Ngôn Tình Hai Quốc Tịch, Một Tình Yêu - Trân Trân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TrânTrương, 4 Tháng bảy 2021.

  1. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 20: Về lại Trung Quốc - Một ngày "trốn" đi chơi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tiễn Luân Luân về lại Trung Quốc, Như Ngọc cũng nhanh chóng xử lí những công việc ở đây, còn lúc nào có thời gian rảnh thì sẽ ra cửa tiệm của cô và Thảo Như để phụ, vì đang là hè nên khách cũng rất đông, mà các đơn hàng cần ship cũng nhiều, cũng nhờ vậy mà danh thu của cửa hàng tăng lên cao, cô cũng học được những bài học bổ ích. Còn về Luân Luân, sau khi về lại Trung Quốc, cậu nghỉ một tuần rồi bắt đầu quá trình đi quay phim, trong thời gian này ở Trung khá nóng, vì vậy trong lúc quay phim cũng hơi khó khăn. Trong thời gian này hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, vì Luân Luân bận quay phim nên thời gian online trong ngày cũng ít đi. Cứ như vậy, hai tháng êm đềm trôi qua.

    Hai tháng sau, cũng sắp đến ngày nhập học lại của Như Ngọc. Trước ngày đi một tuần, cô sắp xếp công việc, tranh thủ đi thăm lại những bạn cũ, phụ giúp ba mẹ đủ việc, tìm đặt vé máy bay. Cô không quên nhắn tin hỏi thăm xem Bối Vi quay lại chưa, cô còn nhắn cho Luân Luân. Cứ nghĩ cậu sẽ có thời gian đi đón mình, nhưng cậu lại trả lời bận đóng phim rồi, sợ đi không kịp, mong cô tha lỗi cho, Như Ngọc thì cũng phải chịu thôi, chứ biết sau giờ, không lẽ gọi điện bắt cậu ra đón mình.

    Chưa gì đến ngày phải đi rồi. Sáng hôm ấy, cô cũng thức dậy rất sớm, xem lại đồ đạc trước khi đi. Mẹ cô cũng chuẩn bị những món ngon để bồi bổ cho cô. Ăn xong thì mọi người tạm biệt cô, lần này không thể đi ra sân bay để tiễn cô nữa. Cô ra khỏi hẻm, ra đường lớn rồi bắt xe đi sân bay. Đến sân bay, cô đi làm thủ tục, trong lúc đợi làm xong thì cô vẫn suy nghĩ về năm ngoái, lúc đi thì có người nhà đưa, giờ thì cũng đi nhưng không ai đưa cả, nói thì cũng nhanh thật nhưng đã một năm. Đang mơ màng thì nghe tiếng thông báo máy bay sắp bay, cô nhanh chóng đi lên máy bay.

    Ngồi máy bay gần năm tiếng cuối cùng cũng đến nơi. Máy bay hạ cánh, cảnh tượng một năm trước lặp lại, cô cũng một mình bước xuống máy bay, tự đi sắp xếp, làm thủ tục. Sau khi hoàn thành cô đi ra khỏi sân bay, cô bắt xe, lúc chuẩn bị lên xe, cô nghe tiếng có người gọi mình từ xa, cô mới xin phép bác tài đợi mình một lát. Bác tài cũng đồng ý, cô quay lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc từ xa chạy lại, người đó vừa chạy vừa vẫy tay với cô. Cô cảm thấy rất bất ngờ, nhưng cũng từ từ chạy về phía người đó.

    "Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh bận đóng phim à?" Như Ngọc hỏi.

    "Thì hôm nay đoàn phim quay xong sớm, nên ra đây xem thử thôi!" Luân Luân nói với giọng không biết gì cả. Tuy nói như vậy, nhưng hôm nay cậu cố tình xin đoàn phim cho nghỉ một ngày với lí do "người nhà đến thăm". Cậu đều xem hết những tin nhắn Như Ngọc gửi, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho cô ấy nên chỉ đành nói dối.

    "Thế à? Sao không nhắn cho em?" Cô bắt đầu "hỏi tội".

    "Ờm, thì quên, thôi cùng nhau về đi. Cứ coi như anh đón em.. nếu em thích!" Nhìn vẻ mặt thì rất vui, nhưng chỉ trong tức khắc thì đổi tành khuôn mặt lạnh lùng. Lúc đó bác tài ở xa cũng gọi cô lên xe. Luân Luân tranh thủ cơ hội kéo cô đi để không cần phải giải thích, nói vậy chứ cậu cũng rất ngại.


    Lên xe, hai người ngại không nói gì cả, chỉ lén lén nhìn nhìn nhau lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt của đối phương. Bác tài thấy vậy cũng hiểu được "tình ý của cặp đôi trẻ" nên lên tiếng: "Hai cháu có gì giận nhau thì từ từ giải thích, đừng có như vậy. Bác đây cũng tầm tuổi này rồi, làm sao mà không nhìn ra được các cháu đang yêu nhau chứ!" Nghe như vậy hai người chỉ cười cười.

    Đến nơi bác tài giúp hai người chuyển đồ xuống xe, dường như bác ấy không biết Luân Luân là ai. Trước khi đi, bác còn không quen nói một câu, khiến hai người mặt đỏ cả lên: "Chúc hai cháu hạnh phúc nhá," sớm sinh quý tử "!" Nói rồi bác ấy lên xe, hai người tuy rất ngại nhưng vẫn không quên cảm ơn bác.

    Luân Luân giúp cô chuyển đồ vào lại kí túc xá. Như Ngọc vẫn chưa hết "giận", bề ngoài cô ấy như rất giận, nhưng trong lòng lại vui mừng, cũng ngại vì mình có bạn trai tâm lí quá. Luân Luân biết cô ấy cũng "giận", dùng đủ cách để dỗ dành cô nhưng vẫn không hết "giận", cậu vứt hết liêm sỉ, một lần nữa làm nũng trước mặt cô. Như Ngọc thấy cảnh tượng này thì dở khóc dở cười, không biết nói gì hơn: "Nếu một người nổi tiếng như anh Luân Luân đây đã dỗ dành rồi thì tôi đây cũng coi như chấp nhận!". Luân Luân mỉm cười tỏ vẻ đắc ý: "Vậy thì phải cảm ơn quý cô Như Ngọc đây!" Hai người ở đó đùa giỡn một hồi thì cũng sắp xếp xong đồ đạc rồi.

    "Đi ăn không? Em mời.." Như Ngọc cảm thấy hơi đói rồi nên rủ cậu.

    "Được thôi! Nếu đã là quý cô đây mời thì sao không đi chứ!" Luân Luân đáp nhanh chóng.

    "Anh trả! Hihihi!" Cô cười hì hì.

    "Em hay quá ha! Nhưng anh mời thì cũng được, bù lại thì.. phải có quà nha!"

    "Ờ, vậy thôi, em không đi nữa!" Như Ngọc "làm giá".

    "Thôi đi, anh mời, anh mời được chưa?"

    "Vậy thì tốt! Đi thôi anh em tốt!" Như Ngọc vừa đúng lúc sắp xếp đồ xong, nghe thấy như vậy liền đứng dậy, câu cổ cậu đi ra khỏi phòng.

    "Hả! Anh em tốt? Ý em là sao? Có muốn anh mời nữa không vậy?" Luân Luân không muốn mình là "anh em tốt" của cô.

    "Hừm!" Laogong "!" Như Ngọc ghé vào tai cậu nói nhỏ. Luân Luân nghe như vậy mặt đỏ ửng lên, kéo kéo cô.

    Hai người đi đến một quán lẩu. Đó là quán lúc trước hai người hẹn nhau đi ăn, lại vô tình biết được "chuyện buồn" của nhau, là quán ăn đầu tiên hai người vào khi bắt đầu hẹn hò, cũng nhờ vậy từ đó hai người càng trở nên thân thiết hơn, và cũng có mối quan hệ như ngày hôm nay. Số lần hai người đến quán này cũng khá nhiều, nhân viên cũng nhớ mặt bọn họ. Như Ngọc cười cười nói: "Lần trước đến đây không phải hẹn hò, nhưng lần này là thật rồi chứ!" Luân Luân "ừm" một cái rồi tươi cười đi vào.

    Vào quán, cả hai thống nhất gọi lẩu uyên ương. Ngồi đợi một hồi món ăn cũng lên, hai người cùng nhau ăn. Cả hai đều thuộc kiểu "nhạt" nên không biết hỏi gì. Chỉ nói qua lại mấy câu, hỏi về chuyện học tiếng Việt của Luân Luân sau rồi. Luân Luân nói cũng ổn rồi, chỉ chờ sau khi đóng phim xong thì đăng kí khóa học thôi. Như Ngọc có ý khuyên cậu "quay đầu là bờ" vì Tiếng Việt khó lắm. Cậu vẫn khăng khăng thích học, bây giờ bầu không khí mới đỡ ngại.

    Ăn xong thì cậu dẫn Như Ngọc đi chơi, là công viên, nơi cậu tỏ tình với cô. Hai người chơi rất vui, chơi lại những trò chơi mà lần đầu họ chơi cùng nhau. Sau đó đi khu mua sắm, đến chỗ trò chơi để chơi. Luân Luân còn gắp thú nhồi bông cho cô, rồi cả hai đi ăn kem, đi quán KFC, đi mua đồ đôi cùng nhau, nào là ốp điện thoại, rồi áo thun, giày thể thao.. Hôm nay mọi chi phí đều do cậu khao tất cả. Như Ngọc cũng tranh thủ cơ hội này mà chọc cậu một tí, cô đòi mua đồ chơi như một đứa con nít, cậu đành chiều theo. Nhưng không, Như Ngọc mua món nào sẽ kêu nhân viên tăng giá lên gấp đôi. Đương nhiên, Luân Luân cũng sẽ không vì chuyện này mà giận cô, đều mua cho cô tất cả.

    Nhưng thời gian thì trôi rất nhanh, không đợi bọn họ chơi đủ trò mà đã chiều rồi. Chiều thì cậu dẫn Như Ngọc ra bãi biển ngắm hoàng hôn rồi, sau đó đến buổi tối còn có một trận mưa sao băng, cả hai cùng mong chờ. Mưa sao băng rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn khi có một cặp đôi đang ngắm nó. Hai người đi chơi đến quên giờ giấc, lúc kết thúc mưa sao băng, Như Ngọc mới nhìn đồng hồ xem thì phát hiện sắp đến giờ "giới nghiêm" của kí túc xá. Luân Luân chở cô về, hẹn lần sau đi chơi nữa. Đến kí túc xá, cả hai tạm biệt nhau.

