Chương 10
Vừa bước ra khỏi căn phòng họp ngột ngạt, Thanh Hàn liền vội vội vàng vàng chạy đến nắm lấy bàn tay cô Uyển Tử để rối rít cảm ơn, trông hệt như một chú chim non ríu ra ríu rít vậy.
- Cô Đào, em cảm ơn cô nhiều lắm! Hôm nay em đã làm liên lụy đến danh dự của lớp mình, khiến kì thi của cả lớp bị hoãn, khiến cô phải phiền lòng. Nhưng nếu không có cô, có khi hôm nay em đã bị đuổi ra khỏi trường mất rồi! - Thanh Hàn nói với cái giọng biết ơn sâu sắc, cúi gập cả người xuống, khiến cho mái tóc xoăn xoăn rũ qua cái vai nhỏ bé, thanh mảnh. - Không chỉ thế, cô còn vừa cứu cả cái mạng bé nhỏ của em đấy ạ! Nếu bố mẹ em mà nghe được cái tin dữ này, chắc chắn bố mẹ em sẽ hành quyết em ngay và luôn. - Cô lắc lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi cái hình ảnh kinh dị đấy, da gà của cô nổi hết cả lên.
Cảm nhận được bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay mình, Đào Uyển Tử quay lại cười hiền. Cô cười không chỉ bởi vì yêu quý cô nhóc này, mà còn phì cười trước cái dáng vẻ ngốc ngốc này. Đào Uyển Tử với tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô học trò đáng yêu, rồi dùng cái giọng nói dịu dàng, ôn tồn để dặn dò Thanh Hàn, khác hẳn với cái hình tượng nghiêm khắc của cô mọi ngày. Giờ đây, trông cô như một người mẹ luôn sẵn sàng bao dung, che chở cho đứa con bé bỏng của mình.
- Cô nhóc ngốc này, sao em phải xin lỗi cô chứ? Nếu em không làm gì sai cả, thì hãy luôn ngẩng cao đầu, kiêu hãnh như một đóa hoa loa kèn, không được để cho người khác khinh thường, chèn ép mình. Cô làm như thế, cũng chỉ để thay em đòi lại công bằng thôi! Vậy nên ngoan, đừng có buồn nhé! - Cô dịu dàng an ủi, dặn dò cô học trò. Suốt thời gian qua, cô luôn quan sát tỉ mỉ từng người một, ai như thế nào, cô đều hiểu rõ. Cô nhóc này với cả cậu lớp trưởng ngày nào đến lớp chả trêu chọc nhau, ganh đua nhau từng tí một. Cả hai đều cố gắng, nỗ lực để học hành, điều này cô rõ hơn ai hết. Những gì mà Đào Uyển Tử quan sát suốt thời gian qua càng củng cố cho niềm tin của cô, càng khiến cô mong mỏi được điều tra tường tận việc này.
Bất ngờ trước giọng nói dịu dàng, cái xoa đầu đầy thương yêu của cô giáo chủ nhiệm, Thanh Hàn thấy sống mũi mình hơi cay cay. Rồi, cô bỗng khóc nức nở y như một đứa trẻ nhẻ, từng giọt nước mắt thi nhau rơi, lấp lánh trong ánh nắng nhạt. Cô Uyển Tử bỗng kéo Thanh Hàn vào lòng, vỗ về cô, mặc kệ cho Thanh Hàn khóc trên bờ vai mình. Đến lúc này, Thanh Hàn không còn kìm nén những buồn bực kia nữa , mọi hờn tủi vừa phải chịu đựng ban nãy vơi đi phần nào. Một lúc lâu sau, Thanh Hàn mới ngẩng đầu khỏi vai của cô Uyển Tử, khóe mắt còn vương vấn ít nước đọng lại, giọng nói của cô hơi khàn khàn, xen kẽ là những tiếc nấc nho nhỏ. Đào Uyển Tử thấy vậy, nhắc cô quay về lớp học, còn mình thì bắt đầu công cuộc điều tra vụ việc này.
Thanh Hàn lặng lẽ bước về khu tòa nhà lớp học. Cô bước từng bước nhẹ nhàng, khoan thai, đầy tự tin, không còn giống với bước đi có phần rụt rè, sợ hãi lúc bị cô giáo coi thi kia kéo đi. Trên đường, có rất nhiều những bạn học xì xào bàn tán, chỉ trỏ cô. Mọi người lắc đầu ngán ngẩm, thương hại cho một tiểu hoa khôi số phận bạc bẽo vừa mới vào trường chưa được bao lâu đã phải tạm biệt nơi này, và tất cả đều có chung một suy nghĩ:
"Cậu ta chết chắc rồi! Đụng ai không đụng trúng Đặng Phương Nhã chứ!"
