắc sẽ có hiệu quả. " Thần đế:".. cái này ta đã từng nghĩ đến, nhưng nếu sau này Khuynh Tình biết được sẽ nghĩ về ta ra sao? " Vương Tuyên:" Khuynh Tình tiên tử nghĩ về người thế nào? Chỉ có nàng ấy biết làm sao thần có thể biết được. " Thần đế:" thôi đi, chưa đến lúc quyết định, ta không nên dùng cách đó. " Vương Tuyên vẫn còn một cách nhưng vẫn chưa nói, đợi sau này Thần đế bệ hạ hỏi đến nữa thì có cái để trả lời. Thanh thần hiện tại đang ngắm nhìn những linh quả đầy suy ngẫm Ta không biết chăm sóc các ngươi a, mong rằng các ngươi tự mình có thể lớn nhanh, chín nhanh, tốt nhất là không có vấn đề gì, nếu không ta.. ta làm sao? Làm sao thì đến đó tính đi, giờ cũng đâu biết sẽ bị chịu phạt gì đâu chứ, nhưng ta biết bây giờ ta rất buồn ngủ, ta phải đi ngủ một lát đã. Tĩnh Ngọc điện Ly Hạ:" mọi việc đã sắp xếp xong hết, bây giờ chỉ cần chờ lệnh của người thôi. " Ngọc Khanh tiên tôn:" không cần gấp, quan sát thêm một thời gian nữa, xem có phát sinh gì khác không hãy ra tay. " Ly Hạ:" thời gian gần đây, người đã tốn nhiều tâm tư cho nàng ta, hãy chăm sóc bản thân tốt hơn. " Ngọc Khanh tiên tôn:" ta không sao, ngươi yên tâm mọi việc chưa xong, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. " Hai người Ly Hạ và Ngọc Khanh tiên tôn đang trò chuyện, lại không phát hiện được họ bị một nhân vật khác chăm chú lắng nghe. " Tất cả những gì ngươi nói là thật sao ": Vương Khả Ninh Lý Thừa Đạt:" hoàn toàn là sự thật, thuộc hạ chỉ biết họ đang mưu tính gì đó, như không biết là chuyện gì? " Vương Khả Ninh:" chỉ cần có một ít manh mối này, thì chúng ta từ từ lần theo dấu vết, tin chắc sẽ tìm ra không ít việc hay ho đây. Ngươi chắc chắn họ không hề phát hiện ra ngươi chứ. " Lý Thừa Đạt:" không thể, thuộc hạ đang sử dụng thuật ẩn thân. " Vương Khả Ninh nhìn Lý Thừa Đạt đầy nghiêm túc, đến mức Lý Thừa Đạt hắn ta phải đổ cả mồ hôi lạnh. Vương Khả Ninh:" vậy lí do gì ngươi lại dùng thuật ẩn thân đi vào Tĩnh Ngọc điện. " Lý Thừa Đạt:" cái này.. thật ra ta đến đó để gặp một vị tiên chủ, hỏi mượn một món bảo bối để xài, ngài biết xưa nay ta không thích quy tắc hành lễ rườm rà, nên trực tiếp ẩn thân đi thẳng vào thôi. Ta nói hoàn toàn là sự thật, không dám nửa lời dối trá. " Vương Khả Ninh:" tạm tin ngươi, nếu sau này phát hiện ngươi nói dối, thì xem ta trừng trị ngươi ra sao. " Kỳ Tình cung Khuynh Tình đang ngồi đả tọa tại hậu viện thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, mở mắt ra tiến về phía phát ra tiếng ồn. Liên Khanh:" không biết Liêm Kha thần quan đến đây có việc gì không? " Liêm Kha:" tất nhiên là tìm Khuynh Tình tiên tử bàn luận rồi. " Liên Khanh:" thật xin lỗi, chủ nhân nhà ta đang có việc bận, hôm khác người lại đến vậy. " Liêm Kha:" thật có việc bận sao? Dạo gần đây ta tìm ai thì người đó cũng bận rộn xem ra ta rất rảnh à.. Không được ta phải nhanh về cung tu luyện, nếu không bọn họ sẽ vượt qua ta, đến lúc đó danh hiệu đệ nhất kiếm tu mạnh mẽ của Thần giới phải đổi chủ a. " Nói xong không cần Liên Khanh tiễn khách, mà Liêm Kha đã nhanh chóng mất dạng, đến và đi như một cơn gió. Liên Khanh chỉ biết lắc đầu thở dài cho tính cách của Li Kha thần quan. Khuynh Tình:" là Liêm Kha thần quan tìm ta bàn luận sao? Chưa gì đã vội vàng đi rồi xem ra rất gấp đi. " Liên Khanh:" ngài ấy sợ có người cướp mất danh hiệu đệ nhất kiếm tu trên Thần cung, nên đã chạy nhanh về tu luyện rồi. " Khuynh Tình:".. danh hiệu đó còn chưa có trao cho ai, lấy gì mà giành mất chứ, huynh ấy cũng thật là."