Chương 20: Về lại Trung Quốc - Một ngày "trốn" đi chơi!
HẾT CHƯƠNG 20
MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA ĐẦY ĐỦ TRUYỆN, NHƯNG VÌ LỊCH HỌC MÌNH THƯỜNG XUYÊN THAY ĐỔI NÊN SẼ KHÔNG CÓ LỊCH ĐĂNG TRUYỆN CỐ ĐỊNH. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM
THANKS CÁC BẠN DỘC GIẢ RẤT NHIỀU.
Sau khi tiễn Luân Luân về lại Trung Quốc, Như Ngọc cũng nhanh chóng xử lí những công việc ở đây, còn lúc nào có thời gian rảnh thì sẽ ra cửa tiệm của cô và Thảo Như để phụ, vì đang là hè nên khách cũng rất đông, mà các đơn hàng cần ship cũng nhiều, cũng nhờ vậy mà danh thu của cửa hàng tăng lên cao, cô cũng học được những bài học bổ ích. Còn về Luân Luân, sau khi về lại Trung Quốc, cậu nghỉ một tuần rồi bắt đầu quá trình đi quay phim, trong thời gian này ở Trung khá nóng, vì vậy trong lúc quay phim cũng hơi khó khăn. Trong thời gian này hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, vì Luân Luân bận quay phim nên thời gian online trong ngày cũng ít đi. Cứ như vậy, hai tháng êm đềm trôi qua.
Hai tháng sau, cũng sắp đến ngày nhập học lại của Như Ngọc. Trước ngày đi một tuần, cô sắp xếp công việc, tranh thủ đi thăm lại những bạn cũ, phụ giúp ba mẹ đủ việc, tìm đặt vé máy bay. Cô không quên nhắn tin hỏi thăm xem Bối Vi quay lại chưa, cô còn nhắn cho Luân Luân. Cứ nghĩ cậu sẽ có thời gian đi đón mình, nhưng cậu lại trả lời bận đóng phim rồi, sợ đi không kịp, mong cô tha lỗi cho, Như Ngọc thì cũng phải chịu thôi, chứ biết sau giờ, không lẽ gọi điện bắt cậu ra đón mình.
Chưa gì đến ngày phải đi rồi. Sáng hôm ấy, cô cũng thức dậy rất sớm, xem lại đồ đạc trước khi đi. Mẹ cô cũng chuẩn bị những món ngon để bồi bổ cho cô. Ăn xong thì mọi người tạm biệt cô, lần này không thể đi ra sân bay để tiễn cô nữa. Cô ra khỏi hẻm, ra đường lớn rồi bắt xe đi sân bay. Đến sân bay, cô đi làm thủ tục, trong lúc đợi làm xong thì cô vẫn suy nghĩ về năm ngoái, lúc đi thì có người nhà đưa, giờ thì cũng đi nhưng không ai đưa cả, nói thì cũng nhanh thật nhưng đã một năm. Đang mơ màng thì nghe tiếng thông báo máy bay sắp bay, cô nhanh chóng đi lên máy bay.
Ngồi máy bay gần năm tiếng cuối cùng cũng đến nơi. Máy bay hạ cánh, cảnh tượng một năm trước lặp lại, cô cũng một mình bước xuống máy bay, tự đi sắp xếp, làm thủ tục. Sau khi hoàn thành cô đi ra khỏi sân bay, cô bắt xe, lúc chuẩn bị lên xe, cô nghe tiếng có người gọi mình từ xa, cô mới xin phép bác tài đợi mình một lát. Bác tài cũng đồng ý, cô quay lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc từ xa chạy lại, người đó vừa chạy vừa vẫy tay với cô. Cô cảm thấy rất bất ngờ, nhưng cũng từ từ chạy về phía người đó.
"Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh bận đóng phim à?" Như Ngọc hỏi.
"Thì hôm nay đoàn phim quay xong sớm, nên ra đây xem thử thôi!" Luân Luân nói với giọng không biết gì cả. Tuy nói như vậy, nhưng hôm nay cậu cố tình xin đoàn phim cho nghỉ một ngày với lí do "người nhà đến thăm". Cậu đều xem hết những tin nhắn Như Ngọc gửi, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho cô ấy nên chỉ đành nói dối.