Nhưng Thanh Hàn không thèm để cho những lời nói ấy lọt tai mình, ánh mắt trong trẻo của cô giờ đang hướng về phía hai người đang tiến dần về phía cô kia. Nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ấy từ đằng xa, Gia Mẫn và lớp trưởng đại nhân liền chạy thật nhanh đến bên cô. Hạ Gia Mẫn không nói lời một lời hai, ôm chặt lấy cô, giọng nói nghẹn ngào:
- Hàn Hàn ơi, xin lỗi, xin lỗi! Để cậu bị bắt nạt, oan uổng mà lại chả thể chia sẻ được gì với cậu cả! Hức.. hức! Có.. có ai chèn ép cậu không? Cứ yên tâm, nói với mình, mình sẽ thay cậu dẹp loạn cho! Hức.. hức! - Cô nàng nức nở, nước mắt lã chã, quay ngang quay dọc Thanh Hàn, cứ như thể sợ giáo viên chén mất miếng thịt nào của cô bạn thân. Cảm nhận được sự quan tâm chân thành đó, trái tim Thanh Hàn như được xoa dịu giữa tình bạn thiêng liêng của cô và Mẫn Mẫn. Cô ôm chầm bạn, giọng nói mang theo tiếng cười khúc khích êm tai:
- Mẫn Mẫn ngốc à, các giáo viên dẫn tớ đi để tra hỏi cho rõ sự việc chứ có phải mang tớ đi để chén thịt đâu chứ? Cậu kiểm tra kĩ cỡ này làm tớ cũng hơi lo lo rằng mình sẽ thiếu miếng thịt nào rồi đấy! Yên tâm, không ai bắt nạt được bạn thân của cậu đâu, đừng có lo lắng nữa nha!
Đi an ủi bạn mình mà lại được cô bạn ai ủi ngược lại, Hạ Gia Mẫn có chút dở khóc dở cười. Cô ấy dụi dụi cái mắt, như chú mèo con, lí nha lí nhí nói với bạn:
- Ưm.. Nhưng mà nếu có chuyện gì, thì nhớ phải kể với mình đầu tiên nhé! Dù là thế nào, mình cũng sẽ ủng hộ cậu.
Thanh Hàn cười nhẹ, gật gật đầu đồng ý, giọng nói mang chút nũng nịu:
- Ừm! Được Mẫn Mẫn quan tâm, tớ vui lắm đấy. Hàn Hàn hứa với Mẫn Mẫn, nếu có chuyện gì thì chắc chắn sẽ nói với Mẫn Mẫn đầu tiên nhé! - Thấy được bộ dạng ngoan ngoãn, đáng yêu của cô bạn thân, Gia Mẫn không khỏi đỏ lựng cả mặt lên. Dù cho có chơi thân với Thanh Hàn đã lâu rồi, tự tin, năng động, hoạt bát lên không ít, thì Gia Mẫn vẫn còn là một cô nhóc rất dễ ngượng ngùng, làm sao có thể chống đỡ nổi sự dễ thương này chứ.
Phạm Nguyên đứng cạnh hai cô gái, không khỏi lắc đầu thán phục sự thu hút của Thanh Hàn đối với những cô gái nhút nhát như Hạ Gia Mẫn:
"Không ngờ trong cái hoàn cảnh này mà nhím con vẫn có thể lạc quan mà đi tán gái được! Cô ấy đáng yêu quá đi mất!"
- Phạm Nguyên phút chốc đỏ mặt với cái suy nghĩ cuối cùng vừa vút qua trong đầu. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, quan tâm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- Có làm sao không? - Anh thản nhiên hỏi, cố thể hiện rằng "anh đây là quan tâm bạn bè cùng lớp, không phải vì đây là nhím con nên mới quan tâm, không phải vì sắc nên mới bị dao động". Lí do này rất chính trực đó nha, anh thầm nghĩ.
- Hì hì, may mắn là vẫn bảo toàn được cái mạng nhỏ này. Cô Uyển Tử đã giúp tôi nói với thầy hiệu trưởng để điều tra lại vụ này rồi. Tôi tin cô ấy sẽ tìm ra được sự thật, giúp tôi giải oan, chứ không bố mẹ tôi mà biết, chắc chắn sẽ giết tôi luôn mất. Hóa ra là duyên phận của tôi với cái trường cấp Ba Thanh Hoa này vẫn còn dai dẳng lắm. - Thanh Hàn nói một cách phóng khoáng, thể hiện trước mặt bọn họ một khuôn mặt vô cùng bình thản, nhưng Phạm Nguyên cảm nhận được, trước khi có được cái sự bình thản này, cô đã phải đau lòng cỡ nào. Gia Mẫn không thể ngờ được, cằm suýt chút thì rơi xuống đất bởi sự ngạc nhiên:
- Phù thủy Đào Uyển Tử nói đỡ cho cậu, còn điều tra giúp cậu cơ á? Mình còn ngỡ rằng cô ấy sẽ nổi điên lên mà truy sát cậu mất, lo lắng suýt chết đây này! - Thanh Hàn cười bất lực trước cái tưởng tượng của em yêu này, nhỏ nhẹ nói với bạn:
- Cô ấy thực tế không giống với những gì đã thể hiện ở trên lớp đâu, vậy nên Gia Mẫn đừng nói như thế nhé!
