Review Truyện Gục Trước Dịu Dàng - Giang La La

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Vong xuyên bỉ ngạn, 29 Tháng một 2023.

  1. [​IMG]

    Gục Trước Dịu Dàng

    Tác giả: Giang La La

    Thể loại: Ngôn tình, đô thị, khác, sủng, gương vỡ không lành, duyên trời tác hợp, hào môn thế gia, tình chung hữu độc, He

    Tình trạng: Full

    Số chương: 65 chương + 23 chương ngoại truyện


    Nhân vật chính: Ngôn Tuyển × Tư Họa

    Người review: Vong Xuyên Bỉ Ngạn​

    [​IMG]

    Bên cạnh những nam chính ngầu lồi, bá đạo, phúc hắc các kiểu thì bạn gì đó ơi! Bạn có thích những nam chính có tính cách điềm đạm, cư xử nhã nhặn trí thức, và luôn đối xử dịu dàng với nữ chính của chúng ta không? Nếu có thì đây, mình xin đề cử ngay cho bạn bộ "Gục Trước Dịu Dàng" của tác giả Giang La La. Một bộ truyện mà anh nam chính trong đấy hội tụ đủ tất cả các phẩm chất tốt đẹp, tựa như những mình vừa mới giới thiệu ở trên. Hứa hẹn sẽ khiến cho các bạn có những phút giây đọc truyện thật vui vẻ và hài lòng.

    "Gục Trước Dịu Dàng" thật ra cũng giống như tên, truyện có nội dung chính xoay quanh quá trình nam chính Ngôn Tuyển dùng sự dịu dàng, sự chân thành của bản thân để chữa lành vết thương lòng cũng như "cưa đổ" được nữ chính Tư Họa.

    Và không để mọi người chờ lâu, sau đây mình sẽ bắt đầu review, nhưng trong quá trình review này mình xin phép được kết hợp spoil đôi chút về cốt truyện.

    Được rồi, bắt đầu thôi.

    Không giống những bộ truyện ngôn tình mình đã từng đọc trước đây, mở đầu bộ truyện này không viết nhiều về nhân duyên của nam nữ chính, mà chủ yếu là viết về đoạn tình cảm của nữ chính cùng nam phụ, cũng là tên bạn trai tra nam của cô.

    Đúng! Không sai.

    Trước khi gặp nam chính, nữ chính Tư Họa đã từng trong mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông khác, và người đàn ông này hắn tên là Hạ Diên Tiêu.

    Tư Họa quen Hạ Diên Tiêu từ lúc cô còn học đại học.

    Ngay khoảnh khắc cô khốn khổ hắn đã xuất hiện và giương tay ra giúp lấy cô.

    Để rồi từ đó, cô đã xem hắn là ánh sáng của cuộc đời mình, vẫn luôn không ngừng theo đuổi, mặc cho hắn đối với cô trước sau vẫn luôn giữ vững thái độ hờ hững lạnh lùng.

    Tư Họa và Hạ Diên Tiêu mang danh yêu nhau.

    Thế nhưng ngay từ lúc bắt đầu, dường như chỉ có một mình cô là cố gắng, giữ gìn mối quan hệ mỏng manh này.

    Suốt ba năm bên nhau, Tư Họa lúc nào cũng ngoan ngoãn dịu dàng, trước sau chưa từng gây chuyện.

    Dù cho hắn có lạnh nhạt với cô, không động vào cô, cô chỉ coi là hắn là kiểu người không giỏi thể hiện tình cảm.

    Dù cho hắn hết lần này đến lần khác lỡ hẹn với cô, cô cũng chỉ thầm tự an ủi mình rằng hắn là vì sự nghiệp, vì lo cho tương lai cả hai.

    Rồi mỗi lần cô giận dỗi, hắn lại mua cho cho cô những món đồ hiệu đắt đỏ, cô cũng trốn tránh nghĩ là hắn đã biết lỗi, hắn đã biết dỗ mình.

    Cô hết lòng yêu hắn.

    Hết lần này đến lần khác.. chỉ vì cô cho rằng bản thân đã gặp được tình yêu đích thực mà không ngừng tự bịa ra lý do rồi tự lừa mình dối người bào chữa cho hắn.

    Nhưng cuối cùng cô đã nhận được gì?

    Là một mối quan hệ mập mờ, chỉ được phép tồn tại trong bóng tối, mà chỉ có hắn cô và người nhà của hắn mới biết.

    Là những lời nói ra nói vào của người xung quanh là cô không xứng với hắn, cô thực chất chỉ là "bạn giường" của hắn mà thôi.

    Hay là một sự thật rằng hắn bên cô cũng chỉ vì dáng vẻ của cô giống với "ánh trăng sáng" hắn không thể buông bỏ trong lòng..

    Dù cho thứ cô nhận được là gì thì cái ngày ấy..

    Cái ngày mà "ánh trăng sáng" chân chính của hắn trở về..

    Ngày mà Tư Họa biết được sự thật rằng mình hóa ra cũng chỉ là thế thân cho mối tình đẹp đẽ trong mơ của Hạ Diên Tiêu..

    Ngày mà Tư Họa biết được "Anh viên", nơi cô sống cùng hắn ba năm là được hắn đặt theo tên của cô gái ấy..

    Ngày mà Tư Họa biết được con mèo anh luôn cưng chiều, con mèo mà cô luôn sợ hãi, luôn dị ứng mỗi khi đụng phải cũng là của cô ta..

    Thì Tư Họa thật sự rất hụt hẫn và đau lòng.

    Trái tim cô như đã vỡ vụn ra từng mảnh, vô cùng đau đớn.

    Nhưng cô không muốn cứ như vậy mà từ bỏ..

    Thế nên vào hôm sinh nhật, khi Hạ Diên Tiêu lại nhận được cuộc gọi từ mối tình kia, Tư Họa lần đầu tiên bỏ hết tôn nghiêm của mình xuống giữ lấy hắn, giọng run rẩy mà nói rằng

    "Hôm nay là sinh nhật em, anh có thể đừng đi không?"

    Thật ra về nguyên tắc, Tư Họa có thể nghiêng về cảm xúc, không so đo với quá khứ của người yêu, nên cũng không cần phải mẫn cảm như vậy, cô chỉ cần như trước đây, thông cảm và thấu hiểu thì mọi thứ cũng sẽ không có gì thay đổi, ít nhất trong thời gian tiếp theo chính là như thế. Nhưng bất cứ người phụ nữ nào cũng vậy, và Tư Họa cũng không ngoại lệ, trong nhiều chuyện cô có thể không tính toán thiệt hơn, nhưng trong chuyện tình cảm, cô tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ cho nửa kia của mình trong lúc yêu đương với cô, trong lòng vẫn còn chất chứa hình bóng của một người phụ nữ khác.

    Vậy nên hành động này của Tư Họa theo mình nghĩ thì không hoàn toàn là vì bất an, là vì sợ hãi sau khi biết được sự thật, mà càng giống như đang đánh cược.

    Nhưng thứ cô đánh cược không phải là tiền là bạc mà đó chính là tình cảm và vị trí của cô trong lòng Hạ Diên Tiêu.

    Cô muốn biết trong lòng hắn, rốt cuộc giữa cô và mối tình kia, rốt cuộc phân lượng ai nặng hơn ai.

    Nếu Hạ Diên Tiêu ở lại, chứng tỏ tình cảm hắn dành cho cô lớn, cô cũng không còn gì phải lo lắng.

    Nhưng nếu Hạ Diên Tiêu lựa chọn rời đi, chứng tỏ cô vẫn thất bại trước mối tình kia, phần tình cảm cố gắng duy trì ba năm này cũng thất bại.

    Tư Họa yêu Hạ Diên Tiêu, tất nhiên tin tưởng hắn, nghĩ đến muôn vàn điều tốt của hắn.

    Thế nhưng cuối cùng, chính hắn lại là người khiến sự tin tưởng của cô hết lần này tới lần khác hóa thành cát bụi không thể nắm được.

    Hắn đã rời đi, mặc cho cô níu kéo, hắn vẫn rời đi, bỏ lại cô một mình mà chạy đến bên cạnh người con gái ấy..

    Có lẽ lúc rời đi Hạ Diên Tiêu không cảm thấy hành động đó là chuyện gì nghiêm trọng. Hắn còn bảo cô hãy chờ hắn trở về, hắn còn bảo hắn sẽ cho cô một lời giải thích rõ ràng, hắn còn bảo cô hãy tin tưởng hắn. Nhưng hắn lại không biết, lúc hắn bước chân ra khỏi cửa, giây phút đó, chính hắn đã giết chết trái tim Tư Họa, cũng như đã giết chết tình yêu suốt mấy năm qua cô dành cho mình.