"Thế à? Sao không nhắn cho em?" Cô bắt đầu "hỏi tội".
"Ờm, thì quên, thôi cùng nhau về đi. Cứ coi như anh đón em.. nếu em thích!" Nhìn vẻ mặt thì rất vui, nhưng chỉ trong tức khắc thì đổi tành khuôn mặt lạnh lùng. Lúc đó bác tài ở xa cũng gọi cô lên xe. Luân Luân tranh thủ cơ hội kéo cô đi để không cần phải giải thích, nói vậy chứ cậu cũng rất ngại.
Lên xe, hai người ngại không nói gì cả, chỉ lén lén nhìn nhìn nhau lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt của đối phương. Bác tài thấy vậy cũng hiểu được "tình ý của cặp đôi trẻ" nên lên tiếng: "Hai cháu có gì giận nhau thì từ từ giải thích, đừng có như vậy. Bác đây cũng tầm tuổi này rồi, làm sao mà không nhìn ra được các cháu đang yêu nhau chứ!" Nghe như vậy hai người chỉ cười cười.
Đến nơi bác tài giúp hai người chuyển đồ xuống xe, dường như bác ấy không biết Luân Luân là ai. Trước khi đi, bác còn không quen nói một câu, khiến hai người mặt đỏ cả lên: "Chúc hai cháu hạnh phúc nhá," sớm sinh quý tử "!" Nói rồi bác ấy lên xe, hai người tuy rất ngại nhưng vẫn không quên cảm ơn bác.
Luân Luân giúp cô chuyển đồ vào lại kí túc xá. Như Ngọc vẫn chưa hết "giận", bề ngoài cô ấy như rất giận, nhưng trong lòng lại vui mừng, cũng ngại vì mình có bạn trai tâm lí quá. Luân Luân biết cô ấy cũng "giận", dùng đủ cách để dỗ dành cô nhưng vẫn không hết "giận", cậu vứt hết liêm sỉ, một lần nữa làm nũng trước mặt cô. Như Ngọc thấy cảnh tượng này thì dở khóc dở cười, không biết nói gì hơn: "Nếu một người nổi tiếng như anh Luân Luân đây đã dỗ dành rồi thì tôi đây cũng coi như chấp nhận!". Luân Luân mỉm cười tỏ vẻ đắc ý: "Vậy thì phải cảm ơn quý cô Như Ngọc đây!" Hai người ở đó đùa giỡn một hồi thì cũng sắp xếp xong đồ đạc rồi.
"Đi ăn không? Em mời.." Như Ngọc cảm thấy hơi đói rồi nên rủ cậu.
"Được thôi! Nếu đã là quý cô đây mời thì sao không đi chứ!" Luân Luân đáp nhanh chóng.
"Anh trả! Hihihi!" Cô cười hì hì.
"Em hay quá ha! Nhưng anh mời thì cũng được, bù lại thì.. phải có quà nha!"
"Ờ, vậy thôi, em không đi nữa!" Như Ngọc "làm giá".
"Thôi đi, anh mời, anh mời được chưa?"
"Vậy thì tốt! Đi thôi anh em tốt!" Như Ngọc vừa đúng lúc sắp xếp đồ xong, nghe thấy như vậy liền đứng dậy, câu cổ cậu đi ra khỏi phòng.
"Hả! Anh em tốt? Ý em là sao? Có muốn anh mời nữa không vậy?" Luân Luân không muốn mình là "anh em tốt" của cô.
"Hừm!" Laogong "!" Như Ngọc ghé vào tai cậu nói nhỏ. Luân Luân nghe như vậy mặt đỏ ửng lên, kéo kéo cô.
Hai người đi đến một quán lẩu. Đó là quán lúc trước hai người hẹn nhau đi ăn, lại vô tình biết được "chuyện buồn" của nhau, là quán ăn đầu tiên hai người vào khi bắt đầu hẹn hò, cũng nhờ vậy từ đó hai người càng trở nên thân thiết hơn, và cũng có mối quan hệ như ngày hôm nay. Số lần hai người đến quán này cũng khá nhiều, nhân viên cũng nhớ mặt bọn họ. Như Ngọc cười cười nói: "Lần trước đến đây không phải hẹn hò, nhưng lần này là thật rồi chứ!" Luân Luân "ừm" một cái rồi tươi cười đi vào.