    HẾT CHƯƠNG 20

    MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA ĐẦY ĐỦ TRUYỆN, NHƯNG VÌ LỊCH HỌC MÌNH THƯỜNG XUYÊN THAY ĐỔI NÊN SẼ KHÔNG CÓ LỊCH ĐĂNG TRUYỆN CỐ ĐỊNH. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM <3

    THANKS CÁC BẠN DỘC GIẢ RẤT NHIỀU. <3
     
    Đường Lam Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2021
  2. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 21: Một ngày bình thường.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ngày đi chơi hôm qua, Luân Luân tiếp tục quay lại công việc, Như Ngọc thì suốt ngày ở trong kí túc xá, một mình, Bối Vi, Ngọc Liên và cả Phương An chưa ai quay lại, không có việc gì cần thiết sẽ không ra ngoài. Không biết Trần Phong ở đâu nghe được tin tức cô quay lại, ngày nào cũng đến đưa đồ ăn cho cô, lúc đầu cô không nhận, còn đem trả lại, nhưng do cậu ta cứ làm phiền hoài nên cô đành nhận. Cứ như "được đà lấn tới", cậu còn rủ Như Ngọc đi chơi, cô cũng lười biếng nên từ chối.

    Được khoảng một tuần thì Bối Vi cũng quay lại, có Bối Vi dường như cô đỡ "tự kỉ" hơn. Bối Vi nói lúc đầu định một tuần nữa mới quay lại, nhưng không muốn cô đợi nên đến sớm. Bối Vi mới thắc mắc sao hai người kia còn chưa quay lại, Như Ngọc cũng không biết. Hằng ngày, hai người đều ra ngoài ăn một ngày hai, ba buổi. Trần Phong luôn đi theo bọn họ, nhưng cả hai cũng chẳng để tâm, cậu cũng biết Luân Luân đi quay phim rồi nên tranh thủ cơ hội này để thân hơn nữa với Như Ngọc.

    Tạ Vũ cũng đã quay lại trường, cậu thường xuyên rủ Bối Vi đi chơi, Như Ngọc cũng vì để bọn họ có không gian riêng nhiều hơn nên đành "hi sinh" ở kí túc một mình. Đúng ngay chiều hôm đó, Bối Vi cùng Tạ Vũ đi chơi, Trần Phong nhân cơ hội rủ Như Ngọc đi chơi, cô cũng thấy chán nên đồng ý.

    Lúc đó Tạ Vũ nghĩ đây là lúc nói ra tình cảm của mình, ai ngờ bị Như Ngọc từ chối, còn tưởng là cậu đùa, Như Ngọc nói rõ ràng là chỉ coi cậu là anh em thôi, ngoài ra không có tình cảm gì khác nữa. Trần Phong cũng hùa theo nói đùa cô thôi, còn nói thêm chúng ta mãi là anh em. Cậu dẫn Như Ngọc đi khu mua sắm, rồi chơi đủ trò chơi, đi dạo ở phố đi bộ. Ai ngờ, Luân Luân cũng quay phim ở gần đó, thấy họ đi dạo, "máu ghen" cậu lập tức nổi lên. Đến lúc nghỉ, cậu nhắn tin hỏi xem Như Ngọc đang ở đâu, một lúc lâu sau cô mới trả lời lại: "Em đang đi chơi." rồi "bơ" cậu rất lâu.

    "Đi chơi ở đâu? Với ai đó?" Tin nhắn Luân Luân gửi đi.

    "Đang đi ở một phố đi bộ, với anh em thôi." Như Ngọc nhắn lại.

    "Anh em nào?" Cậu biết rõ là ai nhưng vẫn gặng hỏi.

    "Đại ca à, em đi chơi với anh em thôi mà, Trần Phong đó, anh lo quay phim đi." Như Ngọc ghi âm tin nhắn gửi cho cậu.

    "Trần Phong là anh em tốt của em á?"

    "Ừm, đúng rồi, anh em thôi! Anh lo quay phim đi."

    "Alo, em đi thẳng về phía trước vài bước nữa, rồi nhìn sang trái theo hướng tay của em đi." Luân Luân trực tiếp gọi điện cho cô luôn.

    "Hả? Ờ, đợi em tí." Cô nói xong, tắt máy rồi cũng làm theo lời Luân Luân.

    Cô ngạc nhiên khi thấy cậu đang đứng đó đợi mình, mới hỏi cậu được nghỉ à. Cậu mới nói quay phim ở gần đây, đang trong lúc nghỉ nên đi dạo một chút. Luân Luân như cố ý là ngơ Trần Phong, kéo cô qua một bên nói chuyện. Sau khi nói chuyện xong, cậu gọi điện cho bọn Tạ Vũ và Bối Vi qua đón cô, cậu còn "cảm ơn" Trần Phong vì đã đưa bạn gái mình đi chơi cho đỡ chán, nhưng một lát Trần Phong không cần đưa Như Ngọc về nữa vì cậu đã gọi người đến đón rồi. Đợi một lúc, hai người kia cũng đến, Luân Luân quay về công việc, Như Ngọc và Trần Phong cũng tạm biệt nhau rồi đi về.

    Những ngày sau đó cũng không thấy Trần Phong đến tìm cô, cậu có gửi tin nhắn cho cô nói phải "ẩn nấp" một thời gian để học tập chăm chỉ hơn, cô cũng đồng ý, còn cổ vũ cho cậu nữa. Ngọc Liên và Phương An cũng quay lại trường rồi, tối hôm đó, bốn người bọn họ đi ăn uống, đi chơi, chúc mừng cho Như Ngọc, tuy nhiên còn chúc gì thì chưa biết!

    Về đến phòng thì ai cũng say miết, còn định nhậu thêm một lát nữa, rồi mới leo lên giường ngủ ngay lập tức không thay quần áo. Sáng hôm sau thức dậy thì mới hoảng, trong phòng đồ vứt đầy sàn, mặt mày thì xuống sắc trầm trọng. Bốn người ngồi trên giường một lát sau thì mới "hoàn hồn" liền chạy xuống dọn ngay lập tức, sau đó đắp mặt nạ, skincare một lúc lâu mới xong. Cả nhóm bỏ luôn bữa sáng, dọn dẹp xong thì ra ngoài ăn luôn cho tiện.

    Ăn xong thì cả ba người kia đều có việc bận, Như Ngọc nghĩ không biết mới quay lại chưa đến một tuần mà đã bận như vậy rồi, không biết lúc vào học còn có thời gian đi chơi nữa không. Một mình cô đi dạo vài vòng, sau đó cũng về kí túc xá để học bài. Học được một lúc thì có người gõ cửa, cô ra mở thì người đó nói có người tặng cho cô, cứ tưởng Trần Phong, cô định không nhận, thấy tin nhắn của Luân Luân bảo là đặt cho cô nên vội vàng nhận rồi cảm ơn. Cứ như vậy, mỗi ngày Luân Luân đều đặt cơm cho cô.

    Thế là đến ngày nhập học, Luân Luân vẫn chưa làm việc xong nên đã tạm xin nghỉ. Còn Như Ngọc thì vẫn như cũ, đi học vẫn có "bảo vệ" do Luân Luân sắp đặt là Tạ Vũ và Bối Vi, cuối cùng cô cũng hiểu ra cảm giác bị "ăn" cẩu lương đến mức phát ngán, nhưng cũng đúng thôi vì lúc trước cô là người cho bọn họ "ăn" trước mà! Đúng là "gieo nhân nào gặp quả nấy"!

    HẾT CHƯƠNG 21

    MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA TRUYỆN ĐỀU. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM.


    MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH. <3

    THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ NHIỀU. <3
     
    Đường Lam Nguyệt thích bài này.
  3. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 22: Sự vô ý bất ngờ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày sau cô vẫn đi học bình thường, cũng bắt đầu quay lại công việc làm thêm. Luân Luân đã nhờ Tạ Vũ và Bối Vi "giám sát" cô, thế là Như Ngọc phải đi cùng hai bọn họ. Tuy hai người chưa chính thức thành đôi, nhưng qua hành động cũng có thể nói là "phát cẩu lương" rồi, cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác của "cẩu độc thân" là như thế nào.

    Mấy ngày nay không thấy Trần Phong, cô cũng cảm thấy rất lạ. Cô có nhắn tin hỏi thăm, nhưng mấy ngày sau cậu mới trả lời lại, cậu bảo cần phải "ở ẩn" một tháng để học bài chuẩn bị cho kì thi tin học điện tử gì đó, Như Ngọc không để ý, cũng không hỏi gì nhiều, chỉ "ừm ờ" rồi cổ vũ cậu thôi. Tuy nói vậy, nhưng thật ra Trần Phong muốn tránh mặt Như Ngọc vì chuyện ngày hôm đó.


    Hôm chủ nhật, Như Ngọc đi mua sắm thì gặp phải một bác gái tuổi tầm 45. Bác ấy vô tình làm rơi giỏ trái cây ra sàn nhà, bị một người thanh niên trẻ đi qua cố ý đạp phải, cậu ta xém té rồi quay qua chửi bới bác ấy đủ điều. Như Ngọc thấy tình hình này không can thiệp vào là không được rồi, cô đi qua đỡ bác ấy dậy, sau đó "dạy" cho cậu thanh niên đó một bài học, cậu ta bị cô nói trúng, không cãi lại được nên đành im lặng đi qua.

    Sau khi cậu thanh niên đó đi, cô nhanh chóng hỏi thăm xem bác ấy có bị sao không. Bác ấy nói mình không sao, chỉ là tiếc mấy quả quýt bị cậu kia đạp thôi. Bác ấy mới hỏi tên cô, còn ngỏ ý cùng cô đi mua thêm đồ ăn rồi mời cô về nhà chơi. Cô mới trả lời: "Dạ, cháu tên là Như Ngọc, cô gọi Tiểu Ngọc cũng được ạ." Như Ngọc lúc đầu cũng từ chối khéo, nhưng mà nghe bác ấy mời hoài thấy ngại nên cũng đồng ý.

    Đi cùng bác ấy một hồi, mới biết tên bác là Hồng Hạ. Bác ấy còn hỏi cô bao nhiêu tuổi và học ở đâu. Cô trả lời xong thì bác ấy bảo con trai mình cũng đang học ở đó, Như Ngọc không nghĩ gì sâu xa. Đến nhà của bác ấy, ở trong một khu chung cư, nhưng khi bước và nhà thì rất rộng, nhìn có vẻ xa xỉ nhưng lại rất đơn giản.