- Thôi, vào trong lớp rồi nói chuyện tiếp. Ngoài trời này có chút lạnh, tôi sắp biến thành cục đá dễ thương rồi. - Vừa nói, Phạm Nguyên vô tình hướng đến cái chân váy đồng phục ngắn màu xanh tím than của Thanh Hàn.
Làn da trắng ngần của cô gặp phải từng cơn gió rét mà hơi run run, điều đó đã đủ để thấy Thanh Hàn rét cỡ nào. Anh thầm tự hỏi rằng làm sao cô có thể chịu đựng được những cơn gió rét này, rồi anh thầm nghĩ có nên cởi cái áo khoác của anh ra khoác cho cô. Nhưng Phạm Nguyên lại nhận ra rằng, tất cả những xui xẻo mà cô đang gặp phải, tất cả đều do anh mà ra. Vậy nên, chỉ còn cách này mới có thể giúp Thanh Hàn không bị rét, mà cũng không kéo thêm kẻ thù cho cô.
Thanh Hàn phì cười trước câu nói ngốc nghếch của anh, rồi khẽ gật đầu kéo Gia Mẫn về lớp. Ánh mắt của anh có thể thoát khỏi tầm nhìn của Thanh Hàn, nhưng làm sao mà tránh được tầm nhìn của Hạ Gia Mẫn. Bị Thanh Hàn kéo đi, Gia Mẫn vẫn cố ngoái, cười rất ranh mãnh, lại còn giơ ngón cái lên, ý chỉ:
"Cố gắng lên chàng trai trẻ, tôi sẽ ủng hộ cậu!"
Nhìn giống hệt một bà cụ trẻ vậy. Thấy hành động quan tâm được thể hiện vô cùng kín đáo của mình bị Hạ Gia Mẫn vạch trần, Phạm Nguyên giật mình, nhưng ngay sau anh liền lấy lại phong độ, uy hiếp người ta. Anh để ngón trỏ lên cánh môi mỏng, rồi lấy ngón cái xoẹt qua cổ mình, căn dặn Hạ Gia Mẫn một cách vô cùng "nhẹ nhàng, tình cảm" :
"Nếu cậu dám nói với Thanh Hàn, tôi chắc chắn sẽ không để cậu sống tốt đâu."
Nhận được cái lời nhắn nhủ ấy, Hạ Gia Mẫn suýt chút nữa khóc luôn ra thành tiếng. Hôm nay bị làm sao vậy, lúc muốn an ủi bạn thân thì được bạn thân an ủi lại, lúc cổ vũ bạn trai tương lai của bạn thân thì lại bị uy hiếp ngược lại! Các người có còn tình người không thế:
"Phạm Nguyên nhé, tôi nhớ mặt cậu rồi, đừng hòng mà tán được Thanh Hàn nhà tôi!"
- Hạ Gia Mẫn phụng phịu dỗi hờn, thầm nghĩ.
Khi chuẩn bị bước vào tòa nhà lớp học, chợt trên tầng ba có tiếng người vọng xuống.
- Ha ha! Thanh Hàn, đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc ra về đấy à? Eo ơi, cậu mà ra khỏi trường, tớ buồn chết mất! Ha ha!
- Hừ! Vẫn còn mặt dày mà ở đây à? Mau cút nhanh đi, đừng có mặt dày ở đây, làm bẩn danh tiếng của lớp, của trường nữa!
Tiếng cười, lời nói đầy ác ý của hội chị em Đặng Phương Nhã khiến cho Gia Mẫn tức điên lên, cô nàng chỉ thiếu chút nữa thì lên tiếng cãi lại. Tuy nhiên, Thanh Hàn lại khẽ quay ra bảo bạn đừng nói gì cả, cứ giữ thái độ im lặng.
