Truyện Ngắn Hai Bến Nước - Tâm Tửng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Honmy, 27 Tháng mười 2018.

  1. Honmy

    Bài viết:
    18
    Tên tác phẩm: Hai bến nước

    Tác giả: Tâm tửng

    Thể loại: Truyện ngắn

    Văn án:

    Lam là một cô gái nhà nghèo, 25 tuổi và có một con trai 2 tuổi. Chồng cô mất lúc cô vừa đẻ được năm tháng và từ đó cô bị mẹ chồng ghét ra mặt, bà đi coi bói còn nói cô là họa sát sinh. Một lần đi cafe với Ngân, Lam đã gặp được Tuấn và Nam. Cuộc đời Lam lại có chuyển biến mới khi Lam đồng ý yêu và lấy Tuấn. Các bạn đón đọc xem Lam đã chịu tổn thương, đau khổ khi ở nhà Tuấn như nào nhé.
     
    AdminHany thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Honmy

    Bài viết:
    18
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa về đến cổng nhà đã nghe thấy tiếng đứa em chồng tôi nói với mẹ chồng tôi

    - Dạo này con thấy chị Lam ăn diện làm đỏm lắm, chắc chắn cặp bồ với thằng nào rồi!

    Mẹ chồng tôi đang thái thịt liền băm mạnh con dao xuống thớt mồm rít lên

    - Mày bảo cái gì? Con Lam bồ bịch á? Sao nó giám!

    Cô em chồng thấy mẹ chồng tôi tức lại cành mô kích thêm

    - Thếmẹ không thấy chị ta dạo này khác sao? Nhuộm tóc, ép tóc ăn chơi đua đòi rồi! Cái loại ko ra gì mà cứ động nói là bố lại bênh bênh!

    Tôi bước vào khiến cô em chồng giật mình quay đi vì ngại

    Tôi: Con chào mẹ! Con mới về!

    Mẹ chồng: Ừ! Lại đây tôi bảo!

    Tôi đi lại gần mẹ chồng tôi thì cô em chồng mới lí nhí chào

    - Chị Lam!

    - Ừm! Cô mới sang chơi à?

    Mẹ chồng tôi nhìn tôi nghiêm mặt

    - Chị mà léng phéng thì chết với tôi! Cái loại đàn bà lẳng lơ không ra thể thống gì đâu!

    Tôi : Sao mẹ lại nói con như vậy chứ? Con không bao giờ làm những việc như thế đâu mẹ ạ!

    Mẹ chồng tôi cầm con dao băm kệch kệch lên thớt

    - Tôi cứ nói trước thế! Lên tắm cho thằng Bin đi! Nó nằm xem hoạt hình trên gác ý!

    - Dạ!

    Tôi bước lên cầu thang mẹ chồng tôi nói với theo

    - Tháng này tiền ăn thêm 500 nữa là 3, 500! Thức ăn thì đắt đỏ mà không biếtđường đưa thêm để tôi phải nhắc à?

    Đúng lúc đó bố chồng tôi đi ra thấy vậy liền quát

    - Tiền tiền, lúc nào bà cũng tiền, một mình nó đi làm mỗi tháng đưa cho bà 3 triệu tiền ăn rồi chưa kể tiền ăn sáng tiền sữa cho con nó! Bà không biết thương nó à?

    Mẹ chồng tôi cãi luôn

    - Cứ động nói gì là ông bênh nó chằm chặp ý! Đấy có giỏi thì ông đi chợ búa cơm nước đi!

    - Bà đúng thật là!

    Tôi đi vào phòng đóng cửa lại, ở dưới nhà bố mẹ chồng tôi vẫn đang cãi nhau

    * * *

    Tôi là Lam 25 tuổi tôi là giáo viên tiểu học tôi lấy chồng năm 23 và con trai tôi được 2 tuổi

    Chồng tôi là một người chồng tuyệt vời yêu thương tôi hết mực, Cưới về là tôi có bầu luôn, chồng tôi mừng lắm lại càng yêu chiều tôi hơn

    Bố mẹ chồng tôi lúc đó thoải mái với tôi lắm chăm sóc tôi rất chu đáo còn hơn cả bố mẹ đẻ, tôi có bầu nghén nên mẹ chồng tôi làm hết việc nhà không để tôi làm bất cứ việc gì, hàng xóm ai cũng bảo tôi là số hưởng,

    Rồi cu Bin ra đời hạnh phúc được nhân đôi nhà chồng tôi lúc đó ngập tràn hạnh phúc

    Nhưng niềm hạnh phúc ấy quá ngắn

    Lúc cu Bin được 5 tháng tuổi thì. Chồng tôi bị tai nạn giao thông và qua đời bỏ lại tất cả

    Hôm đó nghe tin sét đánh tôi như chết lặng, sao ông trời lại bất công với tôi đến vậy, từ đây mẹ con tôi phải sống ra sao,

    Họ hàng ai cũng xót xa khi thấy tôi ôm đứa con nhỏ gào khóc thảm thiết,

    Từ lúc không tôi mất, không khí trong nhà nặng nề lắm, nỗi đau quá lớn mãi không thể nguôi ngoai được vì bố mẹ chồng tôi chỉ có mình chồng tôi là con trai

    ..

    Thời gian trôi đi

    Cu Bin được 1 tuổi thì tôi đi làm, cu Bin ở nhà với ông bà nội

    Không khí trong nhà đã đỡ ngột ngạt hơn

    Nhưng cũng kể từ đây mẹ chồng tôi ghét tôi ra mặt, bà luôn kiếm cớ gây sự với tôi cứ như chính tôi là người gây ra cái chết của chồng tôi vậy, Lại thêm 2 cô em chồng lấy chồng làng ngày nào cũng qua chơi 3 mẹ con lại ngồi moi móc đủ thứ chuyện trên đời ra để nói xấu tôi..

    Tôi luôn nhẫn nhịn bà vì biết bà mất đi đứa con trai nên bà đau lòng rồi thay tính đổi nết đó cũng là chuyện bình thường, nên tôi nhịn đi cho êm cửa êm nhà,

    Còn về chuyện 2 đứa em chồng tôi luôn cố găng vui vẻ và hay mua quà cho các cháu, nhưng tôi càng nhịn thì họ lại càng không coi tôi ra gì,

    Chả hiểu ai xui khiến thế nào mà mẹ chồng tôi đi xem bói.. bà thầy bói nói tôi có 2 cái răng nanh (như người ta vẫn nói là răng khểnh ý) bà nói tôi có họa sát chồng sát con,

    Từ hôm đó mẹ chồng tôi lại càng ghét tôi hơn

    Nhưng bà đâu có biết bà đau lòng 1 thì tôi đau lòng 10 đi làm về vào phòng ngủ nhìn tấm ảnh cưới mà lòng tôi đau như cắt, đã có lúc tôi không muốn sống nữa nhưng nghĩ đến đứa con nhỏ tôi lại nuốt nước mắt tiếp tục sống,

    ..

    Tôi: Dạ con gửi mẹ tiền ăn ạ!

    Mẹ chồng tôi cầm 3, 5 tr nhưng chẳng vui vẻ gì,

    - Con nhà người ta cũng đi làm mà mỗi tháng đưa cho mẹ chồng cả chục triệu, còn cái nhà này thì!

    Tôi cười trừ

    - Tại lương của con có 6 triệu thôi à! Con đưa mẹ còn số còn lại mua sữa mua bỉm cho cu Bin rồi!

    Mẹ chồng tôi mặt xưng lên đi vào phòng đóng rửa rầm một cái

    Lấy lương về là tôi đưa mẹ chồng tiền ăn luôn còn 2, 5 triệu thì nào là sữa, bỉm, thuốc men, xăng xe, lặt vặt tháng nào cũng thiếu, cứ đến cuối tháng tôi lại mặt lì về xin mẹ đẻ vậy mà mẹ chồng lúc nào cũng chửi tôi là hoang phí, không biết tiết kiệm sang hàng xóm kể lể với hàng xóm là tôi đi làm cả năm trời mà chả tiết kiệm được đồng nào. ,

    Trong khi tôi đã đưa tiền ăn rồi (tôi chỉ ăn bữa tối) mà mẹ tôi vẫn luôn : Chị đi mua cho tôi chai dầu ăn, Chị đi mua cho tôi gói mì chính.. hay là : Hết ga rồi mà chị không biết đường gọi ga à? Hay để tôi cho nhịn đói hết cả lũ bây giờ, vân vân và vân vân,

    Bố chồng tôi thấy bà vậy thì bảo

    - Nó một thân một mình đi làm nuôi con nó thì bà lấy tiền ăn của nó làm gì?

    Mẹ chồng tôi trợn mắt quát bố chồng

    - Thế tôi hỏi ông bây giờ thức ăn cái gì cũng đắt đỏ, không đưa tiền thì lấy gì mà đổ vào mồm hả?

    - Tiền lương hưu của tôi và bà mỗi tháng đã 16 triệu rồi, chả lẽ không đủ nuôi 4 người ăn à? Bà đừng tưởng tôi không biết là lấy tiền cho vay lãi nhé!

    Lúc đó đứa em chồng tôi vào

    - Ông bà lại cãi nhau rồi! Lúc nào con sang là lại thấy ông bà cãi nhau vì chị Lam!

    Bố chồng tôi đứng dậy

    - Không phải việc của chị, chị về nhà chị đi! Chị sang đây đều kích đểu mẹ chị thôi chứ chị không tốt đẹp gì!

    Đứa em chồng khóc lóc

    - Bố thì lúc nào cũng bênh chị Lam rồi nói mẹ con con thế này thế nọ,'bố nên nhớ con với chị Hồng mới là con gái ruột của bố đấy!

    Mẹ chồng nghiến răng kèn kẹt

    - Ông lúc nào cũng con Lam con Lam đi, sau này già yếu nằm một chỗ rồi thì đừng mong tôi với con Linh con Hồng nó hầu nhé!

    Bố chồng tôi quá ngán ngẩm không muốn nói thêm câu gì nữa ông bế cu Bin sang hàng xóm ngồi chơi

    Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, ai cũng chửi tôi ngu, ở khổ như vậy mà vẫn cứ ở, đã có lần bố chồng tôi nói với tôi rằng ; tôi về nhà ngoại mà sống.. để cu Bin ở lại cho ông bà nuôi vì cu Bin là người hương hỏa duy nhất của nhà chồng tôi, nhưng làm sao tôi có thể sống mà không có cu Bin được, xa nó một ngày tôi đã không thể chịu nổi rồi giờ bảo tôi sống xa nó thì tôi chịu làm sao được,

    Với lại tôi vẫn còn thương chồng tôi nhiều lắm, tình yêu đẹp 6 năm và kết thúc bằng một đám cưới, hạnh phúc với tôi nó lại quá ngắn, anh đã hứa sẽ ở bên tôi chăm sóc tôi đến lúc đầu bạc răng long vậy mà, anh lại ra đi bỏ lại mẹ con tôi,

    * * *

    Sáng tôi đến Trường ngồi trong phòng nhai bánh mì Ngân bước vào

    - Này! Sáng ăn bánh mì khô thế mà mày cũng nuốt được à?

    Tôi cười

    - Em ăn tốt, có sao đâu chị!

    Ngân đưa tôi hộp sữa

    - Con Hâm, uống đi! Ăn bánh mì không thì làm gì có chất gì!

    Tôi cầm hộp sữa trả lại cho Ngân

    - Thôi em no lắm rồi! Không hút sữa nữa đâu!

    2 chị em cứ đẩy qua đẩy lại mãi

    Ngân: Mai đi sớm mà ăn cái gì đó, chứ ngày nào cũng thấy mày nhai bánh mì thế!

    Tôi: Em quen rồi mà! Với lại e thích ăn bánh mì ạ!

    Ngân: Nhai bánh mì méo cả mồm rồi đấy! Còn tiền tiêu không? Tao bơm cho!

    Tôi nhìn Ngân rồi sờ vào túi quần

    Đúng là tôi đã hết tiền rồi, trong túi giờ còn 80 chục mà còn 12 ngày nữa mới được lấy lương xe thì sắp hết xăng nữa chứ!

    Tôi ngập ngừng

    - Em, em!

    Ngân hiểu ý lấy ví ra đưa tôi 1 triệu

    - Này cầm tiêu đỡ đi! Nhiều lúc tao thấy thương mày lắm ý! Mà cái nhà đấy hay thật ý! Không biết thương con dâu gì cả, chồng nó chết rồi thì phải thương lấy nó chứ!

    Tôi xua tay

    - Thôi thôi, chị, em ko sao mà chị! Chị đừng nói nữa ko ai nghe thấy lại mang tiếng em chị ơi!

    Ngân : Tao nói không đúng à? Rồi đến nữa cu Bin đi học còn tốn kém nữa đấy! Cái loại ông bà đéo biết nghĩ, ?

    Tôi cuống lên

    - Em xin chị, chị đừng nói nữa chị ơi!

    Ngân hết cơn điên ngồi xuống

    - Hôm nọ con Hồng nó sang nhà tao nói xấu mày với mẹ chồng tao đấy! Nó bảo dạo này thấy mày làm đỏm lắm nhuộm tóc với ép tóc thế nọ thế kia nữa.. rồi bảo mày càng ngày càng ăn chơi đua đòi!

    Tôi gãi đầu

    - Thế à chị? Thế mẹ chồng chị có nói gì em ko ạ?

    Ngân cười đắc ý

    - Mẹ chồng tao chưa kịp nói gì cả, lúc đó tao đang rửa bát tao nghe thấy thế là tao lên tao quát cho con Hồng một trận bẽ mặt rồi biến về luôn!

    Tôi ngơ ngác

    - Sao chị lại chửi Hồng ạ?

    Ngân đập tôi một phát vào tay

    - Tao chửi nó là: Mày đéo biết gì thì im mẹ mồm vào, em gái nó mở quán cắt tóc nên bảo mãi nó mơi ép và nhuộm tóc đấy! Cái loại em chồng gì mà lúc nào cũng soi mói rồi đi nói xấu chị dâu như mày rồi cũng đéo ra gì đâu!

    Tôi: Hihi chị ghê gớm thế?

    Ngân: Tao chửi cho thế là nó đứng dậy đi về luôn đấy, mày hiền quá, nếu là tao thì khác rồi!

    ,

    - Thôi đi lên lớp thôi chị tới giờ rồi! Tôi kéo tay Ngân

    * * *

    Hôm nay thứ 7 tôi được nghỉ nên ở nhà dọn dẹp rồi bỏ chăn ga của cả nhà vào máy giặt sau đó lau từ trên tầng 3 lau xuống, lau dọn xong bê chăn ra phơi xong xuôi rồi tôi xuống nấu cơm

    Mẹ chồng tôi đang nhặt rau tôi ra bảo

    - Mẹ để đó con cơm nước cho ạ! Mẹ vào phòng nghỉ đi ạ!

    Mẹ chồng tôi bĩu môi

    - Phúc phần quá, giá mà ngày nào chị cũng cơm nước cho tôi thì tốt biết mấy!

    - Thì những ngày con đi dạy về mẹ đã nấu xong hết rồi mà, chỉ có thứ 7 và chủ nhật con mới ở nhà giúp mẹ đc ạ!

    Mẹ chồng tôi ko nói gì nữa

    Tôi: Mẹ ơi mai chủ nhật mẹ cho con đưa cháu về chơi với ông bà ngoại nhé!

    Mẹ chồng tôi lườm

    - Đi chơi về nó lại ốm! Chơi mới bời cái gì! Mai con Hồng cho con Tít sang đây chơi đấy! Ở nhà cơm nước cho tôi mai tôi còn đi có việc!

    Nói rồi mẹ chồng tôi đi vào phòng

    - Cái nhà này thật vô phúc, sao cái số của tôi nó lại khổ vậy chứ!

    Tôi im lặng

    * * *

    Lúc nào cũng nói đi chơi về ốm với thế nọ thế kia mà cách nhà bà ngoại có hơn 1 cây số

    Con gái bà đến chơi thì bà bảo tôi ở nhà cơm nước

    Sáng chủ nhật Hồng cho con sang chơi

    Hồng và con gái nằm gác chân xem ti vi không phụ tôi cơm nước gì cả, tôi thì cơm nước tất bật dưới bếp

    Mẹ chồng tôi thì đi hội mấy bà bạn

    Bố tôi bế cu Bin đi chơi về thấy Hồng nằm xem ti vi thì bảo

    - Con xuống nấu cơm cùng với chị đi!

    Hồng : Con còn phải trông con Tít!

    - Con Tít nó nằm xem ti vi mà! Con xuống đi cứ để con Tít ở đây bố trông cho!

    Hồng vừa xuống vừa lầm bầm

    - Mỗi việc nấu cơm mà cũng phải phụ mới cả giúp,

    Tôi thấy vậy liền bảo

    - Thôi em cứ lên trông con đi! Chị nấu sắp xong rồi!

    Hồng nghe vậy liền quay đít đi lên gác luôn

    * * * Ăn uống xong Hồng cho con về

    Tôi lại rửa bát dọn dẹp

    Dọn xong đã 1h chiều tôi lên phòng thấy cu Bin đang ngủ ngon lành, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến hết khi nhìn thấy con

    Có chuông điện thoại của Ngân

    - Alo!

    - Ê cu! Đi cafe đi!

    - Em mệt lắm! Em không đi đâu!

    - Đi đi mà, đi cùng với bạn của tao, không một mình tao ngại lắm!

    Ngân năn nỉ mãi tôi mới đồng ý.. nhân lúc mẹ chồng tôi chưa về tôi xuống xin phép bố chồng đi thì bố chồng tôi đồng ý luôn, ở trong ngôi nhà này chỉ có bố chồng là đứng về phía tôi thôi

    Tôi thay quần áo rồi rắt xe đi ra cổng

    Con xe waya cũ rích đạp mãi mới nổ kêu thì lạch phà lạch phạch đi thì bò ở đường, thấy tôi đạp mãi không nổ anh hàng xóm ra đạp hộ

    - Sao em không mua xe khác đi! Con này nát lắm rồi đấy! Đi đường nhỡ chết máy ngang đường lại khổ!

    Tôi cười xòa

    - Nhìn thế thôi nhưng vẫn ngon lắm anh ạ!

    Chị vợ anh cười bảo

    - Gớm không! Nhà thì giàu mà đi con xe ghẻ thế em?

    Tôi cười trừ rồi cám ơn anh và đi luôn

    Mọi người cứ nhìn vào cái nhà 3 tầng mà phán thôi chứ mọi người đâu biết rằng với mức lương 6tr đưa tiền ăn cho mẹ chồng 3, 5 triệu còn 2, 5 triệu tiền bỉm, sữa cho con và tất cả các khoản lặt vặt đâu có đủ, thì làm gì có tiền mà mua xe chứ!

    Tới quán cafe tôi đang ngơ ngác nhìn thì Ngân gọi

    Ngân và 2 người bạn đã ngồi ở đó từ lâu rồi

    Ngân: Sao mày lâu thế? Chờ xót cả ruột, nào lại đây ngồi đi!

    Tôi ngồi xuống

    - Em chào mọi người ạ!

    Ngân: Để em giới thiệu nhé! Đây là hàng xóm của em và cùng nghề giáo với em luôn em nó tên Lam ạ!

    - Còn đây Là Tuấn và Nam bạn tao mới ở Nhật về!

    . ,

    Suốt cuộc nói chuyện 2 người đàn ông đó cứ nhìn tôi khiến tôi rất ngại có lẽ vì tôi ăn mặc quá đơn giản, chiếc quần jean và áo phông đơn giản mặt mộc không son phấn và đi chiếc xe cà tàng trong khi đó Ngân thì mặc váy đi xe ga trang điểm tóc tai sang chảnh..

    Lúc về tôi rắt xe và lại bắt đầu đạp

    Ngân : Xe của mày lại giở chứng à? Hay tao cho mượn tiền mà mua xe mới nhé!

    Tôi xua tay

    - Không không xe này của em vẫn tốt lắm chị ạ! Mua xe mới làm gì chứ!

    Tuấn ra đạp hộ

    Ngân thấy vậy liền trêu

    - Lam nó đang cô đơn đấy anh Tuấn ơi? Anh xem có ai giới thiệu cho nó một anh đi!

    Tuấn cười tươi

    - Có anh đây! Lam có đồng ý không em?

    Nam ngồi trên xe ô tô thò cổ ra

    - Cả anh nữa này em! Anh cũng đang cô đơn đây!

    Tôi ngại đỏ mặt còn Ngân thì cứ đứng cổ vũ

    - Được! Để tôi xem ông nào thật lòng hơn thì tôi ủng hộ!

    Tôi lắc đầu lia lịa

    - Ấy chết, em có chồng có con rồi mà,

    Chuông điện thoại kêu là mẹ chồng tôi gọi

    - Chị đang ở đâu đấy! Lại vác xác đi chơi rồi, được ngày nghỉ không ở nhà dọn dẹp cơm nước cho tôi, tối ngày chỉ nghĩ tới chơi thôi,

    - Dạ, dạ con về ngay đây ạ!

    Tôi chào mọi người rồi về, Ngân bĩu môi

    - Cái loại mẹ chồng khốn nạn!

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2018
  4. Honmy

    Bài viết:
    18
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chào Mọi người rồi phóng xe đi thẳng,

    Ngân bĩu môi

    - Cái loại mẹ chồng khốn nạn,

    Tuấn : Nhìn Lam có vẻ vất vả nhỉ?

    Ngân lại càng tức

    - Nó quá vất vả ý! Sinh con được 5 tháng thì chồng bị tai nạn qua đời, cả nhà chồng không ai coi nó ra gì cả, vậy mà vẫn cứ ở đó được mới tài chứ!

    Tuấn nhìn theo bóng Lam khuất dần

    * * *

    Tôi vừa đi vừa lo lắng, thôi chết mẹ chồng mình về rồi, kiểu gì cũng bị chửi cho mà xem,

    Tôi cố đi thật nhanh nhưng cái xe phản chủ nó cứ ì ì như bò ở đường, bô thì hỏng xì khói, giống như kiểu vừa đi vừa nướng trả,

    Cuối cùng cũng bò được tới nhà

    Cơn bão chửi của mẹ chồng ập luôn vào mặt

    - Cái loại đàn bà có chồng có con rồi còn đàn đúm chơi bời, ăn no dửng mỡ à? Đua đòi theo con Ngân à? Chơi với ng tử tế thì không chơi lại đi chơi với cái con ăn chơi đua đòi ý, nó mà là con dâu tao thì tao tống cổ nó ngoài đường từ lâu rồi..

    Hay mày cũng muốn được như nó, ăn chơi sành điệu, mặt trát phấn như con cave, làm người tử tế không làm lại muốn làm cave à?

    * * *

    - Sao mày không nói gì? Mày bị câm à?

    ..

    Tôi không nói gì.. vì đã quá quen với cảnh này rồi, tôi đi vào nhà

    Mẹ chồngvẫn tiếp tục chửi

    - Cái con này mày bị câm à? Sao mày không nói gì?

    Tôi: Con nói gì bây giờ ạ? Mẹ lại nói con cãi láo nên con không nói ạ!

    Mẹ chồng tôi lại cành cay cú

    - À, mày khinh tao chứ gì? Mày xem lại bản thân mày đi, cái loại đũa mốc, lại học đòi lên mặt à,

    Bố chồng tôi ở bên hàng xóm về thấy vậy quát um lên

    - Bà có thôi đi không hả? Là tôi cho nó đi đấy, nó đi gặp mấy ng bạn của nó một lát thì không được à? Bà bỏ ngay cái kiểu áp đặt thế đi!

    Mẹ chồng tôi lại càng hăng máu

    - Ông thì lúc nào cũng bênh bênh, rồi có ngày lại đội cứt lên đầu ý,

    - Bốp..

    Bố chồng tôi tát mẹ chồng tôi một cái rất mạnh

    - Láo toét, tôi không ngờ bà lại là người như vậy!

    Tôi hốt hoảng xin rối rít hết cả lên

    - Bố ơi con xin bố, con xin bố!

    Mẹ chồng tôi gào um lên rồi lăn ra sàn nhà ăn vạ

    - Ông đánh tôi ư? Ông bênh nó ông đánh tôi ư, ối làng nước ơi, mọi người ra đây mà xem ông Thịnh (bố chồng tôi) vào hùa với con dâu đánh tôi này, ối giời đất ơi,

    Bác hàng xóm ngó sang

    - Trời ơi, làm sao thế? Bà có làm sao không? Sao bố con nhà ông lại đánh bà ấy thế? Nào tôi đỡ bà dậy nào,

    Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì thì bà ta tiếp

    - Sao bố con nha ông lại đánh bà ấy? Còn cô Lam phận làm con mà lại bất hiếu với mẹ thế à?

    Tôi vẫn ngơ ngơ chưa hiểu gì

    Bố chồng tôi quát bà ta

    - Bà im đi! Bà không biết gì thì đừng có nói lung tung, con Lam nó vô tội, là tôi tát bà ấy, bà ấy láo với tôi!

    Mẹ chồng tôi càng gào to

    - Ông bênh nó, ông đánh tôi, ông là cái loại khốn nạn, Linh ơi? Hồng ơi,

    * * *

    Tối hôm đó Linh và Hồng sang

    Tôi đang rửa bát mẹ chồng tôi nằm khóc trong phòng

    Nhìn thấy tôi Hồng không chào một câu mà lừ mắt

    - Chị Lam ra đây tôi bảo đây!

    Linh vào nịnh mẹ

    - Mẹ có đau không ạ? Mẹ kể cho con nghe mọi chuyện đi rồi để từ từ con tính!

    Tôi để bát đó rồi đi ra

    Hồng : Tôi là tôi biết hết rồi đấy! Chị vừa phải thôi, chị nghĩ chúng tôi đi lấy chồng rồi là chúng tôi không biết gì à?

    Tôi: Em biết những gì thì em cứ nói ra chị nghe đi!

    Hồng: Chị đừng tưởng được bố bênh mà lên mặt thái độ với mẹ nhé! Phận làm con thì sống cho đúng chứ!

    Tôi; Chị không làm sai gì cả! Thậm chí chị còn chưa bao giờ cãi mẹ một câu cả!

    Linh trong phòng mẹ chồng tôi bước ra

    - Chị không làm gì sai ư? Chị thấy mặt mẹ sưng đỏ lên mà chị không biết mình sai ở đâu ư?

    - Chuyện đó.. là..

    - Chị im đi, nếu không vì chị thì bố đã không đánh mẹ như vậy, từ ngày chị về cái nhà này bao nhiêu là chuyện sảy ra, sao chị không nhận ra điều đó nhỉ, ?

    Hồng cay nghiệt

    - Anh trai tôi thì gặp nạn, bố mẹ tôi thì lục đục suốt ngày, rồi tới đây không biết sẽ có chuyện gì sảy ra nữa!

    Nghe Hồng nhắc tới chồng tôi, nước mắt tôi tuôn rơi

    - Tất cả là tại chị sao em? Chồng chị chết cũng là tại chị sao em?

    Hồng: Đúng vậy, cái số chị sát chồng hại con, nên nó mới ra nông nỗi này đó! Hay là chị về nhà chị ở đi, đừng ở đây nữa..

    Linh: Chị về nhà chị đi, đừng ở đây nữa, như vậy bố mẹ tôi mới được yên!

    - Các em đuổi chị à?

    Hồng:Không phải chúng tôi đuổi mà sự thật nó là vậy, chị không nên ở đây, tôi sẽ nói với bố mẹ để chị mang thằng Bin đi!

    Tôi như chết đứng.. tai ù ù.. Không nghe thấy gì nữa,

    * * *

    Bố tôi đi mua thuốc cho mẹ tôi về

    - 2 đứa chúng mày lại muốn kiếm chuyện gì với con Lam nữa a?

    Linh: Bố lúc nào cũng Lam Lam còn chúng con thì sao?

    Hồng: Bố đánh mẹ như vậy bố có thấy vui không? Tại sao bây giờ bố lại thay đổi nhiều đến vậy? Tất cả cũng vì chị Lam mà ra!

    Bố chồng: Mày im đi, 3 mẹ con nhà mày hùa vào ức hiếp nó, tao tát mẹ mày vì mẹ ăn nói hỗn hào với tao, chứ con Lam nó không có lỗi gì cả,

    Linh: Tốt nhất bây giờ là để chị ta về nhà chị ta sống đi, như vậy nhà mình mới yên ổn đc!

    - Chúng mày biến về nhà chúng mày đi! Bố chồng tôi giận giữ

    Hồng: Bố đuổi chúng con về á?

    Linh vùng vằng

    - Về thôi chị, bố cứ chờ mà xem, cái nhà này nó tan nát vì chị ta thôi,

    Hồng và Linh bỏ về luôn

    Mẹ chồng tôi vẫn nằm lì trong phòng không dậy

    ..

    Cho cu Bin ngủ xong tôi lên sân thượng ngồi một lát bố chồng tôi đi lên

    - Sao con ko ngủ mà lên đây ngồi làm gì?

    - Con không ngủ đc ạ!

    - Con đừng suy nghĩ gì, 2 đứa nó ăn nói thiếu suy nghĩ con đừng chấp nhé!

    - Dạ!

    - Hay là con về nhà con ở, chứ ở đây bố thấy con khổ quá!

    - Nếu con về đó, bố cho con đưa cu Bin đi nhé bố?

    Bố chồng tôi ngập ngừng

    - Thôi được! Bố sẽ để con mang cu Bin đi nhưng sau này nó lớn con đưa nó về đây với bố nhé, sau này bố chỉ biết trông chờ vào nó thôi!

    Tôi gật đầu, tôi hiểu rất rõ sau này lớn cu Bin sẽ về đây hương hỏa cho nhà chồng tôi mà,

    Bố tôi đi xuống rồi tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ đẻ

    - Lam à con!

    - Dạ me! Tôi ngập ngừng,

    Mẹ tôi lo lắng

    - Có chuyện gì thế con? Con không khoẻ à?

    - Mẹ ơi, con đưa cu Bin về đó sống cùng mẹ nhé!

    ..

    Mẹ tôi im lặng,

    Tôi hỏi tiếp

    - Mẹ ơi, ? Mẹ không đồng ý ạ!

    - Ừ, con và cu Bin cứ về đây với mẹ!

    Tôi chào mẹ rồi tắt máy

    Chắc mẹ đau lòng lắm, mỗi lần nghĩ tới tôi là mẹ lại khóc, mẹ thương cho số phận của tôi, bạn bè cùng trang lứa với tôi, ai cũng ổn định chỉ có tôi là bạc phận,

    ..

    Sáng hôm sau mẹ tôi không dậy, tôi mua cháo mang vào

    - Mẹ dậy ăn cháo cho nóng ạ!

    Mẹ chồng tôi vẫn ko nói gì mặt quay vào tường

    Tôi đặt bát cháo lên bàn

    - Thế con để cháo ở đây lát mẹ ăn nhé!

    Mẹ chồng tôi bật dậy gạt tay một cái bát cháo bay xuống sàn ngay trước mặt tôi, cháo bắn vào chân tôi nóng ran,

    - Biến ngay cho tao, biến!

    Tôi khóc

    - Con xin lỗi mẹ, tất cả là tại con, con xin lỗi,

    - Tao bảo mày biến mà, biến ngay cho khuất mắt tao!

    - Vậy con xin phép mẹ con đi!

    Tôi chạy lên phòng lấy ba lô xếp quần áo, thấy tiếng động cu Bin tỉnh dậy ngơ ngác gọi mẹ

    Tôi ôm cu Bin vào lòng

    - Mình về nhà bà ngoại con nhé! Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. ,

    Dọn quần áo xong tôi một tay xách ba lô một tay bế cu Bin xuống nhà

    Bố chồng: Con đưa cu Bin đi luôn bây giờ à?

    - Dạ, con xin lỗi bố nhiều lắm! Con xin phép bố con đưa cháu về bà ngoại đây!

    - Ừ, về đi, Bin ngoan nhé, cứ đến chiều là ông qua thăm Bin nhé!

    Tôi ra đến cửa thì mẹ chồng tôi dậy chạy ra chặn tôi lại

    - Mày đi thì đi một mình đi để cu Bin lại đây!

    - Không được nó là con của con nên con sẽ không để nó ở lại đây đâu!

    - Ai cho phép mày mang cháu tao đi (giằng cu Bin lại)

    Mẹ chồng tôi cứ giằng co qua lại bố tôi lại kéo mẹ tôi ra

    - Tôi cho phép nó mang con nó đi đấy! Bà bỏ tay ra, cho nó đi đi!

    - Không bao giờ, nó là cháu tôi, nó phải ở đây, còn con kia mày đi một mình đi!

    Cu Bin sợ quá khóc ầm ĩ lên

    - Bà thôi đi!

    Bố chồng tôi lôi mẹ chồng tôi vào nhà,

    Mẹ chồng tôi vẫn gào um lên

    - Mày chưa xong với tao đâu con kia!

    Tôi đặt balo quần áo lên trước xe và cho cu Bin ngồi lên rồi đi về nhà, mất có 5 phút là về tới nhà

    * * *,

    Mẹ tôi chạy ra bế cu Bin vào

    - Bin của bà đây rồi bà bế Bin cái nào! Thảo ơi dậy đi, chị Lam và cu Bin về đây này!

    Thảo chạy ra

    - Ôi Bin đẹp zai của dì, dì bế Bin cái!

    Thấy tôi xách ba lô Thảo ngạc nhiên

    - Ơ, chị về đây ở luôn hả chị?

    - Ừm!

    Thảo vui mừng

    - Thế thì tốt quá rồi, để em đi dọn phòng cho chị nhé! Nào đưa em xách ba lô cho!

    Tôi và Thảo vào phòng dọn dẹp, tôi hỏi Thảo

    - Dạo này quán tóc của em làm ăn tốt không?

    - Dạ, cũng được chị ạ, ? À mai chị ra e làm đẹp cho!

    - Thôi chị còn đi dạy, làm đẹp làm gì chứ?

    Thảo cười toe toét

    - Khiếp không? Mới có 25 tuổi thôi mà chị! Nhìn lại chị đi, ăn mặc giản dị quá thể luôn rồi ý!

    - Kệ chị!

    Dọn xong đi ra mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng

    - Nào, mau ngồi xuống ăn đi các con!

    Thảo : Dạ để con gọi chị Hà (chị dâu) và anh Công (anh trai) xuống ạ!

    Anh Công bước xuống

    - Ơ cô Lam về chơi à, ?

    - Dạ, em, tôi ấp úng,

    Mẹ tôi

    - Lam nó về đây ở luôn con ạ!

    Tôi : Anh cho em ở đây anh nhé!

    Công: Được mà! Cô cứ ở đây đi!

    Chị Hà từ trên bước xuống

    - Ở luôn đây à? Sao tự dưng lại về đây ở vậy cô Lam?

    Mẹ tôi: Em nó ở bên đó khổ quá thì về đây ở con ạ!

    Hà bĩu môi

    - Khổ ư? Khổ như thế nào vậy?

    - Con cũng biết là bà mẹ chồng nó ghê gớm như thế nào rồi mà, nó không thể sống ở ngôi nhà đó được nữa nên mới về đây, con hiểu cho em nó được ko?

    Hà: Cô Lam cũng không vừa đâu, con nghe người ta bàn tán nhiều lắm, nếu tử tế đã không phải như này rồi!

    Tôi lặng người

    Công thấy không khí căng thẳng liền xua đi

    - Thôi, cả nhà mình ăn sáng đi, muộn rồi đấy!

    Mặt mẹ tôi thoáng buồn bà biết về đây tôi cũng chẳng vui vẻ gì, Công và Thảo thì vô tư nhưng còn Hà thì lại khác,

    Nhà ngoại chị Hà rất giàu nên kinh tế của chị rất dư dả năm ngoái anh trai tôi làm ăn thua lỗ mất mấy trăm triệu và chị ấy đứng ra trả nợ hết cho chồng.. cả lúc trước bố tôi bị bệnh nặng nằm viện mấy tháng trời, tiền thuốc điều trị một tay chị lo hết, vì vậy anh trai tôi và mẹ tôi không giám ý kiến gì với chị ấy cả, nhiều khi sống phải nhìn sắc mặt của chị ấy nữa,

    Ăn xong chị Hà buông bát xuống

    - Con đi làm đây! Ở nhà mẹ dọn cho con cái phòng nhé! Thay ga gối luôn cho con!

    - Ờ, để mẹ dọn cho, con đi làm đi không muộn!

    Anh chị đi làm rồi mẹ tôi dặn tôi

    - Con về đây ở với mẹ, đừng nghĩ gì cả nhé, chị dâu con hơi ác mồm chút thôi nhưng bụng dạ không nghĩ gì đâu con ạ!

    - Dạ con biết rồi ạ!

    - Thôi mau đi làm đi! Cứ yên tâm cu Bin mẹ trông rồi!

    Thảo rửa bát xong rồi ra quán tôi cũng đi dạy luôn ở nhà chỉ còn mình mẹ và cu Bin

    Mẹ tôi vừa trông cu Bin vừa dọn dẹp nhà cửa cơm nước giặt giũ, tất cả,

    Thảo làm quán tóc về muộn nên không giúp được gì nhiều còn chị dâu làm hành chính về sớm nhưng chưa bao giờ phụ giúp mẹ tôi việc nhà, mặc dù chị rất rảnh vì chưa có con cái gì, chiều về là chị tắm giặt rồi nằm trong phòng xem tivi đến giờ ăn cơm thì mẹ tôi lên gọi xuống ăn, bát cũng không rửa..

    Bây giờ mẹ tôi lại phải trông cu Bin nữa, lại thêm một gánh nặng, vì tôi,

    Tôi nghĩ thương mẹ lắm, nhưng giờ tôi chăng biết phải đi đâu nữa mà để cu Bin ở với ông bà nội thì tôi lại không đành lòng,

    Vừa tới cổng trường tôi gặp Ngân

    - Này, mày về nhà đẻ rồi à Lam?

    - Vâng chị!

    Ngân hớn hở

    - Tao chúc mừng mày thoát khỏi cái nhà đó nhé! Tao nghe mẹ chồng tao kể mà tao thấy vui lây ý!

    .. Dạ,

    - Sao mặt mày vẫn buồn vậy? À anh Tuấn hỏi thăm mày đấy! Còn xin số của mày nữa, tao cho rồi!

    - Ơ chị cho số của em làm gì ạ? Em có chồng có con rồi mà!

    - Bố con hâm! Mày ko định đi bước nữa hả? Chồng mày có còn trên đời với mày không?

    - Em không! Giờ em chỉ lo kiếm tiền nuôi cu Bin thôi! Em sẽ không bao giờ đi bước nữa đâu!

    - Anh Tuấn vừa giàu vừa tốt lại chưa vợ, mày thử nghĩ xem cuộc đời mày sẽ ra sao nếu lấy Tuấn?

    Tôi gắt

    - Em đã bảo không là không mà! Chị đừng nhắc đến chuyện đó nữa nhé!

    Ngân mặt xị lại

    - Thôi kệ mày! Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà!

    - Em cám ơn chị nhiều lắm, thôi mình lên lớp thôi!

    * * *

    Chiều tan lớp tôi đi về gần tới nhà thì xe giở chứng chết máy, đạp mãi không nổ còn mấy trăm mét nữa là về tới nhà rồi thế là tôi xuống rắt bộ,

    Ì ạch mãi cuối cùng cũng về tới nhà

    Mẹ tôi đang cho cu Bin ăn đi ra

    - Xe hỏng à con?

    - Dạ, tự dưng nó chết máy! Con đạp mãi không nổ mẹ ạ!

    Anh Công cũng vừa về tới

    - Xe cô hỏng à? Để anh xem nào?

    - Anh xem giúp em với tự dưng nó chết máy ngang đường ạ!

    - Trời xe cô nát quá rồi! Mua xe mới đi! Con này đi gì nữa!

    Mẹ: Hay là mua xe mới đi con, Công xem tìm mua cho em nó cái xe khác đi con!

    - Được rồi! Để anh tìm mua cho cô cái xe khác nhé!

    Tôi ngập ngừng

    - Nhưng giờ em chưa có tiền anh ơi, ?

    - Anh cho một ít, mẹ cho một ít là đủ mà em đừng lo!

    - Dạ! Em cám ơn anh,

    Chị Hà đang ngồi ăn hoa quả thấy thế mặt xị ra

    Tôi: Chị về lâu chưa ạ?

    Chị không thèm trả lời đi lên phòng

    Tối đó ăn uống xong Công lên phòng

    Công: Em ơi, anh cho cô Lam mấy triệu mua xe khác nhé, xe của cô nát quá rồi, đi đường nguy hiểm lắm!

    Hà: Chưa về được mấy hôm đã moi tiền của mẹ và anh trai rồi, tôi không đồng ý đâu!

    Công: Thì cô ý khó khăn mà, với lại vợ chồng mình dư dả thì giúp cô ý ít!

    Hà: Đã bảo không là không mà, lúc trước mình khó khăn cô ấy có giúp không mà giờ đòi mình giúp!

    - Em so bì làm gì lúc trước chồng cô ấy mất, một mình cô ấy đi làm nuôi con lương giáo viên lại thấp cô ấy giúp mình sao được!

    - Tôi bảo không là không, anh mà đưa tiền cho nó thì đừng có trách!

    - Nhưng mà,

    - Không nhưng gì hết, đi ngủ!

    * * *

    Sáng tôi dậy sớm đi chợ phụ mẹ rồi về nấu đồ ăn sáng cho cả nhà

    Cả nhà ngồi ăn sáng

    Mẹ: Công con tìm mua xe cho em chưa?

    Công: Con,

    Hà chen ngang

    - Muốn đi xe mới thì đưa tiền để anh Công đi mua.. chứ anh không có tiền mua cho đâu!

    ..

    Tôi im lặng khẽ nhìn mẹ

    .. Mẹ tôi cũng im lặng

    Tôi mới về đã làm mẹ và anh Công khó sử rồi

    Tôi cười chữa ngượng

    - Xe em vẫn đi tốt mà! Chắc tại hôm trước dính nước mưa nên mới vậythôi ạ! Em mang qua tiệm sửa là lại ngon mà!

    Mẹ: Vậy con ăn mau lên rồi rắt xe đi sửa đi con!

    - Dạ mẹ!

    Chị Hà lấy tiền đưa cho mẹ tôi

    - Đây con gửi tiền chợ tháng này!

    Mỗi tháng chị gửi 10tr tiền ăn nuôi cả nhà, nên mẹ tôi không thể nói được chị ấy, nên làm gì cũng phải được chị ấy đồng ý mới làm được,

    Quán tóc của Thảo cũng là chị ấy cho tiền mở, vì bố tôi bị bệnh qua đời nên mẹ tôi chỉ ở nhà nội trợ không tiếm ra tiền nên giờ tất cả đều phụ thuộc vào anh chị,

    Tôi thấy mình thật vô dụng

    .. Tôi rắt xe đi sửa

    Tôi cố gắng rắt thật nhanh để sửa cho kịp giờ tới lớp, tôi cắm đầu cắm cổ rắt xe

    Đang đi có một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước mặt

    - Xe bị sao thế Lam?

    Tôi ngẩng lên nhìn đó là Tuấn

    - Dạ, tự dưng nó bị chết máy không đạp được nữa anh ạ!

    Tuấn nhìn chiếc xe cũ nát của tôi rồi nói

    - Cái xe này đáng giá bao nhiêu tiền?

    - Cái xe tàu này chắc bán đi được 1 triệu thôi, thôi em đi sửa đã nhé!

    Tôi rắt xe đi Tuấn thấy vậy giằng tay tôi đẩy cái xe xuống ven đường

    - Bỏ đi!

    - Trời ơi, xe của em!

    Chưa để tôi nói hết câu Tuấn vác tôi lên rồi lại mở cửa ô tô đặt tôi ngồi xuống

    - Anh sẽ đưa em đi làm!

    Tôi ngơ ngác

    - Nhưng còn cái xe của em, trời đất ơi, anh đang làm gì thế này?

    Vừa lái xe đi Tuấn vưa cười vừa nói

    - Có triệu bạc mà em cũng tiếc hả?

    - Nhưng đó là phương tiện đi lại của em mà! Anh bỏ đi rồi chiều em về bằng gì?

    Tuấn nhìn tôi nháy mắt

    - Anh sẽ đón em.. từ giờ anh là tài xế của em, cứ quyết định vậy đi!

    - Không được đâu..

    Tôi giãy nảy lên như đỉa phải vôi

    - Tài với xế cái gì chứ? Em. Không cần tài xế đâu, anh quay xe lại cho em, em còn đi sửa xe, ?

    Tuấn bỏ ngoài tai những câu nói của tôi vẫn lái xe đi thẳng,

    * * *,
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2018
  5. Honmy

    Bài viết:
    18
    Chương 3: Hai bến nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc cho tôi có nói gì đi nữa thì Tuấn cũng ko nghe, anh lái xe đưa tôi đến cổng trường

    Tôi ngại quá thế này mà mọi người nhìn thấy thì chết mất, tôi vội vàng mở cửa Tuấn giữ tay tôi lại

    - Em cứ để anh!

    Tuấn vội vàng xuống xe rồi chạy ra mở cửa xe cho tôi

    Tôi ngại ngùng bước xuống

    - Anh đúng thật là.. giờ cái xe của em thì tính sao đây?

    - Có 1 triệu bạc mà em cũng tính toán với anh à?

    - Nhưng ko có nó thì e đi bộ đó!

    Tuấn vuốt tóc tôi

    - Anh đã bảo từ giờ anh là tài xế của em rồi mà!

    - Em đã bảo là ko đc là ko đc mà, sao anh lì quá vậy!

    - Thôi em vào lớp đi, chiều anh tới đón!

    Tôi vùng vằng

    - Đã nói ko đc là ko đc, người gì mà lì lợm thế ko biết..

    ..

    Vừa vào đến phòng Ngân cũng tới

    - Á à, nhanh hơn tao tưởng nha!

    - Nhanh gì ạ?

    - Mày và ông Tuấn chứ ai, tao vừa thấy ô tô của ông Tuấn ngoài kia rồi, đám này được đấy, mày quyết đinh vậy là sáng suốt!

    Tôi gắt với Ngân

    - Em có ck có con rồi! Chị hay thật đấy! Tất cả là tại chị hết, giờ em khó sử quá

    - Mày hâm vừa thôi, mới 25 tuổi mà cứ như con khoắm già ý!

    - Kệ em!

    - Mày ko thuơng lấy bản thân mày à? Khổ sở bao nhiêu rồi đó! Giờ cũng nên lo cho mình đi!

    Tôi thấy khó chịu bỏ ra ngoài..

    ..

    ..

    Ở nhà tôi

    Mẹ tôi tranh thủ cu Bin ngủ nên dọn dẹp nhà cửa

    Chị Hà ko phụ giúp thì thôi lại còn bê đống q áo xuống

    - Lát mẹ giặt cho con nhé!

    - Ừ.. để đó mẹ gặt cho!

    Hà để q áo xuống đang định đi lên gác thì cu Bin dậy khóc

    Mẹ: Con vào bế cháu dậy hộ mẹ với, mẹ đang dở tay, nó mới ngủ một lát mà đã dậy rồi!

    Hà vừa đi vừa làu bàu

    - Đã chả giúp cho gia đình được gì lại còn phải hầu cho mẹ con nhà nó nữa,

    Mẹ : Thôi con ạ! Em nó khổ quá! Cho em nó về đây sống cùng nhà mình với,

    Hà vào bế thì cu Bin ko theo cứ khóc

    - Nín đi, nín đi sao khóc mãi thế! Mày có nín ngay ko hả?

    Hà vừa bế vừa quát cu Bin sợ lại càng khóc to hơn

    - Nín ngay! Ko tao đập cho bây giờ! Nín!

