Tên truyện: Gửi cậu lởi xin lỗi Tác giả: Lưu đại gia Thể loại: Truyện ngắn Một tia nắng sớm mai len lỏi qua tán cây, xuyên qua mặt bàn thủy tinh chạm đến những viên cuội trên mặt đất. Trên mặt bàn là ly cà phê tỏa ra từng làn khói mờ cùng với hương thơm nhẹ của cà phê nguyên chất. Phong cầm ly cà phê trước mặt lên nhấp khẽ một ngụm. Nói thật nó sống ở thành phố này cũng hơn mười năm rồi mà vẫn không quen được vị cà phê ở nơi này. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc mà nó có thể thưởng thức hương vị cà phê được. Khẽ nhìn người ngồi đối diện rất nhiều hồi ức ùa về trong nó, những ký ức mà rất lâu rồi nó không nhớ đến. Nhưng ngay lúc này đây, những việc đó như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Lần đầu tụi nó gặp nhau là năm lớp bốn, lúc đó là ngày đầu tiên nó chuyển về trường mới, còn cô là lớp trưởng lớp nó. Vì để nó có thể hòa nhập tốt hơn, thầy giáo đã xếp cho hai đứa nó ngồi cạnh nhau. Lúc đó nó khá hòa đồng, cô bạn cũng thân thiện nên hai đứa thân nhau rất nhanh. Sau đó nó cũng quen dần với mọi người trong lớp, nhưng có lẽ vì cô bé là người bạn đầu tiên của nó nên nó quý cô hơn những người bạn khác. Một hôm đi học, bỗng nhiên người nhà Phong đến lớp xin cho nó về vì ở nhà có người thân mất. Lúc đó nó có hiểu nghĩa của từ mất là gì đâu, trẻ con mà, thấy được nghỉ học là nó vui vẻ xách cắp chạy về rồi. Chạy về nhà thấy mọi người tập trung trong phòng ông nội, nói chuyện gì về chết, về đám tang, thỉnh thoảng nó lại nghe tiếng ai đó nức nở. Vốn là một đứa nhóc mười tuổi, nó chưa đủ hiểu ý nghĩa của cái chết, thêm vào đó nó và ông cũng không thân nhau lắm, nó có chút sợ ông nên bình thường tránh được thì nó cũng tránh, nhưng bầu không khí bao trùm cả nhà nó khiến nó cảm thấy buồn, thấy mẹ nó khóc nó cũng khóc theo. Mấy ngày sau đi học lại, cô bạn thấy nó buồn so, ít nói hơn trước, dường như có chút lo lắng, luôn tìm cách an ủi động viên nó. Bây giờ nghĩ lại Phong chợt cười, người ta nói con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai, nhưng một cô nhóc mười tuổi thì hiểu được bao nhiêu về sinh lão bệnh tử, thế mà vẫn an ủi cậu trai đó. Sau này dù nó đã thân với đám bạn trong lớp, thường xuyên bày trò quậy phá, rủ rê nhau đi chơi, lượn vòng khắp phố, nhưng nó vẫn dành thời gian cho cô. Nó chia sẻ cho cô mọi thứ, từ món ăn nó yêu thích, cuốn truyện nó hay đọc, bài hát nó nghe.. Nó cũng ngồi nghe cô bé kể chuyện, đủ thứ chuyện mà cô gặp phải, nhiều lúc nó cảm thấy khó chịu khi ngồi yên một chỗ chỉ muốn chạy nhảy lung tung nhưng không hiểu sao nó vẫn ngồi nghe cho hết câu chuyện được. Sau này vào lớp 6, tụi nó vẫn được chia chung một lớp, lúc đó nó cảm thấy rất vui. Khi gặp lại cô bạn, dường như cô bé đã khác trước rất nhiều, cô bé luôn thu hút ánh mắt của nó bất cứ khi nào cô xuất hiện. Trong suốt năm học, nó luôn tìm mọi cách để nói chuyện với cô, khi thì trao đổi bài tập, khi thì trò chuyện về các hoạt động đội nhóm. Vào thời điểm đó, truyện tranh khá nổi với đám học sinh, nó tìm hiểu về bộ truyện mà cô bé yêu thích, dù nó không thích mấy truyện đó lắm, nhưng nó vẫn cố đọc qua để có cái mà còn trò chuyện với nhỏ lớp trưởng nữa chứ. Cũng may, nhà hai đứa gần nhau nên lần nào đi học hay khi ra về nó đều đi cùng cô. Thường thì nó sẽ làm như tình cờ gặp bạn trên đường đi học sau cùng nhau đến trường, lúc ra về vì cùng đường nên hai đứa về chung sẽ vui hơn, nó đưa ra đủ mọi lý do để đi chung với cô bạn, không biết cô bạn có nhận ra là nó nói dối không nữa. Tuy đi học chung với nhau là thế nhưng Phong chưa bào giờ tới nhà cô, chính xác hơn là nó chỉ đưa đến đầu ngõ nhà cô bé rồi đứng nhìn cô về nhà. Bản thân nó dường như do dự về việc đó. Nếu câu chuyện cứ tiếp diễn như thế thì có lẽ mọi thứ đã đi theo một hướng khác rồi, nhưng lắm lúc mọi chuyện không bao giờ xảy ra như ý muốn của ta. Đến năm lớp 7 trường nó gộp với một trường khác và phân lại lớp học, lần này tụi nó không may mắn như thế nữa, mỗi đứa một lớp. Giờ ra chơi nó thường chạy qua lớp của cô bé tìm cô trò chuyện, nhưng có vẻ như tụi con trai trong lớp cô bạn không thích nó lắm, nên nó cũng ít qua hơn để cô bạn không phải khó xử dù sao lúc ra về cũng có thể gặp nhau mà. Nhưng sau này cô bé luôn đi chung với một đám con gái, nhìn họ nói nói cười cười nó chỉ có thể lặng lẽ theo sau. Một năm nữa lặng lẽ trôi qua, năm nay nhà nó lại có một cái tang nữa, lúc này nó đã hiểu ý nghĩa của cái chết là như thế nào. Nhưng lần này không có ai bên cạnh an ủi động viên nó nữa. Nó dần trầm tính, ít nói hơn. Lúc nào nó cũng giữ mọi suy nghĩ lại trong lòng của mình, không còn sẻ chia với mọi người nữa. Nó cũng ít tiếp xúc với người khác hơn, đặc biệt là người lạ, nó sợ, sợ cái cảnh chia ly đó, nó nghĩ rằng nếu mình thân thiết với mọi người, một ngày nào đó họ mất đi nỗi buồn sẽ nhấn chìm nó. Từ ngày đó nó thu mình lại trong thế giới nhỏ mà nó tạo ra, từ ngày đó nó ít gặp cô hơn. Mẹ của nó biết nhà cô bé đó, bà cũng hay đến nhà cô mua đồ, mẹ nó kể khá nhiều về chuyện đó, thông qua lời kể của mẹ nó biết cô vẫn ổn. Nhưng nó không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó, nó vẫn khép mình trong thế giới của bản thân. Một hôm khi đang đi mua đồ với mẹ, có ai đó chào nó, Phong ngẩng đầu lên nhìn, khá lạ mặt, nó ậm ừ một tiếng rồi tiếp tục cuối đầu nhìn cái điện thoại trên tay. Mấy hôm sau mẹ nói với nó hôm đó mẹ dẫn nó đến nhà bé lớp trưởng mua đồ, lúc đó cô bé đi ra chào nó mà nó làm lơ khiến cô bé buồn lắm. Lúc này nó sững sờ một chút, sau đó nó cố gắng nhớ lại ngày hôm đó. Đáng chết, bình thường trí nhớ của nó tốt lắm mà, sao lần này nó lại không nhớ rõ về ngày hôm đó. Gương mặt của cô gái ngày hôm đó, dù nó có cố thế nào, sao nó không thể nhớ rõ, phải chi lúc đó nó nhìn kỹ hơn một chút. Phong cảm thấy nó đã đánh mất một cái gì, có lẽ là một người bạn thân, cũng có lẽ là một cái gì khác. Đó là lần cuối nó gặp cô bé, năm đó nó học lớp 12. Nhìn lại người ngồi đối diện mình, nếu không phải tình cờ gặp được, có lẽ Phong đã quên rằng từng có một người như thế trong cuộc sống của nó. Khuôn mặt của cô khá lạ lẫm, cũng đúng, lần cuối tụi nó gặp nhau cũng hơn mười năm rồi, đã thế lúc đó nó còn không nhớ gì về khuôn mặt người ta nữa thì bây giờ sao mà nhìn quen mặt được. Đặt ly cà phê trên tay xuống, nó mở lời đánh vỡ sự im lặng này giờ. "Lâu rồi không gặp" "Ừm, cũng hơn mười năm rồi" "Cuộc sống của cậu bây giờ thế nào rồi?" "Công việc cũng ổn định, mấy năm trước tớ cũng kết hôn rồi, còn cậu thì sao?" "Tớ? Còn lông bông lắm, tạm thời còn chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình" Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào thinh lặng, cả hai đứa tụi nó nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt, không nói gì nữa. Giữa tụi nó dường như có một vách ngăn ngăn cách hai tụi nó vậy, dường như người đang ngồi trước mặt lúc này không phải là đứa bạn thân lúc nhỏ của tụi nó vậy. Cả hai người tiếp tục chìm vào trong suy nghĩ của mình, có lẽ nếu không có lần gặp mặt lần này thì tốt hơn. "Lần trước là do tớ không biết người đó là cậu" "Mẹ cậu có nói lại với tớ rồi" Phong nhìn ly cà phê trước mặt, đã gần thấy đáy, có vẻ như tụi nó ngồi lại với nhau cũng được một lúc rồi. Nó không biết nên nói gì tiếp nữa, dường như hiểu được suy nghĩ của nó, người phụ nữ ngồi đối diện đứng lên, mỉm cười. "Tớ còn có việc phải đi trước, hẹn cậu lần sau nhé" "Ừm, hẹn lần sau" Tụi nó mỗi người đi một hướng, Phong nhớ hình như là tụi nó quên để lại phương thức liên lạc nên nó quay lại tìm cô. "Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu" End!