    "Wow! Nhà cô rộng và đẹp quá vậy!" Vừa vào nhà, Như Ngọc đã tỏ vẽ ngưỡng mộ.

    "Cảm ơn cháu đã khen, vào nhà đi." Cô Hồng Hạ mời Như Ngọc vào nhà.

    "Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều." Như Ngọc cũng nhanh chóng vào nhà.

    Hai người trò chuyện cười cười nói nói vui vẻ, Như Ngọc cảm thấy cô Hồng Hạ này rất thân thiện, lại còn chu đáo gọt hoa quả cho cô ăn, còn mời cô ở lại cùng ăn cơm tối với mình. Như Ngọc cũng không từ chối được. Loay hoay mãi cô mới để ý không thấy bác trai đâu nên mới lên tiếng hỏi. Cô Hồng Hạ mới trả lời là đi công tác rồi, một tuần về một lần, hôm nay đúng ngay ngày chủ nhật nên lát nữa sẽ về. Cô cũng vào bếp phụ cô Hồng Hạ chuẩn bị đồ ăn tối.

    Lúc vào dọn xong thì nghe tiếng mở cửa, chắc cô cũng đã đoán được ai nên đi cùng Hồng Hạ tỷ qua để chào hỏi:

    "Cháu chào bác ạ, cháu là.." Như Ngọc nói đến đây thì không biết nói gì nữa.

    "Là" chị em "mới quen của tôi, ông vào tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm."

    "Ồ, chào cháu." Bác trai chào cô rồi nói với cô Hồng Hạ: "Tôi đi tắm đây."

    "Ừm, đi đi, nhanh lên." Cô Hồng Hạ nhanh chóng "đuổi" chồng mình đi, sau đó cô kéo Như Ngọc ngồi vào ghế sô-pha và bắt đầu hỏi xem cô có bạn trai chưa, nhìn vẻ mặt mong chờ của cô Hồng Hạ, nhưng Như Ngọc vẫn không thể nói dối được: "Xin lỗi cô, cháu có bạn trai rồi ạ." Cô Hồng Hạ cũng giải vây cho cô: "Ồ, là ai mà tốt số vậy?" Như Ngọc cũng ngại nên chỉ cười cười rồi đáp "dạ dạ" mấy tiếng để cho qua.

    Đúng lúc đó, Luân Luân nhắn tin cho cô bảo hôm nay nghỉ sớm, hẹn cô một lát nữa đi chơi, cô cũng trả lời lại là một tiếng sau gặp ở quán trà sữa gần phố đi bộ, Luân Luân cũng đồng ý, bảo về nhà sửa soạn lại rồi đi. Cô quay lại trò chuyện với cô Hồng Hạ. Được một lúc thì có tiếng mở cửa: "Mẹ, con về rồi nè.". Cô Hồng Hạ quay ra nhìn một cái, Như Ngọc cũng nhìn theo, nhưng chỉ thấy được bóng lưng người đó rất quen thuộc, tưởng mình nhìn nhầm nên quay lại.

    Cô Hồng Hạ đứng dậy, kéo theo Như Ngọc đứng lên, rồi kéo cậu ấy lại giới thiệu: "Đây là Minh Luân, con trai của cô." Rồi chỉ vào Như Ngọc: "Đây là Tiểu Ngọc, bạn cùng trường của con đó, cô ấy đã giúp mẹ hôm nay." Hai người mở to mắt nhìn nhau.

    "Tiểu Ngọc?" Luân Luân ngạc nhiên, mở tròn mắt nhìn cô.

    "Luân Luân?" Như Ngọc cũng rất bất ngờ.

    "Hai đứa quen nhau sao?" Cô Hồng Hạ cũng bất ngờ hỏi.

    "Dạ quen!"... "
    Không quen!" Hai người nói cùng một lúc, sao đó ngại cuối mặt xuống.

    "Vậy tóm lại hai đứa có quen nhau không?"

    "Dạ có!" Cả hai đồng loạt nói.

    "Sao hai đứa quen nhau vậy, ngồi xuống kể mẹ nghe coi." Xem ra, cô Hồng Hạ đã hiểu ra được một chút rồi.

    "Mẹ, đi ăn cơm thôi!" Luân Luân sợ Như Ngọc ngại nên nói vậy. Cô cũng tranh thủ tiếp thời theo: "Đúng rồi cô, đi ăn cơm cái rồi con kể cô nghe sau."

    "Hai đứa hứa đó!"

    "Dạ dạ." Nói rồi ba người đi vào phòng ăn.

    Mọi người chờ bác trai đi ra rồi mới ăn. Trong lúc đó cô Hồng Hạ cũng hỏi khá nhiều chuyện và hai người, nhưng vẫn may chưa bị phát hiện. Cô còn phát hiện ra Như Ngọc là người Việt Nam nữa. Đợi một hồi bác trai cũng đi ra, mọi người cùng nhau ăn cơm, bầu không khí có phần hơi ngại. Đang ăn thì cô Hồng Hạ mới kể sự việc lúc chiều cho mọi người nghe, cô còn đề cập tới chuyện "hai đứa nhỏ" quen nhau.

    HẾT CHƯƠNG 22

    MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA TRUYỆN ĐỀU. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM.

    MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH. <3

    THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ NHIỀU. <3
     
  4. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 23: "Mẹ chồng nàng dâu"!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nghe dì Hồng Hạ nhắc đến chuyện "hai đứa nhỏ" quen biết nhau, lúc đầu cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng sau đó lại muốn biết chuyện của "hai đứa nhỏ", dì ấy cũng nói đi nói lại hoài làm cho hai người kia rất ngại. Nhưng sau một hồi, Luân Luân chủ động kể trước nhưng không nhắc đến chuyện yêu đương, Như Ngọc cũng ngạc nhiên, cô hơi run.

    Nghe Luân Luân kể xong, dì mới ra vẻ trách cậu, tiếp đó còn nói thêm: "Con đấy! Xem Tiểu Ngọc người ta mới năm hai đã có bạn trai rồi, còn con, gần ra trường rồi mà chưa có bạn gái, nên học hỏi người ta đi." nghe xong hai người nhìn nhau rồi đỏ mặt. Luân Luân mới lên tiếng: "Mẹ!" Dì ấy không quan tâm Luân Luân, trực tiếp quay qua hỏi Như Ngọc: "Tiểu Ngọc, ai mà có phúc được làm bạn trai của con vậy chứ?" Cô nghe vậy liền ấp úng không biết trả lời như nào mà quay qua Luân Luân nhờ giúp đỡ.

    "Ây da mẹ, mới gặp người ta đừng có hỏi như vậy chứ!" Cậu giải vây giúp Như Ngọc

    "Thôi mà Tiểu Ngọc, con không nói cũng được, cứ xem như dì chưa hỏi gì đi." Dì cuối mặt xuống nói. Luân Luân cùng Như Ngọc hai người nhìn nhau khó xử, sau cùng cậu gật đầu một cái, Như Ngọc cũng hiểu ý nên quay qua nói:

    "Dì, con nói rồi dì đừng giận con nha." Như Ngọc lắp bắp nói.

    "Làm sao mà dì giận con được, con nói đi." Dì có vẻ như rất háo hức.

    "Dạ.. bạn trai của con là.. là.. là Luân Luân, là Minh Luân!" Như Ngọc nói rồi ngại đỏ mặt.

    "Hả? Con.. con.. là bạn gái của nó?" Dì vừa nói vừa chỉ vào Luân Luân.

    "Đúng rồi mẹ, con định nói với mẹ nhưng chưa có thời gian." Luân Luân nói xong thì cô cũng tiếp lời: "Dạ đúng rồi dì."

    Dì ấy im lặng một lúc lâu làm cả ba người bao gồm cả ba của cậu đều cảm thấy sợ, nhưng mà lúc dì ấy lên tiếng khiến ai cũng phải "thở phào nhẹ nhõm", dì nói: "Ây da, thật tốt quá, sao hai đứa không nói sớm! Thôi ăn nhanh lên đi, rồi cho hai đứa nó đi chơi. À, Tiểu Luân Luân qua đây ngồi chung Tiểu Ngọc đi." Nói rồi dì đi sang chỗ Luân Luân ngồi. Bác trai cũng tiếp lời: "Ây, thật tốt quá rồi, cuối cùng Tiểu Luân Luân nhà chúng ta biết quan tâm người khác rồi."

    "Thôi, ăn đi ăn đi, cho tụi nó đi chơi nữa." Dì Hồng Hạ lên tiếng.

    Như Ngọc đúng là được một phen hú vía, thở "phù" một cái rồi cười cười.
    Luân Luân vừa ngồi xuống, cô huých huých tay cậu, cậu cười cười năm luôn tay cô làm cô đỏ mặt, dì và bác trai đều thấy nhưng giả vờ như không thấy, cười cười rồi nói chuyện với nhau.

    Ăn xong thì cô định phụ dì dọn dẹp nhưng dì ấy cứ bảo cô đi chơi với Luân Luân đi, không cần lo việc nhà, lâu lắm rồi cậu mới có thời gian rảnh. Trước khi đi, Như Ngọc tạm biệt dì ấy, cô hứa sẽ qua thăm thường xuyên, bác trai thấy vậy cũng mừng cho con trai mình. Dì còn nói một câu khiến cô rất cảm động:

    "Tiểu Ngọc, sau này nếu Luân Luân dám chọc giận con, cứ về đây nói với dì, dì đánh nó cho. Con cứ xem đây là ngôi nhà của con ở Trung Quốc đi, có chuyện gì cứ về đây, dì luôn đón chờ con. Thôi tụi con đi chơi đi, nhớ về sớm đấy nha."


    "Dạ con cảm ơn dì nhiều, từ lúc qua đây chưa ai tốt với con vậy. Con hứa sẽ qua thăm dì lúc rảnh. Thưa dì tụi con đi." Nói rồi cô ôm dì Hồng Hạ một cái rồi chào tạm biệt. Tuy mới là lần đầu gặp mặt, nhưng cô cảm thấy dì ấy rất tốt với mình, lại còn nói những lời như vậy, thật khiến cô ngưỡng mộ và xúc động. Lúc đi ra ngoài, mắt cô vẫn còn hơi đỏ, Luân Luân thấy như vậy mới hỏi làm sao, cô chỉ cười cười nói vui quá thôi.