    Mẹ tôi xót ruột vội bỏ việc đấy rửa tay rồi chạy ra bế cu Bin

    - Cháu nó mới về còn lạ lắm chưa quen bác, bác đừng quát mà tội ngiệp cháu!

    - Thằng này sau này lớn lên nó còn hương hỏa cho nhà nó, sao ko để nó ở đó mà mang nó về đây làm gì, ngu gì đâu..'

    Mẹ tôi bỏ việc đó rửa tay rồi ra bế cu Bin từ tay Hà

    - Thôi để mẹ trông nó cho!

    Hà vẫn chưa thôi

    - Khóc gì mà khóc miết, mày mà là con tao thì tao cho ăn đòn rồi!

    Co Mai hàng xóm vừa sang tới sân thấy vậy liền hỏi

    - Cu Bin bị ốm à chị? Sao nó khóc thế?

    Mẹ tôi: Chắc nó ngủ dở mắt dậy nên nó khóc, cô bế cháu hộ chị để chị pha cho nó bình sữa nhé!

    Hà vừa đi lên gác vừa cằn nhằn

    - Đi lấy ck rồi mà vẫn về làm khổ gia đình!

    Mẹ tôi nuốt nước mắt vào trong

    Hà vào phòng đóng cửa rầm một cái

    Cô Mai thấy vậy liền hỏi mẹ tôi

    - Cô Lam làm gì nên tội mà cái Hà nó gay gắt thế chị, ?

    Mẹ tôi chữa ngượng

    - Ko Ko.. ko có gì đâu cô, cái Mai nó ác mồm thế thôi chứ bụng dạ nó tốt lắm!

    Cô Mai lắc đầu

    - Chị ko phải bênh, e biết thưa rồi!

    Mẹ tôi im lặng

    Cô Mai: Nó ko yêu quý trẻ con bảo sao ko có con, cưới cũng 5 năm rồi còn gì!

    Anh Trai và chị dâu tôi hiếm muộn con cái, nhưng chị Hà cũng ko mong lắm nếu là người khác thì đã lo lắng chạy chữa khắp nơi rồi nhưng chị Hà vẫn bình thản như ko có chuyện gì, và chị cũng ko yêu quý trẻ con cho lắm!

    * * *

    Mẹ tôi cho cu Bin ăn xong thì bố ck tôi sang chơi xin phép đón cu Bin về bên đó chơi mẹ tôi đồng ý lấy cho cu Bin bộ quần áo mang theo

    Chị Hà trên gác xuống thấy vậy ko chào lại nói đểu

    - Nó là cháu đích tôn của bác sao bác ko đưa nó về nuôi ạ!

    Bố ck tôi

    - Bác cũng muốn thế nhưng cu Bin còn nhỏ quá lại sống xa mẹ, với lại cái Lam nó cũng ko muốn xa con nó!

    Chị Hà bĩu dài môi

    - Con Lam nó nói vậy thôi chứ nó đi lấy ck ngay bây giờ đấy bác ạ!

    Mẹ tôi cắt ngang

    - Hà con nói linh tinh gì thế! Lam nó nghe thấy nó buồn đấy!

    Hà: Con nói sai gì à? Nó mới 25 tuổi mẹ ơi, mẹ nghĩ nó ở vậy nuôi thăng Bin sao?

    Mẹ tôi:

    - Chuyện đó để nói sau đi!

    Ko khí trong nhà căng thẳng

    Bố ck tôi xin phép đưa cu Bin đi

    Ông đưa cu Bin đi rồi chị Hà vẫn chưa hết lèm bèm

    - Sớm muộn gì thằng Bin nó cũng về với tổ tông nhà nó, sao ko để nhà họ nuôi luôn đi,

    Mẹ tôi ko biết phải nói gì nữa

    ..

    Tan lớp đã thấy Tuấn chờ sẵn ngoài cổng từ bao giờ

    - Chào em, anh chờ em nãy giờ đó, em có mệt ko? Chắc mệt lắm hả? Nghề giáo đâu dễ dàng em nhỉ?

    Tôi nhăn mặt

    - Trả lại em cái xe đây?

    - Trời! E vẫn tiếc cái xe nướng trả đó hả? Em co biết là em đi cái xe đó khiến môi trương bị ô nhiễm nặng hơn ko hả?

    Tôi ấp úng

    - Thì e đang đi sửa mà, nói tóm lại là anh mua trả em cái xe cũ đi, e còn đi làm nữa,

    - Anh đưa đón e mà!

    - Em ko cần. , e nói rồi đó.. mà thôi để em tìm mua cái khác vậy, ?

    Tuấn mở cửa xe

    - Thôi được rồi, em cứ lên xe đi rồi nói tiếp!

    ..

    Về tới cổng

    Tôi: Anh về đi!

    Tuấn: Em k mời anh vào nhà uống cốc nước à!

    Tôi: Ko muộn rồi anh về đi!

    Tuấn mở cửa xe ra ngoài bắt đầu ngó nghiêng xem nhà có ai ko

    Tôi: Anh ngó gì thế? Mau về đi!

    Tuấn : Anh khát nước quá! Anh vào uống cốc nước rồi anh về nhé (năn nỉ)

    Tôi : Ko anh mau về đi, nhanh!

    Tôi đẩy Tuấn ra xe thì mẹ tôi trong bếp đi ra

    - Lam đã về rồi à? Ai đây,

    Tuấn nhanh mồm

    - Cháu chào bác ạ, xe của Lam hỏng nên cháu đưa Lam về ạ!

    - À thế à, cháu vào nhà chơi đã sao vội về thế!

    - Dạ bác, Tuấn chỉ đợi câu đó là đi vào nhà luôn khiến tôi ko kịp trở tay!

    Mẹ tôi rót cho Tuấn cốc nước rồi ngồi trò truyện với Tuấn vui vẻ

    Tôi : Ông nội sang đón cu Bin rồi hả mẹ?

    Mẹ: Ừ, đón đi đc một lúc rồi, con nấu cơm đi!

    Mẹ tôi mặc tôi dưới bếp cơm nước cứ ngồi nói chuyện với Tuấn

    Chị Hà xuống lấy cốc nước thấy Tuấn ăn mặc lịch sự lại đi xe hơi chị ta bắt đầu đổi giọng ngọt ngào với tôi

    - Em mới về à Lam?

    - Dạ chị!

    Chị Hà liếc nhìn Tuấn một lần nữa rồi quay sang nhìn tôi

    - Để chị rửa rau cho nhé,

    - Ấy thôi ạ, chị cứ lên gác đi ạ, e nấu xong bây giờ mà,

    - Thôi cứ để chị làm cho! Vừa nói chị ta vừa cầm lấy rổ rau

    Rồi bắt đầu lân la hỏi dò

    - Bạn trai của em đó hả? Đẹp trai phong đôj và giàu có nha, được đó!

    Tôi : Ấy, ko phải đâu chị ơi, anh đó là bạn của Ngân chứ k có gì đâu chị!

    - Thôi cô cứ giấu chị, cứ nhận đi đừng ngại, có ai nói gì em đâu nào!

    - Thật mà ko tin chị hỏi Ngân là biết ạ!

    Chị Hà nhìn tôi dò xét

    - Chắc chắn là ko phải ư? Em còn trẻ cũng nên tìm người nương tự đi chứ,

    - Em, em ko muốn!

    Tuấn chào mọi người rồi ra về ko quên dặn tôi

    - Sáng mai anh tới đón nhé!

    ..

    Tối sau khi ăn cơm tôi sang đón cu Bin về

    Vừa bước vào nhà

    - Con chào bố mẹ, con sang đón cháu về ngủ ko muộn ạ!

    Bố ck: Con ngồi chơi một lát rồi về vẫn sớm mà!

    Cu Bin thấy tôi đến liền chạy lại ngồi vào lòng tôi

    Mẹ ck : Chị mang cháu tôi về đó chị vui lắm phải ko? Rồi để nó ở nhà có an toàn ko? Tôi là tôi chẳng yên tâm tí nào cả?

    - Con sẽ cố gắng lo cho cháu thật tốt bố mẹ yên tâm ạ!

    - Tốt thì tôi chẳng thấy đâu chỉ biết là hôm nọ ra chợ tôi nghe có người bảo chị dâu của chị chẳng ưa gì mẹ con chị đâu, chưa về mà đã bị ghét rồi, chị sống cái kiểu gì vậy, ?

    Bố ck :

    - Cái bà này, bà nghe ai nói linh tinh vậy hả? Làm gì có chuyện đó!

    - Ông ko phải bênh như thế nào tự nó biết!

    Tôi im lặng ko biết phải nói gì đúng sự thật là chị dâu tôi ko thích tôi và cũng chẳng quý cháu, thật sự tôi ko biết phải làm sao?

    Lúc trước ck tôi còn sống và có tiền thì chị quý vợ ck tôi lắm nhưng từ khi ck tôi mất đi.. tôi nghèo chị thay đổi và ghét tôi ra mặt,

    Đời là vậy

    Ko có tiền

    Quá khổ

    ,

    Đưa cu Bin về nhà

    Tôi nằm trằn trọc mãi ko ngủ được

    Cầm đt lên xem giờ thì thấy tin nhắn của Tuấn

    "Em ngủ chưa?"

    Tôi mặc kệ ko trả lời

    Lại tiếp một tin nhắn đến

    "Nếu em ko trả lời 30 phút nữa anh đứng ở cổng nhà em"

    Tôi giật mình, cái tên lì lợm khác người này, hắn nói là sẽ làm khiến tôi sợ, thôi được trả lời tin nhắn vậy,

    "Em giờ ngủ ạ, anh ngủ đi, em buồn ngủ quá"

    "Vậy em ngủ ngon nhé, ❤️"

    Tôi tắt điện thoại rồi trùm chăn kín đầu cố nhắm mắt để ngủ..

    .. Sáng sớm đã thấy Tuấn đứng đợi ở cổng

    Thảo ra quét sân thấy vậy liền mở cửa mời Tuấn vào nhà

    Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn

    - Anh định làm phiền e đến bao giờ hả? E đã nói ko cần tài xế mà sao anh lì thế?

    Tuấn mặt cứ trơ ra chả biết ngại là gì cứ toe toét cái mồm

    - Sao e khó khăn với anh thế nhỉ? Anh tự nguyện mà em! E đừng nhìn anh như vậy mà!

    Thấy tôi có người đưa đón bằng xe hơi hàng xóm băt đầu bàn tán nào là "con Lam mới về nhà có mấy hôm đã có người đưa đón rồi.." hay là "ck nó chết chưa đc 2 năm mà đã yêu người mới," con nó còn nhỏ vậy mà nó đã đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi.. vân vân,

    Tôi bắt đầu thấy phức tạp dần khi mà chị dâu của tôi cứ đi đến đâu là buôn dưa lê đến đó cứ ai hỏi về tôi là chị sẵn sàng trả lời và ko quên thêm bớt mắm muối khiến câu chuyện sắp lấy ck giàu của tôi trở nên hót hơn bao giờ hết,

    Tôi ko thể mang tiếng nhiều thêm nữa tôi gọi cho Tuấn hẹn gặp để nói chuyện rõ ràng, tôi muốn chấm rứt và ko muốn gặp lại Tuấn nữa

    Hôm nay chủ nhật ông nội sang đón cu Bin về chơi tôi ở nhà phụ mẹ dọn dẹp buổi sáng, buổi chiều tôi hẹn gặp Tuấn để nói chuyện chấm rứt thị phi,

    .. Tôi hẹn Tuấn ở quán cafe

    Tuấn đến rất đúng giờ

    - Có chuyện gì mà em hẹn gặp anh ở đây vậy?

    - Vâng, em có chuyện muốn nói với anh đây!

    - Em nói đi, anh nghe này!

    Tôi uống hết li cafe rồi quyết định

    - Anh nghe cho rõ nhé! Em và anh chấm rứt tại đây, e ko cần anh đưa đón, và anh cũng đừng đến nhà e nữa.. em là người đã có ck và con rồi, mặc dù ck em ko còn nữa nhưng em, ko muốn có thêm mối quan hệ nào nữa, em chỉ cần con trai e là đủ!

    Tuấn im lặng

    Tôi: Anh hiểu ý của em rồi chứ? E mong anh hiểu cho em!

    Tuấn: Sao e quyết định vội vàng thế? Anh thuơng em rất thật lòng, anh muốn đc chăm sóc cho 2 mẹ con em!

    Tôi gay gắt

    - Ko, em ko muốn,

    Chuông đt kêu là mẹ tôi gọi

    - Lam à, con lên viện, luôn đi, cu Bjn và ông nội nó, có chuyện rồi!

    - Sao? Sao.. có, chuyện gì, thế mẹ?

    Tôi rơi điện thoại xuống đất chân tay bủn rủn

    - Bin.. Bin, ơi?

    Tuấn vội nhặt điện thoại cho tôi

    - Có chuyện gì thế hả Lam?

    - Em phải vào việnngay đây!

    Tôi chạy ra ngoài cửa Tuấn vội thanh toán rồi chạy theo tôi

    - Để anh chở em đi!

    Tôi vôi vàng đồng ý và Tuấn chở tôi đến viện luôn

    * * *

    Thì ra ông nội chở cu Bin đi chơi ko may bị ô tô quyệt phải cu Bin văng ra nên bị trầy xước tay chân còn ông nội cu bin thì bị nặng đang trong phòng cấp cứu ko biết thế nào chỉ nghe mẹ tôi nói là ông bị nặng lắm máu cứ chảy từ trong tai ra ướt đẫm áo..

    Nhìn thấy cu bin cười toe toét tôi mới thở phào nhẹ nhõm, trên đường tới bệnh viện tôi lo sợ vô cùng, giờ thấy con ko sao tôi mới hoàn hồn,

    Tôi tiễn Tuấn ra cổng bệnh viện

    Tuấn buồn ko nói năng gì cả

    - Anh về nhé, em cám ơn anh vì tất cả nhé!

    - Sao e quyết định vội vàng vậy, ? E hãy suy nghĩ thât kĩ rồi hãy quyết định đc ko?

    Tôi chắc chắn với Tuấn

    - Em chắc chắn lắm rồi ạ, anh về cẩn thận nhé!

    Tuấn ra về tôi mỉm cười

    Vậy là từ giờ hết thị phi rồi nhé từ giờ tôi cố gắng làm việc thật tốt và lo cho cu Bin, chăm sóc gia đình.. như vậy là quá đủ rồi, tôi k cần thêm gì nữa,

    . Mẹ tôi đưa cu Bin về trước tôi lên phòng cấp cứu với bố ck tôi

    Hồng và Linh ngồi lo lắng ở ghế k thấy mẹ ck tôi đâu cả

    Thấy tôi Hồng giận giữ như chính tôi gây ra vụ tai nạn vậy

    - Chị còn vác mặt tới đây sao? Tất cả là tại chị, tại vì chị hết!

    Linh: Bố tôi mà có mệnh hệ gì thì c đừng trách tôi!

    Tôi ngồi xuống và cầu nguyện cho bố, nhớ lại lúc trước khi bố đẻ tôi nằm trong phòng cấp cứu mẹ con tôi đã lo lắng như thế nào, và giờ cảm giác lo lắng ấy lại ùa về trong tôi, cầu mong bố tôi qua cơn nghuy hiểm

    Một tiếng sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra bác sỹ gật đầu bố tôi đã được cứu nhưng vết thương quá nặng ông vẫn chưa tỉnh

    Hồng đuổi tôi về k cho tôi gặp ông

    Một tuần sau Linh tới tìm tôi

    Linh tới với thái độ khác hẳn nói chuyện với tôi rất tử tế rồi vào thẳng vấn đề mượn tiền, Bố ck tôi bị biến chứng rất nặng tiền điều trị rất lớn, giờ Hồng và Linh ko thể xoay xở đc nữa mới tìm đến tôi

    Linh nhờ tôi giúp 300tr, thật lòng tôi rất muốn giúp bố ck tôi nhưng giờ tôi lấy đâu ra số tiền lớn như thế,

    Tôi đến viện thăm ông, nhìn thấy ông như vậy tôi xót xa vô cùng, nhưng giờ tôi phải làm sao?

    Dù gì ông cũng là ông nội của cu Bin và vì đưa cu Bin đi chơi mới bị tai nạn như vậy

    Linh nói ngày mai bác sỹ ở mỹ sẽ qua để kiểm tra cho bố tôi mà giờ vẫn chưa gom đủ tiền,

    Linh và Hồng cứ khóc lóc xin tôi nghĩ cách giúp, nếu ko bác sỹ đó về nước rồi thì cơ hội khỏi của bố tôi là rất thấp

    Tôi về cứ suy nghĩ mãi tôi quyết định hỏi mượn chị Hà dù gì chị em trong nhà sẽ dễ hơn người ngoài

    Vừa nói mượn tiền là chị Hà đã bổ ngay vào mặt tôi luôn và nhất quyết ko cho mượn dù một nghìn lẻ,

    Tôi hỏi Ngân lúc đầu Ngân cũng nhất quyết ko đồng ý nhưng thấy tôi năn nỉ chị lại mềm lòng cho tôi mượn 50tr, nhưng còn 250tr tôi vay ở đâu bây giờ

    * * *

    Ngân nói hỏi Tuấn thử xem, tôi lưỡng lự nhưng ko còn thời gian nữa tôi liều luôn

    Tôi gọi cho Tuấn thì một cô gái nghe máy, có lẽ là bạn gái mới của Tuấn, tôi ngại nên tắt máy,

    Một lát sau Tuấn gọi lại cho tôi

    - Alo!

    - Anh đây, e gọi anh có việc gì à?

    - Em, em!

    - Em cứ nói đi đừng ngại!

    Tôi lấy hết can đảm

    - Anh có thể cho e mượn tiền đc ko?

    - Em cần bao nhiêu?

    - 2, 250 triệu anh ạ!

    - Được! E nhắn số tài khoản cho anh đi!

    Tôi bất ngờ trước thái độ của Tuấn anh đồng ý luôn mà ko hỏi lí do tại sao,

    - Em có nghe nhầm ko hả anh?

    - Em ko nghe nhầm đâu! Nhắn số tài khoản cho anh đi!

    ..

    5 phút sau tiền đã về tài khoản của tôi.. đúng là may mắn thật

    * * *

    Tôi mang tiền tới cho Hồng và Linh họ cám ơn tôi và nói sẽ trả dần cho tôi số tiền đó

    * * *

    Cuộc phẫu thuật thành công và sức khoẻ của bố ck tôi đã dần ổn định

    Tuấn đến nhà tôi chơi thường xuyên hơn quan tâm tôi nhiều hơn và tôi bắt đầu có chút cảm động,

    Sinh nhật tôi Tuấn tặng tôi một chiếc xe vespa màu trắng

    Thảo thích thú vô cùng

    - Chị ơi hôm nào cho e mượn đi một hôm nha, xe đẹp quá à!

    Được chứ! E cứ lấy đi thoải mái!

    Khổ thân nó cũng phải đi làm bằng con xe máy cũ chưa đc đi xe ga bao giờ nên nó thích lắm,

    Thấy tôi được tặng xe ga xịn chị dâu tỏ thái độ ko thích ra mặt

    Hà: Đáng lẽ ra cái xe này phải là của em mới đúng Thảo ạ,

    Thảo ngơ ngác : Sao lại thế hả chị, ? Anh Tuấn tặng chị Lam mà!

    Hà : Chị thấy em đi hợp hơn đấy! E nhìn chị Lam mà học tập đi!

    Tôi vẫn chưa hiểu gì, Ko hiểu chị Hà ám chỉ điều gì nữa,

    * * *

    Tôi chính thức nhận lời yêu Tuấn, và c

    Uộc đời của tôi bắt đầu gặp những sóng gió mới!
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2018
  6. Honmy

    Bài viết:
    18
    Chương 4: Hai bến nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi yêu Tuấn cuộc sống của tôi vui vẻ hạnh phúc hẳn, những tin nhắn yêu thương, quan tâm chăm sóc tôi mỗi ngày, cảm giác như lúc tôi mơi biết yêu ý

    Cuối tuần Tuấn lại đến chở 2 mẹ con tôi đi chơi, cu Bin cứ quấn lấy Tuấn ko cho về, thấy Tuấn thương cu Bin tôi mừng lắm, phải chăng tôi đã tìm được ng đàn ông của cuộc đời mình,

    Thời gian trôi đi

    Giờ cũng ko còn ai bàn tán về tôi nữa, thay vì nói tôi thế này thế nọ, giờ có lẽ họ thấy mừng cho tôi hơn

    Tôi lấy lương về đưa mẹ 3tr

    - Con đỡ mẹ ít tiền chợ ạ!

    Mẹ tôi ko lấy

    - Con làm lương thấp thế k phải đưa mẹ đâu, để mà mua đồ cho cu Bin!

    Chị Hà phản đối

    - Vậy sao mẹ lại lấy tiền chợ của con ạ! Hay là tháng này con ko đưa mẹ nữa nhé!

    Tôi thấy vậy vội vàng dúi tiền vào tay mẹ

    - Mẹ cầm đi ạ! Mẹ giờ ở nhà làm gì có tiền đâu chứ! Con lo được mà!

    Anh Công mắng chị Hà

    - Em hay thật đấy! Nói vậy mà nghe đc à? Ko đưa mẹ tiền thì mẹ lấy tiền đâu mà chợ búa cơm mước!

    Chị Hà đứng dậy cãi tay đôi với ck

    - Tháng nào cũng đưa 10 tr đấy! Có mỗi 2 vợ ck thôi, còn cô Lam đưa 3 tr mà mẹ ko lấy, mẹ thiên vị con gái đấy, anh mở to mắt ra mà nhìn,

    Công: Thì cô Làm làm lương thấp lại còn lo cho thằng Bin nữa, em lại cứ tị nạnh với cô ấy thế!

    Hà: Lương thấp mà có vespa đi, người yêu đại gia chu cấp, đấy! Anh nhìn lại bản thân anh đi!

    * * *

    Anh chị cãi nhau to

    Tôi vào phòng đóng chặt cửa lại

    Tôi lại làm mẹ tôi khó sử rồi, vì tôi mà anh chị to tiếng với nhau, tôi buồn lắm, đã ko giúp được gì lại làm họ khổ thêm

    Chị Hà tỏ thái độ ngay lập tức

    Lần này chị rút bớt lại tiền ăn chị đưa mẹ tôi 7 tr

    - Dạo này công việc của con k đc thuận lợi nên con đưa 7tr ạ! Nếu mẹ ko hài lòng thì cứ cho vợ ck con ăn riêng cũng đc!

    Mẹ tôi gật đầu

    Không khí trong nhà nặng nề,

    Tôi bảo mẹ

    - Hay là mẹ để anh chị ăn riêng đi để anh chị thoải mái!

    Mẹ tôi chần chừ

    - Để mẹ bảo thằng Công thử xem!

    - Dạ! Mẹ cứ cho anh chị ăn riêng đi! Con và Thảo sẽ cố gắng ạ, nhà mình nhờ chị Hà nhiều rồi, mấy mẹ con mình ăn uống tiết kiệm sẽ đủ thôi ạ!

    ..

    Từ ngày ăn riêng c Hà ko đi chợ mua thức ăn bữa nào cả, tối về chị lại kêu anh chở ra ngoài ăn hoặc mua đồ ăn sẵn về ăn, anh Công nhiều hôm đói bụng phải xuống xin mẹ tôi bát cơm nguội ăn đỡ, và tất nhiên là chị ấy lại càng ghét tôi nhiều hơn

    Tuấn tới chơi

    Tôi chưa đi làm về chị Hà bắt đầu bơm đểu

    - Tuấn ngồi uống nước đi em! Thảo ơi rót cho Tuấn cốc nước đi em!

    - Dạ! Thảo ở dưới bếp đi lên

    - Chị Hà ngồi xuống nói chuyện với Tuấn

    - Con bé Thảo nhà chị ngoan lắm luôn ý! Ăn nói lại dễ nghe đâu như cô Lam, mặt lúc nào cũng lầm lì chả bao giờ biết chào ai một tiếng nào cả!

    Tuấn cười trừ ko nói gì chị Hà lại tiếp

    - Lúc trước cô Lam ở bên nhà ck, hay cãi láo lắm nên cả nhà họ ghét chả ai coi ra gì đâu!

    Tuấn thấy vậy bênh tôi

    - Chắc chị hiểu lầm rồi, Em thấy Lam rất lễ phép mà chị!

    - Trời ơi chị là chị nó chị biết chứ, nếu em ko tin thì tới cái xóm gần nhà ck nó là nghe người ta nói liền à, nó còn vào hùa với bố ck để bố ck nó đánh mẹ ck nó đấy, sau đó cả họ nó đến nói nó quá nó mới ôm con về đây mà!

    Tuấn im lặng anh cầm cốc nước lên uống

    Chị Hà lại kể kể

    - Chả bù cho Thảo nó ngoan bao nhiêu thì Con Lam lại láo bấy nhiêu, mẹ chị khổ về nó lắm!

    Tuấn ngắt lời

    - Thôi e ra cổng mua bao thuốc đây! Chị nghỉ đi nhé!

    Thảo nhặt rau xong đi lên

    - Anh Tuấn đi đâu rồi c ơi?

    - Nó ra mua bao thuốc! Mà e làm cái gì ở dưới bếp thế, Tuấn đến thì e phải lên đây ngồi chơi với Tuấn chứ!

    Thảo gãi đầu mặt ngu ngu

    - Em nhặt rau ạ! Mà có chị ngồi chơi với anh ấy rồi mà! Em lên làm gì nữa ạ!

    - Ngu! E phải lên ngồi nói chuyện với Tuấn, chị thấy em với Tuấn hợp hơn, Lam ko xứng với Tuấn đâu!

    Thảo ngơ ngác

    - Sao chị lại nói vậy ạ? A Tuấn là ny của chị Lam mà? Sao lại lôi em vào chuyện này chứ?

    Hà điên tiết

    - Thôi bà xuống bếp mà nhặt rau đi, cứ để tôi tính!

    ..

    Tuấn đi ra cổng đứng, mặt đăm chiêu suy nghĩ" "Lam ở nhà ck đã khổ lắm rồi vậy mà giờ về nhà đẻ của mình cũng chẳng được yên," "Vậy thì mình phải nhanh chóng cưới cô ấy về nhà mình mới được," "

    Nghĩ tới cưới Lam Tuấn cười tủm tỉm một mình,

    - Tuấn à cháu?

    Tuấn giật mình mẹ tôi về

    - Dạ cháu chào bác!

    - Ừ, cháu tới chơi với Lam à? Sao ko vào nhà mà lại đứng đây?

    - Lam chưa về nên cháu ra đây chờ Lam ạ!

    - Thôi vào nhà đi cháu, con Lam nó về bây giờ mà!

    Ăn tối xong Tuấn chở 2 mẹ con tôi đi ăn kem cu Bin thì nghịch ngợm chạy khắp nơi khiến Tuấn ko được lúc nào yên ổn, nhưng Tuấn k than phiền gì cả, khuôn mặt anh vui vẻ hạnh phúc, Tuấn đã coi cu Bjn như con ruột của mình từ bao giờ,

    * * *

    Tuấn về nhà thì thấy xe của mẹ Tuấn ở nhà

    Chạy vào hỏi dì Liên

    - Dì ơi mẹ tôi về ạ?

    - Dạ cậu! Bà chủ đang ở trên gác ạ!

    Tuấn lên gác

    - Mẹ mới về ạ! Sao mẹ về ko báo trước để con ra đón!

    - Mẹ muốn con bất ngờ mà! Với lại ko biết con trai mẹ bận gì mà ít gọi điện cho mẹ nha!

    Tuấn gãi đầu

    - Con, con!

    - Con có bạn gái rồi phải ko?

    - Dạ!

    Mẹ Tuấn ngạc nhiên

    - Có thật ko con? Con đừng làm mẹ mừng hụt nha!

    - Thật ạ!

    - Vậy hôm nào dẫn về nhà mình ăn cơm nha, mà năm nay tuổi con lấy vợ là đẹp đấy, hay là cưới luôn đi con!

    Mẹ Tuấn nghe tin con trai có bạn gái là cứ sốt sắng hết lên

    Nói mãi mấy năm nay rồi mà nhất quyết Tuân ko dẫn cô gái nào về nhà ra mắt cả nên bà lo lắng nay Tuấn nói có ny bà ko thể ngồi yên đc

    -

    Sáng mẹ Tuấn gọi cửa

    - Dậy đi con, Tuấn ơi dậy đi!

    Tuấn ra mở cửa vẫn ngáp dài mồm

    - Vẫn sớm mà mẹ, mẹ để con ngủ thêm lúc nữa đi!

    - DẬy đi! Dậy chở mẹ đi chợ mua đồ ăn, tối nay con đưa bạn gái về nhà ăn cơm nhé!

    - Tối nay luôn hả mẹ? Có gấp quá ko mẹ?

    - Ăn với mẹ bữa cơm có gì mà gấp với k gấp chứ? Ko nói nhiều nữa cứ quyết định vậy đi, giờ chở mẹ đi chợ, nhanh nào!

    - Mẹ cứ để dì Liên đi chợ là đc rồi mà!

    - Ko mẹ sẽ tự tay đi chợ và nấu cơm để chào đón con dâu tương lai của mẹ!

    Tuấn gọi cho tôi nói tối qua đón tôi về nhà ăn cơm

    Tôi ko đồng ý nhưng Tuấn cứ năn nỉ mãi nên tôi đành phải nhận lời

    Tôi tự hứa với lòng mình là sau 5 năm ck tôi mất tôi mới yêu người khác nhưng tôi lại ko làm được giờ mới sắp được 3 năm mà tôi đã yêu ng khác rồi, ko biết anh có trách tôi ko?

    * * *

    Chiều tôi đi dạy về sớm tắm giặt và chờ Tuấn tới đón

    Hôm nay tôi mặc cái váy mà Tuấn mua tặng đứng trước gương ngắm nghía

    Tuấn xuýt xoa

    - Hôm nay em đẹp quá!

    - Thế bình thường e ko đẹp á?

    - Ko lúc nào em cũng đẹp hết nhưng hôm nay là lung linh nhất!

    - Anh cũng khéo nịnh ghê nha!

    Tuấn ôm tôi vào lòng

    - Cô gái của anh, mình cưới nhé! Mẹ anh cứ giục anh cưới vợ trong năm nay đấy!

    Tôi giãy nảy lên

    - Cưới trong năm nay á, ? Ko được! Ko được đâu!

    Tuấn ngạc nhiên trước thái độ của tôi

    - Sao thế em?

    Tôi ngồi xuống mặt buồn rượi

    Tuấn như hiểu ra lí do nên dỗ dành tôi

    - Thôi được rồi, vậy sang năm hoặc sang năm nữa nhé! Em đừng nghĩ ngợi nữa nhé! Anh yêu em nhiều lắm!

    Tôi dựa vào vai Tuấn anh đúng là người đàn ông tuyệt vời, tôi cũng rất yêu anh nhưng tôi muốn qua 5 năm rồi mới đi lấy ck,

    ..

    Đến nhà Tuấn

    Một Tòa biệt thự sang trọng

    Trong nhà ăn Mẹ Tuấn đang bê đồ ăn ra bàn

    - Mẹ ơi, chúng con về rồi ạ!

    - Dạ cháu chào bác ạ!

    Mẹ Tuấn vui mừng

    - Về rồi à! Vào ngồi đi các con!

    Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn ngon mà do tự nay mẹ Tuấn làm

    - Ăn đi các con!

    Mẹ Tuấn gắp thức ăn cho tôi

    - Ăn đi con đừng ngại, ăn đi!

    Thái độ niềm nở và dễ gần của mẹ Tuấn tôi cảm thấy rất ấm áp

    Bữa cơm

    Thân mật tràn ngập tiếng cười

    Ăn xong mẹ Tuấn kéo tay tôi ra phòng khách uống nước để người làm dọn dẹp

    Bà tự tay pha nước cam cho tôi uống

    Tôi và bà cứ thân thiết như mẹ con vậy

    - Hôm nào con và bác đi làm đẹp đi, bác có spa ruột này uy tín và hiệu quả lắm con ạ!

    - Dạ vâng!

    Mẹ Tuấn quay sang nhìn Tuấn

    - Con bé dễ thương quá! Con phải thương con bé thật nhiều nhé!

    Tuấn nháy mắt

    - Dạ con thưong rất nhiều luôn ạ!

    Mẹ Tuấn cười

    - Chắc mẹ sắp ra rìa rồi đây!

    - Ko đâu ạ, mẹ lúc nào cũng là người mẹ tuyệt vời của con mà!

    Nói chuyện một lúc mẹ Tuấn bắt đầu hỏi tôi

    - Thế nhà con làm bên lĩnh vực gì vậy, ?

    Tôi ngập ngừng chưa biết trả lời thế nào thì mẹ Tuấn hỏi lại

    - Thế bố mẹ con giờ đang làm gì vậy con?

    Tôi đã hiểu vấn đề rồi

    - Dạ Bố cháu làm thợ mộc nhưng mất lâu rồi còn mẹ cháu ở nhà nội trợ ạ!

    Mẹ Tuấn tròn mắt

    - Ơ thế ko phải ko giới kinh doanh sao, ? Thế giờ cháu đang làm gì?

    - Cháu là giáo viên tiểu học ạ!

    - Giáo viên!

    Mẹ Tuấn quay sang nhìn Tuấn với ánh mắt thất vọng

    Tuấn: Giáo viên là quá tốt mẹ ạ! Sau này dạy con cái học là quá yên tâm rồi nhé!

    Mẹ Tuấn mặt sầm lại nhìn tôi

    - Thế nhà cháu có mấy anh chị em? Và giờ làm công việc gì?

    - Dạ! Nhà cháu có 3 anh chị em anh trai và chị dâu cháu mở quán bán quần áo ạ, còn em gái cháu mới mở quán cắt tóc ạ!

    Mẹ Tuấn thất vọng ko nói năng gì nữa quay ra bảo Tuấn

    - Con đưa Lam về rồi lên gác gặp mẹ!

    Tuấn: Vẫn sớm mà mẹ, để con đưa Lam lên phòng con chơi một lát rồi về,

    Tuấn kéo tay tôi

    - Đi em!

    Mẹ Tuấn quát

    - Đưa nó về đi, chơi mới bời cái gì!

    Tôi giật bắn cả người

    Tuấn: Mẹ làm sao vậy? Tự dưng lại nổi nóng vậy chứ?

    Tôi : Thôi anh đưa em về đã, đi anh!

    - Cháu chào bác cháu về ạ!

    Mẹ Tuấn k thèm trả lời

    Trên đường về Tuấn cứ thắc mắc sao mẹ mình lại cư sử lạ vậy, nhưng tôi hiểu hết, tất cả là vì nhà tôi nghèo, ko môn đăng hộ đối với Tuấn nên mới như vậy.. rồi tới đây bà biết tôi đã có một đời ck và một đứa con riêng thì ko biết sẽ như thế nào nữa

    * * *

    Tuấn về nhà thì thấy Mẹ Tuấn ngồi chờ ở phòng khách

    - Tuấn! Con lại đây mẹ bảo!

    - Mẹ bảo gì con ạ!

    - Tại sao con ko nói trước với mẹ về Lam, nếu ngay từ đầu con nói về gia cảnh nhà Lam thì mẹ đã ko bảo con dẫn nó về nhà mình rồi!

    - Tai sao vậy mẹ?

    - Con bị làm sao vậy, quen ai ko quen lại quen con nhỏ đó?

    - Lam thì sao ạ? Cô ấy rất tốt, và con yêu cô ấy!

    Mẹ Tuấn gằn giọng

    - Ko được, có bao nhiêu đứa tốt hơn đó gia đình đều trong giới thượng lưu thì ko quen, mẹ ko chấp nhận con bé đó!

    Tuấn cố thuyết phục mẹ

    - Mẹ à.. nhà mình đầy đủ rồi đâu cần phải lấy một người vợ giàu có làm gì, chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn và sinh cháu đích tôn cho mẹ thôi, còn công việc của gia đình đã có con lo,'!

    - Ko được, con lấy nó bố mẹ mất mặt lắm, con hãy tìm một người khác đi, hay để mẹ tìm cho nhé! À cái Ngọc Anh nhà bác luật sư Ánh đó, nó mới về nước đấy!

    Tuấn : Ko con yêu Lam và sẽ lấy cô ấy làm vợ, thế mẹ nhé!

    - Cái Ngọc Anh vừa đẹp vừa có học thức bố lại là luật sư có tiếng, mẹ thấy nó rất hợp với con mà!

    Tuấn thở dài

    - Nếu mẹ ko đồng ý cho con lấy Lam vậy thôi cứ để vài năm nữa rồi tính sau, con cũng định chưa lấy vợ đâu nhưng thấy mẹ mong bế cháu quá con mới thế! Con đi ngủ đây!

    Nghe đến có cháu bế là mẹ Tuấn lại sốt sình sịch

    Bà rất mong Tuấn lấy vợ và sinh con để bà được bế cháu

    Mẹ Tuấn lên phòng nằm suy nghĩ," Thôi được rồi, mai mình tới nhà con nhỏ Lam xem thế nào, nếu nó ngoan ngoãn thì mình sẽ suy nghĩ lại.. "

    ..

    Sáng hôm sau

    Khi Tuấn tới công ty mẹ Tuấn cũng đi tìm tới nhà của Lam

    Sau một hồi hỏi thăm thì tái xế cũng đã đưa bà đến trước cổng nhà tôi

    Tôi đi làm nhà giờ chỉ có mẹ tôi và chị Hà, lúc sáng chị Hà đau bụng nên k tới quán

    Mẹ Tuấn đứng trước cổng nhìn cái nhà 2 tầng cũ kĩ bà lấy tay đẩy cái cổng sắt đã hoen rỉ và cất tiếng gọi

    - Có ai ở nhà ko?

    Mẹ tôi bế cu Bin ra

    - Ai đấy ạ?

    - Cho tôi hỏi đây có phải nhà cô Lam giáo viên tiểu học ko?

    - Dạ đúng rồi, mời chị vào nhà ạ!

    Vào nhà mẹ Tuấn nhìn mẹ tôi

    - Chị là mẹ của Lam à? Tôi là mẹ cháu Tuấn đây!

    Mẹ tôi mừng rỡ

    - Dạ chào chị, mời chị uống nước ạ!

    Mẹ tôi ngồi nói chuyện với mẹ Tuấn

    Thấy cách nói chuyện của mẹ tôi mẹ Tuấn có vẻ hài lòng" Hay là mình đồng ý cho thằng Tuấn cưới con Lam nhỉ"""

    Cu Bin đòi uống sữa mẹ tôi gọi chị Hà xuống pha sữa

    Hà xuống với vẻ mặt ko hài lòng pha sữa rồi bế cu Bin lên gác vừa đi vừa làu bàu

    - Đau bụng mệt chết người lại còn bắt trông cháu!

    Mẹ Tuấn thắc mắc

    - Tôi cứ tưởng đó là 2 mẹ con hóa ra ko phải à?

    Mẹ tôi thật thà

    - Ko đấy là Hà con dâu của tôi ạ, còn thằng bé là con của con Lam ạ!

    Mẹ Tuấn há hốc mồm

    - Con của con Lam? Con Lam có con rồi sao?

    - Vâng! Đó là con của nó với người ck trước!

    - Trời đất, con Lam đã có một đời ck rồi sao?

    Mẹ tôi ngập ngừng

    - Thế chị ko biết ạ? Tuấn nó ko nói với chị ạ?

    Mẹ Tuấn tức giận mặt hầm hầm

    - Chị về nói với con gái chị là đừng bao giờ gặp thằng Tuấn con tôi nữa!

    Mẹ tôi nước mắt rơi

    - Chị à,

    - Bảo nó là, nó ko xứng đâu, đừng cố trèo cao nữa! Nó phải biết mình là ai chứ? Nhà tôi sẽ ko bao giờ chấp nhận nó đâu, cái thứ nạ dòng ko ra gì mà còn đi dụ dỗ con trai tôi ư, khốn nạn mà!

    Mẹ tôi đứng dậy

    - Con gái tôi nó k dụ dỗ con chị! Chị đưng nói như vậy!

    Mẹ Tuấn nhếch mép nhìn mẹ tôi với ánh mắt khinh rẻ

    - Tốt nhất chị hãy dạy dỗ con chị đi đừng để tôi biết là nó vẫn leve bên cạnh con trai tôi thì lúc đó đừng có trách tôi!

    Hà bế cu Bin thấy ở dưới to tiếng nên xuống thấy vậy ko bênh mẹ tôi được câu nào lại còn đổ thêm dầu vào lửa

    - Chả hiểu cái loại người sống kiểu gì, mà ai cũng căm ghét thế, hết nhà ck cũ ghét giờ đến nhà ck tương lai cũng ghét, hazzz bó tay!

    Mẹ Tuấn tức giận

    - Nhà ck tương lai ư? Bảo nó là ko bao giờ có cửa đâu, đừng có mơ!

    Mẹ Tuấn về rồi mẹ tôi vẫn ngồi lặng người ở ghế bà xót xa cho số phận của tôi, nước mắt cứ chảy ra

    Hà: Mẹ còn ngồi đó mà khóc à? Con Lam làm sao có thể lấy thằng Tuấn đc, nó ko xứng với thằng Tuấn đâu mẹ, gái nạ dòng mà đòi yêu trai tân lại là đại gia, mẹ khuyên cô ấy nên tìm một người vợ chết hay vợ bỏ đi cùng hoàn cảnh với nhau thì mới hợp!

    - Con im đi!

    Lần đầu tiên mẹ tôi quát chị Hà

    - Con ko thấy thương con Lam sao? Nó đâu làm gì nên tội mà sao nó khổ thế? Con ko thương nó thì cũng đừng ác mồm với nó thế chứ!

    - Thì con chỉ nói sự thật thôi!

    - Im đi!

    Chị Hà vùng vằng đi lên phòng

    - Lúc nào cũng chỉ biết bênh con gái thôi, cứ chờ đấy, sau này ốm đau thì đừng nhờ tới con này, ?

    ..

    Mẹ Tuấn lên xe về nhà và bắt đầu nghĩ cách để Tuấn rời xa tôi,

    ..

    Vừa bước vào nhà đã nghe chị Hà nói mỉa

    - Sáng nay mẹ thằng Tuấn đến tận đây để chửi cô đấy! Bà ấy bảo cô còn le ve dụ dỗ con trai bà thì đừng trách bà ấy!

    - Bác ấy đến nhà mình ư?

    - Đúng thế, nói chẳng ra cái thể thống gì, cô nên biết mình là ai chứ, trèo cao té đau rồi lại ảnh hưởng đến cả nhà!

    Tôi chẳng biết phải nói gì nữa, ngồi đờ ra đó,

    Hà: Chả giúp đc gì cho gia đình, lại làm mọi người khổ thêm, cô nên an phận đi, cô nghĩ sao mà họ đồng ý để con trai họ lấy một người như cô chứ!

    * * *

    - Để tôi bảo anh Công xem có ai bỏ vợ ko giới thiệu cho cô nhé, ?

    Mẹ tôi ở dưới bếp thấy vậy đi lên

    - Con đừng nói nữa, mẹ xin con đấy!

    Hà đi lên gác mẹ nắm lấy tay tôi

    - Mẹ cũng rất quý thằng Tuấn nhưng mẹ nó ko đồng ý đâu con, mẹ ko biết phải khuyên con thế nào nữa!

    Tôi vào phòng ngồi im lặng, cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao,

    Tuấn gọi điện nhưng tôi k nghe máy, nhắn tin nhưng tôi ko trả lời, tôi tắt điện thoại rồi đi ngủ sớm, hôm nay tôi rất mệt,

    * * *

    Tuấn vừa về tới nhà

    - Con chào mẹ!

    Mẹ Tuấn cầm cái điều khiển ném vào mặt Tuấn

    - Đừng gọi tôi là mẹ!

    - Kìa mẹ, có chuyện gì mà mẹ giận vậy chứ?

    - Anh nhìn lại anh đi đường đường là giám đốc của một công ty lớn mà lại đi yêu một con nạ dòng, trời ơi anh bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ anh hả? Trên đời này hết con gái rồi à? Tôi cấm chỉ, anh mà tiếp tục qua lại với nó thì tôi coi như ko có đứa con như anh!

    - Mẹ à, mẹ nghĩ thoáng một chút đi, Lam là cô gái tốt và con yêu cô ấy, chúng con thật lòng yêu nhau mẹ ạ, mẹ sống ở nước ngoài nhiều đáng lẽ mẹ phải hiểu chứ mẹ!

    Tuấn ra bóp vai nịnh mẹ

    - Mẹ à, đối với con mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời, ko ai có thể thay thế đc ạ, mẹ ơi, mẹ suy nghĩ lại đi mẹ!

    - Tránh ra, ko phải nịnh nọt tôi,

    * * *

    Đi tới trường nhưng hồn tôi lơ lửng trên mây ko có chút tâm trạng nào

    Ngân: Này, mày ăn sáng chưa mà ngồi đực mặt ra thế?

    Tôi: Em k muốn ăn!

    - Sao thế? Có chuỵen gì à?

    - Ko chị ạ, em hơi mệt xíu!

    Ngân nhìn tôi cười mờ ám

    - Dạo này có ngừoi yêu nên quên hết chị em rồi đấy nhé, yêu nhiều là ốm đây hả?

    - Em đang buồn lắm chị ạ, mẹ anh Tuấn ko đồng ý cho anh Tuấn quen em, giờ em phải làm sao hả chị?

    Ngân tròn xoe mắt

    - Vậy sao? Lại mấy cái vấn đề môn đăng hộ đối phải ko?

    - Chuyện đó cũng bình thường còn chuyện em có đời ck rồi mới là vấn đề chị ạ!

    Ngân an ủi

    - Thôi mày đừng buồn nữa, cả 2 đứa cố gắng tao tin là mẹ Tuấn sẽ đồng ý thôi!

    - -Hazzz em đang chán đây!

    - Chiều nay ko phải dạy đi uống nước với tao nhé!

    - Dạ chị!

    Tôi đang chán cũng muốn đi đâu đó

    Hai chị em vào quán gọi nước uống và đồ ăn vặt thì gặp lại Nam nên chúng tôi ngồi cùng nhau

    Ngân: Ông mất tích đâu mà lâu thế hả?

    Nam: Tôi bận công việc mà, 2 người vẫn khoẻ chứ?

    - Hihi ông thấy Lam giờ khác ko? Lam và Tuấn giờ là một đôi rồi nhé!

    Nam nhìn tôi cười

    - Vậy à? Chúc mừng em nhé! Anh chậm chân hơn Tuấn rồi,

    Ngân trêu: Ba mươi chưa phải là tết mà, mẹ Tuấn k đồng ý đấy, ông cướp em nó về thử xem,

    Tôi : Chị Ngân trêu kì cục vậy, em ko thích đâu nhé!

    Ngân và Nam cứ trêu tôi làm tôi lại càng buồn hơn

    * * *

    Tuấn đến tìm tôi nhưg tôi chưa về anh gọi điện cho tôi

    Tôi tránh mặt nên nói đi chơi cùng với Ngân sẽ về muộn nên bảo Tuấn về đi đừng chờ nữa nhưng Tuấn nhất định ko nghe anh nói sẽ chờ bằng được tôi về, Tuấn ra cổng ngồi đợi tôi,

    Nam dẫn tôi và Ngân đi ăn và tôi có uống một chút rượu, mặt tôi bắt đầu nóng bừng bừng, tôi lại càng thấy buồn và lại muốn uống thêm,

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2018
  7. Honmy

    Bài viết:
    18
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi uống khá nhiều rượu đầu óc bắt đầu quay cuồng

    Nam và Ngân dìu tôi ra xe

    Ngân: Uống rõ lắm, nói ko được chả nhẽ tao lại đập cho một trận bây giờ!

    Tôi nôn hết ra xe Nam mùi chua loét k ngửi nổi

    Ngân: Ông mở cửa xe cho thoáng đi tôi sắp chết đến nơi rồi!

    Nam: Sao Lam uống nhiều vậy chứ?

    - Chắc tại nó buồn quá! Mẹ ông Tuấn đến tận nhà nó nói ko ra gì cả, cái số nó sao mà khổ đến vậy!

    Nam nghĩ gì đó rồi nói thẳng với Ngân

    - Vậy bà khuyên Lam từ bỏ đi, nếu ko có kết quả thì nên dừng lại cho nhẹ lòng!

    Ngân nhìn Nam

    - Ông cũng say rồi hả? Ăn nói hàm hồ, chuyện tình cảm của ng ta biết sao mà khuyên hả?

    Nam nửa đùa nửa thật

    - Tôi k say rượu mà tôi say Lam!

    ..

    Ngân cười

    - Này, ông như vậy là ko đc đâu nha, Tuấn cũng là bạn của ông đấy,

    .. Nam ko nói gì nữa

    Ngân ; Giờ đưa Lam về nhé! Cũng muộn rồi đấy!

    Nam: Ok

    ..

    Về tới cổng

    Tuấn thấy xe ô tô về tới liền chạy tới

    - Lam ơi? Lam ơi?

    Nam xuống mở cửa xe giúp Ngân để đỡ Lam ra

    Ngân : Nam ông giúp tôi một tay với, sao nó nặng thế ko biết!

    Tôi : Em muốn uống nữa, cho em uống rượu đi, em muốn uống,

    Tuấn thấy tôi say lại lè nhè tức lắm

    - Ngân sao để Lam uống nhiều thế hả? Còn Nam sao ông lại đi cùng vậy?

    Nam: Thế tôi đi cùng thì ko đc à? Ông ý kiến gì à?

    Ngân thấy Tuấn và Nam nhìn nhau như sắp đánh nhau đến nơi rồi liền bảo

    - Tuấn ra đỡ Lam vào nhà đi, có gì thì nói chuyện sau!

    Tôi vẫn lè nhè

    - Anh Nam em muốn uống rượu, cho em uống rượu đi..

    Nam chạy lại đỡ tôi

    Tuấn điên quá lao lại đẩy Nam ngã, Nam cũng ko kém bật dậy đánh Tuấn luôn thế là cả 2 lao vào đánh nhau túi bụi,

    Ngân đang đỡ tôi ko thể can được

    - Trời đất ơi tôi xin 2 ông, 2 ông đừng đánh nhau nữa đêm hôm rồi người ta ra người ta chửi cho bây giờ!

    Tuấn và Nam đang hăng máu càng đấm đá nhau mạnh hơn mặc cho Ngân có nói thế nào cũng ko dừng lại

    Tôi thì vẫn lè nhè

    - Em muốn uống rượu, cho em uống đi mà,

    Ngân quát

    - Mày có thôi đi ko hả? Uống cái gì mà uống, chúng nó đang đánh nhau kia kìa, trời đất ơi, mau dừng lại đi, có nghe ko hả, ?

    Cuộc ẩu đả vẫn ko dừng lại Ngân liền để tôi đứng dựa vào tường rồi chạy ra can Tuấn và Nam,

    Cuối cùng Tuấn và Nam cũng dừng lại, Nam thì sưng bầm mắt, Tuấn thì chảy máu mũi,

    Ngân la ầm ĩ lên

    - Mấy người bị điên hết rồi, trời đất ơi, tức quá, tức quá mà!

    Tuấn chạy lại đỡ lấy tôi

    - Sao lại để cô ấy uống nhiều thế này chứ! Anh đưa em vào nhà nhé!

    - Em muốn uống rượu,

    - Em mà nhắc đến tên thằng đó một lần nữa thì chết với anh!

    Tuấn nhấc bổng tôi lên rồi quay ra nhìn Nam

    - Tôi yêu cầu ông từ giờ ko đc xuất hiện bên cạnh Lam nữa cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, ông nhớ rõ lấy!

    Ngân vội lôi Nam đi

    - Thôi mình về đi, muộn rồi, nhanh nào!

    ..

    Mẹ tôi chạy ra mở cửa

    - Con Lam nó làm sao thế hả cháu? Sao về muộn thế hả?

    - Dạ lam uống chút rượu nên hơi say ạ, bác đừng lo!

    - Trời, thôi vào nhà đi!

    * * *

    Lên xe đi về

    Nam bực tức

    - Cái gì mà vợ sắp cưới chứ! Ko tự quyết định đc mà để mẹ phải can thiệp vào lại còn tỏ vẻ, bực thật đấy!

    Ngân động viên

    - Thôi ông bỏ qua cho Tuấn đi, chắc Tuấn ghen nên mới cư sử như thế, bỏ qua đi nha!

    Nam im lặng, nhưng trong lòng ngọn lửa tức tối đang bùng cháy, "chó chết, vụ này chưa xong đâu,"

    * * * Tuấn ngồi ngắm Lam ngủ,

    Anh cứ ngồi cạnh giường nhìn tôi thật lâu,

    * * * Sáng mở mắt ra, thấy Tuấn ngồi ngủ gục ở bên cạnh giường nằm tôi giật cả mình vội lay lay Tuấn

    - Anh Tuấn, sao anh lại ngồi ngủ ở đây, mà anh tới lúc nào vậy ạ?

    Tuấn mở mắt nhìn tôi

    - Anh tới từ tối qua mà!

    Nhìn Tuấn sưng mũi và mồm tôi hốt hoảng

    - Trời ơi anh bị làm sao thế này, anh có đau ko?

    Tuấn cười

    - Anh ko sao, mà em, ko nhớ gì à?

    Nhớ gì ạ?

    - À ko có gì đâu! Em thấy trong người thế nào? Có mệt ko?

    Tôi hoang mang ko biết tối qua tôi làm cái trò gì mà giờ tôi lại quyên hết sạch thế này,

    Tôi xuống nhà hỏi mẹ tôi

    - Mẹ ơi, tối qua, con say rượu lắm à mẹ? Con có nói linh tinh gì ko ạ?

    Mẹ lườm tôi

    - Lần sau tôi cấm nhé, rượu mới chè, thằng Tuấn vì con mà đánh nhau với ai đó! Thằng Tuấn cả đêm cứ ngồi ì ra đó ko về, chả hiểu con nghi gì mà uống say đên thế,

    - Đánh nhau ư? Chả nhẽ Tuấn với Nam đánh nhau vì mình ư? Thôi chết!

    Tôi nhìn Tuấn ánh mắt đầy hối hận

    - Em xin lỗi anh, thật sự em rất xin lỗi anh! Anh k giận em nhé!

    Tuấn ko nói gì,

    Tôi năn nỉ mãi, Tuấn mới nói

    - Vậy thì em bù cho anh đi, em nhìn này, anh bị đau đó!

    Tôi cuống hết cả lên

    - Em xin lỗi, giờ em phải làm sao ạ?

    - Vậy hôm nay chủ nhật mình đi chơi, được ko, ?

    - Dạ!

    * * *

    Tuấn đưa tôi đi chơi xa, chúng tôi đến một thành phố khác, cùng nắm tay nhau đi dạo đi ăn uống, bỏ lại tất cả những muộn phiền,

    ..

    Và Tuấn cầu hôn tôi

    Tuấn ôm một bó hoa hồng và trên tay là chiếc nhẫn kim cương đắt giá, anh quỳ xuống trước mặt tôi

    - Anh yêu em, em đồng ý làm vơ anh nhé!

    Mọi ngừoi xung quanh vỗ tay ầm ĩ

    - Đồng ý đi, đồng ý đi,

    Đương nhiên là tôi ko thể từ chối anh được vì tôi rất yêu anh và mong chờ ngày hôm nay mà

    Tôi khóc vì hạnh phúc

    - Em đồng ý!

    Tuấn đeo nhẫn cho tôi rồi ôm lấy tôi

    Tôi và Tuấn ôm nhau hạnh phúc trước sự chúc phuc của mọi người

    Tuấn đưa tôi về khách sạn,

    Mặc dù biết là mẹ anh ko đồng ý nhưng tôi vẫn yêu bất chấp, dù ngày mai trời có sập xuống thì hôm nay tôi vẫn chọn ở bên anh,

    Một đêm bên anh lãng mạng và hạnh phúc (Đoạn xx này tác giả bị xấu hổ nên các chị tự nghĩ nha)

    Sáng thức giấc ở một nơi xa

    Ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ làm tôi tỉnh giấc, mở mắt tôi thấy mình nằm trong vòng tay âm áp và bờ ngực rắn chắc của anh, cảm giác hạnh phúc này khiến tôi k muốn dậy cứ nằm yên như thế,

    - Vợ tỉnh rồi à, ? Tuân đưa tay vuốt mái tóc của tôi

    Tôi như bình tỉnh

    - Thôi chết, hôm nay là thứ 2, em phải về để tới trường đây!

    Tôi bật dậy Tuấn thấy vậy liền kéo tôi lại

    - Giờ đã 9h rồi, về sao được, anh nhờ Ngân xin nghỉ cho em rồi!

    - Thôi mình về đi anh!

    - Đến chiều thì về, anh ko muốn xa em một chút nào cả!

    Tôi gật đầu, cứ nằm yên trong vòng tay anh, tôi cũng k muốn xa anh, tôi chỉ muốn được ở bên anh mãi như bây giờ,

    Hạnh phúc qua nhanh đã đến chiều

    Mặc dù k muốn nhưng chúng tôi phải về vì công việc của Tuấn k cho phép nghỉ và 2 ngày bên tôi anh đã tắt máy, chắc giờ mẹ anh đang lo lắm,

    Tuấn đưa tôi về mà lòng ko muốn xa, về tới cổng

    - Anh về nhé, đi cẩn thận nhé!

    - Dạ vợ!

    Hôn tạm biệt tôi rồi Tuấn ra về,

    Từ lúc Tuấn về tôi luôn cảm thấy bất an, ko biết làm sao lại vậy nữa

    Tuấn vừa về đến nhà đã thấy Ngọc Anh đang ngồi nói chuyện với mẹ Tuấn

    Mẹ Tuấn thấy Tuấn vào đon đả gọi

    - Con về rồi ạ! Con đi đâu mà mẹ gọi mãi ko đc vậy?

    - Con đi có việc!

    Ngọc Anh vội chạy ra

    - Anh Tuấn, anh có mệt ko? Qua đây ngồi với em và mẹ đi!

    - Anh ko sao, em ngồi chơi đi anh lên phòng đây!

    Mẹ Tuấn: Lại đây ngồi ăn hoa quả đã con, Ngọc Anh nó chờ con lâu lắm rồi đấy!

    Tuấn quay lưng đi

    - Thôi con còn nhiều việc phải giải quyết lắm, mẹ ngồi chơi với Ngọc Anh đi ạ!

    - Này Tuấn!

    Tuấn mặc kệ đi thẳng lên phòng khóa cửa lại

    Ngọc Anh tỏ vẻ ko vui

    - Anh ấy sao vậy bác, anh ấy thậm chí còn ko nhìn mặt con nữa!

    Mẹ Tuấn nắm tay Ngọc Anh động viên

    - Thôi con, chắc nó mệt, con cứ yên tâm đã có bác lo hết rồi!

    Ngọc Anh ôm lấy mẹ Tuấn

    - Dạ con cám ơn bac ạ!

    - Ừ Ngoan, nào ngồi xuống ăn đi con!

    Mẹ Tuấn nghĩ thầm trọng bụng"Chắc lại đi gặp con kia về đây mà, con khốn nạn mình đã cảnh báo nó rồi mà nó ko nghe ư, vậy thì đừng trách bà,

    Sáng Tuấn tới công ty ko thấy trợ lí Kim đâu cả anh gọi cho văn phòng

    - Trợ lí Kim có ở đó ko chị?

    - Dạ trợ lí Kim nghỉ việc rồi ạ!

    Tuấn ngac nhiên sao trợ lí Kim nghỉ mà ko nói cho anh một lời nào

    Tuấn gọi thì thuê bao

    Ko hiểu có chuyện gì ko mà nghỉ ko nói một lời nào, lạ thật,

    Tuấn về phòng thì thấy Ngọc Anh ngồi ở bàn làm việc của Trợ lí Kim

    Ngọc Anh ưỡn ẹo

    - Anh tới rồi ạ, em pha cafe cho anh nhé!

    - Sao em lại ở đây?

    - Ơ thế bác gái chưa nói với anh ạ, từ giờ em sẽ làm việc thay trợ lí Kim ạ!

    Tuấn đứng dậy cau mặt

    - Tại sao lại vậy, em làm ở công ty của bố em mà, sao lại qua đ ây làm chứ?

    Ngọc Anh lại ôm eo Tuấn

    - Vì em thích anh!
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2018
  8. Honmy

    Bài viết:
    18
    Chương 6:Hai bến nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuấn đẩy Ngọc Anh ra

    - Xin lỗi anh có người yêu rồi!

    Ngọc Anh ko vui vẻ gì nhưng vẫn cố tỏ vẻ

    - Em biết mà, anh cứ yêu thương chị ấy, và em vẫn luôn yêu thương anh!

    Tuấn đập mạnh tay xuống bàn

    - Ko, em đừng như vậy, anh ko thích đâu!

    Ngọc Anh bỏ ngoài tai những lời Tuấn nói và cô mở máy tính để bắt đầu công việc

    Tuấn đứng dậy lôi Ngoc Anh ra cửa

    - Em mau về đi, về đi!

    - Em ko về, e đến đây để làm việc mà!

    Tuấn đẩy Ngọc Anh ra ngoài rồi đóng cửa lại khiến Cô ko thể mở cửa vào cứ đứng đập cửa ở ngoài

    - Anh Tuấn ơi, mau mở cửa cho em, anh Tuấn, mở cửa cho em!

    Cô ta cứ bù lu bù loa ở ngoài khiến ai đi qua cũng phải bật cười

    Tuấn ngồi ở trong thản nhiên làm việc và bỏ mặc cô ta cứ gõ cửa gọi ở ngoài

    Ngọc Anh ko thể làm gì đc nên gọi điện cho mẹ Tuấn cầu cứu, một lát sau mẹ Tuấn tới gọi cửa thì Tuấn mới chịu mở cửa ra

    Mẹ Tuấn: Sao con lại cư sử tệ với Ngọc Anh thế? Con bé tới đây làm việc là ý của mẹ, nên từ giờ nó sẽ là trợ lí của con!

    Tuấn : Trợ lí Kim của con đâu rồi? Sao mẹ lại bảo Ngọc Anh tơi đây làm gì chứ?

    - Trợ lí Kim ra nước ngoài hôm qua rồi, và ko làm nữa, từ giờ Ng Anh sẽ làm việc thay cậu ấy!

    - Mẹ à, con,

    - Cứ quyết định vậy đi, ko nói nữa, Ng Anh ngồi xuống làm việc đi con!

    Ngọc Anh ngồi xuống nhìn Tuấn lè lưỡi chọc tức

    - Lêu.. lêu!

    Bị mẹ can thiệp vào Tuấn ko thể làm gì đc đành chấp nhận để Ngọc Anh làm trợ lí của mình.. trong lòng anh chẳng vui vẻ gì,

    * * *

    Cả ngày.. Ngọc Anh ko tập trung làm việc cứ một tí lại liếc nhìn Tuấn

    Tuấn chẳng bận tâm đến cô

    Đến chiều Tuấn gọi điện cho tôi

    - Dạ em nghe!

    - Vợ sắp đc nghỉ chưa? Anh qua đón vợ đi ăn nhé!

    - Dạ!

    Tuấn đứng dậy đi thì Ngọc Anh đi ra theo gặng hỏi

    - Anh đi đâu vậy ạ?

    - Anh đi đón vợ anh đi ăn, sao em có ý kiến gì ko?

    Ngọc Anh thấy thái độ của Tuấn căng quá nên cô đổi giọng luôn

    - À, ko ạ, anh đi đi, chúc anh chị đi ăn vui vẻ nhé!

    Tuấn quay đi luôn

    - Cảm ơn!

    Tuấn đi rồi Ngọc Anh mới vùng vằng

    - Lại đi gặp cái con nạ dòng đó mà, tức quá, Tuấn là của mình, nhất định phải là của mình!

    Ngọc Anh liền gọi điện cho mẹ Tuấn mách

    - Bác ơi, anh Tuấn lại đi gặp chị Lam rồi bác ạ, giờ con phải làm sao đây?

    Mẹ Tuấn tức lắm cố gắng bình tĩnh để động viên Ngọc Anh

    - Con cứ yên tâm, bác sẽ lo êm xuôi vụ này mà, con đừng buồn nha!

    * * *

    Tan lớp tôi ra cổng đợi Tuấn

    Ngân: Lam ơi cho chị về nhờ với, xe chị hỏng rồi, chả đề đc ý!

    - Thế ạ, vậy chị đi xe của em về đi, lát Tuấn đến đón em ạ!

    Ngân nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi

    - Ái chà, thích nha.. ai được đeo nhẫn kim cương bao giờ đâu mà biết!

    Tôi ngại đỏ mặt

    - Chị cứ trêu em!

    Ngân cười toe toét

    - Mày hạnh phúc là tao vui rồi, nghĩ lại ngày trước mày khổ lắm rồi, giờ phải thật hạnh phúc nhé!

    - Dạ em cám ơn chị!

    - Thế tao mượn xe nhé,

    * * *

    Tôi đưa chìa khóa xe cho Ngân rồi vào quán nước ở cổng trường chờ Tuấn

    ..

    Tuấn đi đc nửa đường thì có điện thoại là dì giúp việc gọi Tuấn về nhà gấp mẹ Tuấn bị ngất xỉu,

    Tuấn hốt hoảng quay xe về nhà luôn anh gọi cho tôi bảo tôi về đi hôm khác anh qua rồi cúp máy, tôi chưa kịp nói câu nào,

    .

    Thế là tôi lại bắt xe ôm về nhà

    Tuấn về nhà gặp Ngọc Anh ở cổng

    - Anh về rồi à! Em nghe bác bị ngất nên em

    Qua thăm bác ạ,

    Tuấn chả buồn nói anh nghĩ thầm trong bụng, lại gặp cô ta, hazzz,

    Vào phòng mẹ Tuấn đã tỉnh đang nằm trên giường

    Tuấn đi đến cầm tay mẹ

    - Mẹ thấy trong người thế nào ạ, con lo quá!

    - Mẹ ko sao, tự dưng đầu choáng rồi ngã ra ko biết gì nữa, mẹ nằm một lúc là hết mệt à,

    Ngọc Anh nịnh nọt

    - Để con xuống bếp nấu cháo cho bác ăn nha!

    - Thôi, con cứ để dì Liên nấu cho bác, con ngồi chơi với bác nhé,

    - Ko con muốn tự tay nấu ạ, con nấu ngon lắm đó!

    Ngọc anh xuống bếp rồi mẹ Tuấn bảo Tuấn

    - Con bé này vừa đẹp ngừoi vừa đẹp nết con nhà gia giáo, mẹ là mẹ ưng nó lắm, con suy nghĩ lại đi con, giờ muốn tìm đc ng như nó khó lắm con ạ!

    Tuấn lắc đầu

    - Mẹ à.. chuyện của con mẹ để con tự quyết đi mẹ, thôi mẹ nằm nghỉ đi ạ, con lên phòng một lát!

    Mẹ Tuấn với theo

    - Tuấn, Tuấn, cái thằng này, nói chẳng bao gio nghe lời cả,

    Ngọc Anh nấu cháo xong bê lên

    - Bác dậy ăn cháo đi ạ!

    Mẹ Tuấn ngồi dậy

    - Cảm ơn con, mà bác giả vờ để thằng Tuấn nó về chứ có bệnh gì đâu mà ăn cháo chứ!

    - Tình hình có ổn ko bác? Con thấy anh Tuấn khó tiếp cận lắm bác ạ!

    Mẹ Tuấn suy nghĩ vài phút rồi nói

    - Bác cần phải mạnh tay với con Lam hơn, nó ko coi lời nói của bác ra gì cả, phải cho nó một trận mới đc!

    - Đúng vậy ạ, phải mạnh tay bác ạ, ko là nó ko biết sợ đâu!

    - Được rồi con cứ yên tâm

    - Dạ bác.. thôi để con lên phòng anh Tuấn một lát nhé!

    Vừa lên tới nơi Cô ta đã nghe thấy Tuấn gọi điện cho Lam nói chuyện rất tình cảm Tuấn cứ hỏi han quan tâm Lam khiến Ngọc Anh càng bực tức, Ngọc Anh gõ cửa chen ngang cuộc nói chuyện

    - Anh Tuấn ơi? Mở cửa e nhờ tí ạ?

    Tuấn tưởng Mẹ anh cần gì nên đưng dậy ra mở cửa thì Ngọc Anh đi vào phòng ngồi luôn

    Tuấn: Có chuyện gì à? Mẹ anh bảo gì anh à?

    - Ko ạ, em có mấy chuyện thắc mắc muốn hỏi anh nên lên đây tìm anh ạ!

    - Vậy em hỏi nhanh đi, anh còn ngủ!

    - Làm gì mà khó khăn với em thế? Em nghe ng ta nói chị Lam người yêu của anh ck cũ của chị ấy chết vì tai nạn giao thông ạ?

    - Liên quan gì tới em, Tuấn bậm môi

    Ngọc Anh ra vẻ am hiểu

    - Những ng có vợ hoặc ck chết trẻ mà đi bước nữa họ hay bị ck hoặc vợ cũ đi theo lắm, ám cả đời ý, anh ko sợ sao mà còn đâm đầu vào bà ý?

    Tuấn trợn mắt lên

    - Đó là việc của anh!

    - Em là em lo cho anh thôi.. thiếu gì ng mà anh lại yêu cái ng đã có ck con đó chứ? Anh ăn phải bùa mê thuốc lú của nó rồi!

    - Cô im ngay, ra khỏi phòng tôi ngay lập tức!

    Tuấn lôi Ngọc Anh ra nhưng cô ta ko chịu lao vào ôm chặt lấy Tuấn

    - Buông tôi ra!

    - Em xin lỗi.. em sai rồi, anh đưng giận em nữa, em xin lỗi,

    - Cô bỏ tôi ra, đừng làm tôi cáu!

    Tuấn đẩy cô ta ra thì cô ta lại cứ sán vào chẳng hiểu vì lí do gì mà cái dây váy của cô ta tụt xuống, để lộ bộ ngực đồ sộ đập luôn vào mắt Tuấn,

    Tuấn: Xin lỗi, tôi ko cố ý, còn ko mau buông tôi ra!

    Ng Anh: Em ko thích buông, em muốn ôm anh!

    Cô ta cứ ấn sát ngực vào người Tuấn, khiến anh có chút bối dối

    - Được rồi, cô kéo váy lên đi đã, rồi chúng ta nói chuyện!

    Ngọc Anh bắt bẻ Tuấn

    - Anh xưng anh với em, cô với tôi xa lạ lắm!

    - Thôi đc rồi.. em kéo váy lên đi,

    Ngọc Anh cứ mời gọi nhưng Tuấn ko thích anh đẩy cô ra rồi đi ra ngoài mặc cho Ngọc Anh có nói thế nào đi nữa

    Tuấn ra khỏi phòng Ngọc Anh vô cùng tức giận

    - Người gì mà ngu thế ko biết, dâng tận mồm mà ko ăn! Điên cả người!

    Tuấn đi ko kịp cầm điện thoại

    Đúng lúc có tin nhắn của Lam tới

    - Dạ vậy anh ngủ sớm đi, tối mai mình gặp, yêu anh!

    Ngọc Anh điên tiết cầm đt lên định đập nhưng cô ta dừng lại ấn gọi cho tôi

    Tôi : Alo em nghe nè, anh chưa ngủ ạ!

    Ngọc Anh : Anh Tuấn đang tắm ạ, chị là ai mà nhắn tin cho người yêu em thế?

    Tôi hoang mang quá, tại sao cô gái ấy lại nói là người yêu của Tuấn chứ

    Tôi sợ nhầm số nên hỏi lại

    - Đây có phải là số của anh Tuấn ADC ko ạ?

    - Đúng rồi ạ! Em là bạn gái của anh ấy đây, chị có nhắn gì ko lát e nhắn lại cho ạ?

    ..

    Tôi cúp máy, hoang mang vô cùng

    Tôi ko thể ngờ đc.. sao lại có chuyện này chứ, Tuấn có bạn gái mới từ bao giờ, Tuấn lừa dối tôi ư,

    Tôi vẫn ngồi đờ ra đó, đầu óc ko nghĩ đc gì cả

    Có tin nhắn tới

    - Mai em đến cổng trường tìm chị, mình gặp nhau rồi nói chuyện nhé!

    Tôi im lặng ko trả lời,

    Tuấn nói về nhà có việc là để gặp cô gái ấy sao..

    Những suy nghĩ tiêu cực cứ ám ảnh tôi khiến tôi ko thể ngủ được, tôi muốn gọi cho Tuấn để hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại sợ cô gái kia bắt máy,

    Chẳng lẽ cô ấy là bạn gái mới của Tuấn thật, mai cô ấy lại đến tận cổng trường để gặp tôi, tôi phải làm sao bây giờ,

    Thôi được rồi mai sẽ gặp, dù có sảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi sẽ đối mặt với nó,

    Sáng ra Tuấn gọi nhưng tôi k nghe máy, cứ nghĩ đến việc tối qua anh nói dối tôi để ở với cô gái khác là tôi đã tức điên lên rồi

    Cả ngày tôi mất tập trung lơ là việc dạy Ngân thấy vậy hỏi

    - Hôm nay mày làm sao vậy người mệt à?

    - Chị ơi?

    - Làm sao thế? Nói tao nghe đi!

    - Tối qua có một cô gái lấy điện thoại của anh Tuấn gọi điện cho em và nói là bạn gái của anh ấy, còn hẹn chiều nay tới cổng trường gặp e nữa!

    Ngân ngạc nhiên

    - Trời ơi có chuyện đó thật sao? Tao ko tin, ông Tuấn ko phải là ng như vậy đâu!

    - Em cũng ko muốn tin, tại sao lại nhanh như vậy chứ! Giờ em buồn lắm chị ơi!

    Ngân cứ sồn sồn lên

    - Mày cứ gặp nó đi, tao sẽ ngồi ở bên cạnh, có gì tao sang tao giải quyết cho! Điên cả tiết!

    5 giờ chiều tan lớp cô ta nhắn tin cho tôi

    - Em đợi chị ở quán nước đối diện cổng trường nhé!

    Tôi trả lời Ok rồi đi ra chỗ hẹn

    .. Trước mặt tôi là một cô gái mặt xinh ăn mặc sang chảnh

    - Chào chị tôi là NgọcAnh!

    - Tôi là Lam

    Tôi ngồi đối diện cô ta

    Ng Anh: Chắc chị biết lí do tôi hẹn gặp chị rồi phải ko?

    Tôi: Tôi ko biết! Cô nói rõ ra đi!

    - Tôi muốn chị chia tay anh Tuấn đi!

    - Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi muốn nghe anh Tuấn nói chứ ko phải là cô! Cô định lừa tôi sao, ?

    Ngọc Anh tức tối

    - Chị nhìn lại bản thân mình đi, xem có xứng với anh ấy ko? Ngoại hình, gia cảnh, và cái chính là chị đã có một đời ck rồi, tôi khuyên chị nên dừng lại đi trước khi quá muộn, chỉ có tôi mới xứng với anh ấy mà thôi!

    Tôi vẫn bình thản trước thái độ của cô ta lần đầu tiên tôi thấy có người cướp người yêu của người khác trắng trợn như cô ta

    - Cô nói rất đúng, nhưng anh Tuấn lại yêu tôi chứ ko phải là cô! Người dừng lại phải là cô mới đúng! Tôi chỉ dừng lại khi nghe câu chia tay từ anh Tuấn nói ra mà thôi!

    Ngọc Anh tức lắm cô ta hất thẳng cốc nước vào mặt tôi

    Tôi ko kịp phản ứng gì hết mặt và tóc ướt sũng

    Ngọc Anh tiếp tục đe dọa tôi cô ta trợn mắt lên nhìn tôi

    - Chị tỉnh chưa hả? Tôi còn rất tử tế đấy, nếu chị còn ko dừng lại thì mẹ anh Tuấn sẽ ko tha cho chị đâu, cái loại nạ dòng như chị mà đòi trèo cao ư nực cười thật!

    Ngân thấy vậy chạy sang lao thẳng vào túm tóc và tát cô ta mấy phát bôm bốp khiến cô ta ngã dúi dụi

    Rồi chỉ thẳng vào khuôn mặt còn chưa hết sốc vì bị đánh bất ngờ của cô ta và nói

    - Mày nói ko sai, nhưng tao ghét cái thái độ của mày, mày là cái thá gì mà mày dạy đời nó hả? Mày nhìn cái nhẫn trên tay nó đi, thằng Tuấn nó cầu hôn nó rồi đấy!

    Cô ta lắc đầu nguầy nguậy

    - Ko đúng, chị nói ko đúng, anh Tuấn làm sao mà cầu hôn chị ta đc chứ, tôi ko tin,

    Ngân : Mày ko tin thì kệ mày, tao ko quan tâm, còn bây giờ thì cút xéo ngay lập tức! Cút!

    Ngọc Anh vội vã bỏ đi luôn

    Tôi vẫn ngồi đơ ra đó lấy giấy lau mặt

    Ngân quay ra chửi tôi

    - Cái con ngu này, nó hất cả cốc nước vào mặt mày mà mày vẫn ngồi im đc hả?

    Tôi gãi đầu

    - Em.. em ko biết phải làm sao nữa!

    - May cho nó vì đây là cổng trường, tao sợ mang tiếng nên tao nhẹ tay đấy, nếu ở chỗ khác thì nó chết đòn với tao rồi!

    Tôi cười giơ tay ám hiệu

    - Chị chất thật đấy, em ngưỡng mộ chị!

    - Con điên.. có khi nào ông Tuấn yêu mày vì mày bị điên ko nhỉ, ?

    - Em cũng ko biết nữa, giờ em phải làm sao hả chị?

    - Tao ko biết.. nhưng tao tin chỉ cần 2 đứa chúng mày cố gắng thì sóng gió nào cũng sẽ vượt qua được! Cố lên!

    * * *

    Tôi mỉm cười để Ngân yên lòng thôi chứ thật ra trong lòng tôi đang bão tố,

    Ngọc Anh chắc chắn sẽ ko để tôi đc yên.. còn mẹ Tuấn nữa, tôi phải làm sao, ?

    Ngọc Anh trở về cô ta vô cùng tức giận ngay lập tức cô ta lại gọi cho mẹ Tuấn mách lẻo rồi khóc um lên

    Mẹ Tuấn bắt đầu nghĩ cách, sang tuần Tuấn sẽ đi công tác một tuần.. đây là cơ hội tốt để giải quyết mọi việc,
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2018
  9. Honmy

    Bài viết:
    18
    Chương 7: Hai Bến Nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về tới nhà tôi tắm giặt rồi đi vào phòng ngủ ko muốn ăn gì cả, những suy nghĩ vớ vẩn cứ loanh quanh trong đầu tôi.. mặc dù Ngân đã trả thù cho tôi rồi mà tôi vẫn thấy ko vui, nghĩ lại tôi thấy cô ta nói k sai một câu nào hết,

    Tôi ko xứng với Tuấn tôi đã có 1 đời ck và có con riêng nữa, gia cảnh, công việc lại khác xa nhau quá, thật lòng tôi rất yêu Tuấn tôi ko muốn rời xa anh một chút nào cả, nhưng phải ls để đc mẹ anh chấp thuận đây,

    Tuấn đến chơi mẹ tôi ko thấy tôi ra nên vào gọi tôi ra

    Anh đến lần nào cũng mua rất nhiều quà cho cu Bin và mọi ngưoi, cả nhà tôi ai cũng rất quý anh nhất là cu Bin cứ quấn lấy anh ko rời miệng thì lúc nào cũng bố Tuấn làm cái này cho con làm cái kia cho con,

    Ngồi chơi một lúc rồi anh về tôi đưa anh ra cổng anh nói sang tuần đi công tác và người đi cùng ko ai khác chính là cô trợ lí Ngọc Anh, tôi giận anh và khóc

    Tôi: Tại sao anh lại đi công tác cùng cô ta chứ?

    Tuấn: Anh cũng ko muốn nhưng cô ta là trợ lí của anh, em yên tâm, anh chẳng để ý tới cô ta đâu!

    Tôi vẫn khóc

    - Làm sao mà em yên tâm đc, lòng dạ đàn bà khó lường lắm, rồi cô ta gài bẫy anh thì sao?

    Tuấn ôm tôi dỗ dành

    - Cô ta mà giám gài bẫy anh thì anh sẽ giết cô ta, trong lòng anh em là duy nhất, cô ta ko bao giờ có cơ hội đâu!

    Tôi vẫn thấy bất an nũng nịu anh

    - Anh đi công tác phải ngoan đấy! Em vẫn lo lắm k yên tâm chút nào cả!

    - Anh nhớ rồi ạ!

    Tuấn về mà tôi chẳng thể nào ngủ đc, anh đi công tác một tuần mà tôi cứ cảm thấy anh sẽ đi xa tôi lâu lắm,

    Tôi tiễn Tuấn ra sân bay

    Ngọc Anh cô ta đi công tác một tuần mà mang theo bao nhiêu là hành lí ăn mặc thì sexy trang điểm đậm và cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức..

    Tới giờ cô ta kéo tay Tuấn

    - Mình đi thôi anh!

    Tuấn gạt tay cô ta ra và nói

    - Tôi tự đi, đừng lôi kéo!

    Nhìn họ đi mà lòng tôi bất an vô cùng, nhưng biết ls đc, tôi đành mặc kệ số phận và tôi tin Tuấn, một tuần qua nhanh thôi mà, rồi anh sẽ trở về bên tôi,

    Tại Nhật

    Sau khi đến gặp cty đối tác bàn bạc công việc Tuấn và Ngọc Anh trở về khách sạn

    Tuấn ở phòng riêng và Ng Anh luôn dụ dỗ Tuấn

    Ngọc Anh tắm xong ko mặc j cô ta chỉ quấn cái khăn mỏng sang gọi cửa phòng Tuấn

    Tuấn ra mở cửa

    - Sao có chuyện gì à?

    Ngọc Anh thỏ thẻ

    - Ở đây buồn quá à? Em muốn sang ngồi nc với anh một lát rồi về ngủ cho ngon ạ!

    Tuấn : Được, vậy em về mặc quần áo vào đi rồi sang nói chuyện!

    Cô ta đi về thay chiếc váy nhưng hở hang rồi sang phòng Tuấn

    Tuấn vẫn lạnh nhạt, ko quan tâm khiến Ngọc Anh càng ngày càng mê vẻ mặt lạnh lùng ấy, một mẫu đàn ông hoàn hảo trong mắt cô, nhưng phải ls để anh chú ý đên cô đây?

    Sau cuộc nói chuyện tẻ nhạt cô hỏi gì thì anh trả lời đó thì Ngọc Anh đến lúc phải về phòng ngủ

    Cô ta nằm mãi ko ngủ đc, cô ta lấy 2 viên thuốc mê trong túi sách ra và nghĩ bụng, Anh chay đâu cho thoát khỏi tay tôi,

    Hôm sau khi đi ăn cùng khách hàng về, Tuấn đã ngà ngà say và trở về khác sạn

    Ngọc Anh trở về phòng và cho thuốc mê vào ngực và sang gõ cửa phòng Tuấn

    - Anh Tuấn ơi, nhà wc bên e có vấn đề rồi, anh cho em đi chờ chút em đau bụng quá!

    - Em gọi cho phục vụ đi!

    - Dạ, e gọi rồi, nhưng e đau bụng quá! Ko chờ đc nữa, anh cho em đi nhờ đi mà!

    Tuấn ra mở cửa Ngọc Anh chạy thẳng vào nhà wc 5 phút sau cô ra tươi cười

    - Cảm ơn anh nhé!

    Tuấn đang ngồi xem điện thoại bên cạnh là ly rượu vang

    - Uống một mình kìa, sao anh ko cho e uống với!

    - Về ngủ đi! Muộn rồi!

    Ngọc Anh năn nỉ Tuấn

    - Cho em uống một ly rồi em về nhé! Đi mà!

    Tuấn miễn cưỡng

    - Thôi được rồi, rót đi! Uống xong rồi về luôn nhé!

    Ngọc Anh lấy ly để rót rượu Tuấn vẫn k thèm nhìn Ngọc Anh nhanh chóng bỏ 2 viên thuốc vào ly của Tuấn, dạng viên tan ngay khi gặp nước nên Ngọc Anh vui vẻ nâng ly

    - Nào anh! Mình cạn ly! Chúc anh thành công hơn nữa nhé!

    Tuấn nhìn Ngọc Anh

    - Uống xong rồi về ngủ đi! Anh còn nghỉ ngơi, hôm nay anh hơi mệt!

    - Dạ, em nhớ rồi ạ!

    Ngọc Anh một hơi hết ly rượu và quay sang nhìn Tuấn chờ đợi

    - Anh uống đi để em còn về ngủ ạ!

    - Được rồi!

    Tuấn uống hết ly rượu và nói

    - Được rồi đấy! E về đi!

    - Dạ, anh yêu ngủ ngon nhé

    Ngọc Anh vừa bước đi vừa đếm

    1.. 2.. 3.. 4..

    Đếm tới 5 Tuấn bắt đầu khó chịu tay ôm lấy đầu và lăn ra biết gì nữa

    Ngọc Anh khóa cửa và quay lại đỡ Tuấn nằm lên giường và lột hết quần áo của Tuấn và của cô ra

    Tuấn ngấm thuốc nằm ngủ k biết gì nữa, mặc cho Ngọc Anh muốn làm gì thì làm,

    Sau khi nằm gọn trong vòng tay của Tuấn Ngọc Anh lấy điện thoại gọi điện cho tôi để khoe thành tích

    Cũng khá muộn rồi tôi lại tắt chuông tự bao giờ nên ko biết, cô ta gọi mấy cuộc ko đc nên chụp ảnh gửi cho tôi, kèm theo tin nhắn

    "Tôi gọi để phát trực tiếp cho chi xem cảnh yêu của chúng tôi nhưng chị ko nghe máy nên chỉ có mấy tấm ảnh thôi chị xem tạm nha"

    Tôi vẫn ngủ như chết k hề biết gì

    Gần sáng tôi mới tỉnh giấc tôi mở đt ra mấy tấm ảnh và tin nhắn đó đập vào mắt, tôi khóc, nhưng lặng lẽ, thế là những linh cảm của tôi là đúng, một người đàn ông đứng trước một cô gái đẹp, làm sao họ có thể ko nhìn,

    Lúc Tuấn tỉnh dậy thấy đầu óc choáng váng mở mắt ra thấy Ngọc Anh nằm bên cạnh cả 2 ko mặc gì, Tuấn giật bắn ng anh vội vàng mặc quần áo

    Ngọc Anh thấy Tuấn vội vàng thì nũng nịu

    - Sao anh vội vàng thế? Vẫn còn sớm mà!

    - Sao em lại ở đây, chắc chắn là đêm qua e đã về phòng rồi cơ mà?

    - Anh quyên nhanh vậy! Chính tay anh lôi em lại và ôm e, hôn e, và, hihi ngại thế.. nhưng e thấy hạnh phúc lắm, e yêu anh!

    Ko thể nào! Sao anh ko nhớ gì hết, nhưng chắc chắn là anh chưa làm gì e đúng ko?

    Ngọc Anh khóc ầm lên

    - Chính anh đã giữ em ở lại, mà bây giờ anh lại chối sao? Tại sao anh lại có thể đối sử với em như vậy chứ?

    Tuấn vẫn cố phân bua

    - Em

    Bình tĩnh lại đi, anh làm gì thì anh phải nhớ chứ! Anh chắc chắn là chưa làm j tổn thuơng e cả!

    - Anh nói vậy ý nói em bịa đặt đúng ko? Được vậy để e chết cho anh vừa lòng!

    Tuấn : Em cứ bình tĩnh đã, tại mọi việc mơ hồ quá nên anh dối,

    Ngọc Anh ôm eo Tuấn

    - Em hiểu tâm trạng của anh lúc này, nhưng anh yên tâm em ko bắt anh phải chịu trách nhiệm gì với em đâu, em yêu anh nên e tự nguyện mà!

    - Ko được! Anh có người yêu rồi, và anh rất yêu cô ấy!

    - Thì em có bắt anh bỏ chị ấy đâu ạ! Anh cứ yêu và lấy chị ấy, em ko có ý kiến gì hết, anh hạnh phúc là em thấy vui rồi ạ?

    - Thế còn em?

    - Em yêu anh, em tôn trọng quyết định của anh, nhưng em chỉ mong anh đừng đuổi em đi, hãy để em làm nhân tình ở bên cạnh anh được ko?

    Ngọc Anh cứ năn nỉ, Tuấn thì đang bị dối trí chưa biết giải quyết thế nào cho ổn cả nên ậm ừ chấp nhận, để mọi chuyện yên ổn,

    Ngọc Anh: Anh ơi mình đi mua ít đồ đi, em muốn mua mấy thứ, anh dẫn em đi mua nhé!

    Tuấn dẫn cô ta đi mua đồ và đi chơi một ngày để chuẩn bị bay về việt nam

    Tôi đi làm bình thường, có lẽ do tôi đã quá quen với những nỗi đau rồi nên tôi ko trách Tuấn phụ bạc tôi chỉ trách bản thân mình đã quá tin tưởng vào đàn ông,

    Đáng lẽ ra sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống tôi phải biết điểm dừng của mình ở đâu, vậy mà tôi vẫn cố đuổi theo cái hạnh phúc xa vời ấy để giờ một mình gặm nhấm nỗi đau,

    Đau nốt lần này thôi, từ bây giờ tôi sẽ quyên Tuấn, cuộc đời tôi có lẽ ko nên có Tuấn,

    Vừa vào lớp thầy hiệu trưởng gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng thầy nói tôi hãy nghỉ việc dạy ở trường đi tôi ngạc nhiên quá hỏi tại sao phải xin nghỉ thì thầy nói, hiện tại giáo viên đang thừa và nhà trường cắt giảm bớt,

    Vậy là tôi thất nghiệp

    Tôi về phòng dọn đồ

    Ngân thấy vậy gặng hỏi tôi mãi,

    - Tại sao lại có chuyện cắt giảm chứ? Nhà trường mình đang thiếu giáo viên mà! Ông ta bị điên à? Để tao đi hỏi cho rõ!

    - Thôi chị! Thầy hiệu trưởng đã nói vậy rồi, để em đi xin ở nơi khác xem sao!

    - Tại sao cho ng ta nghỉ mà ko thông báo trước, đùng một cái là cho nghỉ, phải có lí do gì đó chứ? Mày ko thấy vô lí sao?

    - Thôi chị! Em mệt quá em về nghỉ đây!

    Ngân lên gặp và cãi tay đôi với thầy hiệu trưởng nhưng k giải quyết đc việc gì nữa

    Mẹ tôi biết tôi bị thôi việc mẹ tôi lo lắm

    Tôi định nghỉ vài hôm rồi đi xin dạy ở nơi khác buổi tối cả nhà ngồi ăn cơm nói chuyện

    A Công: Thế cô đã định xin dạy ở đâu chưa?

    Tôi: Em định xin dạy ở trường dân lập nhưng chưa biết thế nào ạ!

    C Hà; Sao tự nhiên cô lại bị đuổi việc thế? Cô lại làm gì sai à?

    Tôi im lặng trước câu hỏi của chị Hà từ trước tới nay c ấy luôn ghét bỏ tôi, vì tôi đi lấy ck rồi nhưng vẫn về dựa dẫm nhà đẻ, thi thoảng c ấy vẫn chửi tôi là làm khổ gia đình

    - Cô ko thấy mình vô dụng sao? Đã vậy lại giành nuôi con nữa, cô cứ như vậy thử hỏi sau này cô nuôi nó kiểu gì? À tôi quyên mất.. cô sắp lấy ck giàu mà, cần gì phải đi làm vất vả nhỉ..

    - Hà ơi, mẹ xin con!

    Mẹ tôi ngắt lời chị Hà

    Tôi vừa và miếng cơm vào mồm mà nuốt ko nổi, những lời chị nói như từng mũi dao đâm vào tim tôi đau nhói,

    Tôi nói bị đau bụng nên k ăn nữa đi vào phòng nằm

    Tuấn về nước và đến tìm tôi ngay nhưng tôi tránh mặt k gặp và dặn mẹ tôi nói với Tuấn là tôi đi chơi với bạn rồi,

    Ngày hôm sau Tuấn lại tới và tôi lại tránh, tôi nhất quyết ko gặp, Tuấn gọi tôi k nghe, nt tôi k tl lần này tôi đã quyết định rồi,

    Đã 1 tuần tôi tránh mặt Tuấn

    Lần này Tuấn đến nhà tôi và ngồi lì đó cả ngày nên bắt buộc tôi phải gặp

    Gặp mặt nhưng tôi tỏ vẻ rất bình thường với anh

    Tuấn : Có chuyện gì sảy ra vậy e? Sao e tránh mặt anh vậy?

    Tôi: Tôi tránh mặt anh vì tôi cần thời gian suy nghĩ về chuyện tc của chúng ta!

    Tuấn: Chuyện tc của chúng ta thì sao? Anh đi có một tuần mà e ở nhà thay đổi nhiều đến vậy? Có gì e nói rõ ra cho anh nghe đi!

    Tôi: Chẳng có gì cả, chỉ là giờ tôi thấy hơi chán anh mà thôi.. anh cầm lấy chìa khóa xe và nhẫn về đi!

    Tôi tháo nhẫn và để chìa khóa xe trước vẻ mặt như mất hồn của Tuấn, anh ngồi lăng im, anh dường như hiểu ra chuyện gì đó

    - Có phải em đã biết chuyện của anh và Ngọc Anh rồi đúng ko, ? Em nói đi!

    Tôi cười gượng mặt méo sệch

    - Chuyện gì cơ? Anh và cô ta có chuyện gì giấu tôi sao?

    Tuấn ngập ngừng

    - Ko, ko có gì đâu!

    Tuấn nhất quyết ko cầm nhẫn và chìa khóa xe về trước khi về Tuấn nói tôi hãy suy nghĩ lại và anh sẽ chờ tôi

    Tôi đi xin việc sớm hơn vì ở nhà tôi cũng k đc yên thân với chị Hà trên đường đi tôi gặp lại Nam

    Nam chặn xe tôi lại và mời tôi đi uống nước, vì tâm trạng ko vui nên tôi đồng ý

    Nam thấy tôi thất nghiệp nên muốn tôi về làm quản lí nhà hàng cho Nam, và mức lương khá hấp dẫn,

    Tôi gặng hỏi Nam tại sao lại tốt với tôi thế Nam chỉ cười và ko tl

    Nhưng đến giờ phút này thật sự tôi ko muốn dựa dẫm vào bất cứ ng đàn ông nào nữa, đau quá đủ rồi, tôi nói sẽ suy nghĩ và tl Nam sau

    Tối đó mẹ tôi nấu canh cá món mà tôi thích ăn nhất vì mẹ tôi nấu canh cá ngon lắm

    Vừa đưa miếng cá lên để ăn, một mùi khó tả sộc vào mũi làm tôi buồn nôn và chạy vào nhà wc ôn luôn.. sao hôm nay tôi thấy món canh cá của mẹ tôi đáng sợ đến thế,

    Mẹ: Con bị làm sao thế hả con?

    Tôi: Mẹ cho cái gì vào canh mà con thấy sợ thế ạ?

    Tôi vừa nói vừa oẹ ko ngừng,

    - Này! Mẹ tôi lừ mắt,

    Tôi chợt nhớ ra là tôi trễ kinh một tuần nay rồi, tôi bắt đầu lo lắng đi mua que thử thì 2 vạch rõ nét luôn, tôi có thai.. đi siêu âm kết quả thai đc 4 tuần,

    Trời đất ơi, tại sao tôi lại có thai vào lúc này chứ,

    Tôi đã rứt khoát để quyên Tuấn, hiện tại tôi lại thất nghiệp bản thân đi làm lo cho cu Bin còn ko xong giờ lại thêm đứa con trong bụng.. tôi phải làm sao? Sao cuộc đời tôi lại toàn là cay đắng thế này,

    Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ tôi quyết định gặp Tuấn để nói cho Tuấn biết

    Tôi gọi điện thì Ngọc Anh nghe máy tôi hỏi có Tuấn ở đó k đưa máy cho tôi gặp thì cô ta lại nói Tuấn đang tắm, họ lại đang ở bên nhau, vậy tôi còn gì để nói nữa, thế thôi tôi tắt máy,

    Tôi quyết định để đẻ và nuôi con một mình nhưng giờ, tôi ko thể làm khổ mẹ tôi thêm nữa, mẹ tôi đã khổ vì tôi quá nhiều rồi nên tôi đành liều một lần tôi gọi cho Nam nhờ Nam giúp đỡ, tôi ko chắc chắn Nam có giúp ko nhưng tôi cứ liều thử xem,

    Kết quả tôi ko thể ngờ đc, Nam ko những đồng ý giúp tôi anh còn rất lo lắng cho tôi.. và nói tôi hãy về làm quản lí nhà hàng ẩm thực cho Nam

    Nam vui vẻ giúp tôi và con mà ko cần tôi phải làm bất cứ điều gì cho mình

    Nam thuê nhà riêng cho tôi đến ở vì tôi sợ mang tai tiếng cho gia đình với lại tôi cũng muốn rứt khoát ko muốn liên quan gì đến con người phụ bạc kia nữa, nhẫn, chìa khóa xe và 250 tr tiền mặt đc chuyển tới nhà trả lại cho Tuấn

    Tôi gửi cu Bin lại cho mẹ tôi, khi nào tôi sinh e bé xong thì tôi sẽ về đón, mẹ tôi thương tôi lắm bà khóc hết nước mắt bà nói tôi hãy đi phá thai đi, nhưng tôi ko thể, cuối cùng mẹ cũng đồng ý với tôi..

    Tuấn sau khi nhận đc đồ tôi gửi trả liền phi xe đến nhà mẹ tôi tìm tôi nhưng tôi đã dọn đi, chắc Tuấn cũng ko thể ngờ là trong 1 tuần mà anh để cho tôi suy nghĩ lại thì tôi lại thay đổi nhanh như thế.. trong đầu Tuấn bắt đầu có ý nghĩ rằng tôi có người mới chống lưng cho nên mới gửi trả đồ và tiền cho anh nhanh vậy Tuấn gọi điện và hẹn gặp Ngân để hỏi cho rõ sự việc,

    Tôi bắt đầu với cuộc sống mới, công việc mới.. những dự định mới với đứa con đang lớn dần trong bụng

    Từ đây cuộc đời Lam lại rẽ sang một con đường mới

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2018
  10. Honmy

    Bài viết:
    18
    Chương 8: Hai Bến Nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày tôi dọn ra ngoài ở, chị dâu tôi vẫn vậy thậm chí còn ghét tôi hơn, và những tai tiếng bỏ con để đi theo ng đàn ông khác mà hàng xóm vẫn bàn tán là do chị tạo ra hết,

    Ở nhà thấy mẹ tôi chăm cu Bin thì chị mặt nặng mày nhẹ, có lẽ vì ko có con nên chị ấy mới ko thương trẻ con, có lần cu Bin hỏi mẹ đi đâu thì chị ấy liền trả lời nó là

    - Mẹ mày bỏ mày rồi! Mẹ mày bỏ mày đi sống với ng đàn ông khác rồi!

    Mẹ tôi có nói với chị mấy lần là đừng đi nói lung tung tội nghiệp em nhưng chị ấy vẫn vậy, anh công thì bất lực rồi nên k thể làm gì,

    Với mức lương quản lí cuộc sống của tôi khá tốt hàng ngày đi làm thì ko sao nhưng tối về một mình trong căn nhà trống vắng tôi buồn lắm, tôi nhớ cu Bin, nhớ mẹ nhớ nhà lắm, tôi lại ngồi khóc một mình,

    Nam tới thăm tôi thấy tôi khóc anh động viên tôi nhiều lắm rồi đưa tôi đi ăn và mua sắm, nhưng tôi vẫn ko thể vui đc

    Nam nói tôi có thai nên ko đc khóc ko đc suy nghĩ nhiều nhưng làm sao tôi có thể ko buồn đc,

    Nam nói với tôi hãy đón mẹ và cu Bin về sống cùng nhưng tôi ngại lắm tôi đã làm phiền anh nhiêu quá rồi với lại nếu giờ mẹ tôi về sống cùng thì anh chị tôi và em gái tôi sẽ biết và Tuấn cũng sẽ biết, thật sự tôi dối trí quá

    Nam nói với tôi rằng hãy cho anh được chăm sóc cho mẹ con tôi anh nói sẽ làm một người bố tốt của các con tôi và bảo tôi hãy suy nghĩ thật kĩ rồi tl nhưng tôi sợ lắm rồi, tôi ko giám mơ đến những hạnh phúc xa vời ấy nữa, tôi nợ Nam nhiều lắm, ko biết đến bao giờ mới trả hết, nhưng cả cuộc đời này tôi sẽ khắc ghi,

    Hôm nay tôi đi làm thì Nam nhắn tin chiều về sớm anh nhờ chút việc nên chiều tôi về sớm hơn mọi khi

    Vừa mở cổng tôi thấy mẹ tôi và cu Bin đang đưng đợi tôi về, tôi òa khóc, cu Bin chạy ra ôm chầm lấy tôi, đã một tháng rồi tôi chưa đc ôm nó, tôi nhớ nó đến phát điên lên mẹ tôi khóc, tôi ân hận lắm, tại sao tôi lại làm mẹ tôi khổ vì tôi nhiều đến vậy,

    Thì ra là Nam đã về đón mẹ tôi và cu Bin lên sống cùng tôi

    Mẹ: Từ giờ mẹ sẽ ở đây chăm sóc cho con và cu Bin, con giờ đang có thai lại ở một mình làm sao mẹ yên tâm được!

    Tôi: Dạ! Nhưng mẹ đi lên đây rồi ai cơm nước nhà cửa cho anh chị và cái Thảo ạ!

    Mẹ: Con đừng lo! Cái Thảo nó ăn và ngủ luôn ở quán rồi, còn anh chị con lớn bằng từng đó rồi lại ko lo cơm nước đc à, từ giờ mẹ ở đây với con,

    Tôi ôm lấy mẹ, từ giờ tôi ko phải xa cu bin và mẹ nữa rồi

    Tối đó tôi ngủ cùng mẹ và cu bin, tôi và mẹ tâm sự cả đêm ko buồn ngủ có lẽ vì vui quá nên ko buồn ngủ

    Mẹ: Sao trên đời này lại có ng tốt như thằng Nam vậy nhi? Mẹ thấy con như vậy mẹ mừng lắm con ạ!

    Tôi: Dạ! Cả đời chắc con cũng ko trả hết nợ cho anh ấy!

    Mẹ: Thế con kể về gia đình nó cho mẹ nghe xem nào?

    Tôi: Dạ, mẹ anh ấy mất rồi ạ! Bố anh ấy giờ đang sống ở đức và cũng lấy vợ khác rồi, anh ấy ở đây một mình ạ! Nhà anh cách đây một đoạn thôi ạ!

    Mẹ: Nam tốt với con vậy, con ko thấy cảm động sao? Còn Tuấn nữa? Con ko định nói cho Tuấn biết con có thai sao?

    Tôi thấy nhói lòng khi mẹ nhắc tới Tuấn

    - Ko mẹ ạ! Con quyết định nuôi con một mình rồi, con ko muốn liên quan gì đến Tuấn nữa!

    ..

    Nam đưa tôi đi khám thai, mặt anh cứ hớn hở anh hỏi bác sĩ em bé có khoẻ ko? Phát triển tốt ko? Và con trai hay con gái bác sĩ nói thai còn nhỏ nên chưa rõ trai hay gái, thấy anh quan tâm như vậy bác sĩ còn trêu tôi là có người ck tốt và yêu thương vợ con thế là thích nhất rồi

    Tôi định nói Nam ko phải là ck tôi nhưng Nam gạt luôn ko cho tôi nói và tự nhận với bác sĩ là ck của tôi

    Lúc về anh đưa tôi vào siêu thị mua đồ

    Anh chọn cho tôi rất nhiều đồ ăn tốt cho em bé và về nhà anh dặn mẹ tôi làm cho tôi ăn

    Nam tốt với tôi quá lại chăm sóc cho mẹ con tôi từng li từng tí khiến tôi rất khó sử, những ân tình ấy đến bao giờ tôi mới trả hết,

    ..

    Một tháng nữa trôi qua và tôi đã gặp lại Tuấn

    Tuấn tìm đến nhà tôi

    Hôm đó Nam đến đón mẹ con tôi đi ăn và bảo tôi mặc chiếc váy bầu mà anh mua tặng, tôi ko muốn đi nhưng Nam cứ nài nỉ và lại thêm mẹ tôi tác động nên tôi mới đồng ý

    Vừa ra tới cổng thì gặp Tuấn, nhìn thấy tôi Tuấn vui mừng lắm vội chạy tới nhưng chợt dừng lại khi thấy Nam

    - Lam, anh đi tìm em mãi sao em lại ở đây!

    Tôi thấy tay mình run run nước mắt thì trực tuôn ra ko nói đc câu gì

    Nam nắm lấy tay tôi và tl lời Tuấn

    - Ông hỏi vậy là có ý gì? Mau tránh ra để vợ ck tôi đi!

    - Vợ ck ư?

    Tuấn ngạc nhiên rồi nắm chạy bàn tay

    - Lam! Em nói rõ ràng đi chuyện này là thế nào hả?

    - Em.. em..

    Tuấn nhìn thấy tôi mặc váy bầu, bụng cũng lùm lùm rồi, mắt anh đỏ hoe

    - Em có thai rồi sao?

    Nam : Đúng vậy vợ tôi có thai rồi, giờ chúng tôi đi ăn, nếu ông rảnh thì đi cùng cho vui!

    Tuấn quát Nam

    - Tao đang hỏi Lam, mày im mồm đi!

    Nam tức giận chỉ tay vào mặt Tuấn

    - Mày quát ai đấy thằng kia, tao đang nói chuyện tử tế với mày đấy!

    Tôi vội can Nam ra sợ họ sẽ đánh nhau mất

    Tuấn; Thì ra lúc đó em nói em chán anh, là vì thằng đó sao? Anh thật ko ngờ, ko ngờ đấy!

    Tôi: Đúng vậy! Anh quyên tôi đi!

    Tuấn: Xa anh em có hạnh phúc ko? Tl thật lòng đi!

    Tôi: Tôi rất hạnh phúc. , cảm ơn anh vì tất cả,

    Tuấn: Được, Nhìn thấy em hạnh phúc là anh yên tâm rồi! Anh về đây!

    Tuấn lên xe đi thẳng

    Tôi thấy tim đau nhói, sao lại đau thế này, bấy lâu nay tôi vẫn nhớ về Tuấn, tôi làm sao có thể quyên đc, tôi đưa tay xoa bụng "Con ơi, đó là bố của con đó..

    - Đi thôi em ơi, ? Nam mở cửa xe cho tôi, lên xe Nam nắm tay tôi động viên

    - Thôi nào, có thai là ko đc khóc đâu đấy, nếu ko sau này e bé mắt buồn đấy!

    - Dạ, tôi lau nước mắt rồi mỉm cười,

    * * *

    Tuấn trở về nhà, lòng buồn lắm, anh ko ăn uống gì mà lên gác ngủ luôn

    Mẹ Tuấn lên gọi cửa nhưng Tuấn ko mở bà đi xuống lấy đt gọi cho Ngọc Anh tới

    Một lát sau Ngọc Anh tới

    Mẹ T: Cháu biết thằng Tuấn nó có chuyện gì ko? Sao bác thấy nó lạ lắm! Hay nó gặp con Lam rồi!

    Ngọc Anh lo lắng

    - Sao có thể chứ? Nếu họ quay lại với nhau thì cháu phải làm sao hả bác?

    - Bác làm sao biết đc chứ?

    Ngọc Anh hậm hực

    - Chị ta đúng là cái loại mặt dầy, trước cháu đã gửi cho chị ta mấy cái ảnh của cháu và anh Tuấn ngủ cùng nhau bên nhật rồi mà chị ta vẫn ko buông tha anh Tuấn sao?

    - Bác cũng đút tiền để nó bị thôi việc rồi mà thế ko biết giờ nó đang dạy ở đâu nhỉ,

    Tuấn đi xuống lấy nước và nghe hết cuộc nói chuyện của mẹ và Ngọc Anh Tuấn ko thể ngờ nổi anh đi lại gì Ngọc Anh xuống ghế

    - Em nói gì? E gửi ảnh chúng ta bên nhật cho Lam ư? Em nói đi!

    - Đúng vậy đó! Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thoii, cô ta thì có gì tốt chứ?

    . Bốp..

    - Khốn nạn, cô gài bẫy tôi đúng ko? Tại sao cô lại làm thế hả?

    Ngọc Anh bị tát một cái choáng váng cô ta nằm ra ghế khóc ầm ĩ

    Mẹ Tuấn vội can ngăn Tuấn

    - Tất cả là do mẹ, Ngọc Anh nó ko có lỗi gì hết! Con đừng trách nó tất cả là ý của mẹ!

    Tuấn vơ lấy chìa khóa xe và chạy ra ngoài

    Đi thẳng đến nhà tôi anh bấm chuông mẹ tôi ra mở cửa tôi mới đi ăn về Nam cũng vừa về nhà xong

    Tuấn đi vào ôm lấy tôi

    - Anh xin lỗi, tất cả là do anh, anh xin lỗi đã để em phải chịu thiệt thòi rồi!

    Tôi đẩy Tuấn ra

    - Sao lại phải xin lỗi, anh có lỗi gì đâu,

    Tuấn khóc

    - Tại anh chủ quan nên bị cô ta gài bẫy, anh xin lỗi em, cả việc em bị thôi việc nữa, cũng là tại mẹ anh mà ra, anh xin lỗi em nhiều lắm!

    Thấy Tuấn khóc, tự dưng tôi thấy mủi lòng, một người đàn ông vì tôi mà khóc, nhưng tôi bình tĩh lại

    - À! Ko sao đâu mà giờ tôi cũng ko cần việc đó nữa, nên anh yên tâm nhé! Mau về đi!

    Tuấn nhìn tôi mặt buồn rượi

    - Đứa bé trong bụng em là con của Nam à?

    - Đúng vậy! Tôi nói vậy mà lòng đau xót vô cùng..

    Tuấn đứng dậy

    - Vậy em phải thật hạnh phúc nhé! Anh về đây!

    Tuấn ra về rồi mà tôi vẫn ngồi ì ra đó, tại sao tôi lại phải nói dối chứ, và đến bao giờ tôi mới quyên đc Tuấn.. tự dưng tôi bật khóc nức nở,

    * * *

    Lại thêm một tháng nữa trôi qua

    Bụng tôi bắt đầu to dần mấy hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, lại được mẹ và Nam chăm sóc nên tôi ăn no ngủ kĩ, tôi béo trắng và tăng liền mấy cân thịt..

    Ngày nào Nam cũng tới chơi, mua đồ ăn cho tôi làm tôi ăn vặt luôn mồm, Nam luôn quan tâm tới mẹ con tôi khiến tôi cảm động nhưng đó ko phải là tình yêu, mà đối với tôi Nam là ân nhân Nam giống như một người hùng vĩ đại của tôi vậy,

    * * *

    Từ lúc gặp lại tôi và tin là tôi có thai với Nam Tuấn bắt đầu thay đổi.. anh trở nên lầm lì ít nói và tính cách bắt đầu thay đổi.. sau khi làm việc ở cty anh ko về nhà luôn mà hay đi uống rượu một mình

    Tuấn hận mẹ lắm nên rất ít về nhà ăn cơm, Tuans cứ ăn ở ngoài rồi về tắm là vào phòng khóa cưa lại mẹ Tuấn gọi ko đc nên lo lắng bà ấy thấy vậy rất lo sợ Tuấn sa ngã nên lại càng muốn Tuấn cưới Ngọc Anh sớm để có ng quản Tuấn thay bà,

    Sáng dậy đi làm

    Mẹ T: Sao dạo này con hay về muộn thế? Con có chuyện gì à?

    Tuấn: Ko có gì đâu ạ,

    Mẹ T: Năm nay cũng 30 tuổi rồi, hay là con cưới vợ đi con.. mẹ muốn bế cháu lắm rồi đấy, ?

    Tuấn cười k nói gì

    Mẹ T: Mẹ thấy con bé Ngọc Anh nó thương con lắm! Con thấy sao con?

    Tuấn đứng lại nhìn mẹ rồi cười nhạt

    - Mẹ chắn chắn chưa ạ?

    - Mẹ chắc chắn lắm rồi! 2 đứa đẹp đôi lắm! Năm nay cứoi đi con!

    Tuấn quay đi

    - Được! Mẹ thấy vậy thì con nghe theo mẹ!

    Tuấn đi rồi bà liền nhắn tin cho Ngọc Anh cô ta vui mừng lắm, cuối cùng thì bao nhiêu ngày tháng theo đuổi thậm chí bày mưu tính kế để được yêu Tuấn thì hôm nay cô mới thành công, cô vội vàng tới công ty luôn

    - Anh yêu tới rồi ạ? (ôm cổ Tuấn)

    - Ừm!

    - Tối nay mình đi ăn nhé, em biết quán nướng ngon lắm!

    - Bận rồi!

    - Em ko biết đâu, anh phải đưa e đi ăn! Anh nhé!

    Tuấn k tl anh mở máy tính ra làm việc mặc cho cô ta mặt xị ra đó

    Tối đó Tuấn đi uống rượu với bạn mãi 1 h sáng mới về

    Về bấm chuông thì Ngọc Anh chạy ra mở cửa

    - Sao cô ko về,

    - Hihi e chờ anh về mà, mau về nhà đi!

    - Cô về đi, mấy giờ rồi mà vẫn ở đây!

    - Em xin bác cho e ở đây rồi, mình vào nhà thôi!

    Ngọc Anh mặc chiếc váy ngủ mỏng xịt nước hoa thơm phức, ánh mắt gạ tình, cô ta thầm nghĩ hôm nay Tuấn sẽ thuộc về cô, cô đã chờ tới ngày hôm nay lâu lắm rồi, để có được anh cô sẵn sàng làm bất cứ việc gì dù là việc sai trái,

    Tuấn đi tắm Ngọc Anh nằm chờ ở ngoài

    Tắm xong Tuấn đi ra

    - Nhà có nhiều phòng mà, cô sang phòng bên kia ngủ đi tôi muốn ngủ một mình,

    - Nhưng em muốn ngủ cùng anh mà,

    Vừa nói Ngọc Anh vừa đi tới ôm lấy Tuấn

    Tuấn đẩy ra, nhưng cô ta cứ sán vào

    - Em yêu anh, tại sao anh lại ko ngó ngàng tới em vậy hả?

    - Sang phòng bên kia ngủ đi, muộn lắm rồi đó!

    Ngọc Anh hậm hực

    - Anh vẫn ko quyên đc con Lam đúng ko? Tại sao hả? Em đẹp hơn nó, nó lại là gái nạ dòng có cái gì mà khiến anh si mê đến vậy?

    Ngọc anh nhắc đến Lam khiến Tuấn nghĩ lại những chuyện cũ, sống mũi cay cay

    Tuấn : Cô thích tôi đến vậy sao? Dùng mọi thủ đoạn để tôi yêu cô sao?

    Ng Anh : Đúng vậy, tất cả là vì em yêu anh, em muốn ở bên anh,

    Tuấn nhếch mép

    - Được, vậy để tôi cho cô được ở bên tôi nhé, hôm nay tôi sẽ để cô được làm vợ tôi! Hôm nay cô sẽ được toại nguyện!

    Tuấn cởi quần áo ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Anh rồi đẩy Ngọc Anh ngã xuống giường, sau đó lao vào xé tan chiếc váy ngủ của Ngọc Anh, và làm chuyện đó một cách thô bạo.. ko nâng niu trân trọng, Ngọc Anh quá sốc cô ta giãy giụa nhưng bị Tuấn ghì chặt và bóp mạnh bộ ngực giả khiến cô đau tưởng như chết đi sống lại và bị quặt chân ra đằng sau, cứ như thế cho đến khi Tuấn thỏa mãn anh mới buông tha cho cô và lăn ra ngủ,

    Tuấn bỏ mặc Ngọc Anh với những vết cắn rớm máu ở cổ và ngực, 2 chân cô đau, toàn thân đau ko đi nổi, một đêm lãng mạng ngọt ngào mà cô ta tưởng tượng ra đã tan biến từ lâu rồi và thay vào đó là cảm giác bị bạo dâm khiến Ngọc Anh choáng váng kinh khủng, cô ta lết ra hành lang ngồi khóc một mình,

    * * *

    Sáng dậy Tuấn ko thấy Ngọc Anh đâu cả anh cũng k gọi điện thay đồ xong xuống nhà để đi làm mẹ Tuấn ở trong phòng đi ra

    - Đêm qua 2 đứa cãi nhau à? Sao mẹ thấy cái Ng Anh nó bỏ về từ lúc sáng sớm ý? Có chuyện gì à con?

    - Thế à mẹ? Con đâu có biết! Thôi con đi làm đây!

    Tuấn đi ra cửa quay lại nói với mẹ

    - À, mẹ bảo với Ngọc Anh.. mới chỉ là bắt đầu thôi nên đừng vội bỏ cuộc nhé!

    Mẹ Tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra cả

    Tuấn tới cty nhưng Ngọc Anh xin nghỉ ốm Tuấn lấy đt ra nt cho cô ta

    " Chào em yêu, em về lúc nào sao ko gọi anh dậy đưa về?"

    Ngọc Anh nhận được tn của Tuấn cô liền vứt điện thoại vào góc phòng co rúm sợ hãi, Tuấn soái ca của lòng cô bây giờ là một kẻ khốn nạn, bạo dâm, cứ nghĩ đến đêm qua là cô lại kinh hãi, cô phải tốn bao công sức và thủ đoạn để có được anh và giờ phải trả giá vậy,

    Ngọc Anh xin nghỉ việc ở cty Tuấn và về làm ở gia đình cô, cắt đứt mọi liên hệ với Tuấn mặc cho mẹ Tuấn có nói thế nào đi nữa,

    Mẹ Tuấn gặng hỏi Ngọc Anh là có chuyện gì mà cô tự dưng quay ngoắt 180 độ như thế nhưng cô ta nhất quyết ko nói, nên mẹ Tuấn đành bất lực và gọi trợ lí Kim về,

    Trợ lí Kim về Tuấn mừng lắm

    - Cuối cùng thì cậu cũng quay về rồi, tôi mong cậu mãi! Mẹ tôi đẩy cậu đi tận đâu thế!

    - E về làm cho ông anh họ em! Anh dạo này vẫn ổn chứ?

    - Giờ ngoài cậu ra tôi ko biết phải tin vào ai nữa! Đến mẹ tôi, tôi cũng ko thể tin được!

    Trợ lí Kim động viên Tuấn

    - Giờ em về rồi, anh đừng buồn nữa nhé!

    - Được, tôi có viêc giao cho cậu làm đây!

    - Anh cứ nói ạ!

    Tuấn đưa cho trợ lí kim cái ảnh của Nam

    - Cậu hãy điều tra thật kĩ về ngừoi này, và chuỗi nhà hàng của cậu ta cho tôi, hãy tìm sơ hở của cậu ta cho tôi, tôi muốn đánh bại cậu ta, tôi muốn cậu ta phá sản!

    - Người này có thù oán gì với anh vậy ạ?

    Tuấn lạnh lùng

    - Tôi muốn lấy lại những thứ mà cậu ta lấy của tôi thôi, mau đi điều tra đi!
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2018
  11. Honmy

    Bài viết:
    18
    Chương 9: Hai Bến Nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuấn vừa nhận đc tn của trợ lí Kim anh đi ra đi vào thấp thỏm chờ đợi

    Vừa thấy trợ lí Kim vào anh vội vã hỏi

    - Sao rồi cậu đã điều tra rõ về việc làm ăn của nhà hàng thằng Nam đó chưa?

    - Rồi anh ạ! Nhưng ko có vấn đề gì hết ạ, anh Nam làm ăn khá là đàng hoàng ạ!

    Tuấn thất vọng

    - Tôi đã biết là kết quả sẽ như vậy mà, chơi với nó lâu r nên tôi cũng khá rõ, nhưng bây giờ nó cướp người tôi yêu rồi, thật sự tôi muốn nó phá sản!

    Kim nghĩ một lúc rồi nói

    - Vẫn có cách mà anh, nhưng sợ mạo hiểm anh ko giám làm thôi!

    - Cách gì, ?

    Kim ghé vào tai Tuấn nói nhỏ,

    Tuấn : Cách đó có ổn ko? Nếu thất bại chúng ta sẽ phải bóc vài quyển lịch đấy?

    Kim: Để em xem xét thật kĩ rồi báo anh, anh cứ yên tâm ạ!

    ..

    Tuấn và Ngân đi cà fe, Ngân rủ tôi nhưng tôi ko đi vì ngại gặp Tuấn

    Tuấn hỏi dò Ngân

    - Bà dạo này có hay gặp Lam ko?

    - Tôi cũng ít gặp, giờ Lam bụng to rồi ì ạch nên ít đi chơi lắm!

    Tuấn: Vậy à? Bụng bầu to vậy mà vẫn chưa cưới à?

    Ngân : Cưới gì, Lam nó có yêu ông Nam đâu mà cưới,

    Ngan chợt giật mình vừa lỡ mồm

    Tuấn: Ko yêu Nam, vậy sao còn ở cùng nhau lại có bầu nữa? Chuyện là sao vậy bà nói rõ cho tôi nghe đi!

    Ngân biết là lỡ mồm rồi nên một mực chối

    - Tôi đâu.. biết gì đâu, ông này hay thật, thôi uống ca fe đi,'

    Mặc dù Ngân chối bay chối biến nhưng Tuấn bắt đầu nghi ngờ và càng hỏi Ngân nhiều hơn

    Ngân: Ông tự tìm hiểu đi, tôi chỉ biết là Lam đang sống cùng mẹ và con trai ở đó còn ông Nam thì ở nhà của ông ấy mà! Ko ở cùng nhau nhé!

    Ngân biết Tuấn vẫn còn tình cảm với Lam mà Nam và Tuấn lại là bạn với Ngân nên cô ko biết phải khuyên như thế nào, thôi thì mặc cho số phận vậy, cả 2 đều tốt cả, Ngân chỉ mong tất cả được hạnh phúc và sống vui vẻ cùng nhau như ngày xưa,

    Ngay tối hôm đó Tuấn đến nhà chơi và cứ ngồi lì đó ko chịu về

    Tôi nằm trên gác ko xuống

    Cu Bin ngồi chơi với Tuấn ở phòng khách

    Mẹ tôi đi ra nói chuyện với Tuấn

    - Con Lam nó mệt nó ngủ rồi cháu ạ, cháu về nghỉ đi hôm khác tới chơi nhé!

    - Dạ bác cho cháu ngồi lúc nữa rồi cháu về! Mà Lam bao giờ sinh hả bac?

    - Hơn tháng nữa cháu ạ!

    Tuấn ngồi tính thời gian "Lúc đó vẫn đang yêu mình mà, có khi nào lam mang thai đứa con của mình ko"

    Tuấn lại càng hy vọng hơn..

    Tôi đi xuống

    - Bin lên ngủ đi con muộn rồi đấy!

    Tuấn thấy tôi xuống chạy ra kéo tay tôi

    - Em lại đây ngồi với anh một lát đi, lát rồi ngủ vẫn còn sớm mà!

    Tuấn đỡ tôi ngồi xuống

    - Anh muốn nói gì thì nói đi, tôi còn đi ngủ!

    - Anh nhớ em lắm!

    - Tôi đã nói rồi mà.. sao anh lì thế?

    Tôi đuổi Tuấn về nhưng anh ko về

    - Lam, có phải đứa bé trong bụng em là con anh đúng ko?

    Bị nói trúng tim đen nhưng tôi vẫn quả quyết

    - Anh ăn nói lung tung gì đấy, sao nó là con của anh được chứ, mau về đi tôi đi ngủ đây, mặc kệ anh đấy!

    Tôi đứng dậy thì bị Tuấn lôi lại, đang giằng co thì Nam tới, thấy Tuấn đang lôi kéo tay tôi Nam tức điên lên

    Nam: Mau bỏ tay cô ấy ra, ông định làm cái trò gì thế?

    Tuấn: Tôi có việc cần nói với Lam, ông đừng có xen vào!

    Tuấn lôi tôi ra cửa thì Nam lôi tôi lại

    - Ko được, mau bỏ tay cô ấy ra!

    - Ko bỏ đấy! Ông mau tránh ra!

    Tôi ở giữa bị 2 người đàn ông lôi đi lôi lại.. tôi bắt đầu thấy khó chịu,

    - Trời ơi, 2 người làm cái trò gì vậy? Mau bỏ tôi ra!

    Họ vẫn nhất quyết ko bỏ tay Tuấn tức quá xông lại đạp Nam một cái, Nam cũng ko vừa xông vào đánh trả ngay lập tức,

    2 người đàn ông lao vào đánh nhau làm tôi ngã chổng mông lên đau điếng

    Tôi vịn vào ghế để đứng dậy can họ ra nhưng ko thể đứng được, tự dưng bụng tôi đau quá

    - A a a đau quá!

    Tôi đau bụng toát hết cả mồ hôi ra, nằm lăn lóc trên sàn nhà

    - Đừng đánh nhau nữa, mau ra giúp tôi với, ?

    Tuấn và Nam lúc đó mới dừng lại và vội chạy lại đỡ tôi cả 2 cùng hốt hoảng lo lắng

    Tuấn: Lam ơi em bị làm sao thế? E đừng làm anh sợ,

    Nam: Em làm sao thế? Để anh đưa em tới bệnh viện nhé!

    Nam cầm chìa quá xe Tuấn bế tôi lên rồi chạy ra ngoài xe

    Nam lái xe còn Tuấn đỡ tôi sắc mặt cả 2 người vô cùng lo lắng

    Tới bệnh viện

    Sau khi khám bác sỹ nói tôi trở dạ và mở được 5 phân rồi, tôi được chuyển ngay vào phòng sinh

    Tuấn và Nam nắm chặt tay tôi Nam động viên

    - Cố lên nhé, sắp được gặp con rồi!

    Tuấn vuốt mái tóc tôi

    - Cố lên em, anh thương 2 mẹ con nhiều lắm!

    Cánh cửa phòng sinh khép lại mẹ tôi cũng vừa mang đồ tới Nam và Tuấn thì đi đi lại lại trước cửa phòng

    Mẹ tôi ngồi ở ghế thấy Tuấn và Nam đi lại chóng mặt quá liền bảo

    - 2 đứa cứ ngồi xuống đã, bác chóng mặt quá rồi

    Cả 2 người hình như ko nghe thấy mẹ tôi nói gì cứ đi đi lại lại tiếp

    30 phút sau tiếng trẻ con vang lên tôi sinh một bé trai thiếu tháng nên bé nặng 2, 8kg và được chuyển tới nằm lồng kính

    Tôi được đưa về nằm ở phòng hồi sức

    Tuấn và Nam vui mừng lắm

    Tuấn: Em giỏi quá, chắc là mệt lắm phải ko?

    Nam: Đấy ko phải là việc của ông, mau về đi!

    Tuấn : Tôi ko về, đó cung ko phải là việc của ông!

    Tôi mệt mỏi

    - Hai người im ngay cho tôi! Mau về hết đi!

    Mẹ tôi: Thôi 2 đứa về đi, ở đây đã có bác rồi, muộn rồi 2 đứa về nhà nghỉ ngơi đi,

    Tuấn: Vậy để cháu đi mua cho Lam bát cháo ạ!

    Tuấn và Nam ra cổng lại tiếp tục vè nhau

    Nam: Ông bỏ mặc cô ấy bao nhiêu lâu giờ lại xuất hiện là có ý gì hả?

    Tuấn: Tôi chưa bao giờ bỏ mặc cô ấy cả, tất cả là do anh xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi.. từ giờ trở đi anh hãy biến đi đừng phiền tới chúng tôi nữa!

    Nam: Tất cả là do ông ko bảo vệ được cô ấy, để mẹ ông làm khổ cô ấy lại thêm con bạn gái của ông nữa, nên giờ hãy để tôi chăm sóc cho mẹ con cô ấy,

    2 người lại to tiếng bảo vệ bệnh viện vào đuổi thì họ mới thôi

    Nam lái xe về một lát sau Tuấn mua cháo mang vào cho tôi và ở lì đó ko chịu về nữa

    Tuấn ngồi nhìn tôi thật lâu, anh ân hận lắm, "anh đã để mất em một lần rồi, từ giờ anh sẽ ko để mất em đc nữa"

    Sáng hôm sau

    Nam vào thăm tôi trên tay cầm cạp lồng cháo

    - Em dậy ăn cháo đi, tự tay anh nấu đấy,

    Rồi Nam quay ra nhìn Tuấn gườm gườm

    - Cái tên này vẫn nằm ì xác ở đây sao? Còn ko mau biến đi,

    Tuấn nhất quyết ko về

    Bác sỹ đi vào

    - Ai là ck của sản phụ ạ?

    - Là tôi! Cả Tuấn và Nam đồng thanh nói

    Bác sỹ ngac nhiên hỏi lại

    - Ai ạ?

    Cả 2, lại đồng thanh: Là tôi!

    Người bác sỹ nhạc nhiên

    - 2anh đùa tôi à? Nghiêm túc đi!

    Tuấn: Tôi là ck cô ấy, bác sỹ cần tôi giúp gì ạ!

    Nam vội đứng dậy như sợ Tuấn tranh mất

    - Tôi mới là ck của cô ấy, bác sỹ cần gì cứ nói với tôi ạ!

    Bác sỹ bực mình

    - 2 cái anh này buồn cười thật! Tôi hỏi nghiêm túc chứ tôi đùa với 2 anh à, thế có định làm thủ tục cho sản phụ ko hả?

    Mẹ tôi vội vàng đưng dậy

    - Tôi là mẹ cháu, để tôi đi làm thủ tục ạ!

    - Dạ bác!

    Vị bác sỹ ra ngoài vẫn ngoái cổ lại nhìn Tuấn và Nam một cách khó hiểu

    Tôi bảo Tuấn

    - Anh ko mau về đi, định ở đây đên bao giờ nữa ha?

    - Anh ở đây đến lúc em ra viện!

    Nam đuổi Tuấn

    - Ông mau về đi! Ở đây ko ai chào đón ông cả! Ông bị điếc hay sao mà để ng khác phải nói mãi thế?

    - Tôi ko về! Ông nói ít thôi để Lam còn nghỉ ngơi!

    Mẹ tôi thấy cuộc tranh cãi ko có hồi kết nên đuổi Tuấn và Nam ra ngoài rồi đóng cửa lại để tôi nằm nghỉ cho yên tĩnh

    Sau 1 tuần nằm viện tôi và em bé được ra viện về nhà

    Cả Tuấn và Nam đến đón tôi

    Đưa tôi về nhà Nam thuê người giúp việc để phụ mẹ tôi chăm tôi Tuấn đến chơi và ở lì đó tôi đuổi mãi nhưng ko về và mọi việc đến tai mẹ Tuấn

    Mẹ Tuấn tìm đến nhà Ngọc Anh vì gọi điện Ngọc Anh ko nghe máy

    Mẹ T: Sao bác gọi con mãi mà ko đc vậy? Con biết tin gì chưa con Lam nó đẻ rồi!

    Ngọc Anh dửng dưng

    - Thì sao ạ? Việc đó đâu liên quan gì đến con!

    Mẹ Tuấn ngạc nhiên

    - Lúc trước con yêu thăng Tuấn nhà Bác lắm mà? Sao bây giờ con lạ vậy?

    Ngọc Anh cười

    - Giờ thì con hết yêu anh ấy rồi bác ạ! Hôn nhân mà ko có tình yêu thì chỉ là nấm mồ chôn vùi cuộc đời thôi bác ạ!

    Mẹ Tuấn ko thể ngờ đc Ngọc Anh lại nói như vậy bà đứng dậy đi về

    - Vậy là bác tin tưởng nhâm chỗ rồi, bác về đây chào cháu!

    Ngọc Anh: Bác nên đồng ý, anh Tuấn ko thể sống thiếu chị Lam được đâu, nếu ko có chị Lam thì anh Tuấn sẽ thành ng xấu đấy, rồi bác sẽ thấy ân hận!

    Mẹ Tuấn về rồi Ngọc Anh vẫn ngồi đó nghĩ lại chuỵen cũ, giờ cô mới hiểu ra, trong tình yêu mà dùng tới thủ đoạn để có được thì cái mà mình nhận được chỉ là sự cay đắng mà thôi, và cô đã phải nếm trải sự cay đắng ấy,

    Mẹ tôi về nhà để cbj tới ngày giỗ bố tôi

    Chị dâu tôi cay nghiệt

    - Con tưởng mẹ đi chăm con gái ko quay về cái nhà này nữa, giỗ bố con tự lo được ko cần mẹ phải lo đâu, mẹ về chăm con gái đi!

    Mẹ tôi: Sao con lại nói thế, cái Lam nó ở có một mình lại con con cái cái, mẹ tới chăm em nó rồi con cái nó lớn nó ổn định rồi mẹ về chư mẹ ở đấy mãi sao được!

    - Mẹ đi cả mấy tháng trời rồi, nhà cửa ko ai trông nom.. Lam nó là con gái mẹ nên mẹ chăm nó còn con trai và con dâu thì ko là gì đối với mẹ cả!

    Mẹ tôi khóc

    - Thì giờ con chưa có con nên mẹ mới đi được, con cứ đẻ em bé đi rồi mẹ chỉ ở nhà chăm con cho con thôi!

    C dâu tôi thây mẹ tôi nhắc đến việc sinh con bắt đầu la um lên

    - À ý mẹ là con ko sinh con được chứ gì? Ý mẹ nói là con ko thể sinh con nên mẹ mới đi chăm con gái phải ko? Trời đất ơi, anh Công đâu xuống mà nghe mẹ anh nói đây!

    - Mẹ đâu có nói thế! Sao con lại nói mẹ thế!

    Anh Công ở trên nhà chạy xuống

    - Có chuyện gì mà ầm nhà thế?

    C dâu tôi khóc lóc ăn vạ khiến anh Công tức giân quay sang nói mẹ

    - Mẹ đi mấy tháng mới về lại còn nói vợ con vậy à? Mẹ biết vợ ck con ko có con là chúng con khổ tâm lắm mẹ biết ko?

    Mẹ tôi cố gắng giải thích

    - Mẹ ko nói thế mà, các con hiểu lầm mẹ rồi, mẹ ko nói mà!

    Công : Thôi đủ rồi! Tưf giờ mẹ ở nhà ko qua chỗ nó nữa, và con cũng nói thẳng luôn, con ko cho phép con Lam về đây nữa, nếu mẹ sang với nó thì mẹ ở luôn với nó đi!

    - Tại sao con lại thay đổi đến như vậy? Con Lam nó làm gì sai mà con đối sử với em nó như vậy hả con?

    - Mẹ ko thấy hàng xóm ng ta đồn ầm lên đó à? Mẹ thấy có đứa nào hư hỏng như nó ko? Tất cả là tại mẹ dung túng cho nó đấy, đúng là con hư tại mẹ!

    C dâu tôi hả dạ lắm chị ấy ko có con nên thấy tôi có con chị ấy lại càng ghét tôi thêm, từ lúc mẹ tôi sang chăm tôi nên chị ấy ngày nào cũng bơm đểu anh Công và đặt điều cho tôi đủ thứ chuyện, lại thêm chuyện tôi chưa lấy ck mà lại mới sinh em bé nên chị lại bịa thêm bao nhiêu chuyện rằng tôi lăng nhăng hết thằng này đến thằng nọ nên bị Tuấn bỏ ko cưới và đứa bé mới sinh ra ko biết là con của ai khiến anh Công cũng ghét tôi ra mặt!

    Hôm giỗ bố tôi bế con về nhà

    Các bác bác cô ai cũng bế cháu rồi nựng nó riêng chỉ anh Công và chị Hà là ko thèm ngó ngàng tới cháu

    Đến lúc khách về hết rồi chị Hà mới gọi tôi ra phòng khách nói chuyện

    - Anh Công đã nói với mẹ rồi đấy! Từ giờ cô ko được về đây nữa, cô muốn ở đâu thì ở!

    Tôi ngạc nhiên vì mẹ tôi giấu ko cho tôi biết

    - Tại sao vậy ạ? Em làm gì có lỗi với anh chị ạ?

    - Cô ko biết cái lỗi của cô sao? Cô có ăn có học đàng hoàng.. mà cô sống lỗi quá cô ạ!

    - À, em hiểu rồi! Vì e chưa lấy ck mà e lại có con nữa phải ko?

    C Hà nguýt tôi một cái rồi đi lên phòng

    Tôi ko khóc nổi

    Cảm giác bị người thân của mình ruồng bỏ nó đau lắm tôi chào mẹ rồi bế con về Nam đi xe tới đón mẹ con tôi

    Trên đường về tôi ko nói một câu nào cả,

    Nam: Sao về nhà chơi mà em buồn vậy? Ai nói gì em à?

    Tôi lắc đầu

    - Ko anh ạ! Em hơi mệt chút thôi!

    Về tới nhà Nam bảo cô giúp việc bế con cho tôi nghỉ ngơi

    Nam gọi cho Tuấn hẹn găp ở quán rượu, Nam tới trước đợi Tuấn vẻ mặt buồn buồn

    Tuấn: Ông đợi lâu chưa?

    Nam: Mới một lúc thôi, mau ngồi đi!

    Tuấn : Ông hẹn tôi ra đây có việc gì vậy?

    Nam đưa cho Tuấn ly rượu

    - Ông yêu Lam thật chứ?

    - Tôi rất yêu Lam, sao ông lại hỏi vậy, ?

    Nam gật đầu

    - Vậy hãy cưới cô ấy đi, hãy chăm sóc cho mẹ con cô ấy! Đứa bé là con của ông, nhưng ông hãy đảm bảo rằng ông có thể bảo vệ được cô ấy, nếu ông làm được thì tôi sẽ ra đi!

    Tuấn bất ngờ trước thái độ của Nam

    - Đúng là tôi đã ko tin nhầm người, cảm ơn ông tôi hứa với ông từ giờ trở đi sẽ ko để mẹ con cô ấy chịu ấm ức thêm một lần nào nữa!

    Nam nâng ly

    - Nào.. cạn ly, ông hãy nhớ nhưng lời ông vừa nói đấy!

    - Tôi hứa! Cảm ơn ông thời gian vừa qua nhé!

    * * *

    Tuấn đi làm về mẹ Tuấn đã chờ ở phòng khách

    - Con nói chuyện với mẹ một lát đã, ?

    - Con mệt lắm, (tuấn đi vội lên cầu thang)

    - Con Lam nó đẻ rồi phải ko?

    Tuấn dừng lại

    - Thì sao hả mẹ?

    Tuấn bước xuống ngồi đối diện với mẹ

    - Mẹ muốn nói chuyện gì?

    Mẹ Tuấn thở dài một cái rồi nói

    - Mai con đón mẹ con nó về đây ăn cơm!

    Tuấn mắt tròn xoe

    - Mẹ nói thật chứ? Con có nghe nhầm ko đây?

    - Tôi nói thật, nhưng mà chỉ nó và thằng cháu của tôi thôi, nhớ đó!

    Sau đó tôi quay lại với Tuấn còn Nam ra nước ngoài sống, ngày Tiễn Nam đi, tôi khóc và Nam cũng khóc, Nam quá tốt với tôi, tôi nợ anh nhiêu lắm ân tình đó tôi mãi khắc ghi trong lòng

    * * *

    Tuấn vội đến thông báo tin mừng cho tôi động viên nên tôi đồng ý nhưng thật sự tôi vẫn lo lắm nhưng vì nghĩ thương con và lúc này tôi thật sự rất cần một gia đình, để mẹ tôi ko phải khóc vì tôi nữa và anh trai chị dâu tôi nữa tôi k muốn bị họ khinh thường thêm nữa, thật sự lúc này tôi cần một người che chở cho mẹ con tôi,

    Đừng ai nói tôi tại sao lại đồng ý quay lại với Tuấn nhanh như vậy nhé, bởi vì tôi đang bị người thân ruồng bỏ và mẹ tôi đang ở thế khó sử giữa con trai con dâu và con gái, tôi dối trí quá lên vội vàng tìm một bến đỗ cho cuộc đời mình,

    Tuấn đưa 2 mẹ con tôi đến nhà ăn tối, cu bin ở nhà với chị giúp viẹc,

    Tôi chào nhưng mẹ Tuấn ko nói gì mà đi ra nhòm nhòm đứa cháu rồi tôi đưa bà bế. , thấy bà bế cháu rất vui vẻ và cưng nó nên tôi rất mừng ít ra thì bà ấy ko thương tôi nhưng lại thương cháu, như vậy cũng tốt rồi nhất định sẽ có ngày bà thương tôi mà,

    Đám cưới của tôi và Tuấn rất đơn giản vì mẹ anh ko muốn làm rườm rà vì bà ngại với mọi người, tôi cũng ko có ý kiến gì cả..

    Sau khi tôi danh chính ngôn thuận về nhà ck anh trai và chị dâu mới hết khinh thường tôi, c dâu gặp tôi đon đả lắm, mỗi lần về Tuấn lại mua rất nhiều quà biếu nên chị ấy đưa tôi lên tận trời xanh luôn, chả bù lúc trước ghét tôi như bát nước đổ đi,

    Vậy là mẹ tôi hết khổ, cu bin tôi đưa về nhà ngoại, mỗi tháng Tuấn đưa 20 tr cho mẹ tôi để nuôi cu bin, và tất nhiên là chị dâu tôi ko có ý kiến gì, mà chị lại quý cháu lắm, nên mẹ tôi rất mừng

    Ở nhà đẻ thế là đã ổn, giờ tôi chỉ cần sống tốt ở nhà ck nữa thôi

    Tôi biết mẹ ck ko ưa mình nên tôi cố gắng tránh va chạm với bà và làm tốt bổn phận của mình nhưng bù lại bà rất thương cháu, vậy đối với tôi là đủ rồi,

    Cuộc sống của tôi khá êm đẹp cho đến khi công ty của Tuấn gặp trục trặc và có nguy cơ phá sản, và mẹ ck đổ hết tội lỗi lên đầu tôi bà nói từ lúc Tuấn cưới tôi về thì công ty bắt đầu làm ăn thua lỗ.. ngày nào nhìn thấy mặt tôi là bà bắt đầu chửi,

    Tuấn thì hay về nhà muộn hơn, uống rượu nhiều hơn và cáu gắt với tôi, thậm chí anh còn ko thèm bế con nữa,

    Và một ngày đẹp trời Ngọc Anh tìm đến nhà tôi với cái bụng lùm lùm,

    Và cuộc sống địa ngục của tôi đã quay trở lại!
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...