Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình thì mình sẽ đặt gia đình lên đầu, tất nhiên, vì họ là người đã hy sinh cả gần nửa đời người để nuôi mình khôn lớn, họ cũng là người yêu mình vô điều kiện. Nếu có bất kỳ tình yêu nào bắt mình phải lựa chọn quyền ưu tiên giữa tình yêu và gia đình, thì mình sẽ dứt khoác ra đi. Vì tình yêu thật sự sẽ tôn trọng những quyền lợi của mình và không để mình phải chịu thiệt.
Nhưng mà, mình đặt gia đình mình lên đầu, chứ không phải "Hạnh phúc" mà họ muốn mình phải sống theo nó. Vì đó là "Áp đặt". Vậy nên cái ranh giới hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc của cá nhân họ, mình rạch ròi và luôn thẳng thắn rất kỹ với gia đình mình. Nếu họ tôn trọng, thì là một cái gì đó may mắn. Đen lắm nếu họ không muốn lắng nghe, thì mình cũng sẽ ngừng tiếp xúc hay thuyết phục họ, mình sẽ tự đi trên con đường của mình, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một con người tốt nhất có thể.
Tại sao lại như thế?
Tại vì, khái niệm từ thích thành thương nó khá phức tạp, và không phải ai cũng có thể dung hòa được những khái niệm đó. Con người không ai hoàn hảo cả, bất kỳ độ tuổi nào. Cũng không ai đủ kiên nhẫn để thông cảm cuộc đời của người khác, vì chính cuộc đời của họ cũng đang xoay sở cật lực với chính thế giới mà họ đang phải đương đầu.
Như việc khi thấy 1 bông hoa trên đường, ta thích nó ta hái nó về trưng, ta yêu nó ta sẽ hái nó mà nuôi trồng, ta thương nó ta sẽ chỉ mĩm cười nhìn ngắm nó phát triển tự nhiên trong chính thế giới của chính nó. Ví dụ này cũng giống như cảm xúc của chúng ta với bất kỳ người nào khác vậy.