Vào quán, cả hai thống nhất gọi lẩu uyên ương. Ngồi đợi một hồi món ăn cũng lên, hai người cùng nhau ăn. Cả hai đều thuộc kiểu "nhạt" nên không biết hỏi gì. Chỉ nói qua lại mấy câu, hỏi về chuyện học tiếng Việt của Luân Luân sau rồi. Luân Luân nói cũng ổn rồi, chỉ chờ sau khi đóng phim xong thì đăng kí khóa học thôi. Như Ngọc có ý khuyên cậu "quay đầu là bờ" vì Tiếng Việt khó lắm. Cậu vẫn khăng khăng thích học, bây giờ bầu không khí mới đỡ ngại.
Ăn xong thì cậu dẫn Như Ngọc đi chơi, là công viên, nơi cậu tỏ tình với cô. Hai người chơi rất vui, chơi lại những trò chơi mà lần đầu họ chơi cùng nhau. Sau đó đi khu mua sắm, đến chỗ trò chơi để chơi. Luân Luân còn gắp thú nhồi bông cho cô, rồi cả hai đi ăn kem, đi quán KFC, đi mua đồ đôi cùng nhau, nào là ốp điện thoại, rồi áo thun, giày thể thao.. Hôm nay mọi chi phí đều do cậu khao tất cả. Như Ngọc cũng tranh thủ cơ hội này mà chọc cậu một tí, cô đòi mua đồ chơi như một đứa con nít, cậu đành chiều theo. Nhưng không, Như Ngọc mua món nào sẽ kêu nhân viên tăng giá lên gấp đôi. Đương nhiên, Luân Luân cũng sẽ không vì chuyện này mà giận cô, đều mua cho cô tất cả.
Nhưng thời gian thì trôi rất nhanh, không đợi bọn họ chơi đủ trò mà đã chiều rồi. Chiều thì cậu dẫn Như Ngọc ra bãi biển ngắm hoàng hôn rồi, sau đó đến buổi tối còn có một trận mưa sao băng, cả hai cùng mong chờ. Mưa sao băng rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn khi có một cặp đôi đang ngắm nó. Hai người đi chơi đến quên giờ giấc, lúc kết thúc mưa sao băng, Như Ngọc mới nhìn đồng hồ xem thì phát hiện sắp đến giờ "giới nghiêm" của kí túc xá. Luân Luân chở cô về, hẹn lần sau đi chơi nữa. Đến kí túc xá, cả hai tạm biệt nhau.
Hai tháng sau, cũng sắp đến ngày nhập học lại của Như Ngọc. Trước ngày đi một tuần, cô sắp xếp công việc, tranh thủ đi thăm lại những bạn cũ, phụ giúp ba mẹ đủ việc, tìm đặt vé máy bay. Cô không quên nhắn tin hỏi thăm xem Bối Vi quay lại chưa, cô còn nhắn cho Luân Luân. Cứ nghĩ cậu sẽ có thời gian đi đón mình, nhưng cậu lại trả lời bận đóng phim rồi, sợ đi không kịp, mong cô tha lỗi cho, Như Ngọc thì cũng phải chịu thôi, chứ biết sau giờ, không lẽ gọi điện bắt cậu ra đón mình.
Chưa gì đến ngày phải đi rồi. Sáng hôm ấy, cô cũng thức dậy rất sớm, xem lại đồ đạc trước khi đi. Mẹ cô cũng chuẩn bị những món ngon để bồi bổ cho cô. Ăn xong thì mọi người tạm biệt cô, lần này không thể đi ra sân bay để tiễn cô nữa. Cô ra khỏi hẻm, ra đường lớn rồi bắt xe đi sân bay. Đến sân bay, cô đi làm thủ tục, trong lúc đợi làm xong thì cô vẫn suy nghĩ về năm ngoái, lúc đi thì có người nhà đưa, giờ thì cũng đi nhưng không ai đưa cả, nói thì cũng nhanh thật nhưng đã một năm. Đang mơ màng thì nghe tiếng thông báo máy bay sắp bay, cô nhanh chóng đi lên máy bay.