    Luân Luân dẫn cô đến quán trà sữa, tiếp đến là công viên mà lúc trước bọn họ đi chơi, đi dạo ở phố đi bộ, rồi đến bờ hồ lúc trước, đứng nói chuyện với nhau một hồi lâu. Luân Luân lâu như vậy rồi vẫn nhớ đến cậu Hạo Quân kia, nay có cơ hội nên muốn thăm dò một ít, nhưng như ngọc chỉ đáp lại là không cần quan tâm cậu ta, cô cũng không muốn nhắc đến cậu ta nữa; nghe như vậy, Luân Luân chắc hiểu người này để lại cho cô những ấn tượng không tốt đẹp nên cũng bỏ qua.

    "Nghĩ cũng nhanh thật, chưa gì em đã lên năm hai, còn anh thì sắp tốt nghiệp Đại học rồi." Như Ngọc đột nhiên nói lên câu này, khiến Luân Luân hơi buồn.

    "Không sao đâu mà, anh sẽ đợi em."

    "Đợi làm sao được chứ! Lúc đó anh đã ra trường, có thể là đi học thêm nghành mới nữa rồi, hoặc là đi làm. Với lại, khi em tốt nghiệp xong thì phải quay về Việt Nam rồi."

    "Thì anh sẽ đi tìm em, nghĩ gì vậy? Đi thôi, anh mời em ăn tối." Luân Luân nói rồi kéo cô đi một mạch.

    Ăn xong thì Luân Luân đưa cô về lại trường, tạm biệt, rồi hôn một cái lên trán cô. Cô cũng bất ngờ, sau đó hôn cậu lại một cái rồi tạm biệt đi vào trong. Luân Luân còn dặn dò sẽ đặt đồ ăn sáng cho cô mỗi ngày.

    HẾT CHƯƠNG 23

    MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA TRUYỆN ĐỀU. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM.

    MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH. <3><br>THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ NHIỀU.
     
    Thùy Minh thích bài này.
  5. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 24: Cứu tôi với!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Loay hoay mãi thì cũng sắp đến sinh nhật của Như Ngọc rồi. Cô cũng chẳng để ý, đến khi trước sinh nhật một ngày (là ngày 4 tháng 8) thì mới chợt nhớ ra, cô rủ mọi người cùng đi ăn lẩu, lúc đầu thì cả nhóm ai cũng đồng ý, nhưng cũng ngay chiều ngày hôm đó thì lần lượt từng người: Bối Vi, Ngọc Liên, Phương An gọi cho cô, bảo không đi được, đến cả Luân Luân cũng vậy, cậu nói có lịch quay ngay ngày đó, nên không đi được sẽ gửi quà cho cô sau. Cô hơi thất vọng nhưng vẫn cố an ủi bản thân.

    Qua ngày hôm sau, mới sáng sớm mà ba người bạn cùng phòng của cô đã ra ngoài, cô cũng không để tâm lắm. Lên lớp học cô cũng gặp bọn họ, định hỏi xem giờ ăn trưa có ai rảnh không thì cả ba đều nói bận, nghe như vậy cô cũng "ừm ờ" rồi tạm biệt bọn họ. Cô đợi mãi cũng được cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cô bạn thân ở Việt Nam, sau đó là của mẹ. Đang xem điện thoại thì thấy thông báo có một lời mời kết bạn qua facebook, ngoài Weibo thì cô còn dùng Facebook nữa, mở vào thì cô thấy một cái tên rất là quen thuộc, đó là anh trai họ của cô, đã lâu lắm rồi hai người chưa liên lạc với nhau, cô vội chấp nhận kết bạn rồi vào nhắn tin.

    "Hello Út Quy." Cô chủ động nhắn tin trước. Anh cô tên là Hoàng Quy, lớn hơn cô 2 tuổi.

    "Hơ! Hay quá hen, lúc về không thăm tui, bây giờ còn dám inbox trước cho tui nữa hen." Anh cô nhắn lại.

    "Đâu có, lúc đó có vô nhà cô hai thăm, nhưng nghe cô hai nói hai đi học hè này không có về." Cô hai là mẹ của Hoàng Quy.

    "Sao không gọi cho tui? Đi nước ngoài rồi quên tui hả?"

    "Không có số điện thoại á. Ủa mà bây giờ hai vô học kỳ mới rồi đúng không?" Tuy Hoàng Quy là con út nhưng cô gọi "anh hai" với "hai" nên quen không sửa được.

    "Ủa sao không xin mẹ anh?" Hoàng Quy bắt đầu chọc cô.

    "Ờ, tại không dám, bây giờ đưa sđt đây em lưu." Như Ngọc không biết nói gì nữa.

    Sau đó cậu nhắn số điện thoại cho Như Ngọc rồi kèm: "Lưu đi bé, nhớ phải lưu tên hay hay tí nhá!" Cô lưu ngay lập tức và để tên "Ca Ca yêu dấu.. thiếu nợ!" bằng tiếng Trung rồi chụp màn hình lại gửi cho anh trai. Lúc đầu thì anh cô chẳng hiểu, tưởng cô để tên hay lắm, ai ngờ khi cô dịch ra, khiến anh trai cô không biết nói gì hơn. Nhắn một hồi anh cô mới đi vào chủ đề chính, anh xin số tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền cho cô kèm dòng chữ chúc mừng sinh nhật em gái. Như Ngọc nhận được liền cảm ơn anh trai, sau đó đăng lên weibo kèm cap "cảm ơn anh trai yêu dấu của em.". Cuối cùng cũng đến giờ đi làm, cô kết thúc cuộc trò chuyện với anh trai và đi đến quán cafe.

    Đang làm việc thì cô thấy nhóm Bối Vi đang đi với nhau, cô hiểu nhầm là ba bọn họ rủ nhau đi chơi bỏ cô, cũng vì vậy mà tâm trạng không còn vui vẻ nữa, chỉ tập trung làm việc. Đột nhiên có một chị nhân viên lại bảo với cô là hôm nay cô được phép về sớm, cô hơi ngẩn ngơ nhưng vẫn không quên cảm ơn chị ấy. Dường như cô cảm thấy hôm nay ai cũng cư xử lạ hết, kể cả chị đồng nghiệp lúc nãy cũng cho mình về sớm nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đến giờ tan làm rồi, cô về sớm một tiếng so với dự tính vì chị nhân viên cho phép, với lại còn nhắc cô nữa, bình thường 8 giờ 30 cô mới tan làm, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tạm biệt mọi người rồi đi về.

    Trên đường về, cô cảm thấy như có ai đi theo sau lưng mình, quay lại thì lại không thấy ai cả, cô bắt đầu cả thấy sợ, mở điện thoại lên gọi điện cho Bối Vi, Bối Vi không nghe, cho những người còn lại, nhưng không ai bắt máy cả, cô bắt đầu cảm thấy sợ, cô bắt đầu đi nhanh lên, sau đó chạy. Cảm giác của cô đúng là không sai, quả thật là có người đi theo cô, cô vừa chạy thì người kia cũng đuổi theo. Sau một hồi chạy, quay lại không thấy ai nữa, cô mới thở phào, ai ngờ vừa quay lại thì bị người đó đánh ngất rồi bịt mắt lại.

    Khi tỉnh lại cô cảm giác như mình ở trên một chiếc ô tô đang chạy, dù vậy cô cảm thấy lạ vì người này không bịt miệng cô, nhưng có một cảm giác nào đó nói với cô rằng không nên la, người kia cũng nhắc nhở cô. Quả thật có chút sợ, nhưng cô vẫn la lên, người kia buộc phải bịt miệng cô lại. Chiếc xe dừng lại, nghe tiếng sóng biển, cô đoán chừng đây là bờ biển, nghĩ thầm có khi nào mình bị toang ở đâu không, có khi nào bọn bắt mình là do Bối Bối phái tới không, tại sao lại lựa chọn ngày sinh nhật mà giết mình, có ai đến cứu mình không, tại sao lại đến bờ biển.. hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô.

    Mở cửa xe, người kia kéo cô xuống xe, đưa cô đến một phòng thay đồ gần đó, tháo bịt mắt nhưng không cho cô thấy mặt mình, đưa cho cô một bộ đầm kêu cô vào thay, thay xong thì bịt mắt lại rồi đi ra, nếu không nghe lời thì sẽ.. cô cũng làm theo. Thay xong, cô không định bịt mắt lại, nhưng tên ở ngoài dường như biết được ý nghĩ của cô nên "khuyên bảo" cô hãy nghe lời mình, sau đó còn cố tình để lộ một khẩu súng, thấy như vậy, cô chia sẻ vị trí của mình cho bọn Bối Vi rồi bịt mắt đi ra ngoài. Người kia kiểm tra bịt mắt, phải chắc chắn rằng cô không nhìn thấy.

    Hắn dẫn cô đến một nơi, cảm giác run sợ bao trùm cô khi hắn nói một câu: "Ta sẽ cho cô nhìn ngắm biển và đón sinh nhật một mình lần cuối." Sau đó, một tay hắn rút khẩu súng trong tay áo ra, một tay tháo bịt mắt cho cô. Cô run sợ, muốn thoát khỏi đây nhưng lại không làm gì được cả, chỉ đành nhắm mắt cầu nguyện. Đúng lúc khi tiếng súng vang lên.. bịt mắt cũng rớt xuống..

    HẾT CHƯƠNG 24

    MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA TRUYỆN ĐỀU. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM VÌ LỊCH HỌC MÌNH KHÁ NHIỀU. <3

    MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH. THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ. <#
     
  6. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 25: Một phen hú vía!

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Đúng lúc tiếng súng vang lên, bịt mắt cũng rơi xuống, cô nhắm chặt mắt.

    "Trần Như Ngọc, sinh nhật vui vẻ!" Cô mở mắt ra, phát hiện mình bị lừa một cách "hoành tráng", mọi người ở đó vừa cười vừa hát, cô bất chợt mừng thầm. Đang thắc mắc người sau lưng mình là ai thì người đó cũng lên tiếng:

    "Như Ngọc, sinh nhật vui vẻ!" Thì ra là Luân Luân, cô không biết cách nào mà nãy giờ anh dọa được cô. Cô vui quá nên bật khóc.

    "Mọi người, mọi người.." Cô không nói nên lời.

    "Mọi người như nào? Sao lại khóc vậy kìa? Vui lên đi chứ, hôm nay sinh nhật cậu mà!" Bối Vi nói.

    "Đúng rồi đó. Sao lại khóc chứ, vui lên đi, hôm nay sinh nhật cậu mà!" Bọn Ngọc Liên, Phương An, Tạ Vũ đều hùa theo.

    "Mọi người nói đúng đó, sinh nhật mà, phải vui lên" Tiếp đó là Luân Luân.

    "Mình vui quá nên khóc thôi, mọi người.. mọi người tốt với mình quá!" Nói rồi cô chạy lại ôm mọi người.

    Bối Vi kéo cô đi đến bàn tiệc mà mọi người cất công chuẩn bị cho cô. Trên đó đặt một chiếc bánh kem có dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Như Ngọc, 20 tuổi, ngày 5 tháng 8" nhìn rất đẹp mắt, sau đó Bối Vi cắm 20 cây nến nhỏ và 1 cây nến có số 20 rồi đốt nến, mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật. Sau khi hát xong, Như Ngọc ước rồi thổi nến, cô cắt bánh chia cho mọi người rồi cảm ơn.

    "Tớ cảm ơn các cậu rất nhiều, đây là lần đầu tiên sinh nhật tớ được tổ chức hoành tráng nhất ở Trung Quốc của mình." Ngừng một lát cô nói tiếp: "Cũng rất cảm ơn anh, Luân Luân.. đã dọa em một màn để đời." Cô còn cố tình nhấn mạnh chữ "rất" nữa. Ngoài bánh kem, mọi người còn có chuẩn bị một bàn ăn đầy hải sản bên bờ biển, vừa có thể ăn, vừa có thể nhìn sóng biển. Tuy nói như vậy, nhưng Như Ngọc thật sự rất vui, cô còn đăng hình lên Weibo một lần nữa để khoe.

    Cả nhóm cùng nhau ăn, Như Ngọc lần này bị dọa một phen vẫn chưa hết sợ, nhưng không có gì mà không thể giải quyết bằng đồ ăn, thế nên cô được cớ, ăn nhiều hơn mọi người một ít, mọi người cũng thấy vậy nên nhường cho cô. Đang ăn thì cô chợt nhớ lại, làm sao lúc nãy giọng của Luân Luân khác đi hẳn nên mới lên tiếng hỏi, Tạ Vũ giải thích là thu âm sẵn rồi sử dụng phần mềm đổi giọng, với cả lại, người lái xe lúc nãy cũng là cậu, trên đường đến thấy Như Ngọc sợ sệt nghe lời rất muốn cười nhưng không được, hiện tại thì đem ra để chọc cô. Còn chuyện xin về sớm, cũng do Bối Vi đi xin hộ cô luôn.

    Đang ăn vui vẻ thì anh trai cô gọi lại, cô xin phép mọi người ra nghe điện thoại, Luân Luân vô tình nhìn lướt qua, nhìn nhầm thành "Anh yêu dấu", cậu dường như bị "ăn giấm" liền biến sắc. Thấy cô nói chuyện lâu quá, Luân Luân quyết định đi "thăm dò" xem có việc gì, nghe cô ấy nói toàn tiếng Việt, cậu chỉ hiểu được một nửa, chờ lâu quá, cậu quyết định đi hỏi thẳng Như Ngọc sau lâu thế thì cô bảo người thân lâu ngày mới liên lạc nên hơi lâu, kêu cậu đợi một lát.

    Đương nhiên, Luân Luân không đợi được, cũng không nhịn được, tò mò quá mức. Cậu liền giật điện thoại trong tay Như Ngọc, trực tiếp hỏi thẳng người đầu dây bên kia là ai bằng Tiếng Việt, người bên kia mới trả lời lại là anh trai của cô, cậu không tin, còn nói thẳng với người đó là sau này đừng làm phiền Như Ngọc nữa, cô ấy có bạn trai rồi. Như Ngọc cố gắng giành điện thoại lại, cố gắng giải thích nhưng cậu không nghe, thấy cô như vậy cậu chỉ đành trả điện thoại lại. Như Ngọc phải gọi điện giải thích với anh trai lần nữa, lần này nghe vậy cậu mới tin, cảm thấy mình có lỗi cậu đứng im. Sau khi cúp máy, cô liền quay qua "dạy dỗ" Luân Luân một trận.

    "Anh hay quá ha, đã nói là anh trai của em rồi mà không tin, còn cố ý gây sự nữa!"

    "Anh đâu có cố ý, tại anh thấy lưu tên" anh yêu dấu "mà nên anh mới tưởng.." Luân Luân bĩu môi, nói.

    "Cái gì?" Anh yêu dấu "? Hồi nào thế, đây nè anh hai, là" anh trai yêu dấu "mới đúng! Sau này anh có coi cái gì thì làm ơn nhìn cẩn thận dùm em!" Như Ngọc mở điện thoại ra đưa cho cậu coi, Luân Luân lúc này mới cười cười.

    "Thôi mà, anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh nha." Cậu cố gắng năng nỉ Như Ngọc.

    "Được rồi! Lần này tạm tha cho anh, không có lần sau đâu đó." Cô tỏ vẻ đắc ý.

    Nói rồi hai người cùng đi ra bàn ăn bên bờ biển. Trong lúc hai người đi, mấy người còn lại cũng tò mò mà đi theo, xem được một "bộ phim ăn giấm" cực hay của Luân Luân nên cười hí hả. Ăn chơi một lúc thì đã đến giờ "giới nghiêm" của kí túc xá rồi, mọi người mau chóng dọn dẹp. Sau đó Luân Luân và Tạ Vũ đưa bọn họ về, cậu cũng giao phó trách nhiệm trông coi Như Ngọc cho Tạ Vũ và nhóm Bối Vi.

    HẾT CHƯƠNG 25

    MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA TRUYỆN ĐỀU. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM VÌ LỊCH HỌC MÌNH KHÁ NHIỀU. <3

    MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH. THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ. <
     
  7. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 26: "Thẫn thờ!"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau sinh nhật của Như Ngọc khoảng một tuần thì đến sinh nhật của Bối Vi, Tạ Vũ cũng nhân dịp này mà tỏ tình với cô, mọi người cũng gấp rút chuẩn bị cho Bối Vi và đồng thời giúp Tạ Vũ thực hiện kế

    Hoạch của mình. Tuy là sinh nhật của mình, nhưng cô rất bận, không có thời gian để nghĩ đến việc ăn sinh nhật, nên cũng không nhắc với mọi người, năm ngoái là mới quen nên chưa biết, bây giờ quen một năm rồi đương nhiên là sẽ biết và sẽ tổ chức cho cô.


    Hôm sinh nhật của Bối Vi một ngày, đột nhiên có một sự việc bất ngờ xảy ra với Như Ngọc, khiến tâm trạng của cô không vui, bề ngoài hơi thẫn thờ, thất thần một chút, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, không nói nhưng nhìn vẻ mặt cô ai ai nhưng cũng tự hiểu. Có hỏi đến mấy cô cũng không nói, chỉ bảo là hơi mệt thôi, mọi người nghe vậy cũng tin bởi vì buổi tối hôm qua cô về rất trễ và còn say xỉn, chỉ có mấy bạn cùng phòng biết, nhưng không ai tiết lộ ra cả.

    Buổi tối trước sinh nhật Bối Vi một ngày.

    Như Ngọc đang trên đường đi làm về, đến ngã tư gần trường thì cảm thấy như có ai đang theo dõi vậy, cảm giác này cứ theo cô từ ngày sau sinh nhật, và những lúc đi chơi riêng với Luân Luân. Ngay hôm nay, cảm giác của cô đã đúng, thật sự có người theo dõi cô. Người đó chạy một chiếc xe ô tô phía sau, đến chỗ cô đang đứng thì dừng xe, một người phụ nữ bước xuống xe, tiến lại gần cô. Như Ngọc dường như nhận ra người đó là nữ, không còn cảm giác sợ, cô đứng yên tại chỗ, không hiểu sao muốn đi mà nhấc chân không nổi, vừa tò mò mà vừa hồi hộp.

    Người phụ nữ tiến đến gần cô, ngỏ ý muốn mời cô nói chuyện, cô hỏi là ai thì bảo đi theo là sẽ biết, cô suy nghĩ một hồi thì nói là không muốn đi. Người đó mới nói ra tên Luân Luân, nghe vậy cô liền đồng ý đi theo, sau đó cô lên xe và đi đến một quán cafe cùng người đó.

    Đến quán cafe, người đó cũng rất lịch sự, mời cô vào trước. Sau đó cô mới giới thiệu trước.

    "Chào cô, tôi là Nguyễn Thanh Ngọc, là quản lí của cậu Triệu Minh Luân." Chị Thanh Ngọc giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cô.

    "Dạ, chào chị, em là Như Ngọc." Cô cũng giơ tay ra bắt tay với Thanh Ngọc.

    "Xin hỏi, Cô là gì của Minh Luân?" Thanh Ngọc cũng vào ngay chủ đề chính.

    "Em hả? Dạ.. dạ em là bạn thân của Minh Luân." Đang định nói là bạn gái thì chợt nghĩ lại, sợ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Luân Luân nên đổi lại.

    "Bạn thân? Sau tôi thấy cô với Minh Luân thường đi chơi riêng, Minh Luân còn dám" năm lần bảy lượt "nói dối để xin nghỉ quay đi chơi với cô, vậy mà cô còn dám nói là bạn thân? Mọi việc Minh Luân làm tôi đều biết."

    "Dạ, dạ.." Cô ấp úng, Thanh Ngọc dường như hiểu được liền nhếch môi cười rồi nói:

    "Cô là bạn gái Minh Luân? Tôi khuyên cô nên nói thật, để tốt cho cả hai, cô và Minh Luân."

    "Nếu chị đã nói đến vậy rồi, em không thể không nhận, em là bạn gái của cậu ấy."

    "Tôi biết mà! Bây giờ nếu cô yêu cậu ấy, thích cậu ấy thì tôi khuyên cô một câu: Hãy rời xa Minh Luân đi, cậu ấy bây giờ rất phân tâm khi bắt đầu công việc, sẽ dẫn đến kéo dài thời gian quay phim. Đồng thời, chuyện cậu ấy có bạn gái sớm muộn gì cũng bị lộ ra, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ấy. Tôi không biết cô có thích, có yêu cậu ấy thật sự hay không, nhưng mà nghe tôi khuyên, bây giờ sự nghiệp cậu ấy còn đang" chập chững đi từng bước ", còn" mỏng manh "lắm, thế nên tôi khuyên cô hãy rời xa để cậu ấy có thể tập trung vào sự nghiệp của mình." Cảm thấy như cô không đành lòng, Thanh Ngọc nói tiếp:

    "Tôi biết, cô thật sự rất thích cậu ấy, nhưng đừng vì chuyện tình cảm riêng của bản thân mà làm liên lụy đến sự nghiệp của cậu ấy! Rời xa cậu ấy là đang giúp cậu ấy! Cô có thể lấy tư cách là fan để ủng hộ chặng đường cậu ấy đi, làm rạng rỡ chặng đường của cậu ấy!"

