Tản Văn Hà Nội Một Chiều Đông - Ts. Vũ Thị Minh Huyền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vũ Thị Minh Huyền, 6 Tháng hai 2022.

  1. Vũ Thị Minh Huyền

    Bài viết:
    12
    [​IMG]

    TÁC PHẨM DỰ THI MISS VNO 2021 - TỰ TIN LÀ CHÍNH BẠN


    VÒNG 3: THÁCH THỨC

    "HÀ NỘI MỘT CHIỀU ĐÔNG"

    Hoàng hôn buông, một chút nắng le lói xuyên qua những cành lá vàng chỉ chờ những cơn gió nhẹ để sà xuống mặt đường. Hà Nội chiều đông nhuốm màu buồn bã, khu phố mệt mỏi, trở mình như mong đợi một sự thay đổi, như đón chờ ánh nắng tan đi để chìm vào giấc ngủ mơ màng. Từng giọt cà phê thơm đượm, xoắn quyện nhỏ xuống tí tách, nhẹ nhàng, đều đều trong chiếc ly thủy tinh nhỏ xinh. Hương cà phê rang ngạt ngào cùng với làn sương chiều đang dần buông, là một thứ ảo ảnh cuốn hút, say mê, khiến những người trong mắt có chút mộng mơ, suy tư đều trở thành những người nghiện, nghiện thưởng thức, nghiện cảm nhận và đôi khi nghiện một thứ gì đó không thể giải thích được. Ngồi nép một góc, cầm chiếc điện thoại nặng chịch, lướt qua Facebook, lật giở Zalo, thấy tin tức của cả một ngày, xô bồ, ngán ngẩm, đại đa số là những tin buồn, giật gân, sốc, hay một cái gì đó buồn cười, một cái gì đó lạ lùng, đánh thức những cảm xúc hoang dại, sâu thẳm.. Quá mệt mỏi, đành buông điện thoại, khuấy đều ly cà phê, thêm chút sữa, chút đá, tiếng leng keng của chiếc thìa inox đảo quanh hòn đá vô tri, phát ra những âm thanh ma mị mê đắm, đôi lúc có thể xua đi những mệt mỏi của đời thường, những suy tư trong cuộc sống. Ngay ngoài hè phố với chiếc bảng rộng có năm bạn trẻ, ba trai hai gái cười nói rôm rả, ào xuống bàn luận, tay thì cầm những chiếc smartphone cười nói nói cười, mãi mới chịu để ý đến bạn bồi bàn hỏi thăm hỏi uống ân cần chu đáo đến từng người. Chọn đồ uống xong, yên vị trên những chiếc ghế tựa, cùng những lời xã giao hỏi thăm về một ngày bận rộn là một sự bình yên đến lạ. Mỗi người một hướng, mỗi người một tư tưởng nhưng đều nhằm vào một chỗ đó là chiếc smartphone trên tay. Người bấm lia lịa, người thong thả kéo trượt, người lại xoay ngang xoay dọc ngắm nghía. Mỗi người mỗi việc, chả ai bảo ai. Bỗng một cô gái nói về một chủ đề một cách ngắn gọn về một vụ đánh ghen trên mạng. Thế là năm người chụm đầu bàn tán rôm rả. Một cô gái nói: "Tao sẽ share, like cho những đứa bạn tao biết vụ này hót, vụ này là điển hình của tuần này. Và mọi người xem phải bình luận như thế nào về vụ này cho nó nổi, cho nó xôm". Một cô gái khác nói: "Tao thấy vụ này cũng bình thường, chả có gì là đặc sắc. Những vụ việc như thế này xã hội hiện tại quá nhiều nhưng đây lại được quay clip phát trực tiếp nhân vật rõ mặt rõ hình, hành động nhanh tự nhiên không diễn. Nếu có bình luận thì tao chỉ nói về hành động của mỗi người theo ý hiểu của tao, đứng ở vị trí của từng người để nói, để bình phẩm". Cô gái tiếp theo: "Tao sẽ nói, chỉ bênh vực cô vợ và bình luận một chiều bênh cô vợ đã đánh ghen một cách đúng đắn hoành tráng thể hiện bản lĩnh của người phụ nữ và vị trí xứng đáng phải có cùng quyền lợi sát sườn khi bị xâm phạm sẽ ảnh hưởng đến như thế nào đối với người phụ nữ. Nói như vậy xem dân tình vào mổ xẻ ra sao, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đồng tình với tao, đặc biệt là phụ nữ". Vừa nói vừa cười phá lên một cách thích thú. Người đàn ông bên cạnh thì lại vội vàng ngắt nhịp cảm xúc của bạn gái bằng cách thách thức ngược lại: "Tao sẽ bình luận bênh vực người chồng một cách thẳng thắn. Đàn ông có quá nhiều lý do. Phụ nữ phải thế này thế kia, nói tóm lại có lửa mới có khói. Tại nhiều nguyên nhân. Bình luận thế xem gạch đá thu về được bao nhiêu, lượt like như thế nào và số người ủng hộ chắc cũng chả kém như khi bênh vực người phụ nữ" và cậu ta cũng phá lên cười, tỏ ra hiếu thắng và thích thú. Người đàn ông còn lại thì lại nói: "Việc này chưa biết đâu vào đâu, chỉ là một clip tung lên mạng thể hiện những hành động bộc phát tự nhiên, đôi khi nó lại là một trò diễn của những diễn viên đang diễn lên một vở kịch nào đó để câu view, để câu like, tương tác. Theo mình, chỉ nên bình luận đơn giản, hỏi xem kết quả, hỏi xem diễn biến sau này hoặc là không bình luận vì dù sao đây cũng là việc riêng đưa lên mạng. Chắc chắn vì một mục đích nào đó.."

    [​IMG]

    Câu chuyện rôm rả của nhóm bạn cắt ngang dòng suy nghĩ, nhịp điệu buồn tẻ của một chiều đông trên con phố nhỏ giữa lòng Hà Nội, gợi cho tôi những suy nghĩ về cách con người ta ứng xử, hành động và đáp trả lại những sự việc xảy ra, được đưa lên cho tất cả mọi người trên thế giới có smartphone, có máy tính.. có thể dùng phần mềm để đọc được. Đó là những câu chuyện giết thời gian, lấy đi sự quan tâm của con người đối với cuộc sống xung quanh. Một khi chúng ta đã chú ý, lưu ý, để ý, lưu tâm, để tâm vào đó thì những sự việc xảy ra thực tế trong cuộc sống ngoài không gian mạng sẽ dần nhạt nhòa đi, không còn chỗ đứng, không còn là mối bận tâm hay lưu giữ những cảm xúc thực sự cần có một cách tự nhiên trong cuộc sống của mỗi người.

    Thực tế rằng, những câu chuyện, những tình huống đưa ra trên không gian mạng đôi khi là thực tế hay đôi khi chỉ là một sự tưởng tượng tình huống ý tưởng từ đơn giản, điên rồ, thông minh, tào lao, vô thưởng vô phạt, nó cũng hết sức cuốn hút. Bởi vì, mỗi người đọc đều tìm thấy mình một phần ở trong đó, những tình huống đã xảy ra với mình hoặc những tình huống sẽ xảy ra với mình để từ đó phản ứng lại một cách cuồng nhiệt, sâu sắc hoặc thờ ơ.. tùy vào mỗi người, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào khung thời gian và tùy vào sự cảm nhận..

    Câu hỏi đặt ra là, chúng ta phải ứng xử như thế nào là hợp lý nhất? Là khôn ngoan nhất? Để chúng ta vẫn giữ được bản thân mình là một người đọc thông minh, biết khai thác, biết sẻ chia, biết nhận xét.. để không bị lợi dụng, không bị cuốn theo những thứ vô bổ, không cần thiết đối với cuộc sống của mỗi người, những cái bẫy vô tình hay cố ý tạo ra đều chỉ chực chờ mắc lấy những kẻ dại khờ, những kẻ ngây thơ, buông thả, tiêu phí đi sức lực, thời gian và đôi khi là cả sự đam mê của từng người bị lấy, đánh cắp. Muốn vậy, chúng ta phải có văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

    Muốn có văn hóa thì chúng ta phải học, phải đọc, rồi từ tư tuệ của mỗi người hình thành nên cách tiếp cận, cách xử lý mỗi vấn đề gặp phải. Đầu tiên, đó là cách tiếp cận. Chúng ta phải có thời gian riêng dành cho nó. Sau đó là đến mục đích riêng, tiếp cận để làm gì? Vì sao chúng ta phải tiếp cận? Vấn đề này có liên quan đến chúng ta không, có ảnh hưởng đến chúng ta không khi đưa ra những luận giải để giải quyết thì ta sẽ đạt được những gì. Cái mục đích nào là quan trọng nhất của mỗi một vấn đề. Không có mục đích thì mọi thứ đều trở nên tiêu phí sức lực, thời gian, đôi khi cả trí lực quý báu của mỗi con người vào những điều vô bổ, vô ích, vô vị. Xác định được đích rồi, thì chúng ta chắc chắn sẽ chọn lọc được thông tin cần quan tâm. Sau đó, chúng ta sẽ từng bước bám vào cái đích chúng ta cần dùng tri thức, trí tuệ để luận giải và phân tích, hé mở ra những tình huống để giải quyết vấn đề một cách công tâm, sâu sắc và mang hàm lượng ý nghĩa..

    Văn hóa ứng xử là gì? Theo ý kiến cá nhân của tôi, từ văn hóa là vô vàn ý nghĩa nhưng tất cả đều mang ý nghĩa là tốt đẹp, là những hành động đều được mọi người công nhận nó chuẩn và có ý nghĩa. Nhưng theo tôi, ý nghĩa của từ văn hóa nó nằm ngay trong hai từ "văn" và "hóa". Tôi chỉ hiểu đơn giản: "Văn" ở đây là văn thơ, văn vẻ, văn học, tri thức của loài người thể hiện một cách mềm mại dưới những ngôn từ đẹp đẽ.. "hóa" ở đây có nghĩa là sự chuyển hóa, sự biến hóa. Nói tóm lại, văn hóa là những ngôn từ, hành động chuyển hóa trạng thái thành văn, có nghĩa là những hành động, lời nói văn vẻ, đẹp đẽ và mang hàm lượng tri thức ở những mức độ nhất định. Như thế, mọi người sẽ chấp nhận nó là một nét văn hóa của cá nhân, tổ chức hay người phát ngôn đơn lẻ hay tập thể. Đó chính là kim chỉ nan cho việc ứng xử và hành động, phát ngôn, thể hiện trên không gian mạng cũng như tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, thể hiện sự hiểu biết, nhận thức của mỗi người, chúng ta càng nói những lời có văn hóa, những lời đẹp đẽ.. càng thể hiện chúng ta ở một trình độ nhận thức cao đẹp, đầy ý nghĩa và ý nghĩa ngày một cao hơn.

    Từng màn sương mờ ảo cuối chiều che lấp đi những dáng bóng của con phố nhỏ lại cuốn đi những suy nghĩ của một kẻ mộng du, lãng đãng cảm nhận về cuộc sống hiện đại, cuộc sống tương lai và những suy nghĩ vẩn vơ, day dứt. Hà Nội chiều đông buồn lắm nếu một mình. Chiếc smartphone lạnh ngắt nằm úp trên bàn không cuốn hút bằng làn khói cà phê nhẹ nhàng, êm ả, cô đơn.


    Tác giả: TS. Vũ Thị Minh Huyền

    Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam

    - Số báo danh: 035

    - Hạng mục dự thi: Ngòi bút

    - Tài năng dự thi: Viết 1 bài văn nghị luận nói về văn hóa ứng xử trên không gian mạng

    - Link bài dự thi vòng 3 Thách thức: Tản Văn - Hà Nội Một Chiều Đông - TS. Vũ Thị Minh Huyền

    - Hình thức bài dự thi: Văn bản


    CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ TÁC PHẨM
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...