Ngồi máy bay gần năm tiếng cuối cùng cũng đến nơi. Máy bay hạ cánh, cảnh tượng một năm trước lặp lại, cô cũng một mình bước xuống máy bay, tự đi sắp xếp, làm thủ tục. Sau khi hoàn thành cô đi ra khỏi sân bay, cô bắt xe, lúc chuẩn bị lên xe, cô nghe tiếng có người gọi mình từ xa, cô mới xin phép bác tài đợi mình một lát. Bác tài cũng đồng ý, cô quay lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc từ xa chạy lại, người đó vừa chạy vừa vẫy tay với cô. Cô cảm thấy rất bất ngờ, nhưng cũng từ từ chạy về phía người đó.
"Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh bận đóng phim à?" Như Ngọc hỏi.
"Thì hôm nay đoàn phim quay xong sớm, nên ra đây xem thử thôi!" Luân Luân nói với giọng không biết gì cả. Tuy nói như vậy, nhưng hôm nay cậu cố tình xin đoàn phim cho nghỉ một ngày với lí do "người nhà đến thăm". Cậu đều xem hết những tin nhắn Như Ngọc gửi, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho cô ấy nên chỉ đành nói dối.
"Thế à? Sao không nhắn cho em?" Cô bắt đầu "hỏi tội".
"Ờm, thì quên, thôi cùng nhau về đi. Cứ coi như anh đón em.. nếu em thích!" Nhìn vẻ mặt thì rất vui, nhưng chỉ trong tức khắc thì đổi tành khuôn mặt lạnh lùng. Lúc đó bác tài ở xa cũng gọi cô lên xe. Luân Luân tranh thủ cơ hội kéo cô đi để không cần phải giải thích, nói vậy chứ cậu cũng rất ngại.
Lên xe, hai người ngại không nói gì cả, chỉ lén lén nhìn nhìn nhau lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt của đối phương. Bác tài thấy vậy cũng hiểu được "tình ý của cặp đôi trẻ" nên lên tiếng: "Hai cháu có gì giận nhau thì từ từ giải thích, đừng có như vậy. Bác đây cũng tầm tuổi này rồi, làm sao mà không nhìn ra được các cháu đang yêu nhau chứ!" Nghe như vậy hai người chỉ cười cười.
Đến nơi bác tài giúp hai người chuyển đồ xuống xe, dường như bác ấy không biết Luân Luân là ai. Trước khi đi, bác còn không quen nói một câu, khiến hai người mặt đỏ cả lên: "Chúc hai cháu hạnh phúc nhá," sớm sinh quý tử "!" Nói rồi bác ấy lên xe, hai người tuy rất ngại nhưng vẫn không quên cảm ơn bác.
Luân Luân giúp cô chuyển đồ vào lại kí túc xá. Như Ngọc vẫn chưa hết "giận", bề ngoài cô ấy như rất giận, nhưng trong lòng lại vui mừng, cũng ngại vì mình có bạn trai tâm lí quá. Luân Luân biết cô ấy cũng "giận", dùng đủ cách để dỗ dành cô nhưng vẫn không hết "giận", cậu vứt hết liêm sỉ, một lần nữa làm nũng trước mặt cô. Như Ngọc thấy cảnh tượng này thì dở khóc dở cười, không biết nói gì hơn: "Nếu một người nổi tiếng như anh Luân Luân đây đã dỗ dành rồi thì tôi đây cũng coi như chấp nhận!". Luân Luân mỉm cười tỏ vẻ đắc ý: "Vậy thì phải cảm ơn quý cô Như Ngọc đây!" Hai người ở đó đùa giỡn một hồi thì cũng sắp xếp xong đồ đạc rồi.
"Đi ăn không? Em mời.." Như Ngọc cảm thấy hơi đói rồi nên rủ cậu.
"Được thôi! Nếu đã là quý cô đây mời thì sao không đi chứ!" Luân Luân đáp nhanh chóng.
"Anh trả! Hihihi!" Cô cười hì hì.
"Em hay quá ha! Nhưng anh mời thì cũng được, bù lại thì.. phải có quà nha!"
"Ờ, vậy thôi, em không đi nữa!" Như Ngọc "làm giá".
"Thôi đi, anh mời, anh mời được chưa?"