Không thấy được tín hiệu gắt gỏng kia, bọn con gái đáng ghét đó càng được đà lấn tới mà nói thêm nhiều lời khó nghe. Đặng Phương Nhã chỉ đứng bên cạnh cười lạnh, tỏ vẻ mình như người ngoài cuộc, chỉ đang xem một vở kịch. Gia Mẫn lúc này đã giận đến đỏ mắt, cô nhóc muốn bảo vệ cho bạn lắm, nhưng Thanh Hàn lại bảo cô đừng làm gì cả, làm cô chỉ có thể đứng yên nhìn bạn mình bị nói nặng lời. Chợt, giọng nói lạnh nhạt, không nhanh không chậm của Thanh Hàn vang lên. Khí thế của cô lúc này hệt như của một bậc vương giả, cao quý vô cùng.
- Mẫn Mẫn à, đừng khóc! Lời của mấy em mi - lu thì sao chúng ta lại phải để vào tai chứ? - Chỉ một lời nói của Thanh Hàn thôi đã đủ để chọc giận tất cả những cô bạn thân của Đặng Phương Nhã. Hạ Gia Mẫn thì nhìn cô với ánh mắt sùng bái, như nhìn thần tượng vậy.
Thẹn quá hóa giận, tất cả lũ bạn thân của Đặng Phương Nhã liền hò hét nhau đi lấy xô nước, không ngần ngại mà đổ thẳng xuống về hướng Thanh Hàn. Trên mặt đứa con gái nào cũng mang một nụ cười lạnh lẽo, thích thú chờ đợi cái khoảnh khắc sắp xảy ra.
Trong một khoảnh khắc, tất cả đều lặng im, không dám tạo ra bất kì một tiếng động nào. Phạm Nguyên nãy giờ vẫn đứng đằng sau, giờ đã ở sát bên cạnh Thanh Hàn, ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng. Đặng Phương Nhã xám mặt, khẽ "A" lên một tiếng, rồi chạy xuống dưới tầng đến bên Nguyên. Mấy người bạn thân của Đặng Phương Nhã cũng như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng lũ lượt chạy xuống để hỏi thăm, xin lỗi anh. Đặng Phương Nhã đưa tay ra, định chạm vào má ướt sũng của anh, thì bị anh né đi, khuôn mặt cậu ta trông cực kì khó coi. Lúc này, trong mắt anh chỉ còn lại hình bóng của người con gái nhỏ nhắn mà anh vẫn đang ôm trong lòng, anh khẽ cúi xuống, thì thầm hỏi nhẹ vào tai cô. Hơi thở mát dịu như gió mùa thu của người con trai phả vào vành tai Thanh Hàn, khiến tai cô đỏ lên vì xấu hổ.
- Có sao không? - Lời hỏi thăm vốn bình thường này, tại sao giờ đây lại mê hoặc đến vậy chứ. Tâm trạng của Thanh Hàn bị rối tung, cô lắc lắc đầu, ngoan ngoãn như một em mèo con. Nhìn cô bạn mình thế này, Hạ Gia Mẫn cười cười, lắc đầu ngao ngán, chưa gì đã bị bỏ rơi rồi!
Phạm Nguyên thấy thế thì tâm trạng mới có chút thả lỏng. Anh ngẩng mặt lên, lạnh lùng lướt qua từng người, lạnh giọng hỏi:
- Ai vừa đổ nước vào người cô ấy?
Tất cả những người chơi với Đặng Phương Nhã lắp ba lắp bắp, khiến cho lớp trưởng đại nhân thật sự không thuận mắt một tí nào cả. Anh gằn giọng:
- Nói! Tôi không có nhiều thời gian để úp úp mở mở với mấy người đâu!
Không khí lạnh bao trùm xung quanh họ, làm cho mấy cô nàng xấu tính kia ngay lập tức chỉ vào cô gái vừa mới to mồm mắng Thanh Hàn bằng cái từ nhạy cảm kia. Cô ta mặt mũi tái xanh, hết nhìn đám bạn vừa phản bội mình, lại quay ra nhìn Phạm Nguyên - người mà cô ta cũng thầm nhớ thương, trong đầu giờ chỉ còn một suy nghĩ:
"Chết chắc rồi!"
Lúc này, Thanh Hàn mới khẽ nhìn lớp trưởng khuyên nhủ, ý bảo:
"Đừng làm to chuyện, cứ để tự tôi giải quyết."
Cô gỡ vòng tay của Phạm Nguyên vẫn bao bọc lấy cô, thản nhiên nói:
- Mấy người bảo tôi sẽ bị đuổi ra khỏi trường ư? Cứ chờ xem! - Lời vừa dứt, Thanh Hàn liền lướt qua mấy người con gái còn đang sững sờ kia, cùng Gia Mẫn và vị lớp trưởng đại nhân lên lớp.
- Hừ! To mồm lắm! Để tao xem mày còn ở đây được bao lâu! - Đặng Phương Nhã lạnh lùng nói từng từ một, nhìn về phía Thanh Hàn như nhìn một con bé ngu ngốc. Cô ta nào có biết được rằng, cái âm mưu của mình sắp bị lật đổ hoàn toàn.
