Chương 1 [Great past for us] Sự tái sinh "Nếu được quay lại năm 17 tuổi thì bạn sẽ làm gì. Ăn món mình thích, xem thứ mình muốn nghe, tỏ tình người mình thầm thương, sống hết mình vì tuổi trẻ bla.. bla.. chắc hẳn là vậy rồi. Một câu hỏi ngớ ngẩn.. Nhưng mình lại chẳng thể trả lời nó.. a.. h.. ah.. Mình thất bại quá.. aah hh.. hh. - đứng ngẩng mặt lên bầu trời đêm, tay phải ôm ngang phần phía trên gương mặt, còn tay trái thì buông thõng xuống, trong khi bàn tay trái vẫn cầm lấy cái áo vest mà hồi nãy trong lúc ăn nhậu ông ta cởi ra. " Haizzz.. Một cái quá khứ quả thực làm người ta chả muốn nhớ lại, cái quá khứ đầy thất bại. "- vẫn đứng đấy, tay phải đã vuốt xuống gương mặt cũng hướng xuống đất lộ ra vẻ buồn của một ông chú 44 tuổi. " Thật.. tình.. lại say quá rồi đấy ạ, già rồi mà vẫn còn hăng, đến chịu. Mà lũ thanh niên cấp dưới trâu bò thật đấy, lại còn phải tiếp mấy ông chủ tịch nữa.. mệt đến phát sợ, lũ người gì đâu mà uống rượu như hít oxii thế này chỉ báo hại gan kẻ như mình thôi.. "- lại tiếp tục đi bộ về nhà dưới màn đêm khuya tấp nập của Hà Thành. Khắp vỉa hè hai bên đường, đèn điện tất thẩy đều đã sáng lên thứ ma lực của điện, các hàng hồi sáng nay đã đóng cửa, nhường đường cho các quán đêm bắt đầu nhập tiệc với đủ thứ ánh đèn hoa mĩ, tráng lệ làm sao. " Bảo sao nhiều kẻ lại muốn đặt chân tới thành phố này đến vậy. Đến mình cũng vậy mà. "-tựa lưng vào cây cột đèn cạnh vạch kẻ đường, châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, sau đó hướng mặt lên bầu trời mà hả khói ra. Luồng khói dài và dày tựa như những muộn phiền của kẻ chán đời kia, làn khói trắng bay lên rồi tan biến, nhưng những muộn phiền trong lòng ông chú lại không như vậy. " Làm lại cuộc đời, hứ.. nghe mà cười thực sự "-hướng mặt xuống, chân vẫn tiếp tục đi còn miệng thì nở một nụ cười chua chát nhẹ. Bỗng từ xa, một tiếng còi xe tải ngân dài bất ngờ rú lên, một luồng sáng chiếu thẳng về phía, ngay lập tức, ông ngẩng mặt lên nhìn thứ ánh sáng đang chiếu thắng mình. Nhưng dường như lúc này đã quá muộn, đầu chiếc xe tải lúc này chỉ còn cách người khoảng vài xăng nữa. " UỲNH.. NH.. "- một tiếng động lớn vang trời phát ra ngay, sau tiếng động đó, người ta chỉ còn thầy một chiếc xe tải đang ghim đầu vào tường, trước đầu xe là một người đàn ông đang bị ghim cả 2 phần ba thân dưới vào tường. Máu từ người đàn ông liên tục chảy ra khắp lề đường, hòa trộn cùng phần xăng xe đang liên tục chảy ra. Đằng sau đó là những chiếc xe máy, những người bị thương mà chiếc xe tải kia vừa cán qua, nằm la liệt trên lòng đường. Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra quá nhanh, quá kinh hoàng, mọi người đi đường xung quanh hoảng loạn, kẻ hò hét, kẻ gọi cấp cứu kẻ thì đứng cầm máy livestream. " G.. ì mà ồn.. ào.. v. Ậy, đã có chuyện gì xảy ra, đây là thiên đường à? Toàn thân dưới mình không cảm nhận được gì nữa, à.. mình vừa bị.. bị.. một chiếc đâm trúng.. "-chưa hết câu, từ miệng của bắt đầu ho ra máu, máu cũng từ đấy mà ứa ra, thậm chí còn từ trên đầu chảy xuống nhuộm đỏ cả đôi mắt đang dần phai nhạt đi sức sống ở đồng tử. Cả cơ thể cứ thế lạnh dần, lạnh dần, cậu mất dần cảm giác đau và đôi mắt dù không muốn nhưng vẫn từ từ đóng lại.. đóng lại.. " Có khi kết thúc bây giờ cũng tốt.. "-lời nói cuối cùng của trước khi mất đi ý thức của. Trong tiềm thức của mình, chìm dần trong vùng nước đen vô tận, mãi chẳng chạm thấy đáy đáy. " Vậy là cuộc đời nhàm chán này sẽ kết thúc bi thảm như thế này ư? "- tự nói với bản thân trong tiềm thức." Thôi thì coi như đây là sự giải thoát khỏi cuộc đời nhàm chán này vậy. Không biết địa ngục như thế nào chỉ, không biết có như mọi kẻ còn đang sống kia vẫn hay lải nhải hay không, mong chờ thật ha. "-giọng nói của trong tiềm thức yếu dần, yếu dần, cả cơ thể vẫn chìm trong dòng nước mà không thể làm gì, không thể di chuyển, không thể cử động, dường như đã chấp nhận cái chết của chính mình bóng tối cứ thế nuốt dần mọi thứ xung quanh, nuốt chửng cả cơ thể người đàn ông xấu số. " Không phải là được làm lại sẽ tốt hơn sao "-một luồng sáng mang hình hài bé gái đang lặn xuống tỏa sáng cả một vùng tối xung quanh. " Chao.. đằng ấy ơi, cho hỏi còn sống không vậy, tôi đây có việc cho đằng ấy đây. "-cô bé nghịch ngợm, chọc ngoáy khắp vùng của Kai, từ đầu tới thân. " Chuyện gì nữa đây! Chết cũng không yên nữa là sao vậy "-nói với giọng chán ghét, kai mử mắt ra, không gian xung quanh anh lúc này không còn là bóng tối vô tận nữa, mà là anh đang đứng tại một không gian chỉ có một màu trắng bạch, xung quanh có có những làn khói tráng bay xung quanh, ông bị vây bởi 7 chiếc ghế được ngồi bởi tất thảy bảy người khác nhau, tất cả họ đều phủ lên đầu một lớp khắn trắng không thấy mặt. " Muộn lắm đấy Vemya, sáu người bọn ta đều chọn được người rồi mà giờ cô mới chọn ra một tên thế này đây. Mà bất ngờ làm sao, chọn lâu thế mà cô lại chọn ngay đứng tên vô năng vừa già vừa không có tí cơ bắp này á. Nực cười thật.. "-Giọng đàn ông của một kẻ trong só đó cất lên, hắn ta cười khinh bỉ khi nhìn thầy thứ nhân loại trước mắt. " Hắn nói mình sao "-Kai tự hỏi chính mình, gương mặt ông ngơ ngác nãy giờ. Bỗng một người trong số đó rời ghế, vén khăn che lộ ra là một bé gái tóc vàng. Cô chạy đến dùng tay vỗ mạnh lưng Sang. " Này, phấn chấn lên đi chứ, sao trông như thằng đần từ quê lên phố thế này. "-hai tay chống hông, cô bé nổi khùng với thứ nhân loại trước mặt mình. Sang quay ra nhìn," một bé loli dễ thương. "-ông nghĩ vậy. " Ờm.. mm bé gái cho chú hỏi cái, đây là đâu, thiên đường hay địa ngục vậy? Trông nó không giống với những gì được nghe trước kia cho lắm "-câu hỏi của ông khiến tất thảy sáu người còn lại kia đều bật cười thành tiếng, chỉ có cô bé kia là tức giận ra mặt. " Mấy người có thôi đi không, cũng tại mấy tên các người triệu tập đấy chứ, ta còn chưa giải thích gì cho cậu ta mà, mấy tên các người có háo húc quá không đấy! "-cô bé gào lên, chân trái thì liên tục đạp xuống đất. " Thôi, thôi, không trêu cô ấy nữa, dù gì cũng do chúng ta háo hức quá mà. Thôi được rồi, buổi triệu tập đến đây thôi, để còn cho cô bé kia dạy dỗ lại darling của mình chứ hả. "-tiếng một người phụ nữ cất lên. Ngay sau đó, Kai cảm giác mình bị hụt chân, cả cơ thể liền bị roi xuống một vùng nước đen, vùng nước đen khi nãy. Ông ta lại dần chìm xuống, chìm xuống với một đôi mắt vô hồn. " Này, tên kia, nghe ta nói gì không đấy "giọng nói của cô bé lúc nãy giờ lại phát ra trong đầu sang. " Haizz.. zz lại là cô à, sao nãy giờ cô cứ quay tôi nhu chong chóng vậy, đây quả đúng là địa ngục mà. "-giọng của kai đáp lại trong khi cả cơ thêế ẫn tiếp tục chìm xuống trong vô định. " Không phải, nãy là do máy tên kia phá đám thôi, chứ hôm nay ta gặp ngươi vì muốn kí kết một bản hợp đồng dài hạn giữa hai ta. "-nghe đến hai chữ hợp đồng, Sang ồ lên một tiếng kinh ngạc, ông không thể ngò rằng đến lúc chết rồi mình vẫn phải làm hợp đồng nữa." Thật là đến chết cũng không tránh được deadline mà. "- Kai thầm nghĩ. " Được rồi, có cằn nhằn đi chăng nữa cũng chẳng ích được gì cho ngươi đâu, chấp nhận hợp đồng để sống tiếp hoặc là chết, thế thôi. " " Tôi chọn chết " " Ể.. ẻ.. tại sao? " " Tại vì tôi đây chẳng còn lưu luyến gì trần thế nữ, giờ tôi chết rồi, coi như là số mạng đã tận, hơn nữa giờ tôi muốn đi gặp một người bạn, người bạn đã mất tù lâu, rất lâu trước.. "-giọng trầm xuống. " Thì ngươi càng phải chấp nhận bản hợp đồng này chú sao. Người bạn đó của ngươi, cô ta hiện tại, không ở thiên đường, địa ngục lại càng không " " Vậy là cô ấy còn sống "-cắt lời cô nhóc kia. " ĐỪNG CÓ NGẮT LỜI TRONG KHI TA ĐANG NÓI THỨ LOÀI NGƯỜI HẠ ĐẲNG THẤP KÉM VÔ DỤNG KIA! CÔ TA CŨNG CHẲNG CÒN SỐNG NỮA ĐÂU "-Cô bé quát lớn, dường như hành động cắt ngang vừa rồi là một điều sỉ nhục không hề nhỏ." Thế thì ở đâu! "-gắt giọng. " Hứ, tên cặn bã nhà ngươi sao mà biết được, vì thế nên ta mới bảo đừng có ngắt lời ta "-cô nhóc ra vẻ trịnh thượng " Để ta giải thích, như ngươi vừa thấy, bọn ta có bảy người, được gọi là bảy thiên sứ đại diện cho chúa trời tối cao. Mỗi người bọn ta mang một tước hiệu riêng, ta là Vermya thiên sứ của thời gian. Cứ mỗi ba trăm năm một lần, bọn ta chọn ra bảy người mà bọn ta cho là ưu tú nhất, ban cho họ sức mạnh để tiêu diệt lũ Revnost chọn ra vị chúa trời mới. " " Vậy làm sao chọn ra vị chúa mới nà cô nói "-lại một lần nữa chen ngang. Ánh mắt Vermya mở to, nhìn chừng chừng vào Kai như để cảnh cáo rằng cậu ta lại động vào lòng tự tôn của mình. Ánh mắt đó khiến Kai lập tức im bặt không dám mở miệng. " Đương nhiên bảy tên các ngươi sẽ tàn sát lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một kẻ sống sót chứ sao. "-Giọng Vermya bất ngờ trở lên nghiêm trọng. " Ể.. ể.. ể.. "-Kai ngơ ngác trong chính tiềm thức của mình, dường như không tin vào những gì tai mình vừa nghe, bao câu hỏi lại chồng chất thêm mớ câu hỏi nữa khiến cho 'vi xử lý' của cậu khúc này như muốn nổ tung. " Còn về phần bạn ngươi và lũ quái vật Revnost kia thì chúng có liên kết với nhau. Revnost là lũ quái vật sinh ra từ những hạt oán hận của địa ngục và thiên giới kết tinh và tạo hình tại nhân giới. Chúng chuyên đi ăn thịt những kẻ có ánh sáng ở trong tim để tiến hóa. " " Vậy thì.. " " Tên đầu đất, giải thích thế mà vẫn chưa ngộ ra được, ngươi không nhớ cái ngày đấy thật à, cài ngày mà người con gái đời mình mất đầu ngay trước mắt ngươi, chính nó còn được cho vào những cái chết bí ẩn nhất thành phố nữa mà. Chính một con Revnost đã làm điều đó, lũ quái vật này thì lũ người đần độn các ngươi sao mà thấy được, vì thế nó mới là bí ẩn. "-Vermya khoanh tay, nghiêng nhẹ đầu về bên trái, hai mắt nhìn thẳng về phía Kai lúc này đang suy nghĩ gì đó. " Vậy thì tại sao cậu ta không ở thiên đàng hay địa ngục. "- ánh mắt nghiêm nghị mà hỏi vermya. " Thì bởi nạn nhân của chúng không thể siêu thoát, cứ mỗi kẻ chúng ăn, linh hồn họ sẽ bị trói buộc tới khi nó bị thanh tẩy, nhưng nếu bị một con khác ăn thì số linh hồn trói buộc sẽ không được giải thoát, họ chỉ chuyển từ con này sang con khác mà thôi " " Ra là vậy "- Ánh mắt nghiêm nghị của Kai thả lỏng đôi chút. " Vậy thì ngươi có muốn chấp nhận giao kèo này, ta cho ngươi sức mạnh để ngươi làm lại cuộc đời đánh đổi bằng việc trở thành thuộc hạ của ta, một con chó trung thành tuyệt đối, lô lệ của ta, làm mọi thứ ta yêu cầu. "-từ từ tiến đến, Vermya dùng ngón trỏ phải của mình vuốt ve, nựng cổ Kai như thể coi cậu ta là chó. " Này.. cô.. "- Kai cất tiếng " Suỵt.. im lặng đi, để ta lắng nghe tiếng lòng của ngươi, ta sẽ nhận được câu trả lời mình muốn ngay thôi. "-nói rồi đặt ngón trỏ phải lên trước đôi môi hồng hào, căng bóng ra hiệu im lặng, cùng ánh mắt thả lỏng, chúng sắc và lạnh, như muốn cứa chặt cái vẻ đẹp đấy vào sâu trong trái tim kể từ cái ánh nhìn đầu tiên. Lúc này, một luồng ma lực dường như đang bao quanh cơ thể Kai, dù việc bị người khác vuốt ve cổ như một con cún con khiến cậu khá khó chịu về mạt cảm xúc, nhưng tim cậu ta lại bắt đầu đập nhanh dần, nhịp thở cũng dần cao lên còn gương mặt ửng đỏ như viên than hồng đang hừng hực trong lò đốt. " Này.. cô.. này.. dừng.. lạ.. i "-nói vói giọng thều thào yếu ớt, dường như sắp khóc đến nơi. Chỉ có điều, Vermya lúc này nở nụ cười gian xảo, ánh mát thì lộ ra đầy vẻ biến thái. " Cậu là của tôi.. nhóc " ".. hả.. "-chưa để kịp dứt câu, Vermya rướn người, lên phía cổ cậu. Tưởng chừng đó sẽ là một nụ hôn bình thường, nhưng không, một tiếng xé phát ra, Kai đã bị cắn mất một phần lớn thịt trên cổ chính mình, vết cắn sâu và dày đến lộ rõ cả phần xương. Kai lúc này cũng chỉ có ú ở được vài từ tại dây danh quản của cậu ta lúc nãy đã bị cắn đứt mất, máu lúc này cứ thế mà chảy ra, hòa vào dòng nước vô tận đỏ thẫm cả một vùng. Tại bên này, về phần Vermya, cô ta lúc này đang nhai, nhuốt phần cổ của Kai một cách ngon lành, cô tấm tắc khen ngon trong khi trên môi vẫn còn vương máu, máu của Kai. " Aa.. u.. â.. ơ.. "-ú ớ được vài câu, nước mắt Kai lúc này tuôn ra, cảm giác đau đớn lan lên tận óc chẳng sao nói lên được. Nhịp tim rống lên từng hồi, từng hồi, thình thịch tựa tiếng trống trận vậy, đôi mắt thì vô hồn dần dần phai nhạt đi lòng đen. " Giao ước hoàn thành "-Vermya dần biến mất trong vùng nước, miệng cô ta vẫn không quên nở một nụ cười quỷ dị, bỏ mặc Kai khi cậu vẫn đang chìm xuống khoảng không vô tận, khi mà máu vẫn nhuộm đỏ cả một vùng nước kia. " Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi "-câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Kai trong khi trái tim vẫn trống nhịp liên hồi. Đến cuối cùng, đầu cậu ta cũng chạm lấy đáy hồ. Một luống sáng xuất hiện trước mắt cậu ta, nó tỏa sáng đến nỗi soi rọi cả một vùng nước tối rồi cứ thế lan rần, lan rần khiến Kai muốn mù luôn hai con mắt. " Tỉnh dậy đi tao ơi!"-lời nói cuối cùng của Kai.