"Vậy thì tốt! Đi thôi anh em tốt!" Như Ngọc vừa đúng lúc sắp xếp đồ xong, nghe thấy như vậy liền đứng dậy, câu cổ cậu đi ra khỏi phòng.
"Hả! Anh em tốt? Ý em là sao? Có muốn anh mời nữa không vậy?" Luân Luân không muốn mình là "anh em tốt" của cô.
"Hừm!" Laogong "!" Như Ngọc ghé vào tai cậu nói nhỏ. Luân Luân nghe như vậy mặt đỏ ửng lên, kéo kéo cô.
Hai người đi đến một quán lẩu. Đó là quán lúc trước hai người hẹn nhau đi ăn, lại vô tình biết được "chuyện buồn" của nhau, là quán ăn đầu tiên hai người vào khi bắt đầu hẹn hò, cũng nhờ vậy từ đó hai người càng trở nên thân thiết hơn, và cũng có mối quan hệ như ngày hôm nay. Số lần hai người đến quán này cũng khá nhiều, nhân viên cũng nhớ mặt bọn họ. Như Ngọc cười cười nói: "Lần trước đến đây không phải hẹn hò, nhưng lần này là thật rồi chứ!" Luân Luân "ừm" một cái rồi tươi cười đi vào.
Vào quán, cả hai thống nhất gọi lẩu uyên ương. Ngồi đợi một hồi món ăn cũng lên, hai người cùng nhau ăn. Cả hai đều thuộc kiểu "nhạt" nên không biết hỏi gì. Chỉ nói qua lại mấy câu, hỏi về chuyện học tiếng Việt của Luân Luân sau rồi. Luân Luân nói cũng ổn rồi, chỉ chờ sau khi đóng phim xong thì đăng kí khóa học thôi. Như Ngọc có ý khuyên cậu "quay đầu là bờ" vì Tiếng Việt khó lắm. Cậu vẫn khăng khăng thích học, bây giờ bầu không khí mới đỡ ngại.
Ăn xong thì cậu dẫn Như Ngọc đi chơi, là công viên, nơi cậu tỏ tình với cô. Hai người chơi rất vui, chơi lại những trò chơi mà lần đầu họ chơi cùng nhau. Sau đó đi khu mua sắm, đến chỗ trò chơi để chơi. Luân Luân còn gắp thú nhồi bông cho cô, rồi cả hai đi ăn kem, đi quán KFC, đi mua đồ đôi cùng nhau, nào là ốp điện thoại, rồi áo thun, giày thể thao.. Hôm nay mọi chi phí đều do cậu khao tất cả. Như Ngọc cũng tranh thủ cơ hội này mà chọc cậu một tí, cô đòi mua đồ chơi như một đứa con nít, cậu đành chiều theo. Nhưng không, Như Ngọc mua món nào sẽ kêu nhân viên tăng giá lên gấp đôi. Đương nhiên, Luân Luân cũng sẽ không vì chuyện này mà giận cô, đều mua cho cô tất cả.
Nhưng thời gian thì trôi rất nhanh, không đợi bọn họ chơi đủ trò mà đã chiều rồi. Chiều thì cậu dẫn Như Ngọc ra bãi biển ngắm hoàng hôn rồi, sau đó đến buổi tối còn có một trận mưa sao băng, cả hai cùng mong chờ. Mưa sao băng rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn khi có một cặp đôi đang ngắm nó. Hai người đi chơi đến quên giờ giấc, lúc kết thúc mưa sao băng, Như Ngọc mới nhìn đồng hồ xem thì phát hiện sắp đến giờ "giới nghiêm" của kí túc xá. Luân Luân chở cô về, hẹn lần sau đi chơi nữa. Đến kí túc xá, cả hai tạm biệt nhau.
HẾT CHƯƠNG 20
MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA ĐẦY ĐỦ TRUYỆN, NHƯNG VÌ LỊCH HỌC MÌNH THƯỜNG XUYÊN THAY ĐỔI NÊN SẼ KHÔNG CÓ LỊCH ĐĂNG TRUYỆN CỐ ĐỊNH. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM
THANKS CÁC BẠN DỘC GIẢ RẤT NHIỀU.
Chỉnh sửa cuối: