Chương 10: Hai bến nước
Bỏ con để bà ngoại nuôi để đi bước nữa khiến Lam
Vô cùng áy áy mỗi lần về thăm thằng bé cứ bám lấy mẹ khóc mãi, nhìn thấy cảnh đó ai cũng phải đau lòng, nhưng biết làm sao được mẹ ck cô ko cho phép cô mang nó theo, lòng cô nặng trĩu, suy nghĩ nhiều quá Lam bị stress nặng, tâm tính bắt đầu thay đổi, hay quyên hay nhớ và gần đây còn hay cáu gắt với cu Ben nữa,
Công ty Tuấn dạo này làm ăn đi xuống nên Tuấn bận bịu to toan công việc ít quan tâm đến vợ con vì anh phải đi suốt,
Lam ở nhà trông con, lại thêm mẹ ck khó tính, cô làm gì bà cũng ko vừa ý, cả ngày bà chỉ rình mò xem cô có sơ hở gì ko là chửi bới móc cô thậm tệ
Trước mặt Tuấn thì bà luôn tỏ vẻ quan tâm Lam và yêu thương cháu nhưng sau lưng thì bà ghét cô như bát nước đổ đi,
Lam càng ngày càng gầy vì suy nghĩ nhiều, có lúc cô thấy mình đầu óc ko đc tỉnh táo nữa
Cô kho thịt nhưng lại quên luôn đến nỗi cháy khét lẹt, cũng may chưa cháy nhà, đầu óc cô bắt đầu nhớ nhớ quyên quyên, càng được đà để mẹ ck cô chửi cô nhiều hơn,
Lam bị trầm cảm nặng, cu Ben khóc cô dỗ mãi ko được, trong đầu cô loé lên ý nghĩ xấu xa, cô vớ con dao gọt hoa quả trên bàn tiến lại gần thăng bé..
Cu Ben vẫn nằm đó khóc ầm ĩ, Lam dơ con dao lên,
- Này con kia, mày đang làm gì đấy?
Tiếng mẹ ck Lam
Mẹ ck Lam thấy vậy vô cùng sợ hãi chạy vào bế cu Ben lên
- Mày bị điên à? Mày định giết con mày sao?
Lam chợt tỉnh vứt vội con dao xuống đất
- Con.. con đang làm gì, thế này, ?
- Mày điên thật rồi!
Mẹ ck Lam bế cu Ben xuống nhà vội vàng gọi điện cho Tuấn.. và bế cu Ben chạy ra hành xóm bù lu bù loa lên
- Mọi người ra mà xem Lam nó định giết con nó đấy, trời đất ơi hổ giữ còn ko ăn thịt con mà sao nó nỡ,
Mấy bà hàng xóm chạy ra
- Trời ơi, thế thằng bé có sao ko, ?
- Khổ thân thế.. sao con mẹ nó ác thế,
* * *
Lam đóng chặt cửa lại cô ngồi thu lu khóc một mình, cô tự trách bản thân mình, sao lại làm vậy với con của mình, cũng may mẹ ck cô lên kịp néu ko thì ko biết chuyện gì đã sảy ra nữa, ?
Lam tát thật mạnh vào mặt mình bôm bốp..
Một lát sau Tuấn về
Mẹ ck cô bế thằng bé ở ngoài cổng
Tuấn vội chạy lại
- Thằng Ben có sao ko mẹ?
Mẹ ck: May mà mẹ lên kịp nhé, nếu ko chắc thằng bé chết r!
- Tại sao lại có chuyện đó đc chứ? Mẹ có nhìn lầm ko?
- Nhìn lầm cái gì, thằng bé khóc nó ko dỗ được nên định cầm dao đâm thằng bé đấy!
Tuấn bế cu Ben đi lên gõ cửa
- Lam, mở cửa ra!
Lam người run bần bật k giám ra mở
Tuấn quát : Mở cửa mau!
Lam đứng dậy ra mở cửa
Tuấn vào nhìn thấy bộ dạng thất thần của Lam anh hạ giọng
- Những gì mẹ nói có đúng ko Lam
Lam sợ hãi nước mắt rơi ko ngừng
Tuấn gằn giọng
- Đúng.. không?
- Dạ.. em ko biết, tại sao e lại..
Tuấn lao vào tát tôi mấy cái liền
- Cô làm mẹ kiểu gì vậy hả? Nó là con của cô mà,
Lam chỉ biết ngồi khóc, run lên vì sợ
Tuấn : Thôi tắm giặt rồi nghỉ ngơi đi, mệt thì nói ra chứ đừng để trong lòng!
Tuấn đi xuống nc với mẹ
Mẹ: Con thấy mẹ nói đúng ko? Mẹ nói con còn ko tin!
Tuấn: Mai mẹ đưa vợ con đi khám đi, con thấy nó lạ lắm!
Mẹ: Sao phải khám mẹ thấy nó hoàn toàn khoẻ mạnh mà,
Tuấn: Nó bệnh rồi, nếu bình thường đã ko hành động dại dột như vậy! Con dạo này công việc nhiều quá, mai mẹ nhớ đưa nó đi khám hộ con!
Mẹ Tuấn hậm hực lắm nhưng k giám nói
Tuấn: Mẹ chăm cháu hộ con, chứ giờ vk con vậy con k yên tâm!
Mẹ: Hứ, sao lại là mẹ, ?
Tuấn đi lên gác k nói gì thêm
Mẹ ck Lam vừa bế cu Ben vừa lầm bầm
- Bảo lấy con Ngọc Anh thì k lấy đi rước cái của nợ này về, giờ mới thấy khổ mà!
* * *
Tuấn đi công tác và ở nhà mẹ ck Lam đổ hết bực tức lên đầu cô
Cu Ben ngủ với dì giúp việc
Mẹ ck cô chỉ cho cô gặp thằng bé mỗi khi nó đòi bú mẹ
Lam khóc lóc van xin bà mãi nhưng bà nhất quyết ko đồng ý.. với lí do "Cho mày bế con để mày giết con mày à"
Mỗi lần Lam cho con bú là dì Liên phải đứng canh ở đó
Lam cũng tự nhận biết được rằng đầu óc cô dạo này có vấn đề thật nên cô bảo với bà đi khám thì bà nói cô hãy gọi mẹ đẻ cô đưa đi
Nhưng Lam ko muốn gọi
Giờ mẹ cô mà biết chắc bà sẽ lo lắm, bà khổ vì cô nhiều lắm rồi nên cô quyết định ko đi khám nữa
Ngoài lúc cho con bú ra Lam nhốt mình trong phòng ko tiếp xúc với ai cả, nên bệnh của cô ngày càng nặng thêm,
Buổi tối ko được ôm con ngủ khiến cô ko ngủ nổi, cứ nằm trằn trọc và cô phải nhờ đến thuốc ngủ thường xuyên hơn,
Sáng nay tỉnh dậy cô thấy tinh thần rất sảng khoái, nhìn đồng hồ là 9h, cô dậy muộn quá, đã quá giờ cho Ben bú mẹ mà ko thấy dì Liên Bế lên..
Lam đi xuống tìm thăng bé
Lam đứng sững lại, là Ngọc Anh, cô ta đang ngồi ở phòng khách, cô ta mặc váy bầu, và bụng khá to..
Mẹ ck bế cu Ben đang nc rôm rả với Ngọc Anh nhìn thấy Lam bà dừng lại mặt xị xuống rồi nguýt một cái rõ dài
- Hứ, ra đây cho con bú miếng đi!
Lam đi lại gần
Mẹ ck ngó nghiêng vẻ nghi ngờ
- Mày tỉnh táo ko đấy?
Lam: Dạ con rất tỉnh táo mà mẹ!
Mẹ: Cho nó bú nhanh rồi trả cháu cho tao, bây giờ là tao hãi mày lắm rồi!
Lam ngồi xuống cho con bú
Ngọc Anh ngơ ngác
- Sao thế bác?
- Nó bị thần kinh rồi con ạ, đến con mình mà nó còn định giết đấy, (chỉ tay vào Lam)
- Thật thế á? Cháu ko tin đâu!
- Con ko tin thì cứ hỏi thằng Tuấn thì rõ, nhà này đúng là vô phúc!
Mẹ ck Lam xoa vào bụng Ngọc Anh
- Thế bà mới ko yên tâm để cháu vàng cháu bạc của bà ở đây được!
Lam ngạc nhiên quay lại
- Mẹ vừa nói cái gì cơ?
- Ngọc Anh đang mang thai con của thăng Tuấn, cô làm gì mà trợn mắt lên thế?
Lam: Ko thể nào, rõ ràng là 2 người chấm rứt rồi cơ mà!
Ngọc Anh: Đúng là đã chấm rứt nhưng khi biết tôi có thai thì tôi và anh Tuấn đã quay lại với nhau rồi!
Lam: Đồ khốn nạn.. tại sao cô lại trơ trẽn đến như vậy hả?
Ngọc Anh đứng dậy xoa xoa cái bụng
- Thì ai bảo trước khi quay lại với cô anh Tuấn lại ngủ với tôi chứ? Trách ai bây giờ?
Mẹ Ck Lam nắm tay Ngọc Anh
- Bao giờ con sinh con rồi mẹ bảo thằng Tuấn đón 2 mẹ con con về đây nha.. chứ giờ nhà có con thần kinh kia mẹ ko yên tâm!
Từng lời mẹ ck Lam nói như đâm sâu vào tim Lam,
Cô vừa khóc vừa cười như người điên dại,
Dì Liên thấy vậy vội vàng giằng lấy cu Ben từ tay Lam và bế đi ra ngoài
Ánh mắt Lam đỏ lên và cô lại mất kiểm soát
Mẹ ck cô bảo Ngọc Anh về
- Về đi con. , nhanh lên ko nó lại lên cơn rồi!
Ngọc Anh vội vã ra về mẹ ck cô cũng chạy sang hàng xóm luôn ko giám ở nhà,
Một mình Lam ngồi giữa nhà, hết khóc rồi cười, múa hát, tóc tai rũ rượi,
Lam lấy bông hoa lan cắm ở lọ ra cài lên tai mình và chạy tung tăng ở sân
Mẹ ck Lam gọi cho Tuấn
Tuấn vội vàng bỏ công việc để về luôn.. về tới nhà thấy Lam đang chạy tung tăng ở sân, mặt mũi lấm lem tóc tai bù xù, Tuấn sốc quá,
- Lam.. em bị làm sao thế?
Lam chạy lại cầm bông hoa chỉ chỉ vào mặt Tuấn
- Anh đi làm về rồi à, ra đây chơi với em đi!
Lam lôi tay Tuấn, Tuấn ko tin vào mắt mình nữa,
Gạt tay Lam ra anh chạy thẳng lên gác lấy điện thoại ra gọi
- Trợ lí Kim mau tìm bác sĩ giỏi nhất cho tôi!
Mẹ Tuấn về hốt hoảng
- Tuấn ơi? Giờ phải làm sao? Sao tự nhiên nó lại hóa điên như vậy hả con?
- Con ko biết, con đang tìm bác sĩ giỏi đây!
Mẹ ck Bĩu môi
- Đấy! Ngày trước mẹ nói thì con ko có nghe, cứ cố tình lấy nó, giờ nó điên luôn rồi, ai sẽ lo cho thằng Ben đây!
Tuấn gắt
- Mẹ thôi đi! Con sẽ chữa khỏi bệnh cho cô ấy! Nếu ở đây ko chữa đc thì con sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị!
- Con cũng lắm tiền quá ha, công ty thì đang gặp khó khăn, còn lo đi nước ngoài, nó bị bẩm sinh rồi chữa mới chạy cái gì?
Lam chạy ra ngơ ngác
- Con em đâu, con em đâu, ?
Tuấn dỗ dành Lam
- Em ngoan lên gác nghỉ đi, con đi chơi một xíu rồi con về! Nào đi thôi
Tuấn đưa Lam lên gác rồi đi xuống
- Giờ con phải đi giảu quyết công việc gấp, mẹ bảo dì Liên nấu cháo rồi mang lên cho Lam nhé! Sáng mai con về sớm, rồi sáng mai bác sĩ sẽ đến khám cho Lam nữa!
Mẹ ck lườm nguýt
Nấu xong cháo Dì Liên bê lên Lam đang ngủ
Tỉnh dậy Lam thấy mình lại bình thường
- Ui đầu con đau quá!
- Cô Lam ăn cháo đi cho nóng!
Lam quay ra nhìn dì Liên
- Cu Ben đâu hả dì? Cho con bế nó một tí!
Dì Liên thấy Lam tỉnh thì mừng rỡ
- May quá cô tỉnh rồi, lúc chiều cô làm tôi sợ quá!
- Lúc chièu con làm sao?
Lam ngơ ngác
Dì Liên ái ngại
- Cô nhìn cô trong gương đi rồi cô sẽ hiểu
Lam đứng dậy đi lại trước gương
- Trời ơi?
Lam há hốc mồm kinh ngạc
Vẫn nguyên mớ tóc bù xù và thêm bông hoa lan cài trên tai,
Lam bo đầu cố gắng nhớ lại
- Mình bị cái quái gì vậy trời?
Dì Liên vội vã đi ra ngoài
Lam ngồi bo đầu cố nhớ lại nhưng ko tài nào nhớ đc,
Nhớ cu Ben quá cô đứng dậy chải tóc rồi buộc gọn gàng lại và đi xuống dưới nhà
Gõ cửa phòng mẹ ck
- Mẹ ơi cho con bế cu Ben tí ạ? Con nhớ cháu quá!
- Cút đi đồ thần kinh! Tiếng mẹ ck ở trong
Lam : Sao mẹ lại nói con vậy ạ? Cho con gặp cháu đi mẹ!
Mẹ ck ra mở cửa
- Mày tỉnh táo thật chưa?
Tôi gật đầu lia lịa
- Con hoàn toàn bình thường mà!
Mẹ ck tỏ vẻ tử tế
- Lúc chiều mày cứ bị sao ý, nên tao gửi nó về bên bà ngoại rồi, cho nó ở chơi với anh Bin nó mấy hôm!
Lam: Sao mẹ ko nói gì với con ạ!
- Thì mày bị bệnh thế! Tao ko muốn mày bệnh thêm nên đưa nó về bên đó! Nếu mày muốn thì có thể về bên đó chơi mấy hôm đấy!
Tự nhiên đầu óc Lam lại mất kiểm soát.. cô run lật bật mồm lắp bắp, ú ớ ko nói đc câu gì
Mẹ ck thấy vậy đóng chặt cửa lại
Lam chạy ra ngoài cổng dì Liên vừa đi vứt rác về
- Cô Lam. Cô đi đâu vậy?
Lam ko trả lời đẩy cửa rồi chạy một mạch ra đường,
Đi Liên đuổi theo ko kịp liền chạy về gọi cửa phòng mẹ ck Lam
- Bà ơi, cô Lam chạy đi đâu ý! Tôi đuổi theo nhưbg ko kịp!
Me ck giả vờ ngái ngủ
- Thế à, tôi có biết gì đâu, tôi đang dỗ cho thằng Ben ngủ trong phòng nên ko biết!
- Thế giờ phải làm sao bây giờ ạ?
- Để tôi gọi cho thằng Tuấn, dì chạy sang hàng xóm nhờ người đi tìm hộ đi!
..
Lam cứ chạy một mạch đến lúc ngã khụy xuống, đầu óc quay cuồng cô ko biết đâu là đường về nhà mình nữa, ah đèn đường làm cô hoa mắt,
..
Sau khi nghe tin con gái bỏ chạy ra đường tìm ko thấy mẹ Lam vô cùng hoảng hốt gọi cho Công và Hà dậy để đi tìm Lam thì Hà vẻ mặt thản nhiên
- Ối dào, chắc lại gây ra tội gì nên bỏ đi chứ gì? Mẹ làm gì mà cứ cuống hết cả lên thế?
Mẹ Lam gọi Thảo dậy trông cu Bin rồi một mình đi tìm Lam
Bà vừa đi vừa khóc
"Sao con tôi nó lại khổ thế này?
..
Tuấn báo công an và cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả, Lam mất tích đã 2 ngày rồi
Trong lúc mọi người vẫn đang tìm kiếm thì Tuấn nhân được tin có một cô gái nhảy cầu tự tử ở PN
Tuấn lập tức đến đó nhưng họ vẫn chưa tìm thấy xác chỉ tìm được đôi dép và cái lắc chân bằng vàng mà Tuấn mua tặng Lam lúc trước,
Mẹ Lam thì ngất lên ngất xuống, sao cuộc đời con gái bà lại khổ đến thế, bà tự trách bản thân bà ko chắm sóc được cho con để đến nông nỗi này,
Tuấn cầm cái lắc chân của Lam về nhưng Tuấn tin chắc rằng Lam chưa chết, anh vẫn tiếp tục cho người tìm kiếm Lam..
* * *,
3 năm sau
Công Ty của Tuấn làm ăn phát đạt và mở thêm
Công ty con nữa,
Cu Ben đã đi lớp 3 tuổi và trộm vía rất ngoan và nghe lời bố
Sau 3 năm tìm kiếm Lam ko thấy và Tuấn đã tin là Lam đã chết và lập bát hương thờ Lam
Giữ đúng lời hứa sau 3 năm mới cưới Ngọc Anh con trai của Tuấn và Ngọc Anh cũng sắp 3 tuổi rồi nên Mẹ Tuấn cứ năm lần bẩy lượt giục Tuấn phải cưới ngay ko để Ngọc Anh chịu thiệt thòi suốt 3 năm rồi
Tuấn đang ngồi làm việc ở văn phòng
Trợ lí Kim: Mai anh cưới rồi mà giờ còn chưa về nghỉ ạ?
- Anh kiểm tra nốt bản hợp đồng này rồi về!
- Dạ, sắp cứoi vợ mà thấy anh cứ buồn buồn sao ý?
Tuấn cười nhạt ko trả lời anh nhớ tới Lam,
Ở nhà Tuấn
Mẹ T: Thằng Tuấn giờ vẫn chưa về! Mai cưới rồi mà hôm nay ko chịu về sớm nữa
Ngọc Anh ngồi ăn hoa quả
- Anh ấy lúc nào cũng tham việc ý, chả quan tâm vợ con gì cả!
- Mai kia về con phải nhắc nhở nó nghe ko?
Ngọc Anh tự tin
- Tất nhiên rồi, lấy con về rồi phải khác chứ mẹ nhỉ?
Mẹ Tuân ; Mẹ mệt mẹ đi ngủ trước đây con ngồi chơi đợi thàng Tuấn nhé!
Mẹ Tuấn vào phòng ngủ
Cu Ben và Pi (con trai Ngọc Anh) đang ngồi chơi ô tô xếp hình
Pi giằng lấy đồ chơi của Ben nên Ben khóc
Ngọc Anh đi ra thấy vậy liền cầm cái ô tô đập vào đầu Ben
- Đây ô tô của Mày đây, Pi ko thèm lấy ô tô của nó mai mẹ mua cái mới cho!
Ben bị đập vào đầu đau lại càng khóc to hơn
Ngọc Anh tức quát
- Câm mồm!
Ben vẫn khóc
Ngọc Anh tát Ben 2 cái đỏ cả mông khiên thằng bé càng khóc to
- Im ngay, mày giống hệt con mẹ mày nhìn đã muốn đạp rồi!
Đúng lúc ô tô của Tuấn vừa về tới Ngọc Anh vội vàng bế cu Ben lên rồi giỗ nựng
- Ben của mẹ ngoan nào, mẹ thương, em Pi hư quá tranh đồ chơi của anh chứ! Mẹ thương!
Tuấn bước vào thấy Ngọc Anh đang bế Ben trên tay
- Con sao thế em?
Ngọc Anh cười hiền từ
- Khổ ghê em Pi cứ đòi cái ô tô của anh Ben nên anh khóc ạ, bảo em Pi mai ko đc anh ạ!
Tuấn xoa đầu Ben
- Thôi con trai của bố ngoan nào, mai bố mua ô tô mới cho 2 anh em nhé!
* * *
Tuấn có vẻ hài lòng với một cô vợ xinh đẹp khéo mồm lại rất thương con của anh, công việc thì thuận lợi, gia đình ấm êm,
Nhìn ảnh Lam Tuấn vẫn thấy day rứt trong lòng, anh tự hứa sau đám cưới với Ngọc Anh thì Tuấn sẽ quan tâm đến gia đình hơn yêu thương vợ và các con hơn..
Vô cùng áy áy mỗi lần về thăm thằng bé cứ bám lấy mẹ khóc mãi, nhìn thấy cảnh đó ai cũng phải đau lòng, nhưng biết làm sao được mẹ ck cô ko cho phép cô mang nó theo, lòng cô nặng trĩu, suy nghĩ nhiều quá Lam bị stress nặng, tâm tính bắt đầu thay đổi, hay quyên hay nhớ và gần đây còn hay cáu gắt với cu Ben nữa,
Công ty Tuấn dạo này làm ăn đi xuống nên Tuấn bận bịu to toan công việc ít quan tâm đến vợ con vì anh phải đi suốt,
Lam ở nhà trông con, lại thêm mẹ ck khó tính, cô làm gì bà cũng ko vừa ý, cả ngày bà chỉ rình mò xem cô có sơ hở gì ko là chửi bới móc cô thậm tệ
Trước mặt Tuấn thì bà luôn tỏ vẻ quan tâm Lam và yêu thương cháu nhưng sau lưng thì bà ghét cô như bát nước đổ đi,
Lam càng ngày càng gầy vì suy nghĩ nhiều, có lúc cô thấy mình đầu óc ko đc tỉnh táo nữa
Cô kho thịt nhưng lại quên luôn đến nỗi cháy khét lẹt, cũng may chưa cháy nhà, đầu óc cô bắt đầu nhớ nhớ quyên quyên, càng được đà để mẹ ck cô chửi cô nhiều hơn,
Lam bị trầm cảm nặng, cu Ben khóc cô dỗ mãi ko được, trong đầu cô loé lên ý nghĩ xấu xa, cô vớ con dao gọt hoa quả trên bàn tiến lại gần thăng bé..
Cu Ben vẫn nằm đó khóc ầm ĩ, Lam dơ con dao lên,
- Này con kia, mày đang làm gì đấy?
Tiếng mẹ ck Lam
Mẹ ck Lam thấy vậy vô cùng sợ hãi chạy vào bế cu Ben lên
- Mày bị điên à? Mày định giết con mày sao?
Lam chợt tỉnh vứt vội con dao xuống đất
- Con.. con đang làm gì, thế này, ?
- Mày điên thật rồi!
Mẹ ck Lam bế cu Ben xuống nhà vội vàng gọi điện cho Tuấn.. và bế cu Ben chạy ra hành xóm bù lu bù loa lên
- Mọi người ra mà xem Lam nó định giết con nó đấy, trời đất ơi hổ giữ còn ko ăn thịt con mà sao nó nỡ,
Mấy bà hàng xóm chạy ra
- Trời ơi, thế thằng bé có sao ko, ?
- Khổ thân thế.. sao con mẹ nó ác thế,
* * *
Lam đóng chặt cửa lại cô ngồi thu lu khóc một mình, cô tự trách bản thân mình, sao lại làm vậy với con của mình, cũng may mẹ ck cô lên kịp néu ko thì ko biết chuyện gì đã sảy ra nữa, ?
Lam tát thật mạnh vào mặt mình bôm bốp..
Một lát sau Tuấn về
Mẹ ck cô bế thằng bé ở ngoài cổng
Tuấn vội chạy lại
- Thằng Ben có sao ko mẹ?
Mẹ ck: May mà mẹ lên kịp nhé, nếu ko chắc thằng bé chết r!
- Tại sao lại có chuyện đó đc chứ? Mẹ có nhìn lầm ko?
- Nhìn lầm cái gì, thằng bé khóc nó ko dỗ được nên định cầm dao đâm thằng bé đấy!
Tuấn bế cu Ben đi lên gõ cửa
- Lam, mở cửa ra!
Lam người run bần bật k giám ra mở
Tuấn quát : Mở cửa mau!
Lam đứng dậy ra mở cửa
Tuấn vào nhìn thấy bộ dạng thất thần của Lam anh hạ giọng
- Những gì mẹ nói có đúng ko Lam
Lam sợ hãi nước mắt rơi ko ngừng
Tuấn gằn giọng
- Đúng.. không?
- Dạ.. em ko biết, tại sao e lại..
Tuấn lao vào tát tôi mấy cái liền
- Cô làm mẹ kiểu gì vậy hả? Nó là con của cô mà,
Lam chỉ biết ngồi khóc, run lên vì sợ
Tuấn : Thôi tắm giặt rồi nghỉ ngơi đi, mệt thì nói ra chứ đừng để trong lòng!
Tuấn đi xuống nc với mẹ
Mẹ: Con thấy mẹ nói đúng ko? Mẹ nói con còn ko tin!
Tuấn: Mai mẹ đưa vợ con đi khám đi, con thấy nó lạ lắm!
Mẹ: Sao phải khám mẹ thấy nó hoàn toàn khoẻ mạnh mà,
Tuấn: Nó bệnh rồi, nếu bình thường đã ko hành động dại dột như vậy! Con dạo này công việc nhiều quá, mai mẹ nhớ đưa nó đi khám hộ con!
Mẹ Tuấn hậm hực lắm nhưng k giám nói
Tuấn: Mẹ chăm cháu hộ con, chứ giờ vk con vậy con k yên tâm!
Mẹ: Hứ, sao lại là mẹ, ?
Tuấn đi lên gác k nói gì thêm
Mẹ ck Lam vừa bế cu Ben vừa lầm bầm
- Bảo lấy con Ngọc Anh thì k lấy đi rước cái của nợ này về, giờ mới thấy khổ mà!
* * *
Tuấn đi công tác và ở nhà mẹ ck Lam đổ hết bực tức lên đầu cô
Cu Ben ngủ với dì giúp việc
Mẹ ck cô chỉ cho cô gặp thằng bé mỗi khi nó đòi bú mẹ
Lam khóc lóc van xin bà mãi nhưng bà nhất quyết ko đồng ý.. với lí do "Cho mày bế con để mày giết con mày à"
Mỗi lần Lam cho con bú là dì Liên phải đứng canh ở đó
Lam cũng tự nhận biết được rằng đầu óc cô dạo này có vấn đề thật nên cô bảo với bà đi khám thì bà nói cô hãy gọi mẹ đẻ cô đưa đi
Nhưng Lam ko muốn gọi
Giờ mẹ cô mà biết chắc bà sẽ lo lắm, bà khổ vì cô nhiều lắm rồi nên cô quyết định ko đi khám nữa
Ngoài lúc cho con bú ra Lam nhốt mình trong phòng ko tiếp xúc với ai cả, nên bệnh của cô ngày càng nặng thêm,
Buổi tối ko được ôm con ngủ khiến cô ko ngủ nổi, cứ nằm trằn trọc và cô phải nhờ đến thuốc ngủ thường xuyên hơn,
Sáng nay tỉnh dậy cô thấy tinh thần rất sảng khoái, nhìn đồng hồ là 9h, cô dậy muộn quá, đã quá giờ cho Ben bú mẹ mà ko thấy dì Liên Bế lên..
Lam đi xuống tìm thăng bé
Lam đứng sững lại, là Ngọc Anh, cô ta đang ngồi ở phòng khách, cô ta mặc váy bầu, và bụng khá to..
Mẹ ck bế cu Ben đang nc rôm rả với Ngọc Anh nhìn thấy Lam bà dừng lại mặt xị xuống rồi nguýt một cái rõ dài
- Hứ, ra đây cho con bú miếng đi!
Lam đi lại gần
Mẹ ck ngó nghiêng vẻ nghi ngờ
- Mày tỉnh táo ko đấy?
Lam: Dạ con rất tỉnh táo mà mẹ!
Mẹ: Cho nó bú nhanh rồi trả cháu cho tao, bây giờ là tao hãi mày lắm rồi!
Lam ngồi xuống cho con bú
Ngọc Anh ngơ ngác
- Sao thế bác?
- Nó bị thần kinh rồi con ạ, đến con mình mà nó còn định giết đấy, (chỉ tay vào Lam)
- Thật thế á? Cháu ko tin đâu!
- Con ko tin thì cứ hỏi thằng Tuấn thì rõ, nhà này đúng là vô phúc!
Mẹ ck Lam xoa vào bụng Ngọc Anh
- Thế bà mới ko yên tâm để cháu vàng cháu bạc của bà ở đây được!
Lam ngạc nhiên quay lại
- Mẹ vừa nói cái gì cơ?
- Ngọc Anh đang mang thai con của thăng Tuấn, cô làm gì mà trợn mắt lên thế?
Lam: Ko thể nào, rõ ràng là 2 người chấm rứt rồi cơ mà!
Ngọc Anh: Đúng là đã chấm rứt nhưng khi biết tôi có thai thì tôi và anh Tuấn đã quay lại với nhau rồi!
Lam: Đồ khốn nạn.. tại sao cô lại trơ trẽn đến như vậy hả?
Ngọc Anh đứng dậy xoa xoa cái bụng
- Thì ai bảo trước khi quay lại với cô anh Tuấn lại ngủ với tôi chứ? Trách ai bây giờ?
Mẹ Ck Lam nắm tay Ngọc Anh
- Bao giờ con sinh con rồi mẹ bảo thằng Tuấn đón 2 mẹ con con về đây nha.. chứ giờ nhà có con thần kinh kia mẹ ko yên tâm!
Từng lời mẹ ck Lam nói như đâm sâu vào tim Lam,
Cô vừa khóc vừa cười như người điên dại,
Dì Liên thấy vậy vội vàng giằng lấy cu Ben từ tay Lam và bế đi ra ngoài
Ánh mắt Lam đỏ lên và cô lại mất kiểm soát
Mẹ ck cô bảo Ngọc Anh về
- Về đi con. , nhanh lên ko nó lại lên cơn rồi!
Ngọc Anh vội vã ra về mẹ ck cô cũng chạy sang hàng xóm luôn ko giám ở nhà,
Một mình Lam ngồi giữa nhà, hết khóc rồi cười, múa hát, tóc tai rũ rượi,
Lam lấy bông hoa lan cắm ở lọ ra cài lên tai mình và chạy tung tăng ở sân
Mẹ ck Lam gọi cho Tuấn
Tuấn vội vàng bỏ công việc để về luôn.. về tới nhà thấy Lam đang chạy tung tăng ở sân, mặt mũi lấm lem tóc tai bù xù, Tuấn sốc quá,
- Lam.. em bị làm sao thế?
Lam chạy lại cầm bông hoa chỉ chỉ vào mặt Tuấn
- Anh đi làm về rồi à, ra đây chơi với em đi!
Lam lôi tay Tuấn, Tuấn ko tin vào mắt mình nữa,
Gạt tay Lam ra anh chạy thẳng lên gác lấy điện thoại ra gọi
- Trợ lí Kim mau tìm bác sĩ giỏi nhất cho tôi!
Mẹ Tuấn về hốt hoảng
- Tuấn ơi? Giờ phải làm sao? Sao tự nhiên nó lại hóa điên như vậy hả con?
- Con ko biết, con đang tìm bác sĩ giỏi đây!
Mẹ ck Bĩu môi
- Đấy! Ngày trước mẹ nói thì con ko có nghe, cứ cố tình lấy nó, giờ nó điên luôn rồi, ai sẽ lo cho thằng Ben đây!
Tuấn gắt
- Mẹ thôi đi! Con sẽ chữa khỏi bệnh cho cô ấy! Nếu ở đây ko chữa đc thì con sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị!
- Con cũng lắm tiền quá ha, công ty thì đang gặp khó khăn, còn lo đi nước ngoài, nó bị bẩm sinh rồi chữa mới chạy cái gì?
Lam chạy ra ngơ ngác
- Con em đâu, con em đâu, ?
Tuấn dỗ dành Lam
- Em ngoan lên gác nghỉ đi, con đi chơi một xíu rồi con về! Nào đi thôi
Tuấn đưa Lam lên gác rồi đi xuống
- Giờ con phải đi giảu quyết công việc gấp, mẹ bảo dì Liên nấu cháo rồi mang lên cho Lam nhé! Sáng mai con về sớm, rồi sáng mai bác sĩ sẽ đến khám cho Lam nữa!
Mẹ ck lườm nguýt
Nấu xong cháo Dì Liên bê lên Lam đang ngủ
Tỉnh dậy Lam thấy mình lại bình thường
- Ui đầu con đau quá!
- Cô Lam ăn cháo đi cho nóng!
Lam quay ra nhìn dì Liên
- Cu Ben đâu hả dì? Cho con bế nó một tí!
Dì Liên thấy Lam tỉnh thì mừng rỡ
- May quá cô tỉnh rồi, lúc chiều cô làm tôi sợ quá!
- Lúc chièu con làm sao?
Lam ngơ ngác
Dì Liên ái ngại
- Cô nhìn cô trong gương đi rồi cô sẽ hiểu
Lam đứng dậy đi lại trước gương
- Trời ơi?
Lam há hốc mồm kinh ngạc
Vẫn nguyên mớ tóc bù xù và thêm bông hoa lan cài trên tai,
Lam bo đầu cố gắng nhớ lại
- Mình bị cái quái gì vậy trời?
Dì Liên vội vã đi ra ngoài
Lam ngồi bo đầu cố nhớ lại nhưng ko tài nào nhớ đc,
Nhớ cu Ben quá cô đứng dậy chải tóc rồi buộc gọn gàng lại và đi xuống dưới nhà
Gõ cửa phòng mẹ ck
- Mẹ ơi cho con bế cu Ben tí ạ? Con nhớ cháu quá!
- Cút đi đồ thần kinh! Tiếng mẹ ck ở trong
Lam : Sao mẹ lại nói con vậy ạ? Cho con gặp cháu đi mẹ!
Mẹ ck ra mở cửa
- Mày tỉnh táo thật chưa?
Tôi gật đầu lia lịa
- Con hoàn toàn bình thường mà!
Mẹ ck tỏ vẻ tử tế
- Lúc chiều mày cứ bị sao ý, nên tao gửi nó về bên bà ngoại rồi, cho nó ở chơi với anh Bin nó mấy hôm!
Lam: Sao mẹ ko nói gì với con ạ!
- Thì mày bị bệnh thế! Tao ko muốn mày bệnh thêm nên đưa nó về bên đó! Nếu mày muốn thì có thể về bên đó chơi mấy hôm đấy!
Tự nhiên đầu óc Lam lại mất kiểm soát.. cô run lật bật mồm lắp bắp, ú ớ ko nói đc câu gì
Mẹ ck thấy vậy đóng chặt cửa lại
Lam chạy ra ngoài cổng dì Liên vừa đi vứt rác về
- Cô Lam. Cô đi đâu vậy?
Lam ko trả lời đẩy cửa rồi chạy một mạch ra đường,
Đi Liên đuổi theo ko kịp liền chạy về gọi cửa phòng mẹ ck Lam
- Bà ơi, cô Lam chạy đi đâu ý! Tôi đuổi theo nhưbg ko kịp!
Me ck giả vờ ngái ngủ
- Thế à, tôi có biết gì đâu, tôi đang dỗ cho thằng Ben ngủ trong phòng nên ko biết!
- Thế giờ phải làm sao bây giờ ạ?
- Để tôi gọi cho thằng Tuấn, dì chạy sang hàng xóm nhờ người đi tìm hộ đi!
..
Lam cứ chạy một mạch đến lúc ngã khụy xuống, đầu óc quay cuồng cô ko biết đâu là đường về nhà mình nữa, ah đèn đường làm cô hoa mắt,
..
Sau khi nghe tin con gái bỏ chạy ra đường tìm ko thấy mẹ Lam vô cùng hoảng hốt gọi cho Công và Hà dậy để đi tìm Lam thì Hà vẻ mặt thản nhiên
- Ối dào, chắc lại gây ra tội gì nên bỏ đi chứ gì? Mẹ làm gì mà cứ cuống hết cả lên thế?
Mẹ Lam gọi Thảo dậy trông cu Bin rồi một mình đi tìm Lam
Bà vừa đi vừa khóc
"Sao con tôi nó lại khổ thế này?
..
Tuấn báo công an và cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả, Lam mất tích đã 2 ngày rồi
Trong lúc mọi người vẫn đang tìm kiếm thì Tuấn nhân được tin có một cô gái nhảy cầu tự tử ở PN
Tuấn lập tức đến đó nhưng họ vẫn chưa tìm thấy xác chỉ tìm được đôi dép và cái lắc chân bằng vàng mà Tuấn mua tặng Lam lúc trước,
Mẹ Lam thì ngất lên ngất xuống, sao cuộc đời con gái bà lại khổ đến thế, bà tự trách bản thân bà ko chắm sóc được cho con để đến nông nỗi này,
Tuấn cầm cái lắc chân của Lam về nhưng Tuấn tin chắc rằng Lam chưa chết, anh vẫn tiếp tục cho người tìm kiếm Lam..
* * *,
3 năm sau
Công Ty của Tuấn làm ăn phát đạt và mở thêm
Công ty con nữa,
Cu Ben đã đi lớp 3 tuổi và trộm vía rất ngoan và nghe lời bố
Sau 3 năm tìm kiếm Lam ko thấy và Tuấn đã tin là Lam đã chết và lập bát hương thờ Lam
Giữ đúng lời hứa sau 3 năm mới cưới Ngọc Anh con trai của Tuấn và Ngọc Anh cũng sắp 3 tuổi rồi nên Mẹ Tuấn cứ năm lần bẩy lượt giục Tuấn phải cưới ngay ko để Ngọc Anh chịu thiệt thòi suốt 3 năm rồi
Tuấn đang ngồi làm việc ở văn phòng
Trợ lí Kim: Mai anh cưới rồi mà giờ còn chưa về nghỉ ạ?
- Anh kiểm tra nốt bản hợp đồng này rồi về!
- Dạ, sắp cứoi vợ mà thấy anh cứ buồn buồn sao ý?
Tuấn cười nhạt ko trả lời anh nhớ tới Lam,
Ở nhà Tuấn
Mẹ T: Thằng Tuấn giờ vẫn chưa về! Mai cưới rồi mà hôm nay ko chịu về sớm nữa
Ngọc Anh ngồi ăn hoa quả
- Anh ấy lúc nào cũng tham việc ý, chả quan tâm vợ con gì cả!
- Mai kia về con phải nhắc nhở nó nghe ko?
Ngọc Anh tự tin
- Tất nhiên rồi, lấy con về rồi phải khác chứ mẹ nhỉ?
Mẹ Tuân ; Mẹ mệt mẹ đi ngủ trước đây con ngồi chơi đợi thàng Tuấn nhé!
Mẹ Tuấn vào phòng ngủ
Cu Ben và Pi (con trai Ngọc Anh) đang ngồi chơi ô tô xếp hình
Pi giằng lấy đồ chơi của Ben nên Ben khóc
Ngọc Anh đi ra thấy vậy liền cầm cái ô tô đập vào đầu Ben
- Đây ô tô của Mày đây, Pi ko thèm lấy ô tô của nó mai mẹ mua cái mới cho!
Ben bị đập vào đầu đau lại càng khóc to hơn
Ngọc Anh tức quát
- Câm mồm!
Ben vẫn khóc
Ngọc Anh tát Ben 2 cái đỏ cả mông khiên thằng bé càng khóc to
- Im ngay, mày giống hệt con mẹ mày nhìn đã muốn đạp rồi!
Đúng lúc ô tô của Tuấn vừa về tới Ngọc Anh vội vàng bế cu Ben lên rồi giỗ nựng
- Ben của mẹ ngoan nào, mẹ thương, em Pi hư quá tranh đồ chơi của anh chứ! Mẹ thương!
Tuấn bước vào thấy Ngọc Anh đang bế Ben trên tay
- Con sao thế em?
Ngọc Anh cười hiền từ
- Khổ ghê em Pi cứ đòi cái ô tô của anh Ben nên anh khóc ạ, bảo em Pi mai ko đc anh ạ!
Tuấn xoa đầu Ben
- Thôi con trai của bố ngoan nào, mai bố mua ô tô mới cho 2 anh em nhé!
* * *
Tuấn có vẻ hài lòng với một cô vợ xinh đẹp khéo mồm lại rất thương con của anh, công việc thì thuận lợi, gia đình ấm êm,
Nhìn ảnh Lam Tuấn vẫn thấy day rứt trong lòng, anh tự hứa sau đám cưới với Ngọc Anh thì Tuấn sẽ quan tâm đến gia đình hơn yêu thương vợ và các con hơn..
Last edited by a moderator: