Truyện Ngắn Goki Và Lăng Mộ Cổ Bí Ẩn - Mạnh Thưởng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mạnh Thưởng, 11 Tháng mười 2023.

  1. Mạnh Thưởng

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Goki và lăng mộ cổ bí ẩn.

    Tác giả: Mạnh Thưởng.

    Thể loại: Phiêu lưu- Kinh dị

    Số lượng: 1 chương.

    * * *​

    Trong một căn nhà hai tầng nhìn khá giả, có một cặp vợ chồng đang vác hành lí của họ ra con xe ô tô của họ. Họ gọi vọng vào trong nhà, nghe thấy tiếng gọi lát sau một đứa con trai 15 tuổi, vác ba lô dụi mắt đi ra vừa đi vừa ngáp.

    - Thôi nào, Goki. - Người mẹ phàn nàn- Hôm nay là ngày mà cả nhà ta đi dã ngoại mà.

    - Đây là một ngày nghỉ hiếm hoi của con mà. - Goki chui vào trong xe vẻ nặng nhọc.

    Hai ông bà ngao ngán lắc đầu với thằng con trai liền vào xe và đi đến nơi cắm trại. Họ đi hai tiếng là đến nơi. Đó là một vùng đồng cỏ thanh bình, những cơn gió cuốn theo hương thơm cỏ đồng nội, trên bầu trời những áng mây trôi lững lờ. Goki nhìn khung cảnh với một nụ cười mỉm, và như nhận được nụ cười của con trai.

    - Sao, con có hứng thú rồi à, Goki? - Hai ông bà đồng thanh nói. - Vậy thì chúng ta cùng thưởng thức ngay hôm nay nhá.

    Cả ba người họ cùng thưởng thức một buổi dã ngoại đúng nghĩa đến tận lúc tối muộn. Và đến lúc định ra về, xe ô tô của họ không thể nổ máy được nên người bố đã xin cho cả nhà tá túc ở một căn nhà của dân địa phương ở đấy. Đó là một căn nhà to, cổ kính đã qua nhiều thế hệ gia đình. Ra mở cửa cho gia đình là một người đàn ông nhìn vô cùng lịch thiệp, mặc vest, đeo kính một mắt, để râu quai nón, búi tóc sau đầu.

    - Chào ngài, tôi tên là Zuki. - người bố giới thiệu. - đây là vợ tôi, Anna. Còn đây là Goki con tôi.

    - Chào anh, anh cứ gọi tôi là Adamen. Gia đình đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì hãy vào dùng bữa với tôi.

    - Cảm ơn ngài, chúng tôi đã ăn rồi. - Ana lịch sự từ chối.

    - Vậy được, hãy vào tắm rửa và nghỉ ngơi đi rồi tôi sẽ gọi người đến giúp các vị sửa xe.

    Trong lúc ba người lớn nói chuyện, Goki đã quan sát căn nhà. Bên trong nhìn vô cùng cổ kính, trên tường có gắn một đầu bò ở giữa phòng, bên dưới là một thanh gươm nhìn cán đã rất cũ nhưng lưỡi gươm vẫn sáng choang. Đi dọc hành lang cùng bố mẹ, Goki thấy hàng loạt các bức tranh treo tường, đa phần là các tranh vẽ gia đình của Adamen qua từng thế hệ. Bức tranh cổ nhất là vẽ một ông cụ râu tóc bạc phơ, đầu quấn khăn và trên tay là một con dao bạc.

    Sau khi tắm rửa xong, gia đình họ được Adamen mời ra ngồi ở phòng khách nói chuyện. Nội dung cuộc nói chuyện vô cùng phong phú, Adamen liên tục hỏi han về nơi gia đình Goki sinh sống đồng thời cũng thể hiện một sự uyên bác đáng kinh ngạc của ông ta. Sau ba tiếng ròng ra nói chuyện gia đình Goki cuối cùng cũng được thả về phòng. Sau khi về phòng, Goki quay sang hỏi bố mình:

    - Lạ thật, vị chủ nhà này có vẻ vô cùng mến khách đấy.

    - Có gì đâu con, đấy có thể là tính cách người ta. - Anna xoa đầu Goki an ủi.

    - Không chỉ vậy, lúc nhà ta vào tắm ở đấy lại có sẵn ba chiếc khăn tắm- Zuki nói vẻ mặt nghiêm trọng. - Cứ như thể ông ta biết trước chúng ta sẽ đến vậy.

    - Anh nói em mới để ý. - Anna nói- khối lượng thức ăn mà ông ta ăn vượt mức của một người ăn.

    - Lúc bố mẹ nói chuyện con đã kịp ngó vào bàn ăn và thấy có sẵn ba chiếc ghế kèm thêm ba vị trí ăn. - Goki nói với bố mẹ.

    - Hừm, dù thế nào chúng ta cứ nằm nghỉ đã, bố có đem sẵn khẩu súng vừa chôm được trong ngăn tủ nhà ông ta rồi. Nếu ông ta có ý gì khác, thì chúng ta cũng không bị động.

    Ngay lúc cả gia đình đang nằm, cánh cửa phòng hé mở và Adamen bước vào.

    - À tôi quên nói, sân sau nhà tôi nền đất khá yếu nên đừng ra đấy nhá.

    - Chắc chắn rồi, thưa ngài. - Zuki trả lời. - Chúc ngài ngủ ngon và cảm ơn ngài vì ngày hôm nay.

    - Anh cũng vậy.

    Sau khi Adamen đóng cửa rất lâu thì Goki liền rủ bố mẹ đi ra sân sau nhà lão. Anna hết mực can ngăn nhưng với bản tính tò mò chẳng kém gì con trai, Zuki liền đồng ý ngay lập tức. Cả gia đình mò mẫm để đi ra sân sau, đó là một khoảng đất rộng vô cùng lớn và nhìn nền đất vô cằn mà ngay cả nhìn trong bóng tối cũng có thể dễ dàng nhận ra. Cả gia đình đi trên sân mà không hề thấy dấu hiệu đất yếu.

    - Lạ thật, có gì xảy ra đâu. - Zuki thắc mắc.

    Liền sau đó khi đi đến giữa khoảng sân đất ở đây cho ba người có cảm giác như giẵm lên xốp vậy. Và ngay tức đám đất đó đã sụt xuống và kéo ba người xuống. Ngay lập tức, Goki bám víu lấy mặt sân và kinh hãi khi nhìn thấy ở cửa vào sân đó là Adamen đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường và nổi lên một nụ cười nham hiểm. Chỗ Goki bám vào đã sụt lún hoàn toàn và cả ba người đều rơi xuống vực sâu tăm tối đó.

    * * *

    Goki bừng tỉnh, cậu đã ngất xỉu bao nhiêu lâu rồi cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ cảm thấy hình như cậu ngã vào một vũng nước mà nó ngập đến mang tai cậu. Người cậu ê ẩm và đứng dậy cậu thấy xung quanh mình toàn là bóng tối. Trước hết, cậu hua tay để tìm cha mẹ mình đầu tiên. Cậu liền bước những bước chân nặng nề vì cơ thể cậu đang vô cùng đau nhức do rơi từ cao xuống và thật thần kì là cậu vẫn còn sống. Cậu tiếp tục bước đi với hơi thở nặng nhọc và đột nhiên cậu chạm vào một cái gai nhỏ, nó châm vào tay cậu làm cậu rỉ máu và ngay lập tức tất cả các ngọn đuốc liền bùng lên rực rỡ. Lúc này ánh sáng từ những ngọn đuốc đã khiến cậu có thể nhìn rõ cả phòng. Nơi cậu đang đứng là một căn mật thất ẩm thấp, bên dưới nước ngập qua bàn chân cậu, ngẩng lên cậu nhìn thấy các rễ cây chằng chịt và chắc hẳn chính chúng đã giúp cậu giảm lực rơi. Cậu nhìn vào cây kim vừa đâm cậu nó nào ở một cái bục ở giữa căn phòng, và bây giờ không kịp để cậu tò mò táy máy cơ chế của nó nữa rồi vì giờ cậu phải đi tìm cha mẹ ngay lập tức. Cậu nhìn quanh thì chỉ thấy một lối đi duy nhất và nó cũng có những ngọn đuốc được thắp sẵn, cậu lê từng bước chân nặng nề tiến về đằng trước. Đi được một lúc cậu đến một căn phòng nhìn la liệt các bộ hài cốt, có những mũi tên cắm chặt vào trong xương của họ. Có thể rằng họ ở đây chiến đấu với nhau đến chết nhưng thế thì vết thương phải vô cùng đa dạng mới đúng, chứ tất cả đều cắm mũi tên vào xương chứng tỏ căn phòng này có gì đó. Đoán chắc phòng này có bẫy, cậu liền cầm lấy viên đá mà ném trực tiếp vào khoảng trống của phòng, vì có thể sau thời gian lâu dần bẫy đã giảm đáng kể. Hòn đá vừa chạm xuống đất thì ngay lập tức ô đất dưới hòn đá liền thụt vào và sau đó là hạng vạn mũi tên từ hai bên tường liền phóng ra với tốc độ đáng kinh ngạc và ngay lập tức găm vào bức tường đối diện. Cậu quan sát kĩ liền thấy đầu các mũi tên này được bọc thép giống hệt các mũi tên trên các bộ hài cốt kia, nhưng đáng lẽ nó phải bị oxi hóa qua năm tháng rồi chứ.

    - Chết tiệt, làm sao để thoát khỏi đây bây giờ. - Goki cay đắng thốt lên.

    Cậu vẫn quan sát kĩ cả căn phòng trước khi bước vào, nỗi đau ê ẩm do rơi từ cao xuống vẫn chưa hết. Đột nhiên cậu nhìn ra các mũi tên găm vào tường rất chặt và khó có thể gỡ xuống được, cậu để ý rằng các thi thể hầu hết đều chỉ tập trung ở giữa phòng, nhiều khả năng người thiết lập cái bẫy này rất có thể muốn những con người vào đây phải đi vào giữa phòng rồi bắt đầu giết hết.

    - Nếu vậy thì hắn ta cũng đủ thâm độc đấy. -Goki cảm thán.

    Cậu ném thêm ba bốn viên đá nữa để xác định viên gạch có bẫy và xác định chỉ có khoảng bốn viên giữa phòng có bẫy mà thôi. Cậu chậm rãi tiến bước vào căn phòng, và dừng ngay tại chỗ giáp giữa nơi không có bẫy và có bẫy. Do những lần ném kia đã làm cho những cung tên cắm chi chít trên tường, chúng chỉ phóng ra từ một lỗ nên các cung tên cũng bất giác mà tập trung thành từng khoảng riêng biệt. Và Goki quyết định chính mình phải trèo lên các cung tên đó để bước qua bốn ô vuông này thì mới có cơ may sống sót, vừa hay cứ bốn cung tên lại tụ lại thành một chỗ nên cậu cũng dũng cảm bước đi. Mặc dù hành lang này nằm dưới đất nên vô cùng lạnh lẽo, thêm cả lưng áo bị ướt vị bị rơi xuống nước vừa nãy làm cậu vô cùng lạnh nhưng không hiểu sao cậu lại đổ mồ hôi như mưa.

    Cậu leo lên và cẩn thận leo lên các cung tên, cậu nằm chắc và leo lên nhìn xuống đất là các hài cốt nằm la liệt. Cậu bước đi và ngay lập tức cậu đã bước xuống chỗ không có bẫy. Cậu ở lại cúi chào các hài cốt và lê bước đi tiếp, cậ đi một lúc thì đến một nơi có hai ngã rẻ, trong đó có một lối vô cùng to lớn còn một lối lại chỉ ngang bằng với lối cậu đi vừa giờ. Cậu nhìn vào lối nhỏ và bất ngờ nhìn thấy bố mẹ mình, cậu ngay lập tức chạy lại thì thấy cả hai bố mẹ đều vô cùng bết bát. Họ kể lại trải nghiệm đều giống cậu, chỉ có điều khi qua cạm bẫy cung tên bố mẹ đã chia hai người hai bên tường để dễ bề leo qua. Từ đó, cả gia đình bàn bạc và chắc chắn tên khốn Adamen đã gây ra chuyện này.

    - Lối kia chắc chắn là lối chính dẫn vào mật thất chính rồi và chỉ có tiến lên mới tìm cách thoát khỏi đây.

    Cả ba người liền tiếp tục tiến lên ở đằng trước và nhìn thấy một căn phòng rộng lớn, ở hai bên tường là các tượng chiến binh bằng đất. Anna liền đặt chân lên mép của căn phòng và ngay lập tức có các chất lỏng màu bạc rơi lả tả từng giọt xuống.

    - Đó là.. thủy ngân. - Zuki kinh hãi.

    Thủy ngân lập tức đã phủ kín cả căn phòng. Zuki hoảng loạn nhìn quanh căn phòng nhưng không hề thấy cơ may thoát ra nào. Goki kéo áo cha mình và chỉ vào các bức tượng ở hai bên tường. Ở các bức tượng có những cục tinh thể màu vàng chanh.

    - Coi bộ người làm ra nơi này không được học hóa học ha. - Goki cười một cách khoái chí.

    - Đó là lưu huỳnh. - Zuki kinh ngạc tột bậc vì không hiểu sao lưu huỳnh có thể xuất hiện ở đây được. - Vấn đề của chúng ta là bây giờ làm sao để đánh đổ được các bức tượng đó.

    - Cha có mang súng đúng không? - Goki hỏi. - Hãy nhắm vào nó đi.

    Goki chỉ tay vào phần bệ đỡ các bức tượng, nhìn bệ đỡ thì chúng rất to lớn nhưng cần nhiều cột để gắn với mặt đất và chỉ cần bắn vào chúng là ngay lập tức có thể làm đỏ bức tượng. Ngay lập tức Zuki bắn sáu phát súng nhắm vào sáu chiếc đế của sau bức tượng. Khi chúng có dấu hiệu đổ xuống Zuki liền dắt vợ con chạy xa khỏi căn phòng. Một tiếng uỳnh vang lên làm đất đá bay đến tận nơi gia đình Goki đang ẩn nấp. Sau một lúc, cả gia đình chạy lại căn phòng để xác định thì thấy không còn thủy ngân mà toàn bụi mù đất đá, cả gia đình liền lập tức phóng qua và đi chạy thẳng tắp một đường. Khi đã chạy được một quãng rất lâu rồi họ gặp một chiếc cầu thang. Họ bước từng bước lên cầu thang và gặp một căn phòng có các họa tiết hoa văn tinh xảo. Ở bức tường đối diện là bức hình họa tiết một vị vua đang thượng triều có các cận thần bên cạnh, hai bên tường một bên vẽ quá trình xây lăng, một bên vẽ cuộc sống ngày đó. Cả gia đình lại ngắm ba bức tranh thì gây thu hút với họ là người đứng bên cạnh kĩ sư xây lăng, và người quỳ gối trước vua trong hai bức bích họa là cùng một người. Zuki đi tới che đi chỗ râu xõa xuống của người đó thì ngay lập tức gương mặt của Adamen hiện ra.

    - Tại.. tại sao? - Goki sững người hỏi. - Hắn ta là ai?

    - Đó là người coi giữ mộ. - Tiếng nói lạnh lẽo phát ra từ phía cửa.

    Ngay lập tức, cả ba người xoay người ra nhìn thì thấy Adamen đã đứng đó từ lúc nào. Hắn ta khoác trên mình bộ áo choảng àu trắng và đang nhếch mép cười.

    - Người giữ mộ? -Anna nói.

    - Phải- Adamen dường như rất bất ngờ vị sự bình tĩnh của gia đình này. - gia tộc ta ta gia tộc coi giữ phần mộ cho vua từ biết bao đời rồi. Tuy nhiên, đến đời ta, ta đã quá chán ghét vì cái luật định cư đời đời ở nơi đây, ta đã muốn xông vào huyệt mộ để cướp lấy châu báu. Nhưng, máu của người giữ mộ không thắp sáng được đuốc nên ta đành từ bỏ và ta đành nhờ đến các vị đây.

    - Tại sao ông lại biết bọn tôi sẽ đến nhà ông? - Goki giận dữ quát.

    - Ồ, vậy là mấy người cũng nhìn ra sao, ta sao lại không biết đến gia đình các cậu được, những con người thông minh, bố làm giáo sư khoa học, mẹ làm bác sĩ và con trai lại là học sinh giỏi đứng đầu đất nước. Nói thật, việc du lịch cắm trại ở đây cũng là do ta nói với mọi người thôi, còn chiếc xe thì cũng là do ta làm hỏng.

    - Đồ bỉ ổi- Zuki nghến răng giận dữ quát.

    - Hàn huyên vậy đủ rồi, nào hãy đi mở cánh cửa ra- Adamen vừa nói vừa rút ra khẩu súng- Nhanh lên, cơ chế mở cũng giống như lúc thắp đuốc.

    Goki lại gần chuẩn bị đưa tay vào kim thì ngay lập tức Zuki xoay người vẩy bắn trúng đầu của Adamen, hắn ta chỉ kịp nháy mắt đã ngã xuống đất.

    Và, cánh cổng đó đã mở ra, bên trong là một đống vàng bạc nằm ở dưới và cái quan tài nằm trên cái bục cao ở giữa,

    - Thế nào lấy hay không? - Zuki hỏi.

    - Không cần thiết. - Cả Anna và Goki đều nhún vai.

    - Mang về lại phải giải thích với chính quyền về số châu báu, phiền phức ra. - Anna nói thêm.

    - Con lại có hứng thú với đám cung tên ngoài kia hơn, đầu bọc còn mới nguyên rốt cuộc là ai đã bảo dưỡng chúng nhỉ.

    - Ai biết. - Zuki cười nói. - giờ phải tìm cách ra khỏi đây đã và chắc hẳn tên Adamen có công cụ thoát ra khỏi đây đấy.

    * * *END-------
     
    lelinhLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...