Ngôn Tình Hai Quốc Tịch, Một Tình Yêu - Trân Trân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TrânTrương, 4 Tháng bảy 2021.

  1. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Sau một thời gian mình đã quay trở lại. Mong các bạn vẫn ủng hộ bộ truyện ngớ ngẩn đầu tay của mình. Cảm ơn các bạn nhiều.

    [​IMG]

    Chương 30: "Chúng ta, chia tay đi!"


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc đó trời cũng đã tối. Cô bước lên trước Luân Luân một bước, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Cô kìm lại mọi cảm xúc, nói: "Hay là chúng ta tìm một nơi nào vắng vẻ, yên tĩnh hơn đi. Chuyện này rất quan trọng." Luân Luân nghe vậy không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu coi như đồng ý.

    Hai người đi đến bờ hồ bên công viên, ở đây là nơi mà hai người từng chia sẻ rất nhiều việc với nhau. Luân Luân cũng khá bất ngờ, cậu cũng không đến nỗi ngốc, biết chắc chuyện này có liên quan đến mình và Như Ngọc, mặt cậu cũng hơi biến sắc. Như Ngọc đứng im, không nói gì một hồi lâu, cậu thấy cũng không tiện hỏi nên im lặng nhìn theo hướng mà cô nhìn.

    Tuy nhìn ra một hướng nào đó nhưng cô lại không biết mình nhìn gì cả, bản thân Luân Luân cũng không biết cô nhìn gì. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ, không phải sợ là vì vắng vẻ hay tối gì cả, sợ là sợ đối phương hoặc là mình sắp nói ra một điều gì đó mà bản thân mình không thể nào chấp nhận được.

    Lần nào cũng vậy, chữ ra đến họng rồi nhưng không nói ra được, cứ nghẹn mãi. Cô biết thế nào mình cũng phải nói ra thôi, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng quay sang Luân Luân nói:

    "Chúng ta.. chúng ta.. chia tay đi!" Bản thân cô cũng là một người rất quyết đoán, bình thường trả lời hay nói gì đó đều rất dứt khoát, không ngờ lại có ngày mình lại phải nói lấp lửng như thế này.

    Luân Luân nhìn vẻ mặt của cô thì đã biết cô không đùa, nhưng trong tâm lại tự dối mình chỉ là Như Ngọc đang đùa thôi, cậu quay qua cười nói với vẻ mặt ngốc nghếch: "Em đừng có đùa như vậy chứ! Không có vui đâu nha."

    Cô rất nghiêm túc bảo: "Em không có đùa. Chúng ta.. chia tay đi." Nói được vài chữ thì mắt cô đỏ hoe, dường như cô không kìm được nữa. Đây là lần thứ hai cô thích một người và là lần đầu tiên yêu đương, cô rất yêu người đó, không muốn người đó tổn thương, nhưng lại càng không muốn người đó vì mình mà từ bỏ sự nghiệp, ước mơ.

    "Em xin lỗi." Cô nói rồi quay lưng chạy đi, không kìm được cảm xúc, nước mắt rơi lã chã.

    Luân Luân một mình đứng ở bên hồ, cậu quả thật không thể chấp nhận được. Muốn đuổi theo hỏi tại sao nhưng lại không muốn làm Như Ngọc hoảng sợ. Vả lại lúc nãy nhìn vẻ mặt của Như Ngọc, có lẽ cậu cũng đã biết lí do mà Như Ngọc muốn dừng lại với mình. Cậu khụy xuống, tự trách bản thân mình. Lúc đầu cậu vẫn còn bình tĩnh được, nhưng một lát sau nước mắt cậu không kiểm soát được mà rơi như mưa.

    Như Ngọc tuy bề ngoài là một học sinh ngoan, nhưng thật ra lúc học cấp hai cô từng có một thời khá "nổi loạn". Tuy lúc đó cô học lớp chọn, thành tích vẫn ổn nhưng bạn bè cô đều là những người cá biệt. Nhất là lúc gần cuối cấp cô cùng mấy đứa bạn hay trốn học đi chơi game, đi uống rượu bia các thứ. Nhưng sau này khi cô đã định hướng, chọn được ước mơ của mình thì từ đó đến bây giờ chưa hề động đến rượu bia ngoại trừ những dịp như Tết hay sinh nhật.

    Và cũng như vậy, lúc lên đại học cô cũng rất chăm chỉ, không còn ăn chơi như hồi nhỏ nữa. Đến tối mịt mù cô mới chịu về kí túc xá, Bối Vi và hai người còn lại đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của cô lúc đó, cô say mèm, không biết trời đất là gì hết.

    Lúc đó cũng tầm gần mười giờ, đã phạm quy định của kí túc xá, nếu bị bắt thì coi như toang. Hỏi một hồi bọn họ mới biết là cô trèo tưởng vào. Cả ba thay đồ cho cô, sau đó nấu một ít nước ép cà chua để cho cô giải rượu. Cô cũng khá nhẹ nên mọi người mới dễ dàng kéo cô nên giường như vậy.

    Cô say rồi nên nhưng vẫn rất cứng miệng, không tra hỏi được gì, cả ba chỉ ngồi đoán mò một lát rồi cũng lên giường mình đi ngủ. Nhưng qua biểu hiện của Như Ngọc, mọi người có thể thấy là cô gặp phải một chuyện gì đó rất buồn.

    * * *

    Luân Luân đêm đó cậu cũng về kí túc xá rất trễ, Tạ Vũ là bạn cùng phòng với cậu lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu say như vậy, chắc hẳn là ột chuyện rất buồn. Tạ Vũ cũng gọi điện cho Bối Vi để hỏi thăm xem có biết chuyện gì không, Bối Vi cũng lắc đầu bảo ở bên đây Như Ngọc cũng như vậy.

    Nghe vậy chắc cả hai đều biết là hai người Luân Luân và Như Ngọc đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng vẫn chưa thể đoán trước là chuyện gì, chỉ đành đợi sáng mai hai người họ thức rồi hẵng hỏi cho rõ.

    Luân Luân trong lúc say vẫn luôn kêu tên của Như Ngọc. Tạ Vũ nghĩ chắc là hai bọn họ cãi nhau thôi, không cần lo. Tuy nói vậy, nhưng là bạn bè nên cậu cũng không thể nào bỏ mặc được bạn của mình, nhưng bây giờ làm gì đây? Cả hai người trong cuộc đều say mèm ngủ hết rồi, bây giờ chỉ còn lại chúng ta ngồi đoán xem coi chuyện gì đã xảy ra, sáng mai rồi hỏi rõ mọi việc.

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2021
  2. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    U là trời, xin lỗi mí bạn độc giả của tui nhiều.

    Thật ra là hôm qua tui thức đến 1 giờ rưỡi để viết, xong đăng mãi không được nên lưu định để nay đăng.

    Cái nãy định đi ngủ mới nhớ nên mở máy, quay lại chỗ lưu hôm qua, kết quả là nó biến mất tiu :)

    Tác giả kiểu: "ỔN" :)) ༎ຶ‿༎ຶ
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...