- Cô Đào, em cảm ơn cô nhiều lắm! Hôm nay em đã làm liên lụy đến danh dự của lớp mình, khiến kì thi của cả lớp bị hoãn, khiến cô phải phiền lòng. Nhưng nếu không có cô, có khi hôm nay em đã bị đuổi ra khỏi trường mất rồi! - Thanh Hàn nói với cái giọng biết ơn sâu sắc, cúi gập cả người xuống, khiến cho mái tóc xoăn xoăn rũ qua cái vai nhỏ bé, thanh mảnh. - Không chỉ thế, cô còn vừa cứu cả cái mạng bé nhỏ của em đấy ạ! Nếu bố mẹ em mà nghe được cái tin dữ này, chắc chắn bố mẹ em sẽ hành quyết em ngay và luôn. - Cô lắc lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi cái hình ảnh kinh dị đấy, da gà của cô nổi hết cả lên.
Cảm nhận được bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay mình, Đào Uyển Tử quay lại cười hiền. Cô cười không chỉ bởi vì yêu quý cô nhóc này, mà còn phì cười trước cái dáng vẻ ngốc ngốc này. Đào Uyển Tử với tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô học trò đáng yêu, rồi dùng cái giọng nói dịu dàng, ôn tồn để dặn dò Thanh Hàn, khác hẳn với cái hình tượng nghiêm khắc của cô mọi ngày. Giờ đây, trông cô như một người mẹ luôn sẵn sàng bao dung, che chở cho đứa con bé bỏng của mình.
- Cô nhóc ngốc này, sao em phải xin lỗi cô chứ? Nếu em không làm gì sai cả, thì hãy luôn ngẩng cao đầu, kiêu hãnh như một đóa hoa loa kèn, không được để cho người khác khinh thường, chèn ép mình. Cô làm như thế, cũng chỉ để thay em đòi lại công bằng thôi! Vậy nên ngoan, đừng có buồn nhé! - Cô dịu dàng an ủi, dặn dò cô học trò. Suốt thời gian qua, cô luôn quan sát tỉ mỉ từng người một, ai như thế nào, cô đều hiểu rõ. Cô nhóc này với cả cậu lớp trưởng ngày nào đến lớp chả trêu chọc nhau, ganh đua nhau từng tí một. Cả hai đều cố gắng, nỗ lực để học hành, điều này cô rõ hơn ai hết. Những gì mà Đào Uyển Tử quan sát suốt thời gian qua càng củng cố cho niềm tin của cô, càng khiến cô mong mỏi được điều tra tường tận việc này.
Bất ngờ trước giọng nói dịu dàng, cái xoa đầu đầy thương yêu của cô giáo chủ nhiệm, Thanh Hàn thấy sống mũi mình hơi cay cay. Rồi, cô bỗng khóc nức nở y như một đứa trẻ nhẻ, từng giọt nước mắt thi nhau rơi, lấp lánh trong ánh nắng nhạt. Cô Uyển Tử bỗng kéo Thanh Hàn vào lòng, vỗ về cô, mặc kệ cho Thanh Hàn khóc trên bờ vai mình. Đến lúc này, Thanh Hàn không còn kìm nén những buồn bực kia nữa , mọi hờn tủi vừa phải chịu đựng ban nãy vơi đi phần nào. Một lúc lâu sau, Thanh Hàn mới ngẩng đầu khỏi vai của cô Uyển Tử, khóe mắt còn vương vấn ít nước đọng lại, giọng nói của cô hơi khàn khàn, xen kẽ là những tiếc nấc nho nhỏ. Đào Uyển Tử thấy vậy, nhắc cô quay về lớp học, còn mình thì bắt đầu công cuộc điều tra vụ việc này.
***
Thanh Hàn lặng lẽ bước về khu tòa nhà lớp học. Cô bước từng bước nhẹ nhàng, khoan thai, đầy tự tin, không còn giống với bước đi có phần rụt rè, sợ hãi lúc bị cô giáo coi thi kia kéo đi. Trên đường, có rất nhiều những bạn học xì xào bàn tán, chỉ trỏ cô. Mọi người lắc đầu ngán ngẩm, thương hại cho một tiểu hoa khôi số phận bạc bẽo vừa mới vào trường chưa được bao lâu đã phải tạm biệt nơi này, và tất cả đều có chung một suy nghĩ:
"Cậu ta chết chắc rồi! Đụng ai không đụng trúng Đặng Phương Nhã chứ!"