    Trước đó ở bên hắn, cô bị bao nhiêu người bên cạnh hắn chỉ trỏ, nói ra nói vào nhưng cô chỉ luôn xem đó là lời nói của người ngoài, quan trọng vẫn là hắn.

    Nhưng Tư Họa chưa bao giờ nghĩ tới, tình yêu mà mình cố gắng vun đắp, từ đầu đến cuối chỉ là một lời nói dối. Cái gọi là ba năm tôn trọng và bảo vệ, chỉ là âm mưu, là lợi dụng, nghiền nát trái tim mà cô thành tâm dâng hiến.

    Rồi ngay cả khi cô biết được sự thật, đến cơ hội cuối cùng cô dành cho hắn, cũng là chính hắn từ bỏ không cần.

    Vậy thì cô.. Ngày tháng sau này cô phải dựa vào cái gì để có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này đây..

    Khi đã đủ thất vọng, đủ đau lòng, Tư Họa sau đó quyết định buông tay, thành toàn cho Hạ Diên Tiêu cùng mối tình kia.

    Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Tư Họa muốn rời xa hết thảy những thứ liên quan Hạ Diên Tiêu, thế nên cô đã kéo vali rời đi, mang theo trái tim chằng chịt vết thương đến một thành phố mới, và ở đấy, cô đã gặp được một người hàng xóm vừa lễ phép vừa ôn hòa.

    Và người Tư Họa gặp đó tất nhiên không phải ai xa lạ, mà đấy chính là anh nam chính Ngôn Tuyển của chúng ta.

    Nói một chút về nhân vật Ngôn Tuyển này, Ngôn Tuyển thật ra vừa là hàng xóm, nhưng đồng thời anh cũng là ông chủ homestay nơi Tư Họa trọ lại khi cô mới vừa đặt chân đến thành phố mới.

    Và ngoài cái homestay to đùng ấy, trong tay anh cũng còn không ít sản nghiệp, cổ phần, nhà cửa, xe cộ.. Nói tóm lại, thì anh chính là một chàng trai "độc thân hoàng kim" vừa có tiền vừa có quyền vừa tốt tính, là hình mẫu lý tưởng mà biết bao cô gái hằng ao ước muốn "rước" về nhà làm chồng

    Vậy nên nếu xét về thân phận, về gia thế thì anh không hề kém cạnh tên tra nam nào đó. Thế nhưng anh lại không giống hắn, anh sẽ không đối xử lạnh lùng với cô gái mình yêu, sẽ không để cho người khác tùy ý kinh rẻ cô ấy, và sẽ không hết lần này đến lần khác làm tổn thương khiến cô ấy buồn lòng.

    Dù cho có khác biệt về xuất thân thì có làm sao, Ngôn Tuyển chưa từng để ý đến chuyện này, anh trước sau vẫn luôn dành hết thảy sự dịu dàng của mình cho Tư Họa.

    Anh giúp đỡ cô ở một thành phố xa lạ, vì muốn tâm trạng cô tốt hơn mà dẫn cô đến những nơi đẹp của thành phố, nói chuyện cùng cô, chọc cho cô cười.

    Anh sẽ nấu cho cô những bữa ăn ngon, kể cho cô về những điều thú vị trong mỗi chuyến đi của mình.

    Anh là người sẽ gởi đồ ăn đến cho cô khi cô bận rộn vì bản thảo thiết kế quên mất cả ngày đêm.

    Anh không vì một câu từ chối của cô mà bỏ cuộc.

    Anh kiêng trì anh nhẫn nại

    Anh sẽ vì nụ hôn tham lam của mình mà tự trách bản thân.

    Anh sẽ không tặng cho cô một món quà sang trọng đắt tiền nhưng rỗng tuếch.

    Anh sẽ vì cô mà cho lùi công việc lại.

    Anh cho cô thời gian, cho cô tất cả những gì cô cần. Anh ôm lấy vết thương trong tim cô, dùng cách thức dịu dàng nhất cho cô biết tình yêu thật ra là gì..

    Ngôn Tuyển đã từ từ đến bên cạnh Tư Họa.

    Chằm chậm khiến cô tin tưởng.

    Hưởng thụ sự ỷ lại của cô.

    Mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, cái cảm giác mà trước đó cô chưa từng nhận được từ bất kỳ chàng trai nào.

    Từng việc làm, từng cử chỉ, từng hành động của anh đối với Tư Họa càng cho thấy trước kia nhà họ Hạ đã đối xử ích kỷ với cô như thế nào.

    Để rồi cuối cùng, cô cũng bị sự dịu dàng của anh đánh gục mà một lần nữa mở cửa trái tim mình.

    Thật ra có hai chuyện Tư Họa sau này khi chính thức yêu đương với Ngôn Tuyển cô mới biết rõ.

    Chuyện thứ nhất là chuyện Tư Họa luôn nghĩ lần gặp mặt ở homestay ấy, là lần thứ ba họ gặp nhau, nhưng sự thật lại không phải vậy, chỉ có Ngôn Tuyển mới biết thật ra là lần thứ năm..

    Lần đầu tiên ở mái hiên, anh tặng cho cô gái nhỏ một cây bút là vì cảm thấy cô bé này thật đáng yêu.

    Lần thứ hai gặp nhau ở hồ ước nguyện anh tình cờ chụp được nụ cười xán lạn khi ấy của cô.

    Lần thứ ba gặp nhau anh dắt cô đi trong đêm tối.

    Lần thứ tư gặp nhau là ngày cô nói lời tạm biệt với mối tình ba năm, cô chạy dưới mưa anh đi đến che dù cho cô, lo lắng vết thương trên tay cô.

    Lần thứ năm gặp nhau là tại homestay anh ôn hòa cười nói với cô là: "Xin chào, lại gặp nhau rồi. Tôi là Ngôn Tuyển"

    "Ngôn Tuyển" mong em hãy nhớ thật kĩ cái tên này, bởi vì bắt đầu từ giờ phút này trở đi ở bất cứ khoảnh khắc nào của em trong tương lai sau này, đều sẽ có tôi tham dự cùng em.

    Còn về chuyện thứ hai.. chuyện thứ hai chính là thật ra Ngôn Tuyển đã sớm có tình cảm với Tư Họa.

    Trước khi cô nhận ra thì anh đã sớm có tình cảm với cô.

    Nếu không thì một người luôn giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác tại sao lại từng chút dịu dàng với Tư Họa

    Tất cả đều là vì anh đã sớm có động lòng.

    Và bởi vì đã sớm động lòng nên anh mới như vậy.

    Anh cảm thấy, tình yêu là gì? "

    " Ánh trăng. "

    " Ý? Em chỉ nghe qua một câu hát rằng, tình yêu giống như ánh mặt trời, ấm áp, sáng ngời. "

    " Anh không giống vậy. "

    Tình yêu của anh dành cho em không phải là vầng thái dương rực rỡ, mà là vầng trăng kia, dịu dàng ấm áp.

    " Gục Trước Dịu dàng "theo cảm nhận cá nhân mình thì bộ truyện này xứng đáng với con số 9/ 10, trên thang điểm đánh giá.

    Truyện có văn phong ổn, dịch mượt, cách xây dựng nhân vật cũng như cách tháo gỡ vướng mắc trong truyện tốt, rõ ràng.

    Nữ chính xinh đẹp, có tài năng, tính cách mặc dù dịu dàng nhưng là một người có chính kiến, dứt khoát, cô nâng lên được cũng bỏ xuống được, không quá lụy tình, không thánh mẫu.

    Nam chính lên được phòng khách xuống được phòng bếp, có kỹ năng sinh tồn, EQ cao, hiểu cách đối nhân xử thế. Đồng thời anh cũng cũng là một người dịu dàng, nhưng không phải ai anh nhà cũng dịu dàng, anh chỉ đặc biệt dịu dàng với một mình chị nữ chính, còn đối với những người phụ nữ khác không liên quan thì anh luôn giữ khoảng cách. Là một chàng trai tốt, đáng tin cậy.

    Nam phụ là một tên tra nam không tốt, ngay với đầu đã lợi dụng nữ chính, biến nữ chính thành thế thân, nhưng hắn chưa từng phát sinh quan hệ thân mật vượt mức với nữ chính, khi mọi chuyện vỡ lở không thể cứu vãn lại bám lấy nữ chính không buông, sau này có hơi" mặt dày trơ trẽn "nhưng không cần phải quá lo lắng, cuối cùng hắn cũng bị" nghiệp quật"mà thôi.

    Truyện này về tổng thể rất ổn, có thể đọc để thư giãn, nhưng mạch truyện có hơi chậm, tiến triển tình cảm của nam nữ chính cũng chậm, nên trước khi đọc mọi người nhớ cân nhắc nha.

    Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm.

    Tạm biệt!​
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...