    Như Ngọc nghe như vậy rất muốn khóc, cô hiểu, cô hiểu Thanh Ngọc đang nói gì, nhưng cô rất thích Luân Luân, rất yêu cậu. Từ fan trở thành bạn gái quả thật không dễ, nhưng tình cảm cô dành cho cậu là thật, cậu cũng là người đầu tiên trong đời nói thích cô, là người khiến cô rung động nhiều nhất, nhưng cũng là người đầu tiên khiến cô khó buông bỏ nhất. Trầm lặng một hồi, cô mới bình tĩnh lại.

    "Được! Em sẽ chia tay với cậu ấy! Mong chị sẽ dẫn dắt cậu ấy đến thành công. Em xin phép về trước, tạm biệt chị." Nói rồi cô xách túi rồi đi ra ngoài luôn.

    Sau khi ra ngoài, cô không trực tiếp đi về nhà mà lại đi đến quán bar, đây là lần đầu tiên cô đến quán bar. Cô uống một lát thì say, sau đó suy nghĩ về những chuyện trước đây mà khóc. Cô biết mình làm vậy cũng vì thích cậu, nhưng mà không thể nào buông bỏ một người nhanh như vậy được.

    Thế là sáng hôm sinh nhật Bối Vi, cô không nhớ gì cả, bề ngoài có lúc vui có lúc thẫn thờ. Cô còn chủ động hẹn Luân Luân đi chơi, cậu cũng cảm thấy lạ, nhưng thôi, cứ đồng ý trước đi. Tạ Vũ thấy cô như vậy cũng quay qua trêu chọc: "Nè! Đừng có lấy cái mặt đó ra mà dự sinh nhật với màn tỏ tình của người ta chứ! Cậu có định giúp tớ không đấy? Có ý muốn giúp thì vui lên dùm cái đi!"

    Sáng ra mọi người bận rộn vì một phần lo cho xong công việc sớm một tí, một phần là chuẩn bị cho Bối Vi. Địa điểm tổ chức cho Bối Vi lần này cũng ở biển, nhưng thời gian là xế chiều, để cho Tạ Vũ thuận tiện tỏ tình. Đến giờ, mọi người cử Tạ Vũ đi xin phép cho Bối Vi và dắt cô tới đây, Tạ Vũ cũng làm theo kế hoạch, nhưng lần này có vẻ đi khác hướng với kế hoạch mọi người bày ra. Đột nhiên Bối Vi lại phải đi học thêm một môn nên thời gian có vẻ chậm hơn kế hoạch một chút, nhưng không sao, có Tạ Vũ xử lí thì ổn thỏa hết, bây giờ mọi người ở đây chỉ chờ cô đến thôi!

    HẾT CHƯƠNG 26

    MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM, BÂY GIỜ LỊCH HỌC CỦA MÌNH CŨNG KHÁ NHIỀU NÊN CÓ THỂ SẼ RA TRUYỆN KHÔNG THƯỜNG XUYÊN. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM. <3

    THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH. <3
     
  8. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 27: Vui trước đi, mọi chuyện để sau. - Chúc mừng hai người!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nhận được thông báo sẽ đến trễ hơn dự tính, mọi người tranh thủ đi dạo gần đó, tuy nói mọi người thì cũng chỉ có hai người bạn cùng phòng của Bối Vi, cặp đôi "Như-Luân", cuối cùng là Tạ Vũ (đang đi đón Bối Vi). Như Ngọc đi cùng Luân Luân, Luân Luân thấy cô hôm nay không được vui, cứ thở dài, muốn mở lời hỏi, nhưng lại không biết mở lời bằng cách nào. Cô cứ thở dài hoài, thấy vậy Luân Luân cũng không thể nào yên tâm được, mới hỏi:

    "Hôm nay em làm sao vậy? Sao cứ thở dài hoài thế?"

    "Trời ạ! Mình đâu cố gắng vui hết mức có thể rồi sao Luân Luân vẫn nhận ra thế!" Như Ngọc nghĩ thầm, sau đó cô lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói: "Ây da! Có gì đâu, em chỉ đang nghĩ xem Tạ Vũ liệu có thành công hay không?"

    "Thật không đó? Bọn họ chắc chắn sẽ thành đôi, cứ tin anh đi! Đừng có thở dài nữa!" Luân Luân cứ cho là thật nên nói vậy.

    "Em biết rồi!.. À mà ngày mai anh rảnh không? Hay mình đi chơi đi, sẵn có cơ hội cho em qua thăm dì luôn, lúc trước bận quá không có thời gian!" Tuy nói như vậy, nhưng cô muốn đi chơi thật vui với Luân Luân trước khi kết thúc mối quan hệ này, cũng một phần muốn thăm mẹ của cậu, sợ rằng sau khi chia tay, có nhớ thì cũng không có tư cách gì mà đến nhà "người ta" nữa.

    "Ngày mai? Ờ.. ừm.. ngày mai chắc rảnh đấy! Mai sáng anh qua đón em đi." Luân Luân cũng hơi bất ngờ, vì hôm nay Như Ngọc rủ cậu đi chơi mấy lần rồi.

    "Ok! Vậy quyết định vậy đi nhé! Nhớ đừng đến trễ đấy!" Tuy Luân Luân nói như vậy, nhưng cô biết cậu sẽ xin nghỉ quay phim để đi chơi với cô.

    "Dù sao, đây cũng là lần cuối cậu ấy vì mình mà nói dối để xin nghỉ, cứ vui lên trước đi, mọi việc tính sau." Cô nghĩ thầm.

    Một hồi thì bọn họ cũng tới, Như Ngọc ra hiệu với mọi người. Tạ Vũ nắm tay cô xuống xe, sau đó lấy tay che mắt cô lại, bảo cô từ từ đi về phía trước, ra hiệu cho Như Ngọc đi đốt nến, sau đó mỗi người chia nhau bong bóng chữ "Happy Birthday" cầm, cũng chừa lại cho Tạ Vũ. Mọi việc như kế hoạch, Tạ Vũ lấy tay khỏi mắt cô ra, nhanh chạy đi cầm bong bóng chữ, rồi kêu cô mở mắt ra.

    "Bối Vi sinh nhật vui vẻ! Chúc cho Bối Vi của chúng ta ngày càng học giỏi, xinh đẹp hơn nữa!" Mọi người cùng đồng thanh nói.

    "Cảm ơn mọi người! Mình" yêu "mọi người!" Bối Vi la lớn lên để đáp lại lời chúc sinh nhật đó.

    "Bối Vi nè! Bọn mình còn có bất ngờ cho cậu nữa đó, mau nhắm mắt lại nữa đi!" Bối Vi hơi ngẩn ngơ, cô nghĩ đã chúc mừng sinh nật rồi mà, không lẽ còn quà nữa, trong vô thức, bất ngờ thốt ra "Hả". Cảm thấy Bối Vi còn chưa hiểu, Ngọc Liên và Phương An cũng tiếp lời: "Đúng rồi đó! Đúng rồi đó! Mau nhắm mắt lại đi!" Nghe như vậy cô cũng làm theo.

    Tạ Vũ tiếp theo lấy bó hoa đặt sẵn trên bàn, chỉnh lại trang phục, bật hết tất cả dây đèn led để cậu chuẩn bị, tỏ tình mà như cầu hôn vậy, vô cùng phức tạp.

    "Bối Vi! Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé!" Tạ Vũ lấy hết can đảm rồi nói ra, nghe như vậy Bối Vi cũng mở mắt ra.

    "Mình.. mình.. không.. không.." Nghe vậy mọi người đều lo, Như Ngọc và Luân Luân cũng lo, Tạ Vũ cũng vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục nói:

    "Không sao! Nếu cậu thích ai đó, mình có thể chờ đợi được mà!"

    "Mình không.. không.. không thể nào không đồng ý cậu được!" Câu đó vừa được nói ra, Tạ Vũ như mừng quá, nhảy dựng lên, cười quá trời. Đúng là Bối Vi, bình thường thì nghiêm túc, nhưng một khi ra ngoài chơi, đối với những chuyện như vậy, thật khiến người khác bất ngờ. Mọi người cũng "hú hồn" một phen, liền thở phào. Bối Vi mới nói tiếp:

    "Tớ cũng thích cậu!"

    "Tốt quá rồi! Lúc nãy tớ còn tưởng.." Tạ Vũ vui nói không nên lời.

    "Rồi rồi! Bây giờ hai người chính thức quen nhau, chúng ta ăn sinh nhật được chưa?" Như Ngọc lên tiếng như "hối thúc".

    "Đúng rồi đó! Nhìn hai người phát" cẩu lương "chắc cả đám ở đây no luôn rồi!" Ngọc Liên lên tiếng chọc cô, Phương An cũng chọc tiếp: "Hai người như vậy chắc bọn tôi no căng bụng luôn ấy!"

    "Được rồi! Chúng ta đi ăn thôi!" Nói rồi Bối Vi chạy lại chỗ Như Ngọc, Ngọc Liên và Phương An ôm cả ba người, rồi kéo họ ngồi vào bàn ăn. Nhưng Bối Vi lại quên mất mà lại ngồi cạnh Như Ngọc như mọi lần. Như Ngọc cứ huých huých cánh tay Bối Vi, Bối Vi vẫn chưa hiểu ý cô, cô lại liếc mắt sang Tạ Vũ, lúc này cô mới hiểu, liền xin phép mọi người đổi chỗ.

    Bữa tiệc sinh nhật Bối Vi được bắt đầu, mọi người ăn uống rát ngon, Như Ngọc cũng vậy mà nhất thời quên mất nỗi lo lắng trước đó. Trong tiệc sinh nhật lần này, Luân Luân còn thông báo một tin vui là khoảng nửa tháng nữa là bộ phim cậu đang quay đóng máy rồi. Còn hứa sau khi quay lại trường, khi nào có thời gian rảnh sẽ mời mọi người đi chơi.

    Hôm nay quả thật rất vui, Tạ Vũ còn chơi guitar để chúc sinh nhật cho Bối Vi nữa. Như Ngọc cũng có chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Bối Vi và Tạ Vũ. Cô lấy từ trong tay ra một đôi vòng tay, sau đó đưa cho hai người họ, cô còn nói khi đeo vòng này, người khác nhìn vào là sẽ biết "hoa đã có chủ", vả lại trên đó còn có khắc tên của hai người, chiếc vòng này còn có một chức năng đặc biệt là biết được tình trạng sức khỏe của đối phương để báo cho người kia kịp thời khi đối phương bị bệnh hoặc không khỏe.

    Bối Vi nghe sơ qua cảm thấy chiếc vòng này không hề rẻ, Phương An cũng biết chiếc vòng này, lên tiếng bảo là vòng xịn nên rất đắt. Như Ngọc mới bảo: "Đắt gì chứ! Có đắt thế nào cũng không bằng tình bạn của chúng ta! Với lại hiện giờ Bối Vi cũng đã có bạn trai rồi, đeo cặp cùng bạn trai người khác nhìn vào sẽ ngưỡng mộ lắm đó! Đây cũng coi như quà chúc mừng đi, được không?" Dừng được một lát cô thấy thiếu thiếu gì do nên nói tiếp: "À, trên chiếc vòng Bối Vi đeo sẽ khắc tên Tạ Vũ, và ngược lại trên vòng Tạ Vũ có khắc tên của cậu!" Cô vừa nói vừa chỉ Bối Vi.

    "Vậy thì hai đứa mình cảm ơn cậu nhiều nhé!" Tạ Vũ và Bối Vi nhìn nhau rồi cùng nói.

    Sau khi tàn tiệc, Ngọc Liên và Phương An về trước. Tạ Vũ đưa Bối Vi đi chơi, vì hôm nay là sinh nhật cô, cũng coi như buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Luân Luân thì cũng đưa Như Ngọc đi chơi, nhưng về sớm hơn hai người kia vì ngày mai bọn họ còn phải đi chơi nữa. Tạ Vũ đưa Bối Vi đến phố đi bộ gần đó, đi mua đồ ăn vặt.. cho cô.

    "Bối Vi, em uống trà sữa không?" Tạ Vũ không biết nói gì.

    "Ờm, cũng được!" Mới lúc đầu tưởng Tạ Vũ có ý tốt, nhưng thật sự cậu rất có ý tốt.

    "Bối Vi, em ăn bánh không?"; "Bối Vi, uống nước không?"; "Bối Vi, em muốn chơi cái này không?"; "Bối Vi, em thích cái này không?" Hàng loạt câu hỏi được nói ra, Tạ Vũ chỉ trong vài phút khiến Bối Vi "đau đầu". Bối Vi nghĩ thầm chắc là lần đầu hẹn hò nên không có kinh nghiệm nên mới lúng túng như vậy. Ngày hom đó là sinh nhật đáng nhớ nhất của Bối Vi, cũng là ngày đầu tiên hẹn hò đáng nhớ nhất của cô.

    HẾT CHƯƠNG 27

    MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA TRUYỆN ĐỀU. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢ VÌ BÂY GIỜ MÌNH PHẢI HỌC THÊM NHIỀU MÔN. <3

    THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ NHIỀU. <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2021
  9. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 28: Một chút tâm sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm hôm đó, sau khi về kí túc xá, Như Ngọc nhận được một tin nhắn bảo cô nhanh chóng chia tay với Luân Luân. Sắc thái trên gương mặt lẫn cảm xúc của cô dường như không buồn mà cũng chẳng vui, cứ như không biết phải làm như nào nữa, cô cứ nằm trên giường rồi suy nghĩ, thời gian cũng nhanh trôi qua, chưa gì đã gần đến sáng, cô thì chẳng còn tâm trạng nào để ngủ nữa, đành nằm chờ trời sáng để sắp xếp, chuẩn bị đi chơi.

    Trời cũng sáng, cô là người đầu tiên xuống giường, lúc đó mọi người còn đang ngủ nên cũng không để ý đến cô. Cô nhanh chóng chuẩn bị, rồi ra ngoài. Tuy cô hẹn 9 giờ, nhưng lúc cô ra khỏi kí túc chỉ mới 7 giờ, sớm hơn giờ hẹn tận hai tiếng, cô đến quán cafe mình làm việc, mọi người trong quán thấy cô hơi ngạc nhiên.

    "Như Ngọc! Hôm nay em đâu có ca làm việc." Một chị nhân viên hỏi.

    "À, dạ, em đến đây để ăn sáng và học bài. À chị cho em một ly cafe và một phần bánh đi chị, loại mà em thích ăn nhất á!" Như Ngọc nói với chị nhân viên.

    "Ok! Em đợi chị một lát nhé!" Chị nhân viên nói rồi thì đi vào lấy những món cô gọi.


    Nói đến học bài, nhưng thật ra là đến để gọi điện cho Thảo Như kể về mọi chuyện ở đây, tuy nói Thảo Như là bạn thân, nhưng bên cạnh Thảo Như còn có một người bạn nữa, tên là Hoàng Anh, cô ấy đối với Thảo Như cũng rất tốt, hiện tại lại còn học chung trường với Thảo Như; Như Ngọc thì sang đây du học, không có thể thường xuyên đi chơi, lo cho Thảo Như, bởi vậy cô rất sợ mất bạn thân.

    Hoàng Anh không chỉ quen Thảo Như gần đây, mà bọn họ quen từ lúc cấp hai do học chung lớp, lúc đó Như Ngọc học lớp chọn, còn Thảo Như học lớp ngoài, tuy cả hai chơi với nhau được bốn năm, nhưng lúc đó cô cảm thấy bạn thân bốn năm không bằng một người mới quen chưa đầy một năm. Cảm giác sợ mất bạn thân luôn tồn tại trong lòng cô rất nhiều năm rồi, nhưng lại không có cách nào để nói ra, để giải tỏa mọi áp lực, mọi lo sợ; cô đã từng trải qua mất hai người bạn thân cùng một lúc rồi, vì vậy mất bạn thân nỗi sợ lớn nhất của cô, nhưng vẫn phải giấu trong lòng, vì để giữ mãi tình bạn này.

    Ở Việt Nam lúc đó chỉ mới 6 giờ hơn, thấy Như Ngọc gọi, Thảo Như cũng bắt máy nhưng có vẻ không vừa ý lắm, vì mới sáng sớm mà đã gọi người ta, Như Ngọc cũng hiểu, cho cô vài phút để tỉnh táo lại tinh thần. Một lát sau Thảo Như lập tức gọi lại cho cô, hỏi xem có chuyện gì, Như Ngọc kể lại mọi việc ở đây với cô, nghe xong thì cô im lặng một lát rồi lập tức hỏi lại Như Ngọc. Đúng lúc đó chị nhân viên bưng bánh và cafe ra.

    "Rồi vậy cậu định làm thế nào?" Thảo Như lo lắng hỏi.


    "Biết làm sao bây giờ! Thì mình cũng vì chuyện này mà suy nghĩ cả đêm, không biết làm thế nào nên mới gọi hỏi cậu." Như Ngọc trả lời lại.

    "Cái này thì mình thua rồi Mà cậu có yêu cậu ta thật không?"

    "Đương nhiên có! Lúc đầu tớ chỉ nghĩ tình cảm fan với thần tượng thôi, nhưng sau này tiếp xúc nhiều với cậu ấy mới phát hiện ra không phải vậy." Cô nói trong khó xử. Thảo Như suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói:

    "Mình cũng không biết nữa. Hay là cậu thử hỏi cái bà chị quản lí xem không chia tay có được không. Chứ làm vậy hơi" tàn nhẫn "đó! Vả lại sau khi cậu chia tay với Minh Luân thì cậu ấy sẽ có thể là việc tốt hơn, hoặc là sẽ buồn rồi dẫn đến làm việc không hiệu quả."

    "Cũng có lí! Để mình thử bàn lại với chị quản lí đó! Cảm ơn cậu nhiều nha!"

    "Theo cậu kể thì mẹ của cậu ấy cũng biết cậu, cậu có thể nói với bác ấy thử xem, có khi bác ấy giúp được."

    "Cảm ơn cậu nhiều nha! Nhưng mình biết, một khi nói ra sợ là mình sẽ.." Nói đến đây cô nghe thấy có tiếng mưa bên ngoài liền nói tiếp: "Cậu thấy không? Đến cả ông trời cũng không muốn mình dây dưa với cậu ấy."

    "Ây da, chỉ là trùng hợp thôi, đừng có nghĩ bậy. Chuyện đâu còn có đấy." Thảo Như cố gắng an ủi cô.

    "Bạn cậu, Hoàng Anh như nào rồi? Có tốt với cậu không?" Cô hỏi với giọng hơi nghẹn.

    "À, nó hả, vẫn tốt, sao vậy?" Thảo Như trả lời.

    "À không sao. Cậu vẫn khỏe chứ? Lâu nay bận quá không có liên lạc với cậu được."

    "Mình vẫn khỏe. Cậu thì sao, vào học kỳ mới chưa?"

    Cứ như vậy cuộc gọi của bọn họ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Đến khi Luân Luân gọi đến thì cô mới nhớ, cô liền tạm biệt Thảo Như rồi kết thúc cuộc gọi. Cô thanh toán rồi thì ngay lập tức chạy vể trường, thấy Luân Luân đã ở đó sẵn, cô lén lúc đi vào trường bằng cổng 2 rồi đi ra chỗ Luân Luân bằng cổng chính. Lén chạy lại gần rồi hù dọa cậu, Luân Luân tuy không sợ nhưng vẫn phối hợp diễn với cô.

    Bình thường thì hai người sẽ đi xe buýt, nhưng hôm nay là ngày đi chơi cuối cùng rồi, cô muốn cả hai trải nghiệm những thứ, hoạt động tốt nhất, thế nên cô gọi taxi, sau đó còn dành thanh toán phí cho tài xế. Đến một nhà hàng có tiếng, cô nói muốn mời Luân Luân ăn bữa sáng, nhưng lại toàn nhưng món đắt ơi là đắt, cô chỉ ăn một vài miếng rồi ngồi nhìn cậu ăn, Luân Luân cũng cảm thấy cô rất lạ, cậu bỏ đũa xuống, quay sang nghiêm túc hỏi Như Ngọc.

    "Em bị làm sao vậy? Chơi trò chơi thua à? Hôm nay em cứ cư xử lạ lắm đấy!" Luân Luân không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

    "Em không sao, không sao cả, không có gì đâu!" Như Ngọc ấp a ấp úng nói.

    "Thật không đó, sao em cứ lạ lạ. Anh biết hết mọi chuyện rồi, em cứ bình tĩnh trước đã." Luân Luân nói dối để tiếp tục "tra hỏi".

    "Em.. em.. em.." Như Ngọc lưỡng lự một hồi, nói không thành lời.

    HẾT CHƯƠNG 28

    MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA TRUYỆN ĐỀU. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢ VÌ BÂY GIỜ MÌNH PHẢI HỌC CHÍNH THỨC VÀ HỌC THÊM NHIỀU MÔN. <3

    THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ NHIỀU. <3
     
  10. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 29: Sắp rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Luân Luân cứ tra hỏi cô mãi, còn cô thì ấp a ấp úng không nói nên lời. Cô vừa muốn Luân Luân biết chuyện, nhưng lại lo sợ khi cậu biết rồi mọi chuyện có thể đi xa hơn, ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Cô không biết nên làm sao cứ "em.. em.. em.." khiến cho Luân Luân càng nghi ngờ. Cậu càng lúc càng tỏ vẻ mặt "anh biết hết mọi chuyện rồi, nói ra đi" khiến Như Ngọc không biết nên làm sao mới đúng.

    Cô ấp úng mãi, đang không biết làm thế nào thì đột nhiên tiếng điện thoại reo lên, có người gọi cho cô. Cô xin phép nghe điện rồi nhủ thầm trong lòng "chắc ông trời cũng không muốn mình cản trở anh ấy". Là Thảo Như gọi tới, Thảo Như gọi lại là vì lo lắng cho cô, một phần cũng bảo đã quà sinh nhật của cô sắp tới rồi, mấy ngày nay bận không được nói với cô. Cô cũng bảo mình không sao, đang rất vui, cảm ơn Thảo Như rồi tắt máy.

    Luân Luân cứ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt cô cứ lảng tránh hết lần này đến lần khác, nhưng không biết do trùng hợp hay là Luân Luân cố ý như vậy khiến cô cũng ngại, cũng lo sợ. Hai người không một ai động đũa, cứ ngồi đấy im lặng được một hồi, Như Ngọc nghĩ ra một cái cớ, nhưng có vẻ..

    "Anh.. anh.. biết rồi thì em cũng nói luôn. Thì.. thì em.. em muốn mua một set son mới ra của 3ce ý! Mua cho em nha!"

    "Hả?" Luân Luân hơi ngạc nhiên.

    Đối với những cặp đôi yêu nhau, chuyện bạn gái đòi mua son, mua túi là một chuyện rất bình thường, nhưng đối với Như Ngọc thì Luân Luân biết, tính cách cô vốn là không đua đòi, cho dù có thích đến cỡ nào cô cũng sẽ tự kiếm tiền mua, chứ không đòi bạn trai mua cho.

    Luân Luân nghĩ chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ, việc gì mà khiến Như Ngọc phải bịa ra một cái cớ để nói dối cậu. Tuy cậu nói là biết hết mọi chuyện, nhưng thật ra thì chỉ lấy ra để "tra hỏi" Như Ngọc thôi.

    Cậu suy nghĩ một hồi rồi quay qua nói với Như Ngọc: "Ừm, được thôi! Em muốn mua mẫu nào, gửi ảnh qua anh mua cho." Luân Luân nghĩ như vậy sẽ xem xem cô có thật sự muốn mua son hay không.

    Về phần Như Ngọc, cô cứ nghĩ Luân Luân sẽ từ chối, nhưng ai ngờ cậu đồng ý. Cô lại là một người không mấy rành về son phấn, thế là cô lên mạng tìm đại một set son giá hơi đắt đưa cho Luân Luân. Trong thời gian cô tìm khá lâu, Luân Luân cũng nhận thấy, vì khi muốn mua một thứ gì đó, con gái thường lưu hình, để đến khi có dịp lấy ra liền để mua. Còn Như Ngọc thì giống như không có chuẩn bị, hoặc có thể nói là cái cớ mới bịa ra chưa kịp chuẩn bị tốt.

    Luân Luân nhìn hình ảnh trên điện thoại cô rồi nói: "Ừm, được thôi. Lần sau gặp mặt anh sẽ đưa cho em."

    Như Ngọc có vẻ hơi ngạc nhiên: "Thật á? Anh nhìn giá chưa mà đã bảo mua?"

    Luân Luân nói tiếp: "Nhìn rồi, chỉ cần em thích thì mua!" Thật ra, cậu không nhìn giá, thứ mà cậu nhìn là điện thoại của Như Ngọc, cậu biết thế nào cô cũng sẽ can ngăn không cho mua. Vì cậu biết, một người tiết kiệm như Như Ngọc, lại còn sử dụng điện thoại cũ, đương nhiên sẽ không thể nào mua một món đồ không thuộc khả năng của mình.

    Theo dự tính của Luân Luân, Như Ngọc lập tức đổi lại sắc mặt lẫn biểu cảm: "Thôi, hay là khỏi mua đâu, đắt quá! Đắt quá! Không nằm trong khả năng của anh và em!"

    "Tại sao không mua nữa? Em thích mà, anh có thể mua!" Luân Luân vẫn tiếp tục.

    "Thôi! Không muốn mua nữa, đắt quá không nằm trong khả năng của anh và em!"

    "Vậy thôi! Nghe theo em, nhưng mà.." Luân Luân nói một nửa câu, làm cho Như Ngọc hơi tò mò.

    " "Nhưng mà" cái gì? "Như Ngọc hỏi.

    " Nhưng mà sao đột nhiên em muốn mua son thế? Vả lại sáng giờ những biểu hiện bất thường đó của em là có ý gì? Cứ nói đi! Anh biết hết mọi chuyện đấy, chủ yếu là muốn nghe từ phía em thôi. "


    Anh ấy biết thật rồi ư? Nhưng sao không nói với mình? Có nên nói không đây? Tại sao cho mình cơ hội rời khỏi anh ấy nhưng tại sao lại tạo cảm giác cho mình không nỡ rời đi thế? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Sao một hồi, cô đưa ra quyết định.

    " Được thôi! Đi thăm mẹ anh trước đi! Khi nào về em sẽ nói. "

    " Được! Đi thôi! "Luân Luân nghe như vậy đã yên tâm, cũng nhanh chóng kéo Như Ngọc qua nhà mình.

    Trên đường đi bọn họ còn ghé vào siêu thị để mua một vài món biếu mẹ Luân Luân. Cậu bảo không cần mua nhiều thế, nhưng Như Ngọc vẫn khăng khăng đòi mua hết bánh trái rồi gói vào giỏ quà để tặng mẹ cậu. Sẵn tiện cô mua luôn mấy đồ dùng cần thiết cho kí túc xá.

    Đến trước nhà, cô liếc mắt ra hiệu ý bảo Luân Luân gõ cửa trước. Luân Luân thì bảo cô là khách nên gõ cửa trước mới hợp, hai người đẩy qua đẩy lại một hồi thì cửa tự động mở, hai người cùng nhìn, mẹ của Luân Luân nghe thấy ở ngoài có tiếng" xù xì "lạ quá, cảm thấy ồn nên mở cửa ra xem thử.


    " À, thì ra là hai đứa, làm nãy giờ dì tưởng tiếng gì không à! Thôi, vào trong ngồi đi! Dì vừa mở cửa, thấy hai người đến thăm là mừng lắm, kéo vào trong ngồi ngay lập tức.

    Hai người cùng đi vào, trong nhà hôm nay chỉ có một mình mẹ của Luân Luân, ba cậu lại phải đi công tác không có ở nhà nên mấy ngày nay cậu về nhà ở. Dì vào trong bếp lấy trái cây ra cho cô và Luân Luân. Như Ngọc thì không đợi dì ấy ra, cô trực tiếp di vào bếp phụ, sau đó bưng dĩa trái cây ra để lên bàn. Cô xách giỏ quà lúc nãy mua đem ra tặng dì.

    "Ây dô! Đến chơi rồi còn quà cáp gì nữa. Có con đến là dì vui rồi!"

    "Dạ dì nhận đi, nhiêu đây không có bao nhiêu tiền đâu! Dì nhận đi nha."

    "Được được, dì nhận, dì nhận. Cảm ơn con nhiều nhé!" Dì nhận lấy giỏ quà từ tay cô rồi đem để lên bàn, ngừng một lát rồi dì nói tiếp: "À, tối hai đứa ở lại ăn cơm luôn nha! Mẹ chuẩn bị nhiều món lắm!"

    Luân Luân và Như Ngọc nhìn nhau rồi mỗi người đáp lại cùng lúc nhưng khác nhau hoàn toàn. Như Ngọc: "Dạ được thôi ạ!" Luân Luân thì không như vậy: "Dạ tụi con bận rồi mẹ!"

    "Vậy là hai đứa có ăn cơm được không?" Dì nghĩ thầm "thật không thể hiểu nổi mấy đứa này"!

    "Dạ ăn!" Lúc này đáp cùng lúc, nhưng hên là giống nhau.

    Thế là bọn họ ở lại ăn cơm. Ăn cơm thì mẹ của Luân Luân cũng có hỏi cô sao lại đến thăm vội mà không báo trước, cô bảo sang tuần sau là bận lắm, không có thời gian đến thăm dì nên đến sớm một chút, vả lại cô cũng hơi nhớ dì rồi. Ngoài hỏi Như Ngọc, dì còn hỏi Luân Luân một số câu hỏi nữa. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, cô phụ dì rửa chén xong thì xin phép về sớm.

    Trước khi đi cô còn nói với dì là khi nào cần thì cứ gọi điện cho cô dì cũng "ừm" rồi tạm biệt cô. Luân Luân đưa cô xuống dưới, cậu không nói gì cả. Đến khi xuống dưới lầu rồi, chắc chắn mẹ cậu không nghe được gì mới mở miệng.

    "Rồi, em nói được rồi đó!"

    "Ừm." Cô nói câu này mà gương mặt dường như không còn cảm xúc.

    HẾT CHƯƠNG 29

    MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA TRUYỆN ĐỀU. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢ VÌ BÂY GIỜ MÌNH PHẢI HỌC CHÍNH THỨC VÀ HỌC THÊM NHIỀU MÔN. <3

    THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ NHIỀU. <3
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...