Nhưng Thanh Hàn không thèm để cho những lời nói ấy lọt tai mình, ánh mắt trong trẻo của cô giờ đang hướng về phía hai người đang tiến dần về phía cô kia. Nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ấy từ đằng xa, Gia Mẫn và lớp trưởng đại nhân liền chạy thật nhanh đến bên cô. Hạ Gia Mẫn không nói lời một lời hai, ôm chặt lấy cô, giọng nói nghẹn ngào:
- Hàn Hàn ơi, xin lỗi, xin lỗi! Để cậu bị bắt nạt, oan uổng mà lại chả thể chia sẻ được gì với cậu cả! Hức.. hức! Có.. có ai chèn ép cậu không? Cứ yên tâm, nói với mình, mình sẽ thay cậu dẹp loạn cho! Hức.. hức! - Cô nàng nức nở, nước mắt lã chã, quay ngang quay dọc Thanh Hàn, cứ như thể sợ giáo viên chén mất miếng thịt nào của cô bạn thân. Cảm nhận được sự quan tâm chân thành đó, trái tim Thanh Hàn như được xoa dịu giữa tình bạn thiêng liêng của cô và Mẫn Mẫn. Cô ôm chầm bạn, giọng nói mang theo tiếng cười khúc khích êm tai:
- Mẫn Mẫn ngốc à, các giáo viên dẫn tớ đi để tra hỏi cho rõ sự việc chứ có phải mang tớ đi để chén thịt đâu chứ? Cậu kiểm tra kĩ cỡ này làm tớ cũng hơi lo lo rằng mình sẽ thiếu miếng thịt nào rồi đấy! Yên tâm, không ai bắt nạt được bạn thân của cậu đâu, đừng có lo lắng nữa nha!
Đi an ủi bạn mình mà lại được cô bạn ai ủi ngược lại, Hạ Gia Mẫn có chút dở khóc dở cười. Cô ấy dụi dụi cái mắt, như chú mèo con, lí nha lí nhí nói với bạn:
- Ưm.. Nhưng mà nếu có chuyện gì, thì nhớ phải kể với mình đầu tiên nhé! Dù là thế nào, mình cũng sẽ ủng hộ cậu.
Thanh Hàn cười nhẹ, gật gật đầu đồng ý, giọng nói mang chút nũng nịu:
- Ừm! Được Mẫn Mẫn quan tâm, tớ vui lắm đấy. Hàn Hàn hứa với Mẫn Mẫn, nếu có chuyện gì thì chắc chắn sẽ nói với Mẫn Mẫn đầu tiên nhé! - Thấy được bộ dạng ngoan ngoãn, đáng yêu của cô bạn thân, Gia Mẫn không khỏi đỏ lựng cả mặt lên. Dù cho có chơi thân với Thanh Hàn đã lâu rồi, tự tin, năng động, hoạt bát lên không ít, thì Gia Mẫn vẫn còn là một cô nhóc rất dễ ngượng ngùng, làm sao có thể chống đỡ nổi sự dễ thương này chứ.
Phạm Nguyên đứng cạnh hai cô gái, không khỏi lắc đầu thán phục sự thu hút của Thanh Hàn đối với những cô gái nhút nhát như Hạ Gia Mẫn:
"Không ngờ trong cái hoàn cảnh này mà nhím con vẫn có thể lạc quan mà đi tán gái được! Cô ấy đáng yêu quá đi mất!"
- Phạm Nguyên phút chốc đỏ mặt với cái suy nghĩ cuối cùng vừa vút qua trong đầu. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, quan tâm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- Có làm sao không? - Anh thản nhiên hỏi, cố thể hiện rằng "anh đây là quan tâm bạn bè cùng lớp, không phải vì đây là nhím con nên mới quan tâm, không phải vì sắc nên mới bị dao động". Lí do này rất chính trực đó nha, anh thầm nghĩ.
- Hì hì, may mắn là vẫn bảo toàn được cái mạng nhỏ này. Cô Uyển Tử đã giúp tôi nói với thầy hiệu trưởng để điều tra lại vụ này rồi. Tôi tin cô ấy sẽ tìm ra được sự thật, giúp tôi giải oan, chứ không bố mẹ tôi mà biết, chắc chắn sẽ giết tôi luôn mất. Hóa ra là duyên phận của tôi với cái trường cấp Ba Thanh Hoa này vẫn còn dai dẳng lắm. - Thanh Hàn nói một cách phóng khoáng, thể hiện trước mặt bọn họ một khuôn mặt vô cùng bình thản, nhưng Phạm Nguyên cảm nhận được, trước khi có được cái sự bình thản này, cô đã phải đau lòng cỡ nào. Gia Mẫn không thể ngờ được, cằm suýt chút thì rơi xuống đất bởi sự ngạc nhiên:
- Phù thủy Đào Uyển Tử nói đỡ cho cậu, còn điều tra giúp cậu cơ á? Mình còn ngỡ rằng cô ấy sẽ nổi điên lên mà truy sát cậu mất, lo lắng suýt chết đây này! - Thanh Hàn cười bất lực trước cái tưởng tượng của em yêu này, nhỏ nhẹ nói với bạn:
- Cô ấy thực tế không giống với những gì đã thể hiện ở trên lớp đâu, vậy nên Gia Mẫn đừng nói như thế nhé!
- Thôi, vào trong lớp rồi nói chuyện tiếp. Ngoài trời này có chút lạnh, tôi sắp biến thành cục đá dễ thương rồi. - Vừa nói, Phạm Nguyên vô tình hướng đến cái chân váy đồng phục ngắn màu xanh tím than của Thanh Hàn.
Làn da trắng ngần của cô gặp phải từng cơn gió rét mà hơi run run, điều đó đã đủ để thấy Thanh Hàn rét cỡ nào. Anh thầm tự hỏi rằng làm sao cô có thể chịu đựng được những cơn gió rét này, rồi anh thầm nghĩ có nên cởi cái áo khoác của anh ra khoác cho cô. Nhưng Phạm Nguyên lại nhận ra rằng, tất cả những xui xẻo mà cô đang gặp phải, tất cả đều do anh mà ra. Vậy nên, chỉ còn cách này mới có thể giúp Thanh Hàn không bị rét, mà cũng không kéo thêm kẻ thù cho cô.
Thanh Hàn phì cười trước câu nói ngốc nghếch của anh, rồi khẽ gật đầu kéo Gia Mẫn về lớp. Ánh mắt của anh có thể thoát khỏi tầm nhìn của Thanh Hàn, nhưng làm sao mà tránh được tầm nhìn của Hạ Gia Mẫn. Bị Thanh Hàn kéo đi, Gia Mẫn vẫn cố ngoái, cười rất ranh mãnh, lại còn giơ ngón cái lên, ý chỉ:
"Cố gắng lên chàng trai trẻ, tôi sẽ ủng hộ cậu!"
Nhìn giống hệt một bà cụ trẻ vậy. Thấy hành động quan tâm được thể hiện vô cùng kín đáo của mình bị Hạ Gia Mẫn vạch trần, Phạm Nguyên giật mình, nhưng ngay sau anh liền lấy lại phong độ, uy hiếp người ta. Anh để ngón trỏ lên cánh môi mỏng, rồi lấy ngón cái xoẹt qua cổ mình, căn dặn Hạ Gia Mẫn một cách vô cùng "nhẹ nhàng, tình cảm" :
"Nếu cậu dám nói với Thanh Hàn, tôi chắc chắn sẽ không để cậu sống tốt đâu."
Nhận được cái lời nhắn nhủ ấy, Hạ Gia Mẫn suýt chút nữa khóc luôn ra thành tiếng. Hôm nay bị làm sao vậy, lúc muốn an ủi bạn thân thì được bạn thân an ủi lại, lúc cổ vũ bạn trai tương lai của bạn thân thì lại bị uy hiếp ngược lại! Các người có còn tình người không thế:
"Phạm Nguyên nhé, tôi nhớ mặt cậu rồi, đừng hòng mà tán được Thanh Hàn nhà tôi!"
- Hạ Gia Mẫn phụng phịu dỗi hờn, thầm nghĩ.
***
Khi chuẩn bị bước vào tòa nhà lớp học, chợt trên tầng ba có tiếng người vọng xuống.
- Ha ha! Thanh Hàn, đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc ra về đấy à? Eo ơi, cậu mà ra khỏi trường, tớ buồn chết mất! Ha ha!
- Hừ! Vẫn còn mặt dày mà ở đây à? Mau cút nhanh đi, đừng có mặt dày ở đây, làm bẩn danh tiếng của lớp, của trường nữa!
Tiếng cười, lời nói đầy ác ý của hội chị em Đặng Phương Nhã khiến cho Gia Mẫn tức điên lên, cô nàng chỉ thiếu chút nữa thì lên tiếng cãi lại. Tuy nhiên, Thanh Hàn lại khẽ quay ra bảo bạn đừng nói gì cả, cứ giữ thái độ im lặng.
Không thấy được tín hiệu gắt gỏng kia, bọn con gái đáng ghét đó càng được đà lấn tới mà nói thêm nhiều lời khó nghe. Đặng Phương Nhã chỉ đứng bên cạnh cười lạnh, tỏ vẻ mình như người ngoài cuộc, chỉ đang xem một vở kịch. Gia Mẫn lúc này đã giận đến đỏ mắt, cô nhóc muốn bảo vệ cho bạn lắm, nhưng Thanh Hàn lại bảo cô đừng làm gì cả, làm cô chỉ có thể đứng yên nhìn bạn mình bị nói nặng lời. Chợt, giọng nói lạnh nhạt, không nhanh không chậm của Thanh Hàn vang lên. Khí thế của cô lúc này hệt như của một bậc vương giả, cao quý vô cùng.
- Mẫn Mẫn à, đừng khóc! Lời của mấy em mi - lu thì sao chúng ta lại phải để vào tai chứ? - Chỉ một lời nói của Thanh Hàn thôi đã đủ để chọc giận tất cả những cô bạn thân của Đặng Phương Nhã. Hạ Gia Mẫn thì nhìn cô với ánh mắt sùng bái, như nhìn thần tượng vậy.
Thẹn quá hóa giận, tất cả lũ bạn thân của Đặng Phương Nhã liền hò hét nhau đi lấy xô nước, không ngần ngại mà đổ thẳng xuống về hướng Thanh Hàn. Trên mặt đứa con gái nào cũng mang một nụ cười lạnh lẽo, thích thú chờ đợi cái khoảnh khắc sắp xảy ra.
***
Trong một khoảnh khắc, tất cả đều lặng im, không dám tạo ra bất kì một tiếng động nào. Phạm Nguyên nãy giờ vẫn đứng đằng sau, giờ đã ở sát bên cạnh Thanh Hàn, ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng. Đặng Phương Nhã xám mặt, khẽ "A" lên một tiếng, rồi chạy xuống dưới tầng đến bên Nguyên. Mấy người bạn thân của Đặng Phương Nhã cũng như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng lũ lượt chạy xuống để hỏi thăm, xin lỗi anh. Đặng Phương Nhã đưa tay ra, định chạm vào má ướt sũng của anh, thì bị anh né đi, khuôn mặt cậu ta trông cực kì khó coi. Lúc này, trong mắt anh chỉ còn lại hình bóng của người con gái nhỏ nhắn mà anh vẫn đang ôm trong lòng, anh khẽ cúi xuống, thì thầm hỏi nhẹ vào tai cô. Hơi thở mát dịu như gió mùa thu của người con trai phả vào vành tai Thanh Hàn, khiến tai cô đỏ lên vì xấu hổ.
- Có sao không? - Lời hỏi thăm vốn bình thường này, tại sao giờ đây lại mê hoặc đến vậy chứ. Tâm trạng của Thanh Hàn bị rối tung, cô lắc lắc đầu, ngoan ngoãn như một em mèo con. Nhìn cô bạn mình thế này, Hạ Gia Mẫn cười cười, lắc đầu ngao ngán, chưa gì đã bị bỏ rơi rồi!
Phạm Nguyên thấy thế thì tâm trạng mới có chút thả lỏng. Anh ngẩng mặt lên, lạnh lùng lướt qua từng người, lạnh giọng hỏi:
- Ai vừa đổ nước vào người cô ấy?
Tất cả những người chơi với Đặng Phương Nhã lắp ba lắp bắp, khiến cho lớp trưởng đại nhân thật sự không thuận mắt một tí nào cả. Anh gằn giọng:
- Nói! Tôi không có nhiều thời gian để úp úp mở mở với mấy người đâu!
Không khí lạnh bao trùm xung quanh họ, làm cho mấy cô nàng xấu tính kia ngay lập tức chỉ vào cô gái vừa mới to mồm mắng Thanh Hàn bằng cái từ nhạy cảm kia. Cô ta mặt mũi tái xanh, hết nhìn đám bạn vừa phản bội mình, lại quay ra nhìn Phạm Nguyên - người mà cô ta cũng thầm nhớ thương, trong đầu giờ chỉ còn một suy nghĩ:
"Chết chắc rồi!"
Lúc này, Thanh Hàn mới khẽ nhìn lớp trưởng khuyên nhủ, ý bảo:
"Đừng làm to chuyện, cứ để tự tôi giải quyết."
Cô gỡ vòng tay của Phạm Nguyên vẫn bao bọc lấy cô, thản nhiên nói:
- Mấy người bảo tôi sẽ bị đuổi ra khỏi trường ư? Cứ chờ xem! - Lời vừa dứt, Thanh Hàn liền lướt qua mấy người con gái còn đang sững sờ kia, cùng Gia Mẫn và vị lớp trưởng đại nhân lên lớp.
- Hừ! To mồm lắm! Để tao xem mày còn ở đây được bao lâu! - Đặng Phương Nhã lạnh lùng nói từng từ một, nhìn về phía Thanh Hàn như nhìn một con bé ngu ngốc. Cô ta nào có biết được rằng, cái âm mưu của mình sắp bị lật đổ hoàn toàn.
Chỉnh